Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 366: Song Sơn Thành

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Đằng Thanh Sơn cũng đoán được, đã trễ như vậy mà vội vàng tới đây, không có gì việc gì mới là lạ.

– Ha ha, có tin tức tốt về ba mươi sáu bản khắc đá. – Lục trưởng lão cười đi tới.

– Ba mươi sáu bản khắc đá?

Đằng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên.

– Đi, Lục trưởng lão, chúng ta vào trong phòng nói chuyện!

Trong phòng bếp lò cháy bập bùng, rất ấm áp.

Đằng Thanh Sơn và Lục trưởng lão ngồi đối diện nhau.

– Lục trưởng lão, ngươi nói là “Sát Thủ Đường” của Húc Nhật Thương Hành các ngươi, tiếp được nhiệm vụ để ta đi giết người à?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Lục trưởng lão vội giải thích:

– Sát Thủ Đường nhận được nhiệm vụ, nhưng không phải giết người, mà là bắt sống! Bắt sống người cho Sát Thủ Đường chúng ta là được.

– Bắt sống và giết người thật ra không khác nhau.

Đằng Thanh Sơn suy nghĩ. Kiếp trước, Đằng Thanh Sơn là sát thủ của tổ chức RDE. Tổ chức đã có lệnh, Đằng Thanh Sơn không dám cãi lại chút nào về việc giết một người mà mình chẳng có quan hệ gì. Nhưng kiếp này, qua bao nhiêu ngày tràn ngập tình cảm ở Đằng gia trang, làm tư tưởng của Đằng Thanh Sơn hơi biến hóa!

Đối với người muốn giết mình hoặc ngăn trở mình, tỷ như quân đội điên cuồng trên thảo nguyên, hoặc người của Thanh Hồ Đảo đuổi giết mình, Đằng Thanh Sơn sẽ không lưu tình chút nào.

Nhưng người chẳng có quan hệ gì…

– Muốn ta bắt ai? – Đằng Thanh Sơn lại hỏi.

– Đổng Triết Tử! – Lục trưởng lão nói

– Đổng Triết Tử là ai? – Đằng Thanh Sơn chẳng biết gì về người này.

Lục trưởng lão cười hà hà

– Đằng tiên sinh, quả là hai tai không nghe thấy việc ngoài cửa sổ, chỉ chuyên tâm tiềm tu. Đổng Triết Tử cũng là một đại nhân vật ở Đông Hoa Thành. Là nữ gia chủ Đổng Gia ở Song Sơn Thành bây giờ!

Đằng Thanh Sơn giật mình:

– Nữ gia chủ?

Nữ mà đã có thể lên làm gia chủ, Đằng Thanh Sơn quả thật bội phục. Người như thế bình thường phải vượt qua vô vàn khó khăn!

– Đúng, hơn nữa, nàng đã là cường giả tiên thiên Vũ Thánh.

Lục trưởng lão nói rồi lắc đầu.

– Đương nhiên trước mặt Đằng tiên sinh, nàng chỉ là một tiểu hài tử vừa biết đi.

– Vì sao ta phải bắt nàng?

Đằng Thanh Sơn hỏi:

– Ta cũng muốn biết, nhiệm vụ này do ai đưa ra?

Lục trưởng lão giải thích:

– Là Giang Gia! Giang Gia đó là một siêu đại gia tộc ở Đông Hoa Thành, nhưng lần này khi đại chiến với Đổng Gia đã trúng kế. Cả Gia tộc không ít người bị bắt làm tù binh. Đến cả gia chủ Giang gia cũng bị bắt! Sau đó, Giang Gia phái ra cao thủ mới miễn cưỡng cứu ra được tam công tử Giang Gia. Những người khác đều chết sạch. Hơn nữa trận này Giang Gia cũng tổn thất căn cơ!

– Giang Gia có thể nói là hận thấu xương Đổng Gia. Đặc biệt là tam công tử Giang Gia. Nghe đồn khi bị giam, hắn nhận đủ mọi hành hạ cực khổ.

Lục trưởng lão cười phá lên.

– Do đó, họ mới bất chấp tất cả, phải mời cho được tiên sinh bắt sống Đổng Triết Tử, giao cho Giang Gia để họ xử trí.

Đằng Thanh Sơn tỉnh ngộ, gật gật đầu.

Hai nhà tranh bá, âm mưu quỷ kế là việc bình thường. Đằng Thanh Sơn cũng không cho là ai đúng ai sai.

– Đổng Triết Tử này làm người như thế nào? – Đằng Thanh Sơn hỏi.

– Việc này ta thật ra không hiểu rõ lắm.

Lục trưởng lão cười lắc đầu.

– À, Đổng Triết Tử thật ra có vài thứ thú vị. Nàng cưới chín nam nhân.

– Nàng cưới á?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày kinh ngạc.

– Ha ha.

Lục trưởng lão cười phá lên.

– Đúng, chính là nàng cưới! Trong thiên hạ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất nhiều. Nhưng Đổng Triết Tử làm gia chủ, cũng khí phách mười phần, cưới chín nam nhân, nói là nam thiếp của nàng!

Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên.

Điều này làm Đằng Thanh Sơn liên tưởng đến kiếp trước nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử.

– Chậc chậc, thú vị. – Đằng Thanh Sơn gật đầu.

– Đằng tiên sinh, nhiệm vụ này ngươi có tiếp hay không tiếp? – Lục trưởng lão hỏi.

Đằng Thanh Sơn cười nhạt:

– Ta thật sự hơi tò mò về cô Đổng Triết Tử này. Nhưng, nhiệm vụ tiếp hay không thì ta tạm thời chưa thể ra quyết định. Như vậy đi, các ngươi nói cho ta biết, Đổng Triết Tử ở địa phương nào, ta đi tới đó xem! Tới đó, ta sẽ có quyết định.

– Được.

Lục trưởng lão cười hà hà nói:

– Việc này cứ để Đằng tiên sinh tự mình ra quyết định. Nếu tiên sinh bắt được Đổng Triết Tử, tốt nhất, giao Đổng Triết Tử này cho Húc Nhật tửu lâu, Đông Hoa đài, ở Vũ An Thành, hoặc tiệm thuốc “Ngũ Vị đường”.

Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, không nói gì.

– Ta chỉ muốn nói. Tất cả, phải do Đằng đại ca tự mình quyết định.

Lý vội bổ sung, hiển nhiên hơi lo sẽ làm ảnh hưởng tới Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn không khỏi đau đầu, nhìn Lý lúc này vẻ mặt thấp thỏm, không khỏi nở nụ cười.

Mã phu lão Uông và Tiểu Bình, đều ở trên bàn ăn không dám nói chen vào. Về phần Đằng Thú… Hắn chỉ ngu ngơ, đầu óc rất đơn giản, chỉ biết người nào đối xử với mình tốt thì không giết, đối xử với mình không tốt thì giết!

Đêm khuya, hang núi Thần Phủ Sơn.

Một viên Thiết Diệp Quả tản ra vầng sáng màu xanh lá đặt trong hang núi. Đằng Thanh Sơn đang khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt để ba mươi sáu khối khắc đá thành hàng. Bây giờ đã khuya, Lý, Tiểu Bình cũng đều chìm vào giấc ngủ rồi.

– Ngươi đó, đầu to thân dài vào đây làm gì

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thông đạo bên cạnh.

Con Lục Túc Đao, đầu đã thò ra tới chỗ đám người Đằng Thanh Sơn bên này, còn thân mình thì vẫn còn ở thông đạo, có một bộ phận thân mình vẫn ở trong hang ổ của nó.

– Hống…

Lục Túc Đao đảo đồng tử đenh nhánh trên cái mắt lòi ra ngoài của nó, nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười thầm.

Từ khi hắn ở đây, thiên địa linh khí đã trở nên không còn cuồng loạn, mà rất yên bình. Còn con Lục Túc Đao thì không ngu, tự nhiên cũng muốn tới chỗ trung tâm thiên địa linh lực… Do đó, dưới tình huống không đắc tội với Đằng Thanh Sơn, mon men đến gần.

– Con Lục Túc Đao, cũng chẳng tôn trọng ta gì cả.

Đằng Thanh Sơn cảm giác được ý ẩn chứa trong mắt của Lục Túc Đao.

– Đúng vậy, nếu chính diện chém giết, ta cũng không thể đánh bại nó! Trong hang núi, nơi nhỏ hẹp, ta còn có thể đấu với nó một trận. Nếu ra bên ngoài, ta có thể rơi vào hạ phong.

Đằng Thanh Sơn rất muốn thu phục Lục Túc Đao!

Tương lai khi trở lại Cửu Châu, Đằng Thanh Sơn có thể tưởng tượng sẽ chém giết như thế nào. Có Lục Túc Đao giúp một tay, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Đáng tiếc…

Con yêu thú này ít nhất phải hơn một ngàn tuổi, hơn nữa thực lực chẳng yếu hơn hắn, muốn thu phục thì rõ là nằm mơ. Yêu thú đều rất có ngạo khí.

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người bọn Đằng Thanh Sơn đã ly khai hang núi dưới đất, tới bờ hồ Nguyệt Nha.

Vì Đằng Thanh Sơn sắp xuất phát đi Đông Hoa vực, tất cả bọn người Lý đều tới tiễn Đằng Thanh Sơn.

– Thanh Loan ở nguyên đây, ngừa con Lục Túc Đao sinh ra tâm tư gì

Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Lý, Tiểu Bình, Đằng Thú, lão Uông.

– Từ đây tới Đông Hoa Vực Song Sơn Thành, cũng phải mấy ngàn dặm đường. Cuồng Phong Ưng cũng là yêu thú tiên thiên, một ngày có thể bay trên vạn dặm, cho dù chậm một chút, thì phỏng chừng ngày mai, ta cũng sẽ tới rồi.

– Đằng đại ca, đi đường cẩn thận một chút.

Lý nhẹ giọng nói.

Lời nhắc nhở của Lý làm Đằng Thanh Sơn giật mình, hồi ức cảnh ở kiếp trước.

Năm đó trong tổ chức sát thủ, khi Đằng Thanh Sơn xuất động nhận nhiệm vụ, Tiểu Miêu sẽ hôn một cái, dặn dò một tiếng. Còn khi Tiểu Miêu nhận nhiệm vụ, Đằng Thanh Sơn cũng tiễn Tiểu Miêu như thế. Thê tử tiễn trượng phu, trượng phu tiễn thê tử, tình cảnh đó đã ăn sâu vào ký ức.

– Đằng đại ca? – Lý gọi một tiếng.

– Ừm, chờ huynh trở lại.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Cuồng Phong Ưng, vỗ vỗ nhẹ lưng nó.

Cuồng Phong Ưng lập tức hưng phấn dang đôi cánh vẫy vài lần, làm bốc lên một đống tuyết, sau đó bay lên không. Đến khi Cuồng Phong Ưng bay đến độ cao hơn hai mươi trượng, còn cao hơn những tán cây rừng, Đằng Thanh Sơn mới cầm Luân Hồi thương, nhảy vọt lên, rơi thẳng xuống lưng con Cuồng Phong Ưng.

Ngón tay Đằng Thanh Sơn chỉ về phía phương bắc.

– U…

Thanh âm vang lên vang dội cả thiên địa. Cuồng Phong Ưng lập tức lao về phía đông bắc. Trong nháy mắt, đã biến mất ở phía chân trời xa xa.

Đông Hoa Vực Song Sơn Thành, cũng là một trong ba mươi sáu thành chủ trong thiên hạ.

Đằng Thanh Sơn cũng có bản đồ Đoan Mộc Đại Lục. Dựa vào các loại vật tham chiếu, với tốc độ kinh người của Cuồng Phong Ưng trên không trung, qua buổi trưa đã đến cách Song Sơn Thành mấy ngàn dặm.

Song Sơn Thành, giữa hậu viện của Húc Nhật tửu lâu.

Không thể không nói, danh khí Húc Nhật tửu lâu còn lớn hơn những thế lực khác ở Đoan Mộc Đại lục nhiều. Đằng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được Húc Nhật tửu lâu.

– Bái kiến Đằng cung phụng!

Đại chưởng quỹ tửu lâu cung kính hành lễ.

Đằng Thanh Sơn cười gật đầu.

Đại chưởng quỹ tai to mặt lớn, cười tủm tỉm:

– Ta vừa nhận được tin, nói Đằng cung phụng sẽ đến Song Sơn Thành. Không ngờ ngài tới nhanh như vậy. Không biết cung phụng đại nhân có việc gì phân phó?

– Ta muốn một phần bản đồ Song Sơn Thành, trong đó kể lại chi tiết về vị trí của Đổng Gia.

Đằng Thanh Sơn phân phó.

– Vâng.

Đại chưởng quỹ vội an bài người.

– Tìm được rồi thì đưa cho ta. Ta ở trong tửu lâu của ngươi, ăn cơm trưa.

Đằng Thanh Sơn nói rồi đi vào tửu lâu. Đại chưởng quỹ vội đi theo một bên:

– Cung phụng đại nhân, lầu ba đã đầy khách, đại nhân chờ một chút ta bảo bọn họ đi xuống.

– Không cần, ở lầu một tùy tiện tìm một vị trí là được.

Đằng Thanh Sơn lúc này cảm thấy hơi suy tư…

“Đổng Triết Tử rốt cuộc có nên bắt hay không nhỉ.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky