Ánh sáng xanh di động trên vách đá, khiến nó trông như một phiến ngọc thạch. Bốn hàng thơ làm cho Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã cảm nhận được ý cảnh ẩn chứa trong đó.
Sau khi tiếp xúc được với ý cảnh đó….
– Ầm!
Như nước vỡ đê, bốn hàng thơ có tổng cộng ba mươi chữ to mang theo ý cảnh mãnh liệt đáng sợ tựa như nước lũ, trong nháy mắt bao phủ Đằng Thanh Sơn. “Thần” của Đằng Thanh Sơn mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng hoàn toàn bị thế giới ý cảnh ẩn chứa trong bốn câu thơ bao phủ.
Lúc này, Đằng Thanh Sơn chỉ thấy thấp thoáng có hơn mười bóng người màu xanh đang múa kiếm. Kiếm pháp biến ảo, tựa như tuân theo một quỹ tích huyền bí của thiên địa.
Sau đó, Đằng Thanh Sơn lại cảm giác thấy… Dường như có một tiều phu đang vung rìu chặt lấy chặt để, động tác vô cùng đơn giản, không có gì kỳ lạ. Lúc này, chung quanh Đằng Thanh Sơn cả bốn phương tám hướng đều là những thân ảnh màu xanh đang diễn luyện các loại kiếm pháp. Nhưng nhìn kỹ nó cũng giống như họ đang biểu diễn một điệu múa bằng kiếm.
…
Nếu có người vào trong động sẽ phát hiện thấy Đằng Thanh Sơn đang cầm trong tay Luân Hồi thương cứ thế dán mắt vào vách núi… Toàn thân không hề nhúc nhích, đến cả nửa canh giờ.
– Xoảng!
Một âm thanh chát chúa vang lên. Ở ngoài thông đạo, Lý nghe thấy, trong lòng cả kinh vội chạy vào trong. Vừa vào, nàng đã thấy Luân Hồi thương rơi trên mặt đất, lăn mãi tới khi đụng vào vách động đá mới dừng lại. Còn lúc này, Đằng Thanh Sơn đang giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp thành kiếm chỉ, thi triển từng chiêu, từng thức tựa hồ như đang luyện một loại kiếm pháp huyền bí nào đó.
Thân hình Đằng Thanh Sơn chớp động, kiếm chỉ diễn luyện chiêu thức cực kỳ sắc bén.
– Veo!
Vì quá sắc bén, nên mặc dù không sử dụng tiên thiên chân nguyên, nhưng vẫn có từng đợt kình khí bắn ra bốn phía.
– Choang!
– Choang!
Kình khí đánh vào hàng đại tự khắc trên vách động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vậy mà vách ngọc lại không hề bị hư tổn chút nào.
– Phốc!
Vách núi bên cạnh Lý bị kình khí bắn vào, vỡ ra. Một vài miếng đá vụn lăn xuống
– Đằng đại ca có được kiếm pháp lợi hại như vậy từ bao giờ thế nhỉ?
Lý chấn động
– Chẳng lẽ nó liên quan tới Thần Tiên Ngọc Bích?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý cũng căn bản không dám vào xem Thần Tiên Ngọc Bích như thế nào.
– Ừm! Bản lĩnh tăng thêm cũng không phải là chuyện gì xấu.
Lý nhìn thân ảnh Đằng Thanh Sơn di động trong huyệt động,
– Ta cứ đợi ở đây thôi!
Lần chờ đợi này quả là dài.
Mặt trời từ giữa trưa đã xuống núi, cho đến khi trời tối khiến cho trong huyệt động bao phủ toàn một màu đen.
Nhưng tiếng kình khí đánh vào vách động vẫn liên tiếp không ngừng vang lên, càng lúc càng thêm dày đặc.
Đêm khuya.
Lúc này, Lý sớm đã ẩn mình trên sơn đạo, sợ Đằng Thanh Sơn trong lúc tu luyện làm cho bị thương. Trong bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý cũng có vài vết xước rỉ máu, do lúc nãy nàng không cẩn thận, bị viên đá bắn vào mặt. Lý không hề cảm thấy khó chịu, vẫn nhìn chằm chằm vào huyệt động như trước:
– Kiếm pháp của Đằng đại ca càng ngày càng mạnh, uy lực kình khí vẫn không ngừng tăng lên.
Lý càng thêm khâm phục Đằng Thanh Sơn.
Đột nhiên…
– Không đúng!
Một tiếng gầm trầm thấp từ trong huyệt động truyền ra.
– Đằng đại ca!
Lý chấn động chạy về phía huyệt động. Mặc dù trời tối, nhưng trên mặt ngọc của vách huyệt động vẫn phát ra vầng sáng màu xanh lấp lánh. Như thế cũng đủ để cho một cao thủ nội kình thấy rõ tất cả mọi việc trong huyệt động.
– Đằng đại ca! Huynh làm sao vậy? – Lý hơi kinh sợ.
Đằng Thanh Sơn lúc này nghiến răng, trên mặt có vết máu và đầy mồ hôi, cả người như một con dã thú điên cuồng.
– Huynh.. Huynh không sao.
Đằng Thanh Sơn rít lên, hàm răng nghiến chặt lại.
– Đằng đại ca… – Lý càng thêm lo lắng.
Mặt Đằng Thanh Sơn đầy mồ hôi, dán mắt vào vách ngọc, như một con dã lang điên cuồng:
– Kiếm pháp cao siêu lợi hại tới đâu, nhưng… Đây không phải là con đường của ta phải đi. Nó không phải là thứ ta muốn… Cho dù, ngươi có thể cho ta đạt tới hư cảnh, ta cũng không cần.
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn vô cùng kiên định chưa từng có.
Ngoại nhân căn bản không biết năm sáu canh giờ vừa rồi rốt cuộc xảy ra việc gì!
– Đằng đại ca! Rốt cuộc thì đã có việc gì thế?
Lý nắm lấy cánh tay Đằng Thanh Sơn, khẩn trương hỏi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý, lộ vẻ tươi cười:
– Không có việc gì đâu. Ngược lại đó lại là chuyện tốt đối với huynh.
– Chuyện tốt?
Lý căn bản không thể tin vào điều đó được. Bởi lúc nãy Đằng Thanh Sơn thê thảm như vậy, sao lại là chuyện tốt được chứ?
– Trên Thần Tiên Ngọc Bích có bốn câu thơ.
Đằng Thanh Sơn giải thích:
– Bốn câu thơ này, theo huynh thì hẳn là của một siêu cường giả đã viết nên. Trong đó ẩn chứa ý cảnh kiếm pháp của siêu cường giả đó. Nó tuyệt không phải kiếm pháp, mà là thuần túy về khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của siêu cường giả này! Phải nói nó thuộc về kiếm đạo thì đúng hơn!
– Trước một loại kiếm đạo như thế, những gì huynh lĩnh ngộ trước đây quả là bé nhỏ không đáng kể!
– Nó khiến cho huynh hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên,
– Do huynh đã sớm sờ tới bờ của đạo, nên rất dễ dàng tìm được nơi ẩn chứa ý cảnh trong bài thơ. Nếu cho huynh khổ tu tại đây, có lẽ chỉ trong vòng ba tới năm năm, nhất định có thể tiến vào hư cảnh. Trở thành cường giả hư cảnh.
– Ba tới năm năm? – Lý hít mạnh một hơi.
Đằng Thanh Sơn bây giờ mới mười tám tuổi.
Ba tới năm năm?
Cường giả hư cảnh hai mươi mấy tuổi sao? Quả thực khó tin!
– Đằng đại ca! Đây là chuyện tốt mà. Hay huynh ở đây tu luyện…. Hay là chúng ta mang cả Thần Tiên Ngọc Bích đi.
Lý nói ngay. Nàng không quan tâm tới việc Thần Tiên Ngọc Bích là bảo vật của Kiếm Lâu.
– Không.
Đằng Thanh Sơn lắc đầu,
– Với lĩnh ngộ của huynh về đạo, thì chỉ cần tìm hiểu Thần Tiên Ngọc Bích mấy năm đích xác có thể đạt tới hư cảnh! Nhưng, cái thứ hư cảnh đó, là loại hư cảnh phải dùng kiếm. Con đường của huynh là thương. Hơn nữa, đạo ẩn chứa trong đó cũng phải là đạo do huynh lĩnh ngộ, không phải là con đường mà huynh phải đi!
– Huynh có con đường cho mình! Binh khí của huynh là thương, vĩnh viễn là thương!
Trái tim Đằng Thanh Sơn hết sức kiên định. Đằng Thanh Sơn có thể tự nghĩ ra Hành Thổ Chi Quyền và Hành Thủy Chi Quyền. Tự nghĩ ra, so với học tập người khác, là hai khái niệm khác nhau. Cường giả đã có thể tự nghĩ ra thì sẽ hiểu rất sâu về ‘đạo’. Nếu là người khác, cho dù ‘Thần’ có thể cường đại, thấy được ý cảnh trong Thần Tiên Ngọc Bích, nhưng họ lại không thể chịu nổi ý cảnh đó, hoặc là không lĩnh ngộ được gì cả.
Đằng Thanh Sơn tự thân mày mò trong thiên địa mênh mang không hề có một con đường nào dẫn lối. Vậy mà hắn đã có thể hiểu được một bộ phận nhỏ trong đó. Còn nếu hấp thu loại ý cảnh kiếm pháp đang bày ra trước mặt, thì việc lĩnh ngộ sẽ ít đi rất nhiều. Nếu Đằng Thanh Sơn dốc lòng tu luyện cái ý cảnh kiếm pháp này trong mấy năm, thì với cơ sở trước đây trong vòng mấy năm đã có thể đột phá nút thắt, đạt tới hư cảnh, là việc tuyệt đối không khó.
– Ta phải sáng chế một cái mới, một cái chính thức thích hợp với con đường nội gia quyền!
– Ta phải sáng chế một con đường thuộc loại dùng thương. Một con đường của riêng Đằng Thanh Sơn ta!
Đằng Thanh Sơn cúi đầu, nhìn thấy Luân Hồi thương bị hắn buông tay rơi xuống đất.
– Hả?
Đằng Thanh Sơn vừa cúi đầu nhìn lên Thần Tiên Ngọc Bích, thì thấy ở dưới bốn hàng thơ có vài dòng chữ nhỏ…
– Trẫm Lý Thái Bạch, một kiếm phá hư ở Minh Nguyệt Đảo! Lưu lại kiếm cảnh này, cho người hữu duyên!
Đằng Thanh Sơn thấy dòng chữ này, như có một tia sáng lóe lên trong đầu.
– Lý Thái Bạch?
Đằng Thanh Sơn kinh ngạc vạn phần.
– Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch?
– Lý Thái Bạch – một trong Tứ đại chí cường giả?
Đằng Thanh Sơn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên tưởng rằng bốn hàng chữ đó là của cường giả hư cảnh, hoặc là của cường giả động hư lưu lại. Mặc dù trong đầu từng có ý nghĩ là do chí cường giả lưu lại? Nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không chẳng suy nghĩ nhiều về việc đó.
– Đằng đại ca! Huynh làm sao vậy?
Lý kinh ngạc hỏi. Nàng vẫn không dám nhìn những chữ viết trên vách ngọc.
– Muội nhìn chỗ này này.
Đằng Thanh Sơn chỉ vào dòng chữ kia.
Đằng Thanh Sơn biết… Bốn hàng thơ đó, hẳn là do Lý Thái Bạch tự mình dùng kiếm đạo ẩn chứa trong đó. Do đó nó cũng ẩn chứa thế giới lực của Lý Thái Bạch, khiến cho một mặt vách núi bình thường trải qua nhiều năm như vậy, lại biến thành một vách đá ngọc thạch. Đây chính là sự kỳ diệu của thế giới lực.
Cái này cũng chỉ có cường giả chí cường mới có được!
– Muội không thể xem được. – Lý hơi chần chờ.
– Nhìn chỗ này này, không việc gì đâu. Bốn hàng chữ viết thì muội tạm thời không thể nhìn được. Một khi nhìn thấy kiếm ý ẩn chứa trong đó, tinh thần muội không chịu nổi đâu, sẽ bị tổn thương tới Thần đó. Chỉ sợ cả đời cũng không thể đạt tới tiên thiên.
