Á nh mắt Đằng Thanh Sơn lướt qua lũ thổ phỉ xung quanh, ngẫm nghĩ:
“Lũ thổ phỉ vẫn còn lại gần tám mươi tên, một khi ta động thủ sợ rằng những tên thổ phỉ sẽ chạy khắp nơi, chúng mà phân tán ra thì ta có lợi hại thêm chăng nữa chỉ có thể tiêu diệt tầm mười hai đến hai mươi người, điều đó cũng chẳng có lợi ích gì mà đám người Nham thúc… Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tộc nhân.
Những tộc nhân này đều từng cùng với hắn vào núi săn thú mà hôm nay có người bị phế, có người mắt bị mù.
Đáy lòng Đằng Thanh Sơn như có lửa đốt.
“Mọi chuyện từ từ bàn bạc?” Đằng Vĩnh Phàm tiến lên trước hai bước đi đến trước người Thanh Sơn nhìn đám thổ phỉ, “Muốn cứu lão Đại của các ngươi cũng đơn giản thôi. Lấy tất cả các món đồ có giá trị trên người các ngươi ra, để xem có đủ bồi thường tổn thất cho tộc nhân chúng ta hay không? Lúc đó có lẽ chúng ta sẽ thả lão Đại các ngươi. Nếu nói một câu ‘không…’“
Đằng Thanh Sơn không lên tiếng phản đổi chỉ liếc nhìn phụ thân một cái, còn các tộc nhân khác cũng ưng thuận.
Ở thời đại này chết là một điều rất bình thường, nếu cái đầu thường xuyên phát nóng (ý nói: hành xử thô lỗ, thiếu trí tuệ) thì Đằng gia trang sớm đã hủy diệt rồi, cho nên nhiều lúc bắt buộc phải suy xét theo lý trí. Giết nhiều thổ phỉ đối với Đằng gia trang không có lợi lộc gì, ngược lại có thể dẫn tới cho đám thổ phỉ phát điên lúc đó có thể tộc nhân sẽ chết càng nhiều hơn.
“Được, không thành vấn đề.” Gã thanh niên tuấn tú vội vàng móc từ trong ngực ra ba thỏi bạc, đồng thời quay đầu nhìn về phía người khác, quát: “Còn không mau bỏ ra đi!“
Bọn thổ phỉ hơi lưỡng lự nhưng sau đó từng tên móc từ trong ngực ra bạc, tiền đồng.
“Tất cả cùng ném xuống đất một lượt, để ở đó.” Đằng Vĩnh Phàm quát.
Từng tên thổ phỉ mặc dù không muốn nhưng vẫn ném bạc, tiền đồng vào trong ruộng, một lát sau xếp thành một đống nhỏ.
“Thanh Hổ, con tới đếm qua xem có bao nhiêu.” Đằng Vĩnh Phàm phân phó.
“Dạ.” Đằng Thanh Hổ chạy tới cẩn thận đếm một hồi, quay đầu báo cáo, “Không tính số lẻ, tổng cộng được ba trăm hai mươi ba lượng bạc!“
“Chỉ ít như vậy thôi à?” Đằng Vĩnh Phàm cười lạnh nhìn về phía gã thanh niên tuấn tú, “Đầu lão Đại Hổ Sơn Khâu các ngươi quả thật chỉ đáng giá chút bạc như thế sao?“
Gã thanh niên tuấn tú kia nghe vậy càng sốt ruột, người lo lắng tính mạng cho lão Đại nhất trong đám chính là gã, bởi vì đó là thân ca ca của gã! Thanh niên tuấn tú quay đầu nhìn chằm chằm vào một tên thổ phỉ gày gò tức giận nói: “Ngân phiếu ca ca ta đưa ngươi đâu?” Tên thổ phỉ ngẩn người, vội vàng nói: “Đó, đó là phần cống nạp cho Bạch Mã bang ạ!“
“Lúc này còn lo gì đến Bach Mã bang, ca ca ta sắp mất mạng rồi.” Thanh niên tuấn tú quát.
Hiển nhiên thanh niên tuấn tú rất có uy tín.
“Vâng.” Tên thổ phỉ kia không đành lòng móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu ném xuống đất.
Đằng Thanh Hổ vừa nhìn thấy liền quay đầu tiếp tục báo cáo: “Mười sáu tấm ngân phiếu trăm lượng!“
“Hừ, mặc dù chưa đủ nhưng thôi cũng coi như tạm vậy. Được rồi, các ngươi có thể đi, thế nhưng hắn phải lưu lại.” Đằng Vĩnh Phàm chỉ vào tên hán tử mắt cheo, tên đó liền bị dọa cho sụn cả gối quỳ sụp xuống đất liên tục quay đầu sợ hãi nhìn về các thổ phỉ khác, “Các vị huynh đệ…“
“Hắn cũng không phải người Hổ Sơn Khâu chúng ta, chỉ là một tên vô lại mà thôi. Muốn chém, muốn giết mặc các vị xử lý, chỉ mong các vị mau thả lão Đại của chúng ta ra.” Thanh niên tuấn tú cất giọng lạnh nhạt.
“Cút đi.” Đằng Thanh Sơn phóng một cước vào phần hông tên thủ lĩnh thổ phỉ.
Tên thủ lĩnh bị đá bay và sau đó nặng nề ngã xuống trước mặt thanh niên tuấn tú.
“Chúng ta mau đi thôi.” Tên thủ lĩnh hạ giọng, vội vàng nói.
“Đi!” Thanh niên tuấn tú vừa đỡ tên thủ lĩnh liền lập tức hạ lệnh, đám thổ phỉ nhanh chóng chạy về phía xa.
“Các vị huynh đệ..” Tên hán tử mắt cheo giống như sắp khóc, sau đó quay đầu nhìn về phía tộc nhân Đằng gia trang đang nhìn chằm chằm, gã sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.
Đằng Vĩnh Phàm nhìn thẳng vào tên hán từ mắt cheo quát: “Nói, đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói rõ ràng cho ta.“
Tên hán tử mắt cheo cả người run lên, vội vàng giải thích: “Các vị hảo hán, việc này cùng tiểu nhân một điểm quan hệ cũng không có, tiểu nhân chỉ là một tên truyền lời thôi! Vị huynh đệ kia của tiểu nhân là thuộc hạ làm công cho đại lão gia trong Dương Châu Đại Diêm thương, lần này là thủ lĩnh của hắn ra lệnh cho hắn tìm người đối phó các vị. Tên thủ lĩnh đó hình như còn đặt hàng chỗ các vị và đã trả cho các vị một vạn lượng bạc. Huynh đệ của ta còn nói là tên thủ lĩnh đó ngay từ đầu đã không định trả một vạn lượng bạc cho các vị.“
“Đồ chó, chính là tên khốn nạn kia.” Đằng Thanh Hổ tức giận gào ầm ĩ.
Trong lòng Đằng Thanh Sơn đã nổi lên sát ý: “Tên thủ lĩnh kỵ binh kia chắc tên là Tần Tam!” Mặc dù hắn rất muốn giết Tần Tam nhưng tên Tần Tam kia dù sao cũng là một thuộc hạ tài giỏi của Đại Diêm Thương, hơn nữa luận về thực lực thì hiện giờ chỉ e vẫn chưa phải là đối thủ của y. Hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nại!
“Các vị hảo hán, các vị cứ coi như đánh một cái rắm mà buông tha cho ta đi.” Tên hán tử mắt cheo cầu xin.
Trường thương trong tay Đằng Vĩnh Phàm khẽ động đậy.
“Vút!” Trường thương đâm thủng yết hầu tên hán tử mắt cheo, hai mắt gã trợn trừng rồi sau đó cả người sinh cơ tiêu tán ngã gục xuống ruộng!
“Chúng ta đi thôi.” Đằng Vĩnh Phàm rút trường thương nói.
Tộc nhân Đằng thị dìu người bị thương, từng người mau chóng rời khỏi hiện trường.
Trên đường trở về.
“Thanh Sơn.” Đằng Vĩnh Phàm mở miệng gọi.
“Cha.” Đằng Thanh Sơn nhìn về phía phụ thân.
“Con có phải cảm thấy cha hôm nay thu bạc, thả đám thổ phỉ là rất sai lầm phải không?” Đằng Vĩnh Phàm thở dài một tiếng, “Thương pháp của con rất tốt, nếu cha buông tay để con giết họ thì cũng chỉ có thể giết được một số mà thôi, còn những người khác lúc đó cũng giết không ít tộc nhân chúng ta. Chỉ sợ khi ấy tộc nhân chúng ta chết lại càng nhiều hơn.“
“Vì tính khí nhất thời mà khiến tộc nhân rơi vào trong nguy hiểm, điều này tuyệt đối không được.” Đằng Vĩnh Phàm dạy bảo.
“Cha, con hiểu rồi.“
Nếu Đằng Thanh Sơn là một tiểu hài tử mười tuổi có lẽ thực sự sẽ dựa bản tính mà làm việc, nhưng hắn có ký ức kiếp trước nên hắn hiểu rõ lúc nào nên ẩn nhẫn và lúc nào nên bộc phát.
“Thanh Sơn, trong tộc bây giờ con cũng có tiếng nói cho nên con cũng có thể làm chủ nhiều việc. Nhưng con cần phải nhớ kỹ, muốn trong thế giới hỗn loạn này khiến Đằng thị nhất tộc chúng ta truyền thừa đi xuống thì ngàn vạn lần đừng dựa vào tính khí mà làm việc!” Đằng Vĩnh Phàm dặn dò “Con phải nhớ kỹ sau lưng của con còn có rất nhiều tộc nhân.“
“Con biết, thưa cha.” Trong tâm trí Thanh Sơn có chút rối loạn.
Hắn không phải vì lời phụ thân nói mà tâm loạn.
Mà là bởi vì…Hình Ý quyền!
“Hiện tại cũng là thời gian thích hợp để dạy tộc nhân Hình Ý Quyền rồi.” Trong tâm Đằng Thanh Sơn không ngừng suy tư, “Mình lúc trước mới năm sáu tuổi nên lời nói trong tộc không có trọng lượng. Hơn nữa một tên hài đồng dạy mọi người Hình Ý quyền quả thật quá buồn cười. Bây giờ mình là đệ nhất nhân, mọi người trong tộc cũng biết sự lợi hại trong thương pháp của mình! Mình chỉ cần nói dối một câu chắc hẳn sẽ dễ dàng khiến cho các tộc nhân tin tưởng.“
Đằng Thanh Sơn đi trên đường cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng hắn xác định “Ừm! Lần này trở về sẽ cùng tộc trưởng và cha nói qua một chút.“
o0o
Quay trở về tộc, thấy trong đám người Đằng Thanh Sơn có vài người bị thương khiến các tộc nhân Đằng gia trang có chút kinh hãi, may là không có ai chết nên mọi người cũng không bị chấn động nhiều.
Tại chỗ ở của tộc trưởng Đằng Vân Long.
Mấy vị lão nhân cùng với Đằng Vĩnh Tương, Đằng Vĩnh Lôi có địa vị cao trong tộc đều tụ tập ở đây.
“Vĩnh Phàm, mọi người lần này làm rất tốt.” Đằng Vân Long cất giọng cảm thán, “Không nghĩ tới tên thủ lĩnh kỵ binh kia lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, sau khi trả chúng ta một vạn lượng ngân phiếu không ngờ lại còn bảo người báo cho bọn thổ phỉ!“
“Đối với tên thủ lĩnh kỵ binh mà nói chúng ta chỉ là con kiến hôi, muốn nghiền chết lúc nào thì nghiền lúc ấy.” Đằng Vĩnh Lôi cười lạnh.
“Một lần vào hơn trăm năm trước đệ nhất bang phái Nghi Thành “Đồng Hổ bang’ lúc đầu không phải muốn diệt Đằng thị tông tộc chúng ta để lập uy sao? Còn may chúng ta chạy nhanh nên trốn vào trong núi nhưng vẫn bị đồ sát gần một nửa tộc nhân.” Tam gia gia cảm thán “Thói đời mà, mạng người đúng là không đáng một xu.“
“May là mọi người đều sống sót trở về.” Đằng Vân Long nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Thanh Sơn, “Vĩnh Phàm, Thanh Sơn hai người có lẽ cũng mệt rồi, hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi.“
“Vâng, sư phụ.” Đằng Vĩnh Phàm gật đầu.
“Ngoại công!” Đằng Thanh Sơn đột nhiên cất tiếng.
“Hả?” Không ít người nhìn về phía Thanh Sơn, đối với Thanh Sơn trưởng bối trong tông tộc vô cùng thương yêu, tuổi đời nhỏ như vậy lại có vũ lực kinh người đến như thế. Có cao thủ như vậy sau này tông tộc chắc chắn sẽ được nhờ. Chẳng hạn như hôm nay nếu không có Đằng Thanh Sơn chỉ sợ rằng đội thợ săn không mấy người có thể sống sót. Có Đằng Thanh Sơn chẳng những một người cũng không chết mà còn bức bách khiến thổ phỉ nôn ra cả đống bạc (Duyên: Không biết ai mới là thổ phỉ, he he…)
Đằng Thanh Sơn nhìn lão trưởng bối: “Ngoại công, con có một chuyện phải nói cho mọi người.“
“Nói đi.” Đằng Vân Long cười hiền từ.
“Chuyện gì thế, Thanh Sơn?” Tam gia gia cũng dò hỏi.
Đằng Thanh Sơn nói: “Con sau khi gia nhập đội thợ săn không lâu đã từng giết một con mãnh hổ. Đồng thời trong lúc giết con đã cẩn thận quan sát các động tác của nó, sau khi trở về con lập tức cẩn thận nghiền ngẫm, con nhớ rằng Lý gia trang Lý Kim Phúc cũng có thể nghĩ ra một bộ ‘Mãnh Hổ quyền’ vì thế tự con cũng nghĩ ra được một bộ ‘Hổ Quyền!“
“Hổ quyền?” Các tộc nhân đều cười.
Trên Cửu Châu đại địa này các loại quyền pháp nhiều vô số, bởi vì rơi vào thời loạn nên ai cũng phải có một chút bản lĩnh?
“Thanh Sơn thật sự rất giỏi.” Đằng Vân Long cất lời khen ngợi nhưng cũng không nói gì thêm.
“Nhưng sau khi con luyện tập ‘Hổ quyền’ và phối hợp với khống chế hô hấp nên vào mấy hôm trước con phát hiện thấy trong cơ thể sản sinh ra một lực rất kỳ lạ!” Đằng Thanh Sơn khéo léo nói (Duyên: nói dối không ngượng mồm).
“Trong cơ thể sinh ra một lực kỳ lạ?” Đám người trong cả căn phòng bỗng chốc ngẩn người.
“Lực gì?” Đằng Vân Long vội vàng hỏi.
Đằng Thanh Sơn ngồi cả người xuống: “Ngoại công, mọi người xem.” Tay hắn đặt yên một chỗ ở phía trên tấm ván gỗ, đồng thời vận nội kình.
“Phì!”
Nội kình như mũi tên bắn ra, chỉ thấy tấm ván gỗ vang lên thanh âm đứt gãy, đầu mép gỗ hoàn toàn vỡ vụn.
Đám người trong phòng hoàn toàn ngơ ngác, tất cả đều im lặng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.
“Nội kình!!!” Đằng Vĩnh Lôi với cánh tay cụt là người đầu tiên thốt.
“Là nội kình!” Đằng Vĩnh Tương giọng cũng kích động: “Là nội kình.“
“Đúng là nội kình, ta đã thấy qua, đây thực sự là nội kình.” Đằng Vân Long cũng kích động vạn phần, một đám tộc nhân phảng phất như một đàn sói đói đang nhìn chằm chằm một con dê non, từng khuôn mặt kích động đến đỏ ửng nhìn Đằng Thanh Sơn không chớp mắt.
“Thanh Sơn không ngờ lại luyện ra nội kình, làm sao có thể chứ?” Đằng Vĩnh Tương kinh ngạc.
Đằng Thanh Sơn cũng lắc đầu cố làm ra vẻ mờ mịt: “Con cũng không rõ lắm, con chỉ mô phỏng theo động tác mãnh hổ nên cảm thấy những động tác đó có thể rèn luyện thân thể, đồng thời phối hợp điều chỉnh hô hấp, nhưng con không nghĩ được là luyện tập có mấy tháng trong cơ thể không ngờ lại sinh ra nội kình. Đến con cũng không dám tin.“
“Ha ha…” Đằng Vân Long cười rộ lên, “Điều này có gì kỳ quái đâu, trong thiên hạ có vô số phương pháp tu luyện nội kình, những phương pháp này không phải đều do con người sáng tạo ra hay sao? Người khác có thể sáng tạo được thì thiên tài lợi hại nhất Đằng thị nhất tộc chúng ta ngàn năm qua chẳng nhẽ lại không thể sao?”
Từng tộc nhân liên tiếp gật đầu.
“Người khác có thể sáng tạo ra, vậy thì Đằng thị nhất tộc chúng ta xuất hiện một thiên tài như vậy cũng là điều tự nhiên thôi.” Đằng Vĩnh Tương cũng cười ha hả.
“Thế nhưng con chỉ mới mô phỏng theo của mãnh hổ và hô hấp chứ không có động tác cao thâm nào cả.” Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói.
“Đơn giản lắm, một bước một dấu chân.*” Đằng Vân Long vui vẻ vạn phần, “Lão gia hỏa Lý gia trang đắc ý với ta, cháu hắn sáng chế ra ‘Mãnh Hổ quyền’ Hừ! Đó chỉ là một kỹ năng giả mà thôi. ‘Hổ quyền’ này của ngoại tôn ta nhưng có thể luyện ra nội kình so với hắn lại càng mạnh hơn.”
Đằng Thanh Sơn hiểu rõ trong ‘Hình Ý quyền’, ‘Tam Thể thức’ cùng ‘Ngũ Hành quyền’ trông thì đơn giản nhưng trên thực tế lại khó luyện nhất. Rất nhiều cao thủ Hình Ý quyền đều là luyện tập ‘Hình Ý Thập Nhị Hình’. Chỉ có luyện ‘Hình Ý Thập Nhị Hình’ có thành tựu mới quay ngược lại từng bước nghiên cứu ‘Ngũ Hành quyền’, ‘Tam Thể thức’.
“Hỗn tạp không bằng chuyên tâm, dạy họ ‘Thập Nhị Hình’ không bằng chỉ dạy riêng ‘Hổ Hình’, bọn họ luyện tập ‘Hổ Hình’ cũng càng dễ dàng có thành tựu hơn.” Trong lòng Đằng Thanh Sơn tính toán.
Thứ mà hắn gọi là ‘Hổ quyền’ trên thực tế chính là ‘Hổ Hình quyền’ trong ‘Hình Ý Thập Nhị Hình’.
“Ngoại công, con nghĩ con sẽ truyền bộ ‘Hổ quyền’ này cho tộc nhân.” Đằng Thanh Sơn đề nghị.
“Tốt! Tốt lắm.” Đằng Vân Long liên tục gật đầu.
“Ha ha… Nếu chúng ta có nội kình thì Đằng gia trang chúng ta còn ai dám trêu chọc nữa?” Đằng Vĩnh Tương cũng rất kích động, Đằng Vĩnh Phàm bên cạnh lại càng kích động hơn đưa tay vỗ lên bả vai Đằng Thanh Sơn, “Thanh Sơn, đời nay cha kiêu ngạo nhất chính là sinh ra một đứa con trai như con, ha ha…”
Cả đám tộc nhân đều kích động vạn phần.
Có ‘Hổ quyền’, thực lực Đằng gia trang sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa.
“Mọi người đều phải nhớ.” Đằng Vân Long quay đầu về bốn phía, “Thanh Sơn sáng tạo ra ‘Hổ quyền’, nên tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, việc này phải giữ bí mật. ‘Hổ quyền’ sau này chính là tuyệt kỹ của Đằng gia trang tông tộc chúng ta, tuyệt đối không truyền ra ngoài, truyền nam không truyền nữ!“
“Biết!” Từng người đều gật đầu.