Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 962: Đại Đạo Tinh Không

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Đây là một mảng Tinh Không cô quạnh, rộng lớn mênh mông, vô số vì sao chậm rãi chuyển động. Trên không trôi nổi vô số Thiên thạch lớn nhỏ khác nhau, số Thiên thạch này trôi nổi trong Tinh Không đã rất lâu, bị lực lượng hủy diệt của Tinh Không ăn mòn, đã trở nên vô cùng cứng rắn, dù là thần binh lợi khí cũng không thể làm tổn thương được mảy may*.

Lúc này đang có một chiếc Tinh Chu dài ngàn trượng bay tới. Tinh Chu này toàn thân tỏa ra ánh sáng, giống như một ngôi sao nhỏ, nhưng lại không có Thái Dương Chqqn Hỏa nóng bỏng, ngược lại toát ra một cổ khí tức lạnh lùng.

Thân Tinh Chu này có vô số hoa văn tinh tế kỳ ảo. Từng đạo hoa văn này toát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ngưng tụ thành một vầng sáng dày chừng một tác quanh mình, bảo vệ toàn bộ Tinh Chu vào trong. Tinh Chu bay nhanh giữa Tinh Không lấp lánh ánh sao này, mỗi sát na vượt qua vạn dặm.

Chỗ Tinh Chu hạ xuống là một mảng Tinh Không Hỗn Độn màu xám, khí Hỗn Độn cuồn cuộn trôi nổi giữa Tinh Không, tụ lại thành một đám thật dày, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Đám khí Hỗn Độn khổng lồ này giống như lôi đình Hỗn Độn gào thét thành tiếng, nhưng giữa mảng Tinh Không cô tịch này, chỉ ra xa ngoài trăm dặm đã không thế nào nghe thấy.

Trong mắt bọn Cổ Kiếm Nguyệt, quả cầu hai màu vàng bạc mang theo thi thể Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia, lao ra từ mảng không gian Hỗn Độn trước mắt này.

Chỉ cần lấy được thi thể hai tinh thú tối thiểu đạt tới Mệnh Hà đỉnh phong này, bọn họ nhất định có thể thăng tiến thành hộ pháp Tinh Vực thành công. Hai bộ thi thể đầy đủ như vậy, nhất định Tinh Chủ sẽ ban thưởng cho bọn họ rất nhiều linh đan nâng cao tu vi, thậm chí là bảo đan sinh ra linh tính.

– Chậm đã, không chỉ là Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng, bên kia còn có người…

Trên Tinh Chu, vầng sáng màu xanh nhạt mở ra, bọn Cổ Kiếm Nguyệt bước ra ngoài đứng lơ lửng giữa Tinh Không đen ngòm, thân thể tự nhiên trời nổi Xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có ánh sáng đủ các màu sắc bắn ra, nhưng vừa tới gần bọn họ, giống như bị một sức mạnh vô hình đè ép vỡ nát.

– Ba người.., Cổ hộ pháp, nơi đây còn có ba người…

Bên cạnh Cổ Kiếm Nguyệt, một trung niên thân khoác đạo bào màu vàng nâu cung kính nói.

Cổ Kiếm Nguyệt một thân trường bào màu trắng, trên trường bào còn có nhiều điểm tinh quang màu xanh nhạt. Đây chính là đạo bào tinh quang, nhất phẩm thần khí, có thể tự nhiên tích tụ tinh quang trong hư không, ngăn cản tinh quang hủy diệt bên trong Tinh Không cô tịch.

Lúc này Cổ Kiếm Nguyệt cau mày, giơ tay vuốt chòm râu trắng toát, sắc mặt ngưng trọng nhìn ba người đang trôi nổi giữa Tinh Không.

Ba người này không có chút hơi thở, dường như chết đã lâu ngày, nhưng sắc mặt ai nấy vẫn còn hồng hào tươi tắn, không giống như là đã chết. Cảnh tượng như vậy, Cổ Kiếm Nguyệt chưa từng thấy qua.

Chẳng lẽ bọn họ chưa chết?

Cổ Kiếm Nguyệt thầm kinh hãi trong lòng, lão đã tận mắt nhìn thấy quả cssgu có chứa ba người và một rồng một phượng này yừ trong vùng đất Thần cấm lao ra. Người có thể sống sót trong Thần cấm, nơi mà Thần Ma đều phải tránh xa, chỉ có thể là Đạo giả Bỉ Ngạn trong truyền thuyết. Đại Năng Bỉ Ngạn mới có thể làm được.

