Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 228: Cực hạn tăng lên

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

– Khai Sơn Tam Thập Lục Thức cũng không có tâm pháp gì, chỉ là ba mươi sáu chiêu phủ pháp cực mạnh của ta. Còn Cửu Đỉnh Thiên Thư là từ thấp tới cao, cũng viết lại rất tỉ mỉ rõ ràng, là một thứ bí tịch để giúp cho người ta dễ dàng tu luyện.

Vũ Hoàng nói. ” Nếu tu luyện Cửu Đỉnh Thiên Thư từ đầu tới cuối, sẽ cảm ngộ được đạo thiên địa, phương pháp tu luyện được miêu tả rõ ràng, dễ hiểu. Dựa vào bản Cửu Đỉnh Thiên Thư này, muốn tu luyện tới Hư cảnh cũng dễ hơn các bí tịch khác mà ta lưu lại.”

Đằng Thanh Sơn cũng hiểu.

Giống như tổ sư Quy Nguyên Tông của mình, có lẽ cũng đã nhập hư, cũng có tri thức nông cạn về thiên đạo, nhưng căn bản vẫn chưa nhận ra được bản chất của thiên địa, khi viết ra Quy Nguyên Tâm Điển, tự nhiên cũng chỉ ghi lại rất chung chung huyền ảo, hậu nhân khó mà hiểu hết được.

Còn Vũ Hoàng, hiểu rõ bản chất thiên địa, có thể miêu tả với lời lẽ dễ hiểu. Nếu tu luyện Cửu Đỉnh Thiên Thư, đương nhiên sẽ có tốc độ nhanh hơn so với tu luyện Quy Nguyên Tâm Điển.

– Khai Sơn Tam Thập Lục Thức – không có tâm pháp gì, nhưng lại là phủ pháp cực mạnh của ta.

Vũ Hoàng cảm thán một tiếng.

– Bởi vì không có tâm pháp, do đó, chỉ có thể nhìn những bức tranh vẽ phủ pháp, vì thế việc tu luyện quá khó. Do đó ta lưu lại trên Thần Phủ Sơn ở Bắc Hải Đại Lục ba mươi sáu chữ Đạo … đều là những chữ viết tay. Những chữ này đều được vẽ bằng chiêu thức phủ pháp. Nhìn thấy những chữ ta viết, có lẽ có thể cảm ngộ được tinh túy trong phủ pháp của ta.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười, Vũ Hoàng cũng như mình

Mình có thương pháp Như Ảnh Tùy Hình, Hỗn Nguyên Nhất Khí, Độc Long Toản, Xích Hổ Bào. Cũng không có tâm pháp gì. Chỉ là một luồng ý cảnh. Khi xâm nhập được vào ý cảnh nhận thức, thương pháp cũng sẽ tự ngộ ra được.

Đằng Thanh Sơn thầm than:

– Muốn truyền thụ Ngũ Hành Thương Pháp của ta quả là rất khó. Không có ý cảnh hiểu biết rõ ràng về ngũ hành, rất khó lĩnh ngộ được thương pháp này.

Cùng một đạo lý – Đằng Thanh Sơn là thương pháp, mà Vũ Hoàng là phủ pháp.

– Bất quá ngươi mang theo Khai Sơn Thần Phủ tới Thần Phủ Sơn và tìm cho được những “ấn ký” mà ta lưu lại trong những chữ viết. Lúc đó ngươi có thể thấy được tràng cảnh năm đó ta dùng thần phủ viết ra ba mươi sáu chữ này. Ngươi mà có thể cảm ngộ khi thấy ta thi triển phủ pháp, nhất định sẽ có thu hoạch. Tu luyện vài chục năm là có thể đạt tới hư cảnh. Chắc chắn là như vậy. – Vũ Hoàng nói vẻ tự tin.

***

Trong khi Đằng Thanh Sơn đang ở trong Thiên Hồng Thủy Cung nghe những tin tức mà Vũ Hoàng nhắn lại từ mấy ngàn năm trước, hắn không biết sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng của mình đã đưa đại quân đến Đại Duyên Sơn…

Lúc chạng vạng, cả góc trời tây ráng đỏ rừng rực.

Mấy ngàn binh vệ chính đang tập trung dưới chân Đại Duyên Sơn, người cầm đầu là một nam tử mặc khinh giáp. Hắn đang suất lĩnh thủ hạ nhìn về phía đông.

– Ầm ầm… những tiếng rung động.

Xa xa rất nhiều trọng kỵ binh tạo thành một con rồng ngoằn ngoèo đang nhanh chóng đến gần.

– Nhanh. Theo ta tới nghênh đón tông chủ. – Nam tử mặc khinh giáp quát.

Lần này Hắc Giáp quân đi tới đây với tốc độ nhanh nhất. Những con Ô Văn Mã được tùy ý chạy như bay. Đại quân rầm rộ chẳng mấy chốc đã tới gần, cách một khoảng có thể đếm được số lượng đội đi đầu, sầm sập tới trước mặt đoàn binh vệ.

– Dừng.

Một tiếng quát lớn vang lên vang vọng cả thiên địa.

– Rầm rập…-

Những thớt chiến mã nhanh chóng dừng lại.

– Xuống ngựa.

Theo tiếng ra lệnh, đám quân sĩ Hắc Giáp Quân tất cả đều xuống ngựa. Gia Cát Nguyên Hồng một thân áo bào trắng, phía sau là chấp pháp trưởng lão Mạc Thiên, cùng với thống lĩnh Bàng Sơn, các đô thống, đến cả Gia Cát Thanh cũng một thân khinh giáp màu xanh nhạt đứng giữa đám người.

– Thuộc hạ Dương Kha. Bái kiến tông chủ.

Tên binh vệ đầu lĩnh là Dương Kha lập tức khom người. Người này chính là thành chủ Nghi thành: Dương Kha.

– Ừm.

Gia Cát Nguyên Hồng lạnh lùng phân phó.

– Tất cả chiến mã của Hắc Giáp quân sẽ do các ngươi chiếu cố. Đồng thời, hãy chuẩn bị tiếp ứng ở đây.

– Rõ, tông chủ!

Dương Kha cung kính nói.

– Tra ra được chỗ đóng quân của nhân mã Thanh Hồ Đảo ở đâu chưa?

Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Trước khi xuất phát, Quy Nguyên Tông đã lập tức đưa tin tới Nghi thành. Lệnh cho Dương Kha ở Nghi thành phải lập tức chỉ huy mấy ngàn binh vệ Thành Vệ đội tới đây.

– Tông chủ. Vị trí đóng quân của nhân mã Thanh Hồ Đảo không có gì thay đổi. Đây là bản đồ Đại Duyên Sơn, có vẽ rất rõ vị trí đóng quân của nhân mã Thanh Hồ Đảo.

Dương Kha cung kính dâng lên một tấm bản đồ.

Gia Cát Nguyên Hồng tiếp nhận, rũ mạnh tấm bản đồ rồi trải ra, ánh mắt Gia Cát Nguyên Hồng vừa quét qua, rồi sang sảng quát:

– Tất cả quân sĩ Hắc Giáp Quân. Theo ta vào núi.

– Yến trường lão. Đi. Ta đi gặp đám người của Thanh Hồ Đảo.

Gia Cát hồng nhìn về phía Yến Mạc Thiên đang đứng một bên.

Yến Mạc Thiên cũng cười gật đầu

Lúc này, dưới sự chỉ huy của hai đại kim đan cường giả của Quy Nguyên Tông, ba ngàn Hắc Giáp quân rầm rộ tiến vào Đại Duyên Sơn, đi thẳng tới nơi đóng quân của Thanh Hồ Đảo.

Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rất rõ… Nếu cứ ù lỳ mà đợi ở ngoài Đại Duyên Sơn, chỉ sợ Đằng Thanh Sơn sẽ phải chết. Họ cũng biết, biện pháp nhanh nhất tốt nhất là ép thẳng Thanh Hồ Đảo. Ba ngàn Hắc Giáp quân hiệp trợ, cộng với Thanh Phong Kiếm bốn thước trong tay, Gia Cát Nguyên Hồng không sợ nhân mã Thanh Hồ Đảo.

***

Đằng Thanh Sơn không hay biết gì về những chuyện phát sinh bên ngoài.

Được bao phủ trong màn hào quang màu xanh biếc trong Thiên Hồng Cung, giữa chín cái đỉnh, Đằng Thanh Sơn đang nhắm mắt lắng nghe lịch sử Cửu Châu Đại Địa do vị chí cao cường giả Vũ Hoàng kể lại.

– Việc ta muốn nhờ ngươi làm, ngươi cũng biết rồi đó.

Bóng người cao lớn cười khẽ nói.

– Đối với đời sau, ta không thể giúp được nhiều cho chúng, nên chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Được rồi, đợt lát nữa, khi ngươi cầm lấy cây Khai Sơn Thần Phủ, còn có một việc kinh hỉ nho nhỏ nữa.

Đằng Thanh Sơn khẽ giật mình. Còn có gì kinh hỉ nữa đây?

– Ngươi cũng đừng nên hy vọng quá xa vời – Bóng người cao lớn nói.

– Động hư, chính là ‘Nội hư không’ đủ sức phá vỡ ‘Ngoại hư không’. ‘Nội hư không’ này chính là nội tại của thân thể con người. Khi hư không của mình cũng trở thành một thế giới, sự hoàn thiện càng gia tăng thì thân thể phải chịu áp lực càng lớn. Do đó, mỗi một cường giả động hư đều phải cường hóa thân thể mình.

Đằng Thanh Sơn có thể hiểu được ý của lão: Không ngờ, cường giả tu luyện tới cảnh giới động hư, còn ngược lại cần phải tìm cách cường hóa thân thể mình.

– Phương pháp của ta là lợi dụng thế giới hư không do ta sáng tạo ra để luyện hóa ra rất nhiều lực băng hàn, cải tạo và cường hóa thân thể.

Bóng người cao lớn tiếp tục nói.

– Bây giờ ta để lại Khai Sơn Thần Phủ, trong đó có ẩn chứa “hư không chi đạo” của ta. Nhờ đó nó có thể chống đỡ được cho Thiên Hồng Thủy Cung. Đồng thời, Khai Sơn Thần Phủ này cũng sẽ tự nhiên luyện hóa ra băng hàn lực.

– Khi ngươi đụng vào Khai Sơn Thần Phủ, băng hàn lực này sẽ làm cường hóa thân thể ngươi. – Bóng người cao lớn nói.

Đằng Thanh Sơn mừng rỡ.

Cường hóa?

– Tốc độ luyện băng hàn lực của Khai Sơn Thần Phủ thua xa ta. Nhưng mà, phỏng chừng nó đã luyện hóa không biết bao nhiêu năm rồi, do đó băng hàn lực của nó cũng sẽ có rất nhiều.

Bóng người cao lớn mờ ảo lắc đầu cười.

– Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì cho dù là tiên thiên kim đan, mức độ thừa nhận của thân thể cũng chỉ có hạn. Ta phỏng chừng, ngươi nhiều nhất là gia tăng một, hai vạn cân khí lực, tới đó thân thể sẽ không thể tăng lên được nữa. Cho dù băng hàn lực có nhiều hơn nữa thì cũng mất.

– Ừm, hỡi người có Cửu Châu đỉnh. Ngươi tới được nơi này, Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhị mạch đời sau của ta. Ta không thể ép buộc ngươi, chỉ thỉnh cầu ngươi làm như vậy…

Vũ Hoàng khẽ cười cười với Đằng Thanh Sơn, rồi màn hào quang mờ ảo rồi tan mất.

Bên trong vòng tròn kim sắc lại khôi phục vẻ bình thường.

Tầng dưới chót Thiên Hồng Thủy Cung lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có một người Đằng Thanh Sơn mà thôi.

Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại một lát mới có thể bình tĩnh lại.

– Vũ Hoàng. Ngươi vẽ ra một bức họa không tưởng thật lớn. – Đằng Thanh Sơn rất thanh tỉnh, cái gì hư cảnh, cái gì động hư? Tất cả đều quá xa vời.

Mình – hiện tại cũng chỉ mới ở cảnh giới Nhập Vi, chưa từng đạt tới Chân Ngã Chi Cảnh. Nói gì tới hư cảnh?

Về phần động hư, dựa theo Vũ Hoàng vừa nói, mười cường giả hư cảnh sợ mới có một cường giả động hư.

Bây giờ ta đang lo là sao đem được chín cái đỉnh này ra ngoài. Làm sao không bị phát hiện.

Đằng Thanh Sơn nhìn chín cái đỉnh ba chân một chút. Nếu có thể di động được đỉnh, cần gì lấy Khai Sơn Thần Phủ.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Khai Sơn Thần Phủ đang trôi nổi giữa không trung. Những sợi quang mang xanh biếc ẩn hiện.

Đằng Thanh Sơn mắt sáng rực lên.

“Vũ Hoàng nói. Khai Sơn Thần Phủ luyện ra Băng hàn lực đã mấy ngàn năm rồi, nó có thể cường hóa được thân thể?” Mắt Đằng Thanh Sơn hơi nheo lại. ” Vũ Hoàng, có lẽ nói là mức thừa nhận của thân thể cường giả tiên thiên kim đan làm họ nhiều nhất gia tăng một hai vạn cân khí lực. Nhưng ta khác hẳn họ.”

Đằng Thanh Sơn khẳng định, mức chịu đựng của thân thể mình tuyệt đối phải mạnh hơn cường giả tiên thiên kim đan khá nhiều.

Tiến lên ba bước.

Ngẩng đầu, Nhìn lên Khai Sơn Thần Phủ thô ráp màu đen bóng gần trong gang tấc, cảm thụ từng luồng uy áp của nó, Đằng Thanh Sơn vươn tay phải ra.

“Lạnh quá. “ Một tay vừa chạm cán búa, cảm giác đầu tiên là băng giá.

Ngay sau đó ——

Cả Thiên Hồng Thủy Cung vốn luôn luôn có những luồng hào quang xanh biếc dao động chợt dừng lại.

– Rao rào…

Một luồng hào quang màu trắng từ Khai Sơn Thần Phủ chợt bắn ra, từ cán búa, nhanh chóng kéo dài tới cánh tay Đằng Thanh Sơn. Tiếp theo, luồng hào quang màu trắng kỳ lạ này thẩm thấu vào trong cơ thể Đằng Thanh Sơn.

Lạnh.

Lạnh tới băng giá thấu xương.

Băng giá như muốn đông cứng cả linh hồn. Ngoại trừ lạnh, còn có cảm giác đau đớn kịch liệt, cơn đau xâm nhập vào cốt tủy, tràn ngập toàn thân.

– Rắc

Quang mang trắng như tuyết phủ phía ngoài Khai Sơn Thần Phủ chợt căng lên, lớp da ngoài của Đằng Thanh Sơn đều ẩn có quang mang màu trắng.

Gương mặt Đằng Thanh Sơn cũng trắng bệch như tuyết. Trên trán gân xanh nổi lên. Cơ bắp vặn vẹo, hai mắt đỏ vằn lên. Bất luận là lục phủ ngũ tạng hay là gân cốt cơ bắp, đều phát sinh những biến hóa kỳ lạ. Gân cốt tựa như bị đại thiết chùy không ngừng oanh kích, không ngừng đột phá, trở nên càng cứng rắn hơn. Toàn thân tựa như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, tay chân cũng không khống chế được mà phải co quắp lại.

– A…

Yết hầu Đằng Thanh Sơn phát ra những tiếng gầm gừ như không thể chịu nổi.

Phốc.

Gân xanh trên trán Đằng Thanh Sơn phồng lên rồi phá ra, dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Xoẹt.

Da mặt cũng vỡ ra. Máu tươi cũng phun ra. Gương mặt đầy máu, làm cái mặt nạ da người gắn trên mặt cũng bị bóc ra.

– A…

Đằng Thanh Sơn gầm lên một tiếng. Cơ bắp gân cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu, cả người hắn từ từ thấp xuống.

– Đau …. Quá…

Đằng Thanh Sơn không khỏi gào lên một tiếng, rồi cả người quì sụp xuống đất. Cơn đau làm hắn không kìm được vung quyền đấm vào mặt đất, lớp da ở tay phải của hắn đã nứt ra, đốt ta trắng bệch. Một luồng sức mạnh đáng sợ tựa như dã thú Man Hoang truyền lưu khắp cơ thể.

– Ầm.

– Ầm.

Những tiếng nổ truyền ra khắp nơi. Những lỗ sâu đẫm màu xanh biếc xuất hiện dày đặc. Đằng Thanh Sơn cao hơn một thước tám tựa như một ma thần đẫm máu liên tục đấm đá.

Như thế. Tựa hồ mới có thể đỡ đau một chút.

Chọn tập
Bình luận