Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 815: Chống lại uy trời, hư không diệt sát

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Bùng. ..

Chỉ trong thoáng chốc. Tử Hà Bảo Điện đang lơ lửng trên không bất chợt toát ra thần quang mãnh liệt, quanh thân thần quang sặc sỡ chói mắt. Sau khi ba đạo kiếm quang chạm vào cửa điện, nháy mắt đã bị nuốt chửng, cả tòa bảo điện cao một tấc nháy mắt phát ra tiếng gầm rú lung trời

Trong tiếng gầm rú này, đồng thời ngầm mang theo một tiếng kiếm ngâm chấn động lòng người. Ngay tức khắc. Tử Hà Bảo Điện bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy đươc.

Một trượng, mười trượng, trăm trượng. .. Sau khi đạt tới độ cao ngàn trượng mới dừng lại, toàn thân Tử Hà Bảo Điện cao ngàn trượng toát ra kiếm quang màu tím trắng, đứng sừng sững giữa không trung. Trong mắt mọi người, dường như Tử Hà Bảo Điện đã hòa cùng trời đất thành một thể. Độ cao ngàn trượng dường như không trói buộc được Tử Hà Bảo Điện trước mắt. Mà lúc này dường như Tử Hà Bảo Điện không phải chỉ cao ngàn trượng, mà là năm ngàn trượng, mười vạn trượng.

Nhưng lúc này, ánh mắt của tám người Lạc Tâm Vũ đang chú ý tới trước cửa điện thật lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Thần niệm màu trắng sáng toát ra thành dòng theo cửa điện, ngưng tụ lại trước mắt mọi người. Trong khoảnh khắc này, không chỉ là năm người Hư Nhược cốc, ngay cả Nguyên Phá Thiên cũng phải kinh hoàng thất sắc, có lẽ một ít trưởng lão các tông không biết chuyện này có nghĩa gì, nhưng Nguyên Phả Thiên lão lại biết rất rõ ràng.

Thân Niệm Hóa Hình. Kiếm Giả cái thế!

Chỉ có Kiếm Tôn cái thê mới có thế lợi dụng thế thiên địa củng cố thân niệm, ngưng tụ hóa thân.

Giờ phút này từ Tử Hà Bảo Điện ngưng hình hiện ra, không ngờ là một vị Kiếm Tôn cái thế.

Kiếm Tôn cái thế!

Nguyên Phá Thiên nhất thời không biết phải làm sao, dù là Nguyên Thiên tông của lão từ lúc khai tông lập phái tới nay đã mấy ngàn năm, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới Kiếm Đế mà thời. Kiếm Tôn cái thế là cảnh giới thế nào? Đó là cảnh giới tu vi đủ để trấn áp đương thế. Có thể nói nếu hiện tại bất cứ tông môn nào ở giới Kim Thiên có được một Kiếm Giả cái thế như vậy, đủ để vạn năm bất hủ, thao túng giới Kim Thiên.

Thần niệm màu trắng sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người màu xanh.

Bóng người này thân khoác trường bào màu xanh, thân hình trông như một thanh thần kiếm đứng ngang nhiên ngạo nghễ giữa vùng trời đất. Tóc đen trên đầu xõa ra phấp phới toàn thân mơ hồ toát ra kiếm quang màu tím trắng. Tuy rằng bóng người này đứng đó quay lưng lại, nhưng mọi người lại phát hiện ra bọn họ không thế cảm ứng được chút khí tức nào. Bóng người trước mặt dưỡng như đã hoàn toàn dung nhập vào trời đất xung quanh, lọt vào mắt bọn họ là cả vùng trời đất, cho nên không thể nhìn ra.

Mặc dù đã đoán trước, nhưng lúc này Mộc Thanh Nguyên vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước lão là Điện chủ điện Thanh Phàm, cũng đã từng tiếp xúc qua vài vị Tông sư Kiếm Phách, tự nhiên cũng có hiểu biết. Khác với nhưng người ở Tử Hà tông, lịch duyệt kiến văn của Mộc Thanh Nguyên vô cùng quảng bác, tuy rằng đây chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lão cũng đã phát hiện ra được rất nhiều thứ.

– Quả thật là đệ!

Nhìn bóng người màu xanh đứng giữa hư không trước mặt như một vùng trời đất. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói.

Hai người Triệu Thiên Diệp bên cạnh đồng thời tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ kích động hiếm có. Đây không phải kích động từ ánh mắt, mà là tâm thần, cho dù bọn họ đã cố gắng dùng ánh mắt áp chế, nhưng vẫn không thể nào che giấu.

Bóng xanh kia chậm rãi quay mặt lại, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt tám người Tử Dương Kiếm Hoàng.

Đôi mắt hắn tối đen như mực, dường như muốn nuốt chửng hư không, một chút vẻ hiền hòa lộ ra.

– Là ta, ta đã trở về!

Giọng hắn bình thản như nước, thậm chí lọt vào tai trưởng lão các tông, không có chút dao động tình cảm nào, giống như một chuyện hết sức bình thường.

– Tốt, trở về là tốt rồi!

– Tử Dương Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đồng thời gật đầu thật mạnh.

– Trên mặt Huyền Minh nỡ một nụ cười rạng rỡ. Không ai có thể ngờ rằng, trên mặt Huyền Minh có thể có được một nụ cười tươi như vậy. Ngay sau đó, gương mặt lão lập tức trở lại bình thường, nhưng trên đôi mắt ti hí toát ra ánh sáng chói lọi như ánh sao đêm.

– – Đại ca, rốt cục đệ vẫn không bằng huynh. ..

– Tuy rằng đây là lời khâm phục, nhưng từ trong miệng Huyền Minh thốt ra, còn chắt chứa nỗi vui mừng vô tận, xúc động bùi ngùi.

– Bất kể thế nào, lúc này trưởng lão các tông cũng đã biết, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ ắt có muốn vàn liên hệ với Tử Hà tông. Mà rất có thế đó là một vị Tông sư Kiếm Phách. –

– Mọi người ở đây gàn như chưa ai gặp qua Lục Thanh, chỉ có hai người từng gặp Lục Thanh ở chiến trường Kiếm Hồn và Bái Nguyệt Phong.

– Rốt cục hắn đã trở lại!

– Giờ phút này bọn họ có thế tưởng tượng ra hành động kế tiếp của Lục Thanh, bất quá dù bọn họ đã đoán trước, nhưng cũng ra ngoài tường tượng.

– Sắc mặt Lục Thanh trầm tĩnh như nước, sau đó quay đầu nhìn sang Nguyên Phá Thiên:

– Nguyên Thiên tông, giỏi lắm. ..

– Tuy rằng giọng Lục Thanh bình thản vô cùng, nhưng năm người Hư Nhược cốc có thể cảm nhận được một cổ ý chí Kiếm Đạo khiến cho thiên hạ run sợ. Ý chí này còn chưa lộ hết đã làm chấn động lòng người. Hư Nhược cốc không dám tưởng tượng, nếu ý chí này lộ ra hết, rốt cục sẽ là tình cảnh thế nào.

– Chưởng tông Nguyên Thiên tông. Nguyên Phá Thiên bái kiến tiền bối!

– Tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng thân là Tông chủ một tông, mượn một nửa đại thế tông môn. Nguyên Phá Thiên ưỡn ngực lên tiếng.

– Ánh mắt Lục Thanh không thay đổi giọng của hắn cũng bình thản như trước:

– Tử nay về sau, trên giới Kim Thiên không còn Nguyên Thiên tông nữa!

Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, lập tức thần sắc của trưởng lão các tông đại biến. Chỉ một lời đã quyết định sinh tử của một tông môn, rốt cục là dựa vào cái gì, chẳng lẽ, hắn cho rằng điện Kim Thiên không tồn tại hay sao?

– Lục Thanh. ..

Phía sau. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Lục Thanh giơ tay lên cắt đứt lời Tử Dương Kiếm Hoàng:

– Không cầu độc bá một giới, chỉ cầu không ai dám khi!

Sắc mặt mười người bọn Nguyên Phá Thiên trở nên hết sức khó coi, Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú Lục Thanh, tức giận nói:

– Lục Thanh, ngươi thật sự muôn diệt Nguyên Thiên tông ta sao? Chăng lẽ ngươi cho rằng Kiếm Thần đại lục là của một mình Lục Thanh ngươi, ngươi cho rằng điện Kim Thiên không có người sao?

– Trước mặt áp lực mênh mông hùng mạnh, tất cả chỉ là hư ảo!

– Được, bản tông muôn nhìn xem. Kiếm Thân Điện có khống chế được Lục Thanh ngươi không!

Lúc này, trong lòng Nguyên Phá Thiên sinh ra một dự cảm không lành. Từ giây phút nhận ra Lục Thanh, lão đã biết sự tình bất ổn.

– Kiếm Thần Điện. .. Lục Thanh thì thào, đồng thời trong mắt xuất hiện thần sắc khó hiểu:

– Kiếm Thần Điện cũng không bảo vệ được Nguyên Thiên tông của lão!

– Ẩm. ..

Lục Thanh vừa dứt lời, trên chín tầng mây lập tức vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, trong phạm vi ngàn dặm không gian. Phong vân biến sắc, một cỗ ý chí khó hiểu lập tức đè ép xuống tất cả mọi người.

– Kiếm Thần, là ý chí Kiếm Thần! Lục Thanh, ngươi dám chọc giận uy nghiêm Kiếm Thần, ngươi sẽ không được chết yên lành!

Lúc này dường như vừa tìm được chỗ dựa. Nguyên Phá Thiên cất tiếng cười to.

Tuy rằng không có nửa bóng người hiện ra, nhưng Kiếm Giả các tông đều cảm giác được, đó chắc chắn là ý chí Kiếm Thần bao trùm đại lục, kẻ nào dám bất kính, nhất định sẽ hồn phi phách tán.

Mặc dù trên mặt có chút lo lắng, nhưng Tám người Tử Dương Kiếm Hoàng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết chỉ cần là chuyện Lục Thanh quyết định, vậy sẽ không thể nào sửa đổi, đã nói là làm.

Ánh mắt Lục Thanh trở nên lạnh lùng sắc bén, dưới sự kinh ngạc của bọn Hư Nhược Cốc. Lục Thanh ngửa cồ nhìn trời nhìn về phía lôi văn đang dần dần hội tụ, trong mắt lộ ra sát Ý rõ ràng:

– Sao hả ngươi muốn động thủ ư?

Kiếm Giả các tông lập tức sững sờ, hắn dám khiêu khích Kiếm Thần ư?

Nhưng ngay sau đó, bên trong lôi văn có tiếng sấm sét rền vang, một mảng không gian sụp đổ hiện ra, không gian xung quanh lập tức hoàn toàn bị giam cầm, tất cả mọi người không thể động đậy.

Trong khoảnh khắc này. Nguyên Phá Thiên chờ đợi Kiếm Thần giáng thần phạt xuống tru diệt Lục Thanh, thế nhưng trên chín tầng mây, lôi vân kéo dài ngàn dặm kia chợt tiêu tan mắt. ý chí Kiếm Thần đè ép lúc trước cũng nhanh chóng tan thành mây khỏi. Lúc này Kiếm Giả các tông mới hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều phát hiện ra lưng áo của mình ướt đẫm, đầy mỗ hôi lạnh, khó chịu vô cùng.

Nhưng ngay tức khắc, ánh mắt Kiếm Giả các Tông tập trung vào Lục Thanh. Vừa rồi rốt cục là có ý gì, chẳng lẽ nói như vậy. Kiếm Thần đã từng ra tay với Lục Thanh rồi sao?

Bất quá lúc này mọi người chưa kịp phỏng đoán, ánh mắt Lục Thanh đã nhìn về phía mười người Nguyên Phá Thiên.

Trốn!

Gần như nháy mắt, kiếm quang chớp động trên thân mười người Nguyên Phá Thiên, ngay sau đó, cả bọn biến mất ngay tại chỗ.

Thân hình Lục Thanh bất động, chỉ thấy kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi nàng lên, một chút lực Lĩnh Vực màu tím trắng trên đó chớp động. Tử lực Lĩnh Vực này, bất chợt mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, dường như không gian xung quanh sinh ra biến hóa kỳ dị, vô tận không gian như đang bị kéo lại gần về phía Lục Thanh. Bất chợt, mười người Nguyên Phá Thiên vốn đã biến mất lại hiện ra, cả một khoảng không gian nơi đó cũng đã bị giam cẩm.

– Không thể nào, đây là thần thông gì vậy?

Nguyên Phá Thiên kinh hô thất thanh, trên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Khoảnh khác vừa rồi lão không cảm thấy mình bị đè ép, chỉ thấy hết thảy xung quanh đồng thời quay ngược lại, dù là kiếm nguyên trong kinh mạch Đan Điền cũng vậy.

Lục Thanh không nói gì, ngay tức khác thu hồi Kiếm chỉ. Mà một khoảng không gian nơi bọn mười người Nguyên Phá Thiên đang đứng bất chợt tan nát, vô tận không gian loạn lưu bắn ra, một điểm sáng trắng hiện ra, sau đó bành trướng gấp hàng trăm hàng ngàn lần, không gian sụp đổ, nuốt chửng mười người Nguyên Phá Thiên vào trong.

Nhung ngoài trăm trượng, dù là bọn Hư Nhược cốc đang đứng gần nhất đều không cảm nhận được chút gì. Lực cắn nuốt, lực phá nát sụp đổ, tất cả đều bị giam cầm trong một khoảng không gian. Giờ phút này, đối với lực khống chế kinh khủng của Lục Thanh, năm người Hư Nhược cốc phải tỏ ra kinh sợ.

Mười người Nguyên Phá Thiên cứ như vậy mà chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không cổ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mấy tên Đại sư Kiếm Hoàng. Kiếm Tông thậm chí cũng không có chút năng lực chống cự, may mà đây chỉ mới là một đạo thần niệm mà thôi. Hư Nhược cốc có thể tưởng tượng, nếu như bản thể Lục Thanh tới đây, mười người Nguyên Phá Thiên chắc chắn sẽ không có cả cơ hội bỏ chạy như lúc nãy.

Theo cái chết của mười người Nguyên Phá Thiên, đại thế Nguyên Thiên tông quanh quẩn trên đầu bọn chúng cũng tan thành tro bụi hòa vào hư vô.

Bùng. ..

Chỉ trong thoáng chốc. Tử Hà Bảo Điện đang lơ lửng trên không bất chợt toát ra thần quang mãnh liệt, quanh thân thần quang sặc sỡ chói mắt. Sau khi ba đạo kiếm quang chạm vào cửa điện, nháy mắt đã bị nuốt chửng, cả tòa bảo điện cao một tấc nháy mắt phát ra tiếng gầm rú lung trời

Trong tiếng gầm rú này, đồng thời ngầm mang theo một tiếng kiếm ngâm chấn động lòng người. Ngay tức khắc. Tử Hà Bảo Điện bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy đươc.

Một trượng, mười trượng, trăm trượng. .. Sau khi đạt tới độ cao ngàn trượng mới dừng lại, toàn thân Tử Hà Bảo Điện cao ngàn trượng toát ra kiếm quang màu tím trắng, đứng sừng sững giữa không trung. Trong mắt mọi người, dường như Tử Hà Bảo Điện đã hòa cùng trời đất thành một thể. Độ cao ngàn trượng dường như không trói buộc được Tử Hà Bảo Điện trước mắt. Mà lúc này dường như Tử Hà Bảo Điện không phải chỉ cao ngàn trượng, mà là năm ngàn trượng, mười vạn trượng.

Nhưng lúc này, ánh mắt của tám người Lạc Tâm Vũ đang chú ý tới trước cửa điện thật lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Thần niệm màu trắng sáng toát ra thành dòng theo cửa điện, ngưng tụ lại trước mắt mọi người. Trong khoảnh khắc này, không chỉ là năm người Hư Nhược cốc, ngay cả Nguyên Phá Thiên cũng phải kinh hoàng thất sắc, có lẽ một ít trưởng lão các tông không biết chuyện này có nghĩa gì, nhưng Nguyên Phả Thiên lão lại biết rất rõ ràng.

Thân Niệm Hóa Hình. Kiếm Giả cái thế!

Chỉ có Kiếm Tôn cái thê mới có thế lợi dụng thế thiên địa củng cố thân niệm, ngưng tụ hóa thân.

