Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 353: Giá trên trời

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Đằng Thanh Sơn băn khoăn không chắc mười phần có thể dùng tiền bạc mua được, nhưng …

“Bất luận như thế nào ta cũng phải có cho được bản đá ngốc thạch này.” Trong mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra chút hàn quang. Cho dù một gia tộc có mua được, giữa đường Đằng Thanh Sơn cũng có thể mượn nhìn một năm nửa năm, khi có cơ hội sẽ tặng lại cho đối phương là được.

Bốn phía hành lang, rất nhiều nhân vật đại biểu gia tộc đều nhìn về phía bản đá ngốc thạch.

– Các vị yên tâm, Tư Đồ Thương Hành ta đã xác định, bộ bản đá ngốc thạch này chính là một trong chín bản đá năm đó Thần Phủ Sơn khắc lại tuyệt học Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Nếu có sai lầm, Tư Đồ Thương Hành ta sẽ trả gấp đôi.

Rồi lão cất giọng cười vang, nhìn mọi người xung quanh.

– Các vị có dị nghị gì không? Không có dị nghị gì thì bắt đầu kêu giá đi.

– Cứ bắt đầu.

– Lão Tư Đồ, ta in rằng ông không đến mức dám lừa nhiều gia tộc như vậy. Ha ha…

Các đại tộc trên hành lang xì xầm.

– Được! Đã vậy thì…

Mắt Tư Đồ Phiền tỏa sáng, thanh âm càng lớn hơn.

– Tổng cộng ba mươi sáu thẻ thứ tự. Bây giờ giá chót ba vạn lượng hoàng kim, mỗi một lần kêu giá, giá tăng không thể được thấp hơn năm ngàn lượng hoàng kim. Bắt đầu!

Tư Đồ Phiền vừa lên tiếng “bắt đầu”, xung quanh thoáng cái đã yên lặng.

Các đại gia tộc đều nhìn về phía người khác. Trong lúc nhất thời không có một gia tộc nào báo giá, vì mọi người đều hiểu rõ…

Ba vạn lượng hoàng kim chỉ là giá ban đầu, chính thức trả giá sợ phải trên mười lần.

– Các vị sao nhường nhau thế. – Tư Đồ Phiền cười.

– Tiểu nữ đây là vãn bối, xin được kêu giá trước.

Một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Đằng Thanh Sơn nhìn lại, người lên tiếng chính là thiếu nữ mặc áo lông màu hồng phấn. Nàng cầm thẻ thứ tự trong tay giơ lên, cười ra giá.

– Ta là Đài gia, ra giá năm vạn lượng hoàng kim. Các vị, vãn bối đã đưa giá rồi đó, mọi người xin tiếp tục.

Trong đình đài giữa hồ nước, Tư Đồ Phiền tươi cười rao:

– Bài số ba, Đài gia ra giá năm vạn lượng hoàng kim. Còn có ai cao hơn không?

– Sáu vạn lượng hoàng kim.

Ở trên hành lang xa xa truyền đến một thanh âm.

Đằng Thanh Sơn nhìn lại. Thật ra hắn không vội, Phó Đao ngồi bên cạnh Đằng Thanh Sơn nhìn hắn thì thào:

– Đằng tiên sinh, tiểu công chúa Đài gia không tệ chứ?

– Nàng tên là gì? – Lý tò mò hỏi.

– Đài Tình. – Phó Đao trả lời.

Vừa trả lời xong Phó Đao cũng giơ cao thẻ bài bên cạnh bàn, rồi hô một tiếng:

– Hoàng kim mười vạn lượng.

– Thẻ thứ tự số mười hai, Phó tiên sinh ra giá mười vạn lượng hoàng kim.

Thanh âm Tư Đồ Phiền cất cao lên theo một âm điệu đặc biệt.

– Phó Đao, ông cũng muốn mua à?

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn y.

– Nếu không mua, tại hạ tới đây làm gì? – Phó Đao nói.

Lý dò hỏi:

– Ông không phải được xưng là Lôi Đao Vũ Thánh thì phải dùng đao pháp chứ? Sao cũng muốn một bộ bản đá ngốc thạch? Ta nghĩ đao pháp của Lôi Đao Thiên Thần trong truyền thuyết sẽ có tác dụng với với ông nhiều hơn.

Phó Đao cười:

– Tại hạ đã muốn mua nó tự nhiên là hữu dụng, nhưng tác dụng của nó thì thứ cho tại hạ giữ bí mật.

Đằng Thanh Sơn gật đầu.

Trong lúc nói chuyện các đại gia tộc trong Lâm viên đã lần lượt kêu giá, mỗi một lần tăng tối thiểu một vạn lượng hoàng kim. Hào khí này nếu là người bình thường mà nghe được, phỏng chừng sẽ kinh ngạc đờ người ra.

– Hoàng kim mười lăm vạn lượng. – Đại trưởng lão cũng nâng lên thẻ thứ tự.

– Thẻ thứ tự mười sáu. Húc Nhật Thương Hành, ra giá mười lăm vạn lượng hoàng kim.

Thanh âm Tư Đồ Phiền lập tức vang vọng trong Lâm viên.

– Đằng huynh đệ. Nếu giá không cao, Húc Nhật Thương Hành ta sẽ mua.

Đại trưởng lão cười liếc nhìn.

– Hơn sáu ngàn năm trước Thần Phủ Sơn có tới chín bộ. Qua đã nhiều năm nhưng những bộ chính thức được bảo tồn tốt thì tìm được hai ba bộ trong thiên hạ đã là khá lắm rồi. Thứ này đáng để mua.

Đằng Thanh Sơn nghe xong nhìn Lý cười.

Phiền toái quả là không ít. – Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng thấy phiền muộn.

Lần lượt kêu giá.

– Hoàng kim hai mươi vạn lượng.

Lại là tiểu công chúa Đài Tình, đây là lần thứ hai ra giá.

Sắc mặt Phó Đao bên cạnh trông khó coi.

– Hả? Xem ra Phó Đao cũng rất muốn có nó.

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Phó Đao nghe tiếng kêu giá. Lúc này giá đã được tố lên tới hai mươi ba vạn lượng hoàng kim. Các gia tộc ngoại trừ một bộ phận đã bỏ qua, những gia tộc khác đều tỏ ra bứt rứt. Phó Đao lạnh lùng hét:

– Hoàng kim hai mươi tám vạn lượng.

Một hơi tăng lên năm vạn lượng hoàng kim.

Trong Lâm viên thoáng im lặng một chút, không ít người nhìn về phía Phó Đao. Nghe thanh âm Phó Đao, ở đây không ít người cảm giác thấy gã Phó Đao này đã chút tức giận rồi.

– Hoàng kim ba mươi vạn lượng. Hách Liên Hạo Hưng của gia tộc Thiên Phong mỉm cười hô.

– Hả?

Phó Đao không khỏi khựng lại.

– Thẻ thứ tự ba mươi sáu, Gia tộc Thiên Phong, ra giá ba mươi vạn lượng hoàng kim.

Tư Đồ Phiền hiển nhiên rất hưng phấn. Không ít gia tộc chung quanh ồ lên… không phải vì giá cao, mà là vì gia tộc Thiên Phong nãy giờ không hề mở miệng, đột nhiên mở lời tham dự kêu giá.

Đằng Thanh Sơn luôn luôn lo lắng cũng không khỏi nhướng mày.

– Lần này phiền toái rồi.

Đại trưởng lão của Húc Nhật Thương Hành bên cạnh cười cười thấp giọng nói:

– Bộ bản đá ngốc thạch này ta dự đoán khoảng chừng giá ba mươi vạn lượng hoàng kim là được, nhưng xem tình hình hôm nay không ít gia tộc đều muốn mua. Nếu thật sự đấu đá lẫn nhau, quả thật giá sẽ lên mức rất khó nói. Lần này Tư Đồ Phiền mời quá nhiều gia tộc.

– Ba mươi vạn hoàng kim, không có ai trả cao hơn à?

Ở giữa đình đài Tư Đồ Phiền liên tục hò hét.

Gia tộc Thiên Phong ra giá xong làm một hồi lâu những người khác không có ai ra giá nữa.

Hách Liên Hạo Hưng của Gia tộc Thiên Phong đang nhìn ra bốn phía.

– Hoàng kim ba mươi mốt vạn lượng

Bên cạnh Đằng Thanh Sơn truyền đến một thanh âm lạnh buốt.

Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn thấy Phó Đao sắc mặt lạnh tanh, thế thì ai còn dám báo giá, trông Phó Đao cứ như muốn ăn thịt người. Hách Liên Hạo Hưng của Gia tộc Thiên Phong nhìn về phía bên này chỉ cười.

– Ba mươi mốt vạn năm ngàn lượng hoàng kim.

Giọng nói thanh thúy một lần nữa vang lên.

– Lại là tiểu công chúa này.

Phó Đao tức giận.

– Phó Đao, không báo giá nữa à?

Đằng Thanh Sơn nhìn y.

Phó Đao lắc đầu sắc mặt khó coi:

– Tại hạ không phải là một đại gia tộc gì, chỉ có thể có tối đa là ba mươi mốt vạn lượng hoàng kim.

Cường giả tiên thiên kim đan muốn kiếm tiền bạc thì cũng dễ dàng, nhưng tìm một số tiền khổng lồ thì quả là khó khăn.

Một gia tộc xa xưa đích xác có nhiều tiền tài tích trữ. Nhưng trong gia tộc bình thường cũng rất ít người biết chỗ dấu bảo tàng.

Cho dù Phó Đao tới cướp đoạt.

Nhưng sao lại có thể giết sạch gia tộc người ta chứ? Có nên đồ lục không? Một cường giả tiên thiên kim đan cũng không đủ tiên thiên chân nguyên để tiêu hao nhiều như vậy. Dù sao y cũng không phải là Đằng Thanh Sơn.

Còn muốn tìm được chỗ dấu tàng bảo thì rất khó.

Đằng Thanh Sơn lần trước gặp may là Hắc Thiết Hà Lưu Gia cử tộc dời tới hải đảo, Xuân Thân gia tộc đánh vào đã đồ sát sạch sẽ. Vì hải đảo rất lớn nên Hắc Thiết Hà Lưu Gia vừa mới tới, do đó Xuân Thân gia tộc có thể tìm được nơi dấu hoàng kim rất dễ dàng. Đằng Thanh Sơn chỉ thuận thế lấy đi.

– Đài Gia trả ba mươi mốt vạn năm ngàn lượng, còn có ai trả cao hơn không?

Tư Đồ Phiền lại cao giọng hô.

– Hoàng kim ba mươi hai vạn lượng.

Bên cạnh Đằng Thanh Sơn truyền ra thanh âm, báo giá lần này chính là Đại trưởng lão.

Thấy Đằng Thanh Sơn nhìn qua, Đại trưởng lão khẽ cười:

– Bản đá ngốc thạch dù sao cũng rất hiếm và trân quý. Có thể dùng ba mươi hai vạn lượng hoàng kim để đoạt về cũng đáng. Nếu còn cao hơn nữa thì ta không trả được.

– Ba mươi ba vạn lượng hoàng kim.

Từ chỗ gia tộc Thiên Phong truyền đến thanh âm, lại là của tên Hách Liên Hạo Hưng.

– Gia tộc Thiên Phong xem ra nhất định muốn mua rồi.

– Vốn tưởng ba mươi vạn lượng có thể mua được rồi. Không phải vậy chứ!

Chung quanh truyền đến không ít lời xì xào thảo luận.

– Đằng đại ca.

Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Thiên Phong gia tộc, rốt cục lần đầu tiên nâng thẻ thứ tự lên, lạnh nhạt nói.

– Hoàng kim bốn mươi hai vạn lượng.

Thanh âm Đằng Thanh Sơn mặc dù không lớn nhưng vang vọng bên tai mỗi người trong Lâm viên.

Yên tĩnh.

Cả Lâm viên thoáng cái đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, Tiểu công chúa Đài gia tộc cũng nhìn Đằng Thanh Sơn.

Ai cũng không ngờ Đằng Thanh Sơn nãy giờ không kêu giá, đột nhiên báo ra cái giá cao chót vót như vậy.

Hơn nữa, từ Ba mươi ba vạn lượng cơ sở khi nãy nhảy một phát đạt tới Bốn mươi hai vạn lượng – Bốn mươi hai vạn lượng hoàng kim. Cả một siêu đại gia tộc tuy cũng có năng lực bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, nhưng có đáng không? Bảo vật cũng có một cái giá của nó chứ.

Bản đá ngốc thạch chưa tới nỗi làm cho người ta phải điên cuồng.

Nếu là ba mươi sáu bức điêu khắc do Vũ Hoàng tự mình lưu lại, thì đừng nói ba mươi vạn lượng hoàng kim, tới ba trăm vạn, thậm chí hơn một ngàn vạn lượng hoàng kim, hoặc cao hơn nữa cũng đáng giá. Đáng tiếc, đây dù sao cũng chỉ là bản đá ngốc thạch. Cho dù có được nó, muốn tu luyện ra tuyệt thế phủ pháp thì cũng rất khó khăn.

– Bốn mươi hai vạn lượng hoàng kim, có ai trả cao hơn ko?

Ở giữa đình đài Tư Đồ Phiền vội hô lớn.

Hành lang Lâm viên các đại gia tộc đều lặng lẽ, chỉ thấp giọng thì thào, trầm trồ về việc kêu giá của Đằng Thanh Sơn.

– Gia tộc Thiên Phong ta vừa tiêu diệt một Duyên Hà Hoàng hia dám khiêu khích gia tộc Thiên Phong chúng ta đạt được năm mươi vạn lượng hoàng kim. Số hoàng kim này coi như bỏ hết vào món này đi, hoàng kim năm mươi vạn lượng.

Hách Liên Hạo Hưng của gia tộc Thiên Phong ra giá.

– Ai trả cao hơn gia tộc Thiên Phong ta sẽ không theo nữa.

Vừa nói ra những lời này khiến không ít gia tộc xì xào, thảo luận thán phục.

Sắc mặt Đằng Thanh Sơn hơi khó coi.

Năm mươi vạn lượng hoàng kim?

Mình tổng cộng mới có ba mươi hai vạn lượng hoàng kim. Húc Nhật Thương Hành từng hứa hẹn có thể cho mình mượn mười hai vạn lượng hoàng kim, cộng lại cũng mới bốn mươi bốn vạn lượng hoàng kim. Còn đối phương một hơi trả tới cái giá đáng sợ là năm mươi vạn lượng hoàng kim.

– Không hổ là thiên hạ đệ nhất tộc.

Phó Đao lắc đầu thầm than.

– Diệt một tiểu gia tộc đạt được năm mươi vạn lượng hoàng kim. Chút tiền tài ấy đối với người ta căn bản không là cái gì, không như chúng ta.

Tiếng thảo luận, xì xầm thán phục vang lên.

Không ai báo giá nữa, dù sao hoàng kim là rất trọng yếu đối với các đại gia tộc. Gia tộc Thiên Phong bá chủ Bắc Hàn Vực, là thiên hạ đệ nhất tộc nên đương nhiên giàu nứt đố đổ vách. Nhưng những gia tộc khác như Phương gia, Vương gia, Đài gia … không thể ném ra hơn mười vạn lượng hoàng kim như vậy.

– Gia tộc Thiên Phong diệt một gia tộc mà có nhiều hoàng kim như vậy à?

Đằng Thanh Sơn cũng cảm giác gia tộc Thiên Phong giàu nứt đố đổ vách không khỏi mắt sáng như sao.

– Xem ra ta vẫn còn có biện pháp khác.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky