Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cửu Đỉnh Ký

Chương 422: Giao Người!

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Đôi mắt đỏ ké của Dương Đông bừng sáng, dứt khoát:

– Vâng, sư phụ!

– Đằng tiên sinh!

Mục Vân Ký rất kinh hãi:

– Hách Liên gia có Thiên Phong Chiến Thần trấn thủ. Tuyệt đối tiên sinh không thể khinh suất như thế được!

Hắn cũng nghe nói Đằng Thanh Sơn đã tiến vào hư cảnh. Nhưng với vài kiến thức lõm bõm về hư cảnh của Mục Vân Ký, thì Đằng Thanh Sơn chỉ vừa tiến vào hư cảnh thôi. Còn Thiên Phong Chiến Thần thì đã tiến vào hư cảnh hai trăm năm. Ai cao ai thấp cần gì phải nói?

– Thanh Sơn!

Lý Quân cũng lo lắng nhìn Đằng Thanh Sơn.

– Yên tâm!

Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử mình:

– Tiểu Quân, huynh đã nói với muội, cường giả hư cảnh này muốn giết một cường giả hư cảnh khác là rất khó.

– Ừm!

Lý Quân hơi an tâm.

– Đi!

Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông.

– Vâng, sư phụ!

Dương Đông đằng đằng sát khí theo Đằng Thanh Sơn ra khỏi nhà, tới ven bờ hồ cạnh Đông Hoa viên. Tại đây có một thần điểu mĩ lệ, Thanh Loan, đang thong dong đi lại như một nàng công chúa xinh đẹp. ‘Thần’ của Đằng Thanh Sơn nối liền với thiên địa tự nhiên.

Một luồng ý niệm truyền đến Thanh Loan.

– Hả?

Thanh Loan quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi xỏe hai cánh lượn một vòng cung tuyệt đẹp lên bên trên đầu Đằng Thanh Sơn.

– Chúng ta đi!

Hắn nắm tay Dương Đông cùng nhảy lên lưng Thanh Loan.

Được Đằng Thanh Sơn chỉ đường, Thanh Loan hót lên hưng phấn, thanh âm vang vọng cả Đông Hoa viên, rồi lập tức lượn thành một luồng hỏa quang mông lung, biến mất khỏi tầm mắt bọn người Lý Quân, Phó Vũ Bình, Mục Vân Ký.

Trên tầng mây cao vạn trượng.

Thanh Loan như một sao băng đỏ rực, bay nhanh kinh người.

“Tốc độ của Thanh Loan đã rất nhanh. Nhưng bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh, hẳn là có thể giúp tốc độ nhanh hơn.”

Đằng Thanh Sơn cũng đã thấy Thiên Phong Chiến Thần thông qua linh lực thiên địa phụ trợ làm cho con ác điểu ưng xám bình thường có tốc độ tiếp cận với yêu thú phi cầm cấp bậc tiên thiên kim đan.

Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ ra, liền khiến vô số lực Hành Hỏa chung quanh bắt đầu quay quanh Thanh Loan.

Lực Hành hỏa, là một linh lực trong thiên địa.

Dưới sự khống chế của Đằng Thanh Sơn, một bộ phận Hành Hỏa lực đã tiêu trừ lực cản không khí, khiến cho Thanh Loan phi hành dễ dàng hơn, đồng thời cũng quay chung quanh Thanh Loan đẩy tốc độ nó nhanh hơn.

– Vèo!

Tốc độ Thanh Loan gia tăng tới sáu bảy thành.

Sáu bảy thành là như thế nào? Tốc độ phi hành của Thanh Loan vốn đã cực nhanh, so với yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan còn nhanh hơn nhiều. Bây giờ tăng lên sáu bảy thành thì e rằng một vài yêu thú phi cầm tiến vào hư cảnh cũng phải kém xa.

“Hiệu quả cao như thế à?”

Đằng Thanh Sơn cũng hơi giật mình.

“À, đúng rồi! Thanh Loan vốn là là thần thú Hành Hỏa. Dùng hành hỏa lực phụ trợ nó sẽ có hiệu quả tốt nhất.”

Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.

– Uu!

Thanh Loan cảm thụ tốc độ bản thân tăng vọt, không khỏi liên tục hào hứng hót vang.

Hót vang vọng cả trời cao vạn trượng.

Nhưng Dương Đông bên cạnh Đằng Thanh Sơn có sắc mặt rất khó coi, hai tròng mắt nhìn như đóng đinh về phương bắc. Cho dù hắn có trưởng thành sớm tới đâu, cho dù hắn có tâm cơ như thế nào, đối mặt với sự tình bi đát như thế, tất cả mọi người đều sẽ suy sụp. Trong lòng Dương Đông bây giờ e rằng chỉ có một ý nghĩ là báo cừu!

Báo thù cho cha!

Phải kế tục công việc mà cha chưa làm xong… Giết Hách Liên Hạo Thông!

Thiên Phong thành chiếm diện tích cực rộng, có dân cư trên trăm vạn. Thành Hách Liên là thành trong thành của Thiên Phong Thành.

Thành Hách Liên cũng được gọi là Hách Liên phủ!

Trong đó số tộc nhân sinh sống cũng phải mấy vạn. Nếu cộng cả quân đội tinh anh, trong thành Hách Liên cũng gần mười vạn người! Trong thành Hách Liên, có bốn cổng thành đông tây nam bắc bốn. Trong đó, Tây Hình Môn là nơi gia tộc Thiên Phong (gia tộc Hách Liên) dùng để chấn nhiếp bọn đạo chích, xử trảm tù phạm.

Giữa trưa, xử trảm đám xin ăn ở Tây Hình Môn là việc phát sinh rất thường xuyên.

– Tam ca, lần này huynh lâm đại nạn không chết, tất sẽ được sống hạnh phúc tới cuối đời.

– Thừa Ngũ đệ nói hay quá. Con mẹ nó, tên chột đó dám đánh giết tới cả gia tộc Thiên Phong ta.

Hách Liên Hạo Thông cùng một trung niên có dung mạo tương tự sóng vai đứng trên lầu ba một tòa lầu cao, nhìn xuống Tây Hình Môn xa xa, nơi đang treo một thi thể đen thui.

– May mà một kiếm đó không đâm vào chỗ yếu hại.Tên chột đó thật là…

Hách Liên Hạo Thông xoa bụng, nhớ lại việc xảy ra sáng hôm qua, vẫn còn hoảng sợ.

Dung mạo Hách Liên Hạo Thông coi như không tệ, phải nói là khá đẹp trai, chỉ là ánh mắt hắn mờ ảo dâm tà.

– Tam ca, đệ thấy sau này huynh cũng ít trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Trêu vào một kiếm khách như vậy, quả thật rất đáng sợ. May mà hắn đã chết.

Trung niên bên cạnh cũng than thở.

– Kiếm pháp hắn rất lợi hại!

Hách Liên Hạo Thông chửi một tiếng:

– Sớm biết đồ chó đó trở nên mạnh như vậy, năm đó ta đã không tiếc trả giá đắt giết chết hắn rồi. Nhưng bây giờ cũng tốt. Hắn giúp ta giết mụ khốn khiếp Vũ Sương đó. Ta sớm đã muốn đuổi mụ khốn khiếp Vũ Sương đó đi rồi, nhưng con mẹ đó có thủ đoạn quá lợi hại, cứ bám chằng chằng tới chết cũng không buông!

Hách Liên Hạo Thông cười nhìn thoáng qua thi thể treo ở Tây Hình Môn:

– Ta phải cảm tạ Dương Vong đã giúp ta giải quyết con mẹ xấu xa đó nữa.

– Chà, lão Ngũ.

Hách Liên Hạo Thông nhìn người trung niên:

– Gia tộc ta thật sự tìm không ra bí tịch kiếm pháp của Dương Vong à?

– Đúng là tìm không được.

Trung niên trả lời.

Hách Liên Hạo Thông hơi thất vọng:

– Biết thế, năm đó ta không giết chết cha mẹ Dương Vong. Bây giờ, nếu muốn có được kiếm pháp của Dương Vong, chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao…

Dương Vong có thể tung hoành trong vòng vây rất nhiều cao thủ, giết tới trên một trăm bảy mươi người. Kiếm pháp như thế quả đã làm cho gia tộc Thiên Phong chú ý.

