Rất lâu rồi, ở Cửu Châu Đại Địa xuất hiện một con Thanh Loan. Nhưng từ đó Cửu Châu Đại Địa không hề xuất hiện tung tích Thanh Loan nữa.
Thần điểu Thanh Loan vốn rất hiếm.
Nó còn có mẫu thân?
– Huynh cũng gặp không ít yêu thú rồi, nhưng… Dường như chưa thấy mẫu tử ở cùng với nhau.
Đằng Thanh Sơn cười cảm thán nói.
Lý hé miệng, nhiu nhíu cánh mũi xinh xắn lại, má nàng xuất hiện một lúm đồng tiền tuyệt đẹp:
– Đằng đại ca, huynh không thấy không có nghĩa là không có. Chỉ có thể nói huynh thấy quá ít yêu thú.
Đằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt Lý mới nhìn giống hệt Tiểu Miêu kiếp trước đang làm nũng.
– A.
Đằng Thanh Sơn lập tức tỉnh lại:
– Tiểu, muội bảo nó đến hỏi mẫu thân nó đi.
– Ừm.
Lý tâm tư rất nhạy cảm, cũng nhận thấy vừa rồi ánh mắt Đằng Thanh Sơn hơi khác lạ. Điều này làm trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào như mật, mặt ửng đỏ, nàng phát ra một tiếng kêu về phía Thanh Loan. Thanh Loan cũng đáp lại.
– Đằng đại ca, Thanh Loan hỏi chúng ta có đến gặp mẫu thân nó không? – Lý nói.
– À?
Đằng Thanh Sơn nhíu mày tự hỏi. Thanh Loan lúc còn nhỏ tối thiểu cấp độ tiên thiên kim đan, còn mẹ Thanh Loan thì có thực lực ra sao? Cho dù nó là yêu thú cấp bậc hư cảnh thì Đằng Thanh Sơn cũng chẳng kinh ngạc! Nhưng trước mặt yêu thú hư cảnh, hắn chẳng có một chút năng lực phản kháng nào cả. Vì không có năng lực phản kháng nên Đằng Thanh Sơn không thích lắm.
– Đi! Đằng đại ca. Huynh không muốn xem mẫu thân của Thần điểu Thanh Loan là con gì sao?
Từ ánh mắt trong suốt của Lý tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng thích yêu thú, tự nhiên rất muốn thấy mẫu thân của thần điểu Thanh Loan.
– Đằng đại ca, muội nghĩ mẫu thân nó không có địch ý với chúng ta đâu. Nếu có địch ý, với tốc độ phi hành của mẫu thân Thanh Loan, chúng ta muốn chạy cũng không thoát mà! Còn không bằng thẳng thắn đến gặp nó.
Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng không khỏi gật đầu.
Trên biển thì tốc độ phi hành của thần điểu Thanh Loan đã vượt xa con Cuồng Phong Ưng! Nếu đối phương thật sự động thủ với bên mình, đích xác không thể chạy trốn trước.
– Tốt lắm, chúng ta đi. Xem mẫu thân Thanh Loan là con gì! – Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói.
Trên mặt Lý lộ nụ cười, nàng vội nói với con Thanh Loan. Thanh Loan hưng phấn lập tức giương hai cánh.
– U.. u….
Lý phân phó cho con Cuồng Phong Ưng cách đó không xa.
– Đằng đại ca, muội bảo Tiểu Hôi đứng ở trên thuyền Ô Mộc trông chừng. Chúng ta bây giờ theo Thanh Loan đi.
Lý cười nói, rồi Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi thương gật đầu. Sau đó, thần điểu Thanh Loan kêu lên một tiếng thánh thót rồi bay vào sâu trong đảo.
Thần điểu Thanh Loan có điều ‘nhỏ’, lưng nó không đủ rộng để chở nhiều người, miễn cưỡng lắm chỉ có một người ngồi trên.
Nếu Đằng Thanh Sơn và Lý đều leo lên, phỏng chừng Đằng Thanh Sơn phải ôm Lý mới được.
– Thanh Loan đi phía trước dẫn đường.
Lý vui vẻ bước tới, cùng sóng vai với Đằng Thanh Sơn. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Loan đi sâu vào trong hoang đảo.
Hoang đảo này rất yên tĩnh.
Lướt đi qua những hàng cây trong rừng, tại đây không nhìn thấy bất kỳ con dã thú nào, không có dấu vết của động vật. Sau đó đám người Đằng Thanh Sơn dọc theo những dãy đồi núi nhấp nhô đi một hồi lâu mới tới một sơn cốc trống trải. Sơn cốc này có những gốc cây đại thụ thô chắc màu đỏ rực, lá cũng màu đỏ rực.
Trên những cái cây đại thụ, thường xuