Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 538: Lựa chọn một con đường

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Toàn bộ mọi người trong đại điện Quy Nguyên Tông từ những trưởng lão cho tới đám thanh niên, thống lĩnh, hộ pháp ai cũng đều trầm tư.

Thật là khó chọn.

Không cho Đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái coi như bức Đằng Thanh Sơn bỏ đi. Nếu cho hắn khai sơn lập, cũng như đem những thành quả của Quy Nguyên Tông từ trước tới nay dâng một nửa lên cho đối phương. Cái đáng sợ là tương lai của Quy Nguyên Tông rất có thể bị tông phái mới do Đằng Thanh Sơn sáng lập chiếm đoạt mất. Không ai hoài nghi nhất mạnh của Đằng Thanh Sơn truyền lại sẽ hưng thịnh như thế nào.

– Tông chủ.

Một thanh âm khàn khàn vang lên.

Tất cả mọi người trong đại điện nhìn lại. Người vừa nói chính là đệ nhất thống lĩnh Hắc Giáp quân năm đó – Kí Hồng.

– Không biết Đằng Thanh Sơn tự mình nói gì?

Ký Hồng dò hỏi.

Gia Cát Nguyên Hồng nói:

– Thanh Sơn nói là tông phái do hắn sáng lập sẽ đứng song song với Quy Nguyên Tông. Nếu lo lắng việc chiếm đoạt nhau thì sẽ phỏng theo mô hình của Thiên Thần cung! Dưới trướng Thiên Thần cung có Tuyết Liên Giáo, Vạn Thú cốc, Kiếm Tông. Thiên Thần Sơn có nhiều nhánh, nhưng tông phái hắn sáng lập trong tương lai sẽ không phân biệt cao thấp với Quy Nguyên Tông ta, sống thành một cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau

– Một khối mà hai mạch à?

Vài trưởng lão ở đây chợt thở phào một hơi.

Nếu ngay từ đầu đã định như vậy, chắc sẽ không lo lắng việc mình bị nuốt sống.

Dù sao bên trong Thiên Thần cung, Tuyết Liên Giáo há có thể chiếm đoạt Thiên Thần Sơn?

– Tông chủ một khối hai mạch nghe thì hay lắm, nhưng Quy Nguyên Tông ta không phải sẽ trở thành một chi dưới trướng Đằng Thanh Sơn sao? Tông phái Đằng Thanh Sơn sáng lập và Quy Nguyên Tông chúng ta song song tồn tại, vậy tông phái mới sẽ gọi là gì? Ít nhất sẽ không phải có tên là Quy Nguyên Tông rồi.

Lão giả họ Vương cười lạnh:

– Đằng Thanh Sơn làm như vậy không phải chẳng làm cho Quy Nguyên Tông ta trở thành một chi mạch dưới trướng hắn sao?

– Như vậy sao được.

Lập tức đám nguyên lão ùa vào phụ họa.

– Các vị!

Kí Hồng nhíu mày nói:

– Mặc dù Quy Nguyên Tông ta có trở thành một chi mạch dưới trướng hắn thì các vị đừng quên Quy Nguyên tông ta vốn chỉ là một tiểu tông phái thống lĩnh có một quận Giang Ninh thôi. Nếu theo Đằng Thanh Sơn, đợi tương lai tông phái chúng ta cường đại, một chi mạch Quy Nguyên Tông ta thống lĩnh một châu cũng là việc bình thường. Tuy là dưới trướng hắn vẫn còn khá hơn bây giờ nhiều.

Đích xác như Thiên Thần Sơn ở đại thảo nguyên. Tuy là một chi mạch của Thiên Thần cung, nhưng nói về địa vị của Thiên Thần Sơn thì đương nhiên cao hơn Quy Nguyên Tông lúc trước chỉ chiếm lĩnh một quận Giang Ninh nhiều.

– Hừ!

Chấp pháp trưởng lão Nghê trưởng lão cười lạnh nói:

– Cho dù chỉ có Giang Ninh, Quy Nguyên Tông cũng không muốn dưới trướng Đằng Thanh Sơn! Quy Nguyên Tông ta hà tất phải chịu sự che chở của người khác!

– Quy Nguyên Tông ta có yếu tới mấy cũng là do các thế hệ tiền bối sáng lập. Quy Nguyên Tông không cho phép một ngoại nhân sai bảo. Còn việc trở thành một chi mạch dưới trướng Đằng Thanh Sơn, cho dù cường đại cũng là dưới trướng người khác, bị người khác ra lệnh.

Lập tức những nguyên lão khác cũng ùa vào phụ họa.

– Các vị muốn trở mặt với Đằng Thanh Sơn à?

Cũng có người căn cứ vào tình thế bây giờ phản đối loại thuyết pháp này.

Lần này hội nghị đại điện trên Quy Nguyên Tông, có rất nhiều nguyên lão cãi cọ nhau, thậm chí chửi bới nhau. Có nguyên lão đưa ra tên các thế hệ tiền bối ra bài xích đối phương. Tóm lại cả hội nghị trên đại điện trở nên ầm ĩ mãi tới khuya. Cuối cùng vẫn vì một vị nguyên lão vì tuổi tác đã cao, trong lúc tâm tình kích động đã ngất ngay đương trường. Lúc này, hội nghị mới tạm dừng.

Dưới chân núi Đại Duyên Sơn, trong Đằng gia trang.

Buổi sáng ngay sau khi hội nghị ồn ào trên đại điện Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn đã nhận được một phong thư. Chính là thư của biểu ca Đằng Thanh Hổ ở Giang Ninh, ngay đêm qua ghi lại tất cả những gì phát sinh ở trong đại điện nhất nhất ghi lại gửi cho Đằng Thanh Sơn biết.

Vù.. vù..

Thời tiết bây giờ thật ra khá là mát mẻ. Đằng Thanh Sơn ngồi trên một cành cây lớn dưới một gốc cây đại thụ, trong tay cầm vài tờ giấy, chính là bức thư do Đằng Thanh Hổ gửi tới.

‘Sao lại như vậy?’ Đằng Thanh Sơn nhìn nội dung bức thư rồi nhíu mày.

‘Đến cả hai bên ngang hàng mà đám nguyên lão cũng không đồng ý sao? ‘ Đến lúc Đằng Thanh Sơn thấy phong thư mới phát hiện ra ý nghĩa tông phái quan trọng như thế nào đối với đám nguyên lão. Mặc dù Đằng Thanh Sơn sớm biết rằng tông phái là rất trọng yếu, nhưng hắn gia nhập vào Quy Nguyên Tông trong một thời gian rất ngắn, căn bản không cảm thụ được cảm tình sâu sắc.

Do đó hắn tự nhận là hai bên ngang hàng hẳn phải được sự đồng ý mới phải.

‘Thà Quy Nguyên Tông chỉ ở quận Giang Ninh cũng không muốn làm một Quy Nguyên Tông nắm cả Dương Châu dưới trướng Đằng Thanh Sơn ta’ Đằng Thanh Sơn nhìn những lời trong bức thư này, cau mày lại.

– Thanh Sơn!

Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên.

Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già tóc bạc lưng hùm vai gấu đang cười hà hà, bước tới rất mạnh mẽ.

– Ngoại công.

Đằng Thanh Sơn từ cành cây nhảy xuống.

– Đang làm gì thế? Nhìn con mặt mũi âu sầu kìa!

Đằng Vân Long cười ha ha:

– Bây giờ đã đạp bằng Thanh Hồ Đảo, Thanh Sơn nên cao hứng mới phải.

Đằng Vân Long nhìn quanh, gương mặt tràn ngập nụ cười.

– Nhìn xem, đám thiếu niên tông tộc họ Đằng chúng ta đều cố gắng luyện quyền. Đàn ông luyện chế binh khí, lên núi săn bắn. Đây là những ngày tốt đẹp nhất sau nhiều năm ở Quy Nguyên Tông chúng ta.

Đằng Thanh Sơn không khỏi bị niềm vui của ngoại công ảnh hưởng.

Thoả mãn sự vui vẻ thường ngày.

Đối với Đằng Vân Long đã làm tộc trưởng vài chục năm, việc tông tộc họ Đằng có thể có được ngày hôm nay, lão đã rất hài lòng rồi.

– Nên cao hứng. Nhưng bây giờ ta cũng không biết phải làm sao mới đúng.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Đằng Vân Long nhìn nhìn Đằng Thanh Sơn rồi cười:

– Thanh Sơn, nếu con không không ngại thì nói cho ngoại công nghe. Ngoại công mặc dù không có bổn sự gì, nhưng cả đời này đã chịu đựng rất nhiều cực khổ, cũng gặp vô số phiền toái, có lẽ có thể chỉ điểm một chút cho cao thủ hư cảnh tài ba đó.

– Cái gì hư cảnh chứ!

Đằng Thanh Sơn không khỏi cười, rồi đưa bức thư ra:

– Đây là thư do Thanh Hổ đưa tới, ông xem sẽ biết.

Đằng Vân Long nhận thư, càng đọc vẻ mặt càng nghiêm túc.

– Thanh Sơn!

Đằng Vân Long ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn:

– Con muốn khai sơn lập phái à?

– Vâng!

Đằng Thanh Sơn gật đầu lập tức cười khổ:

– Nhưng bây giờ thì hơi phiền toái.

– Đúng việc này kỳ thật rất đơn giản.

Đằng Vân Long cười:

– Quy Nguyên Tông vì sự tồn tại của Thanh Sơn mà có thể trở nên cường thịnh. Bây giờ đã trở thành đệ nhất đại tông phái Dương Châu. Do đã lên được xe rồi rất khó xuống, họ rất khó chấp nhận sau khi đã trở nên cường đại, Quy Nguyên Tông lại trở nên nhỏ yếu!

– Quy Nguyên Tông mong muốn nhất chính Đằng Thanh Sơn ngươi chuyên tâm cống hiến sức lực cho Quy Nguyên Tông. Như vậy bọn họ mới hài lòng.

Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng gật đầu đồng ý.

– Ý con thì sao?

Đằng Vân Long cười:

– Ta biết trong thiên hạ, cơ hồ tất cả mọi người đều có giấc mộng giống nhau. Con cũng muốn khai sơn lập phái, muốn sáng chế ra một tông phái của mình như bọn người Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế. Dù sao cống hiến sức lực cho dù một tông phái, cho dù tông phái có lợi hại tới mấy cũng không phải là do con sáng lập ra. Cái con muốn làm nhất là truyền thừa Nội Gia Quyền nhất mạch, con muốn tông phái của Đằng Thanh Sơn vĩnh viễn được truyền lưu, đúng không?

Đằng Thanh Sơn chấn động.

– Đúng!

Mặc dù luôn không nói, nhưng Đằng Thanh Sơn thừa nhận ánh mắt ngoại công rất sắc bén, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu vấn đề.

Một vũ giả truy tìm cực hạn, muốn đạt tới cực hạn võ đạo, cũng mong khai sơn lập phái cho mình, hơn nữa một tông phái của mình vĩnh viễn được truyền lưu. Đây là một dã tâm trong lòng mọi nam nhân.

– Ngoại công nói con bây giờ nên làm gì?

Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Đằng Vân Long cười:

– Con là một vũ giả luôn luôn truy tìm cực hạn! Cho nên mới có giấc mộng này. Nếu không có dã tâm này mới là lạ. Nhưng ngoại công bây giờ đã già, so với đám thanh niên các con thì góc độ nhìn sự việc cũng khác. Nhân sinh gặp phải rất nhiều lựa chọn, kỳ thật cũng chỉ là cho và nhận!

– Có cho mới nhận được!

– Thanh Sơn, nếu con thật sự muốn mở một đại tông phái ở ngoài Quy Nguyên Tông, tương lai Đằng Thanh Sơn có lẽ có thể đạt tới cấp độ của Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, lúc đó sử sách cũng sẽ coi ngươi như thần linh, không ai dám nói bậy gì về con cả. Nhưng có vài người như sư phụ con Gia Cát Nguyên Hồng, cũng như nhiều đệ tử Quy Nguyên Tông sẽ cảm thấy khó chịu khi con làm như vậy. Thành tựu của con đồng thời cũng làm cho họ thất vọng.

– Nếu con bỏ được cái tâm danh lợi mà cam tâm gia nhập Quy Nguyên Tông, con có thể lập một chi mạch lưu truyền Nội Gia Quyền nhất mạch cho con trong Quy Nguyên Tông. Tương lai Quy Nguyên Tông danh khí ngút trời, còn Đằng Thanh Sơn con sẽ được ghi lại là người làm cho Quy Nguyên Tông hưng thịnh, đồng thời cũng là tổ sư nội gia nhất mạch. Cái tiếc nuối duy nhất chính là con không phải khai tông tổ sư của Quy Nguyên Tông.

Đằng Vân Long cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn:

– Cho hay nhận đã do con tự mình chọn lấy.

– Là bỏ đi danh phận tổ sư của con, nhưng lại lấy được cảm tình của đám người Quy Nguyên Tông.

Đằng Vân Long mỉm cười:

– Tất cả những việc đều phải do con tự mình lựa chọn. Cũng như năm đó ta vì sự tồn tại của Đằng gia trang chỉ có thể trơ mắt nhìn những phụ nữ trong trang bị đám cường đạo cưỡmg đoạt đi, chứ không dám mở lời đấu tranh! Rốt cuộc là bỏ qua hay đọat lấy là do con tự mình chọn.

Nói xong Đằng Vân Long cười rồi bỏ đi.

‘Bỏ qua…’

‘Dành lấy’

Đằng Thanh Sơn vốn đã nghĩ rất lung, nhưng sau khi được ngoại công phân tích như vậy, rõ ràng chỉ điểm ra tất cả những điểm mắc mứu. Mọi việc đã rất rõ ràng, việc lựa chọn làm sao hoàn toàn dựa vào quyết định của Đằng Thanh Sơn.

Trong thư phòng của tông chủ Quy Nguyên Tông, Quận Giang Ninh.

Lúc này mặc dù trời khá nóng nhưng cửa sổ thư phòng vẫn đóng chặt.

Mùi hương tràn ngập khắp thư phòng. Gia Cát Nguyên Hồng khoanh chân tĩnh tọa giữa thư phòng. Những việc xảy ra ở hội nghị trên đại điện tối hôm qua làm cho Gia Cát Nguyên Hồng rất đau đầu.

– Chà!

Gia Cát Nguyên Hồng thở dài một tiếng thật sâu. Gia Cát Nguyên Hồng há không biết ý nghĩ của Đằng Thanh Sơn? Nhưng ông căn bản không có cách nào mở lời. Lướt mắt Cửu Châu Đại Địa, ai không muốn có được thanh danh vô tận?

Khai sáng tông phái của riêng mình!

Truyền thừa việc tu luyện nhất mạch của mình! Được hàng tỉ đệ tử khắp thiên thu tung hô là khai tông tổ sư!

E rằng vô số thiếu niên trên Cửu Châu Đại Địa đều có giấc mộng này.

Ông không thể cưỡng ép để Đằng Thanh Sơn bỏ sức cho Quy Nguyên Tông của ông. Dù sao Quy Nguyên Tông có được hôm nay đều là do Đằng Thanh Sơn dốc sức làm ra.

– Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên như đập vào trái tim Gia Cát Nguyên Hồng.

– Sư phụ, là con.

Một thanh âm quen thuộc vang lên.

– Thanh Sơn?

Gia Cát Nguyên Hồng vội đứng lên.

– Thanh Sơn nhanh vào đi!

Chọn tập
Bình luận