Gia Cát Nguyên Hồng chăm chú nhìn Đằng Thanh Sơn. Càng ngắm đáy lòng càng vui mừng:
“Tâm tính kiên định, thiên phú tốt. Lại có nghị lực! Dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của ta thì sau mười năm bước chân vào cảnh giới tiên thiên e cũng chẳng khó. Một khi đạt tới tiên thiên liền có thể cảm ngộ được thiên đạo, dần dần đề cao cảnh giới… Với tính cách đó, khổ tu hơn mười năm thì thành tựu của hắn cũng có thể vượt qua ta. Thậm chí, Thanh Sơn còn có thể đưa Quy Nguyên tông ta trở thành Dương Châu đệ nhất tông phái. Thay thế cho Thanh Hồ đảo kia!”
Đối với siêu cấp cường giả mà nói thì một số bí điển hay bảo vật, bọn họ cũng không để trong mắt. Đối với họ thì chúng cũng chỉ là ngoại vật mà thôi.
Đến cấp độ như Gia Cát Nguyên Hồng thì lại càng trọng thị việc tu luyện. Mà bọn họ muốn tìm một đệ tử thực sự vừa ý, quả là rất khó!
Bảo bối thì dễ kiếm nhưng đệ tử thì quả thật là khó tìm!
– Thanh Sơn. Ngươi sau này phải dốc lòng tu luyện. Có như vậy mới nhanh chóng bước vào tiên thiên chi cảnh. – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– Vâng, thưa sư phụ. – Đằng Thanh Sơn đáp.
Miệng thì đạp vậy nhưng tận đáy lòng Đằng Thanh Sơn lại nghi hoặc. Mình có lẽ đã sớm đạt tới hậu thiên đỉnh cao. Mà luận cảnh giới…… Tính cả hai kiếp thì mình đã sống tương đối nhiều. Tự đánh giá về cảnh giới thì mặc dù không cách nào so với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng nhưng ít nhất không thua kém “Quỷ hồ” Tư Mã Khánh kia. Nhưng tại sao mình không hề cảm nhận được một điểm dấu hiệu bước vào tiên thiên?
– Sư phụ. Từ hậu thiên bước vào tiên thiên rốt cuộc phải làm thế nào? – Đằng Thanh Sơn dò hỏi.
– Ha ha……
Gia Cát Nguyên Hồng thấy Đằng Thanh Sơn nóng lòng như vậy không khỏi cười rộ lên.
– Được. Hôm nay ta sẽ nói qua với ngươi một chút! Trong thiên hạ này tiên thiên cao thủ cực kì ít ỏi. Trong ngàn vạn người đều khó xuất hiện một người! Mà cao thủ hậu thiên đỉnh phong lại có tới hàng nghìn hàng vạn. Bởi vậy, ngươi có thể hiểu được sự khó khăn từ hậu thiên bước vào tiên thiên là như thế nào.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
Số lượng dân cư Đằng Thanh Sơn biết rất rõ. Như ở Nghi thành, quê hương của hắn, trong phương viên hai ba trăm dặm có hai ba trăm vạn nhân khẩu. Cả quận Giang Ninh ước chừng ba nghìn vạn nhân khẩu. Cả Dương Châu chỉ e cũng phải tới ba bốn ức nhân khẩu!
– Hậu thiên muốn bước vào tiên thiên. Điều trước tiên là cần phải đạt tới hậu thiên đỉnh phong! – Gia Cát Nguyên Hồng cười nhạt nói tiếp điều thứ hai.
– Tiếp theo ‘Thần’ trong ‘Tinh khí thần’ của nhân thể phải đủ mạnh! Điều thứ ba là tìm được phương pháp “Thần dữ khí hòa”! Có ba điều này kết hợp với thiên phú, nghị lực cùng với cơ duyên xảo hợp thì người đó mới có thể bước vào tiên thiên!
Đằng Thanh Sơn lặng lẽ khắc sâu những điều này vào trong lòng. Biện pháp “Thần dữ khí hòa”? Đằng Thanh Sơn nghe mà ù ù cạc cạc.
– Đạt tới hậu thiên đỉnh phong ngươi hẳn đã biết. Điều thứ hai “Tinh khí thần”, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi một chút! – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– ‘Tinh’ chính là tinh hoa trong cơ thể người, ý tứ cũng chính là máu huyết. Con người ta sống trên đời hô hấp khí trời, ăn ngũ cốc, cao lương cũng có thể hóa thành ‘Tinh’ trong cơ thể! Thân thể con người ‘Tinh’ là căn bản!
– ‘Khí’ là hấp nạp linh khí của đất trời. Sau khi dùng phương pháp tu luyện chủ động luyện hóa liền biến thành nội kình! Nói cách khác ‘Khí’ có thể cùng ‘Tinh’ kếp hợp khiến thân thể võ giả trở nên mạnh mẽ. Về nội kình ngươi có lẽ cũng đã hiểu. Mà trong ba điều này thì ngươi phải nghe cho rõ thế nào là ‘Thần’! – Gia Cát Nguyên Hồng nghiêm túc nói.
Đằng Thanh Sơn chăm chú lắng nghe.
Điều này quan hệ đến việc có thể bước vào tiên thiên cảnh giới hay không.
– ‘Thần’ cũng chính là một từ mà người miền núi gọi là ‘Tinh thần’. Cũng chính là ‘Tâm thần’ mà võ giả chúng ta hay gọi. Có một số người suốt ngày cảm thấy ngây ngây ngô ngô, mơ mơ màng màng chính là ‘Thần’ không đủ dẫn đến tâm thần yếu! Mà có người cả ngày tinh thần đủ mười phần làm chuyện gì cũng đều hăng hái, đây chính là ‘Thần sung túc’. Đương nhiên cái gọi là ‘thần sung túc’ này chỉ nói với người bình thường.
– Các võ giả tu luyện nội kình. Nội kình vốn có thể ‘Dưỡng thần’ cho nên các võ giả bình thường đều là thần sung túc! Muốn đạt tới tiên thiên, yêu cầu đối với ‘Thần’ so với ‘thần sung túc’ của người thường phải cao hơn gấp mười, gấp trăm lần! – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– Yêu cầu này là hà khắc nhất. Hầu như tuyệt đại đa số võ giả đều bị hãm ở cửa này, không cách nào bước vào tiên thiên.
Đằng Thanh Sơn nhướng mày:
– Sư phụ. Làm thế nào có thể biết ‘Thần’ đủ đạt tới tiên thiên?
– Hỏi rất hay! – Gia Cát Nguyên Hồng cười nói.
– Muốn biết ‘Thần’ có đủ đạt tới tiên thiên hay không thực ra có một biện pháp hết sức đơn giản!
– Biện pháp gì? – Đằng Thanh Sơn vội hỏi.
Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười rồi vung tay. Chỉ thấy một cỗ lưu quang màu xanh đậm từ lòng bàn tay hắn bay ra. Trong cỗ lưu quang màu xanh đậm ấy, Đằng Thanh Sơn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, khiến cho hắn không khỏi dán mắt vào cỗ lưu quang đó:
– Tiên thiên chân nguyên! Đây là tiên thiên chân nguyên! Tiên thiên chân nguyên của sư phụ so với Tư Mã Khánh mạnh hơn quá nhiều! Còn chưa chạm tới đã khiến ta cảm thấy kinh hãi.
Chỉ thấy cỗ lưu quang ấy tựa như một dải lụa màu màu xanh đậm vờn quanh thân thể Gia Cát Nguyên Hồng hai vòng, cuối cùng lại dung nhập vào trong cơ thể ông. Sau đó Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:
– Thanh Sơn. Nhìn thấy không?
– Thấy. – Đằng Thanh Sơn gật đầu.
– Lúc ‘Thần’ của ngươi có thể khống chế nội kình. Như vậy nghĩa là ngươi đã bước một chân vào tiên thiên. – Gia Cát Nguyên Hồng vừa cười vừa nói.
– ‘Thần dữ khí hòa’ chính là nói có thể cùng với khí dung hợp hết thảy. Khống chế khí vận chuyển bên trong. Đương nhiên độ khó rất cao! Phải cố gắng nắm được phương pháp ‘Thần dữ khí hòa’.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
– Làm thế nào mới có thể ‘Thần dữ khí hòa’? – Đằng Thanh Sơn liên tục hỏi.
– Muốn cho ‘Thần’ cường đại có thể đột phá phong bế ‘nê hoàn cung’! – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– ‘Nê hoàn cung’ ở trong đầu con người! Mà “Thần” thì giấu ở trong ‘nê hoàn cung’ bị phong bế này. Cho nên võ giả bình thường căn bản không cách nào đột phá được.
Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng hiểu được một chút. Trong ‘Ngàn năm kỷ sự’ ở kiếp trước cũng nhắc tới “Nê hoàn cung”. Loại bỏ trở ngại ở ‘nê hoàn cung’, lấy ‘Thần’ cùng ‘Khí’ dung hợp mới có thể chuyển hóa bước vào tiên thiên.
– Đương nhiên để “Thần” đột phá ‘nê hoàn cung’ cũng có bí pháp! Cũng chính là biện pháp của ‘Thần dữ khí hòa’. – Gia Cát Nguyên Hồng cười nói.
– Những phương pháp này đều là bí mật bất truyền của các đại tông phái!
– Các tiền bối tông sư thế hệ đầu tiên không có bí pháp thì làm thế nào đột phá? – Đằng Thanh Sơn không nhịn được hỏi.
Gia Cát Nguyên Hồng nói:
– Không có bí pháp? Vậy thì phải sáng tạo! Bí pháp của các đại tông phái đương nhiên đều do một vài tiền bối sáng tạo ra.
Đằng Thanh Sơn trong lòng kinh ngạc tán thán. Muốn thông qua ‘Thần’ khống chế nội kính vận chuyển ra bên ngoài cơ thể thật sự quá khó khăn.
– Thanh Sơn! Các bí tịch chia làm ba cấp độ: ‘Thiên cấp’, ‘Địa cấp’, ‘Nhân cấp’. ‘Nhân cấp’ mật điển ngươi biết rồi. Nó chính là bí tịch mà đám hậu thiên cao thủ tu luyện. – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– Mà ‘Địa cấp’ mật điển chính là ẩn chứa biện pháp đột phá tiên thiên, chỉ vài tiên thiên cường giả mới có thể tu tập. Còn’Thiên cấp’ mật điển đương nhiên càng thêm thần diệu.
Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:
– Thanh Sơn! ‘Địa cấp’ mật điển, ‘Thiên cấp’ mật điển có quan hệ trọng đại, bắt buộc phải được sự đồng ý của các trưởng lão mới có thể cho ngươi! Cho nên chuyện mật điển đợi sau khi ta chính thức thu ngươi làm đệ tử rồi mới có thể cấp cho.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
Một đại tông phái tự nhiên phải có quy củ của nó. ‘Địa cấp’ mật điển, ‘Thiên cấp’ mật điển không thể nói cho là cho!
– Thanh Sơn! Ta nói cho ngươi biết: Quy Nguyên tông ta có hai ‘Thiên cấp’ mật điển! Trong đó ‘Quy Nguyên tâm điển’ uy lực lớn nhất, nó là tâm điển trấn tông của Quy Nguyên tông chúng ta! – Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói.
Cùng cấp bậc thì uy lực cũng chia cao thấp. Điểm này Đằng Thanh Sơn cũng hiểu. Có đôi khi một ít tuyệt chiêu uy lực đích thực rất lớn. “Độc long toản” của mình đúng là rất mạnh.
– Chẳng lẽ sư phụ muốn truyền cho ta ‘Quy Nguyên tâm điển’? – Đáy lòng Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ: “Quy Nguyên tông ‘mật điển’. Chỉ cần nghe tên cũng đủ biết tầm quan trọng của nó.”
Gia Cát Nguyên Hồng tiếp tục nói:
– ‘Quy Nguyên tâm điển’ là tâm điển mà các cao thủ của Quy Nguyên tông ta tu luyện nhiều nhất. Hơn một ngàn năm qua, đạt tới tiên thiên hơn chín phần đều là nhờ tu luyện ‘Quy Nguyên tâm điển’! Cho nên các vấn đề trong quá trình tu luyện ‘Quy Nguyên tâm điển’, đều có rất nhiều thư tịch là tâm huyết mà các tiền bối ‘dùng tâm thể nghiệm’. Chúng đều có thể dùng tham khảo. Có như thế trong quá trình tu luyện mới khó dẫn đến việc đi đường quanh co.
– Nhưng… ‘Quy Nguyên tâm điển’ là tu luyện kiếm pháp! – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
Đằng Thanh Sơn nghe vậy liền ngạc nhiên. Kiếm pháp? Mình tu luyện thương pháp thì đưa cho mình có ích lợi gì?
Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:
– Quy Nguyên tông ta. Lưỡng đại thiên cấp mật điển thì có một loại là kiếm pháp, một loại là đao pháp. Cho nên Thanh Sơn… nếu ngươi muốn học ‘Quy Nguyên tâm điển’ thì tốt nhất bỏ thương pháp học kiếm pháp! Thực ra thì đạo lý giữa chúng đều tương thông. Với cảnh giới thương pháp của ngươi, học kiếm pháp chắc chắn cũng sẽ rất nhanh.
– Thanh Sơn! Ngươi thấy thế nào? – Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn.
Bỏ thương pháp? Học kiếm pháp? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong đầu đã bị Đằng Thanh Sơn từ bỏ. Kiếp trước khổ công luyện ‘Hình Ý quyền’. Kiếp này tiếp tục nghiên cứu lại phổ vào thương pháp. Đến bây giờ, hắn sử dụng trường thương như sử dụng cánh tay mình. Hơn nữa ‘Ngũ Hành quyền pháp’ mình mới chuyển hóa được ba chiêu, còn có hai chiêu chưa thể phổ được vào trong thương pháp. Hiện tại xem ra, ‘Ngũ Hành thương pháp’ uy lực hiển nhiên cực lớn.
– Sư phụ. Không cần đâu! – Đằng Thanh Sơn không hề đắn đo, trực tiếp lắc đầu nói.
– Con vẫn học thương pháp. Trong tông chúng ta có thương pháp mật điển nào không?
– Có. Nhưng cũng chỉ là một bí tịch ‘U Nguyệt thương điển’! – Gia Cát Nguyên Hồng nói.
– Thanh Sơn! Trong các binh khí đao, kiếm, côn, bổng…vv… thương là khó thành nhất! Trên Cửu Châu đạt tới tiên thiên mà sử dụng thương pháp, số lượng phải ít hơn rất nhiều so với sử dụng kiếm! Thương pháp muốn đạt đỉnh cao độ khó rất lớn. Có quá ít sách có thể tham khảo.”
Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:
– Thanh Sơn! Ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận đi! Ta định 21/9 chính thức thu ngươi làm đệ tử trên Quy Nguyên tông đại điện! Đợi đến hôm đó ngươi hãy trả lời ta!
– Vâng, thưa sư phụ!
Đằng Thanh Sơn đáp.
– Đúng rồi, Thanh Sơn. ‘Thần dữ khí hòa’ là ‘Thần’ khống chế nội kình. Không cần ngươi phải đạt tới mức giống ta. Chỉ cần có thể hơi khống chế là được. ‘Nội kình li thể’ ngươi có thể hơi khống chế. Vậy ‘Thần dữ khí hòa’ xem như đã thành công. Đương nhiên ngươi cũng chớ nóng vội. Muốn đạt đến bước này rất khó. Chờ đến khi có được mật điển, ngươi dựa theo biện pháp trong đó từ từ luyện tập, chung quy có một ngày sẽ có thể đại thành. – Gia Cát Nguyên Hồng lập tức cười nói.
– Được rồi! Ngươi đi về đi.
Đằng Thanh Sơn lại ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nội kình li thể. Chỉ cần khống chế một chút?
Vậy…
‘Ám nhiên phi đao’ của mình?
Mình có thể phổ nội kình vào phi đao bắn ra xa, rồi khống chế khiến cho nó nổ tung. Điều này thì xem như cái gì?
– Đứng đần ra đấy làm gì? – Gia Cát Nguyên Hồng quát khẽ.