Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 163: Cuộc chiến tuyệt đỉnh (thượng)

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, nét mặt trở nên vui mừng. Có thể chứng kiến hai đại sư cảnh giới Kiếm Hồn quyết đấu, cho dù là đại sư Nhân đạo thì với hắn cũng thu được rất nhiều điều.

– Đa tạ tiền bối… – Lục Thanh khom người thi lễ. Bởi hắn biết, trong Thập Vạn đại sơn nếu không phải người thân cận hoặc có sự tín nhiệm thì sẽ không được cho xem cuộc chiến. Thứ nhất để phòng người khác sinh ác ý, thứ hai là không muốn cho người khác thấy tuyệt học của mình.

Bây giờ, hai vị đại sư Nhân đạo có thể cho hắn xem cuộc chiến, là đã có sự tin tưởng nhân phẩm của hắn. Tác phong của đại sư Nhân đạo đúng là không thể đoán được.

Phất tay phát ra một đạo Kiếm Nguyên đưa Lục Thanh và người thanh niên áo trắng sang một bên. Người trung niên áo xanh nhìn về phía lão nhân, cười nói:

– Ta nói lão Tửu quỷ ngươi, đường đường là một Tửu Kiếm Hoàng lại không chịu tích phúc. Đồ tử đồ tôn mà có một vị tổ sư như ngươi đúng là đen đủi.

Tửu Kiếm Hoàng! Kiếm Hoàng.

Lục Thanh chấn động trong lòng. Nghe người thanh niên nói thì lão nhân đang ngồi bên cạnh tháp chẳng những là một đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mà còn vượt qua Lôi kiếp, đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng.

Nhất thời Lục Thanh hiểu ra. Cũng chỉ có hai gã Kiếm Hoàng mới dám đường hoàng ở tại một trấn quan trọng trong khu vực của tông môn cấp thanh phàm, để cho đồ đệ chắn cửa tháp như vậy.

Nghe người trung niên nói, nét mặt lão nhân có chút khinh thường, nói:

– Con người Tông Thiện ta chính trực, ngay thẳng. Chỉ cần lúc nào cũng còn điều đó thì cần gì phải tích phúc. Còn Cầm kiếm tông các ngươi, trăm năm gần đây giết chóc quá nhiều. Ta nói Nhân đạo chúng ta sở dĩ vẫn không được Thiên đạo chấp nhận chính là do những người như ngươi phá hủy căn cơ.

Sắc mặt người trung niên xanh mét, trách mắng:

– Giỏi cho lão tửu quỷ ngươi. Uống của ta Bích Ngọc Thanh trăm năm mà dám nói ta như vậy. Chúng ta vốn thuận theo tình hình mà làm, chẳng quan trọng tới việc giết chóc. Thế gian này đầy rẫy loại người dối trá, hiểm ác. Những loại người đó có giết hết cũng hoàn toàn bình thường.

Nghe giọng nói của người thanh niên chợt trở nên sắc bén, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng nhớ kỹ hai cái tên Cầm Kiếm tông và Tửu Kiếm Hoàng.

– Không cần phải kinh ngạc. Những lần quyết đấu trước, bọn họ cũng đều phải tranh luận mất một lúc. – Bất chợt, âm thanh của người thanh niên vang lên bên tai Lục Thanh.

Lục Thanh quay đầu lại nhìn người thanh niên.

– Huynh đệ gọi ta là Liên Tề. Trận đánh hôm nay, Liên Tề hoàn toàn tâm phục khẩu phục. – Cố gắng đứng dậy, người thanh niên áo trắng nói hết sức thực lòng, không hề có chút tức giận do bị đánh bại.

Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười. Hôm nay hắn mới thấy, kiếm giả Nhân đạo ngoại trừ kiếm pháp quỷ dị ra thì cũng giống như kiếm giả Thiên đạo. Thậm chí, tính tình phóng khoáng, không hề bị những chuyện bình thường ước thúc.

Chợt nhớ ra gì đó, Lục Thanh móc từ trong người ra một bình ngọc màu xanh, nói:

– Trong này có hai viên Dưỡng Thân đan, có thể trị nội thương. Liên huynh nuốt vào để chữa thương.

Nét mặt có chút vui mừng, Liên Tề chẳng hề khách sáo, đón lấy rồi nói:

– Từ lâu đã nghe sư phụ nói Thiên đạo luyện chế linh dược vượt qua Nhân đạo rất xa. Hôm nay, ta phải thử xem thế nào. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhưng ngay lập tức, Liên Tề lại thả chiếc bình xuống:

– Có lẽ đợi hai người đấu với nhau xong. – Hiển nhiên, ngay cả Liên Tề cũng không muốn bỏ qua trận đấu của hai đại Kiếm Hoàng. Những trận đấu như thế này, chẳng ai lại chê là xem quá nhiều cả.

Nghe thấy Liên Tề nói vậy, Lục Thanh cũng không để ý, nhìn về phía giữa đỉnh tháp. Bây giờ, hai người không còn có ý định nói chuyện nữa. Nơi đỉnh tháp, hai làn khí thế khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ từ tràn ra. Nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy, hai làn khí thế đó khi tới gần hai người bọn họ liền tản sang hai bên. Hiển nhiên là hai vị đại sư Kiếm Hoàng khống chế.

Vào lúc này, lão nhân không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa mà đứng thẳng người. Thân hình của lão cao tới sáu thước. Uống xong chút rượu cuối cùng, nét mặt lão hồng hồng, bình tĩnh nhìn người trung niên, nói:

– Ra tay đi. Để cho ta xem Cầm Hoàng sử dụng chí bảo Lục hành Cầm kiếm cấp Kim Thiên vẫn được Cầm kiếm tông sùng đã đạt tới mức độ gì?

Nét mặt có chút ngưng trọng, người trung niên không hề yếu thế nói:

– Vậy người hay xem tiếp. Trưng Hỏa thức.

Quát khẽ một tiếng, quanh người thanh niên chợt xuất hiện một làn gió vô hình, âm thanh của nó như xâm nhập vào linh hồn. Cả đất trời vào lúc này như chấn động theo. Trên trời cao mấy trăm trượng, trong phạm vi vài dặm, bất luận là mây hay chim chóc đều bị tiếng gió đánh nát.

Nhưng cũng may, luồng khí thế đó chỉ nhằm vào lão nhân nên đám kiếm giả đứng dưới tháp không hề bị thương. Mặc dù như vậy thì bọn họ cũng vẫn cảm nhận được một thứ áp lực trong linh hồn. Áp lực đó trong nháy mắt ngăn cản toàn bộ Kiếm Nguyên trong Đan Điền của họ. Thậm chí một số Kiếm Thị, bao nhiêu Kiếm Nguyên khí vất vả tu luyện liền tản mát hết.

– Lui lại mau. – Bốn gã Kiếm Khách vột vàng quát lên, nhanh chóng lui về phía trấn Trăn Đồng. Vào lúc này, bọn họ biết đỉnh tháp Thủy Vân đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình, không phải chỗ có thể nhúng tay vào.

Lui ra tận ngoài trấn Trăn Đồng, đám kiếm giả mới từ từ hồi phục tu vi. Bốn gã Kiếm Khách nhanh chóng phát lệnh, kiếm giả của ba tông cũng bắt đầu đưa người tới đám Kiếm Chủ thành chủ xung quanh để cầu viện, đồng thời nhanh chóng bẩm báo về tông môn chuyện kiếm giả Nhân đạo lần này. Bây giờ, có lẽ cũng chỉ có cao thủ Kiếm Chủ của tông môn mới có thể can thiệp.

– Đó là cái gì? – Đột nhiên, đám dân đang đứng ngoài trấn chợt hô lên kinh ngạc. Tất cả kiếm giả đều ngẩng đầu nhìn về phía tháp Thủy Vân. Trong ánh mắt kinh hãi của họ, hơn mười thanh kiếm lửa dài ba, bốn mươi trượng, rông mấy trượng nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời ngọn tháp. Ngọn lửa nóng bỏng trên thân kiếm khiến cho tiết trời đầu xuân trong trấn chợt thay đổi. Rất nhiều người dân không chịu nổi phải cởi áo.

Vào lúc này, trên đỉnh tháp, Lục Thanh há hốc mồm mà nhìn những thanh kiếm lửa. Kiếm Cương hệ Hỏa? Kiếm giả Nhân đạo làm sao có thể xuất ra một Kiếm Cương hệ Hỏa đại biểu cho năng lượng bản nguyên của Thiên đạo?

Nhưng ngay lập tức, qua những gì hiểu biết đối với lực lượng các thuộc tính, Lục Thanh nhìn kỹ từng đạo Kiếm Cương hệ Hỏa liền cảm thấy không giống. Mặt ngoài của Kiếm Cương, chẳng những có ngọn lửa mà còn có một vầng ánh sáng đang lưu chuyển.

Suy nghĩ một chút, Lục Thanh hiểu bản chất của nó vẫn thuộc về Âm Sát Kiếm Cương của Nhân đạo. Thông qua sức cảm ứng mạnh mẽ đối với khí của các hệ, Lục Thanh phát hiện Kiếm Cương hệ hỏa chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Giữa đám lửa đó thực ra chính là đạo Âm Sát kiếm cương vô hình. Chỉ có điều, không biết người trung niên sử dụng cách nào mà có thể tụ tập được nhiều khí hệ Hỏa đến vậy, khiến cho nó còn có cả khả năng tổn thương giống như bản nguyên của Thiên đạo.

Vào lúc này, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía người trung niên đang gẩy đàn. Trong sáu dây đàn khác nhau thì hắn đang gẩy dây đàn màu hồng.

Chẳng lẽ, Lục Thanh nhanh chóng nhìn qua năm dây đàn khác, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì người trung niên đã tấn công.

“Vù…”

“Vù…”

“Vù…”

Tiếng Kiếm Cương xé gió hòa với nhau. Bằng mắt thường có thể thấy được nơi Kiếm Cương đi qua, không gian trở nên rung động. Lục Thanh biết cho dù là thanh kiếm cửu phẩm, rơi vào đó cũng phải nát vụn. Kiếm Cương được bọc bởi ngọn lửa, bắn thẳng về phía đỉnh đầu lão nhân.

Trên mặt có một vầng ánh sáng trắng nhạt. Đối diện với Kiếm Cương công kích của người trung niên, mặc dù nét mặt lão nhân vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại hết sức ngưng trọng. Lão rút từ sau lưng một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, bên trên có một vầng ánh sáng vàng đại biểu cho thần kiếm cấp Kim Thiên. Trên thân kiếm còn có một vầng huyết quang màu hồng.

Nhưng từ trên ánh sáng đỏ như máu đó Lục Thanh lại không hề cảm thấy một mùi tanh của máu. Ngược lại, nó khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn phản ứng, chảy cuồn cuộn trong mạch máu, xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Một cảm giác sợ hãi bất chợt xuất hiện trong lòng hắn.

– Thanh kiếm này có tên là Bích Huyết. Lấy máu huyết của người có tấm lòng trung, chém hết người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ. – Lão nhân hét lớn một tiếng, một luồng khí chính trực chợt bộc phát với khí thế mạnh mẽ.

Đồng thời, trong mắt lão nhân xuất hiện một sự uy nghiêm. Thứ uy nghiêm đó giống như con mắt quan sát, đanh giá thiên hạ. Những con sấm chợt xuất hiện, nổ ầm ầm đón tiếp tâm ý của lão nhân.

– Phù! – Từ trong miệng lão nhân, một ngụm rượu phun thẳng vào thanh thần kiếm Bích Huyết trên tay.

“Xoẹt…”

Ánh sáng màu đỏ từ trên thần kiếm chợt tỏa ra chói lọi.

Vung kiếm chém xuống. Trong nháy mắt thần kiếm Bích Huyết đã phát ra mười đạo Kiếm Cương trắng đục. Kiếm Cương như xuyên qua không trung, biến hóa một cách tự do khiến cho người ta không nắm được quỹ tích. Trong chớp mắt, chúng liền đón lấy mười đạo Âm Sát kiếm cương của người trung niên.

Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, nét mặt trở nên vui mừng. Có thể chứng kiến hai đại sư cảnh giới Kiếm Hồn quyết đấu, cho dù là đại sư Nhân đạo thì với hắn cũng thu được rất nhiều điều.

– Đa tạ tiền bối… – Lục Thanh khom người thi lễ. Bởi hắn biết, trong Thập Vạn đại sơn nếu không phải người thân cận hoặc có sự tín nhiệm thì sẽ không được cho xem cuộc chiến. Thứ nhất để phòng người khác sinh ác ý, thứ hai là không muốn cho người khác thấy tuyệt học của mình.

Bây giờ, hai vị đại sư Nhân đạo có thể cho hắn xem cuộc chiến, là đã có sự tin tưởng nhân phẩm của hắn. Tác phong của đại sư Nhân đạo đúng là không thể đoán được.

Phất tay phát ra một đạo Kiếm Nguyên đưa Lục Thanh và người thanh niên áo trắng sang một bên. Người trung niên áo xanh nhìn về phía lão nhân, cười nói:

– Ta nói lão Tửu quỷ ngươi, đường đường là một Tửu Kiếm Hoàng lại không chịu tích phúc. Đồ tử đồ tôn mà có một vị tổ sư như ngươi đúng là đen đủi.

Tửu Kiếm Hoàng! Kiếm Hoàng.

Lục Thanh chấn động trong lòng. Nghe người thanh niên nói thì lão nhân đang ngồi bên cạnh tháp chẳng những là một đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mà còn vượt qua Lôi kiếp, đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng.

Nhất thời Lục Thanh hiểu ra. Cũng chỉ có hai gã Kiếm Hoàng mới dám đường hoàng ở tại một trấn quan trọng trong khu vực của tông môn cấp thanh phàm, để cho đồ đệ chắn cửa tháp như vậy.

Nghe người trung niên nói, nét mặt lão nhân có chút khinh thường, nói:

– Con người Tông Thiện ta chính trực, ngay thẳng. Chỉ cần lúc nào cũng còn điều đó thì cần gì phải tích phúc. Còn Cầm kiếm tông các ngươi, trăm năm gần đây giết chóc quá nhiều. Ta nói Nhân đạo chúng ta sở dĩ vẫn không được Thiên đạo chấp nhận chính là do những người như ngươi phá hủy căn cơ.

Sắc mặt người trung niên xanh mét, trách mắng:

– Giỏi cho lão tửu quỷ ngươi. Uống của ta Bích Ngọc Thanh trăm năm mà dám nói ta như vậy. Chúng ta vốn thuận theo tình hình mà làm, chẳng quan trọng tới việc giết chóc. Thế gian này đầy rẫy loại người dối trá, hiểm ác. Những loại người đó có giết hết cũng hoàn toàn bình thường.

Nghe giọng nói của người thanh niên chợt trở nên sắc bén, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng nhớ kỹ hai cái tên Cầm Kiếm tông và Tửu Kiếm Hoàng.

– Không cần phải kinh ngạc. Những lần quyết đấu trước, bọn họ cũng đều phải tranh luận mất một lúc. – Bất chợt, âm thanh của người thanh niên vang lên bên tai Lục Thanh.

Lục Thanh quay đầu lại nhìn người thanh niên.

– Huynh đệ gọi ta là Liên Tề. Trận đánh hôm nay, Liên Tề hoàn toàn tâm phục khẩu phục. – Cố gắng đứng dậy, người thanh niên áo trắng nói hết sức thực lòng, không hề có chút tức giận do bị đánh bại.

Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười. Hôm nay hắn mới thấy, kiếm giả Nhân đạo ngoại trừ kiếm pháp quỷ dị ra thì cũng giống như kiếm giả Thiên đạo. Thậm chí, tính tình phóng khoáng, không hề bị những chuyện bình thường ước thúc.

Chợt nhớ ra gì đó, Lục Thanh móc từ trong người ra một bình ngọc màu xanh, nói:

– Trong này có hai viên Dưỡng Thân đan, có thể trị nội thương. Liên huynh nuốt vào để chữa thương.

Nét mặt có chút vui mừng, Liên Tề chẳng hề khách sáo, đón lấy rồi nói:

– Từ lâu đã nghe sư phụ nói Thiên đạo luyện chế linh dược vượt qua Nhân đạo rất xa. Hôm nay, ta phải thử xem thế nào. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhưng ngay lập tức, Liên Tề lại thả chiếc bình xuống:

– Có lẽ đợi hai người đấu với nhau xong. – Hiển nhiên, ngay cả Liên Tề cũng không muốn bỏ qua trận đấu của hai đại Kiếm Hoàng. Những trận đấu như thế này, chẳng ai lại chê là xem quá nhiều cả.

Nghe thấy Liên Tề nói vậy, Lục Thanh cũng không để ý, nhìn về phía giữa đỉnh tháp. Bây giờ, hai người không còn có ý định nói chuyện nữa. Nơi đỉnh tháp, hai làn khí thế khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ từ tràn ra. Nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy, hai làn khí thế đó khi tới gần hai người bọn họ liền tản sang hai bên. Hiển nhiên là hai vị đại sư Kiếm Hoàng khống chế.

Vào lúc này, lão nhân không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa mà đứng thẳng người. Thân hình của lão cao tới sáu thước. Uống xong chút rượu cuối cùng, nét mặt lão hồng hồng, bình tĩnh nhìn người trung niên, nói:

– Ra tay đi. Để cho ta xem Cầm Hoàng sử dụng chí bảo Lục hành Cầm kiếm cấp Kim Thiên vẫn được Cầm kiếm tông sùng đã đạt tới mức độ gì?

Nét mặt có chút ngưng trọng, người trung niên không hề yếu thế nói:

– Vậy người hay xem tiếp. Trưng Hỏa thức.

Quát khẽ một tiếng, quanh người thanh niên chợt xuất hiện một làn gió vô hình, âm thanh của nó như xâm nhập vào linh hồn. Cả đất trời vào lúc này như chấn động theo. Trên trời cao mấy trăm trượng, trong phạm vi vài dặm, bất luận là mây hay chim chóc đều bị tiếng gió đánh nát.

Nhưng cũng may, luồng khí thế đó chỉ nhằm vào lão nhân nên đám kiếm giả đứng dưới tháp không hề bị thương. Mặc dù như vậy thì bọn họ cũng vẫn cảm nhận được một thứ áp lực trong linh hồn. Áp lực đó trong nháy mắt ngăn cản toàn bộ Kiếm Nguyên trong Đan Điền của họ. Thậm chí một số Kiếm Thị, bao nhiêu Kiếm Nguyên khí vất vả tu luyện liền tản mát hết.

– Lui lại mau. – Bốn gã Kiếm Khách vột vàng quát lên, nhanh chóng lui về phía trấn Trăn Đồng. Vào lúc này, bọn họ biết đỉnh tháp Thủy Vân đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình, không phải chỗ có thể nhúng tay vào.

Lui ra tận ngoài trấn Trăn Đồng, đám kiếm giả mới từ từ hồi phục tu vi. Bốn gã Kiếm Khách nhanh chóng phát lệnh, kiếm giả của ba tông cũng bắt đầu đưa người tới đám Kiếm Chủ thành chủ xung quanh để cầu viện, đồng thời nhanh chóng bẩm báo về tông môn chuyện kiếm giả Nhân đạo lần này. Bây giờ, có lẽ cũng chỉ có cao thủ Kiếm Chủ của tông môn mới có thể can thiệp.

– Đó là cái gì? – Đột nhiên, đám dân đang đứng ngoài trấn chợt hô lên kinh ngạc. Tất cả kiếm giả đều ngẩng đầu nhìn về phía tháp Thủy Vân. Trong ánh mắt kinh hãi của họ, hơn mười thanh kiếm lửa dài ba, bốn mươi trượng, rông mấy trượng nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời ngọn tháp. Ngọn lửa nóng bỏng trên thân kiếm khiến cho tiết trời đầu xuân trong trấn chợt thay đổi. Rất nhiều người dân không chịu nổi phải cởi áo.

Vào lúc này, trên đỉnh tháp, Lục Thanh há hốc mồm mà nhìn những thanh kiếm lửa. Kiếm Cương hệ Hỏa? Kiếm giả Nhân đạo làm sao có thể xuất ra một Kiếm Cương hệ Hỏa đại biểu cho năng lượng bản nguyên của Thiên đạo?

Nhưng ngay lập tức, qua những gì hiểu biết đối với lực lượng các thuộc tính, Lục Thanh nhìn kỹ từng đạo Kiếm Cương hệ Hỏa liền cảm thấy không giống. Mặt ngoài của Kiếm Cương, chẳng những có ngọn lửa mà còn có một vầng ánh sáng đang lưu chuyển.

Suy nghĩ một chút, Lục Thanh hiểu bản chất của nó vẫn thuộc về Âm Sát Kiếm Cương của Nhân đạo. Thông qua sức cảm ứng mạnh mẽ đối với khí của các hệ, Lục Thanh phát hiện Kiếm Cương hệ hỏa chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Giữa đám lửa đó thực ra chính là đạo Âm Sát kiếm cương vô hình. Chỉ có điều, không biết người trung niên sử dụng cách nào mà có thể tụ tập được nhiều khí hệ Hỏa đến vậy, khiến cho nó còn có cả khả năng tổn thương giống như bản nguyên của Thiên đạo.

Vào lúc này, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía người trung niên đang gẩy đàn. Trong sáu dây đàn khác nhau thì hắn đang gẩy dây đàn màu hồng.

Chẳng lẽ, Lục Thanh nhanh chóng nhìn qua năm dây đàn khác, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì người trung niên đã tấn công.

“Vù…”

“Vù…”

“Vù…”

Tiếng Kiếm Cương xé gió hòa với nhau. Bằng mắt thường có thể thấy được nơi Kiếm Cương đi qua, không gian trở nên rung động. Lục Thanh biết cho dù là thanh kiếm cửu phẩm, rơi vào đó cũng phải nát vụn. Kiếm Cương được bọc bởi ngọn lửa, bắn thẳng về phía đỉnh đầu lão nhân.

Trên mặt có một vầng ánh sáng trắng nhạt. Đối diện với Kiếm Cương công kích của người trung niên, mặc dù nét mặt lão nhân vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại hết sức ngưng trọng. Lão rút từ sau lưng một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, bên trên có một vầng ánh sáng vàng đại biểu cho thần kiếm cấp Kim Thiên. Trên thân kiếm còn có một vầng huyết quang màu hồng.

Nhưng từ trên ánh sáng đỏ như máu đó Lục Thanh lại không hề cảm thấy một mùi tanh của máu. Ngược lại, nó khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn phản ứng, chảy cuồn cuộn trong mạch máu, xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Một cảm giác sợ hãi bất chợt xuất hiện trong lòng hắn.

– Thanh kiếm này có tên là Bích Huyết. Lấy máu huyết của người có tấm lòng trung, chém hết người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ. – Lão nhân hét lớn một tiếng, một luồng khí chính trực chợt bộc phát với khí thế mạnh mẽ.

Đồng thời, trong mắt lão nhân xuất hiện một sự uy nghiêm. Thứ uy nghiêm đó giống như con mắt quan sát, đanh giá thiên hạ. Những con sấm chợt xuất hiện, nổ ầm ầm đón tiếp tâm ý của lão nhân.

– Phù! – Từ trong miệng lão nhân, một ngụm rượu phun thẳng vào thanh thần kiếm Bích Huyết trên tay.

“Xoẹt…”

Ánh sáng màu đỏ từ trên thần kiếm chợt tỏa ra chói lọi.

Vung kiếm chém xuống. Trong nháy mắt thần kiếm Bích Huyết đã phát ra mười đạo Kiếm Cương trắng đục. Kiếm Cương như xuyên qua không trung, biến hóa một cách tự do khiến cho người ta không nắm được quỹ tích. Trong chớp mắt, chúng liền đón lấy mười đạo Âm Sát kiếm cương của người trung niên.

Chọn tập
Bình luận
× sticky