Một ngày sau…..
Trên núi Tử Hà, trước cung Tử Hà có một đạo kiếm quang màu trắng, tím hạ xuống.
– Bái kiến trưởng lão hộ tông. – Lúc này trước cung Tử Hà có một gã đệ tử cấp Kiếm Khách đang đứng. Thấy Lục Thanh hạ xuống, y liền bước tới, khom mình thi lễ.
Lục Thanh đưa mắt nhìn người thanh niên, thấy y khoảng chừng mười tám tuổi, nhỏ hơn hắn khoảng ba bốn tuổi. Tuy nhiên, tu vi của y cũng đã là Kiếm Khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, y tu luyện chính là Tử Dương kiếm khí, cũng đã có được kiếm khí có thuộc tính.
– Ngươi tên là gì? Có sư phụ không? – Lục Thanh mở miệng nói.
– Bẩm trưởng lão. Đệ tử tên Tần Thiên Lý. Gia sư chính là Lạc Tâm Vũ – nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh, người thanh niên vội khom người đáp.
Nhìn người thanh niên trước mặt cung kính, mặc dù đã thành thói quen từ lâu nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh có sự xúc động. Nó khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.
– Lạc trưởng lão đã thu đồ đệ? – Lục Thanh sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói:
– Nếu là đệ tử của Lạc trưởng lão thì cứ gọi ta là Lục sư thúc.
– Vâng! Lục sư thúc. – Tần Thiên Lý cũng không phải là người cổ hủ, nhanh chóng làm theo.
– Dẫn đường. – Lục Thanh nói.
– Lục sư thúc theo đệ tử! – Tần Thiên Lý liền dẫn Lục Thanh đi vào trong cung Tử Hà. Trên đường đi, hai người cũng gặp khoảng chừng mười bảy tên đệ tử nội tông. Nhưng có điều do bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Lục Thanh nên không có người nào có gan trả lời.
– Lục sư thúc! Mời!
Y khom người thi lễ rồi đặt tay đặt lên cửa viện, vận chuyển kiếm nguyên mà từ từ đẩy ra.
– Lục trưởng lão! Mời vào!
Từ bên trong, âm thanh của Tử Dương Kiếm Hoàng vọng ra.
– Thiên Lý! Ngươi cũng vào đi. – Đồng thời, âm thanh của Lạc Tâm Vũ cũng vang lên.
Bước vào trong Tử Hà điện, vào lúc này, ngoại trừ Huyền Minh ra, năm người Lạc Thiên Phong và Tử Dương Kiếm Hoàng cũng đều có mặt.
Nhìn Lục Thanh đi vào trong đại điện, đồng tử của Tử Dương Kiếm Hoàng chợt co lại, rồi lão đứng bật dậy.
– Sư thúc! – Lạc Thiên Phong cả kinh, cũng đứng lên theo. Ba người Lạc Tâm Vũ ở bên cạnh cũng đứng lên.
Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh.
Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh.
– Dường như có chút không giống với lúc trước. – Tầm Thiên Kính hơi ngơ ngác nói.
– Dường như hơi thở càng thêm mượt mà nhưng có điều thay đổi là ở đâu? – Minh Tịch Nguyệt cau mày nói.
Chỉ có Lạc Thiên Phong là hơi nhìn ra điểm gì đó. Nhưng do cảnh giới của Lục Thanh cao hơn lão nên chỉ có cảm giác mơ hồ. T
Ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn Lục Thanh chăm chú. Cho dù với tâm cảnh của lão thì vào lúc này củng không giấu nỗi sự chấn động.
– Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. – Nhìn Lục Thanh, Tử Dương Kiếm Hoàng nói từng chữ một.
Kiếm Tông đỉnh phong cảnh giới viên mãn.
Ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong mở ra thật to. Tần Thiên Lý nhìn nét mặt của sư phụ cùng với mấy vị sư thúc tổ rồi nhìn lại Lục Thanh với ánh mắt sùng bái.
“Kiếm Tông đỉnh phong có khác nào nói Lục Thanh sư thúc sắp sửa bước vào cảnh giới Kiếm Hoàng?”
Sau tổ sư khai tông là Kiếm Hoàng Tử Hà, Tử Hà tông chỉ có tổng cộng hai gã Kiếm Hoàng, một vị đó chính là Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư năm trăm năm trước, cũng chính là tổ tiên của Lục Thanh. Một vị khác chính là Tử Dương Kiếm Hoàng.
Nhưng bây giờ, tử hà tông có thể đạt tới cấp Kim Thiên thì dựa vào một mình Tử Dương Kiếm Hoàng trấn áp là không đủ. Mà một tông môn cấp thanh phàm cũng phải bốn, năm trăm năm có có thể có được một vị. Vậy mà bây giờ, Lục Thanh đã đạt tới mức này.
Kiếm Hoàng?
Tần Thiên Lý cũng cảm thấy mơ hồ.
Hai vị Kiếm Hoàng! Tử Hà tông của y sắp có hai Kiếm Hoàng thật hay sao?
– Lục trưởng lão! Ngươi thực sự đạt tới Kiếm Tông viên mãn? – Lạc Thiên Phong vẫn còn không tin nên hỏi lại.
Thân là Kiếm Tông, lão hiểu được quá trình tẩy luyện tam hồn khó khăn tới mức nào. Chẳng những cần tới cảnh giới phải đạt được mà quá trình tẩy luyện đau đớn cũng cần nghị lực cực lớn mới có thể vượt qua. Nếu như không có Tử Dương Kiếm Hoàng bảo vệ, chỉ sợ quá trình tẩy luyện khó khăn tới đâu.
Chẳng những nó cần nghị lực lớn mà còn phải có sự lĩnh ngộ đối với ba hồn mới được. Nếu không có rất nhiều kiến thức thì cơ bản không thể nào lĩnh ngộ được tam hồn.
Nhưng năm người Lạc Thiên Phong không biết rằng sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đã vượt qua phạm trù kiếm giả Thiên Đạo, thậm chí còn thoát ly khỏi phạm trù kiếm giả Nhân Đạo, mà bước vào con đường độc đáo, hợp nhất hai đạo Thiên Nhân.
Sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất, thật sự không có lời nào có thể giải thích. Có điều chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thì cũng đã giúp cho Lục Thanh có được lợi ích rất lớn, tẩy luyện được tam hồn.
Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Lục Thanh gật đầu.
Lạc Tâm Vũ hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói:
– Lục huynh! Tốc độ tiến bộ của ngươi thế này có lẽ không còn lâu nữa sẽ độ lôi kiếp?
Độ lôi kiếp!
Nghe Lạc Tâm Vũ nói vậy ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong sáng ngời.
Không cần biết tốc độ tiến bộ của Lục Thanh thế nào, có được kỳ ngộ ra sao, mấy người Lạc Thiên Phong cũng chẳng cần biết. Đối với bọn họ mà nói thì cho dù thế nào, Lục Thanh cũng là người của Tử Hà tông. Huống chi, nếu Lục Thanh có được huyết mạch Chân Long thì đó chính là một người trung nghĩa, nếu không cơ bản không thể hòa hợp được với thứ do trời đất sinh ra đó.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh liền nói ra cái đạo lý Thiên Nhân hợp nhất cho năm người Tử Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Lý đứng bên cạnh nghe mà như đứng trong màn sương mù. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong thì khác, có thể có được Kiếm Hồn đều là những người có thiên tư trác tuyệt. Vì vậy mà khi nghe Lục Thanh nói, trong giây lát không thể hiểu ra, nhưng những lời đó cũng khắc sâu vào trong lòng họ.
Trong số đó, cho dù Tử Dương Kiếm Hoàng có tu vi cao nhất, nhưng sự lĩnh ngộ lại không bằng Lạc Tâm Vũ.
Có được sự kế thừa từ Ngũ Hành Kiếm Tôn, ý nghĩa của Thiên Nhân hợp nhất, Lạc Tâm Vũ cũng đã biết, chỉ có điều còn chưa hiểu được. Bây giờ, nghe Lục Thanh nói xong, hắn liền thông suốt tất cả. Có thể nói trong số mọi người, y là người hiểu sâu nhất.
Một lúc lâu sau, sau khi trầm ngâm. Tử Dương Kiếm Hoàng mới nói với Lục Thanh:
– Ngươi đã tẩy luyện tam hồn, đạt tới Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn thì cũng đã hiểu được rằng có đủ tư cách để đón tiếp lôi kiếp. không biết bao giờ ngươi chuẩn bị độ lôi kiếp?
Nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói, ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong lại nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh hơi trầm tư rồi mở miệng nói:
– Nửa năm. Sau nữa năm sẽ là thời điểm độ kiếp.
– Nửa năm. – Tử Dương Kiếm Hoàng gật đầu:
– Đúng thế! Lúc này, có lẽ tam hồn của ngươi vừa mới viên mãn. Thời gian nửa năm cũng đủ để ngưng thần, tĩnh tâm làm cho tâm tình thoải mái, đề phòng trong quá trình độ lôi kiếp bị tâm ma quấy nhiễu.
Tử Dương Kiếm Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
– Kiếm Tông độ lôi kiếp đều muốn mời đại sư của các tông tới xem, cùng với kiếm hữu và bạn bè. Không biết ý của ngươi ra sao?
Lục Thanh lắc đầu nói:
– Tất cả do sư thúc làm chủ.
Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói tiếp:
– Trong việc đưa kiếm thiếp, nếu sư thúc cảm thấy tiện thì có thể đưa hộ một chút.
– Cho dù ngươi có lưu lại thì thời gian nửa năm cũng đủ để đưa kiếm thiếp. – Tử Dương Kiếm Hoàng liền đồng ý.
Đối với yêu cầu của Lục Thanh, mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng chẳng hề do dự, Lục Thanh vì tông môn trả giá quá nhiều. Có thể báo đáp thì mấy chuyện đó chằng có gì không đồng ý. Nếu không khó tránh khỏi làm cho lòng người cảm thấy nguội lạnh.
Ngay lập tức, Lục Thanh đưa tặng một khối Thâm Hải Trầm Ngâm cho Tần Thiên Lý. Khối Thâm Hải Trầm Ngâm đó là do Lục Thanh lấy được từ Địa Động hải. Bởi vì trong các địa động đó vẫn chưa bị khai thác nhiều nên Thủy giao cũng không để ý đến. Một phần cũng bởi vì tài liệu để rèn đối với nó mà nói cũng không có tác dụng.
Khối Thâm Hải Trầm Ngâm mà Lục Thanh lấy được có tới có ngàn năm. Thậm chí có thể tới mấy ngàn năm cũng nên. Cho dù dùng để đúc thần kiếm cấp Bạch Linh cũng được.
Tần Thiên Lý có được khối Thâm Hải Trầm Ngâm tất nhiên là hết sức cảm kích. Thậm chí Lục Thanh còn đồng ý khi y tới Kiếm Chủ có thể tới Lục gia yêu cầu lấy một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm. Tất nhiên tất cả cũng đều là nể mặt Lạc Tâm Vũ, dù sao Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mặc dù không quan hệ như mấy huynh đệ Niếp Thanh Thiên nhưng cũng có những chỗ tri kỷ. Lúc sau, để lại Tần Thiên Lý, Lục Thanh và bốn người Lạc Thiên Phong thảo luận về quá trình tẩy luyện tam hồn. Trong đó, Lục Thanh thuật lại một ít chuyện về Tam Giác Loan trong Địa Động hải. Những chuyện đó khiến cho bốn người Lạc Thiên Phong có rất nhiều cảm xúc. Ngay cả Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu.
Sau nửa ngày, Lục Thanh rời khỏi điện Tử Hà gặp gỡ bốn người Niếp Thanh Thiên. Sau khi xong hết tất cả, Lục Thanh liền trở về Lục phủ.
Sau khi nghe chuyện Nhan Như Ngọc như không tin vào tai mình. Có điều nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Vào lúc này, thứ mà Nhan Như Ngọc có thể làm đó chính là yên lặng cầu phúc.
Sau khi ở Lục phủ mười ngày, Lục Thanh liền trở về dãy núi linh thú đi vào băng động trong lòng tuyết sơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn
Trong thời gian nửa năm, ngoại trừ việc Kiếm Nguyên tự động lưu chuyển, Lục Thanh không chủ động tu luyện lấy một ngày. Hắn dốc hết sức cô đọng tinh thần. Đối với Lôi kiếp mà thực chất là sự công kích của Thiên Lôi, Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi. Nhưng tâm ma xâm nhập cũng khó phòng ngự. Vì vậy mà Lục Thanh cần phải để cho tinh thần hoàn toàn trong sáng mới có thể chắc chắn.
Trong thời gian nửa năm, thế giới của Lục Thanh chỉ toàn một màu đen, không hề có một tia sáng. Tuy nhiên các tông môn xung quanh tử hà tông lại sôi lên sùng sục.
Trưởng lão hộ tông của tử hà tông độ lôi kiếp mời tất cả các đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của các tông môn xung quanh tới xem. Tin tức đó vừa truyền ra liền tạo nên một trận sóng gió.
Tam trưởng lão của điện Thanh Phàm, Ý Tế Phong, Kiếm Tông trung thiên vị nguyên là thái thượng trưởng lão của Thiên Mộc tông ở giới Thanh Phàm. Lúc này lão đang chịu sự sai khiến của điện Thanh Phàm tới dãy núi linh thú, nói Lục Thanh bế quan.
Một ngày sau…..
Trên núi Tử Hà, trước cung Tử Hà có một đạo kiếm quang màu trắng, tím hạ xuống.
– Bái kiến trưởng lão hộ tông. – Lúc này trước cung Tử Hà có một gã đệ tử cấp Kiếm Khách đang đứng. Thấy Lục Thanh hạ xuống, y liền bước tới, khom mình thi lễ.
Lục Thanh đưa mắt nhìn người thanh niên, thấy y khoảng chừng mười tám tuổi, nhỏ hơn hắn khoảng ba bốn tuổi. Tuy nhiên, tu vi của y cũng đã là Kiếm Khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, y tu luyện chính là Tử Dương kiếm khí, cũng đã có được kiếm khí có thuộc tính.
– Ngươi tên là gì? Có sư phụ không? – Lục Thanh mở miệng nói.
– Bẩm trưởng lão. Đệ tử tên Tần Thiên Lý. Gia sư chính là Lạc Tâm Vũ – nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh, người thanh niên vội khom người đáp.
Nhìn người thanh niên trước mặt cung kính, mặc dù đã thành thói quen từ lâu nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh có sự xúc động. Nó khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.
– Lạc trưởng lão đã thu đồ đệ? – Lục Thanh sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói:
– Nếu là đệ tử của Lạc trưởng lão thì cứ gọi ta là Lục sư thúc.
– Vâng! Lục sư thúc. – Tần Thiên Lý cũng không phải là người cổ hủ, nhanh chóng làm theo.
– Dẫn đường. – Lục Thanh nói.
– Lục sư thúc theo đệ tử! – Tần Thiên Lý liền dẫn Lục Thanh đi vào trong cung Tử Hà. Trên đường đi, hai người cũng gặp khoảng chừng mười bảy tên đệ tử nội tông. Nhưng có điều do bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Lục Thanh nên không có người nào có gan trả lời.
– Lục sư thúc! Mời!
Y khom người thi lễ rồi đặt tay đặt lên cửa viện, vận chuyển kiếm nguyên mà từ từ đẩy ra.
– Lục trưởng lão! Mời vào!
Từ bên trong, âm thanh của Tử Dương Kiếm Hoàng vọng ra.
– Thiên Lý! Ngươi cũng vào đi. – Đồng thời, âm thanh của Lạc Tâm Vũ cũng vang lên.
Bước vào trong Tử Hà điện, vào lúc này, ngoại trừ Huyền Minh ra, năm người Lạc Thiên Phong và Tử Dương Kiếm Hoàng cũng đều có mặt.
Nhìn Lục Thanh đi vào trong đại điện, đồng tử của Tử Dương Kiếm Hoàng chợt co lại, rồi lão đứng bật dậy.
– Sư thúc! – Lạc Thiên Phong cả kinh, cũng đứng lên theo. Ba người Lạc Tâm Vũ ở bên cạnh cũng đứng lên.
Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh.
Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh.
– Dường như có chút không giống với lúc trước. – Tầm Thiên Kính hơi ngơ ngác nói.
– Dường như hơi thở càng thêm mượt mà nhưng có điều thay đổi là ở đâu? – Minh Tịch Nguyệt cau mày nói.
Chỉ có Lạc Thiên Phong là hơi nhìn ra điểm gì đó. Nhưng do cảnh giới của Lục Thanh cao hơn lão nên chỉ có cảm giác mơ hồ. T
Ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn Lục Thanh chăm chú. Cho dù với tâm cảnh của lão thì vào lúc này củng không giấu nỗi sự chấn động.
– Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. – Nhìn Lục Thanh, Tử Dương Kiếm Hoàng nói từng chữ một.
Kiếm Tông đỉnh phong cảnh giới viên mãn.
Ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong mở ra thật to. Tần Thiên Lý nhìn nét mặt của sư phụ cùng với mấy vị sư thúc tổ rồi nhìn lại Lục Thanh với ánh mắt sùng bái.
“Kiếm Tông đỉnh phong có khác nào nói Lục Thanh sư thúc sắp sửa bước vào cảnh giới Kiếm Hoàng?”
Sau tổ sư khai tông là Kiếm Hoàng Tử Hà, Tử Hà tông chỉ có tổng cộng hai gã Kiếm Hoàng, một vị đó chính là Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư năm trăm năm trước, cũng chính là tổ tiên của Lục Thanh. Một vị khác chính là Tử Dương Kiếm Hoàng.
Nhưng bây giờ, tử hà tông có thể đạt tới cấp Kim Thiên thì dựa vào một mình Tử Dương Kiếm Hoàng trấn áp là không đủ. Mà một tông môn cấp thanh phàm cũng phải bốn, năm trăm năm có có thể có được một vị. Vậy mà bây giờ, Lục Thanh đã đạt tới mức này.
Kiếm Hoàng?
Tần Thiên Lý cũng cảm thấy mơ hồ.
Hai vị Kiếm Hoàng! Tử Hà tông của y sắp có hai Kiếm Hoàng thật hay sao?
– Lục trưởng lão! Ngươi thực sự đạt tới Kiếm Tông viên mãn? – Lạc Thiên Phong vẫn còn không tin nên hỏi lại.
Thân là Kiếm Tông, lão hiểu được quá trình tẩy luyện tam hồn khó khăn tới mức nào. Chẳng những cần tới cảnh giới phải đạt được mà quá trình tẩy luyện đau đớn cũng cần nghị lực cực lớn mới có thể vượt qua. Nếu như không có Tử Dương Kiếm Hoàng bảo vệ, chỉ sợ quá trình tẩy luyện khó khăn tới đâu.
Chẳng những nó cần nghị lực lớn mà còn phải có sự lĩnh ngộ đối với ba hồn mới được. Nếu không có rất nhiều kiến thức thì cơ bản không thể nào lĩnh ngộ được tam hồn.
Nhưng năm người Lạc Thiên Phong không biết rằng sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đã vượt qua phạm trù kiếm giả Thiên Đạo, thậm chí còn thoát ly khỏi phạm trù kiếm giả Nhân Đạo, mà bước vào con đường độc đáo, hợp nhất hai đạo Thiên Nhân.
Sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất, thật sự không có lời nào có thể giải thích. Có điều chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thì cũng đã giúp cho Lục Thanh có được lợi ích rất lớn, tẩy luyện được tam hồn.
Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Lục Thanh gật đầu.
Lạc Tâm Vũ hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói:
– Lục huynh! Tốc độ tiến bộ của ngươi thế này có lẽ không còn lâu nữa sẽ độ lôi kiếp?
Độ lôi kiếp!
Nghe Lạc Tâm Vũ nói vậy ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong sáng ngời.
Không cần biết tốc độ tiến bộ của Lục Thanh thế nào, có được kỳ ngộ ra sao, mấy người Lạc Thiên Phong cũng chẳng cần biết. Đối với bọn họ mà nói thì cho dù thế nào, Lục Thanh cũng là người của Tử Hà tông. Huống chi, nếu Lục Thanh có được huyết mạch Chân Long thì đó chính là một người trung nghĩa, nếu không cơ bản không thể hòa hợp được với thứ do trời đất sinh ra đó.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh liền nói ra cái đạo lý Thiên Nhân hợp nhất cho năm người Tử Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Lý đứng bên cạnh nghe mà như đứng trong màn sương mù. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong thì khác, có thể có được Kiếm Hồn đều là những người có thiên tư trác tuyệt. Vì vậy mà khi nghe Lục Thanh nói, trong giây lát không thể hiểu ra, nhưng những lời đó cũng khắc sâu vào trong lòng họ.
Trong số đó, cho dù Tử Dương Kiếm Hoàng có tu vi cao nhất, nhưng sự lĩnh ngộ lại không bằng Lạc Tâm Vũ.
Có được sự kế thừa từ Ngũ Hành Kiếm Tôn, ý nghĩa của Thiên Nhân hợp nhất, Lạc Tâm Vũ cũng đã biết, chỉ có điều còn chưa hiểu được. Bây giờ, nghe Lục Thanh nói xong, hắn liền thông suốt tất cả. Có thể nói trong số mọi người, y là người hiểu sâu nhất.
Một lúc lâu sau, sau khi trầm ngâm. Tử Dương Kiếm Hoàng mới nói với Lục Thanh:
– Ngươi đã tẩy luyện tam hồn, đạt tới Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn thì cũng đã hiểu được rằng có đủ tư cách để đón tiếp lôi kiếp. không biết bao giờ ngươi chuẩn bị độ lôi kiếp?
Nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói, ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong lại nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh hơi trầm tư rồi mở miệng nói:
– Nửa năm. Sau nữa năm sẽ là thời điểm độ kiếp.
– Nửa năm. – Tử Dương Kiếm Hoàng gật đầu:
– Đúng thế! Lúc này, có lẽ tam hồn của ngươi vừa mới viên mãn. Thời gian nửa năm cũng đủ để ngưng thần, tĩnh tâm làm cho tâm tình thoải mái, đề phòng trong quá trình độ lôi kiếp bị tâm ma quấy nhiễu.
Tử Dương Kiếm Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
– Kiếm Tông độ lôi kiếp đều muốn mời đại sư của các tông tới xem, cùng với kiếm hữu và bạn bè. Không biết ý của ngươi ra sao?
Lục Thanh lắc đầu nói:
– Tất cả do sư thúc làm chủ.
Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói tiếp:
– Trong việc đưa kiếm thiếp, nếu sư thúc cảm thấy tiện thì có thể đưa hộ một chút.
– Cho dù ngươi có lưu lại thì thời gian nửa năm cũng đủ để đưa kiếm thiếp. – Tử Dương Kiếm Hoàng liền đồng ý.
Đối với yêu cầu của Lục Thanh, mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng chẳng hề do dự, Lục Thanh vì tông môn trả giá quá nhiều. Có thể báo đáp thì mấy chuyện đó chằng có gì không đồng ý. Nếu không khó tránh khỏi làm cho lòng người cảm thấy nguội lạnh.
Ngay lập tức, Lục Thanh đưa tặng một khối Thâm Hải Trầm Ngâm cho Tần Thiên Lý. Khối Thâm Hải Trầm Ngâm đó là do Lục Thanh lấy được từ Địa Động hải. Bởi vì trong các địa động đó vẫn chưa bị khai thác nhiều nên Thủy giao cũng không để ý đến. Một phần cũng bởi vì tài liệu để rèn đối với nó mà nói cũng không có tác dụng.
Khối Thâm Hải Trầm Ngâm mà Lục Thanh lấy được có tới có ngàn năm. Thậm chí có thể tới mấy ngàn năm cũng nên. Cho dù dùng để đúc thần kiếm cấp Bạch Linh cũng được.
Tần Thiên Lý có được khối Thâm Hải Trầm Ngâm tất nhiên là hết sức cảm kích. Thậm chí Lục Thanh còn đồng ý khi y tới Kiếm Chủ có thể tới Lục gia yêu cầu lấy một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm. Tất nhiên tất cả cũng đều là nể mặt Lạc Tâm Vũ, dù sao Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mặc dù không quan hệ như mấy huynh đệ Niếp Thanh Thiên nhưng cũng có những chỗ tri kỷ. Lúc sau, để lại Tần Thiên Lý, Lục Thanh và bốn người Lạc Thiên Phong thảo luận về quá trình tẩy luyện tam hồn. Trong đó, Lục Thanh thuật lại một ít chuyện về Tam Giác Loan trong Địa Động hải. Những chuyện đó khiến cho bốn người Lạc Thiên Phong có rất nhiều cảm xúc. Ngay cả Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu.
Sau nửa ngày, Lục Thanh rời khỏi điện Tử Hà gặp gỡ bốn người Niếp Thanh Thiên. Sau khi xong hết tất cả, Lục Thanh liền trở về Lục phủ.
Sau khi nghe chuyện Nhan Như Ngọc như không tin vào tai mình. Có điều nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Vào lúc này, thứ mà Nhan Như Ngọc có thể làm đó chính là yên lặng cầu phúc.
Sau khi ở Lục phủ mười ngày, Lục Thanh liền trở về dãy núi linh thú đi vào băng động trong lòng tuyết sơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn
Trong thời gian nửa năm, ngoại trừ việc Kiếm Nguyên tự động lưu chuyển, Lục Thanh không chủ động tu luyện lấy một ngày. Hắn dốc hết sức cô đọng tinh thần. Đối với Lôi kiếp mà thực chất là sự công kích của Thiên Lôi, Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi. Nhưng tâm ma xâm nhập cũng khó phòng ngự. Vì vậy mà Lục Thanh cần phải để cho tinh thần hoàn toàn trong sáng mới có thể chắc chắn.
Trong thời gian nửa năm, thế giới của Lục Thanh chỉ toàn một màu đen, không hề có một tia sáng. Tuy nhiên các tông môn xung quanh tử hà tông lại sôi lên sùng sục.
Trưởng lão hộ tông của tử hà tông độ lôi kiếp mời tất cả các đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của các tông môn xung quanh tới xem. Tin tức đó vừa truyền ra liền tạo nên một trận sóng gió.
Tam trưởng lão của điện Thanh Phàm, Ý Tế Phong, Kiếm Tông trung thiên vị nguyên là thái thượng trưởng lão của Thiên Mộc tông ở giới Thanh Phàm. Lúc này lão đang chịu sự sai khiến của điện Thanh Phàm tới dãy núi linh thú, nói Lục Thanh bế quan.