Giờ phút này từ Tử Hà Bảo Điện ngưng hình hiện ra, không ngờ là một vị Kiếm Tôn cái thế.

Kiếm Tôn cái thế!

Nguyên Phá Thiên nhất thời không biết phải làm sao, dù là Nguyên Thiên tông của lão từ lúc khai tông lập phái tới nay đã mấy ngàn năm, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới Kiếm Đế mà thời. Kiếm Tôn cái thế là cảnh giới thế nào? Đó là cảnh giới tu vi đủ để trấn áp đương thế. Có thể nói nếu hiện tại bất cứ tông môn nào ở giới Kim Thiên có được một Kiếm Giả cái thế như vậy, đủ để vạn năm bất hủ, thao túng giới Kim Thiên.

Thần niệm màu trắng sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người màu xanh.

Bóng người này thân khoác trường bào màu xanh, thân hình trông như một thanh thần kiếm đứng ngang nhiên ngạo nghễ giữa vùng trời đất. Tóc đen trên đầu xõa ra phấp phới toàn thân mơ hồ toát ra kiếm quang màu tím trắng. Tuy rằng bóng người này đứng đó quay lưng lại, nhưng mọi người lại phát hiện ra bọn họ không thế cảm ứng được chút khí tức nào. Bóng người trước mặt dưỡng như đã hoàn toàn dung nhập vào trời đất xung quanh, lọt vào mắt bọn họ là cả vùng trời đất, cho nên không thể nhìn ra.

Mặc dù đã đoán trước, nhưng lúc này Mộc Thanh Nguyên vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước lão là Điện chủ điện Thanh Phàm, cũng đã từng tiếp xúc qua vài vị Tông sư Kiếm Phách, tự nhiên cũng có hiểu biết. Khác với nhưng người ở Tử Hà tông, lịch duyệt kiến văn của Mộc Thanh Nguyên vô cùng quảng bác, tuy rằng đây chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lão cũng đã phát hiện ra được rất nhiều thứ.

– Quả thật là đệ!

Nhìn bóng người màu xanh đứng giữa hư không trước mặt như một vùng trời đất. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói.

Hai người Triệu Thiên Diệp bên cạnh đồng thời tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ kích động hiếm có. Đây không phải kích động từ ánh mắt, mà là tâm thần, cho dù bọn họ đã cố gắng dùng ánh mắt áp chế, nhưng vẫn không thể nào che giấu.

Bóng xanh kia chậm rãi quay mặt lại, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt tám người Tử Dương Kiếm Hoàng.

Đôi mắt hắn tối đen như mực, dường như muốn nuốt chửng hư không, một chút vẻ hiền hòa lộ ra.

– Là ta, ta đã trở về!

Giọng hắn bình thản như nước, thậm chí lọt vào tai trưởng lão các tông, không có chút dao động tình cảm nào, giống như một chuyện hết sức bình thường.

– Tốt, trở về là tốt rồi!

– Tử Dương Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đồng thời gật đầu thật mạnh.

– Trên mặt Huyền Minh nỡ một nụ cười rạng rỡ. Không ai có thể ngờ rằng, trên mặt Huyền Minh có thể có được một nụ cười tươi như vậy. Ngay sau đó, gương mặt lão lập tức trở lại bình thường, nhưng trên đôi mắt ti hí toát ra ánh sáng chói lọi như ánh sao đêm.

– – Đại ca, rốt cục đệ vẫn không bằng huynh. ..

– Tuy rằng đây là lời khâm phục, nhưng từ trong miệng Huyền Minh thốt ra, còn chắt chứa nỗi vui mừng vô tận, xúc động bùi ngùi.

– Bất kể thế nào, lúc này trưởng lão các tông cũng đã biết, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ ắt có muốn vàn liên hệ với Tử Hà tông. Mà rất có thế đó là một vị Tông sư Kiếm Phách. –

– Mọi người ở đây gàn như chưa ai gặp qua Lục Thanh, chỉ có hai người từng gặp Lục Thanh ở chiến trường Kiếm Hồn và Bái Nguyệt Phong.

– Rốt cục hắn đã trở lại!

– Giờ phút này bọn họ có thế tưởng tượng ra hành động kế tiếp của Lục Thanh, bất quá dù bọn họ đã đoán trước, nhưng cũng ra ngoài tường tượng.

– Sắc mặt Lục Thanh trầm tĩnh như nước, sau đó quay đầu nhìn sang Nguyên Phá Thiên:

– Nguyên Thiên tông, giỏi lắm. ..

– Tuy rằng giọng Lục Thanh bình thản vô cùng, nhưng năm người Hư Nhược cốc có thể cảm nhận được một cổ ý chí Kiếm Đạo khiến cho thiên hạ run sợ. Ý chí này còn chưa lộ hết đã làm chấn động lòng người. Hư Nhược cốc không dám tưởng tượng, nếu ý chí này lộ ra hết, rốt cục sẽ là tình cảnh thế nào.

– Chưởng tông Nguyên Thiên tông. Nguyên Phá Thiên bái kiến tiền bối!

– Tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng thân là Tông chủ một tông, mượn một nửa đại thế tông môn. Nguyên Phá Thiên ưỡn ngực lên tiếng.

– Ánh mắt Lục Thanh không thay đổi giọng của hắn cũng bình thản như trước:

– Tử nay về sau, trên giới Kim Thiên không còn Nguyên Thiên tông nữa!

Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, lập tức thần sắc của trưởng lão các tông đại biến. Chỉ một lời đã quyết định sinh tử của một tông môn, rốt cục là dựa vào cái gì, chẳng lẽ, hắn cho rằng điện Kim Thiên không tồn tại hay sao?

– Lục Thanh. ..

Phía sau. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Lục Thanh giơ tay lên cắt đứt lời Tử Dương Kiếm Hoàng:

– Không cầu độc bá một giới, chỉ cầu không ai dám khi!

Sắc mặt mười người bọn Nguyên Phá Thiên trở nên hết sức khó coi, Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú Lục Thanh, tức giận nói:

– Lục Thanh, ngươi thật sự muôn diệt Nguyên Thiên tông ta sao? Chăng lẽ ngươi cho rằng Kiếm Thần đại lục là của một mình Lục Thanh ngươi, ngươi cho rằng điện Kim Thiên không có người sao?

– Trước mặt áp lực mênh mông hùng mạnh, tất cả chỉ là hư ảo!

– Được, bản tông muôn nhìn xem. Kiếm Thân Điện có khống chế được Lục Thanh ngươi không!

Lúc này, trong lòng Nguyên Phá Thiên sinh ra một dự cảm không lành. Từ giây phút nhận ra Lục Thanh, lão đã biết sự tình bất ổn.

– Kiếm Thần Điện. .. Lục Thanh thì thào, đồng thời trong mắt xuất hiện thần sắc khó hiểu:

– Kiếm Thần Điện cũng không bảo vệ được Nguyên Thiên tông của lão!

– Ẩm. ..

Lục Thanh vừa dứt lời, trên chín tầng mây lập tức vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, trong phạm vi ngàn dặm không gian. Phong vân biến sắc, một cỗ ý chí khó hiểu lập tức đè ép xuống tất cả mọi người.

– Kiếm Thần, là ý chí Kiếm Thần! Lục Thanh, ngươi dám chọc giận uy nghiêm Kiếm Thần, ngươi sẽ không được chết yên lành!

Lúc này dường như vừa tìm được chỗ dựa. Nguyên Phá Thiên cất tiếng cười to.

Tuy rằng không có nửa bóng người hiện ra, nhưng Kiếm Giả các tông đều cảm giác được, đó chắc chắn là ý chí Kiếm Thần bao trùm đại lục, kẻ nào dám bất kính, nhất định sẽ hồn phi phách tán.

Mặc dù trên mặt có chút lo lắng, nhưng Tám người Tử Dương Kiếm Hoàng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết chỉ cần là chuyện Lục Thanh quyết định, vậy sẽ không thể nào sửa đổi, đã nói là làm.

Ánh mắt Lục Thanh trở nên lạnh lùng sắc bén, dưới sự kinh ngạc của bọn Hư Nhược Cốc. Lục Thanh ngửa cồ nhìn trời nhìn về phía lôi văn đang dần dần hội tụ, trong mắt lộ ra sát Ý rõ ràng:

– Sao hả ngươi muốn động thủ ư?

Kiếm Giả các tông lập tức sững sờ, hắn dám khiêu khích Kiếm Thần ư?

Nhưng ngay sau đó, bên trong lôi văn có tiếng sấm sét rền vang, một mảng không gian sụp đổ hiện ra, không gian xung quanh lập tức hoàn toàn bị giam cầm, tất cả mọi người không thể động đậy.

Trong khoảnh khắc này. Nguyên Phá Thiên chờ đợi Kiếm Thần giáng thần phạt xuống tru diệt Lục Thanh, thế nhưng trên chín tầng mây, lôi vân kéo dài ngàn dặm kia chợt tiêu tan mắt. ý chí Kiếm Thần đè ép lúc trước cũng nhanh chóng tan thành mây khỏi. Lúc này Kiếm Giả các tông mới hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều phát hiện ra lưng áo của mình ướt đẫm, đầy mỗ hôi lạnh, khó chịu vô cùng.

Nhưng ngay tức khắc, ánh mắt Kiếm Giả các Tông tập trung vào Lục Thanh. Vừa rồi rốt cục là có ý gì, chẳng lẽ nói như vậy. Kiếm Thần đã từng ra tay với Lục Thanh rồi sao?

Bất quá lúc này mọi người chưa kịp phỏng đoán, ánh mắt Lục Thanh đã nhìn về phía mười người Nguyên Phá Thiên.

Trốn!

Gần như nháy mắt, kiếm quang chớp động trên thân mười người Nguyên Phá Thiên, ngay sau đó, cả bọn biến mất ngay tại chỗ.

Thân hình Lục Thanh bất động, chỉ thấy kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi nàng lên, một chút lực Lĩnh Vực màu tím trắng trên đó chớp động. Tử lực Lĩnh Vực này, bất chợt mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, dường như không gian xung quanh sinh ra biến hóa kỳ dị, vô tận không gian như đang bị kéo lại gần về phía Lục Thanh. Bất chợt, mười người Nguyên Phá Thiên vốn đã biến mất lại hiện ra, cả một khoảng không gian nơi đó cũng đã bị giam cẩm.

– Không thể nào, đây là thần thông gì vậy?

Nguyên Phá Thiên kinh hô thất thanh, trên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Khoảnh khác vừa rồi lão không cảm thấy mình bị đè ép, chỉ thấy hết thảy xung quanh đồng thời quay ngược lại, dù là kiếm nguyên trong kinh mạch Đan Điền cũng vậy.

Lục Thanh không nói gì, ngay tức khác thu hồi Kiếm chỉ. Mà một khoảng không gian nơi bọn mười người Nguyên Phá Thiên đang đứng bất chợt tan nát, vô tận không gian loạn lưu bắn ra, một điểm sáng trắng hiện ra, sau đó bành trướng gấp hàng trăm hàng ngàn lần, không gian sụp đổ, nuốt chửng mười người Nguyên Phá Thiên vào trong.

Nhung ngoài trăm trượng, dù là bọn Hư Nhược cốc đang đứng gần nhất đều không cảm nhận được chút gì. Lực cắn nuốt, lực phá nát sụp đổ, tất cả đều bị giam cầm trong một khoảng không gian. Giờ phút này, đối với lực khống chế kinh khủng của Lục Thanh, năm người Hư Nhược cốc phải tỏ ra kinh sợ.

Mười người Nguyên Phá Thiên cứ như vậy mà chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không cổ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mấy tên Đại sư Kiếm Hoàng. Kiếm Tông thậm chí cũng không có chút năng lực chống cự, may mà đây chỉ mới là một đạo thần niệm mà thôi. Hư Nhược cốc có thể tưởng tượng, nếu như bản thể Lục Thanh tới đây, mười người Nguyên Phá Thiên chắc chắn sẽ không có cả cơ hội bỏ chạy như lúc nãy.

Theo cái chết của mười người Nguyên Phá Thiên, đại thế Nguyên Thiên tông quanh quẩn trên đầu bọn chúng cũng tan thành tro bụi hòa vào hư vô.

Chọn tập
Bình luận
× sticky