Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 455: Cố ý làm căng

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Xung quanh Lý tướng quân có tới mấy ngàn thân vệ. Dựa vào khí thế của mấy ngàn quân nhân, một khi Lý tướng quân quát lác, e rằng cao thủ vừa mới bước vào tiên thiên cũng phải suy nghĩ lại… Dù sao cho dù là cường giả tiên thiên kim đan, đứng trước mặt mấy ngàn đại quân cũng phải lùi bước.

“Đồng phạm, tử tội?”

Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười, coi mấy ngàn người trước mặt như cỏ rác, cười nhìn Lý tướng quân.

“Tướng quân, ta cũng nhắc ngươi một câu, xông vào Kinh Phủ của ta, cũng là tử tội đó!”

Lý tướng quân giật mình.

“Chỉ cần có một tên lính của ngươi xông vào phủ đệ của ta, ta sẽ lấy mạng ngươi, ngươi có tin không?”

Đằng Thanh Sơn mỉm cười, giống như đang nói một việc rất bình thường. Thế mà phía trước hắn lại là hàng ngàn binh lính cầm binh khí trong tay đằng đằng sát khí, thậm chí trên áo giáp và binh khí còn ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Trước mặt đại quân, chỉ cười rồi uy hiếp ngược lại quân địch, cảnh này làm cho người ta muốn bật cười.

Nhưng ở đây không một ai dám cười. Tiếng gầm của Đằng Thanh Sơn lúc trước sớm đã làm không ít người phát run.

“Ngươi…”

Sắc mặt Lý tướng quân có vẻ rất khó coi, thầm hỏi: “cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai nhỉ? Chỉ một tiếng gầm của hắn mà đã có uy thế như thế, hẳn là một tiên thiên cường giả. Kinh Phủ… trên Cửu Châu Đại Địa, những, tiên thiên cường giả nổi danh lợi hại mà ta biết, thì tựa hồ không có người nào họ Kinh.”

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Lý tướng quân vẫn cẩn thận, quát hỏi:

– Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra!

– Hả?

Đằng Thanh Sơn nhìn đồ đệ Tiết Tân đứng bên cạnh.

Tiết Tân lĩnh hội ý của Đằng Thanh Sơn, lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói:

– Sư phụ ta họ Kinh, tên là Ý!

“Kinh Ý?” Lý tướng quân suy nghĩ, cái tên này hắn chưa bao giờ nghe cả. Ở đâu lại lòi ra một người thế này?” Chẳng những Lý tướng quân nghi hoặc, mà Triệu Hỉ phu nhân bên cạnh Lý tướng quân cũng suy tư… Phải biết là, nàng chính là đệ tử hạch tâm Thanh Hồ Đảo, nàng cũng đã đọc bộ sách giới thiệu về những tiên thiên cường giả trong thiên hạ. Tuyệt đối không có lấy một ai gọi là Kinh Ý. Phỏng chừng… tên Kinh Ý này vừa mới đột phá đạt tới tiên thiên thôi.”

“Kinh Ý!”

Lý tướng quân hơi lui ra phía sau, nhất thời đám lính cũng vây quanh bảo vệ hắn. Hắn gầm gừ nói:

“Đồ đệ ngươi dám can đảm giết chết nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo ta ngay trên đường. Đây là tội rất lớn! Ngươi là sư phụ… Không quản lý đệ tử tốt. Thanh Hồ Đảo chúng ta cũng có thể không trách lỗi. Dù sao cũng có vài đệ tử không nghe lời. Bây giờ ngươi nên giao đệ tử của ngươi cho chúng ta xử trí… Tất cả sẽ dễ nói hơn, nếu không thời gian càng kéo dài…”

Mọi người ở đây đều hiểu ý của Lý tướng quân

Thời gian càng dài, Thanh Hồ Đảo khẳng định sẽ phái tiên thiên cường giả chỉ huy một vài cao thủ lợi hại tới, đến lúc đó thì đã muộn.

“Tướng quân.”

Đằng Thanh Sơn nhìn Lý tướng quân, cười khẽ nói:

“Ta cũng không thèm nói nhảm với ngươi nữa. Ngươi nên mang theo nhân mã của ngươi đi nhanh lên. Sau này, nếu ngươi có đem nhiều nhân mã hơn tới, hay muốn bẩm báo lại Thanh Hồ Đảo, ta cũng không quan tâm. Về phần đệ tử ta… Không ai được động vào hắn.”

Nói xong, Đằng Thanh Sơn quay đầu đi vào trong phủ đệ, đồng thời phân phó:

“Đồ nhi, đóng cửa!”

“Dạ, sư phụ!”

Trước mặt hàng vạn hàng nghìn quân sĩ, Tiết Tân có vẻ hơi hưng phấn lớn tiếng đáp.

“Ngươi…”

Thái độ Đằng Thanh Sơn lúc này tỏ ra cao cao tại thượng, khinh thường mọi người, quả đã chọc giận Lý tướng quân rồi.

Triệu Hỉ phu nhân bên cạnh, càng giận dữ hơn, nổi giận rít lên:

“Kinh Ý, ta không thèm biết ngươi là ai, đệ tử của ngươi giết nam nhân của ta giữa đường! Giết nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo, ngươi là sư phụ còn kiêu ngạo như vậy. Sao, nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo ta không có ai à? Mọi người lên cho ta, ai bắt được đệ tử của Kinh Ý, ta thưởng trăm vạn lượng bạc!”

Trăm vạn lượng bạc?

Một toàn bộ gia sản của một đại phú thương phỏng chừng cũng chỉ tới mức đó thôi.

Không đợi Lý tướng quân hạ lệnh, mấy trăm tên dưới trướng Triệu Hỉ phu nhân ai nấy gầm lên lao tới.

“Các huynh đệ, giết!”

Không ít quân sĩ xông bừa lên.

Tiên thiên cường giả lợi hại lắm à?

Sợ cái rắm chó!

Tiên thiên cường giả có lợi hại tới mấy cũng chỉ có một người, có thể cùng lúc giết được bao nhiêu người? Họ có hơn một ngàn người cùng xông lên, ai nếu bắt được tên đệ tử Kinh Ý này sẽ được trăm vạn lượng bạc. Được vậy thì coi như chính thức phát tài rồi!

“Hừ.”

Sắc mặt Đằng Thanh Sơn trầm xuống.

Vèo!

Một cái ảo ảnh mơ hồ chợt xuất hiện cạnh Triệu Hỉ phu nhân. Triệu phu nhân chưa kịp giật mình thì Đằng Thanh Sơn đã chộp lấy cổ mụ.

Vèo!

Ảo ảnh tiêu tán.

Đằng Thanh Sơn liền nắm Triệu phu nhân xuất hiện ở cửa Kinh Phủ, lúc này đám nhân mã vừa xông lên còn cách cánh cửa ba bốn trượng. Có thể thấy được tốc độ Đằng Thanh Sơn nhanh thế nào.

“Dừng, dừng!”

Triệu phu nhân tự nhiên gào lên thê lương.

Những tên xông lên phía trước nhất chính là đám hộ vệ, gia nhân dưới trướng Triệu phu nhân, ai nấy sững sờ nhìn Đằng Thanh Sơn như diều hâu gà con, đang nắm cổ Triệu phu nhân… đám gia nhân, hộ vệ và rất nhiều đám binh vệ phía sau cũng đều chết lặng. Vừa rồi người treo giải thưởng là Triệu phu nhân. Nếu Triệu phu nhân mà chết, thì cho dù họ bắt được tên đệ tử Kinh Ý, thì biết tìm ai mà đòi tiền đây?

“Dừng tay.”

Lý tướng quân cũng hô lên gấp gáp.

Đằng Thanh Sơn cười nhìn Lý tướng quân:

“Trước hết bảo người của ngươi lùi ra xa một chút.”

“Tất cả mọi người lui ra, lui cả ra. – Lý tướng quân vội quát.”

Rất nhiều hộ vệ, binh vệ đang ngây ngốc, lúc này chỉ có thể ai nấy lui về phía sau. Trán Lý tướng quân đẫm mồ hôi… Triệu Hỉ chết chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng nếu Triệu Hỉ phu nhân cũng chết thì rất phiền toái.

