Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cành cây, lưu lại trên vùng núi rừng chập chùng những luồng sáng mờ ảo.
Đằng Thanh Sơn nấp trong những đám cỏ rậm rạp, xuyên qua khe hở của lớp cỏ dại nhìn Tuyết Ưng trên trời cao. “Tuyết Ưng là yêu thú có đôi mắt cực kỳ đáng sợ! Cho dù ta ở trong núi… một khi sơ ý ra khỏi chỗ được che chắn, hoặc đi vào chỗ có cây thưa, rất có thể Tuyết Ưng sẽ phát hiện được ta.”
Đằng Thanh Sơn cau mày, nhanh chóng nghĩ ngợi tìm phương cách. Bây giờ là mùa đông! Phần lớn những nhánh cây trong rừng trơ trụi, chỉ có vài loại thực vật, cây cối còn cành lá.
Nếu những cây đại thụ không có lá cây, đi dưới những cây đại thụ này, nếu Tuyết Ưng chú ý một chút là có thể phát hiện hắn rồi.
“Để ngừa bất trắc, trước hết nên tìm một chỗ chôn ‘Bắc Hải Chi Linh’.”
Quyết định xong, Đằng Thanh Sơn lặng lẽ đi vào khu núi rừng quen thuộc, cố hết sức tìm những nơi sum xuê nhất. Nếu nơi nào hơi trống trải, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất lao qua nhằm giảm bớt xác suất bị phát hiện.
Theo phương pháp như vậy, Đằng Thanh Sơn lại quay đầu đi vào núi hơn hai dặm.
“Cây cổ thụ cao lớn… đúng là nó!”
Đằng Thanh Sơn nhìn gốc cây khổng lồ trước mắt, lộ vẻ tươi cười. Bởi vì đây là chỗ mà năm xưa đội thợ săn Đằng gia trang khi đi săn đã thường xuyên nghỉ ngơi. Đằng Thanh Sơn đi tới tàng một gốc cây cổ thụ rậm rạp, vẹt lá rụng khô vàng hai bên ra, nhanh chóng đào một hố sâu chừng hai trượng, càng sâu càng an toàn. Sau đó hắn cẩn thận đặt vò đá xuống.
Rồi hắn nhanh chóng lấp đất phủ kín hố, dẫm mạnh lên, dùng lớp đất mặt rải lên để người khác không thấy dấu vết đào bới. Cuối cùng, hắn dùng lá vàng khô phủ kín lên.
“Đại Duyên Sơn lớn như thế này, nếu các ngươi có thể tìm được chốn này thì đúng là có quỷ.”
Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhanh chóng lao đi.
Đằng Thanh Sơn đã qua lại Đại Duyên Sơn này biết bao nhiêu lần rồi.
Hắn biết, nơi này thực vật tươi tốt, do đó chọn một con đường dễ dàng ẩn mình. Năm con Tuyết Ưng không ngừng bay liệng vòng vòng trên bầu trời Đại Duyên Sơn, vẫn không thể phát hiện tung tích Đằng Thanh Sơn.
– Mọi người nhanh lên! Cẩn thận tìm nào! Đằng Thanh Sơn một thân y phục rách nát, có một cây búa lớn, còn có một thanh trường thương. Mọi người nhìn cẩn thận vào!
Một âm thanh ồ ồ từ xa xa truyền đến.
Đằng Thanh Sơn tránh trên một nhánh cây, hướng mắt nhìn về phía đó.
Đám quân sĩ Ngân Giao Quân đều cầm đuốc cháy rừng rực, tìm tòi chung quanh. Trường thương trong tay chúng cũng thỉnh thoảng gạt vào đám cỏ dại tươi tốt, nơi có thể che dấu tung tích con người. Loại càn quét này, không hề bỏ qua bất kỳ chỗ nào có thể ẩn náu.
“Thanh Hồ Đảo quả nhiên không cam lòng…” Đằng Thanh Sơn cười lạnh.
Lần này Thanh Hồ Đảo tổn thất nhiều như vậy, nếu có thể nuốt trôi cục tức mới là việc lạ! Nếu có thể cướp được hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh trên tay mình, những cao thủ Thanh Hồ Đảo mới có thể hơi hài lòng. Nhưng ngay cả tìm được hai đỉnh, họ cũng sẽ không thỏa mãn! Dù sao trong mắt chúng… chín đỉnh đều phải thuộc về chúng.
