Edit: Thùy LinhBeta: Gấu
Nói tới đây, Đại Hổ thần sắc ảm đạm hẳn, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Lão Đại anh ấy đêm qua vào quán bar một mình….., kết quả… Kết quả bị một đám lưu manh đánh. Lão Đại vốn dĩ dễ dàng đập bọn kia, đúng là không biết vì cái gì, anh ấy không có đánh lại..”
Bả vai Đại Hổ theo thanh âm nói chuyện dần dần thấp, bắt đầu lúc lên lúc xuống.
“Đừng khóc, về sau thế nào?” Một đại nam nhân vì lão Đại của mình mà chảy nước mắt, đối với điểm này, An Sơ Hạ đối với Đại Hổ cũng rất có thiện cảm. Hoặc là nói, cô luôn lắng nghe và quan tâm đến mọi người.
“Về sau lúc em đến tới đó, lão Đại đã nằm ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có người đem bình thủy tinh xuyên vào trên người lão, lão Đại chảy quá nhiều máu, đến bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tôi nghĩ, hiện tại người lão Đại muốn nhìn thấy nhất thì đó chính là chị dâu rồi. Tôi cầu xin cô chị dâu, liền đi gặp mặt lão Đại một cái liếc mắt một cái đi!” Đại Hổ nói xong, một bên lôi kéo An Sơ Hạ, một bên quỳ ở trên mặt đất.
“Tên mập chết bầm! Lão đại các anh chết hay không cũng không liên quan gì đến lão đại tôi, vẫn không định buông tay ra!” Manh Tiểu Nam vừa muốn xông lên cùng Đại Hổ quyết tử, lập tức đã bị Đại Hổ túm chặt không thể động đậy: “Buông! Các người là xã hội đen à!”
An Sơ Hạ tận lực bỏ qua cái miệng đang mắng chửi người khác của Manh Tiểu Nam, cúi đầu nhìn Đại Hổ thống khổ quỳ trên mặt đất rồi do dự.
Nam Cung Tử Phi cho cô một loại cảm giác cực kỳ cô độc, từ nội tâm, cảm thấy được anh ta cực kỳ cô độc. Để cho cô có cảm giác rất muốn quan tâm đến anh ta. Nói như thế nào, hai người cũng là bạn bè, bạn mình bị thương nặng tại bệnh viện, cô nên mau chân đến xem. Đúng là cứ như hiện tại…
Nghiêng đầu muốn nhìn biểu tình của Hàn Thất Lục khi đó, liền nghe thấy Hàn Thất Lục giọng thấp trầm nói: “Được, chúng ta đi thăm anh ta.”
Oa? An Sơ Hạ tràn đầy kinh ngạc, từ tiệc tối hôm qua có thể nhìn ra, Hàn Thất Lục hẳn là cực kỳ chán ghét Nam Cung Tử Phi, vậy thì hiện tại anh làm sao có thể đáp ứng? Dựa theo tình huống bình thường, không phải là Hàn Thất Lục chết cũng không chịu để cho cô đi thăm Nam Cung Tử Phi sao?
Không đợi An Sơ Hạ còn mơ hồ không biết Hàn Thất Lục đây là muốn làm cái gì đã bị Hàn Thất Lục một lần nữa giữ chặt, vòng qua Đại Hổ, đi xuống xe.
Chờ một chút, An Sơ Hạ mới phát giác phía sau chiếc xe trường học mà mình ngồi và đằng sau là một hàng dài xe đang chờ, đều là muốn chạy qua. Còn có cả cảnh sát giao thông, kỳ quái là không ai dám ấn còi thúc giục lái xe. Chỉ là càng không ngừng từ trong cửa xe nhô đầu ra.
Bất quá ngẫm lại, Hàn Thất Lục ở trong này, ai dám thúc giục? Trừ phi là không muốn sống chăng.
Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ ngồi ở trong xe Đại Hổ, Đại Hổ nghiêm túc lái xe, không ngừng mà xuyên thấu bên trong kính chiếu hậu nhìn ra phía sau. Bộ dáng là cực kỳ mất hứng khi Hàn Thất Lục cùng theo đi, nhưng là không biết xuất phát từ lý do gì, cố gắng nhịn xuống, chỉ là cắn chặt hàm răng lái xe.
Xe đi rất nhanh, nếu không phải đã quen với việc ngồi xe tốc độ của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ nhất định thét chói tai. Rất nhanh bọn họ đi tới cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Lại chưa kịp thở gấp mấy hơi, đột nhiên đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu tối sầm, cửa được mở ra.
“Thế nào bác sĩ? Lão đại tôi không có chuyện gì chứ?” Đại Hổ một cái bước xa xông lên, gắt gao túm áo bác sĩ. Bác sĩ kia biểu hiện là bị Đại Hổ dọa người nhảy dựng, nhưng xem ra anh ta không có ác ý, gỡ mắt kính, buông xuống phía dưới nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”