– Không, không có khả năng…

Cổ Kiếm Nguyệt lại nhìn qua Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia. Ba người này nhờ được Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng ở bên cạnh che chở bảo vệ, cho nên vẫn còn giữ được nhục thân nguyên vẹn.

– Cô hộ pháp, ngài xem.,.

Sáu tên chấp sự Tinh Không bên cạnh cũng cẩn thận nói.

Cổ Kiếm Nguyệt thân là hộ pháp Tinh Vực, lại là Đạo giả cảnh giới Trường Mệnh tam trùng thiên. Tuy rằng sáu người còn lại cũng có tu vi cảnh giới Trường Mệnh nhất trùng thiên, ngưng tụ Đạo Phách, bất quá nếu so với cả Kiếm Nguyệt vẫn như trời với vực. Bởi vì chẳng nhưng Cổ Kiếm Nguyệt đạt tới Trường Mệnh tam trùng thiên, lại tu theo Kiếm Đạo, là đạo có chiến lực mạnh nhất trong Võ Đạo, ngưng kết Kiếm Phách, khác với sáu người kia. Cho nên tuy lão chỉ có tu vi Trường Mệnh tam trùng thiên, nhưng cho dù là Đạo giả Trường Mệnh tứ trùng thiên bình thường, lão cũng có đủ lực chống lại.

Cổ Kiếm Nguyệt trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định:

– Tránh cho đêm dài lắm mộng, cứ thu lấy thi thể của Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng trước đã. Còn ba người kia cũng mang về giao cho Tinh Điện, tin rằng nhất định Tinh Điện sẽ rất có hứng thú với bọn họ.

-Dạ!

Sáu tên chấp sự Tinh Vực cùng gật đầu.

Lúc này, một tên chấp sự lấy ra một chiếc hộp màu bạc bề ngoài cổ kính, to bằng bàn tay. Không biết hộp này dùng tài liệu nào chế thành; nắp hộp vừa mở đã để lộ ra một không gian màu bạc. Không gian màu bạc này vừa mở, giống như cái miệng khổng lồ của hung thú, bao trùm lấy Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng đang lơ lửng trong Tinh Không.

Nhưng ngay sau đó, động tác của người này lập tức ngừng lại, bởi vì lúc này, y rõ ràng nhìn thấy Tổ Long màu vàng khổng lồ dài tới sáu trăm dặm có vẻ như hơi động đậy.

– Cẩn thận!

Cổ Kiếm Nguyệt khẽ giật mình một thanh thần kiếm bản rộng màu vàng sau lưng lập tức ra khởi vỏ, rơi vào tay lão.

Chỉ trong thoáng chóc một cô ý chí Kiếm Đạo ngưng luyện từ thân Cổ Kiếm Nguyệt bùng lên, uy áp mạnh mẽ của Đạo giả Trường Mệnh lập tức lan tràn.

Mạnh quá!

Sáu tên chấp sự Tinh Vực đều trợn mắt há mồm, chỉ riêng một cỗ ý chí Kiếm Đạo này, đã không người chống nổi. Huống chỉ đối với kiếm khí Tinh Kim mà Cổ Kiếm Nguyệt tu luyện, bọn họ cũng có hiểu biết ít nhiều quả thật không gì không thể phá, không gì ngăn nổi. Trong số các hộ pháp Tinh Vực, ngoại trừ một ít người ra, không ai có thể tiếp đón chính diện một kiếm của lão.

Long thân khổng lồ rốt cục đã chuyển động, dưới Tinh Không rực rỡ, Long thân dài vạn trượng đong đưa, làm dấy lên một trận cuồng phong. Tinh quang hoành hành ngang ngược khắp xung quanh vùng đất Thần cầm này, đều bị cuồng phong kia phá nát.

– Rống…

Tiếng long ngâm rung trời vang lên, lấy khí thế kinh người đè ép ra bốn phía xung quanh. Long uy vô biên lan tràn, lập tức khiến cho bảy người Cổ Kiếm Nguyệt cảm thấy áp lực hết sức nặng nề.

