Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 729: Pháp tắc Thiên Phong

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

– Bùng…..

Tiếng kiếm ngâm king người vang lên, con rùa màu xám kia lấy khí thế như trời giáng ép xuống người Linh Vũ.

Nhưng đối mặt với một tiếng kiếm kinh người này, tuy rằng thân hình Linh Vũ bị khí Trọng Thủy trấn áp mà hơi lảo đảo, nhưng vẻ mặt ánh mắt nàng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, dường như hết thảy trước mặt nàng đều là gà đất chó ngói, không thể khiến cho nàng sinh ra chút chiến ý nào.

– Vụt…..

Vào lúc này, trên mấy tòa kiếm tháp, ngoại trừ thành Càn Nguyên ra, mấy vị Thành chủ, hàng chục tên Tuần chủ đồng thời đứng phắt dậy, nhìn Linh Vũ trong thạch đài.

Không tránh! Linh Vũ chỉ nở một nụ cười khẩy.

– Bùng…..

Giữa trời đất chợt vang lên tiếng ùng oàng mơ hồ, giống như cơn cuồng phong gào thét, một tầng khí Phong Mang màu xanh trắng hiện ra giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc đã bao vây con rùa kia lại.

– Trấn!

Linh Vũ quát lên một tiếng yểu điệu. Ngay tức khắc, con rùa kia nổ ầm tan nát, vô số đạo kiếm cương Trọng Thủy bắn ra, khiến cho không trung xuất hiện nhiều đạo gợn sóng không gian, nhưng lập tức đã bị khí Phong Mang màu xanh trắng tiêu diệt.

– Nhất kiếp Kiếm Hoàng!

– Là nhất kiếp Kiếm Hoàng!

Lúc này mấy vị thành chủ đồng thời là Kiếm Hoàng, Đoạn thành chủ không tin được vào mắt của mình, sắc mặt có vẻ khó coi.

– Không ngờ nàng ta ẩn giấu tu vi. Đáng giận, nhất định là Linh Bất Quần!

Đoạn thành chủ nổi cơn giận dữ, khẽ quát:

– Đáng giận thật Hồn Phách Kiếm Giáp….. nhất định là tên Linh Bất Quần này cố ý như vậy, lão ta muốn chấn nhiếp!

– Không ngờ Linh Vũ kia đã trở thành cường giả cấp Thành chủ, tiến vào cảnh giới nhất kiếp Kiếm Hoàng.

– Đúng như vậy thành Càn Nguyên đã có hai Đại Sư Kiếm Hoàng.

– Có hai cường giả cấp Thành chủ, e rằng thành càn Nguyên thật sự trở thành đệ nhất thành.

– Chúc mừng Linh Thành chủ sinh ra một đứa con gái giỏi như vậy.

Lệ Thương sinh nhìn Linh Bất Quần một cái thật sâu.

– Không sai, Linh thành chủ, ta thấy lệnh ái rất có thể trở thành vị Kiếm Hoàng có khả năng đột phá cảnh giới Kiếm Phách nhất trong mười đại chủ thành ta.

Thành chủ thành Khôn Địa Diễm trầm giọng nói.

– Các vị khen quá lời, bất quá tiểu nữ chỉ may mắn đột phá mà thôi.

– Haha, lệnh ái có thể ẩn giấu tu vi, có lẽ cũng nhờ vào Thiên Xà Liễm Tức quyết của Linh Thành chủ phải không?

Lúc này Đoạn Thành chủ cũng mỉm cười, nhìn Linh Bất Quần hỏi.

– Quả thật là như vậy, tiểu nữ tính tình kín đáo, không thích phô trương, cho nên ta mới truyền Thiên Xà Liễm Tức quyết cho nó.

Linh Bất Quần lộ vẻ thản nhiên, lập tức nhìn xung quanh một vòng.

– Tiểu nữ bất tài, hiện giờ đang chiếm ngôi đầu, nếu còn có thành chủ nào chưa bỏ quyền muốn khiêu chiến, xin mời xuống đài.

Lời của Linh Bất Quần truyền vang Thập Quỷ Kiếm Tháp, nhưng trên mấy tòa kiếm tháp vẫn lặng yên không tiếng động. Thực rat u vi Linh Vũ đã quá rõ ràng, cường giả cấp Tuần chủ nhiều nhất cũng chỉ có tu vi Kiếm Tông đỉnh phong, giống như Cổ Thiên Luân mà thôi. Nhưng Kiếm Tông chỉ là Kiếm Tông, chưa tiếp xúc được với lực pháp tắc, tự nhiên không sánh được với uy nghiêm của Kiếm Hoàng.

Trên thạch đài, lúc này Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ buồn bã, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc Lục Thanh vừa vận dụng pháp tắc, lão đã biết ngay mình không có chút phần thắng nào. Chênh lệch giữa Kiếm Tông và Kiếm Hoàng như chênh lệch giữa Kiếm Vương và Kiếm Chủ vậy, khác nhau về chất. Chỉ có điều Kiếm Hoàng vẫn chưa thể ngưng kết Kiếm Phách, thành tựu Kiếm Anh.

Nếu không cấp Kiếm Hoàng đã không được tính gộp vào trong cảnh giới Kiếm Hồn. Thật ra phải nói cảnh giới Kiếm Hồn chỉ có hai bậc mà thôi, Kiếm Vương và Kiếm Tông.

Thấy không còn ai xuống đài, trên mặt Linh Bất Quần cũng khẽ nở nụ cười.

Trên kiếm tháp, bọn Tư Mã Thiên nhìn Cổ Thiên Luân, lão chĩ gật gật đầu ngồi lại chỗ của mình. Mà Đoạn thành chủ cũng không nói gì, chênh lệch thực lực như vậy, y không có lý do gì để trách cứ Cổ Thiên Luân, Hồn Phách Kiếm Giáp coi như không có…..

Nhưng Linh Bất Quần còn chưa kịp mở miệng, lại phát hiện ra ánh mắt của mọi người trên các tòa kiếm tháp đều đổ dồn về một phía. Mà nơi đó chính là kiếm tháp của Cổ Thiên Luân.

– Lục tuần chủ, ngươi…..

Thấy Lục Thanh đứng dậy, Đoạn Thành chủ sững sờ, ngập ngừng nói.

Lục Thanh không đáp lại Đoạn Thành chủ, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Linh Vũ.

– Tốc độ thật nhanh!

Đồng tử Linh Vũ co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng hẳn lên.

Mà ngoại trừ vài vị Thành chủ ra, rất nhiều Tuần chủ cùng hàng chục tên Tuần chủ ở đây chỉ nghe được một vài tiếng kiếm ngâm vang lên, đã thấy mất đi thân hình của Lục Thanh. Đến khi ánh mắt của bọn họ di chuyển, phát hiện ra Lục Thanh đã đứng trên thạch đài.

Mọi người đều biết tốc độ tới một trình độ nhất định, sẽ để lại tàn ảnh. Trên tàn ảnh là bóng dáng rõ ràng. Bóng dáng càng ngưng thật, tốc độ tự nhiên cũng càng mau. Mà tốc độ như Lục Thanh không thua kém gì Linh Vũ, không để lại tàn ảnh và thân ảnh tại chỗ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Phía trên kiếm tháp, Linh Bất Quần cau mày, nhìn Lục Thanh dưới thạch đài, như đang nhớ lại chuyện gì, tỏ ra nghi hoặc không thôi.

– Ngươi rất mạnh, nhất định ngươi đã che giấu tu vi.

Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho Lục Thanh như nhớ lại chuyện gì, thoáng động trong lòng, nhưng rất nhanh đã kếm chế lại.

– Ta có thể cảm giác được ngươi còn chưa vận dụng hết tốc độ, nhưng nhất định sẽ không chậm hơn ta!

Linh Vũ chậm rãi rút ra thanh thần kiếm màu xanh trắng sau lưng. Một tầng Hồn Phách Kim Quang màu vàng hết sức tinh thuần đang vờn quanh thân thần kiếm, dung nhập vào trong khí Phong Mang, khiến cho người ta không phân biệt được rõ ràng. Đồng thời trên người Linh Vũ cũng hiện ra một tầng Hồn Phách Kim Quang màu vàng tinh thuần.

Thức tỉnh hoàn toàn!

Lục Thanh sững sờ, hắn không ngờ Linh Vũ lại là thiên tài như vậy.

Hồn Phách Kim Quang hiện ra bên ngoài, chẳng những thể hiện mức độ tinh thuần của hồn phách, ít nhiều gì cũng thể hiện ra tư chất của một người. Hồn Phách Kim Quang càng nhiều chứng tỏ tư chất của người ấy càng tốt, Hồn Phách Kim Quang càng tinh thuần, chứng tỏ ngộ tính của người này càng cao.

Mà Linh Vũ là một người thức tỉnh toàn bộ Hồn Phách Kim Quang, Hồn Phách Kim Quang đã thức tỉnh, trừ khi gặp chuyện gì khác, nếu không từ khi bước vào Kiếm Đạo, nhất định sẽ hiện ra.

Hồn Phách Kim Quang là sự chuyển biến căn bản nhất của hồn phách, sự huyền ảo thâm sâu trong đó chính là nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại của người và quỷ.

Cũng giống như Lý Y, trước kia Cổ Thiên Luân cũng hài lòng, vì đã thức tỉnh toàn bộ Hồn Phách Kim Quang, mới muốn thu y làm đồ đệ. Nếu không Lý Y chỉ là một tên tiểu nhị như vậy, muốn được cường giả cấp Tuần chủ tỏ ra ưu ái là chuyện không có khả năng.

Lúc này trên người Linh Vũ, pháp tắc Thiên Phong sắc bén toát ra, giữa không trung hóa thành vô số điểm sáng màu xanh trắng một tiếng kiếm ngâm ngút trời lập tức vang lên.

– Ong…..

Sau lưng Linh Vũ, một thanh hư ảnh Kiếm Ý màu xanh trắng cao ba trăm trượng hiện ra. Nếu so với Kiếm Ý lúc nãy của Cổ Thiên Luân, Kiếm Ý của Linh Vũ đã gần như ngưng thật, uy thế vô biên trong nháy mắt đã khiến cho nhiều tên Tuần thủ trong các tòa kiếm tháp phải ngừng thở. Cho dù có kiếm trận Thiên giai cách ly, nhưng rất nhiều Tuần thủ vẫn cảm thấy uy áp từ trên người Linh Vũ phát tán ra. Đây là uy nghiêm của cường giả cấp Kiếm Hoàng, khí thế của cường giả cấp Thành chủ.

Thần Kiếm nửa như nhanh nửa như chậm rãi đánh xuống, pháp tắc Thiên Phong trong không gian hội tụ lại, một đạo kiếm cương Thiên Phong dài trăm trượng từ thân thần kiếm kéo dài ra. Kiếm Cương Thiên Phong dung hợp lực pháp tắc xé rách không gian, một đạo không gian Động Hư rất nhỏ trên mũi kiếm vỡ ra đồng thời bổ xuống Lục Thanh.

Cảm nhận được uy áp như cơn cuồng phong hoành hoảnh ngang ngược đang ập về mình, Lục Thanh nở một nụ cười nhạt. Thiên Phong ư?

Ngay tức khắc, Lục Thanh giơ tay phải lên, kiếm chỉ điểm ra phía trước, một điểm sáng màu xanh trắng bay ra. Điểm sáng này nhỏ như hạt đậu, nhưng trong suốt như pha lê, một cỗ khí tức mênh mang huyền ảo toát ra.

Mới đầu, điểm sáng ấy xuất hiện trước kiếm chỉ của Lục Thanh, trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay dưới kiếm cương pháp tắc.

– Phập…..

Trong nháy mắt, Linh Vũ cảm thấy tay mình nhẹ bỗng, pháp tắc Thiên Phong trên kiếm bất ngờ không còn chịu sự khống chế của nàng, lập tức tiêu tan trong không gian. Dù là kiếm cương Thiên Phong căn bản cũng y như vậy, cùng với tầng Hồn Phách Kim Quang vờn quanh thân kiếm cũng lập tức biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Linh Vũ không tin được vào mắt mình, lặng lẽ nhìn Lục Thanh trước mặt hỏi:

– Đó là lực lượng gì vậy? Kiếm Cương ư? Pháp tắc ư? Hay là lực hồn phách?

– Pháp tắc Thiên Phong.

Pháp tắc Thiên Phong!không ngờ hắn là Kiếm Hoàng! Là cường giả cấp Thành Chủ!

Phía trên kiếm tháp, sắc mặt Cổ Thiên Luân chấn động vô cùng, mà Đoạn thành chủ ngồi phía trước lão cũng tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì lúc này, ngay cả y cũng không thể hiểu được chiêu thức của Lục Thanh.

Trong khoảnh khắc Lục Thanh động thủ, y cảm nhận được lực pháp tắc. Nhưng pháp tắc yếu ớt như vậy lại dễ dàng làm cho pháp tắc trên cương kiếm của Linh Vũ biến mất….. Y không thể nào hiểu được, cũng là pháp tắc Thiên Phong, có thể lãnh ngộ sâu cạn khác nhau. Nhưng lấy yếu thắng mạnh….. thật sự có thể bất kể chênh lệch về lực lượng hay sao?

Trên thạch đài, ánh mắt Linh Vũ lộ vẻ hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn Lục Thanh:

– Pháp tắc Thiên Phong do ta dẫn động mạnh mẽ hơn ngươi mấy vạn lần, toàn bộ pháp tắc Thiên Phong trong phạm vi hồn thức đều bị ta dẫn động. Nhưng ngươi chỉ dùng một chút đã….. chuyện này không có khả năng, cho dù là dùng bốn lượng chống ngàn cân cũng phải có giới hạn chứ?

Lục Thanh thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt chậm rãi nói:

– Pháp tắc là do Thiên Đạo biến từ đơn giản thành phức tạp, dù là Ma Đạo cũng không thoát khỏi điều này. Pháp tắc Thiên Đạo thâm sâu khó lường, chờ đến khi nàng thật sự hiểu ra pháp tắc, hiểu rõ sức mạnh của pháp tắc, cũng sẽ làm được như ta.

– Vậy phải mất bao lâu?

Ánh mắt Linh Vũ lóe sáng, có vẻ nôn nóng hỏi, thái độ như vậy của nàng khiến cho cả Linh Bất Quần cũng khẽ phải giật mình.

– Bao lâu ư?

Lục Thanh khẽ cau mày, trầm ngâm một lát mới nói:

– Rất có thể sáng mai liền ngộ đạo, cũng có thể cần một thời gian rất dài…..

– ….. thậm chí đến lúc chết đi cũng không thể nào lãnh ngộ.

Linh Vũ tiếp lời.

– Bùng…..

Tiếng kiếm ngâm king người vang lên, con rùa màu xám kia lấy khí thế như trời giáng ép xuống người Linh Vũ.

Nhưng đối mặt với một tiếng kiếm kinh người này, tuy rằng thân hình Linh Vũ bị khí Trọng Thủy trấn áp mà hơi lảo đảo, nhưng vẻ mặt ánh mắt nàng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, dường như hết thảy trước mặt nàng đều là gà đất chó ngói, không thể khiến cho nàng sinh ra chút chiến ý nào.

– Vụt…..

Vào lúc này, trên mấy tòa kiếm tháp, ngoại trừ thành Càn Nguyên ra, mấy vị Thành chủ, hàng chục tên Tuần chủ đồng thời đứng phắt dậy, nhìn Linh Vũ trong thạch đài.

Không tránh! Linh Vũ chỉ nở một nụ cười khẩy.

– Bùng…..

Giữa trời đất chợt vang lên tiếng ùng oàng mơ hồ, giống như cơn cuồng phong gào thét, một tầng khí Phong Mang màu xanh trắng hiện ra giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc đã bao vây con rùa kia lại.

– Trấn!

Linh Vũ quát lên một tiếng yểu điệu. Ngay tức khắc, con rùa kia nổ ầm tan nát, vô số đạo kiếm cương Trọng Thủy bắn ra, khiến cho không trung xuất hiện nhiều đạo gợn sóng không gian, nhưng lập tức đã bị khí Phong Mang màu xanh trắng tiêu diệt.

– Nhất kiếp Kiếm Hoàng!

– Là nhất kiếp Kiếm Hoàng!

Lúc này mấy vị thành chủ đồng thời là Kiếm Hoàng, Đoạn thành chủ không tin được vào mắt của mình, sắc mặt có vẻ khó coi.

– Không ngờ nàng ta ẩn giấu tu vi. Đáng giận, nhất định là Linh Bất Quần!

Đoạn thành chủ nổi cơn giận dữ, khẽ quát:

– Đáng giận thật Hồn Phách Kiếm Giáp….. nhất định là tên Linh Bất Quần này cố ý như vậy, lão ta muốn chấn nhiếp!

– Không ngờ Linh Vũ kia đã trở thành cường giả cấp Thành chủ, tiến vào cảnh giới nhất kiếp Kiếm Hoàng.

– Đúng như vậy thành Càn Nguyên đã có hai Đại Sư Kiếm Hoàng.

– Có hai cường giả cấp Thành chủ, e rằng thành càn Nguyên thật sự trở thành đệ nhất thành.

– Chúc mừng Linh Thành chủ sinh ra một đứa con gái giỏi như vậy.

Lệ Thương sinh nhìn Linh Bất Quần một cái thật sâu.

– Không sai, Linh thành chủ, ta thấy lệnh ái rất có thể trở thành vị Kiếm Hoàng có khả năng đột phá cảnh giới Kiếm Phách nhất trong mười đại chủ thành ta.

Thành chủ thành Khôn Địa Diễm trầm giọng nói.

– Các vị khen quá lời, bất quá tiểu nữ chỉ may mắn đột phá mà thôi.

– Haha, lệnh ái có thể ẩn giấu tu vi, có lẽ cũng nhờ vào Thiên Xà Liễm Tức quyết của Linh Thành chủ phải không?

Lúc này Đoạn Thành chủ cũng mỉm cười, nhìn Linh Bất Quần hỏi.

– Quả thật là như vậy, tiểu nữ tính tình kín đáo, không thích phô trương, cho nên ta mới truyền Thiên Xà Liễm Tức quyết cho nó.

Linh Bất Quần lộ vẻ thản nhiên, lập tức nhìn xung quanh một vòng.

– Tiểu nữ bất tài, hiện giờ đang chiếm ngôi đầu, nếu còn có thành chủ nào chưa bỏ quyền muốn khiêu chiến, xin mời xuống đài.

Lời của Linh Bất Quần truyền vang Thập Quỷ Kiếm Tháp, nhưng trên mấy tòa kiếm tháp vẫn lặng yên không tiếng động. Thực rat u vi Linh Vũ đã quá rõ ràng, cường giả cấp Tuần chủ nhiều nhất cũng chỉ có tu vi Kiếm Tông đỉnh phong, giống như Cổ Thiên Luân mà thôi. Nhưng Kiếm Tông chỉ là Kiếm Tông, chưa tiếp xúc được với lực pháp tắc, tự nhiên không sánh được với uy nghiêm của Kiếm Hoàng.

Trên thạch đài, lúc này Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ buồn bã, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc Lục Thanh vừa vận dụng pháp tắc, lão đã biết ngay mình không có chút phần thắng nào. Chênh lệch giữa Kiếm Tông và Kiếm Hoàng như chênh lệch giữa Kiếm Vương và Kiếm Chủ vậy, khác nhau về chất. Chỉ có điều Kiếm Hoàng vẫn chưa thể ngưng kết Kiếm Phách, thành tựu Kiếm Anh.

Nếu không cấp Kiếm Hoàng đã không được tính gộp vào trong cảnh giới Kiếm Hồn. Thật ra phải nói cảnh giới Kiếm Hồn chỉ có hai bậc mà thôi, Kiếm Vương và Kiếm Tông.

Thấy không còn ai xuống đài, trên mặt Linh Bất Quần cũng khẽ nở nụ cười.

Trên kiếm tháp, bọn Tư Mã Thiên nhìn Cổ Thiên Luân, lão chĩ gật gật đầu ngồi lại chỗ của mình. Mà Đoạn thành chủ cũng không nói gì, chênh lệch thực lực như vậy, y không có lý do gì để trách cứ Cổ Thiên Luân, Hồn Phách Kiếm Giáp coi như không có…..

Nhưng Linh Bất Quần còn chưa kịp mở miệng, lại phát hiện ra ánh mắt của mọi người trên các tòa kiếm tháp đều đổ dồn về một phía. Mà nơi đó chính là kiếm tháp của Cổ Thiên Luân.

– Lục tuần chủ, ngươi…..

Thấy Lục Thanh đứng dậy, Đoạn Thành chủ sững sờ, ngập ngừng nói.

Lục Thanh không đáp lại Đoạn Thành chủ, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Linh Vũ.

– Tốc độ thật nhanh!

Đồng tử Linh Vũ co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng hẳn lên.

