Hoàng Thiên Cần rất giận:
– Tôn giả, nghe Đằng Thanh Sơn nói thì Vũ Hoàng môn chúng ta phái ra người âm thầm giết chóc nhân mã của Hình Ý Môn nhà hắn. Việc này căn bản là nói bậy! Còn nói cái gì mà Vũ Hoàng môn chúng ta trộm bí tịch của Hình Ý Môn. Hừ, bí tịch đó căn bản là do Vũ Hoàng môn ta bỏ ra một số tiền lớn mua được.
Đằng Thanh Sơn giận tới mức sắc mặt xạm lại, quát lạnh một tiếng:
– Hoàng Thiên Cần, ngươi còn thể diện nữa không?
– Ngươi…
Hoàng Thiên Cần bị Đằng Thanh Sơn nói như vậy, giận tím mặt lại.
– Trong đám người giết nhân mã của Hình Ý Môn ta, Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào chẳng lẽ không là người của Vũ Hoàng môn ngươi? Còn nữa! Bí tịch Chấn Cửu Hoàng Pháo quyền chỉ có Hình Ý Môn mới có, là do Đằng Thanh Sơn ta tự mình sáng chế ra. Bí tịch của ta, bây giờ lại rơi vào tay các ngươi. Các ngươi còn nói cái gì bỏ một số tiền lớn ra mua? Hừ! Bí tịch Ta tự nghĩ ra, ngươi dựa vào cái gì mà cho người của Vũ Hoàng Môn các ngươi tu luyện?
Đằng Thanh Sơn phẫn nộ quát.
Ba người Hoàng Thiên Cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ đều nổi giận.
Đây là đâu?
Thánh điện! Còn có cả Hùng tôn giả bên cạnh!
Theo ba người Hoàng Thiên Cần, có Hùng tôn giả ở đây, Vũ Hoàng môn tự nhiên có lực áp đảo đối phương. Đằng Thanh Sơn nên biết quy củ mới đúng.
– Đằng Thanh Sơn, ngươi quả là không có chừng mực!
Liễu Hạ hét to.
– Hùng tôn giả.
Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Hùng tôn giả hình thể khổng lồ:
– Nói vậy, Hùng tôn giả cũng đã hiểu việc này rồi. Hùng tôn giả nói đi, chuẩn bị giải quyết việc này như thế nào?
Đích xác, này hùng tôn giả có thực lực rất mạnh, Đằng Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần không thua con yêu long Tử Tích, chỉ khí tức linh hồn cũng đủ nói rõ thực lực đối phương.
Năm đó thời đại Vũ Hoàng, Hùng tôn giả có thể dễ dàng bổ vỡ những quả núi, có thể thấy được thực lực của nó.
Nhưng thực lực mạnh thì đã sao? Hùng tôn giả không phải là yêu thú phi cầm, trong việc phi hành thì tuyệt không thể vượt qua được Bất tử phượng hoàng tiểu Thanh.
Đằng Thanh Sơn lần này đánh cược, Hùng tôn giả của Vũ Hoàng môn đã tồn tại sáu ngàn năm nay không thể là loại dã man không giảng đạo lý được. Hơn nữa một khi Hùng tôn giả trở mặt với Đằng Thanh Sơn, rất có thể bị Đằng Thanh Sơn điên cuồng tấn công trả thù. Hùng tôn giả đương nhiên cũng biết hơn thiệt!
– Ta đã hiểu việc này.
Thanh âm hùng hậu chợt vang lên.
Hùng tôn giả vẫn tỏ ra bình tĩnh trông có vẻ dửng dưng, nhìn nhìn ba người Hoàng Thiên Cần.
– Bí tịch này bất luận là các ngươi tìm được ra sao, nếu không phải là do Đằng Thanh Sơn tự nguyện cho các ngươi, như vậy là xâm phạm bí tịch. Việc các ngươi tìm được Cửu Hoàng Pháo quyền quyển hạ rồi để môn hạ tu luyện là sai! Các ngươi ngẫm lại rồi bồi thường cho Đằng Thanh Sơn ra sao đi.
– Tôn giả…
Ba người Hoàng Thiên Cần giật mình.
Theo họ, tôn giả là phe của Vũ Hoàng môn, theo lý thuyết, nên bảo vệ họ mới đúng.
– Hừ, không nghe à?
