Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 217: Một Tên Chết Vì Đụng Xe!

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Ở một ngã rẽ trong mê cung Thiên Hồng Thủy Cung.

Bốn mươi bảy tiên thiên cường giả tụ tập tại đây, nhìn chằm chằm vào sáu người Thanh Hồ Đảo.

“Phiền toái rồi.” Vũ Văn Lưu Phong cảm thấy rất bực mình. Kỳ thật trước khi đi vào, người của Thanh Hồ Đảo cũng đã biết bên trong Thiên Hồng Thủy Cung là mê cung. Bởi vì trên bảo đồ Vũ Hoàng cũng có cả bản đồ mê cung. Do đó trước khi đi vào, đám người Vũ Văn Lưu Phong đã thương lượng biện pháp rồi.

Họ hiểu rõ Thiên Hồng Thủy Cung rất tối tăm, nên rất nhiều tiên thiên cường giả vừa vào, khẳng định việc đầu tiên của hò là tìm tòi một chút chung quanh. Một khi thăm dò xong, khẳng định bọn họ sẽ phát hiện đây là mê cung. Sau đó họ sẽ đoán ra rất nhanh là nhất định tồn tại một phần bản đồ mê cung! Tới lúc đó, chắc chắn bọn tiên thiên cường giả sẽ vây kín họ.

Do đó ngay từ đầu, bề ngoài đám Vũ Văn Lưu Phong có vẻ như là thăm dò chung quanh, kì thực là từ từ dời đi đến một chỗ khác.

Vì không ít tiên thiên cường giả vẫn lưu ý bọn chúng, nên hai người Vũ Văn Lưu Phong, Hồ trưởng lão tạm thời lưu lại để mê hoặc mọi người… Họ đợi đến khi mọi người khiếp sợ vì mê cung, không lưu ý tới hai người thì họ lặng lẽ rút lui.

Chỉ cần những tiên thiên cường giả này phản ứng chậm hơn hai ba hơi thở, lúc đó người của Thanh Hồ Đảo đã có đủ thời gian lặng lẽ bỏ đi rồi.

Dù sao trong hoàn cảnh tuyệt đối đen kịt, chỉ cần bọn họ tránh vào những nơi hơi xa một chút, sẽ không ai có thể tìm ra họ trong mê cung này được. Đáng tiếc… Hai người vừa chạy đã bị người ta phát hiện kêu lên! Chẳng có một khoảng thời gian trống nào cả.

– Vũ Văn Lưu Phong! Người của Thanh Hồ Đảo các ngươi tại sao lại muốn lẻn đi?

Người đứng đầu đoàn tiên thiên cường giả chính là Doanh Hạo Giang của Doanh Thị gia tộc. Hai tròng mắt lạnh lẽo quyết liệt của Doanh Hạo Giang xuyên qua mặt nạ vàng, nhìn chằm chằm vào sáu người Thanh Hồ Đảo:

– Lúc chưa dò xét, chúng ta còn chưa biết đây là mê cung. Bây giờ mọi người phỏng chừng cũng đã hiểu rồi.

– Sáu vị Thanh Hồ Đảo. Xin giao ra bản đồ mê cung đi nào!

Một vị tăng nhân mập mạp của Ma Ni Tự cất giọng trầm trầm.

– Vũ Văn Lưu Phong. Đưa bản đồ mê cung ra đây!

Vị trung niên nho nhã áo tím của Tiêu Dao Cung cười lạnh nói.

– Độ cứng của mái Thiên Hồng Thủy Cung thì tất cả mọi người đều đã biết rồi. Nếu một cường giả tiên thiên kim đan một mình, chỉ sợ không có biện pháp phá một cái động khẩu đủ cho một người chạy ra! Không có bản đồ mê cung, mọi người chúng ta một khi phân tán, phỏng chừng sẽ chết đói cả ở trong mê cung này.

Đích xác như Đằng Thanh Sơn nghĩ.

Một khi một mình một người ở trong Thiên Hồng Thủy Cung không thể phá mái ra ngoài được, tự nhiên bị vây trong mê cung. Đích xác sẽ chết đói! Nếu xui xẻo gặp phải một yêu thú lợi hại, cái mạng nhỏ chắc cũng tiêu nốt.

– Muốn chúng ta chết hả?

Lưu Tú nóng nảy.

