Biên tập: xuantung
Đang lúc tâm tình Đằng Thanh Sơn không tốt, từ con đường xa xa chợt có một người đi tới. Chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn đã nhận ra người nọ chính là sư huynh của Lý.
– Hô Hòa huynh đệ. Chuyện gì thế?
Vạn Thiên Dương từ rất xa đã hô.
– Thần Sứ đại nhân.
Đám binh vệ lập tức hành lễ.
Vạn Thiên Dương gật gật đầu. Tên thủ lĩnh binh vệ trong đó mở miệng nói:
– Thần sứ đại nhân. Vị khách nhân này muốn ly khai khỏi khu vực xung quanh cung điện thần nữ, đi dạo chơi ở nơi khác. Theo quy củ của Thiên Thần Sơn chúng ta, ngoại nhân không được phép một mình đi lại xung quanh Thần Sơn nên chúng ta phải giữ hắn lại.
– À. Hô Hòa huynh đệ.
Tên Vạn Thiên Dương cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn nhiệt tình nói.
– Thiên Thần Sơn ta có quy củ như vậy, nhưng nếu Hô Hòa huynh đệ muốn đi dạo đâu đó, ta có thể đi cùng với Hô Hòa huynh đệ một chút.
Đằng Thanh Sơn nhìn nụ cười trên mặt Vạn Thiên Dương.
– Vạn Thiên Dương này trông như là con chồn bày kế bắt gà, không đáng tin cậy.
Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Thiên Dương rồi lắc đầu nói:
– Không cần.
Nói xong, Đằng Thanh Sơn quay đầu đi về phía chỗ ở của mình.
Vạn Thiên Dương nhìn theo bóng Đằng Thanh Sơn, vê vê cằm, mắt lóe ra hàn quang:
– Từ cử chỉ của muội muội mà nhìn, rồi mức độ thân mật của nàng với Hô Hòa, rõ ràng vượt qua ta. Bất luận là như thế nào, tên Hô Hòa này tốt nhất phải bị diệt trừ. Cho dù không thể diệt trừ, cũng phải đuổi hắn đi. Không thể để hắn ở Thiên Thần Sơn sớm tối ở chung cùng sư muội nữa. Một nam một nữ, hơn nữa lại gần gũi như vậy, quan hệ lại tốt như thế, rồi sẽ có một ngày xảy ra sự cố.
Vừa nghĩ tới việc này, Vạn Thiên Dương cảm thấy trong lòng hơi điên lên vì ghen ghét. Sát ý đối với Đằng Thanh Sơn càng mãnh liệt hơn.
***
Đằng Thanh Sơn ở trên căn lầu bày trí mộc mạc, không ngừng thi triển Tam Thể Thức vô cùng đơn giản. Vạn Thiên Dương nhìn nhìn về phía hắn, rồi chẳng mấy chốc cũng bỏ đi.
– Chỉ là một tên nhố nhăng, không đáng quan tâm.
Đằng Thanh Sơn không để Vạn Thiên Dương vào mắt.
Chẳng bao lâu sau, thân ảnh mặc áo bào trắng tinh khiết yểu điệu từ dưới chân núi nhanh chóng chạy tới. Vì chạy vội vã một chút đã làm sắc mặt Lý ửng đỏ. Nàng hưng phấn lao về phía này, mà Đằng Thanh Sơn cũng dừng việc luyện tập.
– Hô Hòa đại ca. Ngươi luyện thứ quyền pháp gì vậy? Trông vô cùng đơn giản, so với mấy động tác cắt cỏ của người ta còn không bằng nữa.
Lý cười dò hỏi.
Đằng Thanh Sơn chỉ cười cười.
Tam Thể Thức, là gốc rễ của Hình Ý. Há có thể dễ dàng nhìn thấu hay sao?
Trên Cửu Châu Đại Địa, ý cảnh của Tam Thể Thức e rằng chỉ có cường giả hư cảnh mới có thể nhìn ra được.
– Tiểu.
Đằng Thanh Sơn hỏi lại,
– Ta bây giờ ở đây, không thể xuống núi, cũng không thể lên núi. Quy củ của Thiên Thần Sơn các ngươi quả là chặt chẽ.
Lý lập tức nhớ ra:
– Đại ca vừa rồi bị đám thủ hộ tuần tra ngăn lại à? Ài, trước khi đi ta quên nói. Những qui củ trên Thiên Thần Sơn đích xác rất nhiều.
Nói rồi Lý nhìn thoáng qua chung quanh, thấy đám thị nữ ở khá xa, mới thì thào nói:
– Đến cả một vài bảo vật trọng yếu trong sư môn cũng được đặt ở trên Thiên Thần Sơn. Đằng đại ca, nếu không được ta chỉ điểm, ngươi ngàn vạn lần không được chạy loạn. Nếu tự tiện xông vào một vài cấm địa thì sẽ rất nguy hiểm.
Đằng Thanh Sơn giật mình.
Lúc trước tên Vạn Thiên Dương nhiệt tình mời mình, còn nói đưa mình đi chơi.
– Nếu xông vào cấm địa thì sẽ có hậu quả như thế nào? – Đằng Thanh Sơn dò hỏi.
– Một vài nơi hiểm địa trọng yếu, sư môn có nghiêm lệnh, nếu xông vào là hẳn phải chết. Cấm địa cũng chia làm cấp độ. Những cấm địa bình thường, những hạch tâm đệ tử như ta, dù đi vào cũng không có việc gì. Nhưng ngươi mà đi vào thì lại không được.
Lý trịnh trọng nói. Lý có địa vị cao, trên Thiên Thần Sơn này cũng chỉ có Thiên thần mới ở trên nàng mà thôi.
Nàng có thể tiến vào đại bộ phận cấm địa.
Đằng Thanh Sơn cảm thấy hiểu rõ hơn việc tên Vạn Thiên Dương trước đó nhiệt tình đưa mình đi rốt cuộc có mục đích gì rồi.
Lợi dụng việc mình không biết gì về Thiên Thần Sơn, đưa mình tới cấm địa. Đến lúc đó với tám đại Thần Tướng trên Thiên Thần Sơn, đặc biệt là Thiên thần cao cao tại thượng nữa, muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay.
– Tiểu. Ta nhờ ngươi hỗ trợ lấy tin tức… – Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói.
Lý cũng thấp giọng nói:
– Đại ca. Thiên Thần Sơn có trú điểm ở Giang Ninh quận thành Dương Châu. Ngày hôm qua ta vừa truyền lệnh. Phỏng chừng hôm nay sẽ đi thu thập. Tin tức sau khi được thu thập sẽ sửa sang lại, rồi sẽ được truyền tới Thiên Thần Sơn. Theo ta phỏng chừng, nhanh cũng phải hoàng hôn ngày mai, thậm chí có thể sang buổi sáng ngày mốt mới tới.
Đằng Thanh Sơn gật gật đầu.
Dương Châu, ở phía cực nam Cửu Châu. Còn thảo nguyên bắc bộ thì lại là thảo nguyên ở nơi xa nhất về phía bắc. Khoảng cách quá xa xôi. Riêng việc truyền tin cũng phải mất không ít thời gian rồi, hơn nữa còn phải thu thập tin tức tình báo nữa. Mất hai ba ngày cũng đã là rất nhanh rồi.
‘Cha mẹ. Tiểu Vũ.’ Đằng Thanh Sơn đích xác cảm thấy rất lo lắng cho người nhà ở Dương Châu xa xôi.
Trên Thiên Thần Sơn, Lý cũng không bỏ đi mà thường xuyên tới tìm Đằng Thanh Sơn. Còn Đằng Thanh Sơn thì hầu hết thời gian đều ở trong phòng luyện quyền.
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Đỉnh Thiên Thần Sơn, một thần tháp sừng sững cao vút màu đỏ chói. Đây là Thiên Thần tháp được tôn sùng nhất Thiên Thần Sơn, nơi Thiên thần tu luyện…
Tại Thiên Thần Sơn, muốn xem địa vị cao thấp chỉ cần nhìn chỗ ở trên núi là biết ngay. Nơi ở càng cao thì địa vị càng cao. Thiên thần tự nhiên ở trên đỉnh núi. Bên trong Thiên thần tháp, tầng thứ ba, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào rất mông lung.
Bên trong tầng tháp thứ ba rộng lớn, trống rỗng không có có đồ đạc gì, chỉ có hai bồ đoàn vô cùng đơn giản. Hai người cùng mặc hoàng bào đang khoanh chân ngồi đó. Người bên trái, nhìn dung mạo giống như vừa mới năm mươi tuổi.
Mặt vuông vắn, khuôn mặt cương nghị, mày rậm tai to, đôi mắt tựa như mắt hổ.
Chỉ nhìn thái dương hơi hoa râm, mới lộ ra niên kỉ của hắn.
Còn lão giả bên phải, tóc, lông mày đều đen nhánh. Mái tóc dài tán loạn xõa tung, buông xuống trước ngực. Hai đôi mày màu đen dài cũng kéo xuống dưới. Mặt tròn tròn, sắc mặt hồng nhuận, trông như trẻ con. Trên mặt luôn có vẻ tươi cười. Chỉ cần thấy mặt đã làm cho người ta trong lòng vui vẻ một cách không tự chủ. Còn đôi mắt hắn lại tựa như ẩn chứa huyền ảo của thiên địa.
Tôn Phong một thân hắc y đang hành lễ cung kính:
– Thiên thần, Đệ nhất Thần Tướng đại nhân.
Hai người đang khoanh chân ngồi chính là đệ nhất Thần Tướng và người sáng lập Thiên Thần Sơn Thiên thần.
– Là Phong nhi à.
Thiên Thần vẫn vẻ mặt tươi cười như trước, nhìn Tôn Phong giống như thần linh nhìn xuống muôn dân.
– Ta đã lâu rồi không gặp sư phụ ngươi rồi. Lần này sư phụ ngươi bảo ngươi tới là vì chuyện gì?
Thiên Thần nói chuyện, nam tử tóc hoa râm có gương mặt cường nghị bên cạnh lại căn bản không hề lên tiếng.
Tôn Phong cung kính nói:
– Thiên Thần, lần này tuyệt không phải là sư phụ bảo ta tới, mà là cung chủ bảo ta tới.
– Cung chủ?
Vốn Thiên Thần vẫn đang mỉm cười, bây giờ hai mắt thần quang lóe lên, nhìn Tôn Phong.
Đệ nhất Thần Tướng bên cạnh cũng chấn động.
Cung chủ truyền lệnh à?
– Thiên Thần. Đây là thư tín của cung chủ bảo ta giao cho Thiên Thần.
Tôn Phong cung kính lấy từ trong lòng ra một bức thư, đưa lên cho Thiên Thần.
Thiên Thần ngoắc tay, bức thứ liền bay tới trước mặt thiên thần.
Nhanh chóng mở thư ra, đọc kỹ một lần, nụ cười ấm áp của Thiên Thần càng thêm rực rỡ, rồi cười cười quay sang nhìn đệ nhất Thần Tướng bên cạnh:
– Nhật Lôi Mục, xem ra Thiên Thần Sơn ta rốt cục có thể động tay chân rồi.
Nói rồi, Thiên thần cũng đưa bức thư cho đệ nhất Thần Tướng xem.
Đệ nhất Thần Tướng Nhật Lôi Mục là thủ hạ được Thiên Thần tín nhiệm nhất.
Nhật Lôi Mục vừa đọc qua, cũng lộ vẻ tươi cười:
– Sư phụ, cung chủ ẩn mình nhiều năm như vậy rốt cục quyết định bắt đầu có hoạt động rồi. Ừm. Sư phụ, người chuẩn bị làm như thế nào?
Thiên thần đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ tòa tháp, hướng mắt nhìn biển mây khôn cùng.
– Trên Bắc Hải, có một hòn Thiên Thạch đảo. Là Thần Sơn và Tuyết Ưng Giáo cùng kết hợp khai thác. Tuyết Ưng Giáo chiếm sáu thành. Đã được động tay chân, vậy trước hết sẽ diệt trừ toàn bộ nhân mã của Tuyết Ưng Giáo trên đảo Thiên Thạch. Trong vòng một năm, thảo nguyên bắc bộ cùng với các đảo trên Bắc Hải, phải do Thiên Thần Sơn ta hoàn toàn khống chế.
Thiên thần vẫn mỉm cười, nói chậm rãi. Nhưng khí chất sát phạt ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta kinh ngạc.
Thiên Thần Sơn luôn luôn giấu diếm, để Tuyết Ưng Giáo chiếm không ít đia phương trên đại thảo nguyên và rất nhiều đảo trên Bắc Hải.
***
Tầng một của Thiên thần tháp đang mở rộng cửa. Những Thần Tướng khác đang tụ tập tại đây. Nghe tin Thiên Thần xuất quan, mấy Thần Tướng đều kéo nhau tới nghênh tiếp |.
Cộp. Cộp. Cộp.
Thang lầu bằng gỗ truyền đến những tiếng bước chân. Vốn bảy Thần Tướng đang thấp giọng thảo luận, nhất thời vội nghiêm trang chờ đợi. Chỉ thấy một lão giả một thân áo bào màu vàng mộc mạc, mặt tròn mỉm cười đi xuống. Phía sau hắn là đệ nhất Thần Tướng và Tôn Phong. Vốn đại điện đang nghiêm trang, cả Thiên Thần điện tựa hồ đều tràn ngập một luồng sung sướng. Bảy Thần Tướng ở đây đều cảm thấy trong lòng có sự vui sướng mờ hồ.
– Sư phụ vẫn thâm sâu khôn lường như trước.
Đệ ngũ Thần Tướng Nga Nhật Tề Nhĩ nhìn thoáng qua Thiên Thần, rồi cúi đầu cung kính vái chào, trong lòng cảm thán không thôi.
Có thể tùy tiện ảnh hưởng tới tinh thần của tiên thiên cường giả, có thể tưởng tượng được Thiên Thần đã thành công tới đâu về phương diện Thần rồi.
– Ừm. Nhật Lôi Mục, ngươi đi tâm sự với các sư đệ đi.
Thiên Thần mỉm cười nói một tiếng rồi theo cửa hông ly khai.
Nhất thời, vốn đại điện đang yên tĩnh, chợt ồ lên tiếng thảo luận ồn ào.
– Đại sư huynh. Ngươi đã đạt tới hư cảnh chưa?
Không ít người vây quanh vị đệ nhất Thần Tướng gương mặt cương nghị.
Lần này, được Thiên Thần tự mình hỗ trợ, hẳn là có hy vọng.
Đệ nhất Thần Tướng nhìn các Thần Tướng khác, lắc đầu vẻ hơi tiếc nuối nói:
– Vẫn chưa. Bước mấu chốt nhập hư cảnh quá khó. Cho dù có sư phụ dùng Thần dẫn dắt ta cảm ngộ thiên địa, nhưng ta cũng chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được thôi, vẫn không có một chút đột phá nào cả.
Những người khác nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
Thiên Thần như vậy lại dùng Thần của mình dẫn dắt Thần của đệ tử cảm ngộ thiên đạo. Việc này quả là khó có thể tin nổi. Có được người giúp như vậy, việc tiến vào hư cảnh sẽ dễ dàng hơn không ít.
Có thể tưởng tượng được việc đột phá khó như thế nào.
– Nga Nhật Tề Nhĩ.
Đệ nhất Thần Tướng thấy đệ ngũ Thần Tướng, nhãn tình chợt sáng lên, liền nói.
– Mấy ngày nay ta bế quan. Còn sư đệ chuyên tâm tiềm tu. Với nhận thức của sư đệ, ngươi khẳng định là có đột phá rồi. Sư đệ, hai người chúng ta tỷ thí nhé. Luận bàn một chút được không?
Hai mắt Đệ nhất Thần Tướng tỏa sáng.
Trong các Thần Tướng, cũng chỉ có đệ ngũ Thần Tướng là có thể miễn cưỡng giao đấu được với đệ nhất Thần Tướng.
– Đại sư huynh. Ngươi đừng có tìm ta.
Đệ ngũ Thần Tướng tựa như giật bắn cả người, vội vàng nói.
– Ta còn chưa đột phá gì, vẫn còn phải khổ luyện nhiều.