Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 286: Sinh Tử Nhai

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Nhật Lôi Mục mặc trường bào mộc mạc màu vàng, hai bên thái dương bạc trắng, chẳng những không có vẻ già cỗi mà còn tăng thêm sự uy nghiêm. Lão đang nhắm mắt khoanh chân ngồi chờ!

– Chuyện gì thế? Bây giờ là lúc nào rồi? Tên ác ma A Lạp Đạt không phải đã uống máu dũng sĩ rồi sao, đã đáp ứng trận này rồi mà? Sao đến giờ vẫn không hiện ra?

Bảy Thần Tướng đang sóng vai đứng cùng nhau, một hán tử thân hình khá mập mạp cau mày nói vẻ bất mãn.

Bên cạnh, đệ ngũ Thần Tướng Nga Nhật Tề Nhĩ cười nhat một tiếng:

– Sư huynh, đừng nóng vội! Ngươi nhìn Đại sư huynh kìa, huynh ấy vẫn rất bình tĩnh mà!

Tên hán tử mập liếc mắt nhìn đệ nhất Thần Tướng ‘ Nhật Lôi Mục’ ngồi trên bãi đất trống, cười nhẹ một tiếng:

– Sư đệ, ngươi đừng nhìn Đại sư huynh chẳng hề lo lắng chút nào mà lầm! Huynh ấy bản tính vũ si, tính tình lại nóng nảy, chúng ta ai mà không biết chứ? Ta dám đánh cược rằng huynh ấy khẳng định chính là người đang lo lắng nhất trong số mọi người ở đây! Chỉ ngại nhất là tên Hô Hòa đó đã sợ quá mà đào tẩu mất rồi!

– Không đến mức đó chứ!

Những Thần Tướng khác cũng hơi lo.

– Tên Hô Hòa và Đại sư huynh trước đây đã giao thủ một quyền, thực lực còn hơi chiếm thượng phong.

Đám Thần Tướng cũng rất chờ mong để nhiều thấy loại chiến đấu giữa tuyệt đỉnh cường giả này

………..

Sinh Tử Nhai, không chỉ riêng các Thần Tướng bànluận, mà đám thần sứ và rất nhiều đệ tử, một vài binh vệ cũng thì thào thảo luận.

– Tên A Lạp Đạt đến giờ vẫn không tới. Khẳng định là sợ quá mà không dám ứng chiến rồi!

– Không có khả năng. Ác ma A Lạp Đạt không sợ đâu!

Có người ủng hộ ác ma A Lạp Đạt, cũng có người không tin!

***

Trên Đại thảo nguyên.

– Ầm ầm……

Không gian rung động, những vùng không khí bị xé nát, làm cho thảo nguyên chung quanh bị hủy hoại rất ghê gớm, đất đai trồi lên, không ngừng chấn động.

Xuyên qua những kình khí vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh màu xanh đang đánh ra từng chiêu từng thức, chậm rãi thi triển quyền pháp!

– Bây giờ mặt trời đã lên cao vậy rồi!

Lý núp vào con Liệt Phong Thần Điêu màu trắng, ngửa đầu nhìn trời, vẻ hơi lo lắng,

– Cũng rất có thể lúc này ở trên Sinh Tử Nhai, mọi người đều nghĩ rằng Đằng đại ca sợ hãi rồi! Bây giờ Đằng đại ca đang đốn ngộ, sắp đột phá. Nếu thật sự đấu với đệ nhất Thần Tướng, cũng nắm chắc vài phần thắng lợi!

Lý dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ có nước kiên nhẫn chờ đợi thôi!

Đốn ngộ không thể bỏ dở….

***

Thiên Thần Sơn, trên Sinh Tử Nhai, đã vào giữa trưa!

Từ khi mặt trời mọc tới bây giờ đã là giữa trưa, đã qua hai canh giờ rồi. Thời gian chờ đợi làm một vài cao thủ Thiên Thần Sơn vốn phi thường mong chờ cuộc chiến trong lòng rất sốt ruột, cũng có người vô cùng phẫn nộ.

– Ác ma A Lạp Đạt? Rõ là chỉ là một tên nhát gan! Còn là một tên nhu nhược nữa! Dũng sĩ huyết chiến đã uống rồi mà vẫn không tới, rõ là nỗi sỉ nhục của cả đại thảo nguyên!

Mọi người thấp giọng chửi thầm.

– Đi thôi, tới giờ ăn cơm trưa rồi! Bây giờ mà không xuất hiện, khẳng định là không tới nữa rồi.

Vốn có vô số người tới vây vòng trong vòng ngoài để xem, bây giờ không ít người bắt đầu vừa mắng vừa ly khai Sinh Tử Nhai.

Đột nhiên, một thanh âm vang dội vang lên…

– Có người vừa đi tới khách xá mà ác ma A Lạp Đạt đang ở hỏi thị nữ ở đó.

Thanh âm hùng hậu này làm đám người trên Sinh Tử Nhai đều nghe được. Đến cả đệ nhất Thần Tướng ‘ Nhật Lôi Mục’ vốn tĩnh tọa khoanh chân hơn hai canh giờ cũng nhìn về phía đó.

Người vừa nói là hán tử cao lớn mặc áo giáp màu bạc, hắn nói với vẻ hơi phẫn nộ:

– Thị nữ cho biết, tên ác ma A Lạp Đạt và Thần Nữ điện hạ, sáng sớm ngày hôm qua đã cùng nhau ly khai Thiên Thần Sơn, đến giờ vẫn chưa về Thiên Thần Sơn!

Nhất thời mọi người cùng ồ lên.

Người đứng xem xung quanh Sinh Tử Nhai nhìn nhau, không ai dám tin!

– Hừ.

Hắc y thần sử ‘ Vạn Thiên Dương’ ẩn trong đám người, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh “Hô Hòa ba ngày trước còn kiêu ngạo như thế, hôm nay lại như rùa đen rụt đầu! Đến cả dũng sĩ huyết chiến, có gan tiếp nhận nhưng lại không dám tham chiến… Tin tức này một khi truyền ra cả thảo nguyên, tất cả sẽ đều xem thường hắn!”

Nếu người khiêu chiến không ứng chiến có lẽ cũng có người sẽ xem thường, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn lắm.

Nhưng người tiếp nhận, đến lúc chiến đấu lại không tham chiến, được coi là người nhu nhược tiểu nhân thật sự!

– Câm miệng!

Một tiếng quát đột nhiên vang lên, vang vọng mãi trên bầu trời Sinh Tử Nhai.

Tất cả mọi người nhìn về phía đệ nhất Thần Tướng ‘ Nhật Lôi Mục’ở giữa bãi đất trống. Sắc mặt Nhật Lôi Mục rất khó coi, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người chung quanh:

– Nếu các ngươi không đợi được, vậy cả đám lăn ra xa một chút! Cuộc chiến giữa ta và Hô Hòa, ta sẽ đợi, đợi đến khi mặt trời lặn. Ta tin, Hô Hòa là một cường giả như vậy, hắn không phải loại người nhu nhược đâu!

“Đầu óc ngươi đúng là đầu lừa bướng bỉnh!” Vạn Thiên Dương lòng thầm mắng.

Những người xem chung quanh cũng không dám đắc tội với đệ nhất Thần Tướng, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi một chút, có người lặng lẽ bỏ đi, cũng có những người không cam lòng vứt bỏ công sức chờ đợi lâu như vậy.

Yên tĩnh!

Trên Sinh Tử Nhai vô cùng yên tĩnh, khi thì có hai ba người ly khai Sinh Tử Nhai, lại có những người không muốn bỏ qua tiếp tục chờ. Còn có các đệ tử của bát đại Thần Tướng, vì sư phụ ở đây nên đệ tử đương nhiên không dám tùy tiện bỏ đi.

– U….

– U….

Hai thanh âm của chim ưng rất chói tai vang vọng từ phía chân trời truyền tới. Cơ hồ cùng lúc này, mọi người trên Sinh Tử Nhai, kể cả ‘ Nhật Lôi Mục’ khoanh chân tĩnh tu đều quay đầu nhìn về phía có tiếng chim ưng vừa kêu…

Một trắng một đen, hai con Liệt Phong Thần Điêu thật lớn dang cánh bay tới, trong nháy mắt đã tới gần rất nhanh!

– Vù!

Liệt Phong Thần Điêu phi hành cực nhanh, tạo thành những luồng gió rất mạnh, làm cho nhiều hòn đá nhỏ trên Sinh Tử Nhai bị thổi bay tung, áo bào của không ít người xem chung quanh bị thốc lên.

– Nhật Lôi Mục lão ca, để ngươi đợi lâu quá!

Một tiếng cười sang sảng vang lên!

Một bóng người nhảy thẳng từ trên lưng con Liệt Phong Thần Điêu màu đen xuống dưới.

‘ Bùng’ một tiếng đã đạp thẳng xuống mặt đất. Người này chính là Hô Hòa râu ria, mặc một bộ quần áo xanh, tóc dài xõa tung, người được truyền tụng là cường giả tuyệt thế – ác ma A Lạp Đạt.

Đằng Thanh Sơn vừa rơi xuống đất, ánh mắt sắc như đao quang đảo khắp xung quanh, vốn một vài người vẫn còn bất bình đều cảm thấy run lên.

Mà Vạn Thiên Dương vốn có chủ tâm chế giễu lại càng im thin thít!

Bởi vì, đây là ác ma A Lạp Đạt!

Một cường giả vô địch thực thụ!

– Ha ha…

Nhật Lôi Mục cũng đứng lên, đôi mắt hổ nhìn Đằng Thanh Sơn, sang sảng cười nói:

– Ta biết Hô Hòa huynh đệ là dũng sĩ như vậy tuyệt đối sẽ không lâm trận mà bỏ chạy được!

Đằng Thanh Sơn cầm Hắc Diễm Côn, sang sảng cười nói:

– Nhật Lôi Mục lão ca, lần này là ta sai! Vừa mới rồi ta có việc bận một chút, cũng vì ta trước đó căn bản không nghĩ đến nên sau khi xử lý xong chuyện của mình mới vội vàng chạy tới đây. Cũng may mà có Liệt Phong Thần Điêu, nếu không chắc không kịp rồi!

Lúc này Lý một thân áo bào trắng trên lưng thần điêu nhảy xuống, rồi đứng lẫn vào trong đám người cười cười nhìn hai đại tuyệt thế cường giả giữa sân, ánh mắt nàng phần lớn đều dán vào người Đằng Thanh Sơn:

– Đằng đại ca ngay từ đầu đã nói, trận này hắn không có chút chắc chắn nào! Nhưng lần này có đột phá lớn, hẳn là có thể thắng rồi!

Đằng Thanh Sơn nắm Hắc Diễm Côn, trong lòng tin tưởng mười phần!

– Không ngờ lần này lại có thể ngẫu nhiên ngộ ra, hơn nữa, lần này không giống như lần trước. Lần trước trên đường bị người ngắt quãng. Còn lần này không bị! Ta đã có đốn ngộ liền mạch, rốt cục luyện thành giai đoạn hai của Hành Thổ Chi Quyền.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất kích động,

– Mặc dù không kịp dung nhập đoạn ý cảnh thứ hai Hành Thổ Chi Quyền vào thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí, nhưng cho dù như thế… Cũng ít nhất nắm chắc phần thắng đến bảy thành!

Nếu nói Thanh Sơn lĩnh ngộ Hành Thổ Chi Quyền đoạn thứ nhất, xem như cường giả tiên thiên kim đan.

Còn bây giờ, Đằng Thanh Sơn lĩnh ngộ Hành Thổ Chi Quyền đoạn thứ hai, nếu chuẩn bị đầy đủ, có thể dám đấu với đệ nhất Thiên Bảng rồi!

– Hô Hòa huynh đệ, đã chuẩn bị xong chưa?

Nhật Lôi Mục nói với vẻ hơi chờ mong.

Đằng Thanh Sơn nhìn quanh, cất cao giọng nói:

– Các vị ở đây, xin thối lui thêm hai mươi trượng nữa! Nếu không, binh khí không có mắt, không cẩn thận làm bị thương các vị thì không hay lắm!

Khí phách cuồng ngạo này làm mấy trăm người chung quanh cũng không dám nói gì, mọi người liền lui thêm về phía sau hai mươi trượng nữa!

Một khoảng sân trống trải mà bên cạnh chính là vách núi ngàn trượng!

Đằng Thanh Sơn, Nhật Lôi Mục đứng đối diện!

– Nghe nói Nhật Lôi Mục lão ca có chưởng pháp rất lợi hại! Ngươi và ta không cần dùng binh khí, chỉ dùng tay không tỷ đấu một phen được chăng?

Đằng Thanh Sơn cất cao giọng nói.

Nhật Lôi Mục nghe thế, giật mình chấn động.

Tuyệt chiêu Thiên Lôi Thất Kích của hắn, vốn chính là chưởng pháp! Nhưng vì người ta dụng binh khí, nếu hắn dụng chưởng pháp thì bất lợi, do đó, cũng dùng binh khí, đó là một cây thần xử (cái chùy thần)! Cây thần xử này nặng phải tới trên một trăm cân, cũng đã dung nhập chiêu thức Thiên Lôi Thất Kích vào đó.

Nói một cách tương đối, song phương đều tay không thì Nhật Lôi Mục hẳn là chiếm ưu thế!

Nhật Lôi Mục cảm thấy máu trong cơ thể hưng phấn sôi trào lên:

– Ha ha… Hô Hòa huynh đệ có dũng khí như vậy, Nhật Lôi Mục ta cũng sẽ hết sức đánh một trận! Bộ chưởng pháp của ta, ta đã khổ tu hơn trăm năm, tự nghĩ ra bảy chiêu, ngươi phải cẩn thận đó!

– Thiên Lôi Thất Kích, ta đã sớm nghe rồi!

Đằng Thanh Sơn cũng cười nhìn Nhật Lôi Mục,

– Ta cũng dùng cặp nắm tay của mình, lĩnh giáo tuyệt thế chưởng pháp của đệ nhất Thần Tướng Thiên Thần Sơn!

Hai người vừa nói, làm những người chung quanh hoàn toàn nín thở, ai nấy đều nhìn như đóng đinh vào khoảng trống giữa sân.

Nhật Lôi Mục ném mạnh cây thần xử đi, hóa thành một luồng ánh sáng, bắn về phía một vách đá.

– Phốc!

Thần xử như một mũi tên, cắm dính vào vách đá.

Đằng Thanh Sơn cũng vung tay lên, Hắc Diễm Côn trong tay cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, tùy tiện cắm vào vách núi đá.

– Cẩn thận này.

Nhật Lôi Mục nghiêm mặt nói.

Nhất thời toàn thân Nhật Lôi Mục ẩn ẩn đều có thanh quang ẩn hiện, bộ trường bào màu vàng đất phồng lên, gân xanh ẩn ẩn hiện ra, trong lúc nhất thời những hòn đá nhỏ chung quanh thân thể hắn như muốn rung động. Nhật Lôi Mục lúc này tựa như một pho tượng lôi thần vô địch!

Đằng Thanh Sơn cũng hít sâu một hơi. Đối thủ trước mắt là siêu cường giả xếp trong ba hạng đầu Thiên Bảng, hơn nữa lúc trước vừa bế quan với Thiên Thần, thực lực của Nhật Lôi Mục cho dù không đạt tới hư cảnh cũng tới cực hạn cao nhất rồi..

So với sư phụ mình Gia Cát Nguyên Hồng chỉ sợ cũng không thua chút nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút.

– Bắt đầu rồi!

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn hoàn toàn tập trung vào đối thủ.

Chọn tập
Bình luận