Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 237: Nghĩ Thông Suốt Rồi

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Đêm khuya, trên Đại Duyên Sơn, ngàn vạn quân sĩ cầm đuốc truy lùng khắp chốn núi sâu rừng thẳm. Trước trận quân đội hai phương Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng đĩnh đạc phân tích cũng làm cho rất nhiều tiên thiên cường giả không thuộc hai phe thầm gật đầu. Trong số họ không ít người bị thuyết phục.

– Cổ Ung, ta nói có gì không đúng không?

Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ hỏi.

Cổ Ung sắc mặt âm trầm, nhìn Gia Cát Nguyên Hồng thật kỹ:

– Gia Cát Nguyên Hồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu!

Ánh mắt Cổ Ung sắc như dao, tựa như nhìn thấu vào mắt của Gia Cát Nguyên Hồng:

– Đại quân Thanh Hồ Đảo đóng quân ở Đại Duyên Sơn, vì sao ngay từ đầu ngươi không đến. Bây giờ mới đến?

– Quy Nguyên Tông ta cũng không ham muốn gì kho báu Vũ Hoàng. Nhưng, Cổ Ung, Đại Duyên Sơn chính là lãnh thổ thuộc về Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo của ngươi dựa vào cái gì đưa ba vạn đại quân đóng quân tại đây mãi không đi? Nếu như Quy Nguyên Tông ta phái đại quân tiến vào khu vực Thanh Hồ Đảo của ngươi, Thanh Hồ Đảo các ngươi có thờ ơ không?

Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng cũng trầm xuống.

– Hừ, lừa mình dối người!

Cổ Ung cười lạnh một tiếng:

– Ta bây giờ không nói nhảm với ngươi nữa, đợt lát nữa, tất cả sẽ biết ngay!

Trong số quân đội Thanh Hồ Đảo trước trận, bọn người Cổ Thế Hữu, Triệu Đan Trần cũng tụ tập tại đây.

– Triệu trưởng lão, tên Gia Cát Nguyên Hồng nói cũng có chút đạo lý. Có lẽ, sau lưng thật sự có một đại âm mưu.

Cổ Thế Hữu thì thào nói, Triệu Đan Trần liếc mắt nhìn hắn, rồi thấp giọng cười lạnh:

– Làm sao cha ngươi lại chẳng biết việc này? Ngươi cứ nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ biết tất cả mọi thứ ngay!

Triệu Đan Trần cũng hiểu được ý nghĩ của đảo chủ Cổ Ung, chắc chắn có người cố ý tiết lộ tin tức kho báu Vũ Hoàng, hơn nữa mười phần là dư nghiệt Thiết Y Môn! Dư nghiệt Thiết Y Môn cũng không đáng để coi trọng. Đối với Thanh Hồ Đảo lúc này, việc quan trọng nhất là phải giết chết người giả mạo Tần Lang, đoạt được hai đỉnh!

Còn Đằng Thanh Sơn…

Cho dù không phải là Tần Lang, nhưng tương lai cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Bây giờ Thanh Hồ Đảo đã nguyên khí đại thương, tốt nhất nên nhân cơ hội này kiếm một lý do nào đó, tranh thủ giết hắn!

Nếu Đằng Thanh Sơn thật sự là Tần Lang, nếu nói về thực lực, mới mười bảy tuổi đã có thể một chiêu giết chết tiên thiên thực đan! Tiềm lực đáng sợ hơn Hạng Phàm Trần nhiều! Nói về cừu hận, Thanh Hồ Đảo chết bao nhiêu người như vậy, mà chẳng có được một cái đỉnh nào, tất cả đều là do Đằng Thanh Sơn ban tặng! Nếu thật sự là như thế này… Thanh Hồ Đảo có muốn phát điên cũng phải giết chết Đằng Thanh Sơn cho bằng được!

Bên phe Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn đứng giữa đám đông quân sĩ lặng lẽ nhìn tất cả những việc đang phát sinh. Nhìn thân ảnh cao ngạo của sư phụ đang chuyện trò thong dong, trong lòng hắn không khỏi nổi lên chút cảm động. Đó là sự cảm động do được quan tâm.

– Thanh Hổ đại ca!

Thanh âm trong trẻo vang lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Gia Cát Thanh một thân khinh giáp màu xanh nhạt đi tới gần Thanh Hổ. Mắt Gia Cát Thanh hơi đỏ, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt, hơn nữa thân thể rất gầy yếu, làm cho người ta không khỏi lo lắng. Nàng nhất định muốn đi… mà không ai có thể khuyên bảo được.

– Thanh cô nương!

Thanh Hổ quay đầu nhìn lại.

– Có tin tức Đằng đại ca chưa?

Gia Cát Thanh thì thầm hỏi.

Thanh Hổ khựng lại một chút, rồi lắc đầu thở dài nói:

– Không có! Nếu có tin tức, chắc hẳn tông chủ sẽ nói cho cô biết đầu tiên.

– Lúc nãy nghe đảo chủ Thanh Hồ Đảo nói chuyện với cha, bảo là đã chết tám chấp pháp trưởng lão! Đến cả Doanh Thị gia tộc và các Đại tông phái cũng chết rất nhiều cao thủ, đến cả cao thủ tiên thiên kim đan cũng chết.

Mắt Gia Cát Thanh hơi đỏ, rơm rớm nước mắt:

– Còn nữa, những người còn sống đều đã ra ngoài hết rồi mà!

Gia Cát Thanh cắn môi, cố nén để không đổ lệ:

– Thanh Hổ đại ca! Đằng đại ca nhất định sẽ không có việc gì đâu, đúng không?

Thanh Hổ gật đầu lia lịa:

– Ta cam đoan với cô.

Gia Cát Thanh ly khai, nàng không hề nghĩ rằng lúc này Đằng Thanh Sơn ở cách đó chừng mười trượng.

Thanh Hổ quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, thấp giọng:

– Không kể với Thanh cô nương sao?

Đằng Thanh Sơn lắc đầu trầm mặc, mắt nhìn theo bóng người gầy yếu biến dần trong đám người dày đặc. Thấy Đằng Thanh Sơn như thế, Thanh Hổ thấp giọng như lẩm bẩm một mình:

– Thanh cô nương, là chân tình đó…

Đằng Thanh Sơn vẫn trầm mặc.

Vừa rồi nhìn thấy dáng người gầy yếu, mỏi mệt, và đôi mắt đỏ quạch của Gia Cát Thanh… Đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng tê rần, nổi lên xúc động muốn ôm Thanh Thanh vào lòng.

– Ta còn suy tính gì nữa?

Đằng Thanh Sơn cau mày.

Phản ứng từ tâm linh nói cho Đằng Thanh Sơn biết, Thanh Thanh đã làm lòng hắn nổi sóng. Có lẽ ngày đó Đằng Thanh Sơn dẫn Hắc Giáp quân tới thành Duyên Giang, gặp thời khắc nguy hiểm sinh tử, Gia Cát Thanh bất chấp thể diện trước mặt công chúng kêu to “em đợi anh trở về” đã làm cho trái tim băng giá của Đằng Thanh Sơn hơi rạn vỡ.

“Ta còn suy nghĩ cái gì? Nghĩ về Tiểu Miêu à?”

“Sao không cưới vợ sinh con? Như vậy, ta có lỗi với cha mẹ ta, cũng có lỗi với Thanh Thanh. Chuyện xưa… đã là chuyện xưa rồi, cũng nên quên đi, để nó bay theo gió.”

Sau khi trải qua lần đoạt bảo đầy mạo hiểm vừa rồi, đột nhiên lúc này Đằng Thanh Sơn nghĩ thông suốt. Bao nhiêu chấp nhất quá khứ có còn ý nghĩa gì không? Chỉ làm cho người ta càng đau đớn thống khổ.

Càng làm cho những người khác đau đớn!

Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy rung động với Thanh Thanh. Nếu cưới Thanh Thanh, cha mẹ sẽ rất cao hứng, sư phụ sẽ vui vẻ, Thanh Thanh sẽ vui vẻ… trái tim mình cũng sẽ dễ chịu hơn.

