Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 426: Xích Kim Hổ Bào

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

– Làm gì sốt ruột thế?

Vân Mộng Chiến Thần chấn động.

Lão nào có biết Đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn bận lòng đến quê nhà Cửu Châu. Sau khi giải quyết xong chuyện với Thiên Phong Chiến Thần là hắn có thể trở về Cửu Châu.

– Mục lão ca, khi Thiên Phong Chiến Thần thực sự đánh nhau thì hắn có tuyệt chiêu gì?

Đằng Thanh Sơn hỏi. Biết mình biết người, mới trăm trận trăm thắng.

– Tuyệt chiêu hả. Ừm, Thanh Sơn, ta nhắc nhở ngươi một chút.

Vân Mộng Chiến Thần trịnh trọng:

– Nắm lực thiên địa khác nhau, khi vận chuyển sẽ có chút phiền toái.

– Phiền toái?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

– Ừm!

Vẻ mặt Vân Mộng Chiến Thần rất nghiêm trang:

– Đúng, rất phiền toái! Lực thiên địa bất đồng sẽ mâu thuẫn với nhau! Chiêu tấn công của ngươi thi triển, gọi là Xích Hổ Bào, đúng không? Chiêu này rõ ràng là ẩn chứa Hỏa hành chi đạo. Việc ẩn chứa lực hành hỏa của tự nhiên là rất thoải mái và như ý. Nhưng nếu ngươi đồng thời sử dụng hỏa hành lực và kim hành lực, hai loại lực thiên địa này sẽ mâu thuẫn nhau, làm cho uy lực sút giảm.

Bốn thành lực thiên địa sẽ bị triệt tiêu mất nửa thành.

Nghe xong, Đằng Thanh Sơn không khỏi thất kinh.

Hắn chỉ mới vào hư cảnh, đúng là chẳng có kinh nghiệm gì về việc khống chế hai loại lực thiên địa bất đồng.

– Ngươi hãy tự mình thử đi.

Vân Mộng Chiến Thần cười nói:

– Đợi đến khi ngươi cảm thấy nắm chắc đánh nhau ngang tay được với Thiên Phong Chiến Thần, ngươi có thể đi. Kỳ thật với thực lực ngươi bây giờ, Thiên Phong Chiến Thần muốn giết ngươi cũng rất khó. Ngươi cũng bất tất quá lo lắng.

Đằng Thanh Sơn cười:

– Cùng một đạo lý, đệ muốn giết hắn cũng rất khó.

Hai đại cường giả hư cảnh đối chiến, nếu như một người là hư cảnh đại thành, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí giết chết người mới vào hư cảnh.

Nhưng nếu người mới vào hư cảnh muốn trốn, cho dù hư cảnh đại thành, cũng không nhất định cản được.

“Lần trước Thiên Phong Chiến Thần đứng trên bầu trời Vân Mộng Cổ Thành hò hét, gọi ta là rùa đen rút đầu. Nói hắn sẽ trấn thủ ở Thiên Phong thành chờ ta. Sợ ta không tới à!”

Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười:

“Lần này, cho dù không giết được Thiên Phong Chiến Thần, ta cũng muốn hắn trở thành trò cười trong thiên hạ.”

Thiên Phong Chiến Thần quá ngông cuồng. Nếu chỉ qua mấy tháng, Đằng Thanh Sơn có thể quang minh chính đại đánh bại hắn thì Thiên Phong Chiến Thần quả thật không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

“Nhưng, ta phải suy nghĩ cho thấu đáo, rốt cuộc phải làm sao để có thể thi triển hoàn mỹ lực hành kim và lực hành hỏa.”

Mặc dù vừa đột phá, ngộ được đạo hành Kim là một đại hỷ sự, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn không gây ồn ào. Hắn chỉ ở bên trong Đông Hoa viên cùng mấy người Vân Mộng Chiến Thần, Đại trưởng lão Mục Vọng tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ mà thôi. Buổi tiệc qua đi, Đằng Thanh Sơn bắt đầu mài giũa thương pháp của mình.

Gió phất phơ, tạo nên những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Đằng Thanh Sơn chân đạp mặt hồ như thần tiên, cầm Luân Hồi thương.

– Thử xem.

Lúc này tay phải hắn kéo mạnh, tay trái xoay thương, cán thương vừa chuyển, lực hành hỏa và lực hành kim đều được Đằng Thanh Sơn khống chế xoay tròn dọc theo cán thanh Luân Hồi thương, như một cái máy khoan điện khoan phá luôn cả đất trời. Cả thanh Luân Hồi thương hóa thành một cái máy khoan điện màu vàng khổng lồ.

– Phá!

Sức mạnh thân thể Đằng Thanh Sơn bung ra, lực thiên địa và cương kình xoáy tròn trên mũi thương cán thương, không ngừng xoay tròn rồi nén lại, nương theo thân thể Đằng Thanh Sơn bộc phát ra cự lực, đồng thời bung ra khỏi mũi thương!

– Phốc!

Không gian nơi mũi thương vặn vẹo, làm không gian chung quanh cũng rung lên, ‘ầm ầm’, tám tiếng nổ liên tiếp bắn ra, làm hơn mười trượng mặt hồ chung quanh nổ tung, bắn lên những bọt sóng vô tận trắng như tuyết.

“Quả nhiên là thế!”

Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

“Mục lão ca nói đúng. Lực hành hỏa và lực hành kim cùng bộc phát sẽ mâu thuẫn với nhau. Mặc dù đều bị ta khống chế, nhưng trong quá trình xung đột đã hao tổn không ít lực. Tuy nói có bốn thành lực thiên địa, ta lại chỉ có thể phát huy ba thành rưỡi, cộng thêm sức mạnh thân thể của ta cộng với gia tăng của Xích Hổ Bào, lực công kích của ta chỉ có thể tương đương với năm thành rưỡi lực thiên địa thôi.”

Đây là một vấn đề khó khăn, làm Đằng Thanh Sơn khổ sở.

Như thế nào mà trong một chiêu có thể khiến cho hai loại sức mạnh bất đồng nhập lại mà không tiêu hao vì xung khắc, phát huy được uy lực cực mạnh? Đằng Thanh Sơn bắt đầu ngày ngày suy nghĩ rất căng.

“Rốt cuộc phải làm sao thi triển cho được?”

Đằng Thanh Sơn suy tư.

– Thanh Sơn! Ăn cơm, đừng ngẩn ra nữa.

Trên bàn ăn, Lý không khỏi buồn cười.

Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình bên cạnh đều cười trộm. Từ khi Đằng Thanh Sơn ngộ ra Kim Hành Chi Đạo xong, hắn cứ như người mất hồn mất vía, không biết đang suy nghĩ cái gì.

– À.

Đằng Thanh Sơn bừng tỉnh rồi cười, không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn cơm trưa.

– A Đông! Thập Nhị Ý Hình quyền pháp của ngươi đã luyện được đến đâu rồi?

Đằng Thanh Sơn hỏi thăm.

– Sư huynh nói con luyện không ổn.

Dương Đông bất lực trả lời.

Đằng Thanh Sơn nhìn qua, Đằng Thú vội trả lời:

– Sư phụ, con nói với hắn trong mười hai hình thì Hổ Hình là quan trọng nhất. Nếu không, sau này không thể luyện Hổ Hình Thông Thần Thuật được. Nhưng A Đông chỉ học bộ dáng bên ngoài Hổ Hình Quyền, căn bản không học được ý cảnh thực sự. Ngược lại, hắn luôn thích luyện kiếm thuật.

Dương Đông không dám lên tiếng.

– Tu luyện nội gia quyền phải có thiên phú.

Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Dương Đông:

– Con luyện một năm nữa. Nếu nội gia quyền vẫn không có hiệu quả gì, ta cho con luyện nội kình.

– Vâng, sư phụ!

Dương Đông mừng rỡ.

Đằng Thanh Sơn cười:

– Nội gia quyền của sư phụ yêu cầu thiên phú cực cao. Tu luyện nội kình, trong vài người e rằng chỉ có một người có thể thành công. Nhưng nội gia quyền, sợ là trong trăm người mới có một người có thể thành công.

Ở đây linh khí sung túc, nhìn chung tư chất mọi người cao hơn so với người ở kiếp trước của Đằng Thanh Sơn.

– Con luyện không thành nội gia quyền cũng không có gì lạ. Mỗi người có con đường thích hợp, không thể bắt buộc hai người các ngươi đi cùng một con đường.

Vừa dứt lời, cả người Đằng Thanh Sơn bỗng giật nảy lên.

“Mỗi người có con đường thích hợp? Không thể bắt buộc đi cùng một con đường?”

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn mờ đi, dần dần lại sáng rực lên.

– Ha ha…

Đằng Thanh Sơn không khỏi phá ra cười to.

– Thanh Sơn?

Lý Quân hơi giật mình.

– Sư phụ (đại thúc)?

Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình đều rất kinh ngạc.

– Các ngươi ăn trước đi!

Bất chấp mọi người, Đằng Thanh Sơn vơ lấy Luân Hồi thương, nhảy như bay lên trên mặt hồ. Mặt hồ mênh mông cuồn cuộn rất thích hợp cho Đằng Thanh Sơn luyện quyền, cũng không lo tới việc phá hỏng kiến trúc chung quanh.

“Rõ là ta quá vụng về. Từ đầu đã đi sai hướng!”

Đứng trên mặt hồ, Đằng Thanh Sơn hưng phấn không thôi.

“Lực hành hỏa và lực hành kim, vốn là hai loại lực thiên địa hoàn toàn khác nhau. Muốn cho chúng gắn vào một khối, không sinh ra mâu thuẫn thì sao có thể làm được? Người khác nhau không thể đi chung đường, không thể bắt buộc ở cùng nhau được, đây là cùng một đạo lý!”

“Hai loại lực thiên địa, cũng không thể ép buộc hỗn hợp với nhau.”

Trong đầu Đằng Thanh Sơn nảy ra rất nhiều ý nghĩ.

“Hẳn là ta phải căn cứ vào đặc điểm mâu thuẫn nhau của chúng, làm sao vận dụng chúng một cách xảo diệu.”

Đạt tới cảnh giới này, một khi có phương hướng, Đằng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được biện pháp!

“Như vậy không phải đơn giản hơn à?”

Đằng Thanh Sơn mừng rỡ.

Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa lay động cán thương, thi triển tuyệt chiêu “Xích Hổ Bào”. Nhưng lần này, lực hành kim và lực hành hỏa tạo nên kết cấu xoắn ốc, như song long hí châu (hai rồng tranh ngọc), hai loại lực thiên địa quấn quanh cán thương không ngừng xoay tròn, vừa vặn uốn lượn quanh nhau, không đụng chạm vào nhau nữa.

Xoay tròn không ngừng, nén lại không ngừng!

Khi xoay tròn đến mũi thương, Kim Hành Lực và Hỏa Hành Lực mới tích tụ lại. Hai loại lực thiên địa cường đại vốn mâu thuẫn, lúc này lại nhờ vào kết cấu xoắn ốc được nén tới cực điểm. Hơn nữa còn để cho hai loại lực thiên địa khác nhau nén vào một điểm, cũng tương tự như thuốc nổ, tự nhiên sẽ nổ tung ra!

Kết hợp sức mạnh vô cùng tập trung.

– Phốc!

Lực xuyên thấu kinh người bộc phát mạnh, bốc lên bọt sóng ngập trời.

– Ha ha, thành công rồi!

Đằng Thanh Sơn cười to.

“Chiêu này mặc dù hơi thô, có kết cấu xoắn ốc, vốn dựa vào hai đường quấn lại rồi xoay tròn, không đụng vào nhau.”

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

Căn cứ vào đặc điểm của Xích Hổ Bào, chỉ cần có hai loại lực thiên địa, sau khi được cải tiến, Đằng Thanh Sơn sáng chế ra chiêu – Xích Kim Hổ Bào! Hai loại lực thiên địa chẳng những không tiêu hao chút nào, ngược lại, vào phút cuối lực xuyên thấu được đề cao hơn một chút!

“Thiên Phong Chiến Thần… Ngươi không phải bảo ta tới khiêu chiến ngươi à?”

Đằng Thanh Sơn rất chờ mong.

Ngày mười hai tháng tám, đã là cuối mùa thu. “Thiên Phong thành” nơi có nhiệt độ cơ hồ rét nhất Đoan Mộc Đại Lục lại càng lạnh tới kinh người. Hơn nữa hôm nay còn có một trận tuyết lông ngỗng rất lớn, những bông tuyết vô tận như lông thiên nga từ trên trời cao không ngừng bay xuống, lớp tuyết trên mặt đất ngập tới tận đùi!

Vù… vù…

Gió lạnh gầm rít, bông tuyết vô tận.

Hôm nay tại Húc Nhật tửu lâu trong Thiên Phong thành, lầu hai và lầu ba hoàn toàn không tiếp khách. Trên lầu ba, Vân Mộng Chiến Thần một thân áo da đen, lưng đeo chiến đao đầu sói khổng lồ, cùng với đệ tử Đại trưởng lão “Mục Vọng”, Lý Quân, Đằng Thú, Dương Đông, Mục Vân Ký tụ tập ở đây!

– E rằng ông trời cũng biết hôm nay sẽ có một trận chiến đỉnh cao, nên giáng một trận tuyết lớn kinh người như thế này.

Vân Mộng Chiến Thần cảm khái cười nói.

– Ừm, đã lâu lắm rồi, trên Đoan Mộc Đại Lục không có chiến thần đỉnh cao đối chiến.

Mục Vọng cũng thán phục.

Lý Quân dò hỏi:

– Thanh Sơn sao còn chưa xuất hiện?

– Chúng ta xuất phát ngày hôm qua, nay đã tới đây. Thanh Sơn có Thanh Loan, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới.

Vân Mộng Chiến Thần cười.

Hôm nay là ngày Đằng Thanh Sơn khiêu chiến Thiên Phong Chiến Thần. Do đó Vân Mộng Chiến Thần mang theo bọn người Lý Quân tới đây. Lão cũng nắm chắc có lão bên cạnh, Thiên Phong Chiến Thần không thể gây thương tổn tới những người này.

Lầu hai Thiên Phong điện trong Hách Liên phủ, chỉ có Thiên Phong Chiến Thần và Thiết Kiếm Vũ Thánh hai người.

“Ủa, Mục lão đầu sao lại tới Thiên Phong thành của ta?”

Thiên Phong Chiến Thần đang khoanh chân tĩnh tọa, nghi hoặc nhìn về phía đông nam, hướng Húc Nhật tửu lâu.

Trong phạm vi ba mươi bốn dặm, hễ có cường giả hư cảnh xuất hiện là người kia có thể biết ngay.

“Ủa?”

Thiên Phong Chiến Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

– Sao vậy, sư phụ?

Thiết Kiếm Vũ Thánh nghi hoặc dò hỏi.

Hai tròng mắt Thiên Phong Chiến Thần lóe ra u quang:

– Hắn tới rồi!

– Hắn?

Thiết Kiếm Vũ Thánh giật mình ngơ ngác.

Ngay lúc này, một thanh âm hùng hậu vang dội cả thiên địa trong nháy mắt lan khắp cả Thiên Phong thành:

– Hách Liên, không phải ngươi bảo Đằng Thanh Sơn ta tới Thiên Phong thành khiêu chiến với ngươi à? Ta tới rồi… Ngươi có dám ứng chiến không?

– Ngươi có dám ứng chiến không?

– Ngươi có dám ứng chiến không?

– Ngươi có dám ứng chiến không?

Thanh âm không ngừng vang vọng khắp Thiên Phong thành.

Chọn tập
Bình luận