Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 410: Thanh Sơn Tìm Bảo Vật

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Khi ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện trên một quả núi lửa trong Hỏa Diễm Lĩnh thì trên mười vạn người tầm bảo hoặc đang khổ sở tìm Hỏa Diễm Hồng Liên, hoặc đang nghỉ ngơi chỉ trong nháy mắt hoàn toàn sôi sục, ai nấy đều như phát điên lao về phía ngọn núi lửa đã phóng ra ráng đỏ rực rỡ ấy.

Ngưu Đầu Sơn, chỗ ở của Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn và Mục Vọng đều hiểu rõ, ý nghĩa của ánh sáng ngọn lửa này là gì.

– Ráng đỏ rực trời, chỉ khi thất diệp Hồng Liên xuất hiện mới có kỳ cảnh như vậy.

Mục Vọng mắt lóe tinh quang, quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, cười nói:

– Đằng huynh, lần này ngươi có đi không?

– Đương nhiên đi, chỉ tốn một ngày thì được.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy hơi hưng phấn.

Lúc trước tìm Vân Mộng Bạch Quả cho Vân Mộng Chiến Thần, Đằng Thanh Sơn đã được Chiến Thần cấp cho một quyển sách giảng thuật về các loại linh bảo, yêu thú. Trong đó đã cẩn thận nghi rõ về Hỏa Diễm Hồng Liên, năm xưa khi thất diệp Hồng Liên xuất thế, từng có hiện tượng ráng đỏ xuất hiện phía chân trời.

Hơn nữa cuối cùng lại phát hiện ra thất diệp Hồng Liên nằm trong tòa núi lửa phía dưới cột ánh sáng đó.

Mặc dù chỉ phát sinh một lần đó thôi, nhưng bây giờ khi vừa thấy kỳ cảnh, Đằng Thanh Sơn và Mục Vọng đều không hẹn mà cùng cho rằng gốc Hỏa Diễm Hồng Liên vừa xuất hiện khẳng định là loại Hồng Liên tốt. Hơn nữa, nằm ở ngọn núi lửa dưới ánh sáng ngọn lửa đó.

– Ha ha, còn không đi cho nhanh?

Mục Vọng cười to, hóa thành một luồng điện quang nhanh chóng lao đi.

– Tiểu Quân, ta ra ngoài xem. Phỏng chừng ngày mai sẽ về.

Đằng Thanh Sơn nhắn lại một tiếng, cầm lấy Hắc Diễm Côn bên cạnh, thi triển khinh công kết hợp giữa Thiên Nhai Hành và Hành Thổ mà hắn vừa sáng chế ra. Dưới sự di chuyển cực hạn, mỗi một bước đều gần như xa bảy tám mươi trượng, tốc độ lại trên Mục Vọng một bậc.

Hai lần lóe lên, bóng dáng đã biến mất giữa màn đêm.

Thiên Nhai Hành là một bộ khinh công thân pháp Đằng Thanh Sơn kiếp trước tìm được. Tổng cộng chia làm ba cấp độ. Tầng thứ ba, chỉ khi đạt tới tiên thiên kim đan mới có thể thi triển được.

Còn Đằng Thanh Sơn từ khi đạt tới cương kình hậu kỳ, ‘Thần’ của hắn có thể khống chế tiêu trừ được lực cản không khí, y như cường giả tiên thiên kim đan. Hơn nữa, khi đạt tới nội gia cương kình hậu kỳ, đồng dạng cũng có thể vận chuyển bên trong, hơn nữa còn có thể hỗn hợp vào cơ bắp, gân cốt. Đằng Thanh Sơn căn cứ từ Thiên Nhai Hành và Hành Thổ Chi Quyền mài giũa ra một bộ khinh công tổng hợp. Do đó mới có tốc độ kinh người như thế!

Bên trong Hỏa Diễm Lĩnh.

– Đằng huynh, tốc độ của ngươi nhanh thật.

Mục Vọng hóa thành điện quang không khỏi cười nói:

– Ta đi trước ngươi, ngươi lại vượt qua ta rồi.

– Ha ha, nếu chậm hơn ngươi mà bị ngươi tới trước tìm được Hỏa Diễm Hồng Liên, chẳng phải ta trắng tay à?

Đằng Thanh Sơn cười ha ha, thân hình xuất hiện trên một đỉnh núi đá, rồi lại đi thêm một bước, đã ra xa bảy tám mươi trượng.

Veo!

Một người là điện quang lóe ra, một người tựa như thuấn di.

Tốc độ hai đại cường giả tuyệt thế đều đạt tới trình độ kinh người.

Lúc này trên quả núi lửa mà ánh sáng ngọn lửa bao phủ, đã tụ tập mấy ngàn người. Mặc dù trong Hỏa Diễm Lĩnh có trên mười vạn người đang lao về phía này, nhưng Hỏa Diễm Lĩnh có phương viên chừng tám trăm dặm, hơn nữa sơn đạo khó đi, rất nhiều vũ giả dựa vào hai chân, e rằng phải chạy một ngày một đêm mới có thể tới được.

Còn đám vũ giả lúc trước ở sẵn chung quanh thì quả là gặp may, có thể đến rất nhanh.

– Két! Két!

Một tráng hán dùng một cái xuống đào đất rất sắc bén được chế tạo đặc biệt, đứng trên đỉnh núi đào móc loạn xạ. Có người đã đào ra hẳn một sơn động trên núi hỏa này. Căn bản không có biện pháp xác định chính xác vị trí, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận khí mà đào bới ngẫu nhiên thôi.

Lúc này, trong bụng núi lửa.

– Ồ ồ…

Ngọn lửa dung nham màu đỏ nóng rực pha màu vàng quay cuồng, thỉnh thoảng có bọt khí lục bục phun ra. Trên vách núi bên cạnh dòng dung nham đang có một đám vũ giả đứng xem. Đám vũ giả này nhìn hồ dung nham phía dưới, căn bản không dám xuống.

– Chắc Hỏa Diễm Hồng Liên không ở trong dung nham nóng bỏng đó chứ. Nếu thật sự nó ở trong đó như ngươi nói, vậy hai cha con mình coi như trắng tay. Trong lịch sử, đào được chín gốc Hỏa Diễm Hồng Liên, có bốn gốc đều ở sâu trong dung nham. Hơn nữa thất diệp Hồng Liên cũng tìm được trong dung nham.

– Nếu thật sự nằm ở đó, e rằng chỉ có đám Vũ Thánh mới có thể tìm được.

Đám vũ giả ấy nhìn dung nham cuồn cuộn. Ai nấy đều không cam lòng nhưng lại căn bản không dám vào trong.

– Veo!

Một đạo bóng người lưng đeo chiến đao từ phía trên đạp vách núi không ngừng băng băng phóng xuống. Thỉnh thoảng lại mượn lực một chút. Lúc vọt tới bên cạnh hồ dung nham, toàn thân đột nhiên xuất hiện màn hào quang màu trắng bạc, nhảy tòm xuống dưới như một con cá, làm dung nham bắn tung tóe, rồi biến mất trong hồ dung nham.

– Đây là Vũ Thánh thứ hai đã vào đó mà chúng ta nhìn thấy.

Một hán tử trọc đầu trên mặt có vết sẹo nói.

– Là người thứ hai.

Lão giả mập bên cạnh gật đầu.

– Nhưng, ngay lập tức lại có người thứ ba rồi.

Một bóng người bao phủ trong hỏa quang căn bản không hề dừng lại, bay vọt tới rồi nhảy lọt vào trong hồ dung nham.

– Tõm!

Bóng người biến mất trong hồ dung nham.

Nhiệt độ của dung nham cực cao, nếu chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, e rằng chỉ tiến vào là bị thiêu thành tro bụi rồi. Tiên thiên cường giả có thể tạo ra màn hào quang chân nguyên phồng căng che phủ khắp người, nên có thể đi vào được.

Thời gian trôi qua, từng cường giả Vũ Thánh nối nhau liên tiếp nhảy vào hồ dung nham. Cơ hồ tất cả Vũ Thánh đều cho rằng, Hỏa Diễm Hồng Liên cao cấp như thế này, mười phần thì tám chín chính là ở trong hồ dung nham. Do đó tất cả mọi người đều chui vào hồ dung nham để tìm.

– Tõm!

– Tõm!

– Người thứ mười rồi.

Hán tử trọc đầu và lão giả mập đứng bên cạnh liên tục đếm. Cả Đoan Mộc Đại Lục có bao nhiêu Vũ Thánh? Bao gồm cả gia tộc Thiên Phong thì e rằng cũng không có trên mười Vũ Thánh. Một lần duy nhất mà thấy mười người quả thật rất hiếm.

Ngay lúc này…

Bóng người bao phủ trong chiến khải màu đỏ, cầm trường côn chợt lóe lên, tựa như thuấn di, chợt xuất hiện bên cạnh hồ dung nham, rồi sau đó nhảy thẳng vào trong hồ dung nham. Tốc độ cực nhanh… hán tử trọc đầu và lão giả mập không khỏi chớp mắt.

– Không phải hoa mắt chứ, vừa rồi hình như có người đi vào?

– Ừm, hình như là vậy.

Ngay lúc này, một luồng điện quang chợt lóe lên, cũng tiến vào trong hồ dung nham. Chỉ làm hồ dung nham bắn lên một chút dung nham, chứng minh là có người đi vào.

– Lại có người tiến vào?

– Ừ, xem như vậy đi.

Đằng Thanh Sơn lúc này bao phủ trong chiến khải đỏ rực, cầm Hắc Diễm Côn di chuyển trong dòng dung nham. Nhiệt độ ngọn lửa chiến khải, e rằng còn cao hơn cả dung nham. Do đó, dung nham nóng bỏng căn bản không ảnh hưởng gì tới Đằng Thanh Sơn

Về phần lực ép? Đằng Thanh Sơn sáng chế ra Du Ngư thân pháp, trong hoàn cảnh nơi này cả người tựa như một con cá chạch, rất linh hoạt.

– Dựa theo những gì trong sách, Hỏa Diễm Hồng Liên chắc tám phần mười ở trong dung nham.

– Nhưng, vào dung nham thì căn bản nhìn không thấy gì, làm sao tìm đây?

Đằng Thanh Sơn hơi đau đầu.

Dung nham không phải nước, trong dung nham, dù là Đằng Thanh Sơn cũng đành coi như mù, trước mắt chỉ nhìn thấy dung nham kim sắc nóng rực.

– Vù!

– Vù!

Đằng Thanh Sơn vừa lướt tới trong dung nham, vừa đánh ra tả chưởng. Chưởng phong mãnh liệt làm cho dung nham phía trước cả trượng phải chấn động dạt ra. Mặc dù trong nháy mắt những dung nham khác lại bịt kín chỗ đó, nhưng ít nhất Đằng Thanh Sơn cũng có thể thấy ở ngoài xa mấy trượng có Hỏa Diễm Hồng Liên hay không. Cứ như vậy…

Một chưởng lại một chưởng! Dựa vào chưởng phong đẩy dạt dung nham, hắn quan sát xem có Hỏa Diễm Hồng Liên hay không.

Một lát sau…

Đằng Thanh Sơn vừa đánh ra một chưởng dạt dung nham, vừa lúc nhìn thấy phía trước có một bóng người, khuôn mặt tựa như thê tử Tiểu Miêu kiếp trước của mình, chính là Nữ Vũ Thánh. Ngay sau đó dung nham lại che khuất khe hở, làm hai người nhìn không ra đối phương.

– Ủa?

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc.

– Đằng tiên sinh.

Thanh âm Nữ Vũ Thánh vọng đến.

Bên trong dung nham, âm thanh vẫn truyền được.

– Giang Nhạn.

Đằng Thanh Sơn cũng mở lời, đồng thời cũng đến gần Nữ Vũ Thánh. Vì dung nham trở ngại, họ nhìn không rõ đối phương nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng đối phương.

– Đằng tiên sinh cũng tìm Hỏa Diễm Hồng Liên à?

Nữ Vũ Thánh cười nói.

– Đúng, nhưng ta phát hiện, việc tìm Hỏa Diễm Hồng Liên trong dung nham đích xác chẳng dễ dàng gì.

Đằng Thanh Sơn bất lực trả lời.

– Tiên sinh nói đùa, nếu không phải dung nham mà là hồ nước, với bao nhiêu cường giả hư cảnh đó, e rằng chỉ thời gian uống cạn một chén trà là có thể tìm được Hỏa Diễm Hồng Liên rồi.

Nữ Vũ Thánh cười nói.

Đằng Thanh Sơn và Nữ Vũ Thánh song hành một lát, rồi tách ra.

Dù sao nếu cùng nhau tìm, một khi tìm được thì vật đó sẽ về tay ai?

Một lúc lâu sau.

– Ầm!

Trong hang núi lửa, giữa núi đá, Đằng Thanh Sơn đang dựa vào vách núi nghỉ ngơi.

Việc tìm Hỏa Diễm Hồng Liên trong môi trường dung nham nơi khó có thể nhìn thấy gì là quá khó khăn. Tìm tòi một lúc lâu, Đằng Thanh Sơn rời khỏi hồ dung nham, đi vào một hang núi bên cạnh hồ dung nham, chạy một hơi hơn mười trượng, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ủa?” Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Hắc Diễm Côn trong tay.

“Sao Hắc Diễm Côn nóng bỏng như vậy nhỉ?”

Đằng Thanh Sơn hơi giật mình.

“Vừa rồi giữa dòng dung nham, Hắc Diễm Côn vẫn không nóng như vậy. Bây giờ đã ly khai dung nham, trái lại còn nóng hơn?”

Loại chất liệu làm Hắc Diễm Côn rất đặc biệt, không dẫn nhiệt được. Trong truyền thuyết, trong Hắc Diễm Côn rất ấm áp. Nhưng lúc này lại hơi nóng lên.

“Lúc trước Hắc Diễm Côn chưa bao giờ biến đổi như thế này. Bây giờ ở trong núi lửa, Hắc Diễm Côn chợt biến thành nóng rực.”

Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra một cách thử nghiệm. Hắn đứng bật dậy, bắt đầu lướt nhanh trong vùng núi đá. Núi đá trước mặt Đằng Thanh Sơn tựa như đậu phụ, hắn dễ dàng phá vỡ núi đá lướt tới. Rồi Đằng Thanh Sơn kinh ngạc phát hiện…

“Càng nóng hơn.”

Đằng Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng.

Hắn lướt tới thêm năm bước.

“Ủa? Nhiệt độ lại giảm xuống.”

Đằng Thanh Sơn vội lui về phía sau vài bước, nhiệt độ Hắc Diễm Côn một lần nữa lại trở nên nóng bỏng. Nhưng khi lui về phía sau, nhiệt độ lại giảm xuống.

Đằng Thanh Sơn thử thay đổi phương hướng di chuyển hai lần, rốt cục tìm được phương hướng làm Hắc Diễm Côn nóng lên…

“Hắc Diễm Côn chính là lợi khí do Thiên Thần ở Thiên Thần Sơn năm đó đánh bại cừu địch mà đoạt được. Vật liệu làm Hắc Diễm Côn này là gì thì đến nay ta không thể tìm ra được. Hơn nữa, độ cứng rắn của Hắc Diễm Côn còn ghê gớm hơn cả Vạn Niên Hàn Thiết. Quả nhiên… Hắc Diễm Côn này khá đặc biệt.”

Đằng Thanh Sơn rất vui, dựa vào Hắc Diễm Côn để tìm ra phương hướng.

Tóm lại, chỉ cần hướng có thể làm Hắc Diễm Côn nóng hơn là hắn tiếp tục đi tới. Một lát sau…

” Chính là phía trước!”

Đằng Thanh Sơn đánh một quyền, phá tan đá núi trước mặt.

Rào…

Vô số dung nham đập vào người, làm y phục Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt muốn bốc cháy.

“Lọt vào dung nham rồi.”

Đằng Thanh Sơn vội căng chiến khải cương kình lên bao phủ toàn thân.

“Phù, may quá. Nếu chậm một chút thì y phục ta đã bị thiêu hủy rồi. Lúc đó chắc ở trần luôn.”

Đằng Thanh Sơn thở phào một hơi. Thân thể hắn lập tức nhoáng lên, lướt ra xa mấy trượng.

Xoẹt … …

Đằng Thanh Sơn giật mình nhìn cảnh trước mắt.

Trong phương viên một trượng là một khoảng chân không. Dung nham như bị một sức mạnh vô hình ép ra bên ngoài. Trong khoảng chân không hình viên cầu này, một đóa hoa sen màu đỏ nở rộ đang trôi nổi ở giữa. Bản thân hoa sen cũng đang thiêu đốt trong hỏa diễm màu đỏ, mờ ảo có những điểm sáng màu đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng bay vào giữa đóa hoa sen đang trôi nổi này.

– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín…

Đằng Thanh Sơn đếm số cánh hoa, thì thào khiếp sợ:

– Chín lá, Cửu Diệp Hồng Liên!!!

Chọn tập
Bình luận