“Đợi chuyện này xong, khi trở lại Quy Nguyên Tông, ta sẽ an tâm sống trong Quy Nguyên Tông. Sau đó cưới Thanh Thanh, sau này tốt nhất sinh hai ba hài tử. Cha đã bị liệt rồi, có thể có cháu trai cháu gái thì sau này cũng có thể chơi với đám cháu. Ta cũng có thể tĩnh tu võ đạo, rảnh rỗi thì dạy hài tử, cũng có thể ở cạnh chiếu cố cha mẹ…”

Đằng Thanh Sơn nghĩ đến những ngày thanh bình. Sống như vậy thì quả là hạnh phúc.

Đây không phải chính là giấc mộng trong kiếp trước của mình sao?

Có thê tử âu yếm, có con, có cha mẹ, có muội muội…

“Ừm, sống như vậy cả đời sẽ rất hạnh phúc, tất cả mọi người đều hạnh phúc.”

Đằng Thanh Sơn thầm nhủ.

Có lẽ, không phải cứ muốn quên Tiểu Miêu là quên, nhưng vẫn phải dấu tất cả những kỷ niệm vào sâu trong lòng.

Nhân sinh, vốn không thể viên mãn.

Quá khứ không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể nhìn vào tương lai.

Có thể sống hạnh phúc cũng đã là tốt lắm rồi.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn bình thản. Nhưng đại quân song phương Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông lại luôn luôn đề phòng nhau, không dám buông lỏng chút nào.

– Đảo chủ!

Một bóng người nhanh chóng đi về phía Cổ Ung.

Cổ Ung quay đầu nhìn về phía người vừa tới, trầm giọng quát:

– Nói.

Người này là một đầu lĩnh quân đội Ngân Giao quân, hắn cung kính báo:

– Bẩm báo đảo chủ, ở bắc Đại Duyên Sơn chúng ta phát hiện sáu thi thể quân sĩ Ngân Giao Quân, trán sáu thi thể này đều bị bắn thủng mà chết. Kiểu này giống hệt như đám Kim Lân vệ bị bắn chết ở Duyên Giang thành lúc trước. Hẳn là cùng bị một loại ám khí giết chết. Đại quân chúng ta đã truy tìm cả một phạm vi rất lớn chung quanh nhưng không thu được gì! Bây giờ, trong phạm vị ba mươi dặm quanh những xác chết này, chỉ có quân doanh của Quy Nguyên Tông đóng quân là chưa lục soát thôi!

– Ám khí? Giống hệt như Duyên Giang thành?

Cổ Ung chuyển cái nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng, trầm giọng nói:

– Gia Cát tông chủ, ngươi đã nghe rồi chứ?

– Nghe rồi, nhưng bây giờ là đêm tối, nếu muốn tìm hung thủ ẩn náu trong Đại Duyên Sơn thì quả là việc không đơn giản chút nào.

Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ nói.

– Hừ.

Ánh mắt Cổ Ung trở nên sắc bén, quát:

– Gia Cát Nguyên Hồng, hung thủ dùng ám khí y hệt như người của Quy Nguyên Tông lúc giết chết những Kim Lân vệ! Ngươi còn giảo biện sao? Hơn nữa, hung thủ đó có thể tùy tiện tìm được cửa vào Vô Để Động. Nếu không phải hiểu rất rõ Đại Duyên Sơn, sao có thể dễ dàng tìm được như vậy! Bây giờ, bất luận hung thủ đó rốt cuộc có phải là Đằng Thanh Sơn không, nhưng khẳng định Thanh Hồ Đảo ta sẽ không tiếc trả giá đắt để giết cho kỳ được hung thủ này. Ai cản trở Thanh Hồ Đảo ta, chính là tử địch của Thanh Hồ Đảo ta!!!

– Không phải ngươi đã nói hung thủ không phải là Đằng Thanh Sơn sao? Đã như vầy, Quy Nguyên Tông ngươi cũng không nên bao che.

– Bây giờ, ta phải tìm trong quân doanh của ngươi, xem xét từng quân sĩ Quy Nguyên Tông các ngươi! Nếu không thẹn với lương tâm, ngươi hãy để ta tra đi!

