Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 361: Thăm Hỏi

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Hoàng hôn, trời đã sâm sẩm tối.

Trong mảnh rừng phía bắc chân núi Thần Phủ Sơn, những thanh âm “rắc rắc…” vang lên, đồng thời một đống bùn đất chợt phồng lên. Bùng một tiếng, một bóng người màu đỏ rực từ hố đất này bay ra, rơi xuống đất.

– Gần hơn ta dự liệu không ít.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước. Nơi đó chính là bờ hồ Nguyệt Nha cong cong. Ba căn nhà đá bên bờ hồ Nguyệt Nha đang có khói bếp bốc lên trông thật mờ ảo.

– Huyệt động trong núi đó, theo đánh giá, thì sâu sáu thước. Dựa theo thông đạo ta đào, vừa ra ngoài đã có thể thấy bờ hồ Nguyệt Nha rồi.

Đằng Thanh Sơn cười, vác Luân Hồi thương về phía chỗ ở.

– Đại thúc đã về rồi!

Tiểu Bình là người đầu tiên thấy Đằng Thanh Sơn, vội hoan hô.

Đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía nhà đá ở giữa. Lý lúc này đang ở chung với Tiểu Bình, vội bưng một mâm cơm và thức ăn lên, những món ăn còn bốc hơi nghi ngút. Lý cười nói nhỏ:

– Đằng đại ca, lão Uông và A Thú, hai vũ si đó vẫn còn chưa về. Ngươi gọi họ một tiếng nhé.

– Hai gia hỏa này!

Đằng Thanh Sơn lúc này bước ra cửa trước gọi một tiếng.

– Lão Uông! A Thú! Về ăn cơm chiều.

Thanh âm Đằng Thanh Sơn rất lớn, trực tiếp vang vọng khắp rừng cây.

Khu vực rừng cây phía bắc, Đằng Thú áo da màu đen, da đen bóng khỏe mạnh, đang đang luyện tập Hành Thổ Chi Quyền. Những tiếng nổ liên tục vang lên, làm tuyết chung quanh văng lên tung tóe, thỉnh thoảng một quyền nện vào một gốc cây đại thụ đánh ‘ầm’ một tiếng. Thân cây nứt toác đứt rời. Cả cây đại thụ chầm chập ngã xuống, kéo theo một đám cây khác.

Đằng Thanh Sơn dạy Đằng Thú rất thoải mái.

Chỉ vào buổi sáng mỗi ngày, trước hết kiểm tra tiến bộ, rồi sau đó chỉ đạo thêm một chút. Về phần khi khác, đều để Đằng Thú tự mình luyện. Đằng Thanh Sơn không rảnh đâu mà đi giám sát. Bình thường Đằng Thú đều chọn một nơi an tĩnh một mình luyện.

– Thật là lợi hại.

Ở gần đó, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo bình thường, mặc áo bông rách màu xám đang vỗ tay hưng phấn. Có thể vì không đủ ăn, nên sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhợt.

– A Thú! Huynh thật lợi hại.

Thiếu nữ vừa khen vừa vỗ tay vẻ hưng phấn.

– Vù.

Đằng Thú luyện xong một bộ, dừng tay lại, quay đầu cười ngây ngô với thiếu nữ.

– A Thú đại ca! Đây là quyền pháp gì.

Thiếu nữ mở to đôi mắt hỏi.

– Sư phụ… Dạy cho… A Thú.

Đi theo Đằng Thanh Sơn hai tháng, Đằng Thú cũng chỉ có thế nói vài từ.

– A Thú, ăn cơm chiều!

Một tiếng kêu như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến.

Đằng Thú giật mình.

– Ngươi… Trở về… Đi.

Đằng Thú vội phất tay nói:

– Sư phụ… Gọi… Ta.

– Ừm, đại nương ta vẫn chưa gọi ta. Phỏng chừng còn chưa làm xong cơm, ta không vội.

Nông gia thiếu nữ cười vẫy tay,

– A Thú! Huynh mau về ăn cơm đi.

– Ừm.

Đằng Thú gật đầu lia lịa, rồi sau đó như một con dã thú tung người lên lao về phía bờ hồ Nguyệt Nha. Còn thiếu nữ nông thôn nhìn theo, rồi quay đầu đi về phương bắc, nơi có mảnh ruộng cạnh rừng cây.

Từ nửa tháng trước, thiếu nữ nông thôn này khi theo trưởng bối cật lực làm việc, rồi tới một rừng cây để nghỉ ngơi, thấy Đằng Thú luyện quyền, nàng mỗi ngày đều nhân lúc rảnh rỗi, xong việc ruộng vườn, thường xuyên đến xem Đằng Thú luyện quyền… Hơn nữa Tiểu cô nương này cũng phát hiện ra Đằng Thú rất tốt, rất thật thà,

Cũng như đứa con bốn tuổi của nhị thúc nàng. Vừa ngu ngốc vừa dễ thương.

Trên bàn cơm chiều, Đằng Thanh Sơn, Lý, Tiểu Bình, lão Uông bốn người ngồi xuống. Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng thì ở một bên.

– Trước khi ăn cơm, ta nói một việc trọng yếu.

Đằng Thanh Sơn mở miệng.

Nhất thời mọi người trên bàn đều nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đương nhiên, Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng thì căn bản không để ý. Dù sao chúng có nghe cũng không hiểu, chỉ cúi đầu ăn thức ăn Lý chuẩn bị cho chúng.

– Hôm nay ta phát hiện một chỗ.

Đằng Thanh Sơn mở miệng:

– Dưới đất Thần Phủ Sơn, gần sào huyệt của Lục Túc Đao!

– Sào huyệt Lục Túc Đao? – Lý hơi kinh ngạc.

Đằng Thanh Sơn gật đầu nói:

– Bên cạnh sào huyệt Lục Túc Đao, có một hang động trống trải. Trong hang đó trống rỗng… Nhưng, chỉ cần đi vào đó, sẽ có ích rất lớn với thân thể con người! Tỷ như một cao thủ hậu thiên đỉnh phong, để hắn tu luyện bình thường thì hy vọng đạt tới tiên thiên, trong mấy trăm người, sợ chỉ có một người thành công. Nhưng nếu ở trong hang động đó hàng ngày, nếu từ hậu thiên đỉnh phong đạt tới tiên thiên ta ước chừng tối thiểu tới một phần mười.

– Một phần mười à?

Lý, lão Uông đều kinh hô. Một phần mười là khái niệm gì?

Nghe thì tựa hồ rất ít.

Nhưng một thành này có nghĩa là, cho một ngàn cao thủ hậu thiên đỉnh vào, có thể có một trăm tiên thiên.

Phải biết là, như đệ nhất tông phái Thanh Hồ Đảo ở Dương Châu, phỏng chừng cũng phải trên ngàn cao thủ hậu thiên đỉnh. Nhưng, tiên thiên cường giả cũng chỉ có hai mươi mấy người. Xác suất bình thường là mấy trăm hậu thiên đỉnh phong mới có một tiên thiên.

– Đằng đại ca, sao lại có việc như thế chứ?

Lý trầm trồ,

– Nếu có loại bảo địa này, tỷ như có một siêu tông phái, chỉ cần an bài ba ngàn cao thủ hậu thiên đỉnh vào, không phải có thể xuất hiện ba trăm tiên thiên sao? Ba trăm tiên thiên cường giả… Việc này, việc này không có khả năng.

Đằng Thanh Sơn sửng sốt.

Lúc trước, hắn còn chưa nghĩ tới việc này. Hiệu suất này đích xác rất đáng sợ.

Trong Quy Nguyên Tông, số tiên thiên cường giả cũng chỉ lác đác vài người. Về phần cao thủ hậu thiên đỉnh phong, cả Quy Nguyên Tông tập hợp lại ít nhất cũng phải năm sáu trăm người! Một thành cũng có nghĩa là năm sáu mươi tiên thiên cường giả?

Quy Nguyên Tông, năm sáu mươi tiên thiên?

– Lúc trước ta chưa từng phát hiện ra, loại bảo địa này đích thực rất có ý nghĩa.

Đằng Thanh Sơn vô cùng thán phục.

– Thiên địa linh lực ở nơi đó hơn chỗ bình thường cả trăm lần. Nếu ở đó lâu, sẽ có hiệu quả rất lớn với “Thần”. Hậu thiên đỉnh phong ở đó, hẳn phải có một thành hy vọng đạt tới tiên thiên.

Một thành, cũng là số do Đằng Thanh Sơn đoán.

– Đây là tác dụng của Cửu Châu đỉnh!

Đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ ràng, nơi này khả ngộ bất khả cầu. Muốn có được, phải tìm được nơi có thiên địa linh lực tập hợp, sau đó, phải có Cửu Châu đỉnh!

Còn Cửu Châu đỉnh thì tổng cộng có chín cái.

Mỗi một Cửu Châu đỉnh đều dung hợp một loại linh lực bổn nguyên của thiên địa, cái nào cũng có năng lực huyền bí. Nó tuyển ai làm chủ nhân thì căn bản không có biện pháp khống chế được.

– Nhưng nơi này cũng rất nguy hiểm. – Đằng Thanh Sơn vội nói thêm.

– Bảo địa đó kể cả con Lục Túc Đao cũng không dám đi vào, chỉ có thể làm một cái sào huyệt ở gần bảo địa thôi. Các ngươi hẳn là phải có thể biết được nơi đó nguy hiểm tới mức độ nào.

Đằng Thanh Sơn nói thêm.

Lý và lão Uông đều gật đầu. Bảo địa nghịch thiên như thế, không nguy hiểm mới là lạ.

– Chỉ có ta ở đó mới có biện pháp làm cho bảo địa không nguy hiểm nữa.

Đằng Thanh Sơn mở miệng nói:

– Như vậy đi, sáng mai, chúng ta chuẩn bị giường chiếu tới đó. Từ nay mỗi tối ngủ ở đó, các ngươi cũng có thể làm “Thần” từ từ đề cao.

Lý và lão Uông đều có vẻ thán phục.

Nếu Thần mà nâng cao nhờ vào tu luyện thì không nói, chỉ ngủ mà còn có thể đề cao thì quả là đáng sợ!

– Còn các buổi sáng, trưa và chiều, ta sẽ ở bên ngoài tu luyện. Khi đó, các ngươi không thể ở trong đó. – Đằng Thanh Sơn phân phó.

Đằng Thanh Sơn ở đó thì người khác mới có thể vào được…

Một khi Đằng Thanh Sơn bỏ đi, bảo địa lập tức biến thành hiểm địa.

– Hiểu rồi, Đằng đại ca.

Lý tươi cười. Nàng cũng rất muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới. Vì chỗ tốt lớn nhất khi đạt tới tiên thiên cảnh giới đối với phụ nữ chính là dung mạo! Dung mạo sẽ không bị già đi nhiều.

– Tiên thiên…

Đôi mắt Lão Uông tỏa sáng. Bàn tay đang đặt trên bàn nắm chặt.

– Nhất định phải đạt tới tiên thiên, nhất định!!!

Lão Uông thầm quyết tam.

Sáng ngày hôm sau, Đằng Thanh Sơn tiện tay lấy Khai Sơn Thần Phủ, đi tới cái hố đất hôm qua mình phá thổ chui ra. Dùng Khai Sơn Thần Phủ, dọc theo con đường, tiếp tục đào mãi!

Đào ra, mở rộng thêm, làm những bậc thang dọc thông đạo. Lớp ngoài cùng là đất mêm, nhưng sau khi qua tâng đất này, phía dưới đều là đá cứng. Có lẽ đối với thường nhân, muốn đào một cái thạch đạo trong vùng nền núi đá cứng rắn là vô cùng khó khăn. Nhưng Đằng Thanh Sơn thì làm việc này dễ như uống nước vậy.

Núi đá trước mặt hắn cứ như đậu phụ!

Tiếp tục đào mãi về phía dưới!

Không đến nửa canh giờ, một lối đi thông xuống huyệt động đủ để ba người song hành, đã được Đằng Thanh Sơn thành công đào ra.

– Đằng đại ca, nghỉ ngơi trước.

Đợi khi Đằng Thanh Sơn vừa đào xong, Lý lập tức bưng tới một chén nước trà.

Lý nhìn Đằng Thanh Sơn uống sạch một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

– Hả? Có người?

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam.

Mờ ảo có một đám người xuyên qua rừng cây, đi về phía bờ hồ Nguyệt Nha.

– Là lão bằng hữu. Đi, chờ lát nữa hãy dọn nhà.

Đằng Thanh Sơn vác Khai Sơn Thần Phủ, đi tới bờ hồ cong cong, sau đó ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, đặt Khai Sơn Thần Phủ bên chân.

– Lục trưởng lão.

Đằng Thanh Sơn cười chìa tay về phía đối diện,

– Mời ngồi.

Lục trưởng lão và Đằng Thanh Sơn ngồi đối diện nhau, về phần đám thủ hạ thì đứng thật xa, không dám đến gần.

– Uống trà nhé.

Đằng Thanh Sơn châm trà.

– Lần này Lục trưởng lão tới đây không biết có chuyện gì.

Lục trưởng lão vừa nghe thế cười tít mắt:

– Đằng tiên sinh quả thật trực tính. Ta cũng không vòng vo nữa. Lần trước Đằng tiên sinh nói với chúng ta là rất muốn tìm được ba mươi sáu bức điêu khắc Khai Sơn Tam Thập Lục Thức phải không?

– Đúng!

Đằng Thanh Sơn không khỏi sáng mắt.

Một bộ ngốc thạch mặc dù cũng có ba mươi sáu thức, nhưng Đằng Thanh Sơn phải tự mình tìm hiểu. Hiệu suất mặc dù cao hơn tu luyện bí tịch, nhưng nếu so sánh với ba mươi sáu bức điêu khắc do chính Vũ Hoàng lưu lại thì còn kém xa.

Dù sao…

Ba mươi sáu bức điêu khắc, đều là có “ấn ký” do Vũ Hoàng lưu lại. Một khi kết hợp với Khai Sơn Thần Phủ, Đằng Thanh Sơn thậm chí còn có thể thấy như Vũ Hoàng tự mình cầm tay chỉ dạy! Loại hiệu suất này chắc chắn nhanh hơn so với Đằng Thanh Sơn tìm hiểu “Thần Tiên Ngọc Bích”!

– Sao, các ngươi tìm được ba mươi sáu bức điêu khắc à? Tìm được một khối à?

Đằng Thanh Sơn vội vàng hỏi.

– Ồ! Không. Không phải.

Lục trưởng lão vội lắc đầu.

– Chúng ta cũng không tìm được, nhưng… Nếu tiên sinh muốn có được ba mươi sáu bức điêu khắc, kỳ thật cũng không khó!

– Hả?

Đằng Thanh Sơn nheo mắt, nhìn Lục trưởng lão.

– Lục trưởng lão, xin nói rõ cho!

Chọn tập
Bình luận