Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 692: Lời nói kinh người

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Nguồn truyện: Truyện FULL

Kiếm thức tinh thâm, hay là kiếm thức tinh thâm trung phẩm, ở giới Kim Thiên là một chiêu thức đã trải qua nhiều thế hệ nỗ lực, gian nan lắm mới có thể sáng tạo ra, không ngờ Huyết Vô Cương lại có thể sáng lập ra được một chiêu như vậy.

– Hô Diên Đại sư, không biết kiếm thức tinh thâm trung phẩm này là. ..

– Kiếm thức tinh thâm. ngoại trừ chia làm Kiếm thức tinh Thâm và Kiếm thức Pháp Tướng, còn chia làm nhập phẩm và Bất nhập phẩm, kiếm thức tinh thâm bình thường chỉ có thể tính là Bất nhập phẩm, uy lực cũng rất là có hạn, mà Kiếm thức Pháp Tướng trên cơ bản xem như đã nhập phẩm, chia làm ba phẩm thượng, trung hạ, kiếm thức Pháp Tướng hạ phẩm thường có uy lực hết sức hùng mạnh thậm chí có thể khiêu chiến vượt thiên vị. Tới trung phẩm, càng hùng mạnh hơn nữa, cho dù ở giới Kim Thiên, cũng chỉ có năm đại tông môn mới có thể có được, bốn mươi ba tông môn cấp Kim Thiên chúng ta không có.

– Vậy Kiếm thức Pháp Tướng thượng phẩm thì sao?

– Kiếm thức Pháp Tướng thượng phẩm ư, ha ha, chỉ có ở giới Bạch linh mới có thể có được, ở giới Kim Thiên chúng ta cũng chưa từng nghe thấy tông môn nào có được kiếm thức như vậy cả.

Nhập phẩm. ., Bất nhập phẩm. ., Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm của mình có thể xem như đã bước vào hạ phẩm hay không?

Trên không trung, Huyết Vô Cương đứng đó ngạo nghễ vô cùng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hai người Tửu Kiếm Hoàng trước mặt:

– Sao hả, hai vi còn có chiêu thức gì chưa thi triền, cứ việc tận tình thi triển ra hết.

Hai người Lý Trương Cầm đồng thời tiến lên, đặt tay vào lưng hai người Tửu Kiếm Hoàng, đưa kiếm khí vào chữa trị nội phủ cho bọn họ.

– Huyết Vô Cương, lão muốn thế nào?

Chòm râu trắng toát của Lý Trường Cầm không gió mà lay, không giận mà oai. Nhìn thắng vào mắt Lý Trường Cầm, thần sắc Huyết Vô Cương không thay đổi:

– Chỉ muốn hai vị tông chủ làm theo lời ta, mang Liên Nguyệt sư diệt nữ gả cho tên sư điệt của ta.

Nhưng Lý Trường Cầm còn chưa kịp lên tiếng, Liên Nguyệt vốn đang sân sóc cho Lý Hạo Nhiên bất chợt ngẩng đầu lên. ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Minh một cái. sau đó lại nhìn sang Huyết Vô Cương:

– Liên Nguyệt thà chết cũng không thành thân với y!

Đồng tử Huyết Vô Cương thoáng co rót lại, cười lạnh nói:

– Liên sư diệt nữ. ngươi phải nhìn cho rõ, tu vi như Lý Hạo Nhiên không bằng người, ngay cả kẻ yếu còn không thể thắng nồi, làm sao có thể bảo vệ cho sư diệt nữ cả đời này??

Ánh mắt Liên Nguyệt trở nên lạnh lẽo, khẽ lướt nhìn hai người Huyết Vô Cương, đoạn nói:

– Xin Huyết Kiếm Hoàng tự trọng, sư thúc sư bá sư môn Liên Nguyệt mấy mươi người, không có một ai mạng họ Huyết…..

Nàng ngừng một chút. sau đó nói tiếp:

– Chỉ biết ỷ lại vào ngoại vật, còn tỏ ra ngạo mạn kiêu căng, Liên Nguyệt thấy như vậy là hành vi vô cùng bi ổi!

– Ngươi. ..

Sát khí trong mắt Huyết Vô Cương bắn ra rất mạnh, danh tiếng của thần nữ Liên Nguyệt Cầm Kiếm tông đã vang dậy từ lâu ở giới Kim Thiên, nhờ vào vẻ diễm lệ tuyệt mỹ, lạnh như băng sương mà vang danh một giới, hiện giờ bất thình lình nói ra nhưng lời như vậy, cho dù là các vị Kiếm Giả các tông có ngu muội đến mức nào, cũng có thể hiểu được trong lòng nàng vô cùng chán ghét.

– Nguyệt nhi. ..

Lý Hạo Nhiên cố gắng mở mắt ra, lăng không đứng vững thân hình.

– Lý Đại ca. ..

Liên Nguyệt cả kinh, cần thận dìu đỡ y.

– Ta thua. nàng không trách ta chứ?

– Không đâu, Liên Nguyệt chưa từng oán trách Lý Đại ca. ., mặt lộ vẻ thản nhiên, Lý Hạo Nhiên lại nói:

– Tuy Huyết Minh ỷ vào ngoại vật, nhưng rốt cục ta cũng đã thua. Nếu như không giữ lời, khó lòng tránh khỏi miệng đời đàm tiếu, làm mất hết thể diện Hạo Nhiên tông.

– Lý Đại ca. ..

Lý Hạo Nhiên khoát tay, vùng ra khỏi vòng tay Liên Nguyệt, tiến vài bước tới trước mặt bọn Lý Trường Cầm:

– Sư phụ, tất cả lỗi lầm đều do đệ tử gây ra, đệ tử bất tài, khiến cho sư tôn xấu mặt, dứt lời, Lý Hạo Nhiên cúi người bái lạy.

– Khốn kiếp!

Tửu Kiếm Hoàng trọn to hai mắt. quát lên một tiếng giận dữ, cố gắng đứng vững thân hình, nhìn chăm chăm đồ đệ mình:

– Hết thảy chuyện này. ngươi muốn gánh vác là có thể tùy tiện gánh vác được sao?

Ánh mắt lão lại chuyên sang nhìn Huyết Vô Cương:

– Huyết Vô Cương, hôm nay lão hạ nhục hai tông, tuy rằng ta không phải là đối thủ của lão. Nhưng dù ta chết đi, lão cũng đừng mơ có thể phá hoại đại lễ kết thành kiếm lữ của đồ nhi ta!

– Quả thật các người chỉ biết lừa gạt thế nhân. ..

Lúc này Huyết Vô Cương tỏ ra hết sức lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tửu Kiếm Hoàng đầy khinh miệt.

– Ngươi. ..

– Thật là không biết xấu hổ!

Bất thình lình, một thanh âm lãnh đạm vang lên từ trong đám Kiếm Giả các tông.

– Là ai?

Gần như cùng lúc, Tửu Kiếm Hoàng và Huyết Vô Cương quát lớn, cạnh đó. ánh mắt hai người Lý Trường Cầm cũng chuyền động, cùng nhìn về một phía.

Trong đám Kiếm Giả các tông, một bóng người áo xanh rẽ mọi người bước ra, tuy cước bộ người ấy ung dung thong thả, bình thân vô cùng, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, đã đi tới trước mặt bọn Huyết Vô Cương cách đó chừng trăm trượng.

Là một Kiếm Chủ!

Chẳng nhưng là Kiếm Giả các tông, ngay cả bọn Huyết Vô Cương cũng ngẩn người kinh ngạc, không biết từ lúc nào, Kiếm Chủ lại có thể thản nhiên nhúng tay vào ân oán của Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn như vậy? Thậm chí không thèm để ý tới uy nghiêm của các vị Kiếm Hoàng, nói ra lời nhục mạ.

– Ngươi vừa nói ai vậy?

Huyết Vô Cương trầm giọng hỏi tuy rằng không toát ra khí thế. nhưng uy nghiêm của một vị nhị kiếp Kiếm Hoàng cũng đã đè ép lên người Lục Thanh.

Mà trong mắt Tửu Kiếm Hoàng cũng tỏ ra vẻ mịt mở nghi hoặc. Nhìn thanh niên trước mặt, lão có cảm giác quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao không thể nhớ ra, kể cả Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên lúc này cũng khẽ cau mày, cũng phải nói rằng. nếu không phải gần đây Lục Thanh vừa lãnh ngộ ba cảnh giới Kiếm Phách, khí chất có sự thay đổi cho nên trước mắt nhưng người có mặt tại đây, bản thân hắn cũng có thèm một phần mông lung mờ mịt như bóng trăng đáy nước, khó lòng nắm bắt, hơn nữa Lục Thanh vận dụng Tử Hoàng Kiếm thân kinh che giấu tu vi, cho nên hai người Liên Nguyệt, bao gồm cả vài tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn từng gặp mặt Lục Thanh vài lần đều không thể nhận ra hắn.

Ánh mắt Lục Thanh nhẹ nhàng dừng trên người Huyết Vô Cương, khẽ nói:

– Chẳng lẽ lão còn nghi ngờ gì sao?

– Khốn kiếp!

Huyết Vô Cương giận quát một tiếng, lập tức kiếm chỉ điểm ra, một đạo kiếm cương Huyết Sát bắn ra. nháy mắt đã tới gần trước ngực Lục Thanh.

– Cẩn thận!

Thân hình Nhiếp Bích Tâm chợt lóe, lướt tới chắn trước mặt Lục Thanh, kiếm chỉ của lão điểm ra, Kiếm cương Hạo Nhiên màu trắng tinh thuần đông thời tiêu tan cùng Kiếm cương Huyết Sát.

– Huyết Vô Cương, lão thân là Kiếm Hoàng, lại ra tay với một tên Kiếm Chủ như vậy, không cảm thấy là quá đáng hay sao?

Sắc mặt Nhiếp Bích Tâm tỏ ra nghiêm nghị.

– Chỉ là một con kiến nho nhỏ cũng dám buông lời phỉ báng, thân là kiến, phải có sự giác ngộ của kiến, tránh cho đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào.

Huyết Vô Cương tỏ ra không thèm để ý, lập tức nói:

– Nhưng nếu Nhiếp Tông chủ đã lên tiếng, ta cũng tạm tha cho hắn một mạng, tuy rằng tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha, báo ra tông môn của ngươi, sau đó dập đầu ba cái, ta sẽ cho ngươi đi!

Nhiếp Bích Tâm khẽ cau mày, rốt cục trong mắt lộ ra một tia sát khí. Nhưng lập tức lão nghĩ tới chuyện gì, cũng đành thầm thờ dài một tiếng, đứng tránh sang một bên. Nhìn Lục

Thanh hạ giọng nói:

– Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đứng ra xuất ngôn tương trợ như vậy, hai tông chúng ta cảm kích vô cùng. Nhưng uy nghiêm của Đại sư không thể khinh thường, sau khi dập đầu xong cứ việc rời đi, ta bảo đảm sẽ không ai dám làm khó dễ tiểu huynh đệ.

Nhiếp Bích Tâm nói ra nhưng lời này, các Kiếm Giả các tông nghe xong cũng không khỏi thở dài cảm khái, thanh niên này mạo phạm Đại sư. nếu như cũng cùng là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn thì khác, còn có thể nói chuyện được. Nhưng hiện tại thì không được. nếu như bất cứ ai dưới Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nếu có thể nói lời xúc phạm người trên. Vậy Kiếm Đạo còn chia ra năm cảnh giới để làm gì nữa? Đây chính là đại kỵ từ rất lâu, dù bọn Nhiếp Bích Tâm muốn tránh việc tạ tội cho thanh niên kia, cũng phải e ngại người ngoài dòm ngó, điều tiếng thị phi.

Biết Nhiếp Bích Tâm khó xử, Lục Thanh cũng không để ý. ánh mắt lộ vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Huyết Vô Cương hỏi:

– Lão là Đại sư Nhân Đạo ư?

– Không sai.

Tuy rằng giọng điệu của Lục Thanh tỏ ra bất kính. nhưng Huyết Vô Cương cũng phải giữ thể diện của mình, giờ phút này chỉ có thể trầm giọng quát, Lục Thanh nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi:

– Có nghĩa là ta đã mạo phạm tới uy nghiêm của Đại sư Nhân Đạo ư?

– Không sai ngươi còn gì đề nói?!

Huyết Vô Cương cố gắng nén giận trong lòng, tên Kiếm Chủ không biết từ đâu chui ra này, không ngờ không bị uy nghiêm của lão đè ép. nhiều lần thách thức sự nhẫn nại của lão. Vốn trong lòng lão đã có kế hoạch, tất nhiên không thể buông tha cho thanh niên trước mặt, sẽ cho hắn thưởng thức nỗi khố của Huyết Sát Luyện Hồn một phen, sau đó sẽ chậm rãi tra tấn cho tới chết.

Một bên. Nhiếp Bích Tâm và Lý Trường cầm nhìn nhau, cũng đang tự hỏi hôm nay làm thế nào để kết thúc chuyện này, lão Huyết Vô Cương này có thực lực sâu không lường được, dù là bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu chọc cho tông sư lão tổ của Huyết Hải môn ra mặt, coi như cơ nghiệp gần vạn năm của bọn họ sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc.

Nhìn Lục Thanh trước mặt, hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm tông càng thấy quen thuộc, nhưng dường như trong lòng có một lóp sương mù bao phủ, che lấp tất cả không nhớ ra được. ..

– Lý Đại ca, huynh. ..

Lý Hạo Nhiên nỡ một nụ cười khổ, cũng chỉ lắc đầu:

– Ta cũng không biết người này.

Lúc này Lục Thanh đột nhiên đổi giọng, hỏi Huyết Vô Cương:

– Ta mạo phạm uy nghiêm của Đại sư Nhân Đạo ư? Hoang đường! Rõ ràng là Đại sư Ma Đạo, không biết giỏi che giấu như vậy từ bao giờ, khiến cho tại hạ hết sức hiếu kỳ!

Sắc mặt Huyết Vô Cương không đổi nhưng trong lòng lão đang như sông dài ngập sóng:

– Khốn kiếp, chỉ là một tên Kiếm Chủ nho nhỏ, lại dám ăn nói bừa bãi như vậy, lúc bản tọa tung hoành giới Kim Thiên, ngươi còn chưa hiểu chuyện đời, bản tọa là hộ tông trường lão của Huyết Hải môn. Ngươi nói như vậy tức là miệt thị Huyết Hải môn chúng ta là tông môn Ma Đạo!

– Tiểu huynh đệ. ..

Bọn Nhiếp Bích Tâm nghe vậy cả kinh, thật không ngờ Lục Thanh lại nói ra những lời như vậy.

Kiếm Giả các tông ồ lên một trận, Huyết Hải môn là một trong năm đại tông môn trên giới Kim Thiên, tuy rằng tu luyện kiếm khí mười phần ác độc, nhưng nói tới cũng là Nhân Đạo nhất mạch, cũng không có che giấu ma khí. Huyết Hải môn lập tông đã hơn vạn năm qua, đã sớm đi vào lòng người, lúc này Lục Thanh lại buông lời chỉ trích như vậy, quả thật là kinh hãi thế tục.

– Không biết thanh niên này là người phương nào, lại dám nói ra những lời như vậy…..

– Đúng vậy, hắn nói những lời này, Huyết Hải môn không giết được hắn quyết không chịu buông tay…..

– Không sai, người này còn trẻ như vậy đã là Kiếm Chủ, ngộ tính cũng rất cao, chết đi như vậy thật sự vô cùng đáng tiếc.

– Có ai biết thanh niên xuất thân từ tông môn nào không?

– Tông môn nào vậy?

Kiếm Giả các tông đều sửng sốt, sau khi hỏi qua hỏi lại vài lần, quả thật bọn họ không có ai quen biết Lục Thanh, đừng nói tới chuyện biết hắn xuất thân từ tông môn nào. Nếu như là vậy, rốt cục hắn là ai?

– Nhiếp Tông chủ?

Lúc này, sát ý trong mắt Huyết Vô Cương toát ra nặng bằng non Thái.

Kiếm thức tinh thâm, hay là kiếm thức tinh thâm trung phẩm, ở giới Kim Thiên là một chiêu thức đã trải qua nhiều thế hệ nỗ lực, gian nan lắm mới có thể sáng tạo ra, không ngờ Huyết Vô Cương lại có thể sáng lập ra được một chiêu như vậy.

– Hô Diên Đại sư, không biết kiếm thức tinh thâm trung phẩm này là. ..

– Kiếm thức tinh thâm. ngoại trừ chia làm Kiếm thức tinh Thâm và Kiếm thức Pháp Tướng, còn chia làm nhập phẩm và Bất nhập phẩm, kiếm thức tinh thâm bình thường chỉ có thể tính là Bất nhập phẩm, uy lực cũng rất là có hạn, mà Kiếm thức Pháp Tướng trên cơ bản xem như đã nhập phẩm, chia làm ba phẩm thượng, trung hạ, kiếm thức Pháp Tướng hạ phẩm thường có uy lực hết sức hùng mạnh thậm chí có thể khiêu chiến vượt thiên vị. Tới trung phẩm, càng hùng mạnh hơn nữa, cho dù ở giới Kim Thiên, cũng chỉ có năm đại tông môn mới có thể có được, bốn mươi ba tông môn cấp Kim Thiên chúng ta không có.

– Vậy Kiếm thức Pháp Tướng thượng phẩm thì sao?

– Kiếm thức Pháp Tướng thượng phẩm ư, ha ha, chỉ có ở giới Bạch linh mới có thể có được, ở giới Kim Thiên chúng ta cũng chưa từng nghe thấy tông môn nào có được kiếm thức như vậy cả.

Nhập phẩm. ., Bất nhập phẩm. ., Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm của mình có thể xem như đã bước vào hạ phẩm hay không?

Trên không trung, Huyết Vô Cương đứng đó ngạo nghễ vô cùng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hai người Tửu Kiếm Hoàng trước mặt:

– Sao hả, hai vi còn có chiêu thức gì chưa thi triền, cứ việc tận tình thi triển ra hết.

Hai người Lý Trương Cầm đồng thời tiến lên, đặt tay vào lưng hai người Tửu Kiếm Hoàng, đưa kiếm khí vào chữa trị nội phủ cho bọn họ.

– Huyết Vô Cương, lão muốn thế nào?

Chòm râu trắng toát của Lý Trường Cầm không gió mà lay, không giận mà oai. Nhìn thắng vào mắt Lý Trường Cầm, thần sắc Huyết Vô Cương không thay đổi:

– Chỉ muốn hai vị tông chủ làm theo lời ta, mang Liên Nguyệt sư diệt nữ gả cho tên sư điệt của ta.

Nhưng Lý Trường Cầm còn chưa kịp lên tiếng, Liên Nguyệt vốn đang sân sóc cho Lý Hạo Nhiên bất chợt ngẩng đầu lên. ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Minh một cái. sau đó lại nhìn sang Huyết Vô Cương:

– Liên Nguyệt thà chết cũng không thành thân với y!

Đồng tử Huyết Vô Cương thoáng co rót lại, cười lạnh nói:

– Liên sư diệt nữ. ngươi phải nhìn cho rõ, tu vi như Lý Hạo Nhiên không bằng người, ngay cả kẻ yếu còn không thể thắng nồi, làm sao có thể bảo vệ cho sư diệt nữ cả đời này??

Ánh mắt Liên Nguyệt trở nên lạnh lẽo, khẽ lướt nhìn hai người Huyết Vô Cương, đoạn nói:

– Xin Huyết Kiếm Hoàng tự trọng, sư thúc sư bá sư môn Liên Nguyệt mấy mươi người, không có một ai mạng họ Huyết…..

Nàng ngừng một chút. sau đó nói tiếp:

– Chỉ biết ỷ lại vào ngoại vật, còn tỏ ra ngạo mạn kiêu căng, Liên Nguyệt thấy như vậy là hành vi vô cùng bi ổi!

– Ngươi. ..

Sát khí trong mắt Huyết Vô Cương bắn ra rất mạnh, danh tiếng của thần nữ Liên Nguyệt Cầm Kiếm tông đã vang dậy từ lâu ở giới Kim Thiên, nhờ vào vẻ diễm lệ tuyệt mỹ, lạnh như băng sương mà vang danh một giới, hiện giờ bất thình lình nói ra nhưng lời như vậy, cho dù là các vị Kiếm Giả các tông có ngu muội đến mức nào, cũng có thể hiểu được trong lòng nàng vô cùng chán ghét.

– Nguyệt nhi. ..

Lý Hạo Nhiên cố gắng mở mắt ra, lăng không đứng vững thân hình.

– Lý Đại ca. ..

Liên Nguyệt cả kinh, cần thận dìu đỡ y.

– Ta thua. nàng không trách ta chứ?

– Không đâu, Liên Nguyệt chưa từng oán trách Lý Đại ca. ., mặt lộ vẻ thản nhiên, Lý Hạo Nhiên lại nói:

– Tuy Huyết Minh ỷ vào ngoại vật, nhưng rốt cục ta cũng đã thua. Nếu như không giữ lời, khó lòng tránh khỏi miệng đời đàm tiếu, làm mất hết thể diện Hạo Nhiên tông.

– Lý Đại ca. ..

Lý Hạo Nhiên khoát tay, vùng ra khỏi vòng tay Liên Nguyệt, tiến vài bước tới trước mặt bọn Lý Trường Cầm:

– Sư phụ, tất cả lỗi lầm đều do đệ tử gây ra, đệ tử bất tài, khiến cho sư tôn xấu mặt, dứt lời, Lý Hạo Nhiên cúi người bái lạy.

– Khốn kiếp!

Tửu Kiếm Hoàng trọn to hai mắt. quát lên một tiếng giận dữ, cố gắng đứng vững thân hình, nhìn chăm chăm đồ đệ mình:

– Hết thảy chuyện này. ngươi muốn gánh vác là có thể tùy tiện gánh vác được sao?

Ánh mắt lão lại chuyên sang nhìn Huyết Vô Cương:

– Huyết Vô Cương, hôm nay lão hạ nhục hai tông, tuy rằng ta không phải là đối thủ của lão. Nhưng dù ta chết đi, lão cũng đừng mơ có thể phá hoại đại lễ kết thành kiếm lữ của đồ nhi ta!

– Quả thật các người chỉ biết lừa gạt thế nhân. ..

Lúc này Huyết Vô Cương tỏ ra hết sức lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tửu Kiếm Hoàng đầy khinh miệt.

– Ngươi. ..

– Thật là không biết xấu hổ!

Bất thình lình, một thanh âm lãnh đạm vang lên từ trong đám Kiếm Giả các tông.

– Là ai?

Gần như cùng lúc, Tửu Kiếm Hoàng và Huyết Vô Cương quát lớn, cạnh đó. ánh mắt hai người Lý Trường Cầm cũng chuyền động, cùng nhìn về một phía.

Trong đám Kiếm Giả các tông, một bóng người áo xanh rẽ mọi người bước ra, tuy cước bộ người ấy ung dung thong thả, bình thân vô cùng, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, đã đi tới trước mặt bọn Huyết Vô Cương cách đó chừng trăm trượng.

Là một Kiếm Chủ!

Chẳng nhưng là Kiếm Giả các tông, ngay cả bọn Huyết Vô Cương cũng ngẩn người kinh ngạc, không biết từ lúc nào, Kiếm Chủ lại có thể thản nhiên nhúng tay vào ân oán của Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn như vậy? Thậm chí không thèm để ý tới uy nghiêm của các vị Kiếm Hoàng, nói ra lời nhục mạ.

– Ngươi vừa nói ai vậy?

Huyết Vô Cương trầm giọng hỏi tuy rằng không toát ra khí thế. nhưng uy nghiêm của một vị nhị kiếp Kiếm Hoàng cũng đã đè ép lên người Lục Thanh.

Mà trong mắt Tửu Kiếm Hoàng cũng tỏ ra vẻ mịt mở nghi hoặc. Nhìn thanh niên trước mặt, lão có cảm giác quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao không thể nhớ ra, kể cả Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên lúc này cũng khẽ cau mày, cũng phải nói rằng. nếu không phải gần đây Lục Thanh vừa lãnh ngộ ba cảnh giới Kiếm Phách, khí chất có sự thay đổi cho nên trước mắt nhưng người có mặt tại đây, bản thân hắn cũng có thèm một phần mông lung mờ mịt như bóng trăng đáy nước, khó lòng nắm bắt, hơn nữa Lục Thanh vận dụng Tử Hoàng Kiếm thân kinh che giấu tu vi, cho nên hai người Liên Nguyệt, bao gồm cả vài tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn từng gặp mặt Lục Thanh vài lần đều không thể nhận ra hắn.

Ánh mắt Lục Thanh nhẹ nhàng dừng trên người Huyết Vô Cương, khẽ nói:

– Chẳng lẽ lão còn nghi ngờ gì sao?

– Khốn kiếp!

Huyết Vô Cương giận quát một tiếng, lập tức kiếm chỉ điểm ra, một đạo kiếm cương Huyết Sát bắn ra. nháy mắt đã tới gần trước ngực Lục Thanh.

– Cẩn thận!

Thân hình Nhiếp Bích Tâm chợt lóe, lướt tới chắn trước mặt Lục Thanh, kiếm chỉ của lão điểm ra, Kiếm cương Hạo Nhiên màu trắng tinh thuần đông thời tiêu tan cùng Kiếm cương Huyết Sát.

– Huyết Vô Cương, lão thân là Kiếm Hoàng, lại ra tay với một tên Kiếm Chủ như vậy, không cảm thấy là quá đáng hay sao?

Sắc mặt Nhiếp Bích Tâm tỏ ra nghiêm nghị.

– Chỉ là một con kiến nho nhỏ cũng dám buông lời phỉ báng, thân là kiến, phải có sự giác ngộ của kiến, tránh cho đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào.

Huyết Vô Cương tỏ ra không thèm để ý, lập tức nói:

– Nhưng nếu Nhiếp Tông chủ đã lên tiếng, ta cũng tạm tha cho hắn một mạng, tuy rằng tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha, báo ra tông môn của ngươi, sau đó dập đầu ba cái, ta sẽ cho ngươi đi!

Nhiếp Bích Tâm khẽ cau mày, rốt cục trong mắt lộ ra một tia sát khí. Nhưng lập tức lão nghĩ tới chuyện gì, cũng đành thầm thờ dài một tiếng, đứng tránh sang một bên. Nhìn Lục

Thanh hạ giọng nói:

– Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đứng ra xuất ngôn tương trợ như vậy, hai tông chúng ta cảm kích vô cùng. Nhưng uy nghiêm của Đại sư không thể khinh thường, sau khi dập đầu xong cứ việc rời đi, ta bảo đảm sẽ không ai dám làm khó dễ tiểu huynh đệ.

Nhiếp Bích Tâm nói ra nhưng lời này, các Kiếm Giả các tông nghe xong cũng không khỏi thở dài cảm khái, thanh niên này mạo phạm Đại sư. nếu như cũng cùng là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn thì khác, còn có thể nói chuyện được. Nhưng hiện tại thì không được. nếu như bất cứ ai dưới Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nếu có thể nói lời xúc phạm người trên. Vậy Kiếm Đạo còn chia ra năm cảnh giới để làm gì nữa? Đây chính là đại kỵ từ rất lâu, dù bọn Nhiếp Bích Tâm muốn tránh việc tạ tội cho thanh niên kia, cũng phải e ngại người ngoài dòm ngó, điều tiếng thị phi.

Biết Nhiếp Bích Tâm khó xử, Lục Thanh cũng không để ý. ánh mắt lộ vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Huyết Vô Cương hỏi:

– Lão là Đại sư Nhân Đạo ư?

– Không sai.

Tuy rằng giọng điệu của Lục Thanh tỏ ra bất kính. nhưng Huyết Vô Cương cũng phải giữ thể diện của mình, giờ phút này chỉ có thể trầm giọng quát, Lục Thanh nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi:

– Có nghĩa là ta đã mạo phạm tới uy nghiêm của Đại sư Nhân Đạo ư?

– Không sai ngươi còn gì đề nói?!

Huyết Vô Cương cố gắng nén giận trong lòng, tên Kiếm Chủ không biết từ đâu chui ra này, không ngờ không bị uy nghiêm của lão đè ép. nhiều lần thách thức sự nhẫn nại của lão. Vốn trong lòng lão đã có kế hoạch, tất nhiên không thể buông tha cho thanh niên trước mặt, sẽ cho hắn thưởng thức nỗi khố của Huyết Sát Luyện Hồn một phen, sau đó sẽ chậm rãi tra tấn cho tới chết.

Một bên. Nhiếp Bích Tâm và Lý Trường cầm nhìn nhau, cũng đang tự hỏi hôm nay làm thế nào để kết thúc chuyện này, lão Huyết Vô Cương này có thực lực sâu không lường được, dù là bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu chọc cho tông sư lão tổ của Huyết Hải môn ra mặt, coi như cơ nghiệp gần vạn năm của bọn họ sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc.

Nhìn Lục Thanh trước mặt, hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm tông càng thấy quen thuộc, nhưng dường như trong lòng có một lóp sương mù bao phủ, che lấp tất cả không nhớ ra được. ..

– Lý Đại ca, huynh. ..

Lý Hạo Nhiên nỡ một nụ cười khổ, cũng chỉ lắc đầu:

– Ta cũng không biết người này.

Lúc này Lục Thanh đột nhiên đổi giọng, hỏi Huyết Vô Cương:

– Ta mạo phạm uy nghiêm của Đại sư Nhân Đạo ư? Hoang đường! Rõ ràng là Đại sư Ma Đạo, không biết giỏi che giấu như vậy từ bao giờ, khiến cho tại hạ hết sức hiếu kỳ!

Sắc mặt Huyết Vô Cương không đổi nhưng trong lòng lão đang như sông dài ngập sóng:

– Khốn kiếp, chỉ là một tên Kiếm Chủ nho nhỏ, lại dám ăn nói bừa bãi như vậy, lúc bản tọa tung hoành giới Kim Thiên, ngươi còn chưa hiểu chuyện đời, bản tọa là hộ tông trường lão của Huyết Hải môn. Ngươi nói như vậy tức là miệt thị Huyết Hải môn chúng ta là tông môn Ma Đạo!

– Tiểu huynh đệ. ..

Bọn Nhiếp Bích Tâm nghe vậy cả kinh, thật không ngờ Lục Thanh lại nói ra những lời như vậy.

Kiếm Giả các tông ồ lên một trận, Huyết Hải môn là một trong năm đại tông môn trên giới Kim Thiên, tuy rằng tu luyện kiếm khí mười phần ác độc, nhưng nói tới cũng là Nhân Đạo nhất mạch, cũng không có che giấu ma khí. Huyết Hải môn lập tông đã hơn vạn năm qua, đã sớm đi vào lòng người, lúc này Lục Thanh lại buông lời chỉ trích như vậy, quả thật là kinh hãi thế tục.

– Không biết thanh niên này là người phương nào, lại dám nói ra những lời như vậy…..

– Đúng vậy, hắn nói những lời này, Huyết Hải môn không giết được hắn quyết không chịu buông tay…..

– Không sai, người này còn trẻ như vậy đã là Kiếm Chủ, ngộ tính cũng rất cao, chết đi như vậy thật sự vô cùng đáng tiếc.

– Có ai biết thanh niên xuất thân từ tông môn nào không?

– Tông môn nào vậy?

Kiếm Giả các tông đều sửng sốt, sau khi hỏi qua hỏi lại vài lần, quả thật bọn họ không có ai quen biết Lục Thanh, đừng nói tới chuyện biết hắn xuất thân từ tông môn nào. Nếu như là vậy, rốt cục hắn là ai?

– Nhiếp Tông chủ?

Lúc này, sát ý trong mắt Huyết Vô Cương toát ra nặng bằng non Thái.

Chọn tập
Bình luận
× sticky