Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 217: Nổi trận lôi đình

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Trấn Triêu Dương. Trong đại sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc đang chỉ điểm kiếm pháp cho Hoàng Linh Nhi chợt biến sắc:

– Có chuyện gì xảy ra?

Hoàng Linh nhi còn chưa có thần thức nên không thể có được sự cảm giác như của Nhan Như Ngọc. Nhưng tiếng rít hung dữ đó, nàng cũng có thể nghe được.

– Đó là cái gì? – Hoàng Linh nhi lo lắng nhìn Nhan Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói:

– Chúng ta đi.

Hai người vừa mới ra khỏi sân, một đội trấn vệ đã chạy tới.

– Phu nhân! Không hay rồi. Có một đám Địa Huyệt Ma Chu đang theo đường lớn tới thành Triêu Dương sắp qua đây. – Đội trưởng đám trấn vệ không giấu được sự lo lắng.

– Các tông dân dời từ bờ sông Lệ Thủy tới đây trước đó thế nào? – Nhan Như Ngọc cố gắng bình tĩnh, mở miệng nói.

– Không phát hiện ra các tông dân khác. Nhưng đám ma chu rất hung dữ. Từ Mộc gia trang cách đây hai dặm vọng tới những tiếng kêu thảm thiết. Dân trong trấn đã bắt đầu bỏ chạy. Ngay cả các tông dân rời tới cũng đều hoảng sợ, gần như động thủ cả với chúng ta. – Tên đội trưởng trấn vệ nói liền một hơi.

– Phân ra hai đội trấn vệ nhanh chóng đưa dân trong trấn tới thành Triêu Dương. Một đội trấn vệ ở lại đây, chúng ta sẽ cản sau.

– Phu nhân!

Nhan Như Ngọc khoát tay, nét mặt thể hiện sự kiên quyết:

– Không cần phải nói nhiều. Nơi này là chỗ tổ tiên của gia tộc họ Lục chúng ta. Nếu đã sinh ra ở đây thì cũng phải chết ở đây.

Tên đội trưởng trấn vệ không nói thêm nữa, cùng với tám gã trấn vệ sau lưng, khom người thi lễ với Nhan Như Ngọc:

– Phu nhân! Hãy bảo trọng.

– Khoan đã. – Như nhớ ra điều gì đó, Nhan Như Ngọc gọi tên đội trưởng đang định rời đi:

– Đưa Linh nhi cũng với cha mẹ của nó theo.

– Sư tổ mẫu! Con… – Không để cho Hoàng Linh Nhi phản kháng, Nhan Như Ngọc giơ tay đánh ngất cô bé rồi giao cho viên đội trưởng.

– Thời gian không còn nhiều đâu. Đi mau.

– Vâng.

Đón lấy Hoàng Linh Nhi, gã đội trưởng trấn vệ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau khoảng chừng nửa nén nhang, trong trang viện của Lục gia chỉ còn duy nhất ba gã kiếm giả được Dịch Vân triệu tập đứng trước mặt Nhan Như Ngọc. Trong ba gã kiếm giả có hai gã Kiếm Giả trung thiên vị. Một gã Kiếm Thị đỉnh phong. Ba người này đối với đàn Ma Chu sắp tới chẳng hề có chút ý nghĩ.

– Thân là gia thần của gia tộc, các ngươi cũng có vợ con. Đi đi thôi. – Nhan Như Ngọc mở miệng nói.

– Phu nhân! – Ba gã kiếm giả ngập ngừng.

– Đi thôi. Các ngươi ở đây không có tác dụng, chỉ mất mạng vô nghĩa mà thôi. – Nhan Như Ngọc chẳng hề có chút khó chịu đối với sự ngập ngừng của ba người. Dù sao trên thế gian này, ai cũng đều như vậy cả.

– Sự rộng lượng của phu nhân ba chúng ta chẳng mơ tưởng báo đáp. Ngày sau, nếu Lục gia còn cần đến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cáo từ. – Gã hán tử trung niên và hai người khác vái ba cái rồi không chần chừ nữa, xoay người mà đi.

Nhan Như Ngọc cũng biết, lần này chẳng cần biết Lục gia của nàng có thể vượt qua được cửa ải này hay không, nhưng ba người đó chắc chắn không còn ở Lục gia nữa. Mặc dù tình nghĩa vẫn còn đó nhưng đại nghĩa thì không thể lấy lại.

Cho tới cuối cùng, trong phủ của Lục gia vẫn còn có hai mươi lăm tên hạ nhân kiên quyết không chịu rời đi. Điều đó khiến cho Nhan Như Ngọc cảm thấy vui mừng, dẫn bọn họ đi vào từ đường của Lục gia. Đồng thời, thần thức của Nhan Như Ngọc nhanh chóng liên lạc với kiếm thi.

Kiếm Thi mặc dù rất mạnh, nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, Nhan Như Ngọc sẽ không sử dụng tới nó. Nếu như tới thời điểm như vậy thì cũng là lúc mà Lục gia của nàng thoát ly khỏi Tử Hà tông. Bởi vì tới thời điểm đó, Tử Hà tông cũng không thể để cho Lục gia của nàng có được một con quái vật như vậy.

Đàn Địa Huyệt Ma Chu gần trăm con quả là đáng sợ. Mấy thôn trang gần với trấn Triêu Dương gần như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bị dọn sạch.

Trong vòng nửa canh giờ, từ hướng của Mộc gia trang, lan tới một mùi máu tanh tưởi đồng thời mặt đất cũng rung chuyển cùng với những tiếng rít chói tan vọng tới. Không khí trở nên ngưng trọng bởi mùi tanh của máu khiến cho người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bên cạnh Nhan Như Ngọc, mặc dù hai bà vú sợ tới mức run rẩy, nhưng vẫn đứng nguyên bên cạnh Nhan Như Ngọc. Hình như hai người quên mất Nhan Như Ngọc còn có sức chiến đấu hơn mình rất nhiều.

Cánh cửa bằng đá kiên cố, cao tám trượng của trấn trong nháy mắt bị đạp đổ. Gã kiếm giả áo đen đứng trên lưng Địa Huyệt Ma Chu Vương đi vào mảnh đất trấn Triêu Dương. Trước khi dời đi, trấn Triêu Dương có tới mấy vạn người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi làm sao họ có thể rời đi hết được. Cho tới khi đàn Ma Chu vào trong trấn vẫn còn hơn vạn người chưa thể trốn thoát.

– Cha…mẹ… – Đứa trẻ lạc trong đám người ngã xuống đất khiến cho khuôn mặt thơ ngây của nó dính lấm lem. Phần lớn số người trong đó là những người vừa mới dời tới từ bờ sông Lệ Thủy. Quá trình di chuyển trước đó khiến cho bọn họ quá mệt mỏi nên bây giờ bị rơi lại phía sau.

Mười cái bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thôn trấn. Những dòng máu bắn tung tóe trong không trung. Gần trăm con Địa Huyệt Ma Chu hưng phấn cực độ. Mấy trận cắn giết trước đó đã khiến cho hung tính của chúng bị kìm chế lâu ngày hoàn toàn bộc phát. Những cái răng nanh dài cả thước cứ há ra là nuốt hơn nửa người. Nửa người còn lại bị nước bọt của chúng nhỏ ra trong nháy mắt bị chảy thành nước.

– Cha…mẹ! Con sợ! – Đứa bé trai cố gắng ngồi dậy liền thấy đôi mắt đỏ lòm, hung dữ của con Địa Huyệt Ma Chu Vương.

– Bảo bối! Thứ ngươi thích nhất đấy. Cứ tận tình mà thưởng thức đi. Ha ha ha… – Gã kiếm giả áo đen gần như phát điên. Cánh tay hắn phất liên tục. Đồng thời, con Địa Huyệt Ma Chu vương dưới chân hắn nhe mấy cái nanh dài vài thước phát ra tiếng rít chói tai.

“Phụp…”

Trong ánh mắt hoảng sợ của đứa bé, cái răng nanh nhọn hắn xuyên qua thân thể nó. Chưa kịp cảm thấy đau đớn, nhưng trong tích tắc một đạo lực cực mạnh làm cho nó chỉ kịp phát lên tiếng rên rồi bị xé ra làm đôi.

Con Ma Chu vương phun vài khúc xương từ trong miệng ra ngoài, rồi kêu lên một tiếng hài lòng. Những con Địa Huyệt Ma Chu khác nghe thấy tiếng kêu của Ma Chu Vương lại càng thêm hưng phấn. Vào lúc này, trăm con Địa Huyệt Ma Chu không chỉ đơn giản là cắn xé mà đã biết thành tàn sát. Rất nhiều thi thể bị chúng cắn đứt đôi người, vất trên mặt đất.

Phun ra một đám tơ nhện màu trắm, bao vây cả đám người, sau đó cuốn họ lại thành một cái kén. Thoáng cái, phía sau mỗi một con ma chu đều kéo theo mười cái kén trắng lớn như vậy.

– Làm được lắm. – Đám khói đen trên người gã kiếm giả áo đen trở nên cuồn cuộn, cất tiếng:

– Hình như trấn Triêu Dương này có một gia tộc chú kiếm. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Bảo bối! Chúng ta đi.

“Chít!”

Rít lên một tiếng chói tai, con Địa Huyệt Ma Chu Vương đạp mạnh một cái, tạo ra một tiếng gió rồi lao về phía giữa trấn.

Uỳnh…

Cánh cửa lớn của Lục gia bị Ma Chu Vương húc nát.

– Tới rồi! – Nhan Như Ngọc hơi rùng mình, rút thanh Thủy Vân Kiếm màu lam sau lưng, bước tới phía trước năm tên người hầu.

“Chít…”

– Cái gì? Ngươi nói ở đây còn có hơi người? – Giọng nói của gã kiếm giả áo đen không giấu được sự kinh ngạc. Rồi sau đó, gã hừ lạnh:

– Không thèm bỏ chạy đúng là có chút can đảm. Bảo bối! Chúng ta đi.

Trong từ đường của Lục gia, Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa sắt phía trước.

– Ở đây? – Gã kiếm giả áo đen ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên:

– Từ đường của Lục gia? Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ phải biến mất.

Kiếm chỉ của hắn vung lên, một đạo kiếm khí dài khoảng trượng màu đen bắn ra. Đạo kiếm khí trong suốt xung quanh bốc lên khói đen. Những nơi nó đi qua, trong phát chốc, không khí bị ăn mòn, bốc lên mùi thối.

Uỳnh…

Đạo kiếm khí đánh thẳng vào tấm biển gỗ khiến cho nó nát vụn. Những mảnh gỗ rơi trong không trung bốc lên một làn khói đen nhạt. Cho tới khi chúng rơi xuống đất, khói đen tan hết thì trên mặt đất cũng chẳng còn chút dấu vết.

Địa Huyệt Ma Chu vương há miệng phun ra một quả cầu hệ Thổ. Nó vừa cắn răng lại một cái, quả cầu hệ Thổ liền xuyên qua không khí đập lên cánh cửa sắt.

“Ầm…”

Cho dù có cứng rắn như sắt thì cũng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của một con Địa Huyệt Ma Chu Vương là linh thú tam giai với thực lực tương đương với Kiếm Sư đỉnh phong. Trong ánh mắt kinh hãi của năm tên người hầu, cánh cửa bằng sắt cao mấy trượng vỡ nát, bắn thẳng về phía bọn họ.

Quát lên một tiếng, Thủy Vân kiếm trong tay Nhan Như Ngọc tạo ra một làn kiếm màu lam. Kiếm khí hệ Thủy dầy đặc chuyển động trên thân kiếm tạo ra một cái thuẫn rộng gần hai trượng. Những mảnh sắt vỡ đập lên tấm thuẫn liền bắn sang hai bên.

– Chậc! Không ngờ ở đây vẫn còn một phụ nữ đẹp như vậy. Chẳng lẽ nàng đang đợi ta sao? – Gã kiếm giả áo đen khống chế Địa Huyệt Ma Chu Vương bò qua cửa mà vào.

Nhan Như Ngọc tức giận đến đỏ mặt, nói:

– Vô sỉ.

Mặc dù gã kiếm giả áo đen bị bao phủ trong làn khói đen nhưng với nhãn lực Kiếm Khách đại thiên vị của Nhan Như Ngọc vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng của hắn. Chưa nói vào lúc này, gã còn phát ra tiếng cười dâm đãng.

– Ta vô sỉ thì đã sao? – Đối với câu mắt của Nhan Như Ngọc, gã kiếm giả áo đen chẳng hề tức giận, cúi xuống, xoa xoa đầu Ma Chu Vương, nói:

– Nhanh thôi! Nơi này sẽ biến thành khói trên tay ta.

Trấn Triêu Dương. Trong đại sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc đang chỉ điểm kiếm pháp cho Hoàng Linh Nhi chợt biến sắc:

– Có chuyện gì xảy ra?

Hoàng Linh nhi còn chưa có thần thức nên không thể có được sự cảm giác như của Nhan Như Ngọc. Nhưng tiếng rít hung dữ đó, nàng cũng có thể nghe được.

– Đó là cái gì? – Hoàng Linh nhi lo lắng nhìn Nhan Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói:

– Chúng ta đi.

Hai người vừa mới ra khỏi sân, một đội trấn vệ đã chạy tới.

– Phu nhân! Không hay rồi. Có một đám Địa Huyệt Ma Chu đang theo đường lớn tới thành Triêu Dương sắp qua đây. – Đội trưởng đám trấn vệ không giấu được sự lo lắng.

– Các tông dân dời từ bờ sông Lệ Thủy tới đây trước đó thế nào? – Nhan Như Ngọc cố gắng bình tĩnh, mở miệng nói.

– Không phát hiện ra các tông dân khác. Nhưng đám ma chu rất hung dữ. Từ Mộc gia trang cách đây hai dặm vọng tới những tiếng kêu thảm thiết. Dân trong trấn đã bắt đầu bỏ chạy. Ngay cả các tông dân rời tới cũng đều hoảng sợ, gần như động thủ cả với chúng ta. – Tên đội trưởng trấn vệ nói liền một hơi.

– Phân ra hai đội trấn vệ nhanh chóng đưa dân trong trấn tới thành Triêu Dương. Một đội trấn vệ ở lại đây, chúng ta sẽ cản sau.

– Phu nhân!

Nhan Như Ngọc khoát tay, nét mặt thể hiện sự kiên quyết:

– Không cần phải nói nhiều. Nơi này là chỗ tổ tiên của gia tộc họ Lục chúng ta. Nếu đã sinh ra ở đây thì cũng phải chết ở đây.

Tên đội trưởng trấn vệ không nói thêm nữa, cùng với tám gã trấn vệ sau lưng, khom người thi lễ với Nhan Như Ngọc:

– Phu nhân! Hãy bảo trọng.

– Khoan đã. – Như nhớ ra điều gì đó, Nhan Như Ngọc gọi tên đội trưởng đang định rời đi:

– Đưa Linh nhi cũng với cha mẹ của nó theo.

– Sư tổ mẫu! Con… – Không để cho Hoàng Linh Nhi phản kháng, Nhan Như Ngọc giơ tay đánh ngất cô bé rồi giao cho viên đội trưởng.

– Thời gian không còn nhiều đâu. Đi mau.

– Vâng.

Đón lấy Hoàng Linh Nhi, gã đội trưởng trấn vệ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau khoảng chừng nửa nén nhang, trong trang viện của Lục gia chỉ còn duy nhất ba gã kiếm giả được Dịch Vân triệu tập đứng trước mặt Nhan Như Ngọc. Trong ba gã kiếm giả có hai gã Kiếm Giả trung thiên vị. Một gã Kiếm Thị đỉnh phong. Ba người này đối với đàn Ma Chu sắp tới chẳng hề có chút ý nghĩ.

– Thân là gia thần của gia tộc, các ngươi cũng có vợ con. Đi đi thôi. – Nhan Như Ngọc mở miệng nói.

– Phu nhân! – Ba gã kiếm giả ngập ngừng.

– Đi thôi. Các ngươi ở đây không có tác dụng, chỉ mất mạng vô nghĩa mà thôi. – Nhan Như Ngọc chẳng hề có chút khó chịu đối với sự ngập ngừng của ba người. Dù sao trên thế gian này, ai cũng đều như vậy cả.

– Sự rộng lượng của phu nhân ba chúng ta chẳng mơ tưởng báo đáp. Ngày sau, nếu Lục gia còn cần đến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cáo từ. – Gã hán tử trung niên và hai người khác vái ba cái rồi không chần chừ nữa, xoay người mà đi.

Nhan Như Ngọc cũng biết, lần này chẳng cần biết Lục gia của nàng có thể vượt qua được cửa ải này hay không, nhưng ba người đó chắc chắn không còn ở Lục gia nữa. Mặc dù tình nghĩa vẫn còn đó nhưng đại nghĩa thì không thể lấy lại.

Cho tới cuối cùng, trong phủ của Lục gia vẫn còn có hai mươi lăm tên hạ nhân kiên quyết không chịu rời đi. Điều đó khiến cho Nhan Như Ngọc cảm thấy vui mừng, dẫn bọn họ đi vào từ đường của Lục gia. Đồng thời, thần thức của Nhan Như Ngọc nhanh chóng liên lạc với kiếm thi.

Kiếm Thi mặc dù rất mạnh, nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, Nhan Như Ngọc sẽ không sử dụng tới nó. Nếu như tới thời điểm như vậy thì cũng là lúc mà Lục gia của nàng thoát ly khỏi Tử Hà tông. Bởi vì tới thời điểm đó, Tử Hà tông cũng không thể để cho Lục gia của nàng có được một con quái vật như vậy.

Đàn Địa Huyệt Ma Chu gần trăm con quả là đáng sợ. Mấy thôn trang gần với trấn Triêu Dương gần như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bị dọn sạch.

Trong vòng nửa canh giờ, từ hướng của Mộc gia trang, lan tới một mùi máu tanh tưởi đồng thời mặt đất cũng rung chuyển cùng với những tiếng rít chói tan vọng tới. Không khí trở nên ngưng trọng bởi mùi tanh của máu khiến cho người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bên cạnh Nhan Như Ngọc, mặc dù hai bà vú sợ tới mức run rẩy, nhưng vẫn đứng nguyên bên cạnh Nhan Như Ngọc. Hình như hai người quên mất Nhan Như Ngọc còn có sức chiến đấu hơn mình rất nhiều.

Cánh cửa bằng đá kiên cố, cao tám trượng của trấn trong nháy mắt bị đạp đổ. Gã kiếm giả áo đen đứng trên lưng Địa Huyệt Ma Chu Vương đi vào mảnh đất trấn Triêu Dương. Trước khi dời đi, trấn Triêu Dương có tới mấy vạn người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi làm sao họ có thể rời đi hết được. Cho tới khi đàn Ma Chu vào trong trấn vẫn còn hơn vạn người chưa thể trốn thoát.

– Cha…mẹ… – Đứa trẻ lạc trong đám người ngã xuống đất khiến cho khuôn mặt thơ ngây của nó dính lấm lem. Phần lớn số người trong đó là những người vừa mới dời tới từ bờ sông Lệ Thủy. Quá trình di chuyển trước đó khiến cho bọn họ quá mệt mỏi nên bây giờ bị rơi lại phía sau.

Mười cái bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thôn trấn. Những dòng máu bắn tung tóe trong không trung. Gần trăm con Địa Huyệt Ma Chu hưng phấn cực độ. Mấy trận cắn giết trước đó đã khiến cho hung tính của chúng bị kìm chế lâu ngày hoàn toàn bộc phát. Những cái răng nanh dài cả thước cứ há ra là nuốt hơn nửa người. Nửa người còn lại bị nước bọt của chúng nhỏ ra trong nháy mắt bị chảy thành nước.

– Cha…mẹ! Con sợ! – Đứa bé trai cố gắng ngồi dậy liền thấy đôi mắt đỏ lòm, hung dữ của con Địa Huyệt Ma Chu Vương.

– Bảo bối! Thứ ngươi thích nhất đấy. Cứ tận tình mà thưởng thức đi. Ha ha ha… – Gã kiếm giả áo đen gần như phát điên. Cánh tay hắn phất liên tục. Đồng thời, con Địa Huyệt Ma Chu vương dưới chân hắn nhe mấy cái nanh dài vài thước phát ra tiếng rít chói tai.

“Phụp…”

Trong ánh mắt hoảng sợ của đứa bé, cái răng nanh nhọn hắn xuyên qua thân thể nó. Chưa kịp cảm thấy đau đớn, nhưng trong tích tắc một đạo lực cực mạnh làm cho nó chỉ kịp phát lên tiếng rên rồi bị xé ra làm đôi.

Con Ma Chu vương phun vài khúc xương từ trong miệng ra ngoài, rồi kêu lên một tiếng hài lòng. Những con Địa Huyệt Ma Chu khác nghe thấy tiếng kêu của Ma Chu Vương lại càng thêm hưng phấn. Vào lúc này, trăm con Địa Huyệt Ma Chu không chỉ đơn giản là cắn xé mà đã biết thành tàn sát. Rất nhiều thi thể bị chúng cắn đứt đôi người, vất trên mặt đất.

Phun ra một đám tơ nhện màu trắm, bao vây cả đám người, sau đó cuốn họ lại thành một cái kén. Thoáng cái, phía sau mỗi một con ma chu đều kéo theo mười cái kén trắng lớn như vậy.

– Làm được lắm. – Đám khói đen trên người gã kiếm giả áo đen trở nên cuồn cuộn, cất tiếng:

– Hình như trấn Triêu Dương này có một gia tộc chú kiếm. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Bảo bối! Chúng ta đi.

“Chít!”

Rít lên một tiếng chói tai, con Địa Huyệt Ma Chu Vương đạp mạnh một cái, tạo ra một tiếng gió rồi lao về phía giữa trấn.

Uỳnh…

Cánh cửa lớn của Lục gia bị Ma Chu Vương húc nát.

– Tới rồi! – Nhan Như Ngọc hơi rùng mình, rút thanh Thủy Vân Kiếm màu lam sau lưng, bước tới phía trước năm tên người hầu.

“Chít…”

– Cái gì? Ngươi nói ở đây còn có hơi người? – Giọng nói của gã kiếm giả áo đen không giấu được sự kinh ngạc. Rồi sau đó, gã hừ lạnh:

– Không thèm bỏ chạy đúng là có chút can đảm. Bảo bối! Chúng ta đi.

Trong từ đường của Lục gia, Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa sắt phía trước.

– Ở đây? – Gã kiếm giả áo đen ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên:

– Từ đường của Lục gia? Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ phải biến mất.

Kiếm chỉ của hắn vung lên, một đạo kiếm khí dài khoảng trượng màu đen bắn ra. Đạo kiếm khí trong suốt xung quanh bốc lên khói đen. Những nơi nó đi qua, trong phát chốc, không khí bị ăn mòn, bốc lên mùi thối.

Uỳnh…

Đạo kiếm khí đánh thẳng vào tấm biển gỗ khiến cho nó nát vụn. Những mảnh gỗ rơi trong không trung bốc lên một làn khói đen nhạt. Cho tới khi chúng rơi xuống đất, khói đen tan hết thì trên mặt đất cũng chẳng còn chút dấu vết.

Địa Huyệt Ma Chu vương há miệng phun ra một quả cầu hệ Thổ. Nó vừa cắn răng lại một cái, quả cầu hệ Thổ liền xuyên qua không khí đập lên cánh cửa sắt.

“Ầm…”

Cho dù có cứng rắn như sắt thì cũng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của một con Địa Huyệt Ma Chu Vương là linh thú tam giai với thực lực tương đương với Kiếm Sư đỉnh phong. Trong ánh mắt kinh hãi của năm tên người hầu, cánh cửa bằng sắt cao mấy trượng vỡ nát, bắn thẳng về phía bọn họ.

Quát lên một tiếng, Thủy Vân kiếm trong tay Nhan Như Ngọc tạo ra một làn kiếm màu lam. Kiếm khí hệ Thủy dầy đặc chuyển động trên thân kiếm tạo ra một cái thuẫn rộng gần hai trượng. Những mảnh sắt vỡ đập lên tấm thuẫn liền bắn sang hai bên.

– Chậc! Không ngờ ở đây vẫn còn một phụ nữ đẹp như vậy. Chẳng lẽ nàng đang đợi ta sao? – Gã kiếm giả áo đen khống chế Địa Huyệt Ma Chu Vương bò qua cửa mà vào.

Nhan Như Ngọc tức giận đến đỏ mặt, nói:

– Vô sỉ.

Mặc dù gã kiếm giả áo đen bị bao phủ trong làn khói đen nhưng với nhãn lực Kiếm Khách đại thiên vị của Nhan Như Ngọc vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng của hắn. Chưa nói vào lúc này, gã còn phát ra tiếng cười dâm đãng.

– Ta vô sỉ thì đã sao? – Đối với câu mắt của Nhan Như Ngọc, gã kiếm giả áo đen chẳng hề tức giận, cúi xuống, xoa xoa đầu Ma Chu Vương, nói:

– Nhanh thôi! Nơi này sẽ biến thành khói trên tay ta.

Chọn tập
Bình luận