Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 688: Biến cố bất ngờ

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

– Lý Đại ca, muội không hối hận.

-Cái gì?

– Ở nơi đây, muội mới thật sự thấy được Hạo Nhiên Chính Khí của Lý Đại ca, đây mới là người mà Liên Nguyệt. .

– Nàng. .. nàng nói thật sao?

– Hôm nay vào địa cung này, dù cho Lý Hạo Nhiên ta có chết cũng không hể oán hận.

– Hạo nhiên vô ngã, tiếng địch vang trời. ..

– Lý Đại ca. .. Lý Đại ca. ..

Trên ngọc đài ánh mắt hai người gặp nhau, cũng mơ màng nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp nhau, sắc đỏ trên mặt cả hai cũng dần dần biến mất.

Tuy hai người Liên Vô Danh và Tửu Kiếm Hoàng kiêng ky Huyết Vô Cương, không hề có chút hảo cảm nào cùng lão. Nhưng lúc này nghe lão mở miệng khen ngợi như vậy, chính là không ai nỡ đánh người cười, cả hai đều đứng dậy đáp lễ:

– Đa tạ Huyết Kiếm Hoàng đã tán dương.

Lúc này rất nhiều Đại sư cũng mơ hồ nghe ra một chút manh mối, lần này Huyết Vô Cương mở miệng nói như vậy, theo hiểu biết của mọi người về lão, quả thật khác xa lúc trước. Nếu nói lão không có mục đích gì khác, quả thật khiến cho người ta rất đỗi nghi ngờ.

Lúc này, hai người Lý Trường cầm và Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau, đồng thời đứng dậy.

– Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Liên Nguyệt, đệ tử Cầm Kiếm tông ta và Lý Hạo Nhiên, đệ tử Hạo Nhiên tông, hai người trải qua hoạn nạn nhiều lần, hiện giờ tâm ý tương thông, hai tông ta lại đời đời giao hảo, hiện giờ thân càng thêm thân, hôm nay cử hành đại điền kiếm lừ cho hai người, mời các vị đồng đạo giới Kim Thiên chứng kiến, từ đây hai người sẽ như chim liền cánh, mãi mãi không rời!

Âm thanh thản nhiên vang lên từ miệng Lý Trường Cầm, truyền vào tai từng người rõ ràng như kề sát bên tai mà nói.

– Không sai hôm nay chúng ta đến đãy là để chứng kiến sư đệ liệt đồ chúng ta, cùng Liên Nguyệt Cầm Kiếm tông kết thành kiếm lữ. Sau này hai người hoạn nạn có nhau, dù cho sống chết cũng không thay đổi!

Nhiếp Bích Tâm lập tức tiếp lời:

– Giờ lành đã tới, hành kiếm lễ. ..

Hai người Lý Hạo Nhiên nhìn nhau cười, đồng thời xoay người dùng kiếm chỉ khom người hành lễ với mọi người có mặt, sau đó xoay người lại đứng đối diện nhau.

– Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt!

-Có đệ tử.

Hai người đồng thời đáp lại tiếng quát trầm của Lý Trường Cầm.

– Các ngươi có thật lòng muốn cùng nhau kết thành kiếm lữ, cùng sinh cùng tử, mãi mãi không rời hay không?

Thanh âm Lý Trường Cầm uy nghiêm như núi thanh âm lồng lộng dưới pháp tắc Âm Sát chẳng khác nào âm thanh Thiên Đạo, vang lên bên tai hai người.

Hai người lại nhìn nhau, gần như hiểu rõ tâm ý của đối phương.

-Có!

Gần như thanh âm hai người vang lên một lượt.

– Được. ý chí đã định, hành lễ giao bái! Lý Trường Cầm lại nói.

– Chậm đã. ..

Bỗng nhiên vào lúc hai người Lý Hạo Nhiên đang dùng kiếm chỉ hành lễ với nhau, một thanh âm già nua vang lên, khiến cho ánh mắt mọi người chú ý về phía phát ra thanh âm.

– Tới rồi. ..

Sắc mặt Lý Trường cầm hơi sa sầm một chút, liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại chỗ Huyết Vô Cương.

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có chuyện gì quan trọng, sao không để cho hai trẻ hành kiếm lễ xong, sẽ đến lượt chúng ta?

Bên cạnh Lý Trường Cầm. Nhiếp Bích Tâm lên tiếng nói.

Nụ cười trên mặt Huyết Vô Cương không đổi lại nói:

– Xin hai vi Tông chủ chớ hiểu lẩm, tai hạ là vì hai vi sư điệt cho nên mới lên tiếng, hai người Lưu Chính sửng sốt nhìn nhau, đoạn Lý Trường Cầm trầm giọng hỏi:

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có gì chỉ giáo?

– Chỉ giáo thì không dám, có điều ta thân là sư thúc, cũng nên vì sư diệt của mình làm chứng một phen.

Dường như Huyết Vô Cương không hề sợ hãi, tuy rằng cảnh giới tu vi của hai người Lý Trường Cầm còn cao hơn lão, nhưng vẫn không để lời nói của mình rơi xuống hạ phong.

Ánh mắt Liên Vô Danh trở nên lạnh lẽo, nhìn Huyết Vô Cương chăm chú:

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn làm chứng chuyện gì?

Bất cứ ai cũng có thê thấy rõ ràng, lúc này trong lòng Kiếm Hoàng Liên Vô Danh đã bừng lên lửa giận, có điều ngại thể diện và đại hỷ hôm nay cho nên chưa phát tác.

Làm như Không thấy vẻ mặt Liên Vô Danh, Huyết Vô Cương nói tiếp:

– Có câu yểu điệu thục nữ; quân tử hảo cầu. sư diệt Huyết Minh của ta, lúc trước sau khi gặp được Liên sư diệt nữ vẫn nhớ mài không quèn, thậm chí vì chuyện này mà tu vi của nó còn bị trì hoãn một thời gian, ta thân là sư trưởng, hiện tại không thể nào không muối mặt mang nó tới đây, hy vọng Cầm Kiếm tông có thể cho tên sư diệt bất tài của ta một cơ hội cạnh tranh công bằng.

Huyết Vô Cương vừa dứt lời, mọi người có mặt đều càu mày, cái gọi là ‘cạnh tranh công bằng’ này, không nói tới trước khi hai người Liên Nguyệt kết thành kiếm lữ, lại đưa ra vào lúc đang diễn ra đại lễ, không thể không khiến cho mọi người phải nghi ngờ dụng tâm của Huyết Vô Cương.

Ở một mức độ nhất định, Hạo Nhiên tông vẫn bất hòa cùng Huyết Hải môn, chẳng những bất hòa về Kiếm Đạo, bình thường cũng đã có rất nhiều chuyện tranh chấp, lúc này Huyết Vô Cương đưa ra vấn đề này, không khỏi khiến cho Nhiếp Bích Tâm nghi ngờ, chuyện ‘cạnh tranh công bằng’ này là giả, đến quấy phá Hạo Nhiên tông của lão mới là thật.

– Hiện tại đại lễ đã bắt đầu, chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn cạnh tranh công bằng thế nào?

Lúc này Tửu Kiếm Hoàng bước tới một bước, ánh mắt tỏ ra bình thản nói,

Huyết Vô Cương lộ vẻ ngưng trọng, chỉ trong thoáng chốc như đã hiểu ra, bên nói:

– Nhân Đạo nhất mạch chúng ta chú trọng cường giả vi tôn, muốn làm người, vậy thực lực phải cao hơn tất cả người thường một bậc, hiện tại đã là đại lễ, có muốn kéo dài cũng không được, chỉ bằng đề cho hai tiểu bổi tỷ thí một trận. Nếu sư diệt của ta thua, Huyết Hải môn ta ngày sau nhất định dàng bảo vật bồi thường, còn nếu như nó may mà thắng được một chiêu nửa thức. ..

– Vậy thì sao?

Nhiếp Bích Tâm trầm giọng hỏi. Sắc mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, Huyết Vô Cương nói tiếp:

– Những mong Lý Tông chủ có thể gả Liên Nguyệt sư diệt nữ cho sư diệt của ta, Tư Đồ sư huynh ta nguyện dâng hai thanh thần Kiếm cấp Bạch linh làm sính lễ!

Hai thanh thần kiếm cắp Bạch linh! Vốn Đại sư các tông đang nhỏ giọng phê bình, lúc này nghe vậy cũng trở nên yên lặng.

Thần kiếm cấp Bạch linh khác với thần kiếm hai cắp Kim Thiên, Thanh Phàm, bởi vì đạt tới cấp này, Kiếm linh của thần kiếm đã thành, tự nhiên có được uy năng lớn lao, nói có thể so sánh với Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không phải là lời giả dối, hai thanh thần kiếm cấp Bạch linh dù là hạ phẩm, cũng có sức nặng tương đương với hai Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Đưa ra một cái giá lớn như vậy, chứng tỏ Huyết Hải môn cũng có thành ý, lúc này có mặt Kiếm Giả các tông ở đây. nếu như hai người Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm từ chối, chẳng nhưng tỏ ra khiếp sợ, còn mất hết mặt mũi.

Nhưng lời Huyết Vô Cương nói ra hết sức thành khẩn, xét về tình về lý, Cầm Kiếm tông và Hạo Nhiên tông cũng nên cho Huyết Minh một cơ hội.

Đôi mày thanh tú của Liên Nguyệt khẽ cau, nàng liếc nhìn tên Huyết Minh kia một cái với vẻ chán ghét, lúc trước sau khi tên này gặp nàng một lẩn đã dây dưa không dứt, chuyện này Lý Hạo Nhiên cũng biết.

– Thật không ngờ hôm nay y lại có hành động như vậy, thật sự đã làm ảnh hưởng tới niềm vui của hai người.

Hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng cùng cau mày, cho dù bọn họ rất hào sảng phóng khoáng, nhưng lúc này có mặt Kiếm Giả các tông ở đây, bọn họ cũng phải căn nhắc tới thể diện tôn nghiêm của tông môn. Nếu không, chỉ có hai người Huyết Vô Cương tới đề nghị như vậy, bọn họ sẽ từ chối không hề do dự, nhưng vào lúc này thì không được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

– Chăng hay hai vị Lý Tông chủ và Nhiếp Tông chủ nghĩ sao? Thấy hai tông do dự, Huyết Vô Cương lại hỏi.

– Sư tôn, Lý Tông chủ, đệ tử chấp nhận so tài.

Lúc này Lý Hạo Nhiên bước tới một bước, lên tiếng.

-Hạo Nhiên. ..

Tửu Kiếm Hoàng khẽ cau mày, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu:

– Xin sư tôn yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không để cho người mất mặt, Lý Trường Cầm khẽ cau mày. sau đó cười nói:

– Nếu Hạo Nhiên ngươi đã có chiến ý như vậy, cứ làm theo ý ngươi, có điều lần này chỉ là luận bàn, không được đả thương người.

– Hạo Nhiên ghi nhớ.

Lý Hạo Nhiên lập tức đáp ứng.

Hiện giờ tu vi của Lý Hạo Nhiên đã đạt tới cảnh giới Kiếm Vương đỉnh phong, mà tên Huyết Minh kia, dưới mắt nhiều vị Đại sư ở đây, chỉ mới đạt tới cảnh giới Kiếm Vương trung thiên vị, lần này hai người so tài với nhau. nếu Huyết Minh không có thần thông hay kiếm thức tuyệt đối hùng mạnh chuyện thắng bại không cần nói cũng rõ.

– Lý Đại ca, Liên Nguyệt đánh đàn cho huynh.

– Được!

Mắt Lý Hạo Nhiên rực sáng, lập tức xoay người về phía Huyết Minh, giậm chân một cái, toàn thân bay lên cao ngàn trượng, không hề do dự, thanh niên áo đen đứng bên cạnh Huyết Vô Cương, tức Huyết Minh, cũng giậm chẩn một cái, theo sát phía sau, Kiếm Giả các tông đang ngồi đồng thời đứng dậy, tản ra bốn phía trên không.

– Keng. ..

Bỗng dưng một tiếng đàn vang lên giữa không trung, lúc này Liên Nguyệt một thân áo trắng, lăng không mà ngồi, Chiếc cổ Cầm màu xanh vốn đeo sau lưng nàng lúc này đã được lấy ra, gác ngang đùi ngọc, tiêng đàn vang lên không có chút khoan thai dìu dặt, lập tức khiến cho không gian sinh ra một luồng khí giết chóc. Sát khí nồng đậm phóng vú! lên cao, trong đó còn có ý chí Kiếm Đạo không hề sợ chết.

Tiêng đàn vừa nổi lên, Bất chợt Lý Hạo Nhiên thét dài một tiếng, thân kiếm giống như hình thước trong tay hoành ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một cỗ huyết lưu đỏ tươi như máu toát ra từ thân kiếm.

Chỉ trong thoáng chốc, thần kiếm vốn vừa rồi vẫn còn bình tĩnh, lúc này mạnh mẽ tuôn ra Hạo Nhiên Chính Khí mênh mông cuồn cuộn, khí phong mang gần như xuất ra ngưng tụ trên đỉnh đầu, Hạo Nhiên Chính Khí toát ra mạnh mẽ, khí thế hùng mạnh của Lý Hạo Nhiên quả thật không thể nghi ngờ.

Đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên cũng toát ra sự uy nghiêm rộng lớn. Sự uy nghiêm này còn mang theo ý chí ngạo nghễ thiên hạ, tức khắc xông tận mây xanh, giữa không trung không ngờ có tiếng sấm vang lên, tiếng sấm ầm ầm dường như phối hợp cùng ý chí của Kiếm Giả, gầm gào ngạo nghễ.

Lý Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, một đạo huyết kiếm xuất ra từ miệng y, bắn thắng vào thần kiếm trong tay.

Thần mang màu trắng đục từ thần kiếm bắn ra mạnh mẽ, đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên, một cỗ Kiếm Ý ngợp cả trời đất cũng bốc lên cuồn cuộn.

– Khí trời cao bát ngát, chính khí thêm hưng vượng.

Tiếng thét bất ngờ của Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời vang vọng hơn mười dặm không trung Bái Nguyệt phong. Lần này, làn huyết khí lan trang quanh thân Huyết Minh đã bị phá tan đi không ít.

Máu nóng trong cơ thể sôi lên sùng sục, Lục Thanh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong mắt lộ vẻ khen ngợi không thôi. Cũng như trước đây gặp Liên Tề chiến ý mạnh mẽ và ý chí Kiếm Đạo ngút trời của Lý Hạo Nhiên cũng khiến cho trong lòng hắn sinh hảo cảm. Lúc này đưa mắt nhìn sang Huyết Minh. Dưới Kiếm Ý cuồn cuộn của Lý Hạo Nhiên, chiến y của Huyết Minh trong có vẻ vô cùng yếu ớt, làm sao có khả năng thắng.

– Lý Đại ca, muội không hối hận.

-Cái gì?

– Ở nơi đây, muội mới thật sự thấy được Hạo Nhiên Chính Khí của Lý Đại ca, đây mới là người mà Liên Nguyệt. .

– Nàng. .. nàng nói thật sao?

– Hôm nay vào địa cung này, dù cho Lý Hạo Nhiên ta có chết cũng không hể oán hận.

– Hạo nhiên vô ngã, tiếng địch vang trời. ..

– Lý Đại ca. .. Lý Đại ca. ..

Trên ngọc đài ánh mắt hai người gặp nhau, cũng mơ màng nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp nhau, sắc đỏ trên mặt cả hai cũng dần dần biến mất.

Tuy hai người Liên Vô Danh và Tửu Kiếm Hoàng kiêng ky Huyết Vô Cương, không hề có chút hảo cảm nào cùng lão. Nhưng lúc này nghe lão mở miệng khen ngợi như vậy, chính là không ai nỡ đánh người cười, cả hai đều đứng dậy đáp lễ:

– Đa tạ Huyết Kiếm Hoàng đã tán dương.

Lúc này rất nhiều Đại sư cũng mơ hồ nghe ra một chút manh mối, lần này Huyết Vô Cương mở miệng nói như vậy, theo hiểu biết của mọi người về lão, quả thật khác xa lúc trước. Nếu nói lão không có mục đích gì khác, quả thật khiến cho người ta rất đỗi nghi ngờ.

Lúc này, hai người Lý Trường cầm và Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau, đồng thời đứng dậy.

– Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Liên Nguyệt, đệ tử Cầm Kiếm tông ta và Lý Hạo Nhiên, đệ tử Hạo Nhiên tông, hai người trải qua hoạn nạn nhiều lần, hiện giờ tâm ý tương thông, hai tông ta lại đời đời giao hảo, hiện giờ thân càng thêm thân, hôm nay cử hành đại điền kiếm lừ cho hai người, mời các vị đồng đạo giới Kim Thiên chứng kiến, từ đây hai người sẽ như chim liền cánh, mãi mãi không rời!

Âm thanh thản nhiên vang lên từ miệng Lý Trường Cầm, truyền vào tai từng người rõ ràng như kề sát bên tai mà nói.

– Không sai hôm nay chúng ta đến đãy là để chứng kiến sư đệ liệt đồ chúng ta, cùng Liên Nguyệt Cầm Kiếm tông kết thành kiếm lữ. Sau này hai người hoạn nạn có nhau, dù cho sống chết cũng không thay đổi!

Nhiếp Bích Tâm lập tức tiếp lời:

– Giờ lành đã tới, hành kiếm lễ. ..

Hai người Lý Hạo Nhiên nhìn nhau cười, đồng thời xoay người dùng kiếm chỉ khom người hành lễ với mọi người có mặt, sau đó xoay người lại đứng đối diện nhau.

– Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt!

-Có đệ tử.

Hai người đồng thời đáp lại tiếng quát trầm của Lý Trường Cầm.

– Các ngươi có thật lòng muốn cùng nhau kết thành kiếm lữ, cùng sinh cùng tử, mãi mãi không rời hay không?

Thanh âm Lý Trường Cầm uy nghiêm như núi thanh âm lồng lộng dưới pháp tắc Âm Sát chẳng khác nào âm thanh Thiên Đạo, vang lên bên tai hai người.

Hai người lại nhìn nhau, gần như hiểu rõ tâm ý của đối phương.

-Có!

Gần như thanh âm hai người vang lên một lượt.

– Được. ý chí đã định, hành lễ giao bái! Lý Trường Cầm lại nói.

– Chậm đã. ..

Bỗng nhiên vào lúc hai người Lý Hạo Nhiên đang dùng kiếm chỉ hành lễ với nhau, một thanh âm già nua vang lên, khiến cho ánh mắt mọi người chú ý về phía phát ra thanh âm.

– Tới rồi. ..

Sắc mặt Lý Trường cầm hơi sa sầm một chút, liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại chỗ Huyết Vô Cương.

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có chuyện gì quan trọng, sao không để cho hai trẻ hành kiếm lễ xong, sẽ đến lượt chúng ta?

Bên cạnh Lý Trường Cầm. Nhiếp Bích Tâm lên tiếng nói.

Nụ cười trên mặt Huyết Vô Cương không đổi lại nói:

– Xin hai vi Tông chủ chớ hiểu lẩm, tai hạ là vì hai vi sư điệt cho nên mới lên tiếng, hai người Lưu Chính sửng sốt nhìn nhau, đoạn Lý Trường Cầm trầm giọng hỏi:

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có gì chỉ giáo?

– Chỉ giáo thì không dám, có điều ta thân là sư thúc, cũng nên vì sư diệt của mình làm chứng một phen.

Dường như Huyết Vô Cương không hề sợ hãi, tuy rằng cảnh giới tu vi của hai người Lý Trường Cầm còn cao hơn lão, nhưng vẫn không để lời nói của mình rơi xuống hạ phong.

Ánh mắt Liên Vô Danh trở nên lạnh lẽo, nhìn Huyết Vô Cương chăm chú:

– Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn làm chứng chuyện gì?

Bất cứ ai cũng có thê thấy rõ ràng, lúc này trong lòng Kiếm Hoàng Liên Vô Danh đã bừng lên lửa giận, có điều ngại thể diện và đại hỷ hôm nay cho nên chưa phát tác.

Làm như Không thấy vẻ mặt Liên Vô Danh, Huyết Vô Cương nói tiếp:

– Có câu yểu điệu thục nữ; quân tử hảo cầu. sư diệt Huyết Minh của ta, lúc trước sau khi gặp được Liên sư diệt nữ vẫn nhớ mài không quèn, thậm chí vì chuyện này mà tu vi của nó còn bị trì hoãn một thời gian, ta thân là sư trưởng, hiện tại không thể nào không muối mặt mang nó tới đây, hy vọng Cầm Kiếm tông có thể cho tên sư diệt bất tài của ta một cơ hội cạnh tranh công bằng.

Huyết Vô Cương vừa dứt lời, mọi người có mặt đều càu mày, cái gọi là ‘cạnh tranh công bằng’ này, không nói tới trước khi hai người Liên Nguyệt kết thành kiếm lữ, lại đưa ra vào lúc đang diễn ra đại lễ, không thể không khiến cho mọi người phải nghi ngờ dụng tâm của Huyết Vô Cương.

Ở một mức độ nhất định, Hạo Nhiên tông vẫn bất hòa cùng Huyết Hải môn, chẳng những bất hòa về Kiếm Đạo, bình thường cũng đã có rất nhiều chuyện tranh chấp, lúc này Huyết Vô Cương đưa ra vấn đề này, không khỏi khiến cho Nhiếp Bích Tâm nghi ngờ, chuyện ‘cạnh tranh công bằng’ này là giả, đến quấy phá Hạo Nhiên tông của lão mới là thật.

– Hiện tại đại lễ đã bắt đầu, chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn cạnh tranh công bằng thế nào?

Lúc này Tửu Kiếm Hoàng bước tới một bước, ánh mắt tỏ ra bình thản nói,

Huyết Vô Cương lộ vẻ ngưng trọng, chỉ trong thoáng chốc như đã hiểu ra, bên nói:

– Nhân Đạo nhất mạch chúng ta chú trọng cường giả vi tôn, muốn làm người, vậy thực lực phải cao hơn tất cả người thường một bậc, hiện tại đã là đại lễ, có muốn kéo dài cũng không được, chỉ bằng đề cho hai tiểu bổi tỷ thí một trận. Nếu sư diệt của ta thua, Huyết Hải môn ta ngày sau nhất định dàng bảo vật bồi thường, còn nếu như nó may mà thắng được một chiêu nửa thức. ..

– Vậy thì sao?

Nhiếp Bích Tâm trầm giọng hỏi. Sắc mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, Huyết Vô Cương nói tiếp:

– Những mong Lý Tông chủ có thể gả Liên Nguyệt sư diệt nữ cho sư diệt của ta, Tư Đồ sư huynh ta nguyện dâng hai thanh thần Kiếm cấp Bạch linh làm sính lễ!

Hai thanh thần kiếm cắp Bạch linh! Vốn Đại sư các tông đang nhỏ giọng phê bình, lúc này nghe vậy cũng trở nên yên lặng.

Thần kiếm cấp Bạch linh khác với thần kiếm hai cắp Kim Thiên, Thanh Phàm, bởi vì đạt tới cấp này, Kiếm linh của thần kiếm đã thành, tự nhiên có được uy năng lớn lao, nói có thể so sánh với Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không phải là lời giả dối, hai thanh thần kiếm cấp Bạch linh dù là hạ phẩm, cũng có sức nặng tương đương với hai Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Đưa ra một cái giá lớn như vậy, chứng tỏ Huyết Hải môn cũng có thành ý, lúc này có mặt Kiếm Giả các tông ở đây. nếu như hai người Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm từ chối, chẳng nhưng tỏ ra khiếp sợ, còn mất hết mặt mũi.

Nhưng lời Huyết Vô Cương nói ra hết sức thành khẩn, xét về tình về lý, Cầm Kiếm tông và Hạo Nhiên tông cũng nên cho Huyết Minh một cơ hội.

Đôi mày thanh tú của Liên Nguyệt khẽ cau, nàng liếc nhìn tên Huyết Minh kia một cái với vẻ chán ghét, lúc trước sau khi tên này gặp nàng một lẩn đã dây dưa không dứt, chuyện này Lý Hạo Nhiên cũng biết.

– Thật không ngờ hôm nay y lại có hành động như vậy, thật sự đã làm ảnh hưởng tới niềm vui của hai người.

Hai người Tửu Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng cùng cau mày, cho dù bọn họ rất hào sảng phóng khoáng, nhưng lúc này có mặt Kiếm Giả các tông ở đây, bọn họ cũng phải căn nhắc tới thể diện tôn nghiêm của tông môn. Nếu không, chỉ có hai người Huyết Vô Cương tới đề nghị như vậy, bọn họ sẽ từ chối không hề do dự, nhưng vào lúc này thì không được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

– Chăng hay hai vị Lý Tông chủ và Nhiếp Tông chủ nghĩ sao? Thấy hai tông do dự, Huyết Vô Cương lại hỏi.

– Sư tôn, Lý Tông chủ, đệ tử chấp nhận so tài.

Lúc này Lý Hạo Nhiên bước tới một bước, lên tiếng.

-Hạo Nhiên. ..

Tửu Kiếm Hoàng khẽ cau mày, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu:

– Xin sư tôn yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không để cho người mất mặt, Lý Trường Cầm khẽ cau mày. sau đó cười nói:

– Nếu Hạo Nhiên ngươi đã có chiến ý như vậy, cứ làm theo ý ngươi, có điều lần này chỉ là luận bàn, không được đả thương người.

– Hạo Nhiên ghi nhớ.

Lý Hạo Nhiên lập tức đáp ứng.

Hiện giờ tu vi của Lý Hạo Nhiên đã đạt tới cảnh giới Kiếm Vương đỉnh phong, mà tên Huyết Minh kia, dưới mắt nhiều vị Đại sư ở đây, chỉ mới đạt tới cảnh giới Kiếm Vương trung thiên vị, lần này hai người so tài với nhau. nếu Huyết Minh không có thần thông hay kiếm thức tuyệt đối hùng mạnh chuyện thắng bại không cần nói cũng rõ.

– Lý Đại ca, Liên Nguyệt đánh đàn cho huynh.

– Được!

Mắt Lý Hạo Nhiên rực sáng, lập tức xoay người về phía Huyết Minh, giậm chân một cái, toàn thân bay lên cao ngàn trượng, không hề do dự, thanh niên áo đen đứng bên cạnh Huyết Vô Cương, tức Huyết Minh, cũng giậm chẩn một cái, theo sát phía sau, Kiếm Giả các tông đang ngồi đồng thời đứng dậy, tản ra bốn phía trên không.

– Keng. ..

Bỗng dưng một tiếng đàn vang lên giữa không trung, lúc này Liên Nguyệt một thân áo trắng, lăng không mà ngồi, Chiếc cổ Cầm màu xanh vốn đeo sau lưng nàng lúc này đã được lấy ra, gác ngang đùi ngọc, tiêng đàn vang lên không có chút khoan thai dìu dặt, lập tức khiến cho không gian sinh ra một luồng khí giết chóc. Sát khí nồng đậm phóng vú! lên cao, trong đó còn có ý chí Kiếm Đạo không hề sợ chết.

Tiêng đàn vừa nổi lên, Bất chợt Lý Hạo Nhiên thét dài một tiếng, thân kiếm giống như hình thước trong tay hoành ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một cỗ huyết lưu đỏ tươi như máu toát ra từ thân kiếm.

Chỉ trong thoáng chốc, thần kiếm vốn vừa rồi vẫn còn bình tĩnh, lúc này mạnh mẽ tuôn ra Hạo Nhiên Chính Khí mênh mông cuồn cuộn, khí phong mang gần như xuất ra ngưng tụ trên đỉnh đầu, Hạo Nhiên Chính Khí toát ra mạnh mẽ, khí thế hùng mạnh của Lý Hạo Nhiên quả thật không thể nghi ngờ.

Đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên cũng toát ra sự uy nghiêm rộng lớn. Sự uy nghiêm này còn mang theo ý chí ngạo nghễ thiên hạ, tức khắc xông tận mây xanh, giữa không trung không ngờ có tiếng sấm vang lên, tiếng sấm ầm ầm dường như phối hợp cùng ý chí của Kiếm Giả, gầm gào ngạo nghễ.

Lý Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, một đạo huyết kiếm xuất ra từ miệng y, bắn thắng vào thần kiếm trong tay.

Thần mang màu trắng đục từ thần kiếm bắn ra mạnh mẽ, đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên, một cỗ Kiếm Ý ngợp cả trời đất cũng bốc lên cuồn cuộn.

– Khí trời cao bát ngát, chính khí thêm hưng vượng.

Tiếng thét bất ngờ của Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời vang vọng hơn mười dặm không trung Bái Nguyệt phong. Lần này, làn huyết khí lan trang quanh thân Huyết Minh đã bị phá tan đi không ít.

Máu nóng trong cơ thể sôi lên sùng sục, Lục Thanh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong mắt lộ vẻ khen ngợi không thôi. Cũng như trước đây gặp Liên Tề chiến ý mạnh mẽ và ý chí Kiếm Đạo ngút trời của Lý Hạo Nhiên cũng khiến cho trong lòng hắn sinh hảo cảm. Lúc này đưa mắt nhìn sang Huyết Minh. Dưới Kiếm Ý cuồn cuộn của Lý Hạo Nhiên, chiến y của Huyết Minh trong có vẻ vô cùng yếu ớt, làm sao có khả năng thắng.

Chọn tập
Bình luận