Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 324: Dân cư

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Con thần điểu Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng đứng ở mũi tàu nhìn mặt biển phía trước. Thanh Loan quay đầu, kêu to với Lý vài tiếng.

– Đằng đại ca! Tiểu Thanh nói, hải vực hỗn loạn rộng hai ba ngàn dặm, căn bản không có biện pháp đi qua được.

Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn hải vực hỗn loạn, chẳng hề để ý, chỉ cười nói:

– Chỉ khoảng hai ba ngàn dặm mà thôi. Hỗn Loạn hải vực chắc cũng chẳng hơn Cửu Khúc Quỷ Vực ở Minh Nguyệt Đảo bao nhiêu!

– Muội cứ nghỉ ngơi đi. Đến ngày mai, con thuyền Ô Mộc sẽ vượt qua vùng hải vực này rồi.

Đằng Thanh Sơn nói rồi lập tức quay đầu đi tới chỗ cột buồm, hạ hai mặt buồm xuống.

Lý trợn mắt nói:

– Đằng đại ca! Huynh còn xuống biển nữa à?

– Tiểu! Muội vào trong khoang đi.

Đằng Thanh Sơn cũng không nói nhiều, cởi giày, ném vào trong khoang. Sau đó, hắn bước tới mũi tàu, chụp lấy dây cáp đeo lên vai, rồi quay đầu về phía Lý nhếch miệng cười:

– Muội cứ ngủ một giấc đi. Đợi tới khi nào chiếc thuyền Ô Mộc này không lắc lư nữa thì hãy ra.

– Cẩn thận một chút. – Lý liền nói.

Lý còn chưa kịp dứt lời, Thanh Sơn đã nhảy lên, sau đó tựa như một mũi tên cắm vào giữa vùng biển u ám hỗn loạn.

– Tõm!

Bọt nước bắn ra bốn phía. Dây xích không ngừng bị kéo xuống đáy biển. Chẳng mấy chốc, vang lên một tiếng ‘Choang’, dây xích bị kéo căng thẳng tắp.

– Rào rào….

Một luồng sức mạnh khó ai địch nổi, xuyên qua dây xích truyền vào cả con thuyền Ô Mộc. Con thuyền Ô Mộc vốn đang chậm rãi lướt tới, bây giờ tốc độ trong nháy mắt tăng lên…

Ầm…

Một đường xé sóng, chặt nước!

Con thuyền Ô Mộc tựa như một con cá kiếm, nhanh chóng xông thẳng vào Hỗn Loạn hải vực.

Trong nháy mắt tốc độ tăng lên rất nhanh làm Lý không tự chủ được phải lui về phía sau hai ba bước.

– U…..

Con Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan phát hiện ra tốc độ con thuyền Ô Mộc tăng lên, cũng vô cùng hưng phấn, kêu lên inh ỏi.

Tiếng kêu to vọng mãi trên bầu trời hải vực!

Con thuyền Ô Mộc lướt tới với tốc độ kinh người xuyên qua Hỗn Loạn hải vực nơi mà mọi người Bắc Hải Đại Lục ai cũng nghe danh.

Đêm tối phủ xuống, con thuyền Ô Mộc vẫn nhanh chóng lướt tới. Tới lúc bình minh, tốc độ con thuyền Ô Mộc không hề giảm. Mặt trời nhô ra khỏi đường chân trời, dần dần lên cao. Cho đến lúc mặt trời chếch bóng trên bầu trời tây, con thuyền Ô Mộc mới ra khỏi Hỗn Loạn hải vực.

Chiều đến, con thuyền Ô Mộc đã ra khỏi Hỗn Loạn hải vực. Lúc này, con thuyền Ô Mộc cũng từ từ nhằm phía phương bắc lướt tới.

Trên boong chiếc thuyền Ô Mộc.

– U….

Cuồng Phong Ưng mổ lấy một viên Thiết Diệp Quả, sau đó cẩn thận đặt bên cạnh Thanh Loan. Thanh Loan liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản không hề ăn.

Cuồng Phong Ưng thấy thế chớp chớp mắt, chỉ có thể bất lực.

– Đằng đại ca nhìn Tiểu Hôi và Tiểu Thanh kìa.

Lý cười tít mắt đến nỗi hai mắt chỉ còn lại có một sợi chỉ. Đúng lúc này…

– Tiểu! Mau nhìn kìa!

Thanh âm Đằng Thanh Sơn chợt vang lên. Lý quay đầu kinh ngạc nhìn theo. Lúc này Đằng Thanh Sơn, đang chỉ vào phương hướng tây bắc phía xa xa.

Ở hướng tây bắc, xuất hiện một cái hải đảo.

– Đằng đại ca! Lúc trước, chúng ta cũng thấy một vài hải đảo, nhưng đều là hoang đảo.

Lý nhìn vào hải đảo xa xa

– Không biết trên hải đảo này có người không nữa?

– Có khói!

Mắt Đằng Thanh Sơn tỏa sáng, nhìn hải đảo đó. Với thị lực của hắn, đích xác có thể thấy trên hải đảo rất xa có vài đám khói.

– Có người đốt lửa, phải có người ở đó.

Đằng Thanh Sơn hạ hai buồm xuống, rồi sau đó trực tiếp dùng hai tay chèo mạnh. Sức mạnh của hắn làm cho mái chèo quạt nước rất nhanh.

– Rào rào….

Tốc độ Con thuyền Ô Mộc lập tức tăng lên, lao về phía hải đảo.

Một lát sau…

– Đúng là có khói. – Lý liền nói vẻ kinh hỉ.

Đằng Thanh Sơn cười, trong lòng cũng rất cảm khái. Chạy đi chạy lại hơn nửa năm, lại thêm thời gian ở trên Minh Nguyệt Đảo gần bốn tháng. Tính ra thì hắn xuất hải đã gần một năm rồi.

– Rốt cục gặp được người Bắc Hải Đại Lục.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đột nhiên đảo qua một khoảng hải vực xa xa.

– Hả?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Hải vực xa xa có một hải thuyền khổng lồ. Nó đang rời hải đảo vừa nãy. Vì khoảng cách quá xa, nên Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể thấy chiếc thuyền nhỏ như một ngọn tay.

– Hải đảo này có các tàu liên lạc với bên ngoài à? – Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.

Trong lúc đang tự hỏi, con thuyền gỗ đã áp mạn rất nhanh.

– Đằng đại ca! Trên hải đảo khẳng định có người. Hơn nữa có không ít người! – Lý nói vẻ tự tin.

– Sao cơ?

Đằng Thanh Sơn cười cười nhìn về phía Lý.

– Nhìn trên bãi cát kìa, có không ít dấu chân – Lý chỉ chỉ nói.

Đằng Thanh Sơn cười, hạ neo sắt xuống, cố định con thuyền Ô Mộc.

– Xuống thuyền thôi.

Đằng Thanh Sơn cầm lấy Luân Hồi thương, vừa đỡ Lý nhảy xuống khỏi con thuyền Ô Mộc.

– U….

Thanh Loan lập tức bay tới, đồng thời quay đầu lại hót vài tiếng về phía Cuồng Phong Ưng. Con Cuồng Phong Ưng lập tức hót vang một tiếng cao vút, tỏ vẻ rất nghe lời. Nó bay xung quanh con thuyền Ô Mộc một vòng, rồi hạ xuống giữa lòng thuyền.

Lý che miệng cười nói:

– Đằng đại ca! Tiểu Thanh bảo Tiểu Hôi lưu lại coi thuyền đó.

– Không có biện pháp, ngay cả khi nó không cam tâm tình nguyện. Thì thực lực của Thanh Loan, cũng đủ làm nó không thể không nghe lời.

Đằng Thanh Sơn cũng cười. Đằng Thanh Sơn và Lý thường xuyên đàm tiếu về quan hệ giữa Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan.

– Đi, chúng ta vào trong đảo xem.

Đằng Thanh Sơn liếc nhìn Lý một cái.

– Muội nhớ đi sát bên huynh. Không được rời ra đâu đấy.

Lý cảm giác có được sự quan tâm của Đằng Thanh Sơn. Ừm một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi cạnh hắn.

Thanh Loan bay trên bầu trời trên đầu hai người Đằng Thanh Sơn.

Hải đảo này không hề nhỏ.

Đằng Thanh Sơn đi đại khái nửa dặm, tới một con đường rất vắng vẻ đột nhiên hắn khựng lại.

– Làm sao vậy? – Lý kinh ngạc hỏi.

– Mùi cháy khét!

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn trở nên sắc bén.

– Có mùi thi thể cháy!

– A.

Lý hít mạnh một hơi lãnh khí.

Giác quan Đằng Thanh Sơn rất linh mẫn, mặc dù cách không quá xa, nhưng Lý căn bản không ngửi được. Nhưng Đằng Thanh Sơn đã ngửi thấy được.

– Đằng đại ca! Trên đảo rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sao lại có mùi cháy khét của thi thể? Có khi nào huynh nhầm không?

Lý không dám tin.

– Không lầm lẫn được.

Đằng Thanh Sơn cau mày, nắm Luân Hồi thương. Đi thêm khoảng bốn năm dặm.

Đằng Thanh Sơn gặp được một chỗ có nhân loại ở.

– Chỗ này… Đây là… – Sắc mặt Lý hơi trắng bệch.

Đằng Thanh Sơn nheo mắt lại, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang lóe ra. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước thi thể tán loạn khắp các nơi. Có thi thể đầu bị chặt đứt rời, có cái thì ngực có một lỗ máu to đùng. Một vài thi thể bị chém nát, đá tung khắp nơi.

Một vài căn nhà gỗ, bị cháy trụi, thi thoảng phát ra những tiếng cháy phần phật lách tách.

Trước mắt chắc cũng phải chết tối thiểu trên trăm người.

– Đồ sát?

Đằng Thanh Sơn vô cùng nghi hoặc. Cho dù là ở Cửu Châu Đại Địa nếu giết chóc như thế này thì cũng làm cho trời và người đều phẫn nộ. Một vài bang phái mã tặc cường đạo, cũng chỉ thỉnh thoảng mới đồ lục một thôn trang. Chúng làm như vậy chính là để chấn nhiếp thôn trang khác.

Trên Cửu Châu Đại Địa, việc đồ sát rất ít thấy.

– Tiểu.

Đằng Thanh Sơn phát hiện ra lúc này Lý sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoảng.

– Tiểu làm sao vậy? – Đằng Thanh Sơn đi đến, tay đặt trên vai Lý.

Lý lại ôm chầm lấy Đằng Thanh Sơn, nước mắt chảy xuống như mưa. Tâm tư Đằng Thanh Sơn cũng khá nhạy cảm. Đột nhiên hắn nghĩ đến… Năm đó Lý một nhà cũng bị một vài tặc nhân cường đạo xông vào đồ sát. Cả nhà chết hết chỉ còn lại có một mình nàng và mẫu thân nàng là trốn thoát. Cuối cùng đến cả mẫu thân nàng cũng bị giết chết.

Đồ sát…

– Thôi…

Đằng Thanh Sơn nhè nhẹ vỗ lưng Lý. Một hồi lâu, tâm tình Lý ổn định lại, tự mình rút ra khỏi lồng ngực Đằng Thanh Sơn rồi thấp giọng nói:

– Đằng đại ca! Xin lỗi, muội lỡ làm y phục huynh ướt mất rồi.

– Không có việc gì.

Đằng Thanh Sơn an ủi nói:

– Tiểu! Muội kiên cường lên một chút!

– Ừm!

Lý ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, gật đầu đáp.

– Đi! Chúng ta xem trên hải đảo này còn có người sống hay không.

Đằng Thanh Sơn cảm giác được lúc này tâm tình Lý có điều hơi loạn, liền lôi tay nàng cứ thế mà đi. Hai người cứ thế đi thẳng về phía trước.

Lý ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn. Trong mắt nàng, chỉ thấy một thân hình cao lớn, ánh mắt kiên định. Đôi bàn tay thô của hắn đang cầm tay nàng, vô cùng ấm áp. Điều đó làm Lý tựa như một con thuyền nhỏ phiêu bạc chợt gặp được nơi bờ bến. Trái tim nàng như trùng xuống.

Trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, Lý cứ mặc cho Đằng Thanh Sơn nắm tay, riu ríu đi tới.

Vì sợ hải tặc, Đằng Thanh Sơn cứ kéo tay Lý đi mãi. Đi một hồi lâu, dọc theo đường đi, chỗ nào hai người cũng thấy toàn là thi thể. Cũng đại khái phải đến bảy tám trăm người! Nếu tính cả những phần mà Đằng Thanh Sơn không thấy… Thì phỏng chừng cả đảo số người chết không ít hơn ngàn.

Không có lấy một người sống!

– Thật là độc ác!

Đằng Thanh Sơn nhìn những làn khói đặc sệt bốc lên chung quanh, đột nhiên hồi tưởng tới con thuyền lúc trước mình thấy rời khỏi hòn đảo này,

– Mười thì tới chín phần là người trên hải thuyền đó gây ra cái chết cho vô số người hải đảo này rồi!

– Đằng đại ca.

Lý chỉ vào một tòa nhà lớn trắng toát gần đó,

– Huynh xem bên kia kìa.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua. Nhìn xuống mặt đất, hắn thấy một quyển sách bị thiêu hủy hơn phân nửa. Bộ sách không trọn vẹn đang nằm chỏng chơ trên đất.

– Sách?

Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ.

– Đúng… Vũ Hoàng cách đây mấy ngàn năm đã đi Bắc Hải Đại Lục! Bắc Hải Đại Lục bây giờ đã qua mấy ngàn năm rồi, ai biết đã biến thành cái gì rồi?

Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ điểm này. Dựa theo lời Vũ Hoàng nói, thì năm đó khi Vũ Hoàng còn sống, dân cư Cửu Châu Đại Địa mới được vài ức.

Nhưng bây giờ thì con số đó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần! Tương tự như thế, trải qua mấy ngàn năm, Bắc Hải Đại Lục đã trở thành như thế nào? Không một ai có thể biết.

– Sách!

Đằng Thanh Sơn lập tức chạy tới, nhặt quyển sách lên. Đối với Đằng Thanh Sơn… Bây giờ dựa vào bộ sách, hiểu rõ hơn về Bắc Hải Đại Lục, đúng là một biện pháp tốt.

Đằng Thanh Sơn và Lý đều dán mắt vào bộ sách không trọn vẹn. Nó được làm từ một thứ giấy in rất tốt. Vừa lật ra, hai người đã nhìn thấy được chữ ghi trên đó….

– Hả? – Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

Lý cũng chớp mắt.

– Đằng đại ca…

Lý nhìn Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn nhìn Lý, vẻ hai người đều vô cùng ngơ ngác.

– Ta sợ nhất chính là cái này!

Đằng Thanh Sơn cười khổ. Những chữ trong bộ sách, cũng là chữ vuông, nhưng mỗi một nét một vạch, lại có nhiều điểm không phù hợp. Mỗi một chữ dường như là những bức tranh.

– Không hiểu được!

Trên mặt Lý cũng đầy vẻ bất lực.

Nàng là một thiếu nữ nhà giàu, từ bé được giáo dục rất kỹ, cầm kỳ thư họa các dạng đều biết. Nhưng bây giờ… Lại không đọc được, lại biến thành kẻ mù chữ.

– Ta lo nhất chính là điều này! Vũ Hoàng năm đó đi tới Bắc Hải Đại Lục. Khi đó Bắc Hải Đại Lục đã có trăm vạn dân cư. Phỏng chừng cũng đã có chữ để ghi chép, truyền lại cho đời sau. Mặc dù qua mấy ngàn năm chắc chắn có sự thay đổi, nhưng muốn cho giống hệt như chữ Cửu Châu thì không thể được.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất lực, cười,

– Không ngờ, ta cũng thành một người mù chữ. Cho dù có sách, cũng không hiểu.

Chọn tập
Bình luận