Đằng Thanh Sơn nói. Lý cũng gật đầu, nhìn về phía tay Đằng Thanh Sơn chỉ.
– Đây là…
Lý vừa thấy, cũng kinh ngạc đến ngây người.
– Lý Thái Bạch?
Lý thấy ba chữ, cũng không dám tin. Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế ‘Doanh Chính’, Thi Kiếm Tiên ‘Lý Thái Bạch’, Thích Già Tổ Sư… Bốn vị chí cường giả cao cao tại thượng. Ở đất Cửu Châu vô số năm qua, chỉ có bốn người này đứng trên đỉnh cao nhất. Bốn vị chí cường giả này đều ở những thời đại khác nhau, nhưng có một điểm chung…
Họ đều đạt tới cảnh giới chí cường giả.
– Bài thơ này chính là do Thi Kiếm Tiên tiền bối lưu lại.
Đằng Thanh Sơn thán phục nói:
– Một trong tứ đại thần điển trong truyền thuyết Thanh Liên Kiếm Ca, phỏng chừng phức tạp hơn bốn hàng chữ này nhiều, tối đa cũng chỉ nói về quá trình tu luyện hậu thiên, hoặc tiên thiên thôi. Còn kiếm đạo của Thi Kiếm Tiên tiền bối, lại ẩn giấu trong bài thơ. Nói đúng ra đây phải gọi là một bài kiếm ca!
Đằng Thanh Sơn nhìn dòng chữ…
Nghê vi y hề phong vi mã,
Vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ.
Hổ cổ sắt hề loan hồi xa,
Tiên chi nhân hề liệt như ma.
Trong lòng hắn vô cùng khâm phục. Nghĩ năm đó, Lý Thái Bạch đạt tới cảnh giới động hư, ngự phong phi hành, lang bạt tiêu sái thế giới. Khi tới Minh Nguyệt Đảo, đã kết bạn với một vài cư dân ở đây, hơn nữa cuối cùng đốn ngộ đột phá đạt tới cảnh giới chí cường giả. Rồi lưu lại một vài phương pháp tu luyện đơn giản, cấp cho cư dân Minh Nguyệt Đảo.
Cư dân Minh Nguyệt Đảo căn cứ vào phương pháp tu luyện này mà tu luyện. Hơn nữa tam đại tổ sư từ bốn hàng chữ trên Thần Tiên Ngọc Bích, đã đốn ngộ đạt tới hư cảnh, ngộ xuất ra Minh Nguyệt Kiếm Điển, những đời sau bắt đầu càng lúc càng hưng thịnh hơn.
– Hả?
Đằng Thanh Sơn lúc này cũng phát hiện ra, ở một bên huyệt động, có một vài tảng đá rơi bịt huyệt động lại.
– Chẳng lẽ, còn có một thông đạo khác?
Đằng Thanh Sơn đi tới, hai chân hóa thành ảo ảnh, đá vào chỗ mình phán đoán.
Tiếng ầm ầm vang lên, rất nhiều loạn thạch bị đánh bay, lộ ra một thông đạo, dẫn tới một bình đài. Ngoài bình đài chính là vách núi không thấy đáy!
– Nguyên lai là tại đây!
Đằng Thanh Sơn đi ra khỏi huyệt động, đi tới bờ bình đài. Lý cũng đi theo đứng cạnh hắn.
Gió lạnh thổi vù vù, phía trước Đằng Thanh Sơn chính là vách núi không đáy. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thậm chí còn mơ hồ thấy vách của một quả núi khác.
– Năm ấy, Thi Kiếm Tiên tiền bối hẳn là từ trên cao bay tới đây, đáp xuống bình đài giữa vách núi, rồi tiến vào huyệt động. Trong động này đốn ngộ rồi xuất ra một kiếm cực hạn.
Đằng Thanh Sơn mơ hồ nhìn thấy vách của một ngọn núi khác, chợt nghĩ tới… Ngọn núi kia và ngọn núi này cao như nhau, hơn nữa hai vách núi đối diện đều dốc đứng, không khỏi nghĩ tới một ý,
– Thi Kiếm Tiên tiền bối, ngộ ra kiếm đạo liền từ trên trời bổ ra một kiếm, chẻ một quả núi làm hai? Do đó mới có hai ngọn núi này?