Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 569: Bái Tế

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

“Cha,

Từ nhỏ đến trước khi có chuyện này, trong lòng con gái của cha luôn luôn coi cha là người anh minh nhất. Hơn nữa, lúc trước cha còn nói với con là tương lai khi con muốn lấy chồng, cha chỉ hỏi về nhân phẩm, chứ không quan tâm tới xuất thân. Chỉ cần người đó không tệ là cha sẽ đồng ý. Còn nói tuyệt đối sẽ không như những cha mẹ khác cưỡng ép hôn sự của con.

Nhưng hôm nay con mới biết cha cũng giống nhưng những cha mẹ khác, cha cũng là ‘hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ’

Cha xem, An Nhiên làm người như thế nào thì có hàng ngàn vạn người ở Quy Nguyên Tông biết An Nhiên, có ai nói An Nhiên là người xấu đâu. Chẳng lẽ ngàn vạn người ở Quy Nguyên Tông đều mù cả sao. Con gái của cha biết hắn gần một năm nay, chẳng lẽ cũng mù mờ. Cha chỉ gặp và ở chung với hắn một lúc, cha lại nhận định hắn không thích hợp với con. Con gái cũng hiểu, chắc chắn cha hiềm việc An Nhiên là xuất thân mã tặc, cho rằng cha đường đường là khai sơn tổ sư Hình Ý Môn, đường đường là người sáng lập Nội Gia Quyền nhất mạch mà để con gái thành thân với con nhà mã tặc thì còn đâu là mặt mũi. Cha có thừa nhận hay không thì con cũng biết sự việc là như thế, càng là cường giả thì càng coi trọng thể diện. Việc này con cũng thông cảm.

Có lẽ hạnh phúc của con cũng không bằng thể diện của cha.

Năm đó mẹ vì hạnh phúc mà theo cha phiêu dương quá hải (vượt biển vượt sông) cũng không hề hối hận.

Bây giờ con vì hạnh phúc cũng cam nguyện đi theo con trai mã tặc thành thân.

Con gái Hồng Lâm lưu tự”

Những hàng chữ trong phong thư đều chứa đựng sự phẫn uất bất bình. Hiển nhiên Đằng Thanh Sơn cưỡng ép không cho nàng lui tới ‘Phiền An Nhiên’ làm cho Hồng Lâm cảm thấy rất đau đớn, rất phẫn nộ. Nàng không cam lòng, lại đắm chìm trong tình yêu, nên không hề dùng tới lý trí, thậm chí còn khăng khăng chỉ cho rằng Đằng Thanh Sơn vì thể diện mới làm như vậy.

Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đứa con gái ngoan ngoãn mà từ bé hắn thương yêu cưng chiều, không ngờ lại nhìn mình như vậy

– Tiểu Quân. Muội thấy chưa? Lâm Lâm học muội đó. Nói là lúc trước muội không tiếc tất cả, phiêu dương quá hải theo đuổi hạnh phúc. Bây giờ nó cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của nó.

Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử.

– Nó điên rồi!

Lý Quân lắc đầu:

– Thanh Sơn, Lâm Lâm nói như thế rồi, huynh cũng đừng để trong lòng.

Sao không để trong lòng chứ?

Từ bé nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa (nguyên văn: ngầm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi). Hồi còn nhỏ, đúng là Hồng Lâm rất được thương yêu. Hơn nữa hắn vẫn luôn luôn cho rằng thương con gái thì phải nghiêm khắc một chút. Đằng Thanh Sơn trước nay trước giờ không hề có ý nghĩ gì khác. Ai có thể ngờ, kết quả là con gái lại chạy theo một nam nhân, vứt bỏ cha lại.

– Lâm Lâm lúc này không thể khuyên bảo được.

Đằng Thanh Sơn mặc dù đau lòng, nhưng chỉ lắc đầu nói:

– Chỉ có thể để nó vấp phải trắc trở, nó mới nhận rõ lòng người. Ta nắm chắc tám phần là Phiền An Nhiên đang giả dối, chỉ là hắn giả dối rất cao minh thôi.

Kiếp trước Đằng Thanh Sơn làm gì?

Hắn là sát thủ.

Chính vì hắn tinh thông ngụy trang, nên Phiền An Nhiên vẫn còn kém Đằng Thanh Sơn một chút. Nhưng không ai rõ được lòng người, nên Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể nói là nắm chắc tám phần thôi.

– May mà, ta cho Tiểu Thanh đi theo.

Đằng Thanh Sơn cũng thầm yên tâm.

– Nhưng Thanh Sơn, những gì huynh nói với Tiểu Thanh có vẻ quá độc ác đó!

Lý Quân nhíu mày.

– Ác gì mà ác? Dám can đảm uy hiếp con gái ta, đương nhiên đáng chết rồi.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn tới thân nhân hắn.

Lý Quân cười:

– Nhưng, nếu lần này huynh nhìn nhầm thì sao.

– Ta mà nhìn lầm á?

Đằng Thanh Sơn cười tự giễu.

– Nếu thật sự như vậy, thì quá tốt. Bị con gái cười nhạo vài tiếng, nhưng con gái có thể vui vẻ thì càng tốt. Sợ là sợ ta không nhìn nhầm.

o0o

– Giá!

– Giá!

Hai thớt Thanh Tông Đạp Tuyết mã chạy như bay trên quan đạo. Trên hai thớt Đạp Tuyết Mã, chính là Phiền An Nhiên và Hồng Lâm. Kỳ thật những năm gần đây, dưới trướng bất tử Phượng Hoàng tiểu Thanh có vài con yêu thú phi cầm. Do đó ở Đại Duyên Sơn, cũng có trên mười con yêu thú phi cầm quanh quẩn. Những con yêu thú phi cầm này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh.

Bình thường hai chị em Hồng Lâm và Hồng Vũ, khi qua lại giữa Đại Duyên Sơn và Vĩnh An quận, đều cưỡi phi cầm.

Tốc độ nhanh, lại an toàn.

Nhưng lần này, Hồng Lâm hờn dỗi, nên cưỡi ngựa.

– Lâm Lâm, chậm một chút, chậm một chút.

Phiền An Nhiên đuổi theo phía sau.

Còn Hồng Lâm vẫn thúc ngựa chạy như bay, một mình phi nhanh phía trước. Từ khi ly khai Đại Duyên Sơn, Hồng Lâm cảm thấy rất đau đớn. Ngay từ đầu nàng đã rất giận. Hình tượng Đằng Thanh Sơn chói lọi trong lòng nàng lúc trước đã bị sụp đổ. Thì ra cha nàng và những cha mẹ khác cũng y như nhau, can thiệp bá đạo vào việc hôn nhân của con gái như thế.

“Cha, người thật làm cho người ta thất vọng.”

Hồng Lâm kêu thầm trong lòng.

Tốc độ ngựa rốt cục cũng giảm xuống.

– Lâm Lâm, Lâm Lâm!

Cuối cùng Phiền An Nhiên cũng đuổi kịp.

– Gì thế?

Hồng Lâm liếc mắt nhìn hắn.

Phiền An Nhiên nở nụ cười:

– Lâm Lâm! Huynh biết, cha muội không thích huynh, nhưng muội vẫn đi theo huynh, cám ơn!

Hồng Lâm nín khóc mỉm cười, trừng mắt liếc nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười:

– Coi như huynh có lương tâm!

– Chà, vốn huynh đã tưởng cha muội có thể thích huynh. Không biết tại sao lại trở nên như vậy.

Phiền An Nhiên có vẻ hơi buồn rầu.

– Thôi đi, tâm tư của cha muội, làm sao huynh có thể đoán được?

Hồng Lâm lắc đầu nói.

– Nhưng, An Nhiên, huynh không được phụ lòng muội.

Hồng Lâm nhìn như đóng đinh vào hắn.

– Sẽ không đâu.

Phiền An Nhiên nhẹ giọng cười nói.

– Hừ, huynh mà phụ lòng muội, muội sẽ giết huynh.

Hồng Lâm cố ý hừ một tiếng, nói tiếp:

– Huynh không phải là đối thủ của muội.

– Được, được, được, đại nữ hiệp, tiểu sinh sợ rồi.

Phiền An Nhiên cố ý ra vẻ cầu xin.

Hồng Lâm không khỏi phá ra tràng cười thanh thót vui vẻ.

Tiếng cười vang vọng hai bên quan đạo, hai người cưỡi ngựa với tốc độ kinh người nhanh chóng chạy về phía tây nam. Phía trên cách hai người vào khoảng vài ngàn trượng, có một đám mây hồng mờ mờ dài năm sáu trượng cũng từ từ di động. Trong đám mây này, có bất tử Phượng Hoàng tiểu Thanh toàn thân đỏ rực. Tiểu Thanh có thể dễ dàng nhìn qua đám mây thấy hai người phía dưới.

Thậm chí còn có thể thấy con chim màu trắng trên thớt ngựa của Hồng Lâm.

Từ sau khi Hồng Lâm và Phiền An Nhiên, trở lại Vĩnh An quận, Quy Nguyên Tông, gần như mỗi ngày đều có tin tức của họ được đưa đến án thư của Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không lúc nào không chú ý tới con gái.

Nhưng, tất cả đều rất an bình.

Chớp mắt đã qua ba tháng.

Trong quận thành Vĩnh An quận, trong sân một ngôi nhà rất bình thường, chính là nhà của Phiền An Nhiên.

– Phàn thúc!

Hồng Lâm cười tủm tỉm xách một cái làn đầy trái cây.

– Nha đầu, ngươi đã đến rồi à, còn mua trái cây nữa sao? Phí tiền, không bằng mua chút rượu ngon. Ta thích nhất là uống rượu.

Một lão đầu say rượu khật khừ tới độ hai mắt đỏ lừ, lẩm bẩm, cố gắng lắc lư người đứng lên.

– Cha, sao người lại uống rượu, hơn nữa uống nhiều thế!

Phiền An Nhiên trách, vẻ hơi bất mãn.

– Ha ha!

Lão đầu này lắc đầu.

– Không sao, chính vì nghĩ đến mẹ ngươi. An Nhiên, còn nửa tháng nữa là ngày giỗ mẹ ngươi rồi. Ngươi chuẩn bị một tí, theo ta ra khỏi thành đi bái tế mộ mẹ ngươi.

– Ừm.

Phàn An Nhiên gật gật đầu.

Lão đầu say lắc lư đứng dậy đi vào phòng mình.

– An Nhiên, huynh muốn đi bái tế mẹ huynh à? Khi nào thì đi?

Hồng Lâm dò hỏi.

– Thêm bảy tám ngày nữa là phải đi rồi.

Phiền An Nhiên thở dài nói:

– Thật ra phần mộ mẹ ta nằm trong một ngôi mộ tập thể. Phần mộ này nằm gần ổ mã tặc năm đó ta sống, thuộc Viêm Châu. Mặc dù Vĩnh An quận thuộc cảnh nội Dương Châu, là một quận gần kề nhất với Viêm Châu, nhưng chạy một mạch cũng phải mất bốn năm ngày mới tới. Sớm đi một chút là tốt nhất.

Phiền An Nhiên lúc này có vẻ có chút thương cảm.

– Ừm.

Hồng Lâm cũng gật gật đầu.

– Lâm Lâm!

Đột nhiên Phiền An Nhiên mắt sáng lên.

– Muội này, hay là muội và huynh cùng đi bái tế mộ mẹ huynh, được không? Mẹ huynh nếu có thể gặp muội cùng với huynh bái tế bà, thấy con dâu nhà họ Phàn, nhất định mẹ có ở dưới suối vàng cũng sẽ rất vui vẻ.

– Bà xã?

Hồng Lâm trừng mắt.

Phiền An Nhiên lại dày mặt cười:

– Đến lúc đó, cùng đi bái tế mẹ với huynh nhé, được không?

– Muội ư?

Hồng Lâm giật mình, tâm hơi động, rồi lắc đầu.

– Không được, cha muội không cho phép chạy loạn.

– Cùng huynh đi bái tế mẹ huynh cũng là chạy loạn sao?

Phiền An Nhiên hơi tức giận, lập tức lắc đầu thở dài nói:

– Được rồi, thôi bỏ đi. Không đi thì không đi.

– An Nhiên, không phải mà —–

Hồng Lâm trong lòng giằng co một chút, rồi lập tức quyết định, gật đầu cười to.

– Được rồi. An Nhiên, muội đi cùng huynh. Muội cũng muốn đi bái tế bái mẹ huynh.

– Thật à?

Phàn An Nhiên có vẻ rất kinh hỉ.

– Đương nhiên, sao vậy? Kinh ngạc vậy sao?

Hồng Lâm cười đắc ý.

– Cám ơn.

Phàn An Nhiên nắm tay Hồng Lâm, cảm kích nhẹ giọng nói.

Mặt Hồng Lâm hơi đỏ lên, không vùng vẫy, mặc cho Phiền An Nhiên nắm tay.

Ngay lúc này…

Giữa Quy Nguyên Tông, trong một phủ đệ, bất tử Phượng Hoàng đang ngủ gục ở đó —nhưng thời khắc nào khu vực nó cũng tập trung cảm ứng Hồng Lâm.

Ngày hai mươi tám tháng ba.

Hồng Lâm và Phiền An Nhiên cùng cha Phiền An Nhiên là “Phiền Ô Đồng” cùng ly khai khỏi Vĩnh An quận từ lúc sáng sớm.

Vào lúc hoàng hôn, trong một phủ đệ ở “Tân An thành”, một thành nhỏ ở Nam Tinh quận, Dương Châu, có một lão già tóc bạc đang nhanh chóng chạy sâu vào trong phủ đệ. Chạy chốc lát dọc theo hành lang, qua cửa viện, rồi đi tới một tiểu viện u tĩnh. Chạy tới cửa tiểu viện này, lão già không khỏi gần nín thở.

Chờ đợi một chút, lão mới cung kính gọi:

– Đại nhân, có mật tín từ Vĩnh An quận.

– Vào đi.

Một thanh âm trầm thấp vọng ra.

Lão già tóc bạc lúc này mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy giữa đình viện, có một nam tử thân hình cao lớn đang đứng.

Chân trần, mặc áo vải bỗ, tóc dài xõa tung, cả người có một mị lực quỷ dị, đặc biệt nhất là trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ vàng.

– Ừm. Người ra đi.

Nam tử thần bí mặt nạ vàng, một tay nhận mật tín, một tay vẫy lui.

– Dạ.

Lão già tóc bạc cung kính lui ra.

Kẻ thần bí mới mở mật tín ra nhìn nhìn qua. Vì gương mặt hắn bị khuất dưới mặt nạ vàng nên căn bản thấy không rõ vẻ mặt hắn, nhưng hắn lại đột nhiên phát ra một tràng cười quái dị:

– Thoát được một lần, hai lần! Đằng Thanh Sơn! Ta xem ngươi làm sao tránh thoát được lần thứ ba đây!

Chọn tập
Bình luận