– Huyền Thủy Long Mãng. – Ánh mắt Minh Tịnh Nguyệt có chút khác lạ.
– Tên tiểu tử này quá may mắn, không ngờ thu phục được một con ấu mãng.
Lạc Thiên Phong nheo tròng mắt, yên lặng nhìn thanh Luyện Tâm kiếm trong tay Lục Thanh.
– Huyền Thủy Long Mãng… – Huyền Thanh thì thào trong miệng. Trong mắt lão thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu hồng. Mà bên cạnh lão, Huyền Minh và Tầm Thiên Kính cũng nhíu mày, cảm thán trước vận may của Lục Thanh. Tuổi trẻ như vậy chẳng những có được thực lực của Kiếm Chủ mà còn thu phục được một con Huyền Thủy Long Mãng. Mặc dù nó chỉ là ấu mãng, nhưng chỉ cần chăm chút cho nó, trong vòng mười năm chắc chắn có thể trở thành một con linh thú tứ giai mạnh mẽ.
“Lục gia ơi, Lục gia! Chẳng lẽ lại muốn đẻ ra một Lục Thiên Thư nữa hay sao?” Lạc Thiên Phong nhìn chằm chằm gương mặt Lục Thanh trong kiếm trận. Nét tuấn tú cùng với sự cương nghị bây giờ so với bức họa trong tổ sư từ đường hoàn toàn giống nhau.
Khí thế của Lục Thanh tập trung về phía Lạc Tâm Vũ. Hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía thanh Tử Hà kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ cũng thấy trên thân kiếm có những tia sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Ánh sáng dầy đặc chỉ yếu hơn so với Luyện Tâm kiếm một chút mà thôi.
Trung phẩm thần kiếm cấp thanh phàm?
Trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện ý nghĩ: “Tử Hà kiếm chẳng phải chỉ là một thanh kiếm cửu phẩm thôi sao? Làm sao bây giờ lại biến thành một thanh trung phẩm thần kiếm cấp Thanh Phàm?” Nhưng bây giờ không phải lúc để ý tới chuyện đó. Nếu đẳng cấp của kiếm chênh lệch không nhiều lắm vậy thì hắn cũng không có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, so đấu công bằng như vậy cũng lại rất hợp với ý của hắn.
Những tia khí phát ra từ thân thể tăng mạnh, thân hình Lục Thanh chợt cao thêm khoảng tấc. Bộ võ phục trên người là do hắn tìm một người may riêng, phía bên trong để lại một khoảng rộng nhất định. Vì vậy mà cho dù lực lượng thân thể của Lục Thanh bừng bừng phấn chấn nhưng ngoại trừ việc bộ võ phục căng lên nhưng không bị rách giống như trước.
Ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên xuất hiện sự ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn sớm biết với sức mạnh thân thể của Lục Thanh. Trong trường hợp tu vi chênh lệch không nhiều, người giao chiến với hắn chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng Lạc Tâm Vũ là ai? Trên người hắn Tử Dương Chân Hỏa màu vàng tím tỏa rộng ra một phần. Tử Hà kiếm xuyên qua chân không, nơi mũi kiếm xuất hiện một đạo Tử Dương kiếm khí dài ba trượng điểm về phía Lục Thanh.
Tử Hà phong, Tử Hà thập lục thức hóa thành một dải ánh sáng màu vàng tím, bao phủ về phía Lục Thanh. Bụi đá trong chân không bắn ra ngoài, đánh lên vòng sáng của kiếm trận. Khí hệ Hỏa nóng rực ngưng tụ lại thành ngọn lửa hừng hực.
“Xoẹt…”
Bụi phấn vừa mới tiếp xúc với vòng sáng của kiếm trận trong nháy mắt hóa thành từng làn khói xanh mà bốc lên cao.
Ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng tỏa ra mãnh liệt. Trên thân Luyện Tâm kiếm, đạo Phong Lôi kiếm khí dài hai trượng phun ra nuốt vào. Húc Nhật thập tam kiếm hóa thành một vầng mặt trời màu xanh tím, phát tán kình khí hung mãnh ra xung quanh.
Trong tích tắc khi hai thanh kiếm giao tiếp với nhau, cánh tay phải của Lục Thanh giống như một con rắn lớn bắt đầu chuyển động, lại giống như những con sóng nối đuôi nhau. Khí lực ẩn chứa trong từng thớ cơ bắp trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất.
“Ầm…”
Lạc Tâm Vũ cảm thấy bản thân như đánh phải một con linh thú tứ giai hung hãn. Một đạo lực chừng ngàn cân phản lại thanh Tử Hà kiếm khiến cho nó rung rung. Tử Dương kiếm khí trên thân kiếm vốn có uy lực yếu hơn so với Phong Lôi kiếm khí một bậc. Sau một kiếm này gần như khiến cho Kiếm Nguyên trong kinh mạch của hắn xơ xác.
Khí lực cực mạnh truyền đến, Lạc Tâm Vũ vội vàng đạp chân, dung nhập vào trong một đạo ánh sáng mà vàng tím. Trong nháy mắt hắn đã vượt ra ngoài mười trượng.
Tốc độ nhanh thật, Lục Thanh thầm khen một tiếng. Tốc độ bộ pháp của Lạc Tâm Vũ không hề kém so với Phong Lôi bộ của hắn bao nhiêu. Thậm chí mức độ biến hóa càng thêm thuần thục, tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhưng tốc độ của Lục Thanh cũng không chậm. Hắn dốc toàn lực vào Phong Lôi bộ. Trong Thức Hải, Luyện Hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng ngân hà thần thức màu bạc xoay vần, khuếch tán thần thức vô hình ra xung quanh, bao phủ Lạc Tâm Vũ.
Hai dải ánh sáng như bóng với hình truy đuổi nhau trong kiếm trận. Những tiếng gió rít phá vỡ chân không vọng tới tai mọi người.
Vào lúc này, những người có thể thấy được động tác của hai người chỉ còn khoảng mười người. Những kiếm giả khác chỉ cảm thấy trước mắt có hai dải ánh sáng lóe lên. Cho dù cố gắng nhìn nhưng cũng không có cách nào hết. Thậm chí, có kiếm giả do tu vi quá yếu không chịu nổi trận đấu, sắc mặt trở nên tái nhợt, máu huyết trong người như chảy ngược xuống hết gan bàn chân. Kiếm giả đứng bên cạnh thấy vậy hoảng sợ, vội vã đưa hắn ra ngoài.
“Vù…”
“Vù…”
“Vù…”
Bộ pháp của hai người trong chốc lát thi triển tới cực hạn…
Ầm ầm…
Trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện một tầng tử điện dày đặc cùng với Tốn Phong màu xanh quấn quanh. Toàn thân hắn dung nhập hoàn toàn vào trong Phong Lôi. Còn Lạc Tâm Vũ thì hừng hực một ngọn lửa Tử Dương Chân Hỏa thiêu đốt, bao vây lấy hắn vào bên trong. Trong ánh mắt của mấy người Lạc Thiên Phong, trong kiếm trận vào lúc này chỉ có Phong Lôi rung chuyển và một quả cầu Tử Dương Chân Hỏa nóng bỏng.
Trong khoảng chân không bên trong kiếm trận. Sự di động của hai người từ từ xuất hiện vô số Tử Điện và Tốn Phong cùng với Tử Dương Chân Hỏa bá đạo gần như ép ngọn lửa đang cháy trên vòng sáng của kiếm trận xuống. Theo động tác của Lạc Tâm Vũ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chân Hỏa như rơi vào trong một đống dầu tiếp tục thiêu đốt khiến cho vòng sáng của kiếm trận đang bình ổn lại một lần nữa rung chuyển.
Tất cả đệ tử nội tông của ngũ phong đều khiếp sợ. So đấu như thế cho dù là trong cấp bậc Kiếm Chủ cũng coi như là đứng đầu. Cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay lĩnh ngộ thuộc tính, hai người Lục Thanh cũng đều gần đạt tới đỉnh điểm trước cảnh giới Kiếm Hồn.
– Đó là tên ngốc sao? – Minh Tuyết Nhi như không thể tin được vào mắt mình mà đưa tay lên bưng lấy đôi môi anh đào đỏ thắm. Hai con mắt sáng long lanh có chút mê muội:
– Mới có mấy năm làm sao mà đã trở nên lợi hại như vậy? Người ta được như thế này là đã cố gắng lắm rồi.
Mặc kệ Minh Tuyết Nhi khó hiểu như thế nào, nhưng sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt.
Uỳnh…
Uỳnh…
Hai bên kiếm trận, hai tảng đá lớn ngàn cân bị hai người Lục Thanh đạp vỡ thành bụi phấn. Khắp nơi chỉ toàn là tàn ảnh của Phong Lôi và Chân Hỏa lưu lại phải tới một nhịp hô hấp mới biến mất.
Một lần nữa, hai người lại đứng cách nhau hai mươi trượng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
– Không ngờ mới có bốn năm ngắn ngủi mà ngươi có được thực lực như vậy. – Hai người đối mắt nhìn nhau, Lạc Tâm Vũ chợt mở miệng nói:
– Ngươi cũng biết, cuối cùng ta phải đợi bao lâu….
Dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói tiếp:
– Đến đây đi. Cho ta thấy thực lực thực sự của ngươi.
Đồng thời, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bên ngoài kiếm trận. Ánh mắt của hắn khiến cho đông đảo đệ tử nội tông đều cúi đầu. Cho dù là Nhiếp Thanh Thiên và Long Tuyết cũng không bị hắn bỏ qua.
Nhiếp Thanh Thiên nhếch mép cười khổ, cầm lấy bầu rượu mà uống vài ngụm, làm như không nhìn thấy. Ánh mắt của Lạc Tâm Vũ thể hiện rất rõ rằng chưa bao giờ hắn coi bọn họ là đối thủ xứng tầm.
Mặc dù không cam lòng nhưng với thực lực lúc này của Lạc Tâm Vũ, hắn thực sự có tư cách như thế.
Lục Thanh không nói gì, giơ Luyện Tâm kiếm lên ngang trước ngực. Nhất thời một đạo Kiếm Ý bá đạo bắn ra ngoài. Trong khoảng khắc Phong Lôi Kiếm Ý xuất hiện, chút kiếm đài còn sót lại trên mặt đất nổ tung. Trên bầu trời, Lôi Vân tích tụ, những cơn lốc xuất hiện khiến cho phạm vi một mẫu trên bầu trời xuất hiện một khoảng chân không nhanh chóng lan rộng. Quả cầu Chân Hỏa do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ nhất thời bị đè ép.
Tử Điện mạnh mẽ cùng với những cơn lốc xuất hiện bên người Lục Thanh rồi tản ra xung quanh. Vô số khí Phong Lôi giống như trăm sông đổ về biển lướt qua vòng sáng của kiếm trận mà tụ về phía Lục Thanh.
Vào lúc này, trong Đan Điền của Lục Thanh, tiên thiên Phong Lôi châu đang lơ lửng trên Kiếm Chủng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt, khiến cho sự cảm ứng của hắn đối với khí Phong Lôi trong trời đất như nắm trong lòng bàn tay.
Những tia sét như vọt lên từ người Lục Thanh cùng với vòi rồng cuồng bạo. Trên đỉnh của kiếm trận, một làn sóng lửa bị đẩy lên. Đồng thời, đại thế mênh mông như khiến cho mười trượng chân không xung quanh cô đọng lại.
Rắc…rắc….
“Cái gì?”
Trong ánh mắt của mọi người, bảy viên đá hệ Hỏa vốn khảm trên mặt đất phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện những vết nứt.
Lạc Thiên Phong sửng sốt liền móc trong người ra bốn viên đá hệ Hỏa. Sau đó, lão nhìn sang phía Huyền Thanh và Huyền Minh:
– Các ngươi có mang theo không?
– Sư huynh yên tâm. Huyền Thanh cũng mang theo vài viên.
Vừa nói, Huyền Thanh vừa móc trong người ra ba viên đá hệ Hỏa.
Lạc Thiên Phong gật đầu nhận lấy rồi ném tất cả số đá hệ Hỏa ra ngoài. Bảy viên đá dưới sự dẫn dắt liền rơi xuống vị trí xếp đặt của trận pháp. Khí hệ Hỏa lại một lần nữa bốc lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng áp chế được đại thế do Kiếm Ý của Lục Thanh tản ra.
Vào lúc này, trên đỉnh đầu của Lục Thanh, Kiếm Ý vô hình bao bọc một khoảng không dầy đặc khí Phong Lôi rồi biến thành hư ảnh của thanh cự kiếm cao mười trượng chém xuống đầu Lạc Tâm Vũ.
Hư ảnh cự kiếm nhìn như vô hình như thực ra có hình. Vô hình chính là đại thế của Kiếm Ý, ý chí và niệm thần. Có hình chính là ngưng tụ lực của Phong Lôi. Trong nháy mắt khi hư ảnh Kiếm Ý xuất hiện, sắc mặt Lạc Tâm vũ trở nên hưng phấn.
Một tiếng hú lồng lộng vang lên. Vào lúc này, trên người Lạc Tâm Vũ, Tử Dương Chân Hỏa chợt tăng vọt. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh Kiếm Ý mà vàng tím được ngưng tụ. Tử Dương Kiếm Ý bá đạo nóng rực chẳng hề kém uy thế của Lục Thanh chút nào, nhô lên cao rồi chém xuống.
Keng…
Một tiếng kiếm ngâm xé gió từ giữa kiếm trận lan tỏa. Hai đạo hư ảnh kiếm ý va chạm giữa không trung, tản ra âm thanh cuồn cuộn.
Tất cả kiếm giả cảnh giới Kiếm Thể đều bưng kín lỗ tai. Trong đầu họ chỉ còn có tiếng thần kiếm cuồn cuộn ngân vang.
– Huyền Thủy Long Mãng. – Ánh mắt Minh Tịnh Nguyệt có chút khác lạ.
– Tên tiểu tử này quá may mắn, không ngờ thu phục được một con ấu mãng.
Lạc Thiên Phong nheo tròng mắt, yên lặng nhìn thanh Luyện Tâm kiếm trong tay Lục Thanh.
– Huyền Thủy Long Mãng… – Huyền Thanh thì thào trong miệng. Trong mắt lão thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu hồng. Mà bên cạnh lão, Huyền Minh và Tầm Thiên Kính cũng nhíu mày, cảm thán trước vận may của Lục Thanh. Tuổi trẻ như vậy chẳng những có được thực lực của Kiếm Chủ mà còn thu phục được một con Huyền Thủy Long Mãng. Mặc dù nó chỉ là ấu mãng, nhưng chỉ cần chăm chút cho nó, trong vòng mười năm chắc chắn có thể trở thành một con linh thú tứ giai mạnh mẽ.
“Lục gia ơi, Lục gia! Chẳng lẽ lại muốn đẻ ra một Lục Thiên Thư nữa hay sao?” Lạc Thiên Phong nhìn chằm chằm gương mặt Lục Thanh trong kiếm trận. Nét tuấn tú cùng với sự cương nghị bây giờ so với bức họa trong tổ sư từ đường hoàn toàn giống nhau.
Khí thế của Lục Thanh tập trung về phía Lạc Tâm Vũ. Hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía thanh Tử Hà kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ cũng thấy trên thân kiếm có những tia sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Ánh sáng dầy đặc chỉ yếu hơn so với Luyện Tâm kiếm một chút mà thôi.
Trung phẩm thần kiếm cấp thanh phàm?
Trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện ý nghĩ: “Tử Hà kiếm chẳng phải chỉ là một thanh kiếm cửu phẩm thôi sao? Làm sao bây giờ lại biến thành một thanh trung phẩm thần kiếm cấp Thanh Phàm?” Nhưng bây giờ không phải lúc để ý tới chuyện đó. Nếu đẳng cấp của kiếm chênh lệch không nhiều lắm vậy thì hắn cũng không có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, so đấu công bằng như vậy cũng lại rất hợp với ý của hắn.
Những tia khí phát ra từ thân thể tăng mạnh, thân hình Lục Thanh chợt cao thêm khoảng tấc. Bộ võ phục trên người là do hắn tìm một người may riêng, phía bên trong để lại một khoảng rộng nhất định. Vì vậy mà cho dù lực lượng thân thể của Lục Thanh bừng bừng phấn chấn nhưng ngoại trừ việc bộ võ phục căng lên nhưng không bị rách giống như trước.
Ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên xuất hiện sự ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn sớm biết với sức mạnh thân thể của Lục Thanh. Trong trường hợp tu vi chênh lệch không nhiều, người giao chiến với hắn chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng Lạc Tâm Vũ là ai? Trên người hắn Tử Dương Chân Hỏa màu vàng tím tỏa rộng ra một phần. Tử Hà kiếm xuyên qua chân không, nơi mũi kiếm xuất hiện một đạo Tử Dương kiếm khí dài ba trượng điểm về phía Lục Thanh.
Tử Hà phong, Tử Hà thập lục thức hóa thành một dải ánh sáng màu vàng tím, bao phủ về phía Lục Thanh. Bụi đá trong chân không bắn ra ngoài, đánh lên vòng sáng của kiếm trận. Khí hệ Hỏa nóng rực ngưng tụ lại thành ngọn lửa hừng hực.
“Xoẹt…”
Bụi phấn vừa mới tiếp xúc với vòng sáng của kiếm trận trong nháy mắt hóa thành từng làn khói xanh mà bốc lên cao.
Ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng tỏa ra mãnh liệt. Trên thân Luyện Tâm kiếm, đạo Phong Lôi kiếm khí dài hai trượng phun ra nuốt vào. Húc Nhật thập tam kiếm hóa thành một vầng mặt trời màu xanh tím, phát tán kình khí hung mãnh ra xung quanh.
Trong tích tắc khi hai thanh kiếm giao tiếp với nhau, cánh tay phải của Lục Thanh giống như một con rắn lớn bắt đầu chuyển động, lại giống như những con sóng nối đuôi nhau. Khí lực ẩn chứa trong từng thớ cơ bắp trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất.
“Ầm…”
Lạc Tâm Vũ cảm thấy bản thân như đánh phải một con linh thú tứ giai hung hãn. Một đạo lực chừng ngàn cân phản lại thanh Tử Hà kiếm khiến cho nó rung rung. Tử Dương kiếm khí trên thân kiếm vốn có uy lực yếu hơn so với Phong Lôi kiếm khí một bậc. Sau một kiếm này gần như khiến cho Kiếm Nguyên trong kinh mạch của hắn xơ xác.
Khí lực cực mạnh truyền đến, Lạc Tâm Vũ vội vàng đạp chân, dung nhập vào trong một đạo ánh sáng mà vàng tím. Trong nháy mắt hắn đã vượt ra ngoài mười trượng.
Tốc độ nhanh thật, Lục Thanh thầm khen một tiếng. Tốc độ bộ pháp của Lạc Tâm Vũ không hề kém so với Phong Lôi bộ của hắn bao nhiêu. Thậm chí mức độ biến hóa càng thêm thuần thục, tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhưng tốc độ của Lục Thanh cũng không chậm. Hắn dốc toàn lực vào Phong Lôi bộ. Trong Thức Hải, Luyện Hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng ngân hà thần thức màu bạc xoay vần, khuếch tán thần thức vô hình ra xung quanh, bao phủ Lạc Tâm Vũ.
Hai dải ánh sáng như bóng với hình truy đuổi nhau trong kiếm trận. Những tiếng gió rít phá vỡ chân không vọng tới tai mọi người.
Vào lúc này, những người có thể thấy được động tác của hai người chỉ còn khoảng mười người. Những kiếm giả khác chỉ cảm thấy trước mắt có hai dải ánh sáng lóe lên. Cho dù cố gắng nhìn nhưng cũng không có cách nào hết. Thậm chí, có kiếm giả do tu vi quá yếu không chịu nổi trận đấu, sắc mặt trở nên tái nhợt, máu huyết trong người như chảy ngược xuống hết gan bàn chân. Kiếm giả đứng bên cạnh thấy vậy hoảng sợ, vội vã đưa hắn ra ngoài.
“Vù…”
“Vù…”
“Vù…”
Bộ pháp của hai người trong chốc lát thi triển tới cực hạn…
Ầm ầm…
Trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện một tầng tử điện dày đặc cùng với Tốn Phong màu xanh quấn quanh. Toàn thân hắn dung nhập hoàn toàn vào trong Phong Lôi. Còn Lạc Tâm Vũ thì hừng hực một ngọn lửa Tử Dương Chân Hỏa thiêu đốt, bao vây lấy hắn vào bên trong. Trong ánh mắt của mấy người Lạc Thiên Phong, trong kiếm trận vào lúc này chỉ có Phong Lôi rung chuyển và một quả cầu Tử Dương Chân Hỏa nóng bỏng.
Trong khoảng chân không bên trong kiếm trận. Sự di động của hai người từ từ xuất hiện vô số Tử Điện và Tốn Phong cùng với Tử Dương Chân Hỏa bá đạo gần như ép ngọn lửa đang cháy trên vòng sáng của kiếm trận xuống. Theo động tác của Lạc Tâm Vũ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chân Hỏa như rơi vào trong một đống dầu tiếp tục thiêu đốt khiến cho vòng sáng của kiếm trận đang bình ổn lại một lần nữa rung chuyển.
Tất cả đệ tử nội tông của ngũ phong đều khiếp sợ. So đấu như thế cho dù là trong cấp bậc Kiếm Chủ cũng coi như là đứng đầu. Cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay lĩnh ngộ thuộc tính, hai người Lục Thanh cũng đều gần đạt tới đỉnh điểm trước cảnh giới Kiếm Hồn.
– Đó là tên ngốc sao? – Minh Tuyết Nhi như không thể tin được vào mắt mình mà đưa tay lên bưng lấy đôi môi anh đào đỏ thắm. Hai con mắt sáng long lanh có chút mê muội:
– Mới có mấy năm làm sao mà đã trở nên lợi hại như vậy? Người ta được như thế này là đã cố gắng lắm rồi.
Mặc kệ Minh Tuyết Nhi khó hiểu như thế nào, nhưng sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt.
Uỳnh…
Uỳnh…
Hai bên kiếm trận, hai tảng đá lớn ngàn cân bị hai người Lục Thanh đạp vỡ thành bụi phấn. Khắp nơi chỉ toàn là tàn ảnh của Phong Lôi và Chân Hỏa lưu lại phải tới một nhịp hô hấp mới biến mất.
Một lần nữa, hai người lại đứng cách nhau hai mươi trượng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
– Không ngờ mới có bốn năm ngắn ngủi mà ngươi có được thực lực như vậy. – Hai người đối mắt nhìn nhau, Lạc Tâm Vũ chợt mở miệng nói:
– Ngươi cũng biết, cuối cùng ta phải đợi bao lâu….
Dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói tiếp:
– Đến đây đi. Cho ta thấy thực lực thực sự của ngươi.
Đồng thời, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bên ngoài kiếm trận. Ánh mắt của hắn khiến cho đông đảo đệ tử nội tông đều cúi đầu. Cho dù là Nhiếp Thanh Thiên và Long Tuyết cũng không bị hắn bỏ qua.
Nhiếp Thanh Thiên nhếch mép cười khổ, cầm lấy bầu rượu mà uống vài ngụm, làm như không nhìn thấy. Ánh mắt của Lạc Tâm Vũ thể hiện rất rõ rằng chưa bao giờ hắn coi bọn họ là đối thủ xứng tầm.
Mặc dù không cam lòng nhưng với thực lực lúc này của Lạc Tâm Vũ, hắn thực sự có tư cách như thế.
Lục Thanh không nói gì, giơ Luyện Tâm kiếm lên ngang trước ngực. Nhất thời một đạo Kiếm Ý bá đạo bắn ra ngoài. Trong khoảng khắc Phong Lôi Kiếm Ý xuất hiện, chút kiếm đài còn sót lại trên mặt đất nổ tung. Trên bầu trời, Lôi Vân tích tụ, những cơn lốc xuất hiện khiến cho phạm vi một mẫu trên bầu trời xuất hiện một khoảng chân không nhanh chóng lan rộng. Quả cầu Chân Hỏa do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ nhất thời bị đè ép.
Tử Điện mạnh mẽ cùng với những cơn lốc xuất hiện bên người Lục Thanh rồi tản ra xung quanh. Vô số khí Phong Lôi giống như trăm sông đổ về biển lướt qua vòng sáng của kiếm trận mà tụ về phía Lục Thanh.
Vào lúc này, trong Đan Điền của Lục Thanh, tiên thiên Phong Lôi châu đang lơ lửng trên Kiếm Chủng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt, khiến cho sự cảm ứng của hắn đối với khí Phong Lôi trong trời đất như nắm trong lòng bàn tay.
Những tia sét như vọt lên từ người Lục Thanh cùng với vòi rồng cuồng bạo. Trên đỉnh của kiếm trận, một làn sóng lửa bị đẩy lên. Đồng thời, đại thế mênh mông như khiến cho mười trượng chân không xung quanh cô đọng lại.
Rắc…rắc….
“Cái gì?”
Trong ánh mắt của mọi người, bảy viên đá hệ Hỏa vốn khảm trên mặt đất phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện những vết nứt.
Lạc Thiên Phong sửng sốt liền móc trong người ra bốn viên đá hệ Hỏa. Sau đó, lão nhìn sang phía Huyền Thanh và Huyền Minh:
– Các ngươi có mang theo không?
– Sư huynh yên tâm. Huyền Thanh cũng mang theo vài viên.
Vừa nói, Huyền Thanh vừa móc trong người ra ba viên đá hệ Hỏa.
Lạc Thiên Phong gật đầu nhận lấy rồi ném tất cả số đá hệ Hỏa ra ngoài. Bảy viên đá dưới sự dẫn dắt liền rơi xuống vị trí xếp đặt của trận pháp. Khí hệ Hỏa lại một lần nữa bốc lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng áp chế được đại thế do Kiếm Ý của Lục Thanh tản ra.
Vào lúc này, trên đỉnh đầu của Lục Thanh, Kiếm Ý vô hình bao bọc một khoảng không dầy đặc khí Phong Lôi rồi biến thành hư ảnh của thanh cự kiếm cao mười trượng chém xuống đầu Lạc Tâm Vũ.
Hư ảnh cự kiếm nhìn như vô hình như thực ra có hình. Vô hình chính là đại thế của Kiếm Ý, ý chí và niệm thần. Có hình chính là ngưng tụ lực của Phong Lôi. Trong nháy mắt khi hư ảnh Kiếm Ý xuất hiện, sắc mặt Lạc Tâm vũ trở nên hưng phấn.
Một tiếng hú lồng lộng vang lên. Vào lúc này, trên người Lạc Tâm Vũ, Tử Dương Chân Hỏa chợt tăng vọt. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh Kiếm Ý mà vàng tím được ngưng tụ. Tử Dương Kiếm Ý bá đạo nóng rực chẳng hề kém uy thế của Lục Thanh chút nào, nhô lên cao rồi chém xuống.
Keng…
Một tiếng kiếm ngâm xé gió từ giữa kiếm trận lan tỏa. Hai đạo hư ảnh kiếm ý va chạm giữa không trung, tản ra âm thanh cuồn cuộn.
Tất cả kiếm giả cảnh giới Kiếm Thể đều bưng kín lỗ tai. Trong đầu họ chỉ còn có tiếng thần kiếm cuồn cuộn ngân vang.