Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 493: Sinh và tử

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

‘Trên Cửu Châu Đại Địa điều này còn rõ ràng hơn cả kiếp trước. Được làm vua thua làm giặc!’ Đằng Thanh Sơn càng kiên định với bản thân mình. Cần phải mạnh lên!

Trở thành người nắm vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác khống chế vận mệnh mình.

Buổi sáng sau ngày giết chết lão cung chủ Tiêu Dao Cung.

Đằng Thanh Sơn đang tiếp tục chậm rãi luyện tập Tam Thể Thức. Vào lúc này, trên còn đường cách chỗ ở Đằng Thanh Sơn đĩnh không xa, hai trung niên tướng mạo hơi giống nhau, một người mặc trường bào màu nâu là Bùi Tam, người kia mặc áo bào trắng, thoạt nhìn hơi già, dung mạo cực kỳ giống với Bùi Tam.

– Tam ca.

Trung niên áo bào trắng cười hỏi:

– Hô Hòa mà ca nói đang ở trong đình viện phía trước à?

– Đúng, chính hắn. – Bùi Tam cười trả lời.

Khi tới trước cửa đình viện Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam từ xa đã cười vang:

– Hô Hòa.

Thủ vệ cửa đình viện không dám ngăn trở Bùi Tam, mặc cho hai người tiến vào giữa đình viện.

– Cung chủ.

Đằng Thanh Sơn đã ngưng luyện quyền.

– Hả?

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc nhìn người cạnh Bùi Tam. Lúc trước hắn cảm ứng được cạnh Bùi Tam có một vị cường giả hư cảnh, Đằng Thanh Sơn còn tưởng rằng lại là một vị cường giả hư cảnh của Thiên Thần cung. Lúc đó hắn chỉ cảm thán một tiếng, Thiên Thần cung có rất nhiều cường giả.

Nhưng trước mắt vừa thấy người này, dung mạo rất tương tự với Bùi Tam, chỉ hơi già một chút.

– Hô Hòa, ta giới thiệu cho cậu.

Bùi Tam cười khẽ giới thiệu:

– Vị này chính là ngũ đệ của ta, tên là Bùi Hạo. Hắn là thân huynh đệ, cùng một cha mẹ sinh ra đó.

Bùi Hạo cảm thấy hơi lạ. Lão vốn biết Tam ca mình nhìn như khiêm tốn nhã nhặn, kì thực tâm cao khí ngạo, bây giờ lại nói ra những lời kiểu như ‘cùng cha mẹ sinh ra’, chỉ khi nào gặp hảo hữu chính thức, hoặc là người thân cận mới có thể nói ra như vậy.

– Ra mắt Bùi Hạo lão huynh.

Đằng Thanh Sơn vội chắp tay chào, trong lòng cảm thán…

Thân huynh đệ?

Một cảnh giới động hư, một cường giả hư cảnh? Bùi gia huynh đệ thật là lợi hại.

– Đáng tiếc mấy người đại ca đều đã mất. Nếu đại ca nhị ca lão tứ còn sống, năm huynh đệ chúng ta…

Bùi Tam bên cạnh lắc đầu cảm thán một tiếng.

Bùi Hạo cười nói:

– Tam ca, mấy người đại ca ai nấy đều là mỉm cười ly khai nhân thế cả. Nghĩ nhiều như thế làm gì, đợi khi đại hạn tới, chúng ta cũng không thoát…

– Đại hạn gì mà đại hạn, nói gì mấy lời bi đát đó. – Bùi Tam sầm mặt lại.

Bùi Hạo giật mình, vuốt mũi, rồi không dám nói gì.

Tam ca lão từ bé là người sáng nhất Bùi gia. Là một nhân vật phong hoa tuyệt đại nhất. Cũng đích xác, Bùi gia cũng nhờ Bùi Tam mới trở nên cường đại như vậy.

– Hô Hòa, cậu vừa rồi luyện cái gì thế? Ta cảm thấy thiên địa linh khí biến hóa rất đặc biệt. – Bùi Hạo vội lảng sang chuyện khác.

– Chính là một loại quyền pháp. – Đằng Thanh Sơn cười nói.

– Hả?

Bùi Hạo sáng mắt.

– Luyện lại ta xem nhé?