Trong cùng lúc đó, Cổ Phượng Hoàng kia cũng vỗ đôi cánh phượng màu vàng. Chân Hỏa Phượng Hoàng nóng bỏng đốt cháy tinh quang xung quanh không còn. Tiếng phượng gáy vang lên như nát đá tan vàng, ngoại trừ Cổ Kiếm Nguyệt ra, sáu tên chấp sự Tinh Vực đều hộc ra một ngụm nghịch huyết, tâm thần trọng thương.

Xung quanh vùng đất Thần cấm, cũng có Tinh Chu đủ màu sắc trôi nổi Có Tinh Chu chỉ dài trăm trượng, cũng có Tinh Chu dài tới ngàn trượng, thậm chí vài ngàn trượng. Giờ phút này, rồng phượng cùng nhau cất tiếng, chấn động Tinh Không, Uy thế mênh mông lập tức truyền khắp vùng đất Thần cấm.

– Là Long tộc, còn có Phượng tộc, uy thế thật mạnh!

– Tối thiếu phải là Trường Mệnh bát trùng thiên, cũng rất có thể là cửu trùng thiên.

– Mau!

Vô số Tinh Chu lập tức bay nhanh về phía bọn Cổ Kiếm Nguyệt.

Sâu trong Tinh Không rộng lớn này, có hai Tinh Vực rất lớn ở gần nhau, sao trời rực rỡ vờn quanh, khắc họa nên hai bóng dáng rất lớn.

Bất chợt từ hai Tinh Vực này, một cổ ý niệm vô cùng mạnh mẽ quét ra, chỉ trong thoa chốc đã xuyên qua Tinh Không vô tận, đạt tới phương xa không biết đâu là cuối.

Ở vùng đất Thần cấm.

Khí Hỗn Độn màu xám vô cùng yên tĩnh, khiến cho Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng đều lộ ra vẻ bàng hoàng khó hiểu.

Lúc này chỉ thấy hai đạo lưu quang xuyên qua Tinh Không vô tận, hiện ra sau lưng bọn Cổ Kiếm Nguyệt.

– Long văn của Long tộc, còn có Phượng triện của Phượng tộc!

Cổ Kiếm Nguyệt kinh hô thất thanh.

Ngay sau đó, chỉ thấy một rồng một phượng trước mặt dường như xuất hiện hoa văn trong mắt, gào thét ra tiếng, uy thế vô biên đánh văng bảy người Cổ Kiếm Nguyệt ra xa hàng chục dặm.

Nhìn bóng dáng khổng lồ của một rồng một phượng vượt qua Tinh Không mà đi, bảy người Cổ Kiếm Nguyệt không khởi nở nụ cười khổ, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

– Cổ hộ pháp, bây giờ chúng ta…

– Nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi rồng phượng cùng kêu, người của nhưng Tinh Vực khác nhất định đã phát hiện, không bao lâu sẽ tới đây. Mang ba người này đi trước rồi hãy tính.

-Dạ!

Sau vài lần hô hấp. Tinh Chu màu xanh nhạt ngàn trượng kia lại mở ra vầng sáng bảo vệ lạnh lùng, giống như một ngôi sao băng khổng lồ, bay sâu vào trong Tinh Không.

Tinh Không vô cùng rực rỡ, xuyên qua văng sáng bảo vệ, có thể nhìn thấy rõ ràng vô số Thiên thạch lướt ngang qua. Đối với một ít Thiên thạch to ngàn trượng. Tinh Chu phải đi vòng qua mà những Thiên thạch nhỏ từ vài chục đến vài trăm trượng. Tinh Chu ngang nhiên va vỡ. Cứ như vậy, bảy người Cổ Kiếm Nguyệt khống chế Tinh Chu rời khởi vùng đất Thần cấm, rất nhanh biến mất sâu vào trong Tinh Không.

Trên Tinh Chu, vẻ mặt bảy người Cổ Kiếm Nguyệt tỏ ra kinh ngạc nhìn ba người trước mặt. Ba người này là một thanh niên áo xanh, một trung niên áo trắng và một phụ nhân trung niên áo đen.

Tuy rằng ba người này không có chút hơi thở, nhưng sau khi được đưa vào Tinh Chu, đã tự động ngồi xếp bằng.

– Sáu vị thấy thế nào?

Cò Kiếm Nguyệt trầm giọng hỏi.

– Hồi bẩm Cổ hộ pháp, theo tại hạ thấy, e rằng ba người này thật sự đã chết, ngay cả Sinh Mạng Nguyên Châu cũng không có phản ứng gì, cho dù là Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà cũng không có khả năng.

Một tên chấp sự Tinh Vực lộ vẻ ngưng trọng:

– Nhưng thân thể của ba người này có thể bất hủ bất diệt trong Đại Đạo Tinh Không, lúc còn sống rất có thể là Thánh Giả hạng nhất.

Thánh Giả!

Bọn Cổ Kiếm Nguyệt không khởi hít sâu một hơi khí lạnh. Thánh Giả là nhân vật cao cao tại thượng, ở Đại Đạo Tinh Không tuyệt đối là cường giả cái thế trấn áp cả một Tinh Vực.

Theo như hiểu biết của bọn Cổ Kiếm Nguyệt. Tinh Chủ Tinh Vực Cổ Thần của bọn họ chính là một vị Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà. Uy năng của Thánh Giả có thể hủy diệt sao trời uy năng như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thế nào tưởng tượng ra được.

– Không sai.

Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu:

– Đạo giả cảnh giới Trường Mệnh, cho dù hùng mạnh tới mức nào cũng không thể dựa vào thân thể mà chịu đựng được vô số tinh quang hủy diệt trong Đại Đạo Tinh Không, trừ phi là hai tộc Thần Ma trong truyền thuyết. Nhưng trên người ba người này không có khí tức của hai tộc Thần Ma, cho nên mười phần có hết tám, chín là Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà.

Lúc này, Sáu tên chấp sự Tinh Vực đồng thời lên tiếng nói ánh mắt nhìn ba thi thể trước mặt cũng trở nên nóng rực. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

ở Đại Đạo Tinh Không có một món chí bảo gọi là Thánh Tủy, bất cứ Đạo giả nào sau khi uống được Thánh Tủy, có thể đạt tới Trường Mệnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Thậm chí còn có thể xông phá được cảnh giới Trường Mệnh, đạt tới cảnh giới Mệnh Hà.

Đây là một mảng Tinh Không cô quạnh, rộng lớn mênh mông, vô số vì sao chậm rãi chuyển động. Trên không trôi nổi vô số Thiên thạch lớn nhỏ khác nhau, số Thiên thạch này trôi nổi trong Tinh Không đã rất lâu, bị lực lượng hủy diệt của Tinh Không ăn mòn, đã trở nên vô cùng cứng rắn, dù là thần binh lợi khí cũng không thể làm tổn thương được mảy may*.

Lúc này đang có một chiếc Tinh Chu dài ngàn trượng bay tới. Tinh Chu này toàn thân tỏa ra ánh sáng, giống như một ngôi sao nhỏ, nhưng lại không có Thái Dương Chqqn Hỏa nóng bỏng, ngược lại toát ra một cổ khí tức lạnh lùng.

Thân Tinh Chu này có vô số hoa văn tinh tế kỳ ảo. Từng đạo hoa văn này toát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ngưng tụ thành một vầng sáng dày chừng một tác quanh mình, bảo vệ toàn bộ Tinh Chu vào trong. Tinh Chu bay nhanh giữa Tinh Không lấp lánh ánh sao này, mỗi sát na vượt qua vạn dặm.

Chỗ Tinh Chu hạ xuống là một mảng Tinh Không Hỗn Độn màu xám, khí Hỗn Độn cuồn cuộn trôi nổi giữa Tinh Không, tụ lại thành một đám thật dày, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Đám khí Hỗn Độn khổng lồ này giống như lôi đình Hỗn Độn gào thét thành tiếng, nhưng giữa mảng Tinh Không cô tịch này, chỉ ra xa ngoài trăm dặm đã không thế nào nghe thấy.

Trong mắt bọn Cổ Kiếm Nguyệt, quả cầu hai màu vàng bạc mang theo thi thể Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia, lao ra từ mảng không gian Hỗn Độn trước mắt này.

Chỉ cần lấy được thi thể hai tinh thú tối thiểu đạt tới Mệnh Hà đỉnh phong này, bọn họ nhất định có thể thăng tiến thành hộ pháp Tinh Vực thành công. Hai bộ thi thể đầy đủ như vậy, nhất định Tinh Chủ sẽ ban thưởng cho bọn họ rất nhiều linh đan nâng cao tu vi, thậm chí là bảo đan sinh ra linh tính.

– Chậm đã, không chỉ là Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng, bên kia còn có người…

Trên Tinh Chu, vầng sáng màu xanh nhạt mở ra, bọn Cổ Kiếm Nguyệt bước ra ngoài đứng lơ lửng giữa Tinh Không đen ngòm, thân thể tự nhiên trời nổi Xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có ánh sáng đủ các màu sắc bắn ra, nhưng vừa tới gần bọn họ, giống như bị một sức mạnh vô hình đè ép vỡ nát.

– Ba người.., Cổ hộ pháp, nơi đây còn có ba người…

Bên cạnh Cổ Kiếm Nguyệt, một trung niên thân khoác đạo bào màu vàng nâu cung kính nói.

Cổ Kiếm Nguyệt một thân trường bào màu trắng, trên trường bào còn có nhiều điểm tinh quang màu xanh nhạt. Đây chính là đạo bào tinh quang, nhất phẩm thần khí, có thể tự nhiên tích tụ tinh quang trong hư không, ngăn cản tinh quang hủy diệt bên trong Tinh Không cô tịch.

Lúc này Cổ Kiếm Nguyệt cau mày, giơ tay vuốt chòm râu trắng toát, sắc mặt ngưng trọng nhìn ba người đang trôi nổi giữa Tinh Không.

Ba người này không có chút hơi thở, dường như chết đã lâu ngày, nhưng sắc mặt ai nấy vẫn còn hồng hào tươi tắn, không giống như là đã chết. Cảnh tượng như vậy, Cổ Kiếm Nguyệt chưa từng thấy qua.

Chẳng lẽ bọn họ chưa chết?

Cổ Kiếm Nguyệt thầm kinh hãi trong lòng, lão đã tận mắt nhìn thấy quả cssgu có chứa ba người và một rồng một phượng này yừ trong vùng đất Thần cấm lao ra. Người có thể sống sót trong Thần cấm, nơi mà Thần Ma đều phải tránh xa, chỉ có thể là Đạo giả Bỉ Ngạn trong truyền thuyết. Đại Năng Bỉ Ngạn mới có thể làm được.

– Không, không có khả năng…

Cổ Kiếm Nguyệt lại nhìn qua Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia. Ba người này nhờ được Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng ở bên cạnh che chở bảo vệ, cho nên vẫn còn giữ được nhục thân nguyên vẹn.

– Cô hộ pháp, ngài xem.,.

Sáu tên chấp sự Tinh Không bên cạnh cũng cẩn thận nói.

Cổ Kiếm Nguyệt thân là hộ pháp Tinh Vực, lại là Đạo giả cảnh giới Trường Mệnh tam trùng thiên. Tuy rằng sáu người còn lại cũng có tu vi cảnh giới Trường Mệnh nhất trùng thiên, ngưng tụ Đạo Phách, bất quá nếu so với cả Kiếm Nguyệt vẫn như trời với vực. Bởi vì chẳng nhưng Cổ Kiếm Nguyệt đạt tới Trường Mệnh tam trùng thiên, lại tu theo Kiếm Đạo, là đạo có chiến lực mạnh nhất trong Võ Đạo, ngưng kết Kiếm Phách, khác với sáu người kia. Cho nên tuy lão chỉ có tu vi Trường Mệnh tam trùng thiên, nhưng cho dù là Đạo giả Trường Mệnh tứ trùng thiên bình thường, lão cũng có đủ lực chống lại.

Cổ Kiếm Nguyệt trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định:

– Tránh cho đêm dài lắm mộng, cứ thu lấy thi thể của Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng trước đã. Còn ba người kia cũng mang về giao cho Tinh Điện, tin rằng nhất định Tinh Điện sẽ rất có hứng thú với bọn họ.

-Dạ!

Sáu tên chấp sự Tinh Vực cùng gật đầu.

Lúc này, một tên chấp sự lấy ra một chiếc hộp màu bạc bề ngoài cổ kính, to bằng bàn tay. Không biết hộp này dùng tài liệu nào chế thành; nắp hộp vừa mở đã để lộ ra một không gian màu bạc. Không gian màu bạc này vừa mở, giống như cái miệng khổng lồ của hung thú, bao trùm lấy Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng đang lơ lửng trong Tinh Không.

Nhưng ngay sau đó, động tác của người này lập tức ngừng lại, bởi vì lúc này, y rõ ràng nhìn thấy Tổ Long màu vàng khổng lồ dài tới sáu trăm dặm có vẻ như hơi động đậy.

– Cẩn thận!

Cổ Kiếm Nguyệt khẽ giật mình một thanh thần kiếm bản rộng màu vàng sau lưng lập tức ra khởi vỏ, rơi vào tay lão.

Chỉ trong thoáng chóc một cô ý chí Kiếm Đạo ngưng luyện từ thân Cổ Kiếm Nguyệt bùng lên, uy áp mạnh mẽ của Đạo giả Trường Mệnh lập tức lan tràn.

Mạnh quá!

Sáu tên chấp sự Tinh Vực đều trợn mắt há mồm, chỉ riêng một cỗ ý chí Kiếm Đạo này, đã không người chống nổi. Huống chỉ đối với kiếm khí Tinh Kim mà Cổ Kiếm Nguyệt tu luyện, bọn họ cũng có hiểu biết ít nhiều quả thật không gì không thể phá, không gì ngăn nổi. Trong số các hộ pháp Tinh Vực, ngoại trừ một ít người ra, không ai có thể tiếp đón chính diện một kiếm của lão.

Long thân khổng lồ rốt cục đã chuyển động, dưới Tinh Không rực rỡ, Long thân dài vạn trượng đong đưa, làm dấy lên một trận cuồng phong. Tinh quang hoành hành ngang ngược khắp xung quanh vùng đất Thần cầm này, đều bị cuồng phong kia phá nát.

– Rống…

Tiếng long ngâm rung trời vang lên, lấy khí thế kinh người đè ép ra bốn phía xung quanh. Long uy vô biên lan tràn, lập tức khiến cho bảy người Cổ Kiếm Nguyệt cảm thấy áp lực hết sức nặng nề.

Trong cùng lúc đó, Cổ Phượng Hoàng kia cũng vỗ đôi cánh phượng màu vàng. Chân Hỏa Phượng Hoàng nóng bỏng đốt cháy tinh quang xung quanh không còn. Tiếng phượng gáy vang lên như nát đá tan vàng, ngoại trừ Cổ Kiếm Nguyệt ra, sáu tên chấp sự Tinh Vực đều hộc ra một ngụm nghịch huyết, tâm thần trọng thương.

Xung quanh vùng đất Thần cấm, cũng có Tinh Chu đủ màu sắc trôi nổi Có Tinh Chu chỉ dài trăm trượng, cũng có Tinh Chu dài tới ngàn trượng, thậm chí vài ngàn trượng. Giờ phút này, rồng phượng cùng nhau cất tiếng, chấn động Tinh Không, Uy thế mênh mông lập tức truyền khắp vùng đất Thần cấm.

– Là Long tộc, còn có Phượng tộc, uy thế thật mạnh!

– Tối thiếu phải là Trường Mệnh bát trùng thiên, cũng rất có thể là cửu trùng thiên.

– Mau!

Vô số Tinh Chu lập tức bay nhanh về phía bọn Cổ Kiếm Nguyệt.

Sâu trong Tinh Không rộng lớn này, có hai Tinh Vực rất lớn ở gần nhau, sao trời rực rỡ vờn quanh, khắc họa nên hai bóng dáng rất lớn.

Bất chợt từ hai Tinh Vực này, một cổ ý niệm vô cùng mạnh mẽ quét ra, chỉ trong thoa chốc đã xuyên qua Tinh Không vô tận, đạt tới phương xa không biết đâu là cuối.

Ở vùng đất Thần cấm.

Khí Hỗn Độn màu xám vô cùng yên tĩnh, khiến cho Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng đều lộ ra vẻ bàng hoàng khó hiểu.

Lúc này chỉ thấy hai đạo lưu quang xuyên qua Tinh Không vô tận, hiện ra sau lưng bọn Cổ Kiếm Nguyệt.

– Long văn của Long tộc, còn có Phượng triện của Phượng tộc!

Cổ Kiếm Nguyệt kinh hô thất thanh.

Ngay sau đó, chỉ thấy một rồng một phượng trước mặt dường như xuất hiện hoa văn trong mắt, gào thét ra tiếng, uy thế vô biên đánh văng bảy người Cổ Kiếm Nguyệt ra xa hàng chục dặm.

Nhìn bóng dáng khổng lồ của một rồng một phượng vượt qua Tinh Không mà đi, bảy người Cổ Kiếm Nguyệt không khởi nở nụ cười khổ, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

– Cổ hộ pháp, bây giờ chúng ta…

– Nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi rồng phượng cùng kêu, người của nhưng Tinh Vực khác nhất định đã phát hiện, không bao lâu sẽ tới đây. Mang ba người này đi trước rồi hãy tính.

-Dạ!

Sau vài lần hô hấp. Tinh Chu màu xanh nhạt ngàn trượng kia lại mở ra vầng sáng bảo vệ lạnh lùng, giống như một ngôi sao băng khổng lồ, bay sâu vào trong Tinh Không.

Tinh Không vô cùng rực rỡ, xuyên qua văng sáng bảo vệ, có thể nhìn thấy rõ ràng vô số Thiên thạch lướt ngang qua. Đối với một ít Thiên thạch to ngàn trượng. Tinh Chu phải đi vòng qua mà những Thiên thạch nhỏ từ vài chục đến vài trăm trượng. Tinh Chu ngang nhiên va vỡ. Cứ như vậy, bảy người Cổ Kiếm Nguyệt khống chế Tinh Chu rời khởi vùng đất Thần cấm, rất nhanh biến mất sâu vào trong Tinh Không.

Trên Tinh Chu, vẻ mặt bảy người Cổ Kiếm Nguyệt tỏ ra kinh ngạc nhìn ba người trước mặt. Ba người này là một thanh niên áo xanh, một trung niên áo trắng và một phụ nhân trung niên áo đen.

Tuy rằng ba người này không có chút hơi thở, nhưng sau khi được đưa vào Tinh Chu, đã tự động ngồi xếp bằng.

– Sáu vị thấy thế nào?

Cò Kiếm Nguyệt trầm giọng hỏi.

– Hồi bẩm Cổ hộ pháp, theo tại hạ thấy, e rằng ba người này thật sự đã chết, ngay cả Sinh Mạng Nguyên Châu cũng không có phản ứng gì, cho dù là Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà cũng không có khả năng.

Một tên chấp sự Tinh Vực lộ vẻ ngưng trọng:

– Nhưng thân thể của ba người này có thể bất hủ bất diệt trong Đại Đạo Tinh Không, lúc còn sống rất có thể là Thánh Giả hạng nhất.

Thánh Giả!

Bọn Cổ Kiếm Nguyệt không khởi hít sâu một hơi khí lạnh. Thánh Giả là nhân vật cao cao tại thượng, ở Đại Đạo Tinh Không tuyệt đối là cường giả cái thế trấn áp cả một Tinh Vực.

Theo như hiểu biết của bọn Cổ Kiếm Nguyệt. Tinh Chủ Tinh Vực Cổ Thần của bọn họ chính là một vị Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà. Uy năng của Thánh Giả có thể hủy diệt sao trời uy năng như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thế nào tưởng tượng ra được.

– Không sai.

Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu:

– Đạo giả cảnh giới Trường Mệnh, cho dù hùng mạnh tới mức nào cũng không thể dựa vào thân thể mà chịu đựng được vô số tinh quang hủy diệt trong Đại Đạo Tinh Không, trừ phi là hai tộc Thần Ma trong truyền thuyết. Nhưng trên người ba người này không có khí tức của hai tộc Thần Ma, cho nên mười phần có hết tám, chín là Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà.

Lúc này, Sáu tên chấp sự Tinh Vực đồng thời lên tiếng nói ánh mắt nhìn ba thi thể trước mặt cũng trở nên nóng rực. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

ở Đại Đạo Tinh Không có một món chí bảo gọi là Thánh Tủy, bất cứ Đạo giả nào sau khi uống được Thánh Tủy, có thể đạt tới Trường Mệnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Thậm chí còn có thể xông phá được cảnh giới Trường Mệnh, đạt tới cảnh giới Mệnh Hà.

Chọn tập
Bình luận
× sticky