Cổ Ung nói một hơi, làm cho sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng lạnh đi:

– Cổ Ung, Quy Nguyên Tông cũng là tông phái truyền thừa ngàn năm. Nếu vì một câu của ngươi mà cho phép ngươi kiểm tra cả đại quân ta, Quy Nguyên Tông chúng ta còn mặt mũi nào? Hừ, muốn tra, tự chúng ta sẽ tra! Cũng không nhờ đến Thanh Hồ Đảo ngươi tới tra!

– Gia Cát tông chủ, ngươi hãy lùi một bước đi.

Vương Tôn của Xạ Nhật Thần Sơn đứng xa xa cười hà hà nói.

– Gia Cát, để cho tên Cổ Ung kia hết hi vọng đi, không phải chỉ là tra một chút thôi sao.

Đám tiên thiên cường giả các Đại tông phái cũng nói góp vào cho Cổ Ung.

Kỳ thật họ không phải giúp Cổ Ung, mà là giúp mình. Đám người này đều nghĩ về hai đỉnh “Bắc Hải Chi Linh” cuối cùng.

– Ha ha…

Cổ Ung giận dữ cười:

– Gia Cát Nguyên Hồng! Lần này Thanh Hồ Đảo ta chết tám vị chấp pháp trưởng lão, việc này cũng không dấu được ai. Đại cừu như thế, Thanh Hồ Đảo ta sao có thể không báo chứ? Bất luận kẻ nào, tông phái nào, Thanh Hồ Đảo ta cũng tuyệt đối không buông tha!

– Ngươi nói đến thể diện ư? Được!

Cổ Ung nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyên Hồng:

– Cổ Ung ta tại đây, đứng trước vạn quân sĩ, trước mặt các tiên thiên cao thủ các Đại tông phái, thề! Nếu Thanh Hồ Đảo ta không tìm được hung thủ Đằng Thanh Sơn trong quân doanh Hắc Giáp quân của ngươi, tới tết năm nay Cổ Ung ta sẽ tự mình chuẩn bị đại lễ, một thân một mình mang đại lễ dâng lên Quy Nguyên Tông, nhận lỗi với Gia Cát Nguyên Hồng nhà ngươi. Như thế nào?

Lời này vừa nói ra, chung quanh ai nấy đều im bặt. Nguyên lúc trước những tiên thiên cường giả của các Đại tông phái đang cười nói ồn ào, bây giờ cũng nín lặng, kinh ngạc nhìn Cổ Ung.

Lời này quá ác!

Tết năm nay, một thân một mình bưng đại lễ, tự mình đến nhà nhận lỗi! Với thân phận tông chủ của một trong tám đại tông phái, làm thế này thì quá chấn động.

– Cha!

Đứng phía sau, Cổ Thế Hữu kinh hãi.

Triệu Đan Trần nhướng mày:

– Đảo chủ chắc muốn thoái vị rồi?

Hắn đoán được, nếu không tìm được hung thủ, Cổ Ung sẽ không lấy thân phận “đảo chủ” tự mình đến nhà nhận lỗi. Một khi không tìm thấy hung thủ, khẳng định việc kế tiếp của Cổ Ung là thoái vị. Thanh Hồ Đảo sẽ có đảo chủ mới. Cổ Ung sẽ lấy thân phận chấp pháp trưởng lão đi đến nhà người nhận lỗi.

Mặc dù rất mất mặt đối với bản thân Cổ Ung, nhưng Thanh Hồ Đảo không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thân phận đảo chủ mà đi nhận lỗi… tuyệt đối là việc không có khả năng.

– Gia Cát Nguyên Hồng! Như vậy sẽ không làm mất thể diện cho Quy Nguyên Tông ngươi chứ? Nếu ngươi vẫn không đáp ứng, vậy quả thật là trong lòng có âm mưu.

Cổ Ung nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyên Hồng.

Gia Cát Nguyên Hồng cũng nhìn chằm chằm vào Cổ Ung, hồi lâu sau mới cất lời:

– Ha ha… Ta chờ Cổ đảo chủ, Cổ Ung ngươi ngày đó tự mình đến nhà ta nhận lỗi.

Chọn tập
Bình luận