Đằng Thanh Sơn còn chưa trả lời, Bùi Tam bên cạnh vội cản lại:

– Ngũ đệ, đệ tự mình lĩnh ngộ là đủ rồi. Tham ăn khó tiêu, đạo lý này đệ không biết sao?

Kỳ thật Bùi Tam thấy Đằng Thanh Sơn bây giờ đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa tới, cho dù cao quyền pháp giỏi thì làm gì được?

Còn phương pháp lão dạy cho đệ đệ, Bùi Tam tự thấy là biện pháp tốt nhất rồi. Lão không bắt buộc đệ đệ đi theo một con đường, nhưng cũng chỉ ra cho đệ đệ không đi những con đường vòng.

Bùi Hạo không giận, cố ý nháy nhó về phía Đằng Thanh Sơn.

– Bùi Hạo tính hơi trẻ con. – Đằng Thanh Sơn cười.

– Hô Hòa.

Bùi Tam nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, cười khẽ nói:

– Theo ta được biết, cậu đã lĩnh ngộ về Hành Hỏa chi đạo và hành Kim chi đạo rồi phải không?

Kỳ thật đồ đệ lão là ‘Lý Triều’ đã nói cho lão về tin tức này. Lý Triều đã gặp mặt Đằng Thanh Sơn mấy lần.

– Đúng. – Đằng Thanh Sơn gật đầu

– Hành Thủy chi đạo thì sao? – Bùi Tam lại hỏi.

– Chưa.

Đằng Thanh Sơn thành thực.

Bùi Tam cười to lên:

– Hô Hòa, ta chỉ dẫn cho cậu một loại phương pháp. Có thể cho làm cậu ngộ ra Hành Thủy chi đạo rất nhanh. Hơn nữa, còn có thể làm lực thiên địa bất đồng tiêu hao ít nhất.

– Hả?

Đằng Thanh Sơn trong lòng tò mò.

– Cung chủ xin nói ra.

Bùi Tam như sư phụ dạy đệ tử, nói rõ ràng từng chữ một:

– Thiên địa đại đạo, phân ra sinh và tử! Tử chi đạo, chính là đạo của tất cả những thứ tử vong, tiêu vong, hủy diệt. Còn Sinh chi đạo, là đề cập tới một sinh mạng được ra đời, tới khi sinh ra vạn vật sinh linh, thậm chí tràn ngập khắp cả thiên địa, đó là Sinh chi đạo.

Đằng Thanh Sơn một giật mình. Hắn rất ngây thơ không biết gì nhiều về Sinh Tử chi đạo

– Sinh chi đạo và Tử chi đạo, tạo thành Thiên Địa chi đạo.

– Trong đó, Sinh chi đạo là hành Mộc chi đạo, hành Thổ chi đạo và một bộ phận của Hành Thủy chi đạo dung hợp lại một khối.

– Còn Tử chi đạo, là ‘Hành Kim chi đạo’, ‘Hành Hỏa chi đạo’ công kích cực mạnh và một bộ phận Hành Thủy chi đạo dung hợp lại một khối, trở thành Tử chi đạo. – Bùi Tam vừa nói vừa nhìn Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn cảm thấy chấn động, bây giờ đã sáng tỏ hơn.

Hắn sớm lĩnh ngộ ‘Hành Kim chi đạo’ và ‘Hành Hỏa chi đạo’, cũng rõ ràng, hai đạo này là sắc bén nhất. Công kích của hai đạo này cực mạnh. Tử chi đạo trong truyền thuyết, kỳ thật chính là Hủy Diệt chi đạo.

‘Muốn hủy diệt, tự nhiên cần công kích cực mạnh.’

‘Lúc trước Vân Mộng Chiến Thần từng nói qua, chí cường giả Đoan Mộc Vũ của Mục Gia chính là từ Lôi Hỏa, Hủy Diệt chi đạo mà nhập đạo. Mới vừa vào Đạo đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa.’ Đằng Thanh Sơn cảm thấy giật mình. ‘Đúng, Lôi Hỏa, Lôi Hỏa, Lôi vốn là do hơi nước và hành Kim sinh ra, kết hợp với hỏa… Chẳng trách Lôi Hỏa chi đạo của hắn cũng chính là Hủy Diệt chi đạo.’

Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra.

– Hô Hòa.

Bùi Tam cười khẽ phân tích:

– Hành Kim chi đạo, Hành Hỏa Chi Đạo của cậu cũng đã có thành tựu, chỉ cần cảm ngộ một bộ phận của Hành Thủy chi đạo. Việc nghiên cứu ‘Tử chi đạo’ cũng rất đơn giản. Một khi hiểu được liền lĩnh ngộ ra ngay. Lĩnh ngộ được Tử chi đạo, đến lúc đó tập hợp Tử chi đạo, ngược lại sẽ rất dễ dàng làm cho Hành Thủy chi đạo đại thành!

Đằng Thanh Sơn nở nụ cười.

Phương pháp do Bùi Tam nói là bảo Đằng Thanh Sơn trước hết lĩnh ngộ Tử chi đạo. Tử chi đạo nắm trong tay năm thành lực thiên địa. Lúc này Hành Hỏa chi đạo, hành Kim chi đạo vốn đã có bốn thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn làm như vậy sẽ gia tăng thêm một thành lực thiên địa.

Trước hết gia tăng một thành.

Rồi sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tử chi đạo, ngộ ra Hành Thủy Chi Đạo, lại gia tăng thêm một thành nữa.

Đến lúc đó… chỉ còn lại có một cái là hành Mộc chi đạo.

– Cảm ơn cung chủ. – Đằng Thanh Sơn cảm kích.

– Ha ha… – Bùi Tam cười.

Ở chỗ Đằng Thanh Sơn chơi một chút, Bùi Tam cùng Bùi Hạo ly khai.

– Tam ca, tại sao huynh giúp Hô Hòa như vậy? – Bùi Hạo hơi nghi hoặc.

– Hô Hòa tiến bộ cực nhanh. Có lẽ, tương lai hắn có thể trở thành bệ đỡ cho ta, giúp ta thành tựu đại đạo.

Bùi Tam cười khẽ:

– Hơn nữa cũng có ích với hắn mà, không phải sao? Đáng tiếc… tên Đằng Thanh Sơn năm đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Với tư chất của hắn không tới hai mươi tuổi đã có thể giao thủ với tiên thiên kim đan, sẽ là bệ đỡ tốt nhất cho ta.

‘Chết là hủy diệt, một đấm xuất ra, diệt sạch tất cả.’ Đằng Thanh Sơn đánh ra một quyền, không gian mờ ảo rung động, rồi sau đó Đằng Thanh Sơn thu lại quyền vào người.’Sinh, là súc tích tất cả lực để thai nghén vạn vật sinh linh, một chiêu thu lại, lực toàn thân tất cả đều co lại.’

Tam Thể Thức, một chiêu thu vào, một chiêu đánh ra.

Hai chiêu thay nhau, giống như sinh tử luân hồi.

Đằng Thanh Sơn vốn có Hành Kim chi đạo, Hành Hỏa chi đạo đều đạt tới đại thành. Đến cả Hành Thủy chi quyền cũng đã sáng chế ra quyền thứ bảy. Cảnh giới như thế mà nghiên cứu Tử chi đạo, có thể nói đã lĩnh ngộ được chín thành rồi, chỉ có một điểm cuối cùng thôi, còn phải tự mình đột phá đốn ngộ.

‘Sau khi hiểu được Sinh Tử chi đạo, Ngũ Hành chi đạo đại thành sẽ nhanh hơn nhiều.’

Đằng Thanh Sơn dừng lại, hơi nghi hoặc. ‘Vì sao Bùi Tam giúp ta như vậy?’ Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ, những chỉ điểm này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng nếu không có ai chỉ điểm, Đằng Thanh Sơn sẽ y như một người mù, mò mẫm từ từ ngộ ra Hành Thủy chi đạo. Loại chỉ điểm này thật ra là vô giá.

Với những kiếp này Đằng Thanh Sơn trải qua kiếp trước, cũng hiểu một điểm – Vô sự giúp đỡ, không phải gian thì trộm!

‘Sao lão lễ độ với ta, còn chỉ điểm cho ta tu luyện?’

‘Hừ, ai cần biết lão hảo tâm, hay có ý xấu.’ Đằng Thanh Sơn rất kiên định. ‘Nếu đối đãi với ta tốt, tương lai ta cũng tốt lại với lão. Nếu có ý đồ riêng… Ta xem lão có thể lợi dụng được ta không?’ Lập tức Đằng Thanh Sơn lại tiếp tục đắm chìm vào cảm ngộ quyền pháp.

Tám ngày sau khi lão cung chủ Tiêu Dao Cung chết, cũng chính là ngày tám tháng bảy.

Sau khi cường công hơn nửa tháng, địa bàn cuối cùng của Hồng Thiên quận là Hồng Thiên cũng hầu như hoàn toàn bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng – Hồng Thiên Thành! Bây giờ, dưới trướng Thiên Thần cung, kể cả ngàn đại quân Thiên Thần sơn, đã vây chặt cả Hồng Thiên Thành.

Sáng sớm ngày tám tháng bảy.

Ngoài thành Hồng Thiên Thành biển người đông nghịt, trên trăm vạn đại quân từ bốn phương tám hướng hoàn toàn khóa chặt Hồng Thiên Thành.

Giữa quân doanh đại quân Thiên Thần cung.

Trong một tòa đại trướng chính là chỗ ở của hai người Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Về phần Lục Túc Đao Trì, nó đang nằm sâu dưới đất ngủ say, cách chỗ Đằng Thanh Sơn vài chục trượng.

– Hôm nay chính là ngày Hồng Thiên Thành, một trong tám đại tông phái bị tiêu diệt? – Lý Quân hơi cảm thán.

– Cũng khó nói lắm.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

– Những đại tông phái như Ma Ni Tự, Vũ Hoàng môn sẽ không để Thiên Thần cung dễ dàng thành công đâu. Chậc chậc… Hôm nay quả không ít cường giả hư cảnh tới nơi này.

– Kinh Ý huynh.

Một thanh âm vang lên bên tai Đằng Thanh Sơn.

Chỉ thấy một lưu quang từ phương xa bắn tới, rồi dừng lại trước người Đằng Thanh Sơn. Chính là nam tử tuấn tú tóc bạc, mặc tử y.

– Lý Hàng huynh.

Đằng Thanh Sơn cũng cười ra nghênh đón. Lúc trước, Lý Hàng sau khi nghe danh khí Đằng Thanh Sơn, đã đi tới Nghi thành gặp hắn. Đây là một cường giả hư cảnh nhàn tản duy nhất tới gặp hắn.

– Vị này chính là phu nhân à. – Lý Hàng cười hỏi.

Ngay lúc này…

Vèo! Vèo! Vèo!

Ba nhân ảnh từ xa bắn tới, đồng thời dừng lại trước đại trướng Đằng Thanh Sơn. Hai trong ba người mặc trường bào màu tím sậm. Còn có một người mặc trường bào kim sắc. Ấn đường của nam tử áo vàng này có một nốt ruồi màu đỏ tươi. Ba người vừa đến, Đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều ngưng không nói chuyện nữa.

– Kinh Ý huynh.

Một nam tử mặc trường bào tím sậm cười đi tới.

– Mấy ngày không gặp rồi.

– Ha ha, Doanh lão ca.

Đằng Thanh Sơn cười. Người này chính là một vị cường giả hư cảnh Doanh Thị gia tộc trước đó vài ngày đã lôi kéo Đằng Thanh Sơn gia nhập, tên là ‘Doanh Hải Đồng’.

Tâm tư Đằng Thanh Sơn lại nhìn vào nam tử áo vàng.

Nam tử áo vàng đứng đó lại làm cho Đằng Thanh Sơn cảm thấy lạnh người. Dùng mắt nhìn tựa hồ thấy một thanh cự kiếm ngút trời. Còn nhắm mắt lại… chỉ cảm ứng được ‘hắc động’, giống như của Bùi Tam vậy.

– Kinh Ý huynh, tại hạ giới thiệu cho huynh một chút…

Doanh Hải Đồng vừa mở miệng.

Đột nhiên…

Vèo! Vèo! Vèo!

Bùi Tam mặc trường bào trắng nhạt, Lý Triều áo đen, cùng với Đại hòa thượng mặc tăng bào màu đỏ đồng thời hạ xuống.

– Hô Hòa khách khanh, nhân duyên của cậu rất không tệ nhỉ.

Bùi Tam cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.

Chọn tập
Bình luận