Thanh Sơn nghe thế nhướng mày, đã giết chết một nửa nam nhân thì thôi lại còn vũ nhục nữ nhân của một bộ lạc đích thật là một việc đáng ghê sợ. Nhưng vì có ra lệnh của Thiên Thần Sơn không ai dám giết hài tử. Bộ lạc ít nhất sẽ không hoàn toàn bị diệt tộc.
Do đó những tiểu hài tử các đời trên thảo nguyên bắc bộ, ai cũng đều liều mạng luyện nội kình, luyện đao pháp!
– Hô Hòa đại nhân.
Tra Bố cất giọng áy náy:
– Vừa rồi chúng ta rũ bỏ quan hệ là bởi vì… Ai dám can đảm cãi lại bộ tộc Cuồng Phong, bộ tộc Cuồng Phong sẽ giết sạch người trưởng thành của bộ lạc chúng ta. Đến lúc đó họ sẽ bắt bọn nhỏ đi, sau đó bán cho các bộ lạc khác làm nô lệ!
Đằng Thanh Sơn nghe thế thầm thở dài.
Thiên Thần Sơn không cho phép giết hài tử, nhưng lại không nói không cấm bắt chúng bán nô lệ. Đi lâu như vậy trên đại thảo nguyên Đằng Thanh Sơn cũng biết…
Trên thảo nguyên trong nhà một vài đại nhân vật của các đại bộ lạc đều có nô lệ. Những hài tử do nô lệ sinh ra sau này cũng sẽ là nô lệ. Muôn đời không có ngày ngẩng đầu!
Do đó…
Dám can đảm cãi lại bộ tộc Cuồng Phong hậu quả đích xác có thể được coi là diệt tộc!
– Hô Hòa đại nhân, người chạy nhanh đi.
Tra Bố thúc dục:
– Mấy tên đào tẩu cũng biết đại nhân là người nơi khác. Họ cũng sẽ làm theo quy tắc, không giận chó đánh mèo như chúng ta đâu. Nhưng người dám can đảm cãi lại bộ tộc Cuồng Phong, bộ tộc Cuồng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha. Hô Hòa đại nhân, người đi mau!
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn quét vào tộc nhân bộ lạc chung quanh:
– Tra Bố huynh. Huynh không cần phải lo lắng cho ta! Vừa rồi ta nghe mọi người nói là tạm thời khỏi bị kiếp nạn. Chỉ sợ người của bộ tộc Cuồng Phong có thể tới thu bạc nữa.
Nhất thời trên mặt ba người Tư Lan, Tra Bố và tộc trưởng đang dứng chung quanh Đằng Thanh Sơn đều xuất hiện sự bi ai.
Mình là một tiểu bộ lạc ở tầng dưới chót thảo nguyên, dân cư không tới một ngàn, chỉ dựa vào sản xuất thì không kiếm được bao nhiêu bạc. Chỉ có thể dựa vào việc cướp giật! Cướp giật của bộ lạc nhỏ yếu khác.
Đằng Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy có người kéo kéo quần mình. Cúi đầu nhìn xuống, chính là tiểu Cát Lan nhòa nước mắt.
– Hô Hòa đại thúc. Thúc có thể giúp chúng ta không?
Tiểu Cát Lan nhìn trân trối Đằng Thanh Sơn, nước mắt tèm lem.
Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra:
– Ta chẳng mấy chốc sẽ lên thuyền đi về Bắc Hải Đại Lục xa xôi! Bắc Hải Đại Lục và Cửu Châu Đại Địa cách xa nhau trên mười vạn dặm, cũng không lui tới với nhau. Tiền của Bắc Hải Đại Lục dùng không nhất định là vàng bạc. Cho dù là vàng bạc cũng sẽ không nhận ngân phiếu, kim phiếu!
Đống ngân phiếu, kim phiếu phải đổi ở tại cửa hàng vàng bạc hoặc ngân hàng.
Nhưng nếu đi Bắc Hải Đại Lục, ngân phiếu kim phiếu chỉ là một mảnh giấy vụn!
– Tính ra ta có mang theo cũng vô dụng, giúp họ một tay.
Đằng Thanh Sơn quyết định.
Nhìn thoáng qua tộc nhân bộ lạc Khất Liên đang kính sợ nhìn mình từ xa, Đằng Thanh Sơn liền nói với ba người Tư Lan, Tra Bố, tộc trưởng:
– Mấy người theo ta.
Nói rồi Đằng Thanh Sơn đi về phía một lều vải gần nhất, ba người Tư Lan, Tra Bố, tộc trưởng nghi hoặc nhìn nhau, rồi cũng đi theo sau.
…
Những tộc nhân khác của Bộ lạc Khất Liên thấy Đằng Thanh Sơn và bọn người tộc trưởng về phía một lều vải cách đó không xa đều có chút nghi hoặc, không biết họ đang làm gì.
– Hô Hòa đại nhân và tộc trưởng có chuyện gì nhỉ?
– Hô Hòa bây giờ còn không đi, đợi người của bộ tộc Cuồng Phong tới hắn có muốn đi cũng không được nữa.
Đệ đệ của Tra Bố cười khẩy một tiếng. Nhất thời chung quanh không ít tộc nhân đều trừng mắt. Đám thanh niên xem ra chuẩn bị động thủ.
Thanh niên sợ hãi nhảy lên, cười khẩy nói:
– Ta… Ta là lo cho Hô Hòa đại nhân, ta lo cho hắn. Hô Hòa đại nhân là ân nhân của chúng ta, sao ta bất kính với hắn chứ?
Những tộc nhân này đều hiểu rõ ràng đệ đệ của Tra Bố là loại người gì.
…
Bên trong lều vải.
Tra Bố, Tư Lan và kia lão tộc trưởng đều nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn ba người:
– Một năm thu hai ngàn bốn trăm lượng bạc. Bộ lạc Khất Liên các ngươi sao có đủ được?
Nói rồi, Đằng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu.
Ba người Tra Bố đều kinh ngạc nhìn xấp ngân phiếu. Là những nhân vật lãnh đạo trong bộ lạc, ba người họ cũng đều đã thấy ngân phiếu. Ngân phiếu là thứ đến từ Cửu Châu Đại Địa xa xôi giàu có.
Đương nhiên, trên thảo nguyên cũng thông dụng.
– Nơi này có tờ một trăm lượng, có tờ một ngàn lượng… Tổng cộng chừng một vạn một ngàn lượng.
Đằng Thanh Sơn tùy ý để xấp giấy lên cái bàn trong lều vải,
– Các ngươi dùng nó giao cho bộ tộc Cuồng Phong, cũng điểm cho bộ tộc các ngươi sống được bốn năm năm! Cũng vì ta và bộ lạc Khất Liên các ngươi quen biết nhau.
– Một vạn một ngàn lượng?
Trong mắt ba người Tra Bố tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ.
– Cảm ơn Hô Hòa đại nhân.
Lão tộc trưởng là người đầu tiên quỳ xuống, hai người Tra Bố và Tư Lan cũng cảm kích muốn quỳ xuống. Đằng Thanh Sơn lại ngăn lại ba người.
– Không cần cảm tạ ta.
Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói.
– Hô Hòa đại nhân, ngươi đã cứu người của bộ lạc chúng ta.
Mắt lão tộc trưởng rưng rưng kích động.
– Một vạn một ngàn lượng ngân phiếu này, người của bộ lạc chúng ta có liều mạng vẫn sống được ít nhất mười năm. Bạc chúng ta cũng đã đủ rồi.
Tư Lan kích động nói, hàng năm phải nộp hai ngàn bốn trăm lượng thì đích xác rất khó. Nhưng nếu chỉ cần tập hợp một ngàn ba bốn trăm lượng, mọi người nhịn ăn nhịn mặc vẫn có thể làm được.
Có một vạn một ngàn lượng bù vào, đích xác có thể chống đỡ mười năm.
Mười năm rất dài! Trong vòng mười năm, nếu bộ lạc xuất hiện một dũng sĩ tài ba, có lẽ có thể làm thay đổi vận mệnh bộ lạc.
– Đại nhân.
Tra Bố nói:
– Tra Bố ta đời này có vinh hạnh lớn nhất chính là được chiêu đãi Hô Hòa đại nhân.
– Đại nhân, người của bộ tộc Cuồng Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở trên thảo nguyên bắc bộ họ chưa cúi đầu trước bất kỳ ai. Hô Hòa đại nhân hãy đi mau đi.
Tra Bố lo lắng nói.
Đằng Thanh Sơn khoát tay:
– Đừng lo cho ta. Nhưng ta thấy bộ lạc các người nên di chuyển một chút thì tốt hơn. Nếu người của bộ tộc Cuồng Phong tới tìm ta, không tìm được có lẽ sẽ thẩm vấn các người. Khi giận dữ không chừng giết vài người trong số các người đó.
Lão tộc trưởng vừa nghe thế, liền nói:
– Đúng, chúng ta cũng lập tức di chuyển.
– Các vị, ta đi trước.
Đằng Thanh Sơn ly khai lều vải, chẳng mấy chốc đã rời khỏi bộ lạc Khất Liên. Đối với bộ lạc Khất Liên mà nói, chạm mặt với một siêu cường giả ‘Hô Hòa’ sẽ là việc được truyền từ đời này sang đời khác.
******
Hoàng hôn, ánh nắng chiều phủ kín phía chân trời phương tây.
Một tòa núi tuyết liên miên sừng sững, Đằng Thanh Sơn lúc này ở trên đỉnh một quả núi tuyết lớn. Gió lạnh như đao chém vào người, Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn xuống thảo nguyên mênh mông.
Đứng cao nhìn xa!
Đứng trên đỉnh núi tuyết càng làm cho tấm lòng người ta trở nên rộng mở. Đằng Thanh Sơn rất thoải mái với việc tu luyện trên đỉnh núi tuyết này. Khu vực thảo nguyên rét lạnh, nên có rất nhiều núi tuyết.
Cái bao đang để trên mặt đất đã được mở tung, bên trong bao là một cái rương gỗ hình chữ nhật.
– Két!
Rương gỗ được mở ra.
Tầng dưới của rương gỗ để một cây búa đen bóng, trên búa có xếp hai cán thương. Đằng Thanh Sơn cầm lấy Luân Hồi thương, chẳng mấy chốc đã xoay xoay rồi nối cán thương lại.
– Lão bằng hữu!
Đằng Thanh Sơn vuốt cán thương, mặt mỉm cười.
– Bắt đầu đi!
Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương trong tay, tu luyện thương pháp ‘Hỗn Nguyên Nhất Khí’ trong Hình Ý Ngũ Hành Thương Pháp trên đỉnh núi tuyết! Đây là căn cơ trong số tứ đại thương pháp mà Đằng Thanh Sơn sáng chế, cũng là thương pháp phòng ngự duy nhất. Nó được Đằng Thanh Sơn hao phí tinh lực nhiều nhất, nghiên cứu ra đầu tiên.
Thương pháp’Hỗn Nguyên Nhất Khí’!
Diễn hóa theo ‘Hoành Quyền’ thuộc tính Thổ. Trước đây Đằng Thanh Sơn một khi thi triển, ngay cả một mũi tên phóng tới cũng sẽ bị Đằng Thanh Sơn hoàn toàn gạt bay.
– Vù, vù!
Luân Hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn hóa thành từng ảo ảnh mông lung.
Trong chốc lát tựa hồ trở nên rất chậm.
Nhưng đảo mắt tựa hồ lại nhanh như tia chớp.
Bây giờ tứ đại thương pháp của Đằng Thanh Sơn là 《Hỗn Nguyên Nhất Khí 》《 Như Ảnh Tùy Hình 》《 Độc Long Toản 》《 Xích Hổ Bào 》, nếu nói chiêu mạnh nhất thì chính là thương pháp ‘Hỗn Nguyên Nhất Khí’ bây giờ!
– Sáng chế ra Hành Thổ Chi Quyền đoạn thứ nhất, trong thiên địa ngũ hành ta thấy ‘Hành Thổ’ là có thành tựu cao nhất.
Đằng Thanh Sơn hiểu rõ thực lực mình bây giờ.
Hôm nay mình có thể chụp chết một con ngựa, thớt ngựa bề ngoài không có vết thương gì, đồng thời truyền lực đánh chết cả tên kỵ sĩ. Việc này trước đây mình không làm được!
Dùng một chưởng không tạo thành thương tổn bên ngoài, nhưng vẫn đánh chết một người trước đây Đằng Thanh Sơn đã có thể làm được rồi.
Nhưng trước đây việc truyền từ ngựa đánh chết một người thì không làm được.
Chính là vì bây giờ có lĩnh ngộ về ‘Hành Thổ’ nên mới có thể làm được bước này! Quan trọng nhất chính là… Đằng Thanh Sơn bây giờ lĩnh ngộ ‘Hành Thổ’ rất cao, nên thương pháp ‘Hỗn Nguyên Nhất Khí’ cũng càng mạnh thêm!
Nhìn như rất chậm, kì thực nhanh đáng sợ
Có thể làm tới một bước này, tuyệt đối là phải lĩnh ngộ rất cao về ‘đạo’ mới có thể làm được.
Vù! Vù!
Thương ảnh huyễn động, thành tựu bây giờ của Đằng Thanh Sơn cũng phải nhờ vào năm đó hắn đánh một trận mà trở thành ‘ác ma’. Trận chiến ấy hắn giết chết một vạn sáu ngàn người.
Nửa canh giờ cuối cùng hắn giết chết số người vượt qua ba canh giờ trước!
Tại sao nhanh gấp sáu lần như vậy?
Chính là vì lúc cuối cùng Đằng Thanh Sơn sáng chế ra chiêu thứ ba, ý cảnh tăng lên, tốc độ nhanh hơn.
– Lúc này trong số tứ đại thương pháp của ta, ‘Hỗn Nguyên Nhất Khí’ thương pháp chính là mạnh nhất! Trước đây trước mặt cường giả tiên thiên kim đan, ta căn bản không kịp phòng ngự. Nhưng bây giờ ta đã sáng tạo ra ‘Hành Thổ Chi Quyền’, uy lực của thương pháp ‘Hỗn Nguyên Nhất Khí’ cũng tăng lên mấy lần. Tuyệt đối có thể ngăn được.
Hôm nay cho dù chống lại cường giả tiên thiên kim đan, Đằng Thanh Sơn cũng tự tin đánh một trận!
– Ta có nội gia và cương kình, phối hợp hoàn mỹ với thân thể, bung ra sức mạnh càng kinh người hơn!
Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, sức mạnh thân thể của mình bây giờ gần tám mươi vạn cân.
Còn sau khi đạt tới cương kình trung kỳ, uy lực cương kình cũng gần bốn mươi vạn cân lực bộc phát. Hai bên phối hợp ít nhất lực bộc phát cũng vượt qua đối thủ.
Nếu đạt tới cương kình hậu kỳ, cương kình và thân thể phối hợp, cũng gần một trăm sáu mươi vạn cân khí lực. Là gấp hai tiên thiên kim đan! Đó là lý do tại sao Đằng Thanh Sơn tự tin nói nội gia cường giả tu luyện tới tông sư hậu kỳ sẽ tuyệt đối áp chế được tiên thiên kim đan!
– Đáng tiếc, nội gia cương kình và tiên thiên chân nguyên không hợp, trong cơ thể mình tràn ngập cương kình. Hai bên một khi đụng chạm đều xung đột.
Năng lượng dị chủng cũng làm Đằng Thanh Sơn bất lực.
…
Trên núi tuyết hàn khí bức người. Đằng Thanh Sơn lại cầm chắc Luân Hồi thương luyện tập thương pháp. Một chiêu một thức, Đằng Thanh Sơn cũng không quán thâu quá nhiều sức mạnh.
Cái quan trọng là nhận thức một loại ý cảnh.
– Hả?
Tai Đằng Thanh Sơn chợt máy động nhìn về phía xa xa. Xoẹt xoẹt… tuyết đọng chung quanh chợt rung lên rất khẽ.