Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 192: Ăn mừng!

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Trên tường thành, Quy Nguyên Tông chiến sĩ qua lại liên tiếp, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Cầm chắc đao thương, trong đêm phản xạ quang mang băng giá. Trong những đôi mắt đỏ, có tuyệt vọng, có điên cuồng! Vì Quy Nguyên Tông họ sẵn sàng liều chết một trận!

Đánh!

– Hả?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày, chỉ thấy ngoài ba dặm, quân sĩ Ngân Giao Quân của Thanh Hồ Đảo rầm rộ cưỡi chiến mã chạy như bay.

Vạn mã điên cuồng!

Mặt đất rung rinh!

– Làm gì? Chẳng lẽ cưỡi chiến mã đâm vào thành

Đằng Thanh Sơn mờ mịt, không chỉ riêng hắn mơ hồ, mà rất nhiều người của Quy Nguyên Tông đều nghi hoặc. Chỉ thấy rất nhiều quân sĩ Ngân Giao Quân cưỡi chiến mã chạy như bay chừng một dặm đường, đột nhiên… rẽ về phía tây bắc chạy như bay tiếp.

Ngoài quan đạo, ở cửa đông Giang Ninh quận thành, có mấy ngã rẽ.

Một cái rẽ thẳng về phía phía nam, đi tới ‘Hà Nguyên Thành’, ‘Duyên Giang thành’.

Một cái đi thông tới phương bắc, một đường hướng bắc, sẽ đến Từ Dương Quận.

Một cái đi thông về phía tây bắc, tới Giang Ninh quận thành, rồi sau đó một đường đi tây, sẽ tới ‘Nghi thành”Hoa Phong Thành’.

– Chẳng lẽ muốn công kích cửa bắc thành?

Đằng Thanh Sơn cả kinh. Đi vòng qua, hoàn toàn có thể công kích cửa bắc thành, thậm chí còn công kích cả cửa tây thành! Phải biết là trong bốn cửa thành của quận thành quận Giang Ninh, cửa đông thành được phòng thủ nghiêm mật nhất.

– Tang thống lĩnh. Ngươi dẫn một ngàn năm trăm Hắc Giáp quân dưới trướng, trợ giúp cửa bắc thành.

Gia Cát Nguyên Hồng quát.

– Vâng.

Tang Phong lập tức chỉ huy một ngàn năm trăm Hắc Giáp quân dưới trướng, nhanh chóng chạy tới cửa bắc thành.

Theo rất nhiều quân sĩ chạy dọc theo hướng tây bắc, mười ba vị tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo cũng cưỡi chiến mã theo đại quân cùng đi.

– Hả? Mười ba người này cũng chạy tới cửa bắc thành. Xem ra muốn chủ công cửa bắc thành rồi. Chẳng lẽ nơi cửa bắc thành, họ đã sắp đặt gian tế?

Đằng Thanh Sơn đáy lòng nghi hoặc, Gia Cát Nguyên Hồng lập tức hạ lệnh:

– Phong trưởng lão, ngươi chỉ huy một vạn Thành Vệ Quân, theo ta tới cửa bắc thành.

Vừa ra lệnh xong, nhân mã nhốn nháo nhanh chóng chạy tới đó.

Ba vị chấp pháp trưởng lão, kể cả Đằng Thanh Sơn, cũng theo Gia Cát Nguyên Hồng cùng nhau chạy tới cửa bắc thành.

***

Đám người Đằng Thanh Sơn dọc theo tường thành chạy, còn đối phương chạy dọc theo con đường ngoài thành. Quan đạo ngoài thành cần phải đi vòng khá nhiều, nhưng tiên thiên cường giả mà thi triển khinh công thì tốc độ nhanh hơn chiến mã nhiều.

Đêm tối, cửa bắc thành Giang Ninh quận thành, từng cây đuốc cắm vào tường thành cháy rừng rực.

Nguyên lúc trước đã có năm ngàn Thành Vệ Quân cảnh giới tại đây, bốn vị tiên thiên cường giả Quy Nguyên Tông chẳng mấy chốc đã chạy tới cửa bắc thành.

– Sư phụ, Thanh Hồ Đảo muốn công kích cửa bắc thành à? Họ có mười ba vị tiên thiên cường giả, còn phải làm như vậy… tại Cửa bắc thành, sắp đặt nội ứng nữa sao?

Đằng Thanh Sơn lo lắng nói.

– Trông thì có vẻ như vậy.

Chư Cát Nguyên Hồng trước sau như một vô cùng bình tĩnh đáp lời.

Rốt cục, nhân mã đại quân tiên phong của Thanh Hồ Đảo đã tới ngã rẽ ngoài cửa bắc thành hai dặm, nhưng cái quỷ dị là… Họ không rẽ vào cửa thành, mà tiếp tục dọc theo quan đạo một đường về phía phía tây chạy như bay.

– Muốn công kích cửa tây thành?

Yến Mạc Thiên nhíu mày.

Ba vị chấp pháp trưởng lão đều nghi hoặc.

Thanh Hồ Đảo rốt cuộc muốn làm gì.

– Chúng ta chỉ cần tập trung vào mười ba vị tiên thiên cường giả.

Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ nói. Chẳng mấy chốc lại thấy đám người Cổ Ung, cưỡi chiến mã cũng theo đại quân chạy đi.

– Tới cửa tây thành.

Gia Cát Nguyên Hồng hạ lệnh.

– Phong nhi, ngươi dẫn nhân mã theo ta cùng tới cửa tây thành.

Tang Phong cùng với một ngàn năm trăm quân sĩ dưới trướng vừa mới chạy từ cửa đông thành tới cửa bắc thành, chỉ có thể tiếp tục lao về phía cửa tây thành.

***

Giang Ninh quận thành, cửa tây thành.

Quân sĩ Hắc Giáp Quân sức nhẫn nại đích xác rất mạnh, cả đám đều mặc trọng giáp.

– Mẹ nó, bắt bọn lão tử chạy xa như vậy. Đợt lát nữa, nhất định phải giết sạch đám con cái loài rùa đó.

Một vài quân sĩ Hắc Giáp Quân mắt tóe lửa, đại quân Thanh Hồ Đảo áp chế, mọi người vốn đã có chút lo lắng. Nhưng lo thì lo, quân sĩ Hắc Giáp Quân không một ai khiếp đảm cả.

Chết, cũng phải chết ở trên chiến trường!

Ai có thể tưởng tượng, ba canh giờ sau, nhân mã Thanh Hồ Đảo lại từ cửa đông thành, vòng một vòng lớn, chạy đến cửa tây thành? Việc đó chẳng phải là trêu người hay sao?

Đằng Thanh Sơn đứng trên đầu tường, hướng mắt ra xa.

Đám đầu lĩnh quân sĩ Thanh Hồ Đảo đã vọt tới ngã rẽ.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng vó ngựa dày đặc khiến cho mặt đất rung động, nhóm quân sĩ Ngân Giao Quân này tiếp tục giật cương ngựa, chiến mã lao thẳng về phía tây chạy như bay.

– Chúng đang giở trò gì vậy?

Đằng Thanh Sơn trợn mắt, há hốc miệng khó hiểu.

– Vẫn tiếp tục chạy về hướng tây?

Ở phía sau, Tang Phong thống lĩnh nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc.

Giang Ninh quận thành lớn như vậy, đã tới cửa tây thành, vẫn còn chạy về phía tây sao…

– Ầm ầm…~

Thiên quân vạn mã, một đường chạy như bay về hướng tây.

Trên đầu tường Quận thành quận Giang Ninh, các chiến sĩ dù thấy chết không sờn, chuẩn bị thề quyết chiến, đều vô cùng kinh ngạc.

– Thật là kỳ quái!

Yến Mạc Thiên kinh ngạc cười nói,

– Tên Cổ Ung lúc giữa trưa còn buông lời hung hăng, nói là ba canh giờ sau, sẽ cho Quy Nguyên Tông ta hóa thành đất chết. Thế mà bây giờ lại làm cái quái gì thế? Một đường từ cửa đông thành chạy đến cửa tây thành, còn chạy tiếp về phía tây? Chẳng lẽ, họ chuẩn bị chạy hơn mười dặm, rồi sau đó quay đầu lại về chỗ chúng ta chém giết?

Nếu làm như vậy thật, người của Thanh Hồ Đảo đúng là bị bệnh tâm thần!

– Thật sự là lạ.

Một trung niên lãnh khốc vẫn luôn luôn nghiêm mặt, bây giờ cũng lộ ra nụ cười,

– Nhìn mười ba vị tiên thiên cũng chạy đi kìa.

Trên mặt Gia Cát Nguyên Hồng cũng lộ ra nụ cười tươi.

Rốt cục —

Đại quân liên miên không dứt của Thanh Hồ đảo, bộ phận trung quân đã chạy tới ngã rẽ ngoài thành, mười ba vị tiên thiên cường giả đang hội họp, rồi cùng cả đám kỵ mã cũng lao nhanh về phía tây.

Đi về phía tây, chính là Nghi thành, Hoa Phong Thành.

– Cổ Ung!

Một thanh âm trong sáng, vang vọng trong thiên địa, Gia Cát Nguyên Hồng khuôn mặt mỉm cười, đứng trên đầu tường thành,

– Thứ cho Gia Cát Nguyên Hồng ta, không tiễn xa!

– Ha ha, Gia Cát Nguyên Hồng, là ta đã coi thường ngươi!

Thanh âm hùng hậu của Cổ Ung cũng quanh quẩn phía chân trời. Mười ba vị tiên thiên cường giả chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, vô số quân sĩ Thanh Hồ Đảo môn không ngừng chạy như bay về hướng tây…

Trên tường thành ở cửa tây thành, Đằng Thanh Sơn, Yến trường lão, Chu trưởng lão, còn có Tang Phong thống lĩnh, rất nhiều quân sĩ Hắc Giáp Quân đều nhìn về phía tông chủ ‘Gia Cát Nguyên Hồng’.

Cả đám đều ngây ngốc!

Triệt thoái rồi sao!

Đại quân Thanh Hồ Đảo, chưa đánh đã lui! Hơn nữa nghe những lời vừa rồi, chỉ cần người nào không ngu, nghe câu ‘Gia Cát Nguyên Hồng, là ta đã coi thường ngươi!’, phỏng chừng đều đoán được… Thanh Hồ Đảo hưng sư động chúng kéo quân tới, buông lời hung hăng xong, lại ỉu xìu triệt thoái, điều đó tuyệt đối có liên quan tới tông chủ ‘Gia Cát Nguyên Hồng’!

– Xem các ngươi kìa, đều trợn tròn mắt ra?

Gia Cát Nguyên Hồng cười phá lên. Cả ngày hôm nay Gia Cát Nguyên Hồng đều rất bình tĩnh, tới lúc này, mới thoải mái cười to,

– Quân sĩ Thành Vệ Quân, tối hôm nay tiếp tục gác đêm trên tường thành, đợt lát nữa, sẽ có thịt béo rượu thơm đưa lên, mọi người thoải mái ăn uống vui vẻ. Đương nhiên, cũng phải chú ý người của Thanh Hồ Đảo có giở đòn hồi mã thương hay không.

– Rõ, thưa tông chủ.

Đám binh vệ đều hoan hô ầm ĩ.

– Quân sĩ Hắc Giáp Quân, toàn bộ vào trong thành.

Gia Cát Nguyên Hồng cười nói,

– Đêm nay, Quy Nguyên Tông ta cần phải ăn mừng một phen!

Nhất thời toàn bộ trên tường thành đều hoan hô.

***

Đêm nay, sáu ngàn quân sĩ Hắc Giáp Quân, trên vạn đệ tử hạch tâm, mấy vạn đệ tử ngoại vi đều điên cuồng ăn mừng. Từ quỷ môn quan trở về, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Mặc dù tất cả mọi người ôm ý chí quyết tử, chuẩn bị đánh một trận, nhưng, nếu có thể không đánh mà bảo trụ được Quy Nguyên Tông, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều!

Các huynh đệ, bằng hữu, thân nhân, cũng không phải chết!

Đằng Thanh Sơn rất vui vẻ.

Không chết người nào, Quy Nguyên Tông vẫn được bảo toàn. Bọn người sư phó, Điền Đan và một đám hảo huynh đệ Hắc Giáp quân, còn thân nhân mình nữa, cũng không phải chết!

***

Trong Quy Nguyên Tông, ánh đuốc chiếu đỏ cả tông phái. Khắp nơi trong tông phái đèn lồng, đuốc sáng rực, náo nhiệt vạn phần. So với lễ tết còn ăn mừng lớn hơn nhiều! Quy Nguyên Tông có thể được bảo toàn, các đệ tử đều rất kích động.

– Ha ha, đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Ung, không phải lúc đầu càn rỡ như vậy nói ba canh giờ sau muốn san bằng Quy Nguyên Tông ta sao?

– Đúng, Cổ Ung đó vô cùng kiêu ngạo, nhưng cuối cùng lại trở nên ỉu xìu?

– Cũng là tông chủ chúng ta lợi hại! Không cần ra tay cũng dọa Thanh Hồ Đảo kia phải chạy trốn rồi.

Các đệ tử Quy Nguyên Tông ăn mừng tưng bừng.

– Đại ca!

– Tiểu Vũ.

Đằng Thanh Sơn và muội muội Thanh Vũ ôm chặt lấy nhau. Thân nhân được gặp lại nhau, lại có thể hạnh phúc ở cùng nhau, thật là sung sướng.

– Có thể không chết một người nào, nguyên nhân chính là nhờ sư phụ.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía xa xa, tông chủ ‘Gia Cát Nguyên Hồng’vẫn áo bào trắng, tiêu sái nâng chén nói chuyện phiếm với mấy trưởng lão,

– Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Ung, kéo đàn kéo lũ hãm thành, còn buông lời hung hăng, tuyệt đối không phải diễn kịch! Nhưng tại sao tới lúc cuối cùng, lại bỏ chạy về phía tây? Căn bản không đánh trận nào? Sư phụ rốt cuộc đã làm cái gì, có thể buộc mười ba vị tiên thiên cường giả, đều lựa chọn không dám đánh?

Trong lòng Đằng Thanh Sơn đầy nghi hoặc vô tận.

***

Quy Nguyên Tông chào mừng, còn nhân mã Thanh Hồ Đảo lại lặng lẽ đi trong đêm đen, mười ba vị tiên thiên cường giả tụ tập cùng nhau.

– Thật là mất mặt! Thanh Hồ Đảo chúng ta lao sư động chúng tới đây, cũng buông lời hung hăng, thế mà cuối cùng thậm chí còn chưa đánh đã lui, chỉ sợ… Sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ.

Thiếu niên tóc bạc tuấn tú ‘Triệu Đan Trần’ căm hận nói.

Cổ Ung một thân hoàng bào, lắc đầu thở dài nói:

– Là ta coi thường Gia Cát Nguyên Hồng, coi thường Quy Nguyên Tông.

– Gia Cát Nguyên Hồng đột phá Tiên Thiên Kim Đan, đạt tới Hư Cảnh khó lường thật sao?

Trung niên áo tro ‘Hồ trưởng lão’ vẫn không dám tin. Cổ Ung thở dài nói:

– Lúc đó ta ở trong đại trướng, đang xem bản đồ! Ngay trước mặt ta, khi đang nhìn bản đồ, trên bàn đầu có giấy tờ gì. Nhưng chỉ một lát sau, trên bàn đã xuất hiện một mảnh giấy!

– Bên trong đại trướng, chỉ có một mình ta! Có thể đặt một mảnh giấy trên bàn rồi ung dung rút lui mà ta không phát hiện chút nào, thực lực này… Tuyệt đối đột phá Tiên Thiên Kim Đan rồi.

Cổ Ung thở dài,

– Do đó, ta không nghi ngờ câu nói trên tờ giấy của hắn: ‘lưỡng bại câu thương’.

– Quy Nguyên Tông hơn một ngàn năm qua, không có một người nào đột phá Tiên Thiên Kim Đan cả.

Những tên tiên thiên cường giả đều rất trầm trọng.

Hơn một ngàn năm, Quy Nguyên Tông chưa từng có người có thể đột phá Tiên Thiên Kim Đan, chẳng lẽ Quy Nguyên Tông đời này, đã có người đột phá?

– Đừng nghĩ nhiều.

Cổ Ung lạnh lùng nói,

– Quy Nguyên Tông mạnh, chúng ta phải thừa nhận! Còn Thanh Hồ Đảo ta diệt Thiết Y Môn, thu hoạch cũng không nhỏ, phát hiện ra bảo đồ kho báu Vũ Hoàng. Nếu tìm được kho báu Vũ Hoàng, Thanh Hồ Đảo ta có lẽ sẽ có một ngày có thể sánh vai được với Ma Ni Tự, thay đổi vị trí mấy ngàn năm qua. Ta đã xem xét rất cẩn thận, cuối cùng xác định… Kho báu Vũ Hoàng này, hẳn là nằm ở Đại Duyên Sơn, Nghi thành, quận Giang Ninh!

Chọn tập
Bình luận