Đôi mắt gấu nhỏ tí của Hùng tôn giả lóe ra những tia sáng.
Ba người không dám chống lại. Trong Vũ Hoàng môn, các thế hệ cường giả hư cảnh đều biết lại lịch Vũ Hoàng môn, đều phải tuân mệnh Hùng tôn giả! Nhưng vì Vũ Hoàng môn rất ít gặp phải nguy nan lớn, do đó số lần Hùng tôn giả ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba người Hoàng Thiên Cần cũng chẳng hiểu gì về quy tắc xử sự của Hùng tôn giả cho lắm.
– Đằng Thanh Sơn, tôn giả đã bảo ta bồi thường… ngươi nói đi, chúng ta bồi thường làm sao thì ngươi mới hài lòng?
Hoàng Thiên Cần nhìn Đằng Thanh Sơn, lạnh lùng bảo.
– Bồi thường như thế nào, các ngươi nghĩ gì, nói thử nghe xem nào?
Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương, cười khẽ nói.
Lần này tới đây, vốn liếng của hắn chính là dựa vào tốc độ của Bất tử phượng hoàng, hoàn toàn có thể vòng qua Hùng tôn giả, làm cho Vũ Hoàng môn bị vô số tổn thất. Cho nên mới có thể thẳng thắn đàm phán với con yêu thú này… Huống chi, lần đầu tiên bí tịch tiết lộ ra ngoài, việc này tuyệt không thể làm qua loa, hoặc cúi đầu một cách mềm yếu. Nếu không tương lai Hình Ý Môn khẳng định sẽ không ngừng suy bại.
– Vũ Hoàng môn ta trả lại bí tịch Chấn Cửu Hoàng Pháo quyền quyển hạ cho Hình Ý Môn các ngươi. Hơn nữa, lệnh cho người trong Vũ Hoàng môn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tục tu luyện Cửu Hoàng Pháo quyền quyển hạ. Đồng thời, Vũ Hoàng môn ta sẽ dâng lên trăm vạn lượng hoàng kim để bồi tội.
Hoàng Thiên Cần nói một hơi, sau đó dán mắt vào Đằng Thanh Sơn.
– Đằng Thanh Sơn, ngươi nghĩ như thế nào?
Trả lại bí tịch, cấm môn hạ tu luyện, tặng trăm vạn lượng hoàng kim?
– Hừ!
Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng.
– Hoàng Thiên Cần, ngươi lừa ta à?
Hoàng Thiên Cần biến sắc, Vũ Phụng quát:
– Đằng Thanh Sơn, Vũ Hoàng môn ta đã nói việc bồi thường mà. Sao, ngươi không hài lòng chỗ nào?
– Trả lại bí tịch?
Đằng Thanh Sơn cười chế diễu.
– Bí tịch này có không ít người trong Vũ Hoàng môn đã bắt đầu tu luyện rồi. Bí tịch Cửu Hoàng Pháo quyền các ngươi âm thầm sao chép lại thì sao chứ? Hơn nữa cho dù không chép lại, nhưng những người tu luyện ấy hoàn toàn có thể làm ra bản sao của bí tịch! Do đó việc này chẳng ăn thua gì.Nếu những người tu luyện không chết hết, có trả lại bí tịch này căn bản cũng không thể nào giữ được.
– Ngươi muốn những người tu luyện chết cả à?
Vũ Phụng kinh hãi.
– Ta không ác như vậy.
Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua ba người
– Những người tu luyện nội gia quyền ấy hoàn toàn vô tội. Huống chi, cho dù họ có chết, Vũ Hoàng môn các ngươi làm gì mà không sao chép lại vài bản bí tịch Cửu Hoàng Pháo quyền chứ? Không ai có thể chứng minh được. Do đó, trả lại bí tịch, hừ.. ta căn bản không tin.
– Về phần cấm môn hạ đệ tử tu luyện.
– Ha ha, Vũ Hoàng môn ngươi rất rộng… Cả Vũ Châu có lãnh thổ mênh mông. Có vài đệ tử lánh mình ở một vài chỗ bí ẩn tu luyện thì làm sao ta biết? Do đó việc nào cũng chỉ là nói nhảm.
Đằng Thanh Sơn cười chế diễu.
– Về phần hoàng kim trăm vạn lượng… Các ngươi cũng đâu có ngu, hẳn cũng biết kim tiền đối với tông phái thì chỉ là chuyện đùa?
Tông phái cao cao tại thượng, quyền thế cực mạnh.
Còn quan tâm gì tới tiền bạc?
– Do đó, việc trả lại bí tịch rồi cấm tu luyện, cùng với trăm vạn lượng hoàng kim, kiểu gì cũng là nói nhảm…
Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua hai người…
– Là khinh Đằng Thanh Sơn ta ngu ngốc.
Hoàng Thiên Cần xạm mặt lại.
Khi hắn nói những lời ấy đích xác có tâm lừa gạt. Chỉ cần Đằng Thanh Sơn không chú ý tới chỗ ảo diệu sẽ bị lừa gạt. Một khi song phương định ra ước định, sau này cũng không có cách nào nói ngược lại.
– Thanh niên, ngươi tự mình nói đi, họ phải làm như thế nào. Truyền nhân của Vũ Hoàng môn, những thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Hùng tôn giả thở dài một tiếng.
Ba người Hoàng Thiên Cần vừa nghe ‘thế hệ sau không bằng thế hệ trước’ càng cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
– Đằng Thanh Sơn, ngươi nói xem.
Hoàng Thiên Cần nghiến răng nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn.
– Nói vậy Vũ Hoàng môn cũng biết tầm quan trọng của Cửu Hoàng Pháo quyền.
Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói.
– Ta muốn Vũ Hoàng môn các ngươi phải bồi tín. Một là, dâng lên ba bản thiên cấp bí điển. Hai là, cấm môn hạ tu luyện Cửu Hoàng Pháo quyền. Nếu bị Hình Ý Môn ta phát hiện một lần, sẽ bồi thường mười vạn lượng hoàng kim.
– Ngươi muốn giết người à!
Hoàng Thiên Cần không kìm được quát.
– Ba bản Thiên cấp bí điển.. ngươi… ngươi…
Ba người Vũ Phung, Liễu Hạ, giận tới mức mắt vằn lên.
Đằng Thanh Sơn đưa ra hai điều kiện rất nặng.
Điều kiện thứ hai, cấm tu luyện Pháo quyền không phải là cấm đơn thuần. Môn hạ sẽ có người trộm luyện, nếu bị phát hiện một lần là bồi thường mười vạn lượng hoàng kim! Mười lần có thể cả trăm vạn lượng hoàng kim, quá kinh người. Nhưng nói cách khác, vẫn có thể cãi được. Dù sao khi luyện quyền cho dù ngươi có bắt quả tang, Vũ Hoàng môn vẫn có thể lắc đầu phủ nhận.
Này hai điều kiện này, cái chính thức khó khăn chính là điều thứ nhất!
Ba bản thiên cấp bí điển!
Đối với một tông phái thì thiên cấp bí điển là cực kỳ trọng yếu. Như Ma Ni Tự chẳng hạn. Ở Ma Ni Tự, những người tu luyện bản thiên cấp bí điển ‘Ma Hà’ nhiều hơn người luyện ‘ Kim Thân Phật Đà’! Thiên cấp mật điển có tính phổ biến lớn, thì khi luyện sẽ ít khó khăn hơn. Hơn nữa hoàn toàn có thể giúp cho người ta tu luyện tới hư cảnh!
– Ba bản thì nhiều quá.
Hùng tôn giả bên cạnh khẽ nhíu mày, thanh âm hùng hậu chợt vang lên.
– Tôn giả.
Ba người Hoàng Thiên Cần không kìm được nhìn về phía Hùng tôn giả.
Ý của Tôn giả hiển nhiên là đáp ứng đưa ra thiên cấp bí điển à.
– Nể mặt tôn giả, như vậy đi. Hai bản thiên cấp bí điển cũng được.
Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói tiếp:
– Nói vậy các ngươi cũng biết tầm quan trọng của Cửu Hoàng Pháo quyền đối với người tu luyện nội gia quyền. Lấy hai bản thiên cấp bí điển của các ngươi cũng không nhiều lắm! Hơn nữa, Vũ Hoàng môn các ngươi qua bao nhiêu năm rồi, chắc cũng tích lũy không ít thiên cấp bí điển.
Ba người Hoàng Thiên Cần nhìn nhau, rồi sau đó lại nhìn Hùng tôn giả, Hùng tôn giả khẽ gật đầu.
– Được rồi.
Hoàng Thiên Cần nghiến răng:
– Hai bản thiên cấp bí điển.
Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu.
Ở Hình Ý Môn có rất nhiều người tu luyện nội gia quyền. Nhưng rất ít người đạt tới cảnh giới tông sư. Do đó, không ít người tu luyện nội gia quyền, một khi khổ tu không thể đạt tới cảnh giới tông sư, sẽ chuyển sang tu bí tịch Đạo gia. Còn những bí tịch trong Hình Ý môn thì chỉ có mấy thứ bí tịch mà Đằng Thanh Sơn lấy được trong bảo tàng của gia tộc Thiên Phong từ Đoan Mộc đại lục năm đó mang về.
Bí tịch tuy có rất nhiều!
Nhưng bí tịch có thể giúp người tu luyện tới hư cảnh, lại vẻn vẹn chỉ có một bản. Hơn nữa là bản không hoàn thiện. Dù sao gia tộc Thiên Phong cũng chỉ có rất ít người đạt tới cảnh giới chiến thần (hư cảnh) chứ đừng nói đạt tới hư cảnh đại thành. Điều Hình Ý môn thiếu nhất, chính là thiên cấp bí điển!
– Ngoại trừ thiên cấp bí điển, còn có một việc muốn hỏi Vũ Hoàng môn.
Đằng Thanh Sơn lại nói.
– Đằng Thanh Sơn, đừng có tham quá, rắn không nuốt nổi voi đâu.
Hoàng Thiên Cần hầm hầm tức giận.
– Ta muốn biết lúc trước Vũ Hoàng môn các ngươi có được bí tịch Cửu Hoàng Pháo quyền từ đâu!
Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Chuyện này thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng vị hộ pháp lúc trước mua được bí tịch này hẳn là biết.
Hoàng Thiên Cần có vẻ thoải mái hơn, lạnh nhạt trả lời.
– Đi thôi! Ngươi đã muốn có thiên cấp bí tịch, lại muốn tìm người. Vậy theo ta đi tới Vương Thành.
Nói rồi Hoàng Thiên Cần trước hết chắp tay chào Hùng tôn giả, sau đó dẫn đầu mở cổng Thánh điện, bay ra khỏi Thánh điện.
– Tôn giả, cáo từ.
Đằng Thanh Sơn hành lễ.
– Không tiễn.
Thanh âm Hùng tôn giả vang lên.
Đằng Thanh Sơn thấy Hùng tôn giả rất có thiện ý. Từ đầu tới đuôi cũng không hề dùng lực ép người, ngược lại chỉ buộc Vũ Hoàng môn bồi thường, điều này làm Đằng Thanh Sơn rất có hảo cảm với Hùng tôn giả. Hơn nữa, việc Hùng tôn giả đã bỏ ra cả ngàn năm luyện tập việc thông qua chấn động không khí để học nói, cũng làm cho Đằng Thanh Sơn rất bội phục.
Đằng Thanh Sơn và Bất tử phượng hoàng tiểu Thanh ly khai đại điện, Vũ Phụng, Liễu Hạ hai người theo sát phía sau.
Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại có Hùng tôn giả thân hình mờ đi.
– Truyền nhân của Vũ Hoàng môn thật sự quá kiêu ngạo.
– Nhưng liên quan quái gì tới ta? Năm đó Đại Vũ nói, bảo ta bảo trụ truyền thừa của Vũ Hoàng môn là được. Đằng Thanh Sơn mới hai mươi mốt tuổi đã đạt tới hư cảnh, sáng chế ra Nội gia quyền nhất mạch, bây giờ lại đánh bại cả Hoàng Thiên Cần vừa mới tiến nhập động hư. Thiên phú này quả là kinh dị.
– Dựa theo Đại Vũ nói, đã không thể tiêu diệt, vậy không thể đắc tội với người như thế.
– Nếu không đợi đến khi hắn đạt tới chí cường giả, chắc chắn sẽ là tai nạn cho Vũ Hoàng môn. Tặng hai bản thiên cấp bí điển giao hảo với hắn. Lúc trước hắn tới Thiên Hồng Thủy Cung, chịu ơn của Đại Vũ rồi. Nói như vậy, cho dù hắn đạt tới chí cường giả cũng sẽ nể mặt Vũ Hoàng mà lưu Vũ Hoàng môn lại.
Thân ảnh Hùng tôn giả từ từ biến mất khỏi đại điện.