Mà ngoại trừ vài vị Thành chủ ra, rất nhiều Tuần chủ cùng hàng chục tên Tuần chủ ở đây chỉ nghe được một vài tiếng kiếm ngâm vang lên, đã thấy mất đi thân hình của Lục Thanh. Đến khi ánh mắt của bọn họ di chuyển, phát hiện ra Lục Thanh đã đứng trên thạch đài.

Mọi người đều biết tốc độ tới một trình độ nhất định, sẽ để lại tàn ảnh. Trên tàn ảnh là bóng dáng rõ ràng. Bóng dáng càng ngưng thật, tốc độ tự nhiên cũng càng mau. Mà tốc độ như Lục Thanh không thua kém gì Linh Vũ, không để lại tàn ảnh và thân ảnh tại chỗ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Phía trên kiếm tháp, Linh Bất Quần cau mày, nhìn Lục Thanh dưới thạch đài, như đang nhớ lại chuyện gì, tỏ ra nghi hoặc không thôi.

– Ngươi rất mạnh, nhất định ngươi đã che giấu tu vi.

Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho Lục Thanh như nhớ lại chuyện gì, thoáng động trong lòng, nhưng rất nhanh đã kếm chế lại.

– Ta có thể cảm giác được ngươi còn chưa vận dụng hết tốc độ, nhưng nhất định sẽ không chậm hơn ta!

Linh Vũ chậm rãi rút ra thanh thần kiếm màu xanh trắng sau lưng. Một tầng Hồn Phách Kim Quang màu vàng hết sức tinh thuần đang vờn quanh thân thần kiếm, dung nhập vào trong khí Phong Mang, khiến cho người ta không phân biệt được rõ ràng. Đồng thời trên người Linh Vũ cũng hiện ra một tầng Hồn Phách Kim Quang màu vàng tinh thuần.

Thức tỉnh hoàn toàn!

Lục Thanh sững sờ, hắn không ngờ Linh Vũ lại là thiên tài như vậy.

Hồn Phách Kim Quang hiện ra bên ngoài, chẳng những thể hiện mức độ tinh thuần của hồn phách, ít nhiều gì cũng thể hiện ra tư chất của một người. Hồn Phách Kim Quang càng nhiều chứng tỏ tư chất của người ấy càng tốt, Hồn Phách Kim Quang càng tinh thuần, chứng tỏ ngộ tính của người này càng cao.

Mà Linh Vũ là một người thức tỉnh toàn bộ Hồn Phách Kim Quang, Hồn Phách Kim Quang đã thức tỉnh, trừ khi gặp chuyện gì khác, nếu không từ khi bước vào Kiếm Đạo, nhất định sẽ hiện ra.

Hồn Phách Kim Quang là sự chuyển biến căn bản nhất của hồn phách, sự huyền ảo thâm sâu trong đó chính là nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại của người và quỷ.

Cũng giống như Lý Y, trước kia Cổ Thiên Luân cũng hài lòng, vì đã thức tỉnh toàn bộ Hồn Phách Kim Quang, mới muốn thu y làm đồ đệ. Nếu không Lý Y chỉ là một tên tiểu nhị như vậy, muốn được cường giả cấp Tuần chủ tỏ ra ưu ái là chuyện không có khả năng.

Lúc này trên người Linh Vũ, pháp tắc Thiên Phong sắc bén toát ra, giữa không trung hóa thành vô số điểm sáng màu xanh trắng một tiếng kiếm ngâm ngút trời lập tức vang lên.

– Ong…..

Sau lưng Linh Vũ, một thanh hư ảnh Kiếm Ý màu xanh trắng cao ba trăm trượng hiện ra. Nếu so với Kiếm Ý lúc nãy của Cổ Thiên Luân, Kiếm Ý của Linh Vũ đã gần như ngưng thật, uy thế vô biên trong nháy mắt đã khiến cho nhiều tên Tuần thủ trong các tòa kiếm tháp phải ngừng thở. Cho dù có kiếm trận Thiên giai cách ly, nhưng rất nhiều Tuần thủ vẫn cảm thấy uy áp từ trên người Linh Vũ phát tán ra. Đây là uy nghiêm của cường giả cấp Kiếm Hoàng, khí thế của cường giả cấp Thành chủ.

Thần Kiếm nửa như nhanh nửa như chậm rãi đánh xuống, pháp tắc Thiên Phong trong không gian hội tụ lại, một đạo kiếm cương Thiên Phong dài trăm trượng từ thân thần kiếm kéo dài ra. Kiếm Cương Thiên Phong dung hợp lực pháp tắc xé rách không gian, một đạo không gian Động Hư rất nhỏ trên mũi kiếm vỡ ra đồng thời bổ xuống Lục Thanh.

Cảm nhận được uy áp như cơn cuồng phong hoành hoảnh ngang ngược đang ập về mình, Lục Thanh nở một nụ cười nhạt. Thiên Phong ư?

Ngay tức khắc, Lục Thanh giơ tay phải lên, kiếm chỉ điểm ra phía trước, một điểm sáng màu xanh trắng bay ra. Điểm sáng này nhỏ như hạt đậu, nhưng trong suốt như pha lê, một cỗ khí tức mênh mang huyền ảo toát ra.

Mới đầu, điểm sáng ấy xuất hiện trước kiếm chỉ của Lục Thanh, trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay dưới kiếm cương pháp tắc.

– Phập…..

Trong nháy mắt, Linh Vũ cảm thấy tay mình nhẹ bỗng, pháp tắc Thiên Phong trên kiếm bất ngờ không còn chịu sự khống chế của nàng, lập tức tiêu tan trong không gian. Dù là kiếm cương Thiên Phong căn bản cũng y như vậy, cùng với tầng Hồn Phách Kim Quang vờn quanh thân kiếm cũng lập tức biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Linh Vũ không tin được vào mắt mình, lặng lẽ nhìn Lục Thanh trước mặt hỏi:

– Đó là lực lượng gì vậy? Kiếm Cương ư? Pháp tắc ư? Hay là lực hồn phách?

– Pháp tắc Thiên Phong.

Pháp tắc Thiên Phong!không ngờ hắn là Kiếm Hoàng! Là cường giả cấp Thành Chủ!

Phía trên kiếm tháp, sắc mặt Cổ Thiên Luân chấn động vô cùng, mà Đoạn thành chủ ngồi phía trước lão cũng tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì lúc này, ngay cả y cũng không thể hiểu được chiêu thức của Lục Thanh.

Trong khoảnh khắc Lục Thanh động thủ, y cảm nhận được lực pháp tắc. Nhưng pháp tắc yếu ớt như vậy lại dễ dàng làm cho pháp tắc trên cương kiếm của Linh Vũ biến mất….. Y không thể nào hiểu được, cũng là pháp tắc Thiên Phong, có thể lãnh ngộ sâu cạn khác nhau. Nhưng lấy yếu thắng mạnh….. thật sự có thể bất kể chênh lệch về lực lượng hay sao?

Trên thạch đài, ánh mắt Linh Vũ lộ vẻ hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn Lục Thanh:

– Pháp tắc Thiên Phong do ta dẫn động mạnh mẽ hơn ngươi mấy vạn lần, toàn bộ pháp tắc Thiên Phong trong phạm vi hồn thức đều bị ta dẫn động. Nhưng ngươi chỉ dùng một chút đã….. chuyện này không có khả năng, cho dù là dùng bốn lượng chống ngàn cân cũng phải có giới hạn chứ?

Lục Thanh thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt chậm rãi nói:

– Pháp tắc là do Thiên Đạo biến từ đơn giản thành phức tạp, dù là Ma Đạo cũng không thoát khỏi điều này. Pháp tắc Thiên Đạo thâm sâu khó lường, chờ đến khi nàng thật sự hiểu ra pháp tắc, hiểu rõ sức mạnh của pháp tắc, cũng sẽ làm được như ta.

– Vậy phải mất bao lâu?

Ánh mắt Linh Vũ lóe sáng, có vẻ nôn nóng hỏi, thái độ như vậy của nàng khiến cho cả Linh Bất Quần cũng khẽ phải giật mình.

– Bao lâu ư?

Lục Thanh khẽ cau mày, trầm ngâm một lát mới nói:

– Rất có thể sáng mai liền ngộ đạo, cũng có thể cần một thời gian rất dài…..

– ….. thậm chí đến lúc chết đi cũng không thể nào lãnh ngộ.

Linh Vũ tiếp lời.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky