– Sư phụ, đồ nhi bất tài Đằng Thanh Sơn đã trở lại!
Thanh âm vang vọng trong thư phòng. Trong thư phòng, Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ trưởng lão vừa nghe nói như thế lập tức đều đờ người ra.
– Cường giả hư cảnh đã ngộ ra Hỏa chi đạo, Kim chi đạo… là tiểu tử Đằng Thanh Sơn lúc trước à?
Mắt Vũ trưởng lão không khỏi trợn lên, lão nhìn như đóng đinh vào thanh niên giàn dụa nước mắt đang quỳ xuống trước mặt mình.
– Sao lại có thể như vậy? Hắn… hắn… hắn… sao có thể là Đằng Thanh Sơn được?
Gia Cát Nguyên Hồng cho dù là một người đứng đầu một tông, nhưng trong lòng cũng dâng lên những cơn sóng gió động trời.
Đằng Thanh Sơn quỳ xuống, trong lòng đầy sự ăn năn: ‘Lúc trước ta vì muốn báo thù cho cha, cho tộc nhân, hơn nữa tự tin mình sẽ không lộ diện… nhưng kết quả thì sao? Thân phận ta cuối cùng cũng vẫn bị tra ra, hơn nữa còn liên luỵ tới Quy Nguyên Tông! Hắc Giáp quân chết biết bao nhiêu huynh đệ, Thanh Thanh cũng đã chết… tất cả đều vì tư tâm của ta, vì sự điên cuồng của ta!’
Đối với sư phụ ‘Gia Cát Nguyên Hồng’, Đằng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy day dứt trong lòng.
Nếu không có mình, sư phụ há có thể mất ái nữ?
– Sư phụ.
Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng.
– Ngươi… ngươi nói ngươi là Thanh Sơn à?
Gia Cát Nguyên Hồng lúc này vẫn trong tình trạng hoảng sợ.
Đằng Thanh Sơn đột nhiên tỉnh ngộ. Bộ dáng mình lúc này đang được ngụy trang, hắn lập tức vuốt mặt, gương mặt chợt biến hóa. Vốn những đường cong nhu hòa trên bộ mặt chợt trở nên sắc bén lên, khoảng cách hai mắt cũng thay đổi. Từ một bộ dáng của bình thường phú gia công tử bình thường đã biến thành một thanh niên lạnh lùng. Từ sau khi đạt tới cương kình hậu kỳ, đạt tới nhân thể cực hạn, trong ngoài viên mãn, Đằng Thanh Sơn có thể làm ra những biến hóa những cơ bắp rất nhỏ trên gương mặt mình.
Việc thay đổi dung nhan không cần sử dụng tới vật liệu và bút vẽ nữa.
– Hả…
Vũ trưởng lão chấn động.
Gia Cát Nguyên Hồng cũng không khỏi giật mình.
Bây giờ trước mặt họ chính là Đằng Thanh Sơn, thiên tài bậc nhất Quy Nguyên Tông trước nay, cũng là tên điên cuồng đến cực điểm ở Đại Duyên Sơn năm đó!
Mặc dù so với bốn năm trước thì Đằng Thanh Sơn bây giờ trở nên trưởng thành hơn, khí thế cũng đã hoàn toàn nội liễm.
Nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra rồi.
– Thanh Sơn.
Gia Cát Nguyên Hồng kích động đỏ cả mắt, lão vội kéo Đằng Thanh Sơn.
– Mau đứng lên, mau đứng lên.
Đằng Thanh Sơn rõ ràng thấy trong ánh mắt sư phụ cũng ẩn hiện nước mắt.
– Tiểu tử nhà ngươi, đã bốn năm rồi mà một chút tin tức cũng không có.
Gia Cát Nguyên Hồng kéo tay Đằng Thanh Sơn.
– Cha mẹ con cũng luôn luôn rất lo lắng cho con. Lo lắng con xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Cũng may… Rốt cục con đã trở lại, trở lại rồi. Về được là tốt rồi! Ta cuối cùng xem như đã yên tâm.
Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được sự quan tâm nồng đậm của sư phụ. Mái tóc của sư phụ đã có thể thấy những sợi tóc bạc.
– Sư phụ…
Đằng Thanh Sơn thấy vô cùng đau xót.
Gia Cát Nguyên Hồng từ khi quyết định đem con gái gả cho Đằng Thanh Sơn, hơn nữa nhi tử của lão lại muốn cưới Thanh Vũ, quan trọng nhất là lão lúc trước đã chuẩn bị để Đằng Thanh Sơn kế nhiệm chức tông chủ Quy Nguyên Tông. Do đó, Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã đối xử với Đằng Thanh Sơn như hài tử của mình, đồng thời cũng rất quan tâm tới hắn!
Bây giờ gặp lại, Gia Cát Nguyên Hồng thực sự kích động từ nội tâm.
– Sư phụ, đệ tử xin lỗi sư phụ.
Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa quỳ xuống, hai mắt rưng rưng.
– Năm đó đệ tử tự mình làm bậy, để sư phụ vì cứu đệ tử mới binh phát Đại Duyên Sơn. Cuối cùng làm cho rất nhiều huynh đệ Hắc Giáp quân bị chết, cũng làm Thanh Thanh… Đệ tử xin lỗi sư phụ!
Áy náy, lòng tràn đầy áy náy. Cảnh ngày đó ở Đại Duyên Sơn như hiện ra trước mắt.
– Sư phụ, Thanh Sơn giết người của Thanh Hồ Đảo không chút hối hận! Thanh Sơn được sư phụ dạy bảo… nhưng Thanh Sơn không xứng làm đệ tử của sư phụ.
– Các vị chứng kiến, Đằng Thanh Sơn ta từ hôm nay phản lại Quy Nguyên Tông!
– Ta Đằng Thanh Sơn làm gì cũng chẳng quan hệ gì với Quy Nguyên Tông cả!
…
Đằng Thanh Sơn cả đời sẽ không quên những cảnh ngày đó ở Đại Duyên Sơn! Cả đời này hắn áy náy nhất chính là Thanh Thanh, cùng rất nhiều huynh đệ bị chết, càng cảm thấy có lỗi với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Nhưng lúc trước vì trốn chết nên căn bản không có cơ hội xin lỗi sư phụ.
Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội chuộc tội!
– Thanh Sơn.
Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu thở dài.
– Tiểu tử nhà ngươi… Sư phụ không trách con. Năm đó con ở Đại Duyên Sơn nói là con muốn phản lại Quy Nguyên Tông! Sư phụ chẳng những chẳng hề tức giận, mà còn rất cảm động, sư phụ biết con làm thế là vì tông phái.
– Chỉ hận Quy Nguyên Tông ta không đủ mạnh. Chỉ hận Gia Cát Nguyên Hồng ta không có năng lực… Nếu không há có thể để đệ tử của Gia Cát Nguyên Hồng ta chịu khuất nhục như vậy? Há có thể để cho ái nữ vô tội của ta chết đi như vậy?
– Con là đệ tử, ta là sư phụ.
Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn.
– Trời có sập cũng có sư phụ đỡ! Là sư phụ vô năng để con chỉ có thể một mình gánh chịu, chạy trốn khắp thiên hạ!
– Sư phụ…
Đằng Thanh Sơn nghe nói như thế, nước mắt chảy ròng ròng.
– Xem các người kìa. Hôm nay là ngày tốt lành, là ngày đáng mừng!
Vũ trưởng lão bên cạnh cười nói:
– Thanh Sơn an toàn trở về, hơn nữa Quy Nguyên Tông chúng ta bây giờ có thêm một cường giả hư cảnh! Chuyện tốt như thế mà các người còn khóc cái gì.
– Đúng! Thanh Sơn, con đã là cường giả hư cảnh rồi, hay lắm.
Gia Cát Nguyên Hồng cũng cười kéo Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, nước mắt rưng rưng.
Ở Đoan Mộc Đại Lục mấy năm, ngoại trừ lần chảy nước mắt vì Lý Quân, bình thường hắn chưa bao giờ chảy nước mắt. Hôm nay nhìn thấy sư phụ, lại kích động vì được trở về, cũng cảm thấy day dứt, pha lẫn cảm động, rất nhiều tâm tình làm cho Đằng Thanh Sơn kìm lòng không được.
– Thanh Sơn, ngồi… ngồi xuống, nói cho sư phụ biết cuối cùng chuyện xảy ra như thế nào?
Gia Cát Nguyên Hồng cười vui vẻ.
– Đệ tử thiên tài của ta ngắn ngủn chỉ mấy năm, đã từ một cao thủ tiên thiên thực đan lúc trước nay trở thành cường giả hư cảnh rồi. Vi sư mãi tới bây giờ vẫn còn chưa đột phá nữa.
– Đúng! Thanh Sơn, sao con đã đạt tới hư cảnh rồi?
Vũ trưởng lão nhìn Đằng Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin.
– Cường giả hư cảnh. Cơ nghiệp của Thanh Hồ Đảo, là một trong tám đại tông phái trong thiên hạ, cũng chỉ có một cường giả hư cảnh mà thôi? Nhưng Thanh Sơn…
Hãi nhân nhất chính là Đằng Thanh Sơn bây giờ mới hai mươi mốt tuổi!
– Sư phụ, Vũ trưởng lão.
Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi.
– Để con kể lại cho các vị nghe. Năm đó con ở Ổ Thành Vũ Châu đã bị đuổi giết, rồi sau đó âm thầm chạy một mạch, cho đến lúc tới đại thảo nguyên bắc bộ…
Trong thư phòng chợt hoàn toàn yên lặng, chỉ có thanh âm Đằng Thanh Sơn tự thuật.
– Cái gì? Thiên Thần cung?
Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ trưởng lão đều kinh hãi.
– Vâng! Thiên Thần Sơn đích xác chỉ là một nhánh của Thiên Thần cung, hơn nữa đệ tử đánh bại tên đệ nhất Thần Tướng ‘Bột Nhật Lôi Mục’ xong, còn được vị Thiên Thần đó mời làm một trong tam đại khách khanh của Thiên Thần cung bây giờ.
Đằng Thanh Sơn kể tiếp về sau, nói đến việc xuất hải, nói đến rất nhiều việc khác.
Một vài việc không nên nói, Đằng Thanh Sơn cũng giản lược cho nhanh.
Nhưng khi mình qua Bắc Hải đi tới Đoan Mộc Đại Lục, rồi sau đó rất nhiều việc… Đặc biệt là Đằng Thanh Sơn và Thiên Phong Chiến Thần đánh một trận, càng làm cho Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ trưởng lão nghe mà như nín thở. Đại chiến giữa cường giả hư cảnh?
Thật lâu.
Thư phòng hoàn toàn yên lặng.
– Sau đó con ly khai Đảo Phượng Hoàng, con cùng Tiểu Quân và hai đệ tử cưỡi Lục Túc Đao Trì về tới Cửu Châu.
Đằng Thanh Sơn thuật lại.
Vũ trưởng lão và Gia Cát Nguyên Hồng đều hít mạnh một hơi.
– Đoan Mộc Đại Lục, thế gian lại còn có nơi này à?
Gia Cát Nguyên Hồng không kìm được sự thán phục, lập tức nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
– Thanh Sơn, tin tức con mang đến lần này đối với Quy Nguyên Tông chúng ta quả là không khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh (nguyên văn được tặng than khi trời tuyết)! Đặc biệt khi con có ‘Thiên Phong Thủy Châu’ và ‘hạt sen Hỏa Diễm Hồng Liên’ phải không, cái hay nhất chính là con bất tử Phượng Hoàng!
– Thanh Sơn, con có thể quen biết rồi thành bằng hữu với một con thần thú bực này, quả là rất may mắn. – Gia Cát Nguyên Hồng tán thưởng.
Đằng Thanh Sơn giọng cảm thán:
– Cũng may là có Tiểu Quân, nếu không căn bản không thể trao đổi với thần thú được
– Ừm!
Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu.
– Tin tức ngươi lần này mang về, đối với Quy Nguyên Tông ta thật sự là một tin tức cực tốt. Việc Quy Nguyên Tông có thể thay đổi cả thế cục, thậm chí còn thay thế được Thanh Hồ Đảo, trở thành một trong tám đại tông phái cũng không phải là không thể làm được.
Đằng Thanh Sơn nghe thế khẽ mỉm cười. Nói về mưu kế mình thua sư phụ mình xa, Gia Cát Nguyên Hồng được xưng là ‘Quy Nguyên Gia Cát’, về phương diện mưu kế đích thật là nhất đẳng. Hơn nữa Đằng Thanh Sơn rất tín nhiệm sư phụ mình, đương nhiên có một số việc Đằng Thanh Sơn không nói.
Thuần túy là không muốn để Đoan Mộc Đại Lục gặp nạn!
Tỷ như quan hệ giữa Khai Sơn Thần Phủ và Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Mặc dù Đằng Thanh Sơn mang theo Khai Sơn Thần Phủ trở về, nhưng bản khắc đá Khai Sơn Tam Thập Lục Thức các loại ẩn chứa chiêu thức ý cảnh thì Đằng Thanh Sơn đều đã ghi tạc trong đầu. Do đó, hắn không mang theo bất kỳ bản khắc đá nào về. Như vậy cho dù Khai Sơn Thần Phủ có truyền lưu ra ngoài, cũng sẽ không có ai phát hiện ra quan hệ giữa Khai Sơn Thần Phủ và bản khắc đá.
Dù sao bản khắc đá là ở Đoan Mộc Đại Lục!
– Sư phụ, người nói bây giờ chúng ta nên làm cái gì cho tốt?
Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Ta muốn… ta muốn…
Gia Cát Nguyên Hồng hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đang ở trạng thái hưng phấn cực độ. Dù sao Đằng Thanh Sơn mang về quá nhiều tài nguyên. Vô luận là Hỏa Lưu thiết hay Bất Tử thảo, hạt của Hỏa Diễm Hồng Liên, mà quan trọng nhất vẫn là Lục Túc Đao và Bất tử Phượng Hoàng sau này sẽ tới.
– Sư phụ, con muốn gặp cha mẹ và muội muội? – Đằng Thanh Sơn mở lời.
– Ừm.
Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu.
– Nhưng nhớ kỹ, con tạm thời đừng để cho họ phát hiện ra con, thân phận con bây giờ vẫn không thích hợp công khai. Còn cha mẹ con thì khẳng định Thanh Hồ Đảo vẫn âm thầm giám thị. Một khi cha mẹ ngươi tiết lộ việc con trở về, vậy thì rất gay go. Con rốt cuộc nên làm cái gì thì để ta nghĩ cho rõ ràng, đợt lát nữa sẽ nói cho con biết.
– Dạ.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
Đằng Thanh Sơn không hề lo lắng việc sư phụ tiết lộ chuyện cơ mật, cũng không lo sư phụ tham lam bảo vật… Dù sao, cho dù đưa hết bảo bối cho sư phụ thì Đằng Thanh Sơn cũng chẳng để ý.
Dù sao…
Mình cũng đã làm sư phụ bị thiệt quá nhiều! Còn dựa vào trí tuệ của sư phụ, chắc chắn sẽ làm cho tài nguyên của mình được sử dụng tốt nhất.
Đằng Thanh Sơn vuốt mặt, xương mặt chợt biến hóa, những đường cong trên gương mặt một lần nữa trở nên nhu hòa, gương mặt cũng có những biến hóa rất nhỏ. Chỉ chút biến hóa như vậy, đã làm cho Đằng Thanh Sơn hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn Đằng Thanh Sơn bây giờ đã khác hẳn, Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ trưởng lão không kìm được sự tán thưởng.
Vèo!
Đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang, biến mất khỏi thư phòng.
– Nguyên Hồng, đến giờ ta vẫn không dám tin, tiểu gia hỏa Đằng Thanh Sơn đó… lại… lại đạt tới hư cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ không chỉ một đạo.
Vũ trưởng lão không kìm được phải lắc đầu.
– Con vẫn không dám tin, hai mươi mốt tuổi, Đằng Thanh Sơn mới hai mươi mốt tuổi thôi.
Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
– Ta cũng không dám tin, nhưng Thanh Sơn đã trở lại. Hắn còn đạt tới hư cảnh nữa!
– Hư cảnh hai mươi mốt tuổi.