Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 504: Kim Thiên Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Phong Lôi nhị khí trùng điệp mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm áp về phía Phó Vũ.

Cười lạnh một tiếng, sắc mặt Phó Vũ không hề thay đổi nói:

– Xem ra ngươi ngươi vẫn không biết được uy lực của pháp tắc.

Vừa dứt lời, Phó Vũ nâng tay lên ao, kiếm chỉ hướng về phía lôi vân tụ tập, từ trong ngón tay của lão một đạo quang mang chói mắt màu tím bắn ra, trực tiếp xuyên phá hư không tiến vào trong lôi vân.

Giờ phút này, Lục Thanh phát hiện ra hắn cùng với lôi vân trên cao đã mất đi liên lạc, phảng phất như có vật gì đó quấy nhiễu sự cảm ứng của hắn, chỉ còn lại một chút linh giác mơ hồ mà thôi.

Mất đi sự chống đỡ của lôi vân, Thiên Phong đang hội tụ cũng tiêu tán đi, cùng lúc đó Lục Thanh phát hiện ra hắn không ngờ ngay cả Thiên Lôi khí ở chung quanh cũng chỉ có thể điều động được một hai thành hoặc là nói bị Tử Điện pháp tắc trấn áp. Mà Thiên Phong khí cũng bị bài trừ ở bên ngoài, lúc này Lục Thanh cơ hồ đã mất đi hoàn toàn năng lực điều động lực lượng trong tự nhiên.

Hồn thức nhanh chóng được điều động, thiên đạo lực lượng phủ xuống, Phong Lôi nhị khí vốn đang bị pháp tắc ngăn cản ở bên ngoài thì đột nhiên xuất hiện một khe hở để lọt vào.

– Úy! Hồn thức của tiểu tử này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy! – Phó Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo đi:

– Hồn thức cường đại thì có thể làm gì? Thiên đạo lực lượng cuối cùng cũng không thể so sánh được với pháp tắc. Trấn áp cho ta!

Một tiếng huýt dài vang lên, lấy vị trí Phó Vũ và Lục Thanh làm trung tâm, trong vòng phương viên mười dặm hư không nhất thời tản mát ra quang mang màu tím chói mắt. Tử Điện pháp tắc sinh ra trong từng tấc không gian quanh người Lục Thanh, giờ phút này vốn Lục Thanh đang tiếp đón Thiên Đạo lực lượng phủ xuống thì một lần nữa lại bị trấn áp.

Ánh mắt hơi dừng lại, không một chút chần chờ cước bộ Lục Thanh lập tức động, chỉ nghe thấy ở giữa hư không một đạo kiếm ngân xé gió vang lên. Kim quang lóe lên giữa hư không, Lục Thanh đã biến mất khỏi chỗ cũ.

– Ế!

Phó Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó kiếm chỉ lại điểm ra:

– Quay trở lại!

Một đạo Tử Điện pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ trước người, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc, cùng lúc này thân ảnh Lục Thanh cũng xuất hiện ở trước thanh thần kiếm.

Ánh mắt Lục Thanh lúc này ngưng trọng tới mức trước nay chưa từng có, kim sắc khí tức trên người hắn phóng ra không một chút cố kỵ. Tay phải cũng hóa thành kiếm chỉ, vô tận khí tức sắc bén hội tụ lên trên cánh tay của hắn, rồi nhanh chóng tạo thành một thanh trường kiếm dài ba thước.

Khí huyết trong cơ thể lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh, Lục Thanh có thể cảm nhận được từng tấc huyết nhục đều bộc phát ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại dâng lên, chỉ chốc lát đã thông suốt toàn cơ thể.

– Phá!

Tiếng quát lạnh lùng của Lục Thanh vang lên, tay phải lập tức giống như mãnh long xoay người, từ khuỷu tay cho tới cánh tay chỉ trong thời gian ngắn đã truyền tới kiếm chỉ.

Trước ánh mắt khiếp sợ của Phó Vũ, một đạo Động Hư không gian dần phóng đại ra ở trước mặt hắn, mà thần kiếm được ngưng tụ bằng pháp tắc của hắn trong nháy mắt đã bị nó thôn phệ. Động Hư không gian khuếch tán ra, sau khi thôn phệ xong thần kiếm pháp tắc thì chỉ thoáng cái đã lớn tới ba thước.

Bộ pháp nhanh chóng được thi triển ra, cả người Phó Vũ nhất thời đã rời khỏi vị trí cũ tám trăm trượng.

Muốn trốn?

Không chút do dự, Lục Thanh cũn thi triển cước bộ của mình, lực đạo kinh khủng từ cước bộ tuôn ra làm cho giữa hư không xuất hiện những gợn sóng ba động. Chỉ chốc lát sau, giống như thi triển thuấn di, cả người Lục Thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phó Vũ ngoài tám trăm trượng.

Đồng tử nhanh chóng co rút lại, Phó Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng, ở trước mặt hắn liên tục xuất hiện hơn mười đạo thần quang của pháp tắc. Tử Điện kiếm cương bá đạo thoáng cái đã bộc phát ra, đồng thời được chú nhập vào trong thần quang pháp tắc.

Dưới ánh mắt sắc bén của Lục Thanh, tầng tầng lớp lớp Tử Điện kiếm cương cùng với thần quang pháp tắc vỡ vụn ra. Trong thời gian một lần hô hấp, mười tầng thần quang pháp tắc đã bị phá vỡ không còn chút nào.

Làm sao có thể?

Rốt cuộc thì nhị kiếp Kiếm Hoàng vẫn không phải là đồ chơi, Lục Thanh thình lình bộc phát ra lực lượng cường đại làm cho hắn ứng phó không kịp, nhưng vẫn như trước không thể làm thương tổn tới hắn.

Vù!!!

Trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên cánh tay phải Phó Vũ toát ra, nó nhanh chóng bắn về phía Động Hư không gian do Lục Thanh đánh ra.

Từng đạo kiếm ngân vang dội kêu lên, hư không chấn động, từng đạo Động Hư không gian hẹp dài bị tàn phá làm cho nó phán tán rộng hơn, lực lượng thôn phệ cũng không có chút mục đích nào khuếch tán ra ngoài.

Sắc mặt thay đổi, thân hình Lục Thanh lóe lên cái đã xuất hiện ở trước mặt Tử Thiên Lôi và Lôi giác Thú. Kiếm chỉ vẽ ra, kiếm khí sắc bén màu vàng cắt qua tầng thần quang pháp tắc, khi một người một thú thoát khỏi không gian giam cầm, lập tức quay người bỏ chạy, ra tới ngoài ngàn trượng bọn họ mới dừng lại.

Lại nhìn về phía Phó Vũ, sau khi đạo bạch quang va chạm với Lục Thanh một phen thì lại quay trở lại tay của hắn, mà cả người hắn cũng như lôi đình nhanh chóng lui về phía sau khoảng trăm trượng mới ngừng cước bộ lại.

Ánh mắt hơi chút hoảng sợ nhìn Lục Thanh, tay phải Phó Vũ có chút run rẩy.

– Đây là kiếm đạo thần thông gì? Sao lại có được khí lực và sắc bén như thế a!!! – Phó Vũ trầm giọng quát hỏi Lục Thanh.

Không trả lời, Lục Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Phó Vũ, đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng ước lượng thực lực của đối phương. Ngoại trừ Phong Lôi kiếm cương, giờ phút này hắn coi như đã thi triển hết toàn lực, vậy mà vẫn bị Phó Vũ dễ dàng chặn lại. Bạch sắc quang mang do Phó Vũ thi triển ra rõ ràng là một thanh Bạch Linh cấp thần kiếm hiếm thấy, quang mang màu trắng từ trên nó toát ra mặc dù không bắt mắt, nhưng chỉ cần nhìn hư không xung quanh bị nó làm cho chấn động toát ra những gợn sóng là có thể tưởng tượng được uy lực của nó cường đại tới mức nào.

Huống chi, thân tu vi của đối phương lại là Kiếm Hoàng, Phó Vũ khẳng định cũng có được kiếm đạo thần thông của riêng mình. Ngoài ra, từ đầu cho tới bây giờ Phó Vũ vẫn chưa từng thi triển kiếm pháp, chỉ bằng vào kiếm cương và Tử Điện pháp tắc đơn thuần để giao thủ với hắn mà thôi.

Thực lực giữa song phương xem ra có chênh lệch không hề nhỏ.

Chỉ thoáng cái, Lục Thanh ước lượng được thực lực của Phó Vũ, hắn cũng đã có cái nhìn tổng quát về thực lực của nhị kiếp Kiếm Hoàng.

Nhìn thấy Lục Thanh không có chút ý tức đáp lại lời mình, ánh mắt Phó Vũ xuất hiện một tia sát khí. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

– Được! Ngươi đã không mở miệng, chờ tới khi lão phu bắt được ngươi thì lúc đó sẽ không phải do ngươi làm chủ nữa. Lôi Thần Chùy ta sẽ từ trong đan điền của ngươi lấy ra, đừng tưởng rằng lão phu không biết, cho dù là không gian giới châu thì cũng chỉ cần ngươi chết là dấu ấn nhận chủ cũng sẽ tự động tiêu tán mà thôi.

Lục Thanh nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị.

– Hắn nói chính là sự thật. – Thanh âm của Diệp lão vang lên ở trong đầu:

– Hãy chuẩn bị đi, tiểu tử này xem ra vẫn còn một ít bí pháp Bát Hồn Tỏa Phách. Mặc dù có sư phụ ở đây nhưng nếu bị bắt thì cũng có chút phiền toái.

Không chút chần chờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Vũ, Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú, từ sau lưng Lục Thanh nhất thời mọc ra Phong Lôi Kiếm Sí.

Vù!!!

Kiếm Sí được phát động, ở vị trí của Lục Thanh lờ mờ có sóng không gian khuếch tán ra, thoáng cái thân hình của hắn đã xuất hiện ở phía xa ngàn trượng.

Thật nhanh!!

Đồng tử Phó Vũ hơi co lại, cước bộ hắn cũng động, nhưng mà đúng lúc này ở trước mặt hắn lại xuất hiện ba đạo lôi quang.

Đây là ba lão giả, ngoại trừ hai người mặc một thân trường bào tử kim sắc thì lão giả cầm đầu lại là kim sắc kiếm bào. Mặc dù vóc người gầy gò nhưng từ trong ánh mắt lão thi thoảng lại ẩn hiện những cái nhìn sắc bén, thấy ánh mắt này nhìn mình, cho dù là Phó Vũ cũng không khỏi phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng.

– Phó sư đệ! Hàm dưỡng của sư đệ càng ngày càng kém. – Lão giả đứng bên trái mơ miệng nói.

– Sư phụ! – Tử Thiên Lôi đi tới trước mặt lão giả này khom người hành lễ nói.

Hơi khoát tay áo, lão giả đưa ánh mắt nhìn về phía người ở giữa.

Tựa hồ nhận ra được ánh mắt của lão, ánh mắt kim sắc kiếm bào lão giả hơi liếc về phương hướng Lục Thanh bỏ đi, nhẹ giọng nói:

– Phong Mang khí, Phong Lôi Kiếm Sí, Chân Long huyết mạch, quả nhiên đều là những thần thông tốt.

Nhưng mà, ánh mắt lão giả lại nhanh chóng chuyển về phía thân hình Phó Vũ.

– Phó sư đệ! Vật của mình thì ắt sẽ là của mình, không nên quá mức cưỡng cầu.

– Vâng! Chưởng môn sư huynh. – Phó Vũ hơi khom người hành lễ.

– Tốt lắm. Chúng ta cùng trở về thôi. – Nói xong lão giả xuất kiếm chỉ, kể cả Lôi Giác Thú thì bốn người một thú đều lập tức biến mất tại chỗ.

Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt Phó Vũ hiện lên một tia âm lãnh, đồng thời vừa xuất hiện vẻ đấu tranh.

– Cái gì mà vật của mình sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu? Nếu không đi tranh đoạt thì ở đâu có chuyện việc tốt đưa tới cửa?

Sau một khắc, thân hình Phó Vũ cũng biến mất.

Ngoài trăm dặm, trên một ngọn cô phong.

Lục Thanh yên lặng đứng nhìn về phía xa, bạch sắc thần quang trong mắt được thu liễm lại không còn dấu vết.

– Đã đi sao? – Thì thào một câu, ánh mắt Lục Thanh lóe lên một đạo sát khí nói:

– Phó Vũ này từ đầu tới cuối đều nhằm vào ta, nhất cử nhất động đều muốn cướp lấy Lôi Thần Chùy. Sau này nếp gặp phải, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy.

Thở dài một tiếng, Lục Thanh lẩm bẩm:

– Ba năm sau nếu như ta có thể còn sống từ tay ma nữ đó trở ra thì không cần sợ Phó Vũ này nữa.

Khẽ lắc đầu, Lục Thanh ngồi xuống tĩnh tọa, mãi cho tới khi qua nửa canh giờ hắn mới đứng dậy, ngự không phi hành quay trở lại Tử Lôi Cốc.

Nhìn lôi hải đã khô cạn, hồn thức Lục Thanh nhanh chóng tiến nhập vào trong đan điền, Lôi Thần Chùy lúc này đang phiêu phù ngay trên kiếm chủng, không có chút ba động nào, tất cả thần quang đều thu liễm. Nhưng Lục Thanh biết rõ, chỉ cần hắn hơi động tâm niệm là có thể tùy ý điều điều động Lôi Thần Chùy. Lôi Thần Chùy này cũng giống như Bạch Linh cấp thàn kiếm, nó chỉ nhận thức hắn làm chủ mà thôi.

Một chuyến tới Tử Lôi Cốc này mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng thu hoạch lại rất lớn, hôm nay ở Kim Thiên Giới, Lục Thanh đã không còn lý do để ở lại nữa. Không một chút chần chờ, Lục Thanh nhằm thẳng hướng Động Hư kiếm trận ngoài Tử Lôi Cốc phi hành bay đi. ..

Phong Lôi nhị khí trùng điệp mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm áp về phía Phó Vũ.

Cười lạnh một tiếng, sắc mặt Phó Vũ không hề thay đổi nói:

– Xem ra ngươi ngươi vẫn không biết được uy lực của pháp tắc.

Vừa dứt lời, Phó Vũ nâng tay lên ao, kiếm chỉ hướng về phía lôi vân tụ tập, từ trong ngón tay của lão một đạo quang mang chói mắt màu tím bắn ra, trực tiếp xuyên phá hư không tiến vào trong lôi vân.

Giờ phút này, Lục Thanh phát hiện ra hắn cùng với lôi vân trên cao đã mất đi liên lạc, phảng phất như có vật gì đó quấy nhiễu sự cảm ứng của hắn, chỉ còn lại một chút linh giác mơ hồ mà thôi.

Mất đi sự chống đỡ của lôi vân, Thiên Phong đang hội tụ cũng tiêu tán đi, cùng lúc đó Lục Thanh phát hiện ra hắn không ngờ ngay cả Thiên Lôi khí ở chung quanh cũng chỉ có thể điều động được một hai thành hoặc là nói bị Tử Điện pháp tắc trấn áp. Mà Thiên Phong khí cũng bị bài trừ ở bên ngoài, lúc này Lục Thanh cơ hồ đã mất đi hoàn toàn năng lực điều động lực lượng trong tự nhiên.

Hồn thức nhanh chóng được điều động, thiên đạo lực lượng phủ xuống, Phong Lôi nhị khí vốn đang bị pháp tắc ngăn cản ở bên ngoài thì đột nhiên xuất hiện một khe hở để lọt vào.

– Úy! Hồn thức của tiểu tử này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy! – Phó Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo đi:

– Hồn thức cường đại thì có thể làm gì? Thiên đạo lực lượng cuối cùng cũng không thể so sánh được với pháp tắc. Trấn áp cho ta!

Một tiếng huýt dài vang lên, lấy vị trí Phó Vũ và Lục Thanh làm trung tâm, trong vòng phương viên mười dặm hư không nhất thời tản mát ra quang mang màu tím chói mắt. Tử Điện pháp tắc sinh ra trong từng tấc không gian quanh người Lục Thanh, giờ phút này vốn Lục Thanh đang tiếp đón Thiên Đạo lực lượng phủ xuống thì một lần nữa lại bị trấn áp.

Ánh mắt hơi dừng lại, không một chút chần chờ cước bộ Lục Thanh lập tức động, chỉ nghe thấy ở giữa hư không một đạo kiếm ngân xé gió vang lên. Kim quang lóe lên giữa hư không, Lục Thanh đã biến mất khỏi chỗ cũ.

– Ế!

Phó Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó kiếm chỉ lại điểm ra:

– Quay trở lại!

Một đạo Tử Điện pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ trước người, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc, cùng lúc này thân ảnh Lục Thanh cũng xuất hiện ở trước thanh thần kiếm.

Ánh mắt Lục Thanh lúc này ngưng trọng tới mức trước nay chưa từng có, kim sắc khí tức trên người hắn phóng ra không một chút cố kỵ. Tay phải cũng hóa thành kiếm chỉ, vô tận khí tức sắc bén hội tụ lên trên cánh tay của hắn, rồi nhanh chóng tạo thành một thanh trường kiếm dài ba thước.

Khí huyết trong cơ thể lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh, Lục Thanh có thể cảm nhận được từng tấc huyết nhục đều bộc phát ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng cường đại dâng lên, chỉ chốc lát đã thông suốt toàn cơ thể.

– Phá!

Tiếng quát lạnh lùng của Lục Thanh vang lên, tay phải lập tức giống như mãnh long xoay người, từ khuỷu tay cho tới cánh tay chỉ trong thời gian ngắn đã truyền tới kiếm chỉ.

Trước ánh mắt khiếp sợ của Phó Vũ, một đạo Động Hư không gian dần phóng đại ra ở trước mặt hắn, mà thần kiếm được ngưng tụ bằng pháp tắc của hắn trong nháy mắt đã bị nó thôn phệ. Động Hư không gian khuếch tán ra, sau khi thôn phệ xong thần kiếm pháp tắc thì chỉ thoáng cái đã lớn tới ba thước.

Bộ pháp nhanh chóng được thi triển ra, cả người Phó Vũ nhất thời đã rời khỏi vị trí cũ tám trăm trượng.

Muốn trốn?

Không chút do dự, Lục Thanh cũn thi triển cước bộ của mình, lực đạo kinh khủng từ cước bộ tuôn ra làm cho giữa hư không xuất hiện những gợn sóng ba động. Chỉ chốc lát sau, giống như thi triển thuấn di, cả người Lục Thanh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phó Vũ ngoài tám trăm trượng.

Đồng tử nhanh chóng co rút lại, Phó Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng, ở trước mặt hắn liên tục xuất hiện hơn mười đạo thần quang của pháp tắc. Tử Điện kiếm cương bá đạo thoáng cái đã bộc phát ra, đồng thời được chú nhập vào trong thần quang pháp tắc.

Dưới ánh mắt sắc bén của Lục Thanh, tầng tầng lớp lớp Tử Điện kiếm cương cùng với thần quang pháp tắc vỡ vụn ra. Trong thời gian một lần hô hấp, mười tầng thần quang pháp tắc đã bị phá vỡ không còn chút nào.

Làm sao có thể?

Rốt cuộc thì nhị kiếp Kiếm Hoàng vẫn không phải là đồ chơi, Lục Thanh thình lình bộc phát ra lực lượng cường đại làm cho hắn ứng phó không kịp, nhưng vẫn như trước không thể làm thương tổn tới hắn.

Vù!!!

Trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên cánh tay phải Phó Vũ toát ra, nó nhanh chóng bắn về phía Động Hư không gian do Lục Thanh đánh ra.

Từng đạo kiếm ngân vang dội kêu lên, hư không chấn động, từng đạo Động Hư không gian hẹp dài bị tàn phá làm cho nó phán tán rộng hơn, lực lượng thôn phệ cũng không có chút mục đích nào khuếch tán ra ngoài.

Sắc mặt thay đổi, thân hình Lục Thanh lóe lên cái đã xuất hiện ở trước mặt Tử Thiên Lôi và Lôi giác Thú. Kiếm chỉ vẽ ra, kiếm khí sắc bén màu vàng cắt qua tầng thần quang pháp tắc, khi một người một thú thoát khỏi không gian giam cầm, lập tức quay người bỏ chạy, ra tới ngoài ngàn trượng bọn họ mới dừng lại.

Lại nhìn về phía Phó Vũ, sau khi đạo bạch quang va chạm với Lục Thanh một phen thì lại quay trở lại tay của hắn, mà cả người hắn cũng như lôi đình nhanh chóng lui về phía sau khoảng trăm trượng mới ngừng cước bộ lại.

Ánh mắt hơi chút hoảng sợ nhìn Lục Thanh, tay phải Phó Vũ có chút run rẩy.

– Đây là kiếm đạo thần thông gì? Sao lại có được khí lực và sắc bén như thế a!!! – Phó Vũ trầm giọng quát hỏi Lục Thanh.

Không trả lời, Lục Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Phó Vũ, đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng ước lượng thực lực của đối phương. Ngoại trừ Phong Lôi kiếm cương, giờ phút này hắn coi như đã thi triển hết toàn lực, vậy mà vẫn bị Phó Vũ dễ dàng chặn lại. Bạch sắc quang mang do Phó Vũ thi triển ra rõ ràng là một thanh Bạch Linh cấp thần kiếm hiếm thấy, quang mang màu trắng từ trên nó toát ra mặc dù không bắt mắt, nhưng chỉ cần nhìn hư không xung quanh bị nó làm cho chấn động toát ra những gợn sóng là có thể tưởng tượng được uy lực của nó cường đại tới mức nào.

Huống chi, thân tu vi của đối phương lại là Kiếm Hoàng, Phó Vũ khẳng định cũng có được kiếm đạo thần thông của riêng mình. Ngoài ra, từ đầu cho tới bây giờ Phó Vũ vẫn chưa từng thi triển kiếm pháp, chỉ bằng vào kiếm cương và Tử Điện pháp tắc đơn thuần để giao thủ với hắn mà thôi.

Thực lực giữa song phương xem ra có chênh lệch không hề nhỏ.

Chỉ thoáng cái, Lục Thanh ước lượng được thực lực của Phó Vũ, hắn cũng đã có cái nhìn tổng quát về thực lực của nhị kiếp Kiếm Hoàng.

Nhìn thấy Lục Thanh không có chút ý tức đáp lại lời mình, ánh mắt Phó Vũ xuất hiện một tia sát khí. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

– Được! Ngươi đã không mở miệng, chờ tới khi lão phu bắt được ngươi thì lúc đó sẽ không phải do ngươi làm chủ nữa. Lôi Thần Chùy ta sẽ từ trong đan điền của ngươi lấy ra, đừng tưởng rằng lão phu không biết, cho dù là không gian giới châu thì cũng chỉ cần ngươi chết là dấu ấn nhận chủ cũng sẽ tự động tiêu tán mà thôi.

Lục Thanh nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị.

– Hắn nói chính là sự thật. – Thanh âm của Diệp lão vang lên ở trong đầu:

– Hãy chuẩn bị đi, tiểu tử này xem ra vẫn còn một ít bí pháp Bát Hồn Tỏa Phách. Mặc dù có sư phụ ở đây nhưng nếu bị bắt thì cũng có chút phiền toái.

Không chút chần chờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Vũ, Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú, từ sau lưng Lục Thanh nhất thời mọc ra Phong Lôi Kiếm Sí.

Vù!!!

Kiếm Sí được phát động, ở vị trí của Lục Thanh lờ mờ có sóng không gian khuếch tán ra, thoáng cái thân hình của hắn đã xuất hiện ở phía xa ngàn trượng.

Thật nhanh!!

Đồng tử Phó Vũ hơi co lại, cước bộ hắn cũng động, nhưng mà đúng lúc này ở trước mặt hắn lại xuất hiện ba đạo lôi quang.

Đây là ba lão giả, ngoại trừ hai người mặc một thân trường bào tử kim sắc thì lão giả cầm đầu lại là kim sắc kiếm bào. Mặc dù vóc người gầy gò nhưng từ trong ánh mắt lão thi thoảng lại ẩn hiện những cái nhìn sắc bén, thấy ánh mắt này nhìn mình, cho dù là Phó Vũ cũng không khỏi phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng.

– Phó sư đệ! Hàm dưỡng của sư đệ càng ngày càng kém. – Lão giả đứng bên trái mơ miệng nói.

– Sư phụ! – Tử Thiên Lôi đi tới trước mặt lão giả này khom người hành lễ nói.

Hơi khoát tay áo, lão giả đưa ánh mắt nhìn về phía người ở giữa.

Tựa hồ nhận ra được ánh mắt của lão, ánh mắt kim sắc kiếm bào lão giả hơi liếc về phương hướng Lục Thanh bỏ đi, nhẹ giọng nói:

– Phong Mang khí, Phong Lôi Kiếm Sí, Chân Long huyết mạch, quả nhiên đều là những thần thông tốt.

Nhưng mà, ánh mắt lão giả lại nhanh chóng chuyển về phía thân hình Phó Vũ.

– Phó sư đệ! Vật của mình thì ắt sẽ là của mình, không nên quá mức cưỡng cầu.

– Vâng! Chưởng môn sư huynh. – Phó Vũ hơi khom người hành lễ.

– Tốt lắm. Chúng ta cùng trở về thôi. – Nói xong lão giả xuất kiếm chỉ, kể cả Lôi Giác Thú thì bốn người một thú đều lập tức biến mất tại chỗ.

Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, ánh mắt Phó Vũ hiện lên một tia âm lãnh, đồng thời vừa xuất hiện vẻ đấu tranh.

– Cái gì mà vật của mình sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu? Nếu không đi tranh đoạt thì ở đâu có chuyện việc tốt đưa tới cửa?

Sau một khắc, thân hình Phó Vũ cũng biến mất.

Ngoài trăm dặm, trên một ngọn cô phong.

Lục Thanh yên lặng đứng nhìn về phía xa, bạch sắc thần quang trong mắt được thu liễm lại không còn dấu vết.

– Đã đi sao? – Thì thào một câu, ánh mắt Lục Thanh lóe lên một đạo sát khí nói:

– Phó Vũ này từ đầu tới cuối đều nhằm vào ta, nhất cử nhất động đều muốn cướp lấy Lôi Thần Chùy. Sau này nếp gặp phải, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy.

Thở dài một tiếng, Lục Thanh lẩm bẩm:

– Ba năm sau nếu như ta có thể còn sống từ tay ma nữ đó trở ra thì không cần sợ Phó Vũ này nữa.

Khẽ lắc đầu, Lục Thanh ngồi xuống tĩnh tọa, mãi cho tới khi qua nửa canh giờ hắn mới đứng dậy, ngự không phi hành quay trở lại Tử Lôi Cốc.

Nhìn lôi hải đã khô cạn, hồn thức Lục Thanh nhanh chóng tiến nhập vào trong đan điền, Lôi Thần Chùy lúc này đang phiêu phù ngay trên kiếm chủng, không có chút ba động nào, tất cả thần quang đều thu liễm. Nhưng Lục Thanh biết rõ, chỉ cần hắn hơi động tâm niệm là có thể tùy ý điều điều động Lôi Thần Chùy. Lôi Thần Chùy này cũng giống như Bạch Linh cấp thàn kiếm, nó chỉ nhận thức hắn làm chủ mà thôi.

Một chuyến tới Tử Lôi Cốc này mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng thu hoạch lại rất lớn, hôm nay ở Kim Thiên Giới, Lục Thanh đã không còn lý do để ở lại nữa. Không một chút chần chờ, Lục Thanh nhằm thẳng hướng Động Hư kiếm trận ngoài Tử Lôi Cốc phi hành bay đi. ..

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky