Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 243: Hạt Tử Kiếm Thánh

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Mặt trời đã mọc.

Trên quan đạo, lúc này Đằng Thanh Sơn đang ở trong một đội buôn mấy trăm người đang di chuyển rất chậm rãi. Đội buôn gồm cả thương nhân lẫn hộ vệ.

“Ly khai Giang Ninh! Không biết bao giờ mới có thể trở về!”

Đằng Thanh Sơn cảm thấy bần thần.

Chỗ này đã ở ngoài địa giới quận Giang Ninh, cách Đại Duyên Sơn sáu trăm dặm. Đêm qua Đằng Thanh Sơn đi dọc theo hồ ngầm vượt khỏi vòng vây. Hắn cũng đào lấy Khai Sơn Thần Phủ đã chôn khi trước, rồi rời Đại Duyên Sơn, một mạch chạy rất nhanh về phương bắc. Với tốc độ cực cao, nửa đêm Đằng Thanh Sơn đã đến được Hoa Phong Thành.

Hắn nhảy vào Hoa Phong Thành, trong thành trì quả có rất nhiều vật dụng.

Đằng Thanh Sơn hóa trang lại, hoàn toàn thay đổi hình dáng. Đồng thời hắn cũng trộm được một con ngựa lông vàng trong Hoa Phong Thành. Ngay trong đêm hắn khiêng cả con hoàng tông mã phóng ra khỏi Hoa Phong Thành, thi triển khinh công chạy như bay tới hai trăm dặm. Cuối cùng, hắn mới an nhiên cưỡi con hoàng tông mã đi thêm ba mươi dặm nữa, đến khách sạn ở biên giới quận Giang Ninh.

Trong khách sạn, hắn ăn xong vài món điểm tâm thì trời cũng đã sáng.

Đám thương nhân tới đây rất nhiều, khi họ tới khách sạn cũng không còn nhiều bàn lắm. Cũng có mấy người ngồi ké vào bàn của Đằng Thanh Sơn. Hắn cũng hào sảng mời người ta ăn uống với mình, nói chuyện vui vẻ rồi làm quen với mấy người đó.

– Tần Nguy lão huynh, trông ngươi như vậy, năm nay đã tới ba mươi chưa? Đến giờ, ta vẫn không biết giữa chúng ta ai lớn tuổi hơn.

Hán tử thô lỗ cưỡi Thanh tông mã hỏi.

– Ba mươi sáu.

Đằng Thanh Sơn cười nói:

– Lão Trương, ngươi thì sao?

– Tần Nguy lão huynh lớn hơn ta một tuổi. Ta năm nay ba mươi lăm.

Hán tử thô lỗ này cười nói:

– Nhưng vài chục năm qua, ta dãi nắng dầm mưa hết ngày này qua tháng khác, người cũng mau già. Nhìn Tần Nguy lão huynh, vừa nhìn là biết ngươi là người phương bắc, cũng khoảng ba mươi, trông có vẻ trẻ hơn ta.

Bên cạnh một thanh niên râu quai nón cưỡi ngựa chen vào:

– Lão Trương, Tần ca là cao thủ nội kình, đương nhiên có vẻ trẻ.

– Hắc tử!

Lão Trương cười nói:

– Ngươi đó, mới hai mươi hai mà thoạt nhìn còn già hơn cả lão Trương ta. Thằng con lớn của ta cũng đã tới hai mươi rồi. Do đó Hắc Tử này… ngươi làm ơn cạo cái bộ râu quai nón của ngươi đi.

– Việc này không làm được đâu. A Hoa nhà ta thích nhất bộ râu quai nón của ta.

Thanh niên tên Hắc tử trừng mắt nói.

Đằng Thanh Sơn cười ha hả nói:

– Lão Trương, đừng nói nữa. Thời buổi này nếu thanh niên mà đi lại trong thiên hạ, rất dễ bị người ta khi dễ.

Hắc tử ‘Râu quai nón’cười nói:

– Đúng thế.

– Nghe thấy chưa, Tần ca quả là có lí lẽ.

Hắc tử đắc ý cười nói.

– Nhưng Tần ca,

Hắc tử thì thào nhỏ giọng:

– Ngươi đi buôn từ Dương Châu về Yến Châu, dọc theo đường đi gần vạn dặm đường quả rất nguy hiểm! Ngươi có võ công, nhưng đây là quãng đường rất dài, tới cả vạn dặm, việc này là đem mạng kiếm tiền! Tần ca… Ta thấy, ngươi tìm hành trình ngắn mà làm ăn.

Đằng Thanh Sơn cảm thán một tiếng:

– Thế gian này, không liều mạng khó có ăn lắm! Lần này ta tính rồi, nếu thành công thì nửa đời còn lại sẽ hưởng khoái lạc rồi!

– Hành trình đi buôn gần vạn dặm. Nếu có thể kiếm lãi, một lần cũng bằng với chúng ta đi hơn mười chuyến.

Lão Trương cảm thán nói:

– Nhưng ta không có bổn sự như Tần Nguy lão huynh, chỉ có thể làm ăn ở quanh Dương Châu, Thanh Châu. Con đường này quen rồi, chúng ta cũng nắm chắc. Nếu còn trẻ, không có gì ràng buộc, chỉ sợ ta cũng có thể làm như Tần Nguy lão huynh ngươi, đi trên vạn dặm để kiếm một cú lớn, được lãi to! Thế gian này mà không liều mạng thì khó có lời!

– Ừm, khó làm ăn lắm!

Hắc tử cũng cảm thán nói.

Buôn bán, cũng không phải là việc dễ làm.

Nếu ở trong vùng Dương Châu, việc làm ăn giữa các quận thành có thể kiếm được hai ba thành lợi nhuận đã là khá lắm rồi.

Còn hành trình giữa Thanh Châu, Dương Châu, chọn đúng hàng hóa, một lần có thể lời sáu bảy thành.

Còn từ Dương Châu phía nam đến Yến Châu phương bắc, trên vạn dặm đường, đường đi rất xa xôi, đích xác là đưa mạng ra để kiếm tiền. Chênh lệch giá về những thứ như muối, trà bánh, khi hai vùng càng cách xa nhau, sẽ càng có chênh lệch rất lớn! Nếu từ Dương Châu xa nhất tới phương Bắc đại thảo nguyên, giá chênh nhau phải tới hơn mười lần!

Vì các đại bộ lạc trên thảo nguyên hỗn chiến liên miên, rất hỗn loạn, nên thương nhân rất dễ bị cướp! Loại lợi nhuận làm ăn này cực cao, bình thường có thể đánh một chuyến hàng, nửa đời về sau cũng rủng rỉnh.

Ở thời này, chỉ cần có lời, là có người dám liều mạng.

Hiện giờ Đằng Thanh Sơn đang sắm vai một thương nhân có chút nội kình chuyên buôn chuyến. Dám làm nghề buôn chuyến, bình thường đều có thân thủ cao cường, nếu không chỉ có nước tìm chết.

– Lần này vận khí tốt, có thể cùng đi với lão Trương đến Thanh Châu. Ít nhất cũng an toàn được một đoạn đường.

Đằng Thanh Sơn cười nói.

Có một cái hồ lớn nhất Dương Châu, đó là Thanh Hồ.

Thanh Hồ mênh mông trải dài hơn mười dặm. Ở giữa Thanh Hồ, còn có một đảo khuôn viên gần bốn năm mươi dặm, chính là Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo một trong tám đại tông phái ở Cửu Châu toạ lạc tại đây! Vì muốn lên Thanh Hồ đảo, hoặc vào bờ đều phải dùng thuyền, trên đảo cũng có rất nhiều người, do đó thuyền bè tấp nập.

– Nhà đò, chống thuyền, lên đảo.

Một cặp thanh niên nam nữ lên thuyền.

– Được!

Tiều phu chèo thuyền khỏi bờ.

– Sư ca, nghe nói tối hôm qua Ngân Giao quân đã về đảo rồi.

Thiếu nữ xinh đẹp mười phần nói:

– Không biết lần này Ngân Giao quân xuất chinh có được kết quả gì không… Lúc trước có lời đồn khắp thiên hạ là đại quân Thanh Hồ Đảo ta đóng quân ở Đại Duyên Sơn ở Nghi Thành, chính là vì muốn khai thác bảo tàng Vũ Hoàng. Không biết có thật có bảo tàng không, kết quả như thế nào?

– Việc này ta cũng biết, cha ta là thống lĩnh Ngân Giao quân, nên tối hôm qua ta vừa nghe được tin.

Thanh niên áo lam lắc đầu thở dài:

– Lần này Thanh Hồ Đảo ta chết không ít người, nghe nói quân sĩ Ngân Giao Quân chết hơn một vạn! Về phần bảo tàng Vũ Hoàng, nói thật, hình như là Bắc Hải Chi Linh, tuy nhiên dường như không ai tìm được cả.

– Trên vạn người? Sao có thể như vậy chứ?

Thiếu nữ đó kinh hãi:

– Kể cả để cho mười cao thủ tiên thiên ra tay giết chóc, cũng sẽ không chết nhiều như vậy.

– Là một con yêu thú lợi hại, yêu thú phi thường lợi hại. Đến cả chấp pháp trưởng lão cũng chết không ít.

Thanh niên áo lam thấp giọng đáp.

Bây giờ Thanh Hồ Đảo đang xôn xao bàn tán về chiến dịch Đại Duyên Sơn. Vì rất nhiều quân sĩ Ngân Giao quân trở về nên tin tức lan truyền rất nhanh.

Thanh Hồ Đảo, Tỏa Long Các.

Cổ Ung một thân áo bào xám đất, đang khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn cũng có tám người khoanh chân ngồi, trong đó có Triệu Đan Trần!

Lúc trước Thanh Hồ Đảo có tổng cộng có 21 vị tiên thiên cường giả, nhưng lần này chết nhiều, chỉ còn lại có chín người ngồi trong Tỏa Long Các mà thôi. Trong chín người này, Triệu Đan Trần lại cụt một tay.

– Thoái vị? Tông Chủ! Người kế vị đảo chủ chưa được bao lâu. Bây giờ thoái vị… không được … tuyệt đối không được.

Một hán tử tóc vàng óng nói ngay. Lần này Thanh Hồ Đảo xuất chinh, tổng cộng có bảy vị tiên thiên cao thủ ở lại giữ Thanh Hồ Đảo, trong đó có hai vị tiên thiên kim đan, cùng với năm Tiên Thiên Hư Đan.

Những người này đều còn khá trẻ, chính là vì có tiềm lực lớn, nên bọn họ ở lại giữ đảo.

– Đảo chủ, tổn thất lần này không thể trách đảo chủ được. Đảo chủ không nên nói tới việc thoái vị nữa.

Người vừa nói là một tiên thiên kim đan khác, một trung niên to béo.

– Sư đệ, Đại sư huynh, hai người các ngươi đừng nói nữa. Lần này Thanh Hồ Đảo ta nguyên khí đại thương, ta làm đảo chủ, khó tránh trách nhiệm.

Cổ Ung lạnh lùng nói:

– Bây giờ số lượng tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo ta tổn thất hơn phân nửa, phần còn lại vẫn phải nghỉ ngơi, cũng không thể tiếp tục chinh chiến. Còn tính tình của ta, cũng không thích hợp tiếp tục dẫn dắt Thanh Hồ Đảo.

– Còn chức vị đảo chủ, nếu không phải sư đệ, thì là đại sư huynh kế nhiệm. Đương nhiên, ta sẽ bẩm báo Thái thượng trưởng lão để ngài quyết định.

Cổ Ung nói tiếp.

Những cường giả tiên thiên kim đan của Thanh Hồ Đảo dưới trăm tuổi có bốn người. Ngoại trừ sư muội Cổ Ung đã chết, còn lại ba người còn sống. Ba người này, một là Cổ Ung, hai người khác chính là hai người trước mắt.

Cổ Ung đã hạ quyết tâm, người khác không dám cãi.

Sau đó, Cổ Ung ly khai Tỏa Long Các, một thân một mình tiến về Kiếm Nhận Sơn.

Thanh Hồ Đảo, Kiếm Nhận Sơn. Đây chính là đại cấm địa của Thanh Hồ Đảo. Cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không được phép bước lên Kiếm Nhận Sơn. Phàm người nào vi phạm, tất sẽ bị hủy võ công, trục xuất khỏi Thanh Hồ Đảo. Người đủ tư cách tiến vào Kiếm Nhận Sơn cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão và đảo chủ.

Cổ Ung mặc trường bào màu vàng đất, đi từng bước một trên sơn đạo.

Khuôn mặt hắn lạnh như băng.

Hồi lâu sau…

Cổ Ung đi tới đỉnh Kiếm Nhận Sơn. Trên đỉnh núi, ngoại trừ một ngôi nhà đá, không còn bất kỳ kiến trúc gì khác. Nhà đá này bị lưới nhện dăng đầy từ rất lâu, rõ ràng từ lâu không có ai ở lại. Phía trước nhà đá có một tượng đá hình người, điêu khắc sinh động như người sống.

Cổ Ung đi tới bên cạnh tượng đá, rồi ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, cúi đầu:

– Sư tổ, Ung nhi có tội!

– Rắc rắc…

Tầng ngoài tượng đá đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Rồi lập tức tan thành từng mảnh. Một cơn gió thổi qua, những mảnh đá vỡ đều bị cuốn đi, lộ ra một bóng người áo đen đang khoanh chân ngồi đó. Mắt lão vẫn nhắm, tóc hoàn toàn bạc trắng, khuôn mặt tựa như tượng đá điêu khắc, không lộ vẻ gì.

– Quấy rầy sư tổ tĩnh tu rồi.

Cổ Ung quì xuống nói.

Cổ Ung biết… Thiên Nhãn Kiếm Thánh này, cũng chính là Hạt Tử Kiếm Thánh, trường kỳ tĩnh tu, không uống một giọt nước, cũng không cần ăn bất kỳ thứ gì.

Hạt Tử Kiếm Thánh một thân hắc y ngồi đó, cả bầu trời tựa như đều tối đi theo lão.

Trước mặt Hạt Tử Kiếm Thánh, Cổ Ung có loại cảm giác đối diện với cả thiên địa!

– Ung nhi, là chuyện ở Đại Duyên Sơn à?

Hạt Tử Kiếm Thánh nhắm mắt lạnh lùng hỏi.

– Vâng.

Cổ Ung nói trầm trầm:

– Lúc trước, sư đệ hẳn đã đem tin tức báo với sư tổ, nhưng mấy ngày hôm trước sư tổ cũng không đáp. Ung nhi biết, ý của sư tổ là không muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông.

Lúc ở Đại Duyên Sơn, Cổ Ung từng ra lệnh cho người mang tin tức về Thanh Hồ Đảo, báo cho Thái thượng trưởng lão biết.

Lần đó, Hạt Tử Kiếm Thánh không hề để ý tới.

Cổ Ung lập tức hiểu ra, Thái thượng trưởng lão không muốn hao tổn nguyên khí của Thanh Hồ Đảo nữa. Dù sao, Thanh Hồ Đảo cũng không phải là Thanh Hồ Đảo của Cổ Ung, mà là nhờ biết bao nhiêu đệ tử hao tổn tâm huyết mới lập nên được Thanh Hồ Đảo ngày nay!

– Chết bao nhiêu chấp pháp trưởng lão rồi?

Hạt Tử Kiếm thánh lạnh lùng hỏi.

– Mười hai! – Cổ Ung cảm thấy thê thảm.

– Đem toàn bộ quá trình kể lại cho ta xem nào!

Thanh âm Hạt Tử Kiếm Thánh tựa như lợi kiếm đâm vào tim Cổ Ung. Trong lòng Cổ Ung cảm thấy run lên.

Hắn tuy nói là tông chủ… Nhưng trên thực tế, cả Thanh Hồ Đảo vẫn do vị Thái thượng trưởng lão ít ly khai khỏi Kiếm Nhận Sơn này làm chủ!

Lúc này Cổ Ung rất cung kính, đem tất cả sự tình từ đầu tới đuôi kể lại.

– Sự tình là như vậy đó!

Cổ Ung cung kính.

Chọn tập
Bình luận