“Nhưng, bây giờ hơi phiền. Bên trong núi có rất nhiều quân sĩ Ngân Giao Quân lục lạo tìm tòi đến nghiêng trời lệch đất, trên không còn có năm con Tuyết Ưng!” Đằng Thanh Sơn cũng thấy đau đầu..
Đằng Thanh Sơn cắn răng, lập tức rời xa chỗ đó.
…
Trên không trung Đại Duyên sơn, năm con Tuyết Ưng bay liệng, trên lưng ba con Tuyết Ưng đang có người cưỡi.
– Sư bá, nãy giờ đã rất lâu rồi, chúng ta vẫn chưa phát hiện Đằng Thanh Sơn, hắn… còn ở dưới hồ ngầm à?
Ô Hưu nhìn về phía lão già đội mũ nỉ mũi ưng, đang cưỡi trên lưng một con Tuyết Ưng khác.
Lão già mũi ưng lạnh lùng đáp:
– Ngàn năm qua, Thanh Hồ Đảo chưa từng chịu thiệt thòi nhiều như vậy! Địch nhân mạnh mẽ thì không nói, đây chỉ là một tên tiểu tử mười bảy tuổi mà lại khiến cho chúng thảm hại như vậy. Thanh Hồ Đảo không điên mới là lạ! Một thời gian nữa, trên mười vạn đại quân sẽ đóng kín mít cả Đại Duyên Sơn này. Chúng sẽ lật tung khắp hang cùng ngõ hẻm của Đại Duyên Sơn, tìm mọi ngóc ngách trong các Vô Để Động. Trừ phi Đằng Thanh Sơn một mạch ẩn náu trong hồ ngầm, nếu không… Hắn tuyệt đối trốn không thoát!
– Ừm.
Không ai hoài nghi điểm này.
Tám Đại tông phái Cửu Châu, có ai dễ chọc vào?
Tìm được bảo đồ, nhưng lại tổn thất tám tiên thiên cường giả mà chẳng được chút bảo tàng nào. Điểm chết người là, kẻ âm thầm phá hoại tất cả chỉ là một tên tiểu tử mười bảy tuổi. Đây quả là một trò cười! Cười cợt Thanh Hồ Đảo! Một ngày Đằng Thanh Sơn chưa chết, chỉ sợ Thanh Hồ Đảo sẽ luôn bị người trong thiên hạ chế nhạo!
…
Sâu trong Đại Duyên Sơn u ám, chiếc Khai Sơn Thần Phủ được Đằng Thanh Sơn đút vào trong một hố sâu.
“Khi đại chiến ở Duyên Giang thành, ta đã mặc trọng giáp, mang mặt nạ bảo hộ và mũ trụ, người trong Thanh Hồ Đảo chính thức thấy khuôn mặt của ta rất ít. Bây giờ chúng chỉ dựa vào tranh vẽ, cùng với trang phục và binh khí mà tìm ta. Khai Sơn Thần Phủ này chọc vào mắt quá! Chỉ sợ toàn bộ Hắc Giáp quân cũng chẳng có mấy người có cây búa lớn như vậy.” Đằng Thanh Sơn thật ra không lo về Luân Hồi thương.
Trường thương là thứ binh khí thông dụng nhất trong quân đội. Vô số người có trường thương.
“Về lại Hắc Giáp quân, thay áo giáp, ta mà lẫn trong mấy ngàn người… kể cả Tuyết Ưng cũng không có cách nào phân biệt được ta và những người khác có cái gì khác nhau.”
Đằng Thanh Sơn không còn biện pháp nào khác. Hắn cảm giác được lần này Thanh Hồ Đảo tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua.
Do đó, ẩn núp tại Đại Duyên Sơn, dù tránh được nhất thời nhưng sẽ trốn không được cả đời.
– Các ngươi tới bên kia, nhị ca, các ngươi đi về phía tây.
– Phàm là có người nào tìm được Đằng Thanh Sơn, có vạn lượng hoàng kim, trực tiếp trở thành một thống lĩnh. Tất cả mọi người lo tìm đi!
Lại một đám quân sĩ cầm đuốc đi qua.
“Không ổn, bây giờ càng lúc càng nhiều quân sĩ Ngân Giao Quân, nếu tiếp tục như vậy, một khi ta lọt vào giữa một đám người dày đặc, sẽ không có chỗ nào có thể chạy được!” Đằng Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi lập tức gật đầu quyết định, “Cứ như vậy đi!”
Đằng Thanh Sơn nhặt trên mặt đất rất nhiều đá, ánh mắt lướt qua đám người kia.
Rồi Đằng Thanh Sơn ẩn nhẫn thối lui, né tránh đợt quân sĩ đang truy tìm này.
Một lát sau …
Rốt cục Đằng Thanh Sơn cũng tìm được mục tiêu của mình … tiểu đội chỉ sáu người. Đây là tiểu đội nhỏ nhất mà Đằng Thanh Sơn gặp được.
Veo! Veo! Veo!
Ba viên đá rít lên, chuẩn xác bắn thủng ấn đường ba người ở phía tây, rồi làm nổ tung nửa cái đầu, đến cả kêu cũng không kêu được, ba người đã ngã sầm xuống.
– Bên kia gặp chuyện gì thế?
Tiếng người ngã cũng khiến cho những người khác chú ý. Những quân sĩ khác giơ đuốc lên, nhìn về phía có tiếng động.
Veo! Veo! Veo!
Lại thêm ba viên đá, đồng dạng bắn thủng ấn đường ba người còn lại!
Là tiên thiên cường giả, có thể khống chế viên đá rẽ ngang rẽ dọc được. Với thủ pháp của Đằng Thanh Sơn, nếu bắn mà không trúng thì quả là việc lạ.
“Hừ…” Khóe miệng Đằng Thanh Sơn nhếch lên nụ cười lạnh, rồi nhanh chóng rời đi.
Không bao lâu sau, có một đội càn quét qua. Một quân sĩ vừa thấy hai thi thể dựa vào nhau, liền biến sắc.
– Nhanh, tới đây!!!
Những quân sĩ khác lập tức chạy tới, chẳng mấy chốc phát hiện ra bốn thi thể khác.
– Là ám khí!
– Lúc ở Duyên Giang thành, đã có người dùng ám khí bắn chết nhiều Kim Lân vệ.
– Thiếu đảo chủ nói, tên Tần Lang đó cũng chính là Đằng Thanh Sơn, sở trường ám khí phi đao, máu ở đây vẫn còn nóng, khẳng định vừa bỏ đi xong.
– Đội ngũ chung quanh, qua bên này!
Ngũ trưởng đội ngũ càn quét lập tức quát to, lập tức khiến cho không ít quân sĩ chung quanh vài dặm nhanh chóng lao về phía hắn. Khi những quân sĩ này phát hiện sáu thi thể, cả đám đều cảm thấy mừng rỡ. Rốt cục cũng phát hiện ra tung tích của Đằng Thanh Sơn rồi!
Ngay tức khắc, tiếng truyền lệnh vang lên, phần đông quân sĩ tới tấp chạy tới khu vực quanh đó, lấy những xác chết làm trung tâm, cẩn thận truy tìm chung quanh hai mươi dặm.
…
“Muốn tìm ta sao?” Khi những quân sĩ vừa càn quét qua triệu tập thêm một số đội ngũ quân sĩ, Đằng Thanh Sơn đã ra xa mười dặm. Khi giết chết sáu người đó, thuần túy là Đằng Thanh Sơn cố ý lôi kéo nhiều quân sĩ tới khu vực đó, giảm bớt số người càn quét ở những khu vực khác.
Do đó sau khi giết chết sáu người, Đằng Thanh Sơn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra rất xa, thoát khỏi vùng đó.
Như thế, Đằng Thanh Sơn mới có thể dễ dàng trở về Hắc Giáp quân.
“Phía trước rồi.” Đằng Thanh Sơn đã thấy quân kỳ cao cao đang bay phần phật. Đó là đại kỳ của Hắc Giáp quân. Ven theo đại quân Hắc Giáp quân, Đằng Thanh Sơn lặng yên đi một lát, cố tìm người quen. Đằng Thanh Sơn biết khá nhiều người trong Hắc Giáp quân, do đó chẳng mấy chốc đã thấy một người.
– Veo!
Đằng Thanh Sơn như một mũi tên, từ lùm cây bên cạnh lao vào một quân doanh.
– Ai?
Điền Đan đang ngồi bên cạnh quân trướng thấy bóng người.
– Là ta.
Đằng Thanh Sơn nhỏ giọng đáp.
– Thống lĩnh.
Điền Đan mừng rỡ.
Khi Đằng Thanh Sơn được tuyển làm bách phu trưởng, Điền Đan lúc đó đã là bách phu trưởng, cùng làm việc với Đằng Thanh Sơn dưới trướng Bạch Kỳ đô thống. Lúc Bạch Kỳ tàn phế, Điền Đan trở thành thuộc hạ của Đằng Thanh Sơn. Hai người giao tình rất hậu.
– Đi, vào quân trướng rồi nói sau.
Đằng Thanh Sơn nói nhỏ:
– Việc ta trở về, không được kể với ai.
– Dạ.
Điền Đan gật đầu lia lịa, đồng thời dẫn Đằng Thanh Sơn tiến vào một quân trướng trống trải.
Trong quân trướng, Đằng Thanh Sơn tùy ý cầm lấy một bộ y phục, rồi thay đồ ngay.
– Điền lão ca, ngươi giúp ta tìm một bộ trọng giáp thừa.
Đằng Thanh Sơn nói.
– Lần này tới Đại Duyên Sơn, thời gian cũng không dài, nên cũng không mang theo nhiều đồ vật. Không biết ở đội khác có thừa trọng giáp không nữa.
Điền Đan nói:
– Bây giờ thuộc hạ đi ngay.
– Còn nữa, ngươi bảo Thanh Hổ tới đây.
Đằng Thanh Sơn bảo tiếp:
– Nhớ kỹ, trừ ngươi và Thanh Hổ, ngàn vạn không được nói cho người thứ ba tin tức ta đã về!
Muốn lẫn vào trong Hắc Giáp quân về nhà… biện pháp tốt nhất, không chỉ lừa người khác, cả người của mình cũng phải lừa.
Như thế, mới có thể không sơ sẩy.
– Rõ.
Điền Đan gật đầu đáp.
Đằng Thanh Sơn ở trong quân trướng thở phào một hơi. Bây giờ cho dù Tuyết Ưng có lợi hại tới mấy, cũng không có cách nào nhìn xuyên qua quân trướng mà thấy hắn được. Đến khi hắn mặc trọng giáp, đeo mũ trụ và mặt nạ bảo hộ lẫn vào ba ngàn người, ai có thể nhận ra hắn chứ?
Đằng Thanh Hổ và Điền Đan thuộc một doanh, Thanh Hổ chẳng mấy chốc đã đi tới.
– Thanh Sơn!
Thanh Hổ vừa đi vào, đã lộ ra vẻ mừng rỡ, ôm chặt lấy Đằng Thanh Sơn.
– Biểu ca, bây giờ không phải lúc cao hứng.
Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói:
– Ta bây giờ nói cho ngươi một việc, ngươi phải nhớ cho kỹ.
– Nói đi.
Thanh Hổ lập tức lắng nghe.
– Lúc trước khi chúng ta còn ở quê nhà, lúc đi săn ở Đại Duyên Sơn, thường xuyên nghỉ tại một khóm cây cách dòng suối nhỏ không xa. Còn nhớ không?
Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Đương nhiên nhớ, chúng ta mười lần vào núi, cũng phải năm lần nghỉ ngơi ở đó.
Thanh Hổ liền đáp:
– Ở đó còn có một cây cổ thụ lớn nữa.
– Đúng, chính là cây cổ thụ đó. Phía bắc cây cổ thụ đó chừng ba thước, sâu gần hai trượng, ta giấu trong đó một cái vò. Trong vò có bảo bối… Chờ khi Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo không còn đối đầu, lúc chúng ta triệt thoái, ngươi lặng lẽ nói cho sư phụ ta biết.
Đằng Thanh Sơn dặn dò.
– Cây cổ thụ lớn, ba thước về phía bắc, sâu hai trượng? Rõ, nhớ kỹ rồi.
Thanh Hổ gật đầu lia lịa.
– Thanh Sơn, sao ngươi không nói cho tông chủ biết? Còn nữa, Thanh cô nương luôn luôn lo lắng cho ngươi đó.
– Bây giờ ta không nên lộ diện. Tin tức ta đã trở về, chỉ có ngươi và Điền Đan biết. Không cho những người khác biết… nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài, cũng không được báo cho Thanh Thanh.
Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói.
– Ừm.
Thanh Hổ gật đầu.
Ngay lúc này, Điền Đan ôm một túi to từ ngoài quân trướng đi vào, báo:
– Thống lĩnh, đây là một bộ trọng giáp. Trọng giáp của quân sĩ bình thường, nhưng hơi nhỏ một chút.
Đằng Thanh Sơn cười:
– Không sao!
Vốn hắn đã chuẩn bị thay đổi thân mình một chút, rồi “hoá trang” một chút. Không còn mặt nạ da người, chỉ có thể làm như vậy thôi.