Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 814: Đại thế ngất trời

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn

Bảo điện màu tím trắng này tuy chỉ cao một tấc, nhưng tựa như bảo vật hoàn mỹ nhất trên đời. Trên thân bảo điện vuông vức có vô số kiếm văn huyền ảo, nhưng kiếm văn này hội tụ thành từng đạo hoa văn huyền ảo khó hiểu. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của trưởng lão các tông đã trở nên vô cùng ngưng trọng.

Với cảnh giới của trưởng lão các tông tự nhiên có thể nhìn ra, trên bảo điện này tựa hồ ẩn chứa kiếm thức huyền ảo tinh thâm. Nhưng khi bọn họ muốn nhìn kỹ lại, chợt thấy Thần Đình thức hải rung động một trận, dường như có một thanh cự kiếm đang bổ vào hồn thức, khiến cho đầu đau như búa bổ.

– Kiếm Bảo!

Nguyên Phá Thiên khẽ kêu lên một tiếng, với kiến thức của lão, tự nhiên nhận ra đây là Kiếm Bảo khó gặp, chỉ có Tông sư Kiếm Phách mới có thể luyện chế ra Kiếm Bảo có uy năng vô biên thần bí như vậy.

Rốt cục là vị lão tổ của tông môn nào tặng, hoặc giả một vị Tông sư Kiếm Phách lánh đời tặng? ‘ ‘

Lúc này Nguyên Phá Thiên cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi tầm khống chế của mình. Nếu là lão tổ của năm đại tông môn, vậy mục đích của lão hôm nay sẽ không thể nào thực hiện. Nhưng nếu là Tông sư ẩn thế lánh đời, dựa vào nội tình của Nguyên Thiên tông lão có thể chống đỡ được một chút, nhưng lợi hại trong đó cũng đã rõ ràng.

Bất quá lúc này Nguyên Phá Thiên đã ở vào thế cỡi hổ khó xuống, nếu xuống, thể diện của Nguyên Thiên tông lão ắt không còn lại chút gì. Cho nên lúc này Nguyên Phá Thiên chỉ còn nước hy vọng, xuất xứ món Kiếm Bảo này không phải từ năm đại tông môn.

Vừa nghĩ tới đây. Nguyên Phá Thiên lập tức hỏi:

– Chẳng hay Nhiếp Tông chủ có thế cho biết đây là quà tặng của vị lão tổ tông nào không?

Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng lúc này tỏ ra lạnh lùng, tự nhiên lão thừa hiểu ý đồ của Nguyên Phá Thiên, cho nên nghe hỏi vậy cũng không từ chối, bèn thản nhiên đáp:

– Không phải của năm đại tông môn ta, chỉ là thay người khác tặng mà thôi.

Quả nhiên là như vậy. .. Lúc này trong lòng đại định. Nguyên Phá Thiên thừa biết về lão tổ của năm đại tông môn. Theo như trí nhớ của lão, trong năm vị lão tổ năm đại tông môn, không người nào có được hệ thuộc tính kỳ dị như hệ thuộc tính của món Kiếm Bảo này.

Nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Diệp vốn đứng yên từ đầu tới giờ, bất giác không nhịn được tiến lên một bước. Phong Lôi Thần Kiếm sau lưng phát ra tiếng ong ong liên tục. Lúc này bảy người bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, gương mặt xưa nay vẫn lạnh lùng của Triệu Thiên Diệp, không ngờ lúc này xuất hiện thần sắc không kềm chế được.

Chẳng lẽ là. ..

Lúc này, mấy người từng quen biết Triệu Thiên Diệp đều cảm thấy chấn động trong lòng.

– Thiên Diệp. ..

Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói.

– Là hắn!

Ánh mắt Triệu Thiên Diệp hơi rung động, nhưng lập tức trở nên điềm tĩnh, chỉ có điều hai chữ mà y vừa thốt ra vô cùng kiên định.

Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng, không ai nghi ngờ lời của Triệu Thiên Diệp, bởi vì bọn họ biết trên đời này, người quen thuộc với Kiếm Đạo của hắn nhất chỉ có thế là Triệu Thiên Diệp mà thôi

– Huynh nhìn ra gì vậy?

Tay Nhiếp Thanh Thiên bóp chặt hồ lô rượu bằng từ ngọc, rượu chảy ra ngoài ướt cả vạt áo. Thái độ thất lễ như vậy nhưng Nhiếp Thanh Thiên không để ý, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Diệp.

– Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm! Kiếm văn trên bảo điện này chính là Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm!

– Trời cao chiếu cố Tử Hà tông ta rồi!

Bất kể mọi người các tông đang có mặt ở đây. Tử Dương Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời kêu lớn, giọng lão nghe hơi run rẩy.

Bên cạnh, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên biến đổi đồng thời lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên:

– Thật sao, thật vậy sao. ..

Rượu ướt trên người gần như bốc hơi trong nháy mắt Nhiếp Thanh Thiên gật đầu lia lịa.

Tửu Kiếm Hoàng mĩm cười, đưa tay ra, bảo điện màu tím trắng một tấc kia lập tức lăng không bay vào tay Lạc Tâm Vũ.

Lạc Tâm Vũ giơ cao bảo điện, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng Thời quan sát kỹ thân điện.

– Tử Hà điện!

Lạc Tâm Vũ nói từng chữ một, giơ tay vuốt ve ba chữ khác trên cửa điện. Khí Phong Mang linh hoạt sắc bén mà cổ kính toát ra từ đó, còn có một cổ uy nghiêm mênh mông vô bờ bến đang được thai nghén bên trong, dường như chưa tới lúc cho nên cũng không xuất ra.

– Hay cho một Tử Hà điện! Hay! Hay!

Ba chữ đứng sừng sững như tùng, trên mặt tràn đầy khí phách, gần như chỉ trong thoảng chốc đã cuốn hút tám người Lạc Tâm Vũ.

Tử Dương Kiếm Hoàng thốt ra liên tục ba chữ hay. Chỉ trong thoáng chóc, đại thế vốn đang vờn phía trên tám người bất chợt như vừa được bổ sung, lập tức tăng vọt. Ban đầu là màu vàng tinh thuần, nháy mắt đã hóa thành màu vàng sáng như ánh dương quang, ngưng đọng gần như thực chất

Đại thế như nước thủy triều cuồn cuộn, mơ hô sinh ra Phong Lôi ầm ầm gào thét.

Biến hóa của đại thế chỉ trong nháy mắt, lập tức đã đè ép đại thế một nửa tông môn Nguyên Thiên tông của mười người Nguyên Phá Thiên. Giờ phút này dù mười người Nguyên Phá Thiên có ngu ngốc đến đâu cũng biết, chuyện hôm nay đã không thể tiến hành như ý muốn.

Nguyên Phá Thiên thừa biết, tin tức có thể làm cho tám tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn tỏ ra thất thố như vậy, ắt hẳn là tin tức vô cùng quan trọng. Mà tin tức này, theo như đại thế của Tử Hà tông hiện tại dường như đã rốt vào lực lượng vô biên. Nguyên Phá Thiên phát hiện ra dù cho toàn bộ đại thế của Nguyên Thiên tông lão hội tụ tới đây, e rằng cũng không thể nào áp chế được đại thế của Tử Hà tông hiện tại, thậm chí còn có thể thua kém.

– Ong. ..

Chuyện khiến cho mọi người các tông kinh ngạc còn chưa hết, bôi vì lúc này, đại thế mênh mông như biển kia không ngờ tiếp tục xảy ra biến hóa. ở giữa mảng đại thế màu vàng kia, một điểm trắng sáng chói bắn ra. Điểm trắng này trong suốt hơn cả pha lê, lúc đầu chỉ to chừng vài thước, nhưng sau vài lần hô hấp, lập tức đã bành trướng ra mười trượng, chiếm một thành đại thế Bạch Linh hiện tại

Biến hóa của đại thế Tử Hà tông vừa rồi dù là năm người Tửu Kiếm Hoàng cũng phải biến sắc. Theo hiểu biết của Hư Nhược cốc, nếu luận đại thế của một tông, không có tông nào có thể sánh bằng Tử Lôi tông của lão. Nhưng cho dù đại thế Tử Lôi tông của lão cũng không có tới một thành đại thế Bạch Linh. Hư Nhược cốc còn cảm thấy dường như đại thế này vẫn còn bị ràng buộc, chưa hiển lộ hết ra bên ngoài.

Chưa hoàn toàn hiển lộ ra ngoài cũng đã đạt tới một thành đại thế Bạch Linh. Hư Nhược Cốc có thể tưởng tượng, nếu như hiển lộ hết ra ngoài, chẳng biết đại thế Tử Hà tông còn đạt tới mức nào nữa. }

Hư Nhược cốc còn nhớ rò, lão từng nghe qua lão tổ Lôi Thiên sư tổ của tông môn minh nói qua, đại thế của một tông thông thường có liên quan tới thực lực của tông ấy, đây là nhân quả duy nhất có năng lực ảnh hưởng tuyệt đối tới đại thế.

Mà đại thế lại chia làm bốn loại. Đại lục có bốn giới: Thanh Phàm. Kim Thiên. Bạch Linh. Tử Hoàng. Đại thế cũng chia ra làm Thanh Phàm thế. Kim Thiên thế. Bạch Linh thế và Tử Hoàng thế. Đại thế vốn không nguồn gốc, chỉ là thứ dung hợp lại rất nhiều sự vật, được Thiên Đạo chứng minh. Cái gọi là đại thế như trời, chính là kẻ có được đại thế mượn uy áp đặc biệt hình thành từ rất nhiều sự vật Đại thế hùng mạnh chưa chắc là tất thắng, nhưng thông thường là đủ sức ảnh hưởng tới tất cả.

Không lẽ thực lực ẩn tàng của Tử Hà tông còn vượt hơn Tử Lôi tông của lão?

Hư Nhược cốc cảm thấy không thể nào tin được, trước khi bọn họ tới đây, cũng biết Tử Hà tông không có thực lực ẩn giấu nào cả, nếu không bọn họ đã không cần phải giết gà dọa khi Như vậy nguyên nhân chỉ có một. ..

Là hắn!

Hư Nhược Cốc thoáng động trong lòng, lập tức nhớ tới người kia. Chẳng lẽ hắn có thể mang tới đại thế như vậy hay sao? Không có đáp án, nhưng Hư Nhược cốc biết rất nhanh sẽ có kết quả.

Trong mắt Hư Nhược cốc lộ ra vẻ trêu chọc rất khó phát hiện, nhìn sang Nguyên Phá Thiên, lão thầm cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ Nguyên Phá Thiên không biết gì về người kia hay sao?

Lạc Tâm Vũ cảm nhận được đại thế của tông môn biến hóa, sắc mặt khẽ biến, đồng thời trong mắt lộ vẻ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, y đã bị bảo điện trong tay mình thu hút.

Bảo điện màu tím trắng ngay ngắn quang minh, góc cạnh sắc bén như kiếm. Trên thân điện có một sức mạnh khó hiểu vờn quanh, dường như cả trời đất bị thu nạp vào trong đó.

Nguyên Phá Thiên liếc nhìn một tên trưởng lão, vội vàng nói:

– Nếu tâm cảnh của Lạc Tông chủ đã dao động, tràng đánh cược hôm nay coi như hủy bỏ. Lễ mừng tự nhiên Nguyên mỗ vẫn để lại. Lạc Tông chủ nhất định phải nhận. Đã không còn sớm nữa. Nguyên Thiên tông ta xin cáo từ trước.

– Ôi, nếu như đánh cược đã hủy, chẳng lẽ Nguyên Tông chủ không muốn xem thử món Kiếm Bảo này rốt cục thế nào sao?

Không chờ Lạc Tâm Vũ lên tiếng. Tửu Kiếm Hoàng đã lạnh lùng nói.

Ánh mắt Nguyên Phá Thiên ngưng trọng. Liếc nhìn Tửu Kiếm Hoàng, trong mắt thoáng qua chút sát ý. Ngay sau đó, lão lập tức nở một nụ cười nho nhax:

– Nếu là như vậy, chúng ta ở lại xem xong Kiếm Bảo này, sau đó hãy rời đi.

– Vậy thì quá tốt Phía sau Nguyên Phá Thiên, một tên trưởng lão cũng nói.

Giờ phút này, ánh mắt trưởng lão các tông tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ thừa sức nhìn ra, đám người Nguyên Phá Thiên đã sinh lòng khiếp sợ, đây không phải là sợ về Kiếm Đạo, mà là sợ về tông môn. Đây gọi là đại thế đã mất, đại thế của tông môn đã bị áp chế hoàn toàn, nếu còn động thủ lần nữa, cho dù là thắng, từ nay về sau Nguyên Thiên tông trên giới Kim Thiên cũng không còn mặt mũi nhìn ai.

Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng nhìn về phía tám người Lạc Tâm Vũ, trầm giọng nói:

– Cùng với lễ mừng này, còn có một câu. ..

– Xin Nhiếp tiền bối cứ nói.

– Ba đại kiếm cương Phong Lôi. Ngũ Hành. Cương Phong tề tựu, mới có thể mở được!

Lạc Tâm Vũ hơi kinh ngạc, đồng thời đưa mắt nhìn sang hai người Nhiếp Thanh Thiên bên cạnh, cùng gật gật đầu.

– Ong. .

Ngay sau đó, trên thân thể ba người Lạc Tâm Vũ đồng thời dâng lên một cỗ Kiếm Ý kinh người. Ý chí Kiếm Đạo vô cùng kiên định hiện ra, hóa thành màu xanh sẫm. Ba đạo ý chí Kiếm Đạo dung hợp lại, khiến cho cả không trung hiện ra ánh sáng vàng tràn ngập, sau đó cùng dung hợp với đại thế đang hội tụ trên không, ý chí mênh mông như trời biển nháy mắt trần áp trên thân thể mọi người các tông.

Dù là năm người bọn Hư Nhược cốc cũng biến sắc, vội vàng rời xa khôi mấy trăm trượng mới thoát khỏi cỗ ý chí mênh mông cuồn cuộn này. Trường lão các tông nhìn nhau hoảng sợ, thật không ngờ ý chí Kiếm Đạo mà ba người ẩn chứa lại kiên định như vậy, dù là một ít Kiếm Hoàng thành danh e rằng cũng khó thế sánh bằng.

Ý chí Kiếm Đạo hiện ra thành ý chí Thanh Phàm, chính là cảnh giới mà rất nhiêu Kiếm Hoàng truy tìm cả đời, nó đại biểu cho tâm Kiếm Đạo kiên cố.

Có được lòng hướng đạo kiên cố, mới có thể khuất phục được đạo tâm mình.

-Vút. ..

Bất thình lình, ba đạo Kiếm cương bản nhanh ra, một đạo hào quang ngũ sắc lóe lên chiếu sáng vạn vật, trên không trung, một đạo Phong Lôi như lôi kiếp sắp giáng trần hội tụ, còn có một đạo Cương Phong gào thét như cuồng Phong áp Tới.

Bảo điện màu tím trắng này tuy chỉ cao một tấc, nhưng tựa như bảo vật hoàn mỹ nhất trên đời. Trên thân bảo điện vuông vức có vô số kiếm văn huyền ảo, nhưng kiếm văn này hội tụ thành từng đạo hoa văn huyền ảo khó hiểu. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của trưởng lão các tông đã trở nên vô cùng ngưng trọng.

Với cảnh giới của trưởng lão các tông tự nhiên có thể nhìn ra, trên bảo điện này tựa hồ ẩn chứa kiếm thức huyền ảo tinh thâm. Nhưng khi bọn họ muốn nhìn kỹ lại, chợt thấy Thần Đình thức hải rung động một trận, dường như có một thanh cự kiếm đang bổ vào hồn thức, khiến cho đầu đau như búa bổ.

– Kiếm Bảo!

Nguyên Phá Thiên khẽ kêu lên một tiếng, với kiến thức của lão, tự nhiên nhận ra đây là Kiếm Bảo khó gặp, chỉ có Tông sư Kiếm Phách mới có thể luyện chế ra Kiếm Bảo có uy năng vô biên thần bí như vậy.

Rốt cục là vị lão tổ của tông môn nào tặng, hoặc giả một vị Tông sư Kiếm Phách lánh đời tặng? ‘ ‘

Lúc này Nguyên Phá Thiên cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi tầm khống chế của mình. Nếu là lão tổ của năm đại tông môn, vậy mục đích của lão hôm nay sẽ không thể nào thực hiện. Nhưng nếu là Tông sư ẩn thế lánh đời, dựa vào nội tình của Nguyên Thiên tông lão có thể chống đỡ được một chút, nhưng lợi hại trong đó cũng đã rõ ràng.

Bất quá lúc này Nguyên Phá Thiên đã ở vào thế cỡi hổ khó xuống, nếu xuống, thể diện của Nguyên Thiên tông lão ắt không còn lại chút gì. Cho nên lúc này Nguyên Phá Thiên chỉ còn nước hy vọng, xuất xứ món Kiếm Bảo này không phải từ năm đại tông môn.

Vừa nghĩ tới đây. Nguyên Phá Thiên lập tức hỏi:

– Chẳng hay Nhiếp Tông chủ có thế cho biết đây là quà tặng của vị lão tổ tông nào không?

Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng lúc này tỏ ra lạnh lùng, tự nhiên lão thừa hiểu ý đồ của Nguyên Phá Thiên, cho nên nghe hỏi vậy cũng không từ chối, bèn thản nhiên đáp:

– Không phải của năm đại tông môn ta, chỉ là thay người khác tặng mà thôi.

Quả nhiên là như vậy. .. Lúc này trong lòng đại định. Nguyên Phá Thiên thừa biết về lão tổ của năm đại tông môn. Theo như trí nhớ của lão, trong năm vị lão tổ năm đại tông môn, không người nào có được hệ thuộc tính kỳ dị như hệ thuộc tính của món Kiếm Bảo này.

Nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Diệp vốn đứng yên từ đầu tới giờ, bất giác không nhịn được tiến lên một bước. Phong Lôi Thần Kiếm sau lưng phát ra tiếng ong ong liên tục. Lúc này bảy người bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, gương mặt xưa nay vẫn lạnh lùng của Triệu Thiên Diệp, không ngờ lúc này xuất hiện thần sắc không kềm chế được.

Chẳng lẽ là. ..

Lúc này, mấy người từng quen biết Triệu Thiên Diệp đều cảm thấy chấn động trong lòng.

– Thiên Diệp. ..

Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói.

– Là hắn!

Ánh mắt Triệu Thiên Diệp hơi rung động, nhưng lập tức trở nên điềm tĩnh, chỉ có điều hai chữ mà y vừa thốt ra vô cùng kiên định.

Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng, không ai nghi ngờ lời của Triệu Thiên Diệp, bởi vì bọn họ biết trên đời này, người quen thuộc với Kiếm Đạo của hắn nhất chỉ có thế là Triệu Thiên Diệp mà thôi

– Huynh nhìn ra gì vậy?

Tay Nhiếp Thanh Thiên bóp chặt hồ lô rượu bằng từ ngọc, rượu chảy ra ngoài ướt cả vạt áo. Thái độ thất lễ như vậy nhưng Nhiếp Thanh Thiên không để ý, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Diệp.

– Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm! Kiếm văn trên bảo điện này chính là Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm!

– Trời cao chiếu cố Tử Hà tông ta rồi!

Bất kể mọi người các tông đang có mặt ở đây. Tử Dương Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời kêu lớn, giọng lão nghe hơi run rẩy.

Bên cạnh, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên biến đổi đồng thời lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên:

– Thật sao, thật vậy sao. ..

Rượu ướt trên người gần như bốc hơi trong nháy mắt Nhiếp Thanh Thiên gật đầu lia lịa.

Tửu Kiếm Hoàng mĩm cười, đưa tay ra, bảo điện màu tím trắng một tấc kia lập tức lăng không bay vào tay Lạc Tâm Vũ.

Lạc Tâm Vũ giơ cao bảo điện, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng Thời quan sát kỹ thân điện.

– Tử Hà điện!

Lạc Tâm Vũ nói từng chữ một, giơ tay vuốt ve ba chữ khác trên cửa điện. Khí Phong Mang linh hoạt sắc bén mà cổ kính toát ra từ đó, còn có một cổ uy nghiêm mênh mông vô bờ bến đang được thai nghén bên trong, dường như chưa tới lúc cho nên cũng không xuất ra.

– Hay cho một Tử Hà điện! Hay! Hay!

Ba chữ đứng sừng sững như tùng, trên mặt tràn đầy khí phách, gần như chỉ trong thoảng chốc đã cuốn hút tám người Lạc Tâm Vũ.

Tử Dương Kiếm Hoàng thốt ra liên tục ba chữ hay. Chỉ trong thoáng chóc, đại thế vốn đang vờn phía trên tám người bất chợt như vừa được bổ sung, lập tức tăng vọt. Ban đầu là màu vàng tinh thuần, nháy mắt đã hóa thành màu vàng sáng như ánh dương quang, ngưng đọng gần như thực chất

Đại thế như nước thủy triều cuồn cuộn, mơ hô sinh ra Phong Lôi ầm ầm gào thét.

Biến hóa của đại thế chỉ trong nháy mắt, lập tức đã đè ép đại thế một nửa tông môn Nguyên Thiên tông của mười người Nguyên Phá Thiên. Giờ phút này dù mười người Nguyên Phá Thiên có ngu ngốc đến đâu cũng biết, chuyện hôm nay đã không thể tiến hành như ý muốn.

Nguyên Phá Thiên thừa biết, tin tức có thể làm cho tám tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn tỏ ra thất thố như vậy, ắt hẳn là tin tức vô cùng quan trọng. Mà tin tức này, theo như đại thế của Tử Hà tông hiện tại dường như đã rốt vào lực lượng vô biên. Nguyên Phá Thiên phát hiện ra dù cho toàn bộ đại thế của Nguyên Thiên tông lão hội tụ tới đây, e rằng cũng không thể nào áp chế được đại thế của Tử Hà tông hiện tại, thậm chí còn có thể thua kém.

– Ong. ..

Chuyện khiến cho mọi người các tông kinh ngạc còn chưa hết, bôi vì lúc này, đại thế mênh mông như biển kia không ngờ tiếp tục xảy ra biến hóa. ở giữa mảng đại thế màu vàng kia, một điểm trắng sáng chói bắn ra. Điểm trắng này trong suốt hơn cả pha lê, lúc đầu chỉ to chừng vài thước, nhưng sau vài lần hô hấp, lập tức đã bành trướng ra mười trượng, chiếm một thành đại thế Bạch Linh hiện tại

Biến hóa của đại thế Tử Hà tông vừa rồi dù là năm người Tửu Kiếm Hoàng cũng phải biến sắc. Theo hiểu biết của Hư Nhược cốc, nếu luận đại thế của một tông, không có tông nào có thể sánh bằng Tử Lôi tông của lão. Nhưng cho dù đại thế Tử Lôi tông của lão cũng không có tới một thành đại thế Bạch Linh. Hư Nhược cốc còn cảm thấy dường như đại thế này vẫn còn bị ràng buộc, chưa hiển lộ hết ra bên ngoài.

Chưa hoàn toàn hiển lộ ra ngoài cũng đã đạt tới một thành đại thế Bạch Linh. Hư Nhược Cốc có thể tưởng tượng, nếu như hiển lộ hết ra ngoài, chẳng biết đại thế Tử Hà tông còn đạt tới mức nào nữa. }

Hư Nhược cốc còn nhớ rò, lão từng nghe qua lão tổ Lôi Thiên sư tổ của tông môn minh nói qua, đại thế của một tông thông thường có liên quan tới thực lực của tông ấy, đây là nhân quả duy nhất có năng lực ảnh hưởng tuyệt đối tới đại thế.

Mà đại thế lại chia làm bốn loại. Đại lục có bốn giới: Thanh Phàm. Kim Thiên. Bạch Linh. Tử Hoàng. Đại thế cũng chia ra làm Thanh Phàm thế. Kim Thiên thế. Bạch Linh thế và Tử Hoàng thế. Đại thế vốn không nguồn gốc, chỉ là thứ dung hợp lại rất nhiều sự vật, được Thiên Đạo chứng minh. Cái gọi là đại thế như trời, chính là kẻ có được đại thế mượn uy áp đặc biệt hình thành từ rất nhiều sự vật Đại thế hùng mạnh chưa chắc là tất thắng, nhưng thông thường là đủ sức ảnh hưởng tới tất cả.

Không lẽ thực lực ẩn tàng của Tử Hà tông còn vượt hơn Tử Lôi tông của lão?

Hư Nhược cốc cảm thấy không thể nào tin được, trước khi bọn họ tới đây, cũng biết Tử Hà tông không có thực lực ẩn giấu nào cả, nếu không bọn họ đã không cần phải giết gà dọa khi Như vậy nguyên nhân chỉ có một. ..

Là hắn!

Hư Nhược Cốc thoáng động trong lòng, lập tức nhớ tới người kia. Chẳng lẽ hắn có thể mang tới đại thế như vậy hay sao? Không có đáp án, nhưng Hư Nhược cốc biết rất nhanh sẽ có kết quả.

Trong mắt Hư Nhược cốc lộ ra vẻ trêu chọc rất khó phát hiện, nhìn sang Nguyên Phá Thiên, lão thầm cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ Nguyên Phá Thiên không biết gì về người kia hay sao?

Lạc Tâm Vũ cảm nhận được đại thế của tông môn biến hóa, sắc mặt khẽ biến, đồng thời trong mắt lộ vẻ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, y đã bị bảo điện trong tay mình thu hút.

Bảo điện màu tím trắng ngay ngắn quang minh, góc cạnh sắc bén như kiếm. Trên thân điện có một sức mạnh khó hiểu vờn quanh, dường như cả trời đất bị thu nạp vào trong đó.

Nguyên Phá Thiên liếc nhìn một tên trưởng lão, vội vàng nói:

– Nếu tâm cảnh của Lạc Tông chủ đã dao động, tràng đánh cược hôm nay coi như hủy bỏ. Lễ mừng tự nhiên Nguyên mỗ vẫn để lại. Lạc Tông chủ nhất định phải nhận. Đã không còn sớm nữa. Nguyên Thiên tông ta xin cáo từ trước.

– Ôi, nếu như đánh cược đã hủy, chẳng lẽ Nguyên Tông chủ không muốn xem thử món Kiếm Bảo này rốt cục thế nào sao?

Không chờ Lạc Tâm Vũ lên tiếng. Tửu Kiếm Hoàng đã lạnh lùng nói.

Ánh mắt Nguyên Phá Thiên ngưng trọng. Liếc nhìn Tửu Kiếm Hoàng, trong mắt thoáng qua chút sát ý. Ngay sau đó, lão lập tức nở một nụ cười nho nhax:

– Nếu là như vậy, chúng ta ở lại xem xong Kiếm Bảo này, sau đó hãy rời đi.

– Vậy thì quá tốt Phía sau Nguyên Phá Thiên, một tên trưởng lão cũng nói.

Giờ phút này, ánh mắt trưởng lão các tông tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ thừa sức nhìn ra, đám người Nguyên Phá Thiên đã sinh lòng khiếp sợ, đây không phải là sợ về Kiếm Đạo, mà là sợ về tông môn. Đây gọi là đại thế đã mất, đại thế của tông môn đã bị áp chế hoàn toàn, nếu còn động thủ lần nữa, cho dù là thắng, từ nay về sau Nguyên Thiên tông trên giới Kim Thiên cũng không còn mặt mũi nhìn ai.

Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng nhìn về phía tám người Lạc Tâm Vũ, trầm giọng nói:

– Cùng với lễ mừng này, còn có một câu. ..

– Xin Nhiếp tiền bối cứ nói.

– Ba đại kiếm cương Phong Lôi. Ngũ Hành. Cương Phong tề tựu, mới có thể mở được!

Lạc Tâm Vũ hơi kinh ngạc, đồng thời đưa mắt nhìn sang hai người Nhiếp Thanh Thiên bên cạnh, cùng gật gật đầu.

– Ong. .

Ngay sau đó, trên thân thể ba người Lạc Tâm Vũ đồng thời dâng lên một cỗ Kiếm Ý kinh người. Ý chí Kiếm Đạo vô cùng kiên định hiện ra, hóa thành màu xanh sẫm. Ba đạo ý chí Kiếm Đạo dung hợp lại, khiến cho cả không trung hiện ra ánh sáng vàng tràn ngập, sau đó cùng dung hợp với đại thế đang hội tụ trên không, ý chí mênh mông như trời biển nháy mắt trần áp trên thân thể mọi người các tông.

Dù là năm người bọn Hư Nhược cốc cũng biến sắc, vội vàng rời xa khôi mấy trăm trượng mới thoát khỏi cỗ ý chí mênh mông cuồn cuộn này. Trường lão các tông nhìn nhau hoảng sợ, thật không ngờ ý chí Kiếm Đạo mà ba người ẩn chứa lại kiên định như vậy, dù là một ít Kiếm Hoàng thành danh e rằng cũng khó thế sánh bằng.

Ý chí Kiếm Đạo hiện ra thành ý chí Thanh Phàm, chính là cảnh giới mà rất nhiêu Kiếm Hoàng truy tìm cả đời, nó đại biểu cho tâm Kiếm Đạo kiên cố.

Có được lòng hướng đạo kiên cố, mới có thể khuất phục được đạo tâm mình.

-Vút. ..

Bất thình lình, ba đạo Kiếm cương bản nhanh ra, một đạo hào quang ngũ sắc lóe lên chiếu sáng vạn vật, trên không trung, một đạo Phong Lôi như lôi kiếp sắp giáng trần hội tụ, còn có một đạo Cương Phong gào thét như cuồng Phong áp Tới.

Chọn tập
Bình luận
× sticky