Đằng Thanh Sơn cũng quát:

– Các vị Thanh Hồ Đảo, các ngươi đừng có bức người quá đáng! Không có bản đồ mê cung, sẽ lạc trong mê cung, chỉ có nước đói chết. Bức người quá đáng… Hừ!

– Đúng, bức người quá đáng, hừ!

Đôi mắt tráng hán Hồng Thiên Thành cũng xẹt ra ánh bạo liệt.

Rất nhiều tiên thiên cường giả đều tiến đến gần, từ từ áp tới!

Những người của Thanh Hồ Đảo từ từ lui về phía sau. Họ không dám lùi quá nhanh, sợ sẽ khiến cho nhiều cường giả vây sát… Đặc biệt là cường giả Xạ Nhật Thần Sơn có thể viễn công. Họ muốn chạy trốn cũng rất khó.

– Bản đồ mê cung?

Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt của Vũ Văn Lưu Phong đảo qua đám tiên thiên cường giả trước mắt,

– Thanh Hồ Đảo chúng ta không có bản đồ mê cung! Chúng ta cũng chỉ biết được là kho báu Vũ Hoàng là trong Thiên Hồng Thủy Cung thôi! Ta nghĩ, mê cung là một nan đề mà Vũ Hoàng đã dự tính buộc người tìm bảo tàng phải giải đáp. Vũ Hoàng không thể đơn giản trực tiếp dâng kho báu cho chúng ta.

– Toàn lời giảo biện!

Doanh Hạo Giang quát lớn.

– Vũ Văn trưởng lão nói có đạo lý.

Đằng Thanh Sơn cất tiếng. Không ít tiên thiên cường giả không khỏi nhướng mày nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Lúc trước những tiên thiên cường giả đều có vẻ có hảo cảm với tên ‘Tần Lang’ này, bởi vì, chính ‘Tần Lang’ tìm được động khẩu vào Vô Để Động.

Nhưng bây giờ hắn thốt những lời này làm không ít người ở đây mất hứng.

Đằng Thanh Sơn tiếp tục nói:

– Vũ Văn trưởng lão, ngươi nói như vậy, ta cũng tin. Nhưng những người khác không nhất định tin. Ta thấy, Vũ Văn trưởng lão nên để cho người khác tìm tòi, lục soát trên người các ngươi rốt cuộc xem có bản đồ mê cung không! Ta tin, mê cung có phương viên hơn mười dặm này phải có bản đồ mê cung ghi trên giấy. Chỉ dựa vào đầu óc thì không thể nhớ được. Để các vị ở đây soát người, nếu mọi người không tìm được, ta tin rằng các vị ở đây sẽ nhận lỗi với Vũ Văn trưởng lão.

Doanh Thị gia tộc, Ma Ni Tự, Xạ Nhật Thần Sơn và không ít cao thủ đều cười.

– Vũ Văn Lưu Phong! Đã nói như vậy, có thể để chúng ta soát người không?

Doanh Hạo Giang lên tiếng hỏi.

– Soát là biết thiệt giả ngay ấy mà!

Đám tiên thiên cường giả miệng nói, đồng thời mắt nhìn như đóng đinh vào đám người Thanh Hồ Đảo.

Sáu người Thanh Hồ Đảo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút, xem ra có vẻ tuyệt vọng.

– Ha ha…

Thanh âm Vũ Văn Lưu Phong đột nhiên cao vút lên,

– Muốn soát à? Hừ, những năm gần đây, chưa ai dám soát người của Vũ Văn Lưu Phong ta!

– Chúng ta nói không có bản đồ, là không có bản đồ! Còn soát người? Chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đảo chúng ta, không đến lượt các ngươi soát người đâu!

Hồ trưởng lão cũng lạnh lùng nói.

Sáu vị Chấp pháp trưởng lão có vẻ rất quả quyết.

– Sáu người Thanh Hồ Đảo các vị ở đây muốn chết phải không.?

Doanh Hạo Giang lại lên tiếng uy hiếp.

– Vũ Văn Lưu Phong! Ngươi còn ngoan cố chống lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi!

Năm người của Xạ Nhật Thần Sơn cơ hồ đồng thời lấy cung thần đeo sau lưng xuống.

– Ngoan cố chống lại, chết!

Người của Tiêu Dao Cung cũng lạnh lùng vô tình nói.

– Vũ Văn Lưu Phong, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.

Mười một vị La Hán Ma Ni Tự cũng giơ thiết côn đỏ tía trong tay lên.

Cả đám tiên thiên cường giả đều chuẩn bị tấn công.

Không có con đường khác!

Nếu ngoan cố chống lại, là giết!

Cho dù là người của Thanh Hồ Đảo, cũng sẽ giết chết. Dù sao nhân mã ở đây đại biểu cho sáu Đại tông phái! Hơn nữa còn có cả Ma Ni Tự! Bọn họ mấy người bị giết sạch thì Thanh Hồ đảo cũng sẽ không biết, mà cho dù biết chân tướng thì họ cũng không dám báo thù.

Thanh Hồ Đảo dám chống lại Ma Ni Tự, Doanh Thị gia tộc và các tông phái khác liên minh sao? Muốn chết!!!

– Hừ!

Vũ Văn Lưu Phong hừ nhẹ, đồng thời tay phải vòng ra phía sau lưng.

Vù! Vù! Vù!

Năm người khác của Thanh Hồ Đảo cắn răng, đều thu liễm tiên thiên chân nguyên trên người, cơ hồ cùng một lúc nhanh chóng bỏ chạy ra xa.

– Giết!

Doanh Hạo Giang hô.

– Giết!

Tôn giả cầm đầu Xạ Nhật Thần Sơn hô.

– Giết! Giết! Giết!

Cơ hồ cùng lúc những người khác liên tiếp cũng lao theo, tiếng hô giết giết vang lên khắp nơi. Trong nháy mắt cường giả tiên thiên kim đan đã bắn đi. Nhanh nhất là sáu vị tôn giả của Xạ Nhật Thần Sơn.

Veo! Veo! Veo!

Năm mũi tên đỏ sậm bắn về phía năm người Thanh Hồ Đảo đang chạy với tốc độ đáng sợ.

– Vù!

Trong nháy mắt Đằng Thanh Sơn liền thi triển “Thiên Nhai Hành” tầng thứ hai, sức mạnh thân thể cũng bộc phát, tựa như một mũi tên bắn ra.

“Hồ trưởng lão thật là lợi hại.” Đằng Thanh Sơn thấy rõ ràng năm mũi tên do Xạ Nhật Thần Sơn bắn ra, có bốn cây bị một mình Hồ trưởng lão chạy ở phía sau cùng chặn lại. Còn một mũi tên duy nhất bắn thủng lưng một tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo, tốc độ mũi tên cực nhanh khiến cường giả tiên thiên thực đan này không kịp ngăn cản.

Bị bắn thủng trong nháy mắt, còn phát ra tiếng nổ!

Ầm một tiếng, lưng cường giả tiên thiên thực đan nổ tung ra, xuất hiện một lỗ thủng to, khiếp người.

Thanh Hồ Đảo chết một người!

“Mũi tên mà Hồ trưởng lão không chặn lại được hẳn là mũi tên do cường giả tiên thiên kim đan bắn ra.” Đằng Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, đuổi theo những cường giả chạy phía trước.

– Giết!

– Giết chết chúng đi!

Cơ hồ trong nháy mắt, với Doanh Hạo Giang cầm đầu, ba cường giả tiên thiên kim đan đã vây Vũ Văn Lưu Phong đang chạy cuối cùng. Sở dĩ Vũ Văn Lưu Phong ở lại sau cùng… Kỳ thật là muốn ngăn cản địch nhân. Hắn không thèm ngăn cản những tiên thiên thực đan, mà chỉ chặn cao thủ tiên thiên kim đan thôi!

Đáng tiếc, sức lực của Vũ Văn Lưu Phong cũng có hạn, hắn bị ba tiên thiên kim đan quấn lấy nên không có cách nào chạy trốn được.

Còn các đại tông phái thì có rất nhiều cao thủ.

“Nhiều cường giả tiên thiên kim đan như vậy à, không ổn!” Hồ trưởng lão thấy tình hình không ổn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nguyên lúc trước Hồ trưởng lão chạy phía sau ba tiên thiên thực đan may mắn còn sống của Thanh Hồ Đảo, nhưng lại liên tục vượt qua chúng rất nhanh, rồi chạy dẫn đầu,

– Chạy mau, phân tán ra mà chạy!

Trong thời tiết có mây mù, lại chạy trên đường phố hẹp, ô-tô cũng phải chạy với tốc độ rất chậm. Nếu chạy nhanh quá, rất dễ xảy ra sự cố.

Những tiên thiên cường giả cũng như vậy!

Vầng sáng ngoài thân tiên thiên chân nguyên chỉ có thể chiếu ra phạm vi gần mười trượng. Còn với tốc độ của họ, trong nháy mắt là lao đi vun vút qua mười trượng rồi. Nếu phạm vi nhìn quá ngắn, dẫn đến… một khi đột ngột phát hiện phía trước có một bức tường chặn đường, lúc đó họ mới có phản ứng, sẽ không dừng lại kịp mà trực tiếp va vào tường!

Cái chết người là …

Người của Thanh Hồ Đảo, vì không để người khác phát hiện, ai nấy đều thu liễm tiên thiên chân nguyên. Dù sao họ cũng đã liều mạng rồi.

Chính vì vậy, những cường giả tiên thiên kim đan này vì nhìn không thấy, nên trong lúc đuổi giết không dám dùng tốc độ cực hạn.

Nếu không, với tốc độ cực hạn của cường giả tiên thiên kim đan, đột nhiên thấy một bức tường chắn ngang, phỏng chừng trong óc vừa phản ứng, đã va vào tường rồi. Với lực công kích của tốc độ cực hạn, họ không chết cũng phải trọng thương!

Còn Đằng Thanh Sơn thì khác!

Trong cảnh hoàn toàn đen kịt, hắn vẫn có thể tùy ý phát huy tốc độ!

“Muốn chạy trốn ư?”

Đằng Thanh Sơn phát hiện một người Thanh Hồ Đảo chạy trốn vào một ngã rẽ. Bởi vì hoàn toàn tối thui nên những người khác không thể phát hiện được. Nhưng Đằng Thanh Sơn đã phát hiện! Đằng Thanh Sơn lập tức quặt vào theo!

Khoảng cách cũng chỉ chừng năm trượng.

“Veo!” Một thanh phi đao bắn tới. Phi đao tựa như một tia lửa điện, quá nhanh! Vị tiên thiên thực đan cường giả đang liều mạng chạy trốn vừa nghe, chỉ có thể miễn cưỡng né sang bên cạnh một chút.

Vèo!

Phi đao vẫn đâm vào vị cường giả tiên thiên thực đan, lớp da của vị tiên thiên chân nguyên đó rách tung ra, nứt toác. Mặc dù bị thương, nhưng y vẫn còn muốn lẩn trốn!

“Hừ hừ, còn chạy sao?” Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn cảnh này, vì trước mặt tên cường giả tiên thiên thực đan này khoảng mười trượng, chính là một bức tường!

Đây là một ngõ cụt!

Đằng Thanh Sơn thấy, còn người đó không nhìn thấy. Không có màn hào quang tiên thiên chân nguyên bao bọc, tầm nhìn chỉ còn một trượng. “Đó là cao thủ ám khí, chạy, phải chạy càng xa càng tốt!” Y liều mạng tăng tốc, khi thấy trong phạm vi tầm mắt xuất hiện một bức tường thì y chỉ còn cách nó có một trượng, với tốc độ như thế…

Đến cả phản ứng cũng không kịp!

“Đáng thương!” Đằng Thanh Sơn đứng lại nhìn dửng dưng…

“Bùng!”

m thanh va chạm trầm thấp mãnh liệt vang lên.

Tên cường giả tiên thiên thực đan tựa như một khối đậu hũ nện mạnh vào tường, máu văng tung tóe, rồi từ từ ngã xuống.

“Một tên chết vì đụng xe!” Đằng Thanh Sơn hiểu rõ loại lực công kích với tốc độ này, không thua kém lực tác dụng khi rơi xuống từ vách núi cao mấy trăm trượng.

-A!!!

Xa xa cũng vọng đến một tiếng gào thảm thiết, những tiếng chém giết nổ đùng đoàng liên tiếp truyền đến.

“Tử vong đã bắt đầu rồi… “ Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm.

Ps: hai chương đã xong… tiên thiên cường giả chết vì đụng xe.. loại tốc độ cực hạn trong nháy mắt này, Cà Chua phỏng chừng, tối thiểu cũng phải ba bốn trăm ngựa. Hẳn là vượt qua siêu xe đua. Loại tốc độ này, đánh vào tường cứng… chà …

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky