Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 231: Tam giáp phần thưởng, khôi thủ Niệm Vân

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Cho dù là một số đệ tử lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không đủ. Nhưng nương theo uy thế mà năm vị Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn phóng ra, cũng thuận lợi khiến cho lực lượng thuộc tính xuất hiện. Số lực lượng thuộc tính, theo Lục Thanh phỏng đoán có chừng mười hai loại.

Uy thế khiến cho số kiếm giả có mặt trong Luận Kiếm cốc chấn động không thôi. Nhiều lực lượng thuộc tính được phóng ra như vậy thì có thể biết Tử Hà tông tích lũy thâm hậu thế nào. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Tử Hà tông có rất nhiều loại kiếm pháp tinh thâm cùng với Kiếm Nguyên công. Cũng đồng thời thấy được đệ tử của Tử Hà tông có tâm tính cứng cỏi và kiên tâm như thế nào.

Trừ bỏ khí Ngũ Hành bình thường, có rất nhiều đệ tử tiếp dẫn nhiều lực lượng mầm mống có thuộc tính không phải Ngũ Hành. Sợ là khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng, mỗi đệ tử đều đã chuẩn bị tinh thần công tán nhân vong. Đủ thấy tâm trí theo đuổi Kiếm Đạo của bọn họ cứng cỏi.

Lúc này mọi người đều đối với tâm trí đệ tử của Tử Hà tông mà có nhận định. Bọn họ lại cảm nhận trên bầu trời các loại lực lượng thuộc tính xuất hiện không ngừng gào thét. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ Tử Hà tông, không thể đi trêu chọc được.

Mà lập tức, Lạc Thiên Phong giơ bàn tay phải ra. Mặt đất trước mặt hắn bỗng nứt nẻ rồi một cây cột đá rất tròn dài gần hai trượng từ từ nhô lên. Lạc Thiên Phong liền nắm chặt lấy cột đá. Từ lòng bàn tay hắn nhất thời Tử Dương Chân Hỏa tràn ra bao quanh cột đá.

Mắt thường có thể thấy được cột đá dần bị thu nhỏ lại. Từng đợt khói màu xám bốc lên, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Một lát sau, cột đá này chỉ còn dài tám thước. Tử Dương Chân Hỏa vừa tán đi liền lộ ra cột đá sáng bóng, ánh sáng màu vàng óng ánh không ngừng lóe ra. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn

Đây là ——

Trên mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Thiên Phong lại có thể bằng lực lượng thuộc tính ngưng tụ ra Tử Dương Chân Hỏa đem một cây cột đá rèn luyện đến trình độ như thế. Xem cây cột đá kia có bề mặt sáng bóng, còn tản ra ánh sáng màu vàng, chỉ sợ đã đạt tới trình độ tương đương với một thanh kiếm lục phẩm.

Đây là thủ đoạn của Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy thần thông không phải dùng trong chiến đấu của Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Chỉ sợ lúc này cho Lạc Thiên Phong đi học chú kiếm thì lập tức hắn sẽ trở thành một gã thất phẩm, thậm chí đến cửu phẩm Chú Kiếm Sư.

Vạn Pháp Quy Tông, một pháp thông, thì vạn pháp đều thông. Nhưng lấy tu vi hiện giờ của Lạc thiên Phong mà bảo hắn đi chú kiếm thì chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn cả.

Trong lòng Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ. Hắn cũng dần hiểu được một số việc. Gia tộc của hắn từ trước đến nay, sở dĩ khó khăn mới chú được Thần Kiếm cấp Kim Thiên có lẽ chính là do tu vi Kiếm Đạo không đủ. Đại Diễn Tam Thập Lục Chùy nếu diễn biến thành kiếm pháp chính là một bộ kiếm pháp tinh thâm uy lực vô cùng. Mà là chùy pháp thì cũng là chùy pháp tinh thâm vô cùng để chú kiếm.

Mà khi lĩnh ngộ được cảnh giới Kiếm Đạo tinh thâm thì chắc chắn Đại Diễn Tam Thập Lục Chùy chắc chắn cũng sẽ lĩnh ngộ được rất cao. Nhưng nhiều thế hệ của gia tộc họ Lục lại không ai si mê đối với Kiếm Đạo, cho nên tu vi của người trong gia tộc không cao. Tuy rằng trên cơ bản thì gia chủ của mỗi đời đều đạt tới cảnh giới Kiếm Sư, nhưng không ai vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới Kiếm Chủ. Bởi vì mỗi người của gia tộc họ Lục đều không có tâm trí theo đuổi Kiếm Đạo, nên khi độ Nguyên Khí kiếp thì toàn bộ đều thất bại.

Chỉ có năm trăm năm trước Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư là có si mê với Kiếm Đạo. Nhưng đáng tiếc tuy hắn có tu vi cao cường nhưng lại không hề để ý đến chú kiếm. Nếu không với tu vi của hắn, việc chú tạo ra một thanh Thần Kiếm cấp Kim Thiên chỉ là việc nhỏ.

Lục Thanh thầm than đáng tiếc. Xem ra tộc quy của gia tộc hắn cần phải sửa đổi lại. Thái độ với Kiếm Đạo cũng phải thay đổi mới được nếu không cũng chỉ bước theo thất bại của tiền nhân mà thôi.

Lát sau, Lạc Thiên Phong lại lấy từ trong người ra ba chiếc bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này cũng không phải làm từ loại ngọc bình thường, những người có kiến thức vừa liếc nhìn đã thầm kinh hô: Tử Ngọc Tủy.

Cái gọi là Ngọc Tủy, chính là một loại ngọc được sinh ra ở trung tâm của mỏ ngọc. Loại ngọc này rất trân quý. Chỉ cần kiếm giả hàng năm đều mang trong người là có thể giúp thanh tâm, ngưng thần, còn có tác dụng chống đỡ tâm ma. Đối với phụ nữ còn có công dụng trú nhan.

Mà Ngọc Tủy cũng được chia làm ba loại có phẩm chất khác nhau: Thanh Ngọc Tủy, Bạch Ngọc Tủy và Tử Ngọc Tủy. trong đó Tử Ngọc Tủy là quý hiếm nhất. Mà kể cả Thanh Ngọc Tủy cũng đã rất hiếm rồi, có tiền cũng khó mà mua được. Lúc này Lạc Thiên Phong lấy ra ba chiếc bình làm bằng Tử Ngọc Tủy, thì chỉ riêng chiếc bình đã quá quý giá, không biết bên trong đựng đồ vật đến thế nào nữa.

Mà theo động tác của Lạc Thiên Phong, hai đệ tử đứng sau lưng hắn là Huyền Minh và Tầm Thiên Kính bước lên. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm.

Phốc ——

Phốc ——

Hai thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm tản ra tia khí sắc bén chuẩn xác cắm vào cột đá. Đồng thời hai chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy trong tay Lạc Thiên Phong cũng được ném ra, rơi vào bên cạnh hai thanh Thần Kiếm.

Hai người Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Lần này chỉ sợ Tử Hà tông thực sự hạ quyết tâm. Hai người đã dự qua ba lần ngũ phong luận kiếm. Mỗi lần đó thì phần thưởng cao nhất cũng chỉ là một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm và hai bình hạ phẩm Tham Vương Đan mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra phần thưởng lớn hơn rất nhiều.

Chỉ riêng chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy thôi cũng không biết là bên trong có đan dược quý giá gì rồi. Tham Vương Đan thì chắc chắn không có khả năng. Chỉ riêng Tử Ngọc Tủy đã vượt xa giá trị của Tham Vương Đan rồi.

Cả Luận Kiếm cốc im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Khóe miệng Lạc thiên Phong nở một nụ cười hài lòng, nói: “Đầu tiên, Lạc mỗ xin đại biểu Tử Hà tông hoan nghênh các vị khách quý đã đến xem ngũ phong luận kiếm được tổ chức mười năm một lần của Tử Hà tông chúng ta.”

Nói xong, Lạc Thiên Phong cùng bốn vị phong chủ cung tay hành lễ với tất cả mọi người. Đối mặt với năm vị Đại Sư hành lễ, đám người Tần Vô Song và Hàn Kiếm Tâm toàn bộ đứng dậy đáp lễ. Mặt khác những kiếm giả của các tông môn nhỏ và những kiếm giả đến xem cũng đều đứng đậy đáp lễ. Bọn họ cũng không ngốc, hôm nay là tình thế đặc biệt, nếu không cho Tử Hà tông chút mặt mũi thì sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau.

Toàn trường phản ứng như vậy khiến năm người Lạc Thiên Phong rất vừa lòng. Những đệ tử nội tông ở phía sau đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Trong phạm vi xung quanh khu vực tông môn ngàn dặm còn có ai có thể không cho Tử Hà tông mặt mũi.

Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp: “Lần này Tử Hà tông chúng ta có khá nhiều đệ tử tham gia luận kiếm. Cho nên lần này phần thưởng đều được điều chỉnh lại. Người đứng thứ hai và thứ ba của luận kiếm mỗi người được thưởng một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm. Ngoài ra mỗi người còn được thêm một bình trung phẩm Phá Chương Đan.”

“Phá Chướng Đan!” Đến Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lại càng không nói đến những kiếm giả có mặt trong cốc. Nhất thời tiếng bàn tán không ngừng vang lên.

Mà Lục Thanh, thân là Kiếm Chủ nên hắn có thính lực hơn người thường rất nhiều. Chỉ nửa khắc hắn đã nghe ra được lai lịch của Phá Chướng Đan.

Phá Chướng Đan là do Vấn Tâm Thảo nghìn năm cùng với Kim Tham nghìn năm làm chủ vị, lại cho thêm một ít thảo dược trân quý mà luyện chế thành. Trong số những trung phẩm đan dược cũng ở mức cao nhất. Đan này có thể trở giúp kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới Kiếm Hồn đột phá bình cảnh. Bởi vì có dược lực của Vấn Tâm Thảo nghìn năm có công hiệu ngưng tụ lực lượng thuộc tính. Cho dù là Kiếm Chủ, khi đạt tới đỉnh cao của thiên vị thì ăn Phá Chướng Đan cũng có thêm năm thành cơ hội đột phá thành công.”

Về phần kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới Kiếm Chủ lại có tám thành cơ hội. Đây thật sự là một loại đan dược nghich thiên. Cũng vì vậy mà đan dược này rất khó luyện chế thành công. Không nói Vấn Tâm Thảo nghìn năm và Kim Tham nghìn năm gần như đã tuyệt tích tại Thập Vạn Đại Sơn. Cho dù tìm được đủ nguyên liệu thì cơ hội luyện chế thành công rất nhỏ nhoi. Có thể nói Phá Chướng Đan là bảo vật vô cùng quý hiếm.

Mà đối với kiếm giả thì không chuyện gì trọng yếu bằng đột phá tu vi. Như vậy một viên Phá Chướng Đan phải có giá trị tương đương với hai thanh kiếm cửu phẩm. Hiện giờ Lạc Thiên Phong lại lấy ra để làm phần thưởng khiến mọi người rung động không thôi. Không nói đến những kiếm giả đến xem, kể cả những đệ tử của Tử Hà tông cũng trở lên hưng phấn, hai tay xoa vào nhau nhìn chằm chằm vào hai bình Phá Chướng Đan.

“Còn phần thưởng dành cho người đứng đầu..” Lạc Thiên Phong dừng một chút quay đầu lại nhìn Lục Thanh mở miệng: – “Lục Thanh ——”

Không nói gì, Lục Thanh xoay tay lấy bao da bọc Niêm Vân kiếm sau lưng ra. Bàn tay Lục Thanh nắm thật chặt, rồi đột nhiên vung tay ra. Nhất thời một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên. Niệm Vân kiếm bắn nhanh xuyên qua hàng đệ tử, trên không trung tạo thành một luồng sáng màu xanh.

Hay!

Trong cốc nhất thời vang lên tiếng khen. Lục Thanh vung tay lên nhìn như đơn giản nhưng thực tế có thể ném Niệm Vân kiếm bay xuyên qua đám đệ tử thì cần phải có cảm giác và khống chế lực lượng đến mức nào. Mà nhìn Lục Thanh có vẻ thực hiện rất dễ dàng khiến người xem không khỏi than thở.

Cũng không thấy Lạc Thiên Phong có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã đón lấy Niệm Vân kiếm. Ánh mắt mấy nghìn người lập tức tập trung vào Niệm Vân kiếm.

Xuy ——

Đôt nhiên một đạo Tử Dương Chân Hỏa nóng cháy từ bàn tay Lạc Thiên Phong nhanh chóng bao quanh Niệm Vân kiếm. Chiếc bao da bao quanh Niệm Vân Kiếm nhanh chóng bị đốt cháy hóa thành làn khói đen. Thân Niệm Vân kiếm hiện ra trước mắt mọi người. Đồng thời từ trên Niệm Vân kiếm phát ra từng đạo phong mang khí sắc bén. Tất cả những thanh kiếm trong Luận Kiếm cốc đều phát ra tiếng kiếm minh thuần phục.

“Phần thưởng dành cho người đứng đầu là Thần Kiếm cấp Kim Thiên: Niệm Vân.”

“Phần thưởng dành cho người đứng đầu là Thần Kiếm cấp Kim Thiên: Niệm Vân.”

Thanh âm của Lạc Thiên Phong không cao, nhưng vẫn lấn áp tiếng ồn ào trong cốc, truyền vào tai mọi người.

Cho dù là một số đệ tử lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không đủ. Nhưng nương theo uy thế mà năm vị Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn phóng ra, cũng thuận lợi khiến cho lực lượng thuộc tính xuất hiện. Số lực lượng thuộc tính, theo Lục Thanh phỏng đoán có chừng mười hai loại.

Uy thế khiến cho số kiếm giả có mặt trong Luận Kiếm cốc chấn động không thôi. Nhiều lực lượng thuộc tính được phóng ra như vậy thì có thể biết Tử Hà tông tích lũy thâm hậu thế nào. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Tử Hà tông có rất nhiều loại kiếm pháp tinh thâm cùng với Kiếm Nguyên công. Cũng đồng thời thấy được đệ tử của Tử Hà tông có tâm tính cứng cỏi và kiên tâm như thế nào.

Trừ bỏ khí Ngũ Hành bình thường, có rất nhiều đệ tử tiếp dẫn nhiều lực lượng mầm mống có thuộc tính không phải Ngũ Hành. Sợ là khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng, mỗi đệ tử đều đã chuẩn bị tinh thần công tán nhân vong. Đủ thấy tâm trí theo đuổi Kiếm Đạo của bọn họ cứng cỏi.

Lúc này mọi người đều đối với tâm trí đệ tử của Tử Hà tông mà có nhận định. Bọn họ lại cảm nhận trên bầu trời các loại lực lượng thuộc tính xuất hiện không ngừng gào thét. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ Tử Hà tông, không thể đi trêu chọc được.

Mà lập tức, Lạc Thiên Phong giơ bàn tay phải ra. Mặt đất trước mặt hắn bỗng nứt nẻ rồi một cây cột đá rất tròn dài gần hai trượng từ từ nhô lên. Lạc Thiên Phong liền nắm chặt lấy cột đá. Từ lòng bàn tay hắn nhất thời Tử Dương Chân Hỏa tràn ra bao quanh cột đá.

Mắt thường có thể thấy được cột đá dần bị thu nhỏ lại. Từng đợt khói màu xám bốc lên, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Một lát sau, cột đá này chỉ còn dài tám thước. Tử Dương Chân Hỏa vừa tán đi liền lộ ra cột đá sáng bóng, ánh sáng màu vàng óng ánh không ngừng lóe ra. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn

Đây là ——

Trên mặt Lục Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Thiên Phong lại có thể bằng lực lượng thuộc tính ngưng tụ ra Tử Dương Chân Hỏa đem một cây cột đá rèn luyện đến trình độ như thế. Xem cây cột đá kia có bề mặt sáng bóng, còn tản ra ánh sáng màu vàng, chỉ sợ đã đạt tới trình độ tương đương với một thanh kiếm lục phẩm.

Đây là thủ đoạn của Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy thần thông không phải dùng trong chiến đấu của Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Chỉ sợ lúc này cho Lạc Thiên Phong đi học chú kiếm thì lập tức hắn sẽ trở thành một gã thất phẩm, thậm chí đến cửu phẩm Chú Kiếm Sư.

Vạn Pháp Quy Tông, một pháp thông, thì vạn pháp đều thông. Nhưng lấy tu vi hiện giờ của Lạc thiên Phong mà bảo hắn đi chú kiếm thì chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn cả.

Trong lòng Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ. Hắn cũng dần hiểu được một số việc. Gia tộc của hắn từ trước đến nay, sở dĩ khó khăn mới chú được Thần Kiếm cấp Kim Thiên có lẽ chính là do tu vi Kiếm Đạo không đủ. Đại Diễn Tam Thập Lục Chùy nếu diễn biến thành kiếm pháp chính là một bộ kiếm pháp tinh thâm uy lực vô cùng. Mà là chùy pháp thì cũng là chùy pháp tinh thâm vô cùng để chú kiếm.

Mà khi lĩnh ngộ được cảnh giới Kiếm Đạo tinh thâm thì chắc chắn Đại Diễn Tam Thập Lục Chùy chắc chắn cũng sẽ lĩnh ngộ được rất cao. Nhưng nhiều thế hệ của gia tộc họ Lục lại không ai si mê đối với Kiếm Đạo, cho nên tu vi của người trong gia tộc không cao. Tuy rằng trên cơ bản thì gia chủ của mỗi đời đều đạt tới cảnh giới Kiếm Sư, nhưng không ai vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới Kiếm Chủ. Bởi vì mỗi người của gia tộc họ Lục đều không có tâm trí theo đuổi Kiếm Đạo, nên khi độ Nguyên Khí kiếp thì toàn bộ đều thất bại.

Chỉ có năm trăm năm trước Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư là có si mê với Kiếm Đạo. Nhưng đáng tiếc tuy hắn có tu vi cao cường nhưng lại không hề để ý đến chú kiếm. Nếu không với tu vi của hắn, việc chú tạo ra một thanh Thần Kiếm cấp Kim Thiên chỉ là việc nhỏ.

Lục Thanh thầm than đáng tiếc. Xem ra tộc quy của gia tộc hắn cần phải sửa đổi lại. Thái độ với Kiếm Đạo cũng phải thay đổi mới được nếu không cũng chỉ bước theo thất bại của tiền nhân mà thôi.

Lát sau, Lạc Thiên Phong lại lấy từ trong người ra ba chiếc bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này cũng không phải làm từ loại ngọc bình thường, những người có kiến thức vừa liếc nhìn đã thầm kinh hô: Tử Ngọc Tủy.

Cái gọi là Ngọc Tủy, chính là một loại ngọc được sinh ra ở trung tâm của mỏ ngọc. Loại ngọc này rất trân quý. Chỉ cần kiếm giả hàng năm đều mang trong người là có thể giúp thanh tâm, ngưng thần, còn có tác dụng chống đỡ tâm ma. Đối với phụ nữ còn có công dụng trú nhan.

Mà Ngọc Tủy cũng được chia làm ba loại có phẩm chất khác nhau: Thanh Ngọc Tủy, Bạch Ngọc Tủy và Tử Ngọc Tủy. trong đó Tử Ngọc Tủy là quý hiếm nhất. Mà kể cả Thanh Ngọc Tủy cũng đã rất hiếm rồi, có tiền cũng khó mà mua được. Lúc này Lạc Thiên Phong lấy ra ba chiếc bình làm bằng Tử Ngọc Tủy, thì chỉ riêng chiếc bình đã quá quý giá, không biết bên trong đựng đồ vật đến thế nào nữa.

Mà theo động tác của Lạc Thiên Phong, hai đệ tử đứng sau lưng hắn là Huyền Minh và Tầm Thiên Kính bước lên. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm.

Phốc ——

Phốc ——

Hai thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm tản ra tia khí sắc bén chuẩn xác cắm vào cột đá. Đồng thời hai chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy trong tay Lạc Thiên Phong cũng được ném ra, rơi vào bên cạnh hai thanh Thần Kiếm.

Hai người Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Lần này chỉ sợ Tử Hà tông thực sự hạ quyết tâm. Hai người đã dự qua ba lần ngũ phong luận kiếm. Mỗi lần đó thì phần thưởng cao nhất cũng chỉ là một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm và hai bình hạ phẩm Tham Vương Đan mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra phần thưởng lớn hơn rất nhiều.

Chỉ riêng chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy thôi cũng không biết là bên trong có đan dược quý giá gì rồi. Tham Vương Đan thì chắc chắn không có khả năng. Chỉ riêng Tử Ngọc Tủy đã vượt xa giá trị của Tham Vương Đan rồi.

Cả Luận Kiếm cốc im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Khóe miệng Lạc thiên Phong nở một nụ cười hài lòng, nói: “Đầu tiên, Lạc mỗ xin đại biểu Tử Hà tông hoan nghênh các vị khách quý đã đến xem ngũ phong luận kiếm được tổ chức mười năm một lần của Tử Hà tông chúng ta.”

Nói xong, Lạc Thiên Phong cùng bốn vị phong chủ cung tay hành lễ với tất cả mọi người. Đối mặt với năm vị Đại Sư hành lễ, đám người Tần Vô Song và Hàn Kiếm Tâm toàn bộ đứng dậy đáp lễ. Mặt khác những kiếm giả của các tông môn nhỏ và những kiếm giả đến xem cũng đều đứng đậy đáp lễ. Bọn họ cũng không ngốc, hôm nay là tình thế đặc biệt, nếu không cho Tử Hà tông chút mặt mũi thì sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau.

Toàn trường phản ứng như vậy khiến năm người Lạc Thiên Phong rất vừa lòng. Những đệ tử nội tông ở phía sau đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Trong phạm vi xung quanh khu vực tông môn ngàn dặm còn có ai có thể không cho Tử Hà tông mặt mũi.

Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp: “Lần này Tử Hà tông chúng ta có khá nhiều đệ tử tham gia luận kiếm. Cho nên lần này phần thưởng đều được điều chỉnh lại. Người đứng thứ hai và thứ ba của luận kiếm mỗi người được thưởng một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm. Ngoài ra mỗi người còn được thêm một bình trung phẩm Phá Chương Đan.”

“Phá Chướng Đan!” Đến Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lại càng không nói đến những kiếm giả có mặt trong cốc. Nhất thời tiếng bàn tán không ngừng vang lên.

Mà Lục Thanh, thân là Kiếm Chủ nên hắn có thính lực hơn người thường rất nhiều. Chỉ nửa khắc hắn đã nghe ra được lai lịch của Phá Chướng Đan.

Phá Chướng Đan là do Vấn Tâm Thảo nghìn năm cùng với Kim Tham nghìn năm làm chủ vị, lại cho thêm một ít thảo dược trân quý mà luyện chế thành. Trong số những trung phẩm đan dược cũng ở mức cao nhất. Đan này có thể trở giúp kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới Kiếm Hồn đột phá bình cảnh. Bởi vì có dược lực của Vấn Tâm Thảo nghìn năm có công hiệu ngưng tụ lực lượng thuộc tính. Cho dù là Kiếm Chủ, khi đạt tới đỉnh cao của thiên vị thì ăn Phá Chướng Đan cũng có thêm năm thành cơ hội đột phá thành công.”

Về phần kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới Kiếm Chủ lại có tám thành cơ hội. Đây thật sự là một loại đan dược nghich thiên. Cũng vì vậy mà đan dược này rất khó luyện chế thành công. Không nói Vấn Tâm Thảo nghìn năm và Kim Tham nghìn năm gần như đã tuyệt tích tại Thập Vạn Đại Sơn. Cho dù tìm được đủ nguyên liệu thì cơ hội luyện chế thành công rất nhỏ nhoi. Có thể nói Phá Chướng Đan là bảo vật vô cùng quý hiếm.

Mà đối với kiếm giả thì không chuyện gì trọng yếu bằng đột phá tu vi. Như vậy một viên Phá Chướng Đan phải có giá trị tương đương với hai thanh kiếm cửu phẩm. Hiện giờ Lạc Thiên Phong lại lấy ra để làm phần thưởng khiến mọi người rung động không thôi. Không nói đến những kiếm giả đến xem, kể cả những đệ tử của Tử Hà tông cũng trở lên hưng phấn, hai tay xoa vào nhau nhìn chằm chằm vào hai bình Phá Chướng Đan.

“Còn phần thưởng dành cho người đứng đầu..” Lạc Thiên Phong dừng một chút quay đầu lại nhìn Lục Thanh mở miệng: – “Lục Thanh ——”

Không nói gì, Lục Thanh xoay tay lấy bao da bọc Niêm Vân kiếm sau lưng ra. Bàn tay Lục Thanh nắm thật chặt, rồi đột nhiên vung tay ra. Nhất thời một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên. Niệm Vân kiếm bắn nhanh xuyên qua hàng đệ tử, trên không trung tạo thành một luồng sáng màu xanh.

Hay!

Trong cốc nhất thời vang lên tiếng khen. Lục Thanh vung tay lên nhìn như đơn giản nhưng thực tế có thể ném Niệm Vân kiếm bay xuyên qua đám đệ tử thì cần phải có cảm giác và khống chế lực lượng đến mức nào. Mà nhìn Lục Thanh có vẻ thực hiện rất dễ dàng khiến người xem không khỏi than thở.

Cũng không thấy Lạc Thiên Phong có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã đón lấy Niệm Vân kiếm. Ánh mắt mấy nghìn người lập tức tập trung vào Niệm Vân kiếm.

Xuy ——

Đôt nhiên một đạo Tử Dương Chân Hỏa nóng cháy từ bàn tay Lạc Thiên Phong nhanh chóng bao quanh Niệm Vân kiếm. Chiếc bao da bao quanh Niệm Vân Kiếm nhanh chóng bị đốt cháy hóa thành làn khói đen. Thân Niệm Vân kiếm hiện ra trước mắt mọi người. Đồng thời từ trên Niệm Vân kiếm phát ra từng đạo phong mang khí sắc bén. Tất cả những thanh kiếm trong Luận Kiếm cốc đều phát ra tiếng kiếm minh thuần phục.

“Phần thưởng dành cho người đứng đầu là Thần Kiếm cấp Kim Thiên: Niệm Vân.”

“Phần thưởng dành cho người đứng đầu là Thần Kiếm cấp Kim Thiên: Niệm Vân.”

Thanh âm của Lạc Thiên Phong không cao, nhưng vẫn lấn áp tiếng ồn ào trong cốc, truyền vào tai mọi người.

Chọn tập
Bình luận