Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 365: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (hạ)

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

“Biến mất vô tung?”

“Đúng vậy, bởi vì lai lịch của Thiên Linh tộc không rõ, nên ngay từ đầu đã bị các tông môn trên đại lục vây sát. Lúc ấy là lúc Kiếm Thần điện vừa thống nhất Thập Vạn Đại Sơn, thời điểm mới bắt đầu năm vạn năm.”

Giống như tự thuật lại một đoạn trí nhớ phủ đầy bụi, thanh âm của Diệp lão đầy vẻ tang thương.

“Sau đó, Kiếm Thần điện lại truyền xuống kiếm dụ, Thập Vạn Đại Sơn đình chỉ đuổi giết đối với Thiên Linh tộc. Bất quá sự đã rồi, Thiên Linh tộc cũng chỉ còn lại khoảng hai, ba nghìn người, trong đó còn có nhiều số bị thất lạc. Không nghĩ tới Thanh Phàm giới cư nhiên tồn tại Thiên Linh tộc sinh sống.”

“Về phần lực lượng của Thiên Linh tộc, được bọn họ gọi là chân khí.”

“Chân khí.” Lục Thanh lẩm bẩm nói.

“Chân khí là do khí thuộc tính cùng nguyên khí trời đất hỗn hợp mà thành. Tuy rằng không sắc bén như Kiếm Khí thuộc tính, nhưng lại có thể dùng để uẩn dưỡng thân thể, cũng có thể có được thân thể cường hãn, tăng cường năng lực khôi phục. Hơn nữa chân khí này có rất nhiều chỗ huyền ảo, lúc trước khi ta sáng tạo Tử Hoàng Kiếm Than kinh cũng lấy tâm pháp tu luyện của Thiên Linh tộc này để tham khảo.” Diệp lão không khỏi có chút cảm thán nói: “Hiện giờ vừa tỉnh lại cũng là thương hải tang điền. Tuy hiện giờ Thiên Linh tộc không mến khách lắm nhưng cừu hận diệt tộc lúc trước xem ra đã phai nhạt.”

“Cừu hận diệt tộc!” Ánh mắt Lục Thanh không khỏi nhìn về đám người trẻ tuổi trên vai Tử Kim Tông Mao Viên. Nhìn bọn họ rất đơn thuần, không hề có cố kỵ gì trong lòng, rõ ràng là không biết tới gánh nặng trên lưng tổ tiên. Rốt cuộc đó là hạnh phúc hay là bất hạnh, vốn cừu hận bọn họ cũng không nên quên.

Thời gian trôi qua, với tốc độ của hai con tứ giai Linh Thú, rất nhanh một vùng sơn cốc phạm vi hơn mười dặm hiện ra trước mắt mọi người. Dọc theo đường đi, Lục Thanh xem như chân chính kiến thức được uy thế của hai con Linh Thú. Khí đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có Linh Thú nhìn thấy chạy theo, có nhị giai, có tam giai, thậm chí còn có cả nhất giai. Hiển nhiên những Linh Thú này đều là thủ hạ của Tử Kim Tông Mao Viên và Tử Viêm Tinh Tình Thú.

Này giữa đường nháo lên không ít tiếng chê cười. Bởi vì những con Linh Thú này cũng phát hiện hai người Lục Thanh chạy theo đằng xa. Mà hiển nhiên vị Hàn hộ pháp này cùng chúng nó quan hệ không tốt, vì thế bắt đầu xảy ra đánh lén.

Đợi cho mọi người đến trước của vào lâu trại của Thiên Linh tộc, bộ dáng của người trung niên đã thập phần thê thảm. Một thân quần áo của hắn xem như tổn thất hơn phân nửa, thậm chí trên mặt trên mảnh vải còn có băng sương khí bao trùm.

Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ngay năm vị trưởng lão đã đứng ở nơi đó, người trung niên xem như là tâm muốn chết cũng có. Thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, không hề đón tiếp gì mà vọt vào trong lâu trại. Lúc đi qua hắn cũng thuận tay vung lên, làm hai tên tiểu tử đang cười trộm trước cửa té ngã.

Động tác của người trung niên khiến cho mọi người sửng sốt, lập tức lại vang lên một trận cười to.Hai con Tử Kim Tông Mao Viên cùng Tử Viên Tinh Tình Thú tựa hồ cũng biết là công lao của thủ hạ mình liền khẹc khẹc đắc ý hai tiếng, lát sau hướng tới cô gái lưu luyến cọ cọ hai cái rồi xoay người chui vào trong núi rừng chung quanh.

“Sáu vị lai khách phương xa, hoan nghênh các vị đã tới Thiên Linh tộc chúng ta. Nếu không chê thì mời các vị tiến vào trong tộc nghỉ ngơi uống chén nước rồi hãy xuất phát.”

Dọc theo đường đi, nghe một đám tộc nhân giới thiệu, sáu người Lục Thanh đã rõ ràng địa vị phân chia của Thiên Linh tộc. Địa vị cao nhất chính là năm vị trưởng lão trước mặt này, tổng quản hết thảy sự vụ trong tộc. Năm người đều có tu vi và đức cao vọng trọng nhất trong tộc.

Mà Thiên Linh tộc cũng không có tộc trưởng tồn tại, ở dưới năm trưởng lão là mười chín vị hộ pháp, đầu lĩnh mọi người chấp hành các sự vụ trong tộc. Trừ năm vị trưởng lão thì mười chín người này cũng là có tu vi cao nhất. Về phần những người dân khác thì đều không có phân chia địa vị.

Hiện giờ Thiên Linh tộc sống trong phạm vi bốn trăm lí Linh Đoạn Sơn Mạch, cũng chỉ có không đến nghìn người, mỗi một người đều rất quý trọng. Gần nghìn người sinh sống trong lâu trại giống như người một nhà.

Năm lão giả trước mặt này, Lục Thanh đều không thể nhìn ra sâu cạn. Chân khí kia lưu động trong cơ thể người trung niên Lục Thanh còn cảm giác được một chút. Nhưng nhìn năm lão giả này đều giống như những lão nhân bình thường, không có nửa điểm khác lạ.

Phản phác quy chân!

Cảnh giới của năm lão giả này thực sự là sâu không lường được, phản phác quy chân đến một chút khí chất lộ ra cũng không có. Phải biết rằng, kiếm giả phải hoàn toàn khống chế được được Kiếm Nguyên dao động của mình mới có thể thu liễm vào cơ thể, phản phác quy chân. Mà năm lão giả trước mặt này thật giống như người bình thường, thậm chí đến một chút tia khí cũng không có lộ ra.

Đây mới chân chính là nhân vật cấp Đại Sư. Chẳng những là Lục Thanh, cả năm người Niếp Thanh Thiên cũng có đồng dạng ý tưởng.

“Năm vị tiến bối, chúng vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh.” Quay đầu nhìn lại năm người Niếp Thanh Thiên rồi Lục Thanh cung kính nói.

Sau nửa canh giờ, tại một góc phạm vi hơn mười dặm, một quảng trường bằng đá rộng rãi.

Lúc này không ngừng có người của Thiên Linh tộc đem những chiếc bàn cùng ghế bằng đá tới. Xa xa một ít cô gái đội khăn trùm đầu màu xanh mang theo thức ăn đặt lên từng cái bàn. Tuy nói đều là những món ăn dân dã, nhưng lại được những cô gái của Thiên Linh tộc chế biến kỹ lưỡng tỏa ra mùi thơm mê người. Lục Thanh dám cam đoan, nếu có Đoạn Thanh Vân ở đây thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên.

Rất nhiều bàn đá xếp lại thành một vòng tròn, để lại một phạm vi đất trống trăm trượng.

Ở một bên gần đó, năm vị trưởng lão cùng sáu người Lục Thanh đang phân chủ khách ngồi xuống.

“Nguyên lai các ngươi là đệ tử của Tử Hà tông. Khó trách lại có bổn sự như vậy.” Đại trưởng lão cầm đầu mở miệng nói: “Năm trăm năm trước, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư với một bộ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm uy chấn cả Thanh Phàm giới, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp hậu nhân của người.”

Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão lộ ra vẻ tiếc thương nói: “Đáng tiếc, lúc trước Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư độ Lôi kiếp lần thứ ba thất bại, liền không thấy có tin tức gì nữa. Không nghĩ tới qua năm trăm năm, quý tông lại muốn tiến giai lên cấp Kim Thiên, thật sự đáng mừng.”

Sáu người Lục Thanh đều không ngờ, uy danh của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư thế nhưng lại truyền khắp cả Thanh Phàm giới như vậy, đến Thiên Linh tộc cũng có nghe nói. Phải biết rằng, phía trước bọn họ đã hiểu biết, diện tích của Thanh Phàm giới này phải có phạm vi mấy vạn lí, mà nghe lời của đại trưởng lão cũng không phải nói lung tung. Điều này làm cho cái tên Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư càng khắc sâu thêm trong trí nhớ của sáu người. Một vị tiền bối của tông môn làm cho tất cả các tông môn của Thanh Phàm giới phải biết đến, đây là uy danh hiển hách như thế nào.

Chỉ là đáng tiếc, Lục Thanh cũng nhớ rõ trong điển tịch của tông môn cũng có ghi lại, vị tiền bối này của Lục gia, khi độ Lôi kiếp lần thứ ba của Kiếm Hoàng đã bất hạnh thân vẫn. Một gã Kiếm Hoàng đứng đầu cứ như vậy bị thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ bên trong.

Lúc này sắc trời đã muốn ảm đạm, nắng chiều hạ xuống. Cả quảng trường có gần trăm cái bàn cũng đã được người của Thiên Linh tộc an bài đầy đủ.

Mà những tộc nhân của Thiên Linh tộc cũng một đám tụ tập ở trước quảng trường. Trong này, ngồi gần bàn của năm trưởng lão là mười chín vị hộ pháp. Đương nhiên vị Hàn hộ pháp lúc trước chạy trốn cũng đã đến. Lúc này hắn không hề hé miệng nói một câu, ngồi ngay ngắn một chỗ, người không biết lại tưởng hắn là một vị trưởng bối nghiêm khắc đầy uy nghiêm.

Phần đông ánh mắt của tộc nhân Thiên Linh tộc đều hướng về sáu người Lục Thanh. Đối với họ mà nói, tiếp khách bên ngoài thực sự là rất hiếm. Nơi này được Kiếm Thần điện phân chia thành cấm địa, có kiếm dụ các tông môn ở xung quanh không được đến quấy nhiễu mạo phạm, cho dù ngẫu nhiên có kiếm giả hoặc thương đội phải đi qua Linh Đoạn Sơn Mạchcũng phải lựa chọn đi đường vòng. Giống như hôm nay có sáu kiếm giả được năm vị trưởng lão đích thân triêu đãi, thực sự là đã rất lâu chưa có.

Trong này, tự nhiên cũng có rất nhiều thanh niên nam nữ, ở giữa bọn họ thì đám nữ tử có chút rụt rè, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn bốn người Lục Thanh. Bốn người Lục Thanh đều là những nhân vật đứng đầu của Tử Hà tông, vô luận là tướng mạo hay lễ nghi phong thái, đều có thể nói rằng nhất thời chi tuyển. Hơn nữa bọn họ có tu vi cao thâm, khí chất của cường giả tự nhiên mà phát, khiến cho mấy nữ tử Thiên Linh tộc phi thường động tâm.

Bất quá bốn người Lục Thanh cũng không thể so sánh với hai người Dịch Nhược Vũ và Long Tuyết. Trong này, Dịch Nhược Vũ da trắng như tuyết, hơn nữa tu luyện Hàn Băng Kiếm Khí, khi đi đứng ngồi đều có bóng dáng của tiểu thư khuê các, khí chất trấn định. Không cần phải nói tới Long Tuyết ở bên cạnh, dung nhan tuyệt mĩ hơn nữa lại ánh mắt lạnh như băng như sương lại khiến cho đám thanh niên chưa vợ của Thiên Linh tộc như muốn ngừng lại hô hấp.

Theo năm vị trưởng lão giới thiệu một phen với sáu người Lục Thanh, bắt đầu dứng dậy hướng tới những bàn bên cạnh bước tới, đồng thời cầm theo bát rượu hướng tới mọi người kính rượu. Không biết vì cái gì, mà mấy nữ tử bàn bên cạnh cũng đồng thời đỏ bừng hai má.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của sáu người Lục Thanh, đại trưởng lão mỉm cười giải thích: “Trong tộc thì những người trẻ tuổi khi biểu đạt tình ý đều là lấy rượu để cầu hôn. Bình thường chỉ cần để mắt là sẽ không cự tuyệt.”

Nhưng mà theo giải thích của đại trưởng lão, Long Tuyết cũng nhíu mày lại. Bởi vì nàng cảm thấy một đạo ánh mắt nóng cháy suốt nãy giờ vẫn tập trung lên người nàng.

“Biến mất vô tung?”

“Đúng vậy, bởi vì lai lịch của Thiên Linh tộc không rõ, nên ngay từ đầu đã bị các tông môn trên đại lục vây sát. Lúc ấy là lúc Kiếm Thần điện vừa thống nhất Thập Vạn Đại Sơn, thời điểm mới bắt đầu năm vạn năm.”

Giống như tự thuật lại một đoạn trí nhớ phủ đầy bụi, thanh âm của Diệp lão đầy vẻ tang thương.

“Sau đó, Kiếm Thần điện lại truyền xuống kiếm dụ, Thập Vạn Đại Sơn đình chỉ đuổi giết đối với Thiên Linh tộc. Bất quá sự đã rồi, Thiên Linh tộc cũng chỉ còn lại khoảng hai, ba nghìn người, trong đó còn có nhiều số bị thất lạc. Không nghĩ tới Thanh Phàm giới cư nhiên tồn tại Thiên Linh tộc sinh sống.”

“Về phần lực lượng của Thiên Linh tộc, được bọn họ gọi là chân khí.”

“Chân khí.” Lục Thanh lẩm bẩm nói.

“Chân khí là do khí thuộc tính cùng nguyên khí trời đất hỗn hợp mà thành. Tuy rằng không sắc bén như Kiếm Khí thuộc tính, nhưng lại có thể dùng để uẩn dưỡng thân thể, cũng có thể có được thân thể cường hãn, tăng cường năng lực khôi phục. Hơn nữa chân khí này có rất nhiều chỗ huyền ảo, lúc trước khi ta sáng tạo Tử Hoàng Kiếm Than kinh cũng lấy tâm pháp tu luyện của Thiên Linh tộc này để tham khảo.” Diệp lão không khỏi có chút cảm thán nói: “Hiện giờ vừa tỉnh lại cũng là thương hải tang điền. Tuy hiện giờ Thiên Linh tộc không mến khách lắm nhưng cừu hận diệt tộc lúc trước xem ra đã phai nhạt.”

“Cừu hận diệt tộc!” Ánh mắt Lục Thanh không khỏi nhìn về đám người trẻ tuổi trên vai Tử Kim Tông Mao Viên. Nhìn bọn họ rất đơn thuần, không hề có cố kỵ gì trong lòng, rõ ràng là không biết tới gánh nặng trên lưng tổ tiên. Rốt cuộc đó là hạnh phúc hay là bất hạnh, vốn cừu hận bọn họ cũng không nên quên.

Thời gian trôi qua, với tốc độ của hai con tứ giai Linh Thú, rất nhanh một vùng sơn cốc phạm vi hơn mười dặm hiện ra trước mắt mọi người. Dọc theo đường đi, Lục Thanh xem như chân chính kiến thức được uy thế của hai con Linh Thú. Khí đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có Linh Thú nhìn thấy chạy theo, có nhị giai, có tam giai, thậm chí còn có cả nhất giai. Hiển nhiên những Linh Thú này đều là thủ hạ của Tử Kim Tông Mao Viên và Tử Viêm Tinh Tình Thú.

Này giữa đường nháo lên không ít tiếng chê cười. Bởi vì những con Linh Thú này cũng phát hiện hai người Lục Thanh chạy theo đằng xa. Mà hiển nhiên vị Hàn hộ pháp này cùng chúng nó quan hệ không tốt, vì thế bắt đầu xảy ra đánh lén.

Đợi cho mọi người đến trước của vào lâu trại của Thiên Linh tộc, bộ dáng của người trung niên đã thập phần thê thảm. Một thân quần áo của hắn xem như tổn thất hơn phân nửa, thậm chí trên mặt trên mảnh vải còn có băng sương khí bao trùm.

Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ngay năm vị trưởng lão đã đứng ở nơi đó, người trung niên xem như là tâm muốn chết cũng có. Thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, không hề đón tiếp gì mà vọt vào trong lâu trại. Lúc đi qua hắn cũng thuận tay vung lên, làm hai tên tiểu tử đang cười trộm trước cửa té ngã.

Động tác của người trung niên khiến cho mọi người sửng sốt, lập tức lại vang lên một trận cười to.Hai con Tử Kim Tông Mao Viên cùng Tử Viên Tinh Tình Thú tựa hồ cũng biết là công lao của thủ hạ mình liền khẹc khẹc đắc ý hai tiếng, lát sau hướng tới cô gái lưu luyến cọ cọ hai cái rồi xoay người chui vào trong núi rừng chung quanh.

“Sáu vị lai khách phương xa, hoan nghênh các vị đã tới Thiên Linh tộc chúng ta. Nếu không chê thì mời các vị tiến vào trong tộc nghỉ ngơi uống chén nước rồi hãy xuất phát.”

Dọc theo đường đi, nghe một đám tộc nhân giới thiệu, sáu người Lục Thanh đã rõ ràng địa vị phân chia của Thiên Linh tộc. Địa vị cao nhất chính là năm vị trưởng lão trước mặt này, tổng quản hết thảy sự vụ trong tộc. Năm người đều có tu vi và đức cao vọng trọng nhất trong tộc.

Mà Thiên Linh tộc cũng không có tộc trưởng tồn tại, ở dưới năm trưởng lão là mười chín vị hộ pháp, đầu lĩnh mọi người chấp hành các sự vụ trong tộc. Trừ năm vị trưởng lão thì mười chín người này cũng là có tu vi cao nhất. Về phần những người dân khác thì đều không có phân chia địa vị.

Hiện giờ Thiên Linh tộc sống trong phạm vi bốn trăm lí Linh Đoạn Sơn Mạch, cũng chỉ có không đến nghìn người, mỗi một người đều rất quý trọng. Gần nghìn người sinh sống trong lâu trại giống như người một nhà.

Năm lão giả trước mặt này, Lục Thanh đều không thể nhìn ra sâu cạn. Chân khí kia lưu động trong cơ thể người trung niên Lục Thanh còn cảm giác được một chút. Nhưng nhìn năm lão giả này đều giống như những lão nhân bình thường, không có nửa điểm khác lạ.

Phản phác quy chân!

Cảnh giới của năm lão giả này thực sự là sâu không lường được, phản phác quy chân đến một chút khí chất lộ ra cũng không có. Phải biết rằng, kiếm giả phải hoàn toàn khống chế được được Kiếm Nguyên dao động của mình mới có thể thu liễm vào cơ thể, phản phác quy chân. Mà năm lão giả trước mặt này thật giống như người bình thường, thậm chí đến một chút tia khí cũng không có lộ ra.

Đây mới chân chính là nhân vật cấp Đại Sư. Chẳng những là Lục Thanh, cả năm người Niếp Thanh Thiên cũng có đồng dạng ý tưởng.

“Năm vị tiến bối, chúng vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh.” Quay đầu nhìn lại năm người Niếp Thanh Thiên rồi Lục Thanh cung kính nói.

Sau nửa canh giờ, tại một góc phạm vi hơn mười dặm, một quảng trường bằng đá rộng rãi.

Lúc này không ngừng có người của Thiên Linh tộc đem những chiếc bàn cùng ghế bằng đá tới. Xa xa một ít cô gái đội khăn trùm đầu màu xanh mang theo thức ăn đặt lên từng cái bàn. Tuy nói đều là những món ăn dân dã, nhưng lại được những cô gái của Thiên Linh tộc chế biến kỹ lưỡng tỏa ra mùi thơm mê người. Lục Thanh dám cam đoan, nếu có Đoạn Thanh Vân ở đây thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên.

Rất nhiều bàn đá xếp lại thành một vòng tròn, để lại một phạm vi đất trống trăm trượng.

Ở một bên gần đó, năm vị trưởng lão cùng sáu người Lục Thanh đang phân chủ khách ngồi xuống.

“Nguyên lai các ngươi là đệ tử của Tử Hà tông. Khó trách lại có bổn sự như vậy.” Đại trưởng lão cầm đầu mở miệng nói: “Năm trăm năm trước, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư với một bộ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm uy chấn cả Thanh Phàm giới, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp hậu nhân của người.”

Nói đến đây, thanh âm của đại trưởng lão lộ ra vẻ tiếc thương nói: “Đáng tiếc, lúc trước Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư độ Lôi kiếp lần thứ ba thất bại, liền không thấy có tin tức gì nữa. Không nghĩ tới qua năm trăm năm, quý tông lại muốn tiến giai lên cấp Kim Thiên, thật sự đáng mừng.”

Sáu người Lục Thanh đều không ngờ, uy danh của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư thế nhưng lại truyền khắp cả Thanh Phàm giới như vậy, đến Thiên Linh tộc cũng có nghe nói. Phải biết rằng, phía trước bọn họ đã hiểu biết, diện tích của Thanh Phàm giới này phải có phạm vi mấy vạn lí, mà nghe lời của đại trưởng lão cũng không phải nói lung tung. Điều này làm cho cái tên Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư càng khắc sâu thêm trong trí nhớ của sáu người. Một vị tiền bối của tông môn làm cho tất cả các tông môn của Thanh Phàm giới phải biết đến, đây là uy danh hiển hách như thế nào.

Chỉ là đáng tiếc, Lục Thanh cũng nhớ rõ trong điển tịch của tông môn cũng có ghi lại, vị tiền bối này của Lục gia, khi độ Lôi kiếp lần thứ ba của Kiếm Hoàng đã bất hạnh thân vẫn. Một gã Kiếm Hoàng đứng đầu cứ như vậy bị thiên uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ bên trong.

Lúc này sắc trời đã muốn ảm đạm, nắng chiều hạ xuống. Cả quảng trường có gần trăm cái bàn cũng đã được người của Thiên Linh tộc an bài đầy đủ.

Mà những tộc nhân của Thiên Linh tộc cũng một đám tụ tập ở trước quảng trường. Trong này, ngồi gần bàn của năm trưởng lão là mười chín vị hộ pháp. Đương nhiên vị Hàn hộ pháp lúc trước chạy trốn cũng đã đến. Lúc này hắn không hề hé miệng nói một câu, ngồi ngay ngắn một chỗ, người không biết lại tưởng hắn là một vị trưởng bối nghiêm khắc đầy uy nghiêm.

Phần đông ánh mắt của tộc nhân Thiên Linh tộc đều hướng về sáu người Lục Thanh. Đối với họ mà nói, tiếp khách bên ngoài thực sự là rất hiếm. Nơi này được Kiếm Thần điện phân chia thành cấm địa, có kiếm dụ các tông môn ở xung quanh không được đến quấy nhiễu mạo phạm, cho dù ngẫu nhiên có kiếm giả hoặc thương đội phải đi qua Linh Đoạn Sơn Mạchcũng phải lựa chọn đi đường vòng. Giống như hôm nay có sáu kiếm giả được năm vị trưởng lão đích thân triêu đãi, thực sự là đã rất lâu chưa có.

Trong này, tự nhiên cũng có rất nhiều thanh niên nam nữ, ở giữa bọn họ thì đám nữ tử có chút rụt rè, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn bốn người Lục Thanh. Bốn người Lục Thanh đều là những nhân vật đứng đầu của Tử Hà tông, vô luận là tướng mạo hay lễ nghi phong thái, đều có thể nói rằng nhất thời chi tuyển. Hơn nữa bọn họ có tu vi cao thâm, khí chất của cường giả tự nhiên mà phát, khiến cho mấy nữ tử Thiên Linh tộc phi thường động tâm.

Bất quá bốn người Lục Thanh cũng không thể so sánh với hai người Dịch Nhược Vũ và Long Tuyết. Trong này, Dịch Nhược Vũ da trắng như tuyết, hơn nữa tu luyện Hàn Băng Kiếm Khí, khi đi đứng ngồi đều có bóng dáng của tiểu thư khuê các, khí chất trấn định. Không cần phải nói tới Long Tuyết ở bên cạnh, dung nhan tuyệt mĩ hơn nữa lại ánh mắt lạnh như băng như sương lại khiến cho đám thanh niên chưa vợ của Thiên Linh tộc như muốn ngừng lại hô hấp.

Theo năm vị trưởng lão giới thiệu một phen với sáu người Lục Thanh, bắt đầu dứng dậy hướng tới những bàn bên cạnh bước tới, đồng thời cầm theo bát rượu hướng tới mọi người kính rượu. Không biết vì cái gì, mà mấy nữ tử bàn bên cạnh cũng đồng thời đỏ bừng hai má.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của sáu người Lục Thanh, đại trưởng lão mỉm cười giải thích: “Trong tộc thì những người trẻ tuổi khi biểu đạt tình ý đều là lấy rượu để cầu hôn. Bình thường chỉ cần để mắt là sẽ không cự tuyệt.”

Nhưng mà theo giải thích của đại trưởng lão, Long Tuyết cũng nhíu mày lại. Bởi vì nàng cảm thấy một đạo ánh mắt nóng cháy suốt nãy giờ vẫn tập trung lên người nàng.

Chọn tập
Bình luận
× sticky