Sở dĩ Triệu Hỉ có thể được Triệu gia thu làm nghĩa tử, có thể kết nghĩa anh em với Lý tướng quân, chính là dựa vào nữ nhân này!

Đó là nữ nhân có thể liên lạc với những lãnh đạo cao cấp nhất Thanh Hồ Đảo.

“Kinh Ý, ta thấy ngươi nên thả Triệu phu nhân ra đi.”

Lý tướng quân nặn ra một nụ cười.

“Triệu phu nhân bị chết chồng, do đó quá bi phẫn mới làm như vậy. Ngươi nên hiểu cho! Nàng là một nữ lưu… Kinh Ý ngươi là tiên thiên cường giả, nên thả nàng ra đi. Những việc khác chúng ta từ từ nói.”

Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Tiết Tân đứng bên cạnh.

Nói rõ ràng?

Lý tướng quân muốn nói cái gì. Đằng Thanh Sơn chẳng có gì để nói cả.

“Nếu hòa đàm cùng ngươi thì ta làm sao gây sự được với Thanh Hồ Đảo chứ?’ Đằng Thanh Sơn thầm nói: ‘Quận thủ Vũ An Quận ‘Triệu Quang Tá’, theo lý thuyết, cũng nên tới rồi mới đúng. Mấy ngàn binh vệ tụ tập tại đây, đại sự như thế, mà hắn lại là một quận thủ, sao có thể không biết được chứ?”

Lúc trước Đằng Thanh Sơn cùng Tiết Tân, bị người ta phát hiện ra cùng tiến vào “Kinh Phủ”, thuần túy chính là do Đằng Thanh Sơn cố ý làm!

Nếu không, nếu muốn giết tên Triệu Hỉ, với thủ đoạn của Đằng Thanh Sơn, nếu âm thầm giết thì e rằng chẳng có ai biết cả.

Nhưng…

Mục đích của Đằng Thanh Sơn là chọc vào Thanh Hồ Đảo!

“Nói rõ ràng à?”

Đằng Thanh Sơn đứng trước mặt mấy ngàn đại quân, lanh lùng quát lớn:

“Kinh Phủ ta không phải chỗ đám binh vệ đó tự tiện xông vào… nữ nhân vừa hạ lệnh, có thể tránh được tử tội, nhưng khó thoát sự trừng phạt.”

Nói rồi, cánh tay phải Đằng Thanh Sơn dùng sức một chút, Triệu phu nhân đã bị ném văng lên.

– A!

Triệu phu nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên trời cao, tay ôm bụng.

“Phu nhân, phu nhân!”

Không ít gia nhân, hộ vệ vội hấp tấp đón lấy Triệu phu nhân. Triệu phu nhân đang ôm bụng, oán hận quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, gầm lên thê lương:

“Ngươi, ngươi phế đan điền ta!”

Đối với một người luyện võ, từ bé đã tu luyện nội kình, rồi sau đó bước từng bước, mới có thể có nội kình thâm hậu được.

Nội kình có thể làm cho người ta có thực lực cường đại. Tương tự cũng có thể làm cho phụ nữ chậm già.

Một phụ nữ bình thường, sống tới sáu bảy mươi tuổi đã coi như không tệ rồi. Nhưng một cao thủ nội kình đỉnh cao, lại có thể sống tới một trăm hai mươi tuổi, thậm chí còn sống đến lúc đạt tới đại hạn một trăm năm mươi tuổi. Nếu đạt tới tiên thiên, dung mạo càng cơ hồ vĩnh viễn không đổi, hơn một trăm tuổi mà vẫn có thể bảo trì được dung mạo khi đột phá tiên thiên.

Nội kình yếu, tốc độ già yếu của phụ nữ sẽ tăng lên.

Phụ nữ coi trọng nhất là dung mạo, Triệu phu nhân há có thể không hận Đằng Thanh Sơn chứ?

“Mụ này khẳng định sẽ rất hận ta, trước mặt sư phụ nàng sẽ nói xấu ta đủ đường.” Lý tướng quân càng tức giận Đằng Thanh Sơn hơn.

“Kinh Ý, ngươi… “ – Lý tướng quân tức giận.

“Hừ, Kinh Phủ ta, không phải là nơi ngươi giương oai”

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Lý tướng quân.

“Tin rằng Lý tướng quân cũng biết… Ta lấy mạng ngươi như dễ như trở bàn tay. Tốt nhất ngoan ngoãn lăn ra xa một chút cho ta. Bằng không, ta không ngại phế bỏ cả đan điền của ngươi luôn.”

Nói xong, Đằng Thanh Sơn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lý tướng quân lấy một cái, quay đầu đi vào trong phủ đệ. Tiết Tân lập tức chuẩn bị đóng cửa.

“Đồ nhi, thôi, không cần đóng cửa.”

Thanh âm bình thản của Đằng Thanh Sơn từ trong phủ đệ truyền ra, cơ hồ vang lên bên tai từng binh vệ một.

“Ta thật muốn xem, có ai muốn chết xông vào Kinh Phủ của ta.”

Lý tướng quân giận đến mặt mũi đỏ bừng, răng cắn chặt: “Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!!!”

Bên trong phủ đệ.

Đằng Thanh Sơn thong dong nằm dài trên ghế trước một tòa đình viện, còn đồ nhi Tiết Tân thì đứng một bên, mặt ửng đỏ, hai mắt sáng rực, cho dù rất hưng phấn nhưng cũng thấp thỏm:

“Sư phụ, chúng ta làm như vậy chẳng khác gì tát một cái vào mặt Lý tướng quân, chẳng lẽ họ sẽ bỏ qua như vậy?”

“Sư phụ…”

Tiết Tân cũng không biết kế hoạch của Đằng Thanh Sơn, nên vẫn còn rất nghi hoặc.

“Đợt lát nữa ngươi sẽ biết.” – Đằng Thanh Sơn nói.

Đồng thời Đằng Thanh Sơn thông qua khu vực, cảm ứng được rõ ràng lại có một nhóm nhân mã chạy về phía phủ đệ mình:

“Ừm, mười thì tới tám chín là quận thủ Vũ An Quận -Triệu Quang Tá. Việc này náo loạn như vậy, hắn là quận thủ há có thể không lộ diện chứ?”

Dựa theo kế hoạch của Đằng Thanh Sơn…

Hắn đang đợi Triệu Quang Tá lộ diện.

Tai Đằng Thanh Sơn máy động, rồi chợt tiếng ồn ở cả phủ đệ…

“Triệu đại bá, đan điền của ta cũng bị tên Kinh Ý đó phế bỏ rồi. A Hỉ cũng bị tên khốn khiếp đó chém chết giữa đường. Ngươi nhất định phải trả thù cho ta.”

Tiếng Triệu phu nhân khóc lóc kể lể vang lên.

– Yên tâm, không ai có thể đắc tội với Thanh Hồ Đảo ta mà còn có thể vẫn tiêu diêu tự tại. – Thanh âm hùng hậu vang lên.

Đằng Thanh Sơn nghe xong mỉm cười đứng dậy.

“Sư phụ?” – Tiết Tân hơi kinh ngạc.

“Theo ta, đi ra cửa chính.”

Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn theo lệnh thầy đi theo sau lưng Đằng Thanh Sơn cùng ra cửa chính.

Cửa chính Kinh Phủ mở rộng, nhưng mấy ngàn quân sĩ đều ở trên đường phố, căn bản không ai dám xông vào bên trong phủ đệ.

Khi Đằng Thanh Sơn và Tiết Tân xuất hiện ở cửa chính, lập tức thu hút ánh mắt của hơn một ngàn người.

“Hả?”

Tiết Tân đột nhiên nhìn như đóng đinh vào một trung niên nam tử được vô số thân vệ vây kín xung quanh, hàng vạn hàng nghìn luồng sát khí dâng lên trong lòng.

“Triệu Quang Tá!”

– Đồ nhi, người thứ hai, không phải đã tới rồi à? – Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói.

Chọn tập
Bình luận