Kim Thiên tông, Từ Hà Kiếm Phong.
Sau khi thiên địa quay ngược lại, đại lục lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. ở Lục gia trang, trong vườn mai.
Lục Thanh đứng đó, một thân áo xanh sừng sững như tùng bách. Áo của hắn không có chút nếp nhăn nào, thậm chí không thấy một sợi chỉ lộ ra.
ở một góc vườn. Nhược Thủy đang ngồi trong lương đình, một thân áo trắng như tuyết, phủ dài xuống tận chân, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng nõn nà như bạch ngọc.
Lúc này, đôi mắt thơ ngày trong suốt, không chút gợn của nàng đang nhìn Lục Thanh chăm chú. Trên bàn đá, một ấm trà đặt trên lò lửa đang bốc lên khôi trắng lượn lờ. Nhược Thủy ngồi đó trông như tiên nữ, khói trắng lượn quanh khiến cho thân hình nàng trở nên mờ mờ ảo ảo, khiến cho ánh sáng xung quanh phải mờ đi vì vẻ đẹp sáng ngời của nàng.
Tuy rằng Lục Thanh đứng đó, nhưng trong Thần Đình thức hải của hắn, nguyện lực hương hỏa cũng đang không ngừng tỏa ra khắp thân thể. Từ sau khi đạt được tâm Trấn thế. Lục Thanh phát hiện ra nguyện lực hương hỏa mà hắn hấp thu được mỗi ngày đang trở nên dần dần ồn định. Mà lời đồn về hắn lúc này cũng đã lan truyền khắp trên đại lục.
Ba thành nguyện lực hương hỏa được Lục Thanh dùng đề rèn luyện Kiếm thể, hai thành nguyện lực hương hỏa được hắn mở ra hai thông đạo không gian, chuyển tới bên cạnh hai người Diệp Vô Tâm. Đạt tới cảnh giới tu vi như Lục Thanh hiện tại dù là không tu luyện, nguyện lực hương hỏa cũng không ngừng rèn luyện dựa theo nhu cầu của Kiếm thể.
Mỗi ngày còn dành dụm lại được năm thành nguyện lực hương hỏa, có lẽ năm, mười năm sau. Lục Thanh nắm chắc sẽ tích lũy đủ nguyện lực hương hỏa để đột phá tầng thứ mười lăm của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh.
Đến lúc đó, ngoại trừ hai người Kiếm Thần và Kiếm Ma có thể chống lại với hắn, trong Thiên hạ cũng chỉ có Ma Đạo nhị Linh cùng Thiên Đạo chuyển thế có thể mang lại nguy cơ cho hắn mà thời.
Chỉ có điều không biết đạt tới cảnh giới như vậy, rốt cục có thể chân chính siêu thoát hay không. Nếu thoát, đương nhiên là quá tốt, nếu vẫn không thể thoát như trước, vậy sẽ có kết cục thế nào?
Ðột nhiên ánh mắt Lục Thanh thoáng động, lên tiếng nói:
– Huynh tới rồi ư?
– Biết là không thể qua được mắt đệ!
Một giọng cười to vang lên, hư không mở ra. Lạc Tâm Vũ từ trong đó bước ra.
Trong mắt Lục Thanh thoáng hiện thần quang, lại hỏi:
Huynh sắp đột phá rồi sao?
– Nếu không đột phá, sẽ bị đệ bỏ lại quá xa. Năm tên kia cũng đã sắp sửa đột phá. Lần này, sau khi bị nhiều Kiếm Tổ Tuyệt Thế trấn áp, lại được quan sát một trận chiến giữa Thánh Giả. ý chí Kiếm Đạo của chúng ta đều lột xác, kiếm nguyên cũng đã được ngưng luyện vững vàng, hiện tại đột phá cũng là lẽ đương nhiên.
– Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đỏ nói tiếp:
– Cũng phải nói ta còn phải cảm tạ đệ…
– Ủa?
Lục Thanh sửng sót:
– Vì sao vây?
– Ngũ Hành Kiếm Tông?
Kiếm quang chớp động trong mắt Lục Thanh:
– Huynh được truyền thừa của Ngũ Hành Kiếm Tông ư?
– Không sai.
Lạc Tâm Vũ gật gật đầu:
– Quân Mạc Lâm chính là sư đệ của sư phụ ta, chỉ có điều vào lúc giao thời hai lần năm vạn năm, lão đầu nhập Kiếm Thần sơn, lựa chọn Kiếm Đạo Sát Lục, đưa Ngũ Hành Kiếm Tông vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thậm chí sau đó, lão còn thi triển thủ đoạn, phong ấn sư phụ ta vào trong hư không vô tận, lưu chuyển không ngừng.
Lục Thanh thoáng động trong lòng:
– Vậy truyền thừa của huynh…
Bất chợt hắn nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa:
– E rằng huynh không chỉ được truyền thừa Kiếm Tôn mà thời phải vậy chăng?
-Hóa ra đệ đã biết.
Thật ra Lạc Tâm Vũ không cảm thấy bất ngờ, hiện giờ Lục Thanh thân là Kiếm Thánh, có thể có nhãn lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy có điều gì kinh ngạc.
– Có lẽ ngay cả lúc trước ta cũng không biết rõ, ta đã được truyền thừa Kiếm Tâm.
Kiếm Tâm!
Lục Thanh chấn động trong lòng, mặc dù hắn đã đoán được rằng Lạc Tâm Vũ nhận được truyền thừa rất cao, nhưng không ngờ y lại nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh. Nếu nói như vậy…
Ngay tức khắc, kiếm quang Thời Không màu xám bạc bắn ra từ trong mắt Lục Thanh, chiếu vào người Lạc Tâm Vũ.,
Nhưng ngay sau đó, một mảng Hỗn Độn màu xám từ trên người Lạc Tâm Vũ đột ngột bùng lên. Mảng Hỗn Độn này nuốt chửng vạn vật, làm lộ ra Bản Nguyên sơ khai của vạn vật ngay cả kiếm quang Thời Không của Lục Thanh cũng bị nuốt chửng.
Năng lực ẩn giấu thật là hùng mạnh!
Lục Thanh thẩm kinh hãi trong lòng, nếu nói như vậy, Lạc Tâm Vũ đã được một phần cơ duyên nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh thượng cổ. Xem ra trước kia, nếu hắn tiếp nhận phần truyền thừa này, có lẽ mọi chuyện lúc này sẽ có biến hóa hoàn toàn khác hẳn. Nhưng hiện tại đã như vậy. Lục Thanh không chút hối hận trong lòng.
Đột nhiên Lục Thanh sững người như nhớ lại chuyện gì.
– Chẳng lẽ, đây là định số…
– Cái gì…
Lạc Tâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc.
– Hỗn Độn sơ khai Đại Đạo sinh diễn. Thời Không luân chuyển. Ngũ Hành luân hồi. Bát thánh xuất thế. Nguyện lực vãng sinh!
– Tám câu này có ý nghĩa gì?
Lạc Tâm Vũ cảm thấy có điểm khác thường, bởi vì lúc này, ánh mắt Lục Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng.
– Lục Đại ca!
Nhược Thủy bước tới trước mặt Lục Thanh, lay lay tay hắn.
– Hỗn Độn sơ khai đệ đã nhìn Thấy. Sức mạnh to lớn của Đại Đạo, đệ cũng đã cảm nhận được trong cõi vô minh. Nguyện lực hương hỏa, chính là nền tảng tu luyện của đệ hiện tại Mà Bát Thánh xuất thế. Ngũ Hành luân hồi có lẽ là muốn nói…
Ánh mắt Lục Thanh nhìn Lạc Tâm Vũ lúc này phức tạp vô cùng. Hắn không ngờ tám câu sấm lúc trước mình vô tình nhìn thấy, hiện tại lại gặp được từng phần.
– Tuy nhiên Bát Thánh xuất thế có ý nghĩa gì, chẳng lẽ trong lần thiên địa quay ngược lại này, sẽ có tám vị Kiếm Thánh xuất thế hay sao?
Nghe Lục Thanh lẩm bẩm như vậy, thần sắc Lạc Tâm Vũ cũng trở nên ngưng trọng, y mơ hồ cảm thấy, nếu lời Lục Thanh là đúng, có lẽ có liên quan tới lần thiên địa quay ngược lại này.
Lúc này hai người Diệp Vô Tâm vốn đang tiếp nhận nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh để ngưng luyện Kiếm Vực, cũng đã vượt qua không gian mà tới, vốn hai người ẩn nấp trong không gian ở gần Kim Thiên tông, lúc này trong lòng Lục Thanh có dao động, tự nhiên hai người cảm ứng được. Mà với cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, chuyện có thể khiến cho tâm cảnh của hắn dao động, nhất định không phải là chuyện bình thường.
Đối với hai người Diệp Vô Tâm, bọn Lạc Tâm Vũ đã được biết. Giờ phút này thấy hai người cùng tới. Lạc Tâm Vù vội vàng khom người hành kiếm lễ:
– Bái kiến hai vị tiền bối.
Diệp Vô Tâm mĩm cười thay câu miễn lễ, ánh mắt nhìn sang Lục Thanh:
– Xảy ra chuyện gì?
– Chỉ còn chờ Bát Thánh xuất thế…
– Cái gì…
Diệp Vô Tâm sững sờ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Vậy rốt cục là do định số, hay chỉ là trùng hợp mà thôi…
Lục Thanh cau mày. Nếu là trùng hợp, hắn có thể chấp nhận, nếu như do định số, như vậy rốt cục đã có một đôi tay vô hình trong cõi u minh bày bố, dù hắn có siêu thoát cũng không có ý nghĩa gì…
Lúc này, Lục Thanh nói ra nhưng phòng đoán của mình, mà hai người Diệp Vô Tâm cũng tra xét thân thể Lạc Tâm Vũ. Cũng giống như Lục Thanh, thần niệm do lực Thê Giới của hai người vừa tới cạnh thân thể Lạc Tâm Vũ, cũng bị một mảng Hỗn Độn màu xám nuốt chửng không còn.
Sắc mặt hai người hết sức khó coi, phát hiện này không phải là một tin tức tốt.
– Hiên tai cũng chỉ còn cách đi tới đâu tính tới đó…
Thủy Thiên Nhu thở dài. Cho dù là Thánh Giả, đối mặt với thiên địa quay ngược lại cũng bó tay hết cách, chỉ có thể ngồi chờ.
Lục Thanh lại nhìn sang Lạc Tâm Vũ:
– Hôm nay huynh tới đây e rằng không chỉ vì nói với đệ chuyện này…
– Không sai.
Lạc Tâm Vũ gật gật đầu:
– Đại lục có biến. Thiên Đạo đại lục đã hợp lại, phía Kiếm Ma đại lục rốt cục đã có hành động.
– Bọn chúng muốn làm gì?
– Kiếm Ma sơn hội tụ sáu đại Ma môn cấp Tử Hoàng, bọn chúng vượt qua biên giới, đang tiến về phía Kiếm Thần đại lục chúng ta.
– Bọn chúng muốn làm gì?
– Không biết rõ, chỉ biết dọc đường bọn chúng vô cùng ngang ngược, khiêu chiến Tông sư Kiếm Phách các tông, đã có hai tông bị thiệt thòi dưới tay bọn chúng. Nghe đồn trong đó chẳng nhưng có Kiếm Tổ Tuyệt Thế, thậm chí còn có Kiếm Thánh Ma Đạo.
Kiếm Thánh Ma Đạo! Hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau.
– Xem ra lần này mưu đồ của Ma Linh không nhỏ chút nào. Thiên Ma hai đạo xảy ra xung đột, tuy nói mục đích hai bên giống nhau, nhưng cũng chinh phạt lẫn nhau, không bên nào muốn yếu thế.
Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói:
– Bọn chúng còn cách Kim Thiên tông ta bao xa nữa?
Lạc Tâm Vũ trâm ngâm một lúc, sau đó mới nói:
– Theo như tốc độ của bọn chúng, bên ngoài Kim Thiên tông ta còn có ba tông khác. Dù sao Kim Thiên tông ta nằm ở giới Kim Thiên trước kia, cách Kiếm Thần Hải gần nhất, cho nên chắc chắn sẽ nằm trong số nhưng tông môn bị khiêu chiến đầu tiên, có lẽ còn thời gian chừng một tháng.
– Thời gian một tháng…
Lục Thanh lại hỏi:
– Phía Kiếm Thần sơn có động tĩnh gì không?
– Không thấy có hành động gì cả, thậm chí cũng không có chỉ thị nào ban xuống. Bất quá các đại tông môn đã kéo về tập trung ở Lăng Tiêu tông không ít, muốn đánh cho khí thế của bọn Kiếm Ma đại lục giảm xuống. Bất quá tin này là từ nửa tháng trước đây. Tới nay, vẫn chưa nghe được động tĩnh gì khác.
Mặt Lạc Tâm Vũ lộ vẻ kỳ quái:
– Bất quá trong máy ngày gần đây, nghe nói đã có vài người chạy tới Kiếm Thần đại lục
– Không ngờ còn có người ư?
Diệp Vô Tâm kinh ngạc hỏi:
-Có nhưng người nào?
– Nghe đồn có Bạch Kiếm Tôn Nghê Thường, Bàn Băng Kiếm Tôn Thạch Hàn, Cửu Dương Võ Tôn Viêm Thiên Lạc, còn có Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ.
Nói tới câu cuối cùng, thần sắc Lạc Tâm Vũ tỏ ra ngưng trọng vô cùng.
– Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ..
Lục Thanh thoáng động trong lòng.
– Chẳng lẽ là…..
– Không sai nghe đồn nàng có một thanh thần kiếm cấp Tử hoàng thượng phẩm, chúng ta cho rằng..
– Vậy sư phụ…..
Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng.
– Xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn
– Đệ muốn…
– Thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng:
– Nhưng hiện tại tình thế đại lục không rõ ràng…
– Tình thế không rõ cũng phải đi.
– Giọng Lục Thanh vô cùng cương quyết, không chút dao động
Kim Thiên tông, Từ Hà Kiếm Phong.
Sau khi thiên địa quay ngược lại, đại lục lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. ở Lục gia trang, trong vườn mai.
Lục Thanh đứng đó, một thân áo xanh sừng sững như tùng bách. Áo của hắn không có chút nếp nhăn nào, thậm chí không thấy một sợi chỉ lộ ra.
ở một góc vườn. Nhược Thủy đang ngồi trong lương đình, một thân áo trắng như tuyết, phủ dài xuống tận chân, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng nõn nà như bạch ngọc.
Lúc này, đôi mắt thơ ngày trong suốt, không chút gợn của nàng đang nhìn Lục Thanh chăm chú. Trên bàn đá, một ấm trà đặt trên lò lửa đang bốc lên khôi trắng lượn lờ. Nhược Thủy ngồi đó trông như tiên nữ, khói trắng lượn quanh khiến cho thân hình nàng trở nên mờ mờ ảo ảo, khiến cho ánh sáng xung quanh phải mờ đi vì vẻ đẹp sáng ngời của nàng.
Tuy rằng Lục Thanh đứng đó, nhưng trong Thần Đình thức hải của hắn, nguyện lực hương hỏa cũng đang không ngừng tỏa ra khắp thân thể. Từ sau khi đạt được tâm Trấn thế. Lục Thanh phát hiện ra nguyện lực hương hỏa mà hắn hấp thu được mỗi ngày đang trở nên dần dần ồn định. Mà lời đồn về hắn lúc này cũng đã lan truyền khắp trên đại lục.
Ba thành nguyện lực hương hỏa được Lục Thanh dùng đề rèn luyện Kiếm thể, hai thành nguyện lực hương hỏa được hắn mở ra hai thông đạo không gian, chuyển tới bên cạnh hai người Diệp Vô Tâm. Đạt tới cảnh giới tu vi như Lục Thanh hiện tại dù là không tu luyện, nguyện lực hương hỏa cũng không ngừng rèn luyện dựa theo nhu cầu của Kiếm thể.
Mỗi ngày còn dành dụm lại được năm thành nguyện lực hương hỏa, có lẽ năm, mười năm sau. Lục Thanh nắm chắc sẽ tích lũy đủ nguyện lực hương hỏa để đột phá tầng thứ mười lăm của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh.
Đến lúc đó, ngoại trừ hai người Kiếm Thần và Kiếm Ma có thể chống lại với hắn, trong Thiên hạ cũng chỉ có Ma Đạo nhị Linh cùng Thiên Đạo chuyển thế có thể mang lại nguy cơ cho hắn mà thời.
Chỉ có điều không biết đạt tới cảnh giới như vậy, rốt cục có thể chân chính siêu thoát hay không. Nếu thoát, đương nhiên là quá tốt, nếu vẫn không thể thoát như trước, vậy sẽ có kết cục thế nào?
Ðột nhiên ánh mắt Lục Thanh thoáng động, lên tiếng nói:
– Huynh tới rồi ư?
– Biết là không thể qua được mắt đệ!
Một giọng cười to vang lên, hư không mở ra. Lạc Tâm Vũ từ trong đó bước ra.
Trong mắt Lục Thanh thoáng hiện thần quang, lại hỏi:
Huynh sắp đột phá rồi sao?
– Nếu không đột phá, sẽ bị đệ bỏ lại quá xa. Năm tên kia cũng đã sắp sửa đột phá. Lần này, sau khi bị nhiều Kiếm Tổ Tuyệt Thế trấn áp, lại được quan sát một trận chiến giữa Thánh Giả. ý chí Kiếm Đạo của chúng ta đều lột xác, kiếm nguyên cũng đã được ngưng luyện vững vàng, hiện tại đột phá cũng là lẽ đương nhiên.
– Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đỏ nói tiếp:
– Cũng phải nói ta còn phải cảm tạ đệ…
– Ủa?
Lục Thanh sửng sót:
– Vì sao vây?
– Ngũ Hành Kiếm Tông?
Kiếm quang chớp động trong mắt Lục Thanh:
– Huynh được truyền thừa của Ngũ Hành Kiếm Tông ư?
– Không sai.
Lạc Tâm Vũ gật gật đầu:
– Quân Mạc Lâm chính là sư đệ của sư phụ ta, chỉ có điều vào lúc giao thời hai lần năm vạn năm, lão đầu nhập Kiếm Thần sơn, lựa chọn Kiếm Đạo Sát Lục, đưa Ngũ Hành Kiếm Tông vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thậm chí sau đó, lão còn thi triển thủ đoạn, phong ấn sư phụ ta vào trong hư không vô tận, lưu chuyển không ngừng.
Lục Thanh thoáng động trong lòng:
– Vậy truyền thừa của huynh…
Bất chợt hắn nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa:
– E rằng huynh không chỉ được truyền thừa Kiếm Tôn mà thời phải vậy chăng?
-Hóa ra đệ đã biết.
Thật ra Lạc Tâm Vũ không cảm thấy bất ngờ, hiện giờ Lục Thanh thân là Kiếm Thánh, có thể có nhãn lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy có điều gì kinh ngạc.
– Có lẽ ngay cả lúc trước ta cũng không biết rõ, ta đã được truyền thừa Kiếm Tâm.
Kiếm Tâm!
Lục Thanh chấn động trong lòng, mặc dù hắn đã đoán được rằng Lạc Tâm Vũ nhận được truyền thừa rất cao, nhưng không ngờ y lại nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh. Nếu nói như vậy…
Ngay tức khắc, kiếm quang Thời Không màu xám bạc bắn ra từ trong mắt Lục Thanh, chiếu vào người Lạc Tâm Vũ.,
Nhưng ngay sau đó, một mảng Hỗn Độn màu xám từ trên người Lạc Tâm Vũ đột ngột bùng lên. Mảng Hỗn Độn này nuốt chửng vạn vật, làm lộ ra Bản Nguyên sơ khai của vạn vật ngay cả kiếm quang Thời Không của Lục Thanh cũng bị nuốt chửng.
Năng lực ẩn giấu thật là hùng mạnh!
Lục Thanh thẩm kinh hãi trong lòng, nếu nói như vậy, Lạc Tâm Vũ đã được một phần cơ duyên nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh thượng cổ. Xem ra trước kia, nếu hắn tiếp nhận phần truyền thừa này, có lẽ mọi chuyện lúc này sẽ có biến hóa hoàn toàn khác hẳn. Nhưng hiện tại đã như vậy. Lục Thanh không chút hối hận trong lòng.
Đột nhiên Lục Thanh sững người như nhớ lại chuyện gì.
– Chẳng lẽ, đây là định số…
– Cái gì…
Lạc Tâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc.
– Hỗn Độn sơ khai Đại Đạo sinh diễn. Thời Không luân chuyển. Ngũ Hành luân hồi. Bát thánh xuất thế. Nguyện lực vãng sinh!
– Tám câu này có ý nghĩa gì?
Lạc Tâm Vũ cảm thấy có điểm khác thường, bởi vì lúc này, ánh mắt Lục Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng.
– Lục Đại ca!
Nhược Thủy bước tới trước mặt Lục Thanh, lay lay tay hắn.
– Hỗn Độn sơ khai đệ đã nhìn Thấy. Sức mạnh to lớn của Đại Đạo, đệ cũng đã cảm nhận được trong cõi vô minh. Nguyện lực hương hỏa, chính là nền tảng tu luyện của đệ hiện tại Mà Bát Thánh xuất thế. Ngũ Hành luân hồi có lẽ là muốn nói…
Ánh mắt Lục Thanh nhìn Lạc Tâm Vũ lúc này phức tạp vô cùng. Hắn không ngờ tám câu sấm lúc trước mình vô tình nhìn thấy, hiện tại lại gặp được từng phần.
– Tuy nhiên Bát Thánh xuất thế có ý nghĩa gì, chẳng lẽ trong lần thiên địa quay ngược lại này, sẽ có tám vị Kiếm Thánh xuất thế hay sao?
Nghe Lục Thanh lẩm bẩm như vậy, thần sắc Lạc Tâm Vũ cũng trở nên ngưng trọng, y mơ hồ cảm thấy, nếu lời Lục Thanh là đúng, có lẽ có liên quan tới lần thiên địa quay ngược lại này.
Lúc này hai người Diệp Vô Tâm vốn đang tiếp nhận nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh để ngưng luyện Kiếm Vực, cũng đã vượt qua không gian mà tới, vốn hai người ẩn nấp trong không gian ở gần Kim Thiên tông, lúc này trong lòng Lục Thanh có dao động, tự nhiên hai người cảm ứng được. Mà với cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, chuyện có thể khiến cho tâm cảnh của hắn dao động, nhất định không phải là chuyện bình thường.
Đối với hai người Diệp Vô Tâm, bọn Lạc Tâm Vũ đã được biết. Giờ phút này thấy hai người cùng tới. Lạc Tâm Vù vội vàng khom người hành kiếm lễ:
– Bái kiến hai vị tiền bối.
Diệp Vô Tâm mĩm cười thay câu miễn lễ, ánh mắt nhìn sang Lục Thanh:
– Xảy ra chuyện gì?
– Chỉ còn chờ Bát Thánh xuất thế…
– Cái gì…
Diệp Vô Tâm sững sờ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Vậy rốt cục là do định số, hay chỉ là trùng hợp mà thôi…
Lục Thanh cau mày. Nếu là trùng hợp, hắn có thể chấp nhận, nếu như do định số, như vậy rốt cục đã có một đôi tay vô hình trong cõi u minh bày bố, dù hắn có siêu thoát cũng không có ý nghĩa gì…
Lúc này, Lục Thanh nói ra nhưng phòng đoán của mình, mà hai người Diệp Vô Tâm cũng tra xét thân thể Lạc Tâm Vũ. Cũng giống như Lục Thanh, thần niệm do lực Thê Giới của hai người vừa tới cạnh thân thể Lạc Tâm Vũ, cũng bị một mảng Hỗn Độn màu xám nuốt chửng không còn.
Sắc mặt hai người hết sức khó coi, phát hiện này không phải là một tin tức tốt.
– Hiên tai cũng chỉ còn cách đi tới đâu tính tới đó…
Thủy Thiên Nhu thở dài. Cho dù là Thánh Giả, đối mặt với thiên địa quay ngược lại cũng bó tay hết cách, chỉ có thể ngồi chờ.
Lục Thanh lại nhìn sang Lạc Tâm Vũ:
– Hôm nay huynh tới đây e rằng không chỉ vì nói với đệ chuyện này…
– Không sai.
Lạc Tâm Vũ gật gật đầu:
– Đại lục có biến. Thiên Đạo đại lục đã hợp lại, phía Kiếm Ma đại lục rốt cục đã có hành động.
– Bọn chúng muốn làm gì?
– Kiếm Ma sơn hội tụ sáu đại Ma môn cấp Tử Hoàng, bọn chúng vượt qua biên giới, đang tiến về phía Kiếm Thần đại lục chúng ta.
– Bọn chúng muốn làm gì?
– Không biết rõ, chỉ biết dọc đường bọn chúng vô cùng ngang ngược, khiêu chiến Tông sư Kiếm Phách các tông, đã có hai tông bị thiệt thòi dưới tay bọn chúng. Nghe đồn trong đó chẳng nhưng có Kiếm Tổ Tuyệt Thế, thậm chí còn có Kiếm Thánh Ma Đạo.
Kiếm Thánh Ma Đạo! Hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau.
– Xem ra lần này mưu đồ của Ma Linh không nhỏ chút nào. Thiên Ma hai đạo xảy ra xung đột, tuy nói mục đích hai bên giống nhau, nhưng cũng chinh phạt lẫn nhau, không bên nào muốn yếu thế.
Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói:
– Bọn chúng còn cách Kim Thiên tông ta bao xa nữa?
Lạc Tâm Vũ trâm ngâm một lúc, sau đó mới nói:
– Theo như tốc độ của bọn chúng, bên ngoài Kim Thiên tông ta còn có ba tông khác. Dù sao Kim Thiên tông ta nằm ở giới Kim Thiên trước kia, cách Kiếm Thần Hải gần nhất, cho nên chắc chắn sẽ nằm trong số nhưng tông môn bị khiêu chiến đầu tiên, có lẽ còn thời gian chừng một tháng.
– Thời gian một tháng…
Lục Thanh lại hỏi:
– Phía Kiếm Thần sơn có động tĩnh gì không?
– Không thấy có hành động gì cả, thậm chí cũng không có chỉ thị nào ban xuống. Bất quá các đại tông môn đã kéo về tập trung ở Lăng Tiêu tông không ít, muốn đánh cho khí thế của bọn Kiếm Ma đại lục giảm xuống. Bất quá tin này là từ nửa tháng trước đây. Tới nay, vẫn chưa nghe được động tĩnh gì khác.
Mặt Lạc Tâm Vũ lộ vẻ kỳ quái:
– Bất quá trong máy ngày gần đây, nghe nói đã có vài người chạy tới Kiếm Thần đại lục
– Không ngờ còn có người ư?
Diệp Vô Tâm kinh ngạc hỏi:
-Có nhưng người nào?
– Nghe đồn có Bạch Kiếm Tôn Nghê Thường, Bàn Băng Kiếm Tôn Thạch Hàn, Cửu Dương Võ Tôn Viêm Thiên Lạc, còn có Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ.
Nói tới câu cuối cùng, thần sắc Lạc Tâm Vũ tỏ ra ngưng trọng vô cùng.
– Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ..
Lục Thanh thoáng động trong lòng.
– Chẳng lẽ là…..
– Không sai nghe đồn nàng có một thanh thần kiếm cấp Tử hoàng thượng phẩm, chúng ta cho rằng..
– Vậy sư phụ…..
Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng.
– Xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn
– Đệ muốn…
– Thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng:
– Nhưng hiện tại tình thế đại lục không rõ ràng…
– Tình thế không rõ cũng phải đi.
– Giọng Lục Thanh vô cùng cương quyết, không chút dao động