Thôn trang nhìn rất giản dị. Những hài đồng khoảng năm, sáu tuổi trong đó vẫn đang chăm chú luyện kiếm pháp. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, trong lòng chấn động.
– Ừm! Thượng Quan Tuyền! Ngươi dẫn đường cho bọn ta đi tới trấn của các ngươi.
Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Thượng Quan Tuyền vội cười đáp:
– Trấn cách chúng ta hơn mười dặm, chẳng mấy chốc là tới thôi.
Hắn vội đi trước dẫn đường. Ở thôn trang cũng có không ít thôn dân chào hỏi Thượng Quan Tuyền. Người khác hỏi hắn sao không đi biển, Thượng Quan Tuyền cũng làm ra vẻ điềm nhiên như không:
– Ừm! Ta đưa hai vị bạn tốt đi lên trấn một chuyến.
Thượng Quan Tuyền đã chứng kiến vũ lực của Đằng Thanh Sơn, nên cũng không muốn đùa với hắn.
Hắn hiểu ràng… Cho dù cả thôn cộng lại cũng không phải là đối thủ của con người thần bí này.
…
Con đường rộng mở, ánh nắng ban mai đang chiếu rọi khắp mọi nơi.
Hai người lưng đeo bao, còn Thượng Quan Tuyền đi bên cạnh không ngừng trả lời những câu hỏi của họ. Nói chuyện với nhau một lát, Đằng Thanh Sơn cũng biết được rằng Minh Nguyệt Đảo rộng dài cũng khoảng bảy tám trăm dặm, cỡ bằng với quận Giang Ninh!
Đằng Thanh Sơn đã hiểu… Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải là Bắc Hải Đại Lục! Hơn nữa, khi hắn hỏi người ngư dân này có từng biết đến Khai Sơn thần phủ không thì tên ngư dân đó lại mờ mịt lắc đầu.
– Ngươi nói tướng quân rất giỏi hả? Trên Minh Nguyệt Đảo có bao nhiêu tướng quân?
Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Mười tám trấn của Minh Nguyệt Đảo chúng ta tổng cộng có tám tướng quân!
Thượng Quan Tuyền liền nói.
– Đương nhiên trong đó tướng quân ở Ô Hải Trấn nằm ở phương bắc là đảo chủ của Minh Nguyệt Đảo chúng ta.
– Tướng quân là đảo chủ à? – Lý kinh ngạc nói.
Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn và Lý mới đến đây, nên các câu hỏi đưa ra đều chỉ để có một vài tin tức cơ sở. Thượng Quan Tuyền cũng sớm đoán ra đối phương là những người từ bên ngoài đến.
Mặc dù giật mình, nhưng Thượng Quan Tuyền cũng chỉ là một ngư dân bình thường, không dám có tâm tư khác:
– Mười tám trấn Minh Nguyệt Đảo chúng ta, có mười tám tướng quân đều tồn tại quá ngàn năm. Giữa mười tám vị tướng quân luôn có tỷ thí. Tướng quân nào lợi hại nhất, nếu có thể được Kiếm Lâu ủng hộ thì có thể thành đảo chủ của Minh Nguyệt Đảo chúng ta!
– Kiếm Lâu ủng hộ?
Đằng Thanh Sơn đã hơn một lần nghe tới hai chữ Kiếm Lâu.
Hiển nhiên trên Minh Nguyệt Đảo, mười tám vị tướng quân có địa vị rất cao, nhưng địa vị Kiếm Lâu còn cao hơn nhiều!
– Đương nhiên!
Mắt Thượng Quan Tuyền lộ ra vẻ kính ngưỡng,
– Lâu chủ Kiếm Lâu tuyệt đối là cường giả đệ nhất của Minh Nguyệt Đảo chúng ta, là một tồn tại vô địch! Cho dù có trên vạn quân đội bảo vệ, Lâu Chủ vẫn có thể tùy tiện lấy đầu tướng quân! Do đó, mười tám tướng quân căn bản không ai dám chống đối.
Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau. Nói như vậy thì địa vị Kiếm Lâu đích xác rất cao.
– Kiếm Lâu ở đâu? – Đằng Thanh Sơn hỏi.
Thượng Quan Tuyền hướng về phương đông xa xa:
– Bên kia.
Đằng Thanh Sơn và Lý cũng nhìn về hướng đông,
– Hai người có thấy, ở bên kia có hai tòa núi lớn ở gần nhau không!
Ở phương đông xa xa, nhưng vẫn có thể thấy hai tòa núi lớn đứng sừng sững.
– Quả núi lớn mé đông bắc là nơi của Kiếm Lâu!
Thượng Quan Tuyền nhìn ra xa xa, ánh mắt mờ ảo,
– Còn quả núi mé đông nam là cấm địa của cả Minh Nguyệt Đảo chúng ta! Theo truyền thuyết… chỉ có cường giả tài ba nhất Kiếm Lâu chúng ta mới có cơ hội thỉnh thoảng tiến vào cấm địa!
– Kiếm Lâu? Cấm địa?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía hai quả núi lớn phía xa. Dựa vào thị lực, Đằng Thanh Sơn cũng không thể phán đoán ra hai tòa núi đó cách đây bao xa.
– Kiếm Lâu cách bao xa? – Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Đại khái trăm dặm.
Thượng Quan Tuyền cười nói:
– Bắc Nhan Trấn chúng ta là một trong ba trấn gần Kiếm Lâu nhất. Bắc Nhan Trấn chúng ta có một vài tửu lâu rất lớn, thỉnh thoảng vẫn có thể chạm mặt những đệ tử Kiếm Lâu! Bất kỳ ai mà có thể vào được Kiếm Lâu, đều có được kiếm pháp cực kỳ lợi hại.
Lý cười hỏi:
– Lợi hại như thế nào?
– Đối phó với loại người như ta, một chiêu là thắng.
Thượng Quan Tuyền nói.
Lý không có gì kinh ngạc. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại thầm thán phục. Đằng Thanh Sơn đã thử qua kiếm thuật của Thượng Quan Tuyền, nên biết có thể một chiêu đánh bại hắn thì kiếm thuật đó phải phi thường kinh người.
– Nghe ngư dân nói Minh Nguyệt Đảo đã có lịch sử rất lâu đời. Bao thế hệ đi qua tựa hồ chỉ chú trọng tới kiếm thuật! Những thứ khác như đao pháp cũng chưa từng nghiên cứu. Nhưng kiếm thuật thì rất mạnh… Tám đại tông phái ở Cửu Châu Đại Địa sợ không có lấy một tông phái nào có thành tựu như vậy
Chuyên nghiên cứu kiếm thuật?
Không giống tám đại tông phái phải lo lắng cho địa vị mình. Kiếm Lâu ở Đảo Minh Nguyệt không hề phải quan tâm tới việc thống trị Minh Nguyệt Đảo. Mấy ngàn năm qua, trải qua rất nhiều đời, với vô số người nghiên cứu kiếm, có thể thấy kiếm thuật của Kiếm Lâu, đích xác phải đạt tới được một trình độ khó tin.
– Cách quá xa! Ba tháng trên biển cơ hồ đều thuận gió… Có lẽ bây giờ mình đã cách Cửu Châu Đại Địa phỏng chừng cả vạn dặm!
Đằng Thanh Sơn đoán như thế. Phiêu bạt trên biển, lúc thuận gió thì rất nhanh, nhưng lúc ngược gió thì cho dù khống chế buồm mượn lực, tốc độ cũng sẽ rất chậm.
– Cách Cửu Châu Đại Địa cả vạn dặm, ai có thể nghĩ đến ở nơi này còn có một thế ngoại đào nguyên như vậy? Lại có một hòn đảo chuyên nghiên cứu kiếm thuật?
Đằng Thanh Sơn vô cùng thán phục. Trên ngàn vạn người, bao nhiêu thế hệ, chuyên nghiên cứu kiếm thuật!
…
Đi được nửa đường, Đằng Thanh Sơn đột nhiên lấy trong bao ra một quả Thiết Diệp Quả.
– Đây là bảo thạch gì thế?
Thượng Quan Tuyền trừng mắt,
– Cả viên đều màu xanh lá cây, to bằng nắm tay ta. Trên đảo chúng ta chưa thấy có bảo thạch to như vậy.
– Bảo thạch?
Đằng Thanh Sơn cười, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại… “Vù!” – một luồng kiếm quang màu vàng đất từ ngón tay bắn ra.
– Tiên… Tiên thiên?
Thượng Quan Tuyền mặc dù sớm ý thức được, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ. Đằng Thanh Sơn nhìn xuống kiếm quang màu vàng đất trên đầu ngón tay. Kỳ thật, nó tuyệt không phải là tiên thiên chân nguyên cấu thành, mà là nội gia cương kình tạo thành!“Kiếm quang hình thành từ nội gia cương kình gọi là gì đây? Kiếm cương?” – Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, rồi cười. Hắn lấy kiếm cương trên đầu ngón tay đẽo từ Thiết Diệp Quả ra một khối to bằng quả trứng gà.
– Đằng đại ca! Huynh làm gì thế?
Lý hơi kinh ngạc.
Đằng Thanh Sơn mỉm cười, đút quả Thiết Diệp còn thừa vào bao. Khối Thiết Diệp Quả to bằng quả trứng gà được Đằng Thanh Sơn dùng hai tay xoa mạnh một cái, nhất thời những góc cạnh bị mài nhẵn, khối Thiết Diệp Quả đã trở nên tròn vo.
Một bảo châu màu xanh lá to bằng quả trứng gà đã được sinh ra.
– Tiểu! Muội nói món đồ này trị giá bao nhiêu?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý.
– Đằng đại ca! Ý của huynh là….?
Hai mắt Lý sáng lên. Nàng hiểu được cách kiếm được tiền ở Minh Nguyệt Đảo. Con người bình thường ai cũng thích cái đẹp. Những vật tuyệt đẹp, càng thích hơn. Những thứ tuyệt đẹp khó tìm, lại càng quí giá.
Thiết Diệp Quả được Đằng Thanh Sơn lấy ra một khối, chất liệu tựa như ngọc bích thượng đẳng, ở trong đêm còn có thể lóe ra lục quang. Cũng khó trách, Thượng Quan Tuyền kêu lên là bảo thạch.
– Thượng Quan Tuyền! Ngươi nói xem vật này trị giá bao nhiêu?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Thượng Quan Tuyền. Mắt Thượng Quan Tuyền tỏa ánh sáng, hít sâu một hơi:
– Tối thiểu trị giá một trăm tử châu! Có thể còn cao hơn.
Ba cấp độ của tiền bạc ở đây là tử châu, bạch châu, hôi châu. Một trăm tử châu, Đằng Thanh Sơn đánh giá cũng tương đương với một trăm lượng hoàng kim ở Cửu Châu Đại Địa. Nếu có giá trị như vậy, cũng đủ cho Đằng Thanh Sơn đổi lấy một vài đồ ăn ngon, còn thêm chút y phục và nhiều vật phẩm khác nữa.
*******
Đám người Đằng Thanh Sơn đi về phía Bắc Nhan Trấn. Lúc này, ở quân doanh của quân đội đóng ở bờ Bắc Nhan Trấn… Trên tháp cao, một quân sĩ cẩn thận quan sát, cảnh giới.
– Ủa! Cái gì thế?
Tên lính cẩn thận nhìn về phía nam.
– Thuyền?
Tên lính biến sắc!
– Sao có thể như thế? Hải vực phía nam Cửu Khúc quỷ, sao lại có thuyền nhỉ?
Tên lính này không dám tin vào mắt mình.
– Chẳng lẽ có người đi thuyền ra biển lấy bảo bối? Nhưng hải vực phía nam có rất nhiều đá ngầm. Dưới tốc độ nước xiết của Cửu Khúc quỷ, lại có nhiều đá ngầm như vậy, thuyền bình thường sớm đã va vào đá mà nát thành mảnh nhỏ rồi mới đúng.
– Báo cho Thiên Tướng đại nhân!
Tên lính ngay lập tức đi thông báo.
…
Thị trấn Bắc Nhan Trấn. Một đám người đang hết sức nhốn nháo. Đằng Thanh Sơn, Lý cùng Thượng Quan Tuyền dạo quanh một vòng khắp trấn. Nói là trấn, kỳ thật mức độ phồn hoa chút hề thua kém Nghi thành.
– Tốt thật! Minh Nguyệt Đảo dưới sự khống chế của Kiếm Lâu, cơ hồ không có chiến tranh. Đến cả tường thành cũng không cần phải làm! Sự phồn hoa là điều hiển nhiên.
Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.
– Đại hiệp! Ta lúc nãy có nói trước mặt chính là Nam Dương Trân Bảo điếm.
Thượng Quan Tuyền chỉ vào cửa hàng sang trọng cách đó không xa. Cánh cửa chính rộng chừng năm trượng, trên bảng hiệu ghi hai chữ Nam Dương, cũng cùng loại chữ như Cửu Châu Đại Địa.
– Minh Nguyệt Đảo khẳng định có quan hệ với Cửu Châu Đại Địa của ta!
Đằng Thanh Sơn càng thêm khẳng định. Mặc dù cách nhau mấy ngàn lý, nhưng văn tự ngôn ngữ và rất nhiều đồ vật đều giống nhau.
– Khách quan! Không biết ngài muốn mua gì?
Đằng Thanh Sơn và Lý vừa đi vào trân bảo điếm, đã có một thanh niên tuấn tú lưng đeo bảo kiếm ra tiếp. Thanh niên tuấn tú phát hiện tên nam tử râu quai nón không đeo theo kiếm thì hơi giật mình.
– Các ngươi có mua bảo thạch không?
Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua tên thanh niên tuấn tú này. Thanh niên tuấn tú hữu lễ nói:
– Đương nhiên là mua chứ!
Đằng Thanh Sơn lật tay, bảo châu màu xanh lá cây to bằng quả trứng gà lộ ra. Chỉ thoáng một cái rồi Đằng Thanh Sơn lại rút về ngay.
Tên thanh niên tuấn tú vừa thấy thế đã sáng mắt lên, lập tức nhận định ngay đó là bảo bối, liền nói:
– Xin theo ta.
…
Trong phòng khách riêng, Đằng Thanh Sơn và Lý đều ngồi xuống. Thượng Quan Tuyền cung kính đứng một bên. Một lão giả đang quan sát cẩn thận viên bảo châu được lấy ra từ Thiết Diệp Quả.
– Chậc chậc! Khó tin, khó tin… Không ngờ lại có viên bảo châu lớn đến như vậy. Nó còn có màu xanh lá nữa chứ.
Lão giả cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng còn lấy một mảnh vải che lại, quan sát trong bóng tối.
– Bản thân nó cũng có hơi phát sáng. Không biết đây là bảo châu gì? Ta chưa bao giờ thấy, hay nghe nói về nó!
Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Đừng nói lão giả. Chính hắn lúc ở Cửu Châu Đại Địa, cũng chưa bao giờ thấy Thiết Diệp Quả.
– Hơn nữa…. nó cũng rất nặng nữa.
Lão giả ước lượng.
– Chỉ nhỏ như thế mà nặng tới cả một cân! Rốt cuộc nó là gì?
Một viên Thiết Diệp Quả ước chừng mười cân, lúc này chỉ là một bộ phận nhỏ thôi.
– Coi có mua được không? – Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi.
Lão giả vội ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, cười nói:
– Đồ vật là thứ tốt, báo giá đi.
Đâu chỉ là đồ vật tốt, căn bản là cả Minh Nguyệt Đảo cũng chưa bao giờ thấy nó cả. Bảo châu màu xanh lá bình thường, mà lại lớn đến như vậy, cũng cực kỳ quí giá. Chứ đừng nói lại là loại chất liệu chưa bao giờ thấy này.