Đây tuyệt đối là nhất đẳng kiếm pháp! Gia tộc Thiên Phong cũng không có đao pháp, kiếm pháp nào có thể so được với nó.

– Tam ca, đi thôi, ở đây xem cũng không có gì hay!

Trung niên đề nghị.

– Ngươi đi trước đi!

Hách Liên Hạo Thông kéo một cái ghế lại, thoải mái ngồi xuống, hai chân gác lên trên lan can căn lầu, hướng mắt nhìn thi thể treo trên cửa Tây Hình. Hắn cười đểu, nói tiếp:

– Tên chột, lão tử trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Xem ngươi bị phơi thây, lão tử cảm thấy rất thống khoái.

Trung niên bên cạnh lắc đầu rời đi, để lại một mình Hách Liên Hạo Thông.

Không thể không nói, ngày hôm qua Hách Liên Hạo Thông rất sợ hãi, ban đêm hắn còn gặp ác mộng, mơ thấy Dương Vong đuổi giết hắn.

Hắn bây giờ nhìn như đóng đinh vào thi thể Dương Vong đang treo ở xa, miệng thấp giọng lẩm bẩm chửi.

– Hả? Cái gì vậy??

Hách Liên Hạo Thông chỉ cảm giác thấy phía nam có một hào quang đỏ như lửa đang phóng tới.

– Nhìn kìa, đó là cái gì!

– Đó là thần điểu, thần điểu ngọn lửa! Trên đó còn có người.

Trong Thiên Phong thành, đặc biệt là trên đường phố gần Tây Hình Môn, lúc này có rất nhiều người đi đường đều thấy cảnh này trên bầu trời.

Thanh Loan xòe hai cánh bay liệng trên bầu trrời Tây Hình Môn Thiên Phong thành, toàn thân bốc lửa.

Còn trên lưng Thanh Loan là một thanh niên mặc áo màu xanh lạnh lùng, cạnh hắn là một thiếu niên hai tròng mắt đỏ ké.

– Tây Hình Môn!

Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Tây Hình Môn trong thành Hách Liên. Trên Tây Hình Môn có treo một thi thể đã thâm đen, trông cực kỳ gầy gò, hơn nữa trông như một bộ xương khô. Huyết nhục trên hai chân và hai tay hầu như bị lóc sạch, lòi xương trắng hếu. Chỉ có đầu là vẫn còn như cũ, có thể thấy rõ khuôn mặt.

“Bẩm ông chủ, ta tên là Uông Dương, ông chủ gọi ta một tiếng lão Uông là được.” Cảnh thuê lão Uông làm mã phu lúc trước lại văng vẳng bên tai.

Thế mà bây giờ lão đã là một cái thây ma.

– Cha!!!

Một tiếng gào khàn cả giọng chợt vang lên.

Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn qua. Chỉ thấy Dương Đông hai mắt ngập nước.

– Trên đó là ai. Nơi này là phủ đệ của gia tộc Thiên Phong. Xin hãy đi đi.

Trên tường thành Hách Liên có vô số binh vệ. Một tên thủ lĩnh binh vệ tuy hơi kinh sợ, nhưng vẫn ngẩng đầu gọi lớn.

Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tên thủ lĩnh binh vệ.

– Hừ!

Một tiếng hừ nhẹ vút cao như đấm thẳng vào tai tên thủ lĩnh binh vệ. Tên thủ lĩnh binh vệ lập tức kêu thảm:

– Á!

Hắn bịt tai ngã xuống, cả người đau đớn cuộn tròn trên đất.

Vèo!

Đằng Thanh Sơn hóa thành một tàn ảnh, chớp động một cái đã từ trên Thanh Loan bay lơ lửng trên tường thành, cứ lăng không mà ôm lấy thi thể thâm đen đã bị ngàn vạn đao lóc thịt của lão Uông, rồi nhè nhẹ đáp xuống mặt đất.

“Lão Uông…”

Đằng Thanh Sơn nhìn mặt lão Uông.

– Thù hận của ngươi vẫn luôn không dám nói, cũng vì địch nhân của ngươi là Hách Liên gia. Do đó ngươi không nói cho ta biết?

Đằng Thanh Sơn thở dài. Lúc ở Thần Phủ Sơn, lão Uông là người ít nổi bật nhất, nhưng lại là một người cần cù và thật thà nhất. Chiến hống, đà thú đều do lão Uông đi mua.

Đi mua món ăn, cũng là lão Uông đánh xe ngựa đưa Lý Quân, Tiểu Bình đi.

Chịu mọi mệt nhọc!

Vù! Ôm thi thể lão Uông, Đằng Thanh Sơn nhảy lên cao hơn mười trượng rồi rơi xuống trên lưng Thanh Loan, làm toàn bộ người đi đường vây xem đều ồ lên.

– Cha, cha!

Dương Đông ôm chặt lấy thi thể Dương Vong.

– Hách Liên Hạo Thông, Hách Liên Hạo Thông!

Dương Đông ngẩng phắt lên:

– Sư phụ, tên Hách Liên Hạo Thông đâu?

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, hướng mắt về Hách Liên gia.

– Gia chủ, ở bên kia, nhìn kìa, ở đó.

– Hắn đã lấy được thi thể trên Tây Hình Môn rồi.

– Gia chủ, người đó không phải là Vũ Thánh Tối cường “Đằng Thanh Sơn” chứ?

Hơn mười người đang vòng quanh gia chủ Hách Liên gia “Hách Liên Hạo Phàm”. Hách Liên Hạo Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến:

– Chính là hắn, là Đằng Thanh Sơn!

Đằng Thanh Sơn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua ngàn vạn bóng người trong Hách Liên gia, hít sâu một hơi, rồi nói ầm ầm như sấm:

– Hách Liên gia, nghe cho rõ ta nói đây. Cấp tốc mang Hách Liên Hạo Thông ra đây cho ta. Giao ra đây, bằng không, ta sẽ biến Hách Liên gia các ngươi trở thành bãi đất hoang!

– Đất hoang…

– Đất hoang…

– Đất hoang…

m thanh tựa như lôi thần vang vọng khắp nơi trong thành Thiên Phong.

Có người dám uy hiếp gia tộc Thiên Phong sao? Trong Thiên Phong thành, mọi cư dân đều đều vô cùng hưng phấn nhìn về phía Hách Liên phủ.

– Đằng tiên sinh!

Xa xa vọng đến một thanh âm vang dội.

– Tên Dương Vong này đã giết trên một trăm người của Hách Liên gia…

– Ta bảo ngươi giao người!

Đằng Thanh Sơn gầm lên, đáng sợ tới mức những người ở xa xa cũng tái mặt.

– Trong vòng mười hơi thở phải giao ngay Hách Liên Hạo Thông! Các ngươi… không có tư cách mặc cả với ta.

Gần mười vạn người trong thành Hách Liên hoàn toàn sững người, kể cả Hách Liên gia chủ cũng sợ tới mức không dám nhiều lời. Hắn được Thiên Phong Chiến Thần cho biết Đằng Thanh Sơn đã là cường giả cấp chiến thần. Không có Thiên Phong Chiến Thần, ai dám trêu vào hắn chứ? Huống chi, quái điểu phun lửa đáng sợ đã vang danh cả Ngưu Đầu Sơn.

Trong một căn lầu.

Hách Liên Hạo Thông đang cuộn tròn trong góc một gian phòng.

– Nhanh, nhanh, tìm Hách Liên Hạo Thông ra đây cho ta. Hắn ở trong căn lầu này này!

– Nhanh!

Vô cùng hỗn loạn. Hách Liên Hạo Thông đang dùng chiếu cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy:

“Sao lại như thế, sao lại như thế? Sao tên chột lại có quan hệ với Vũ Thánh Tối cường…”

Hách Liên Hạo Thông sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn đã sợ vỡ mật rồi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

– Híc híc!

Chiếc chiếu bị giật ra, đã phát hiện người trốn dưới chiếc chiếu là Hách Liên Hạo Thông.

– Tìm được rồi, tìm được rồi!

Có tiềng gọi với ra ngoài.

– Đằng tiên sinh, chúng ta giao người!

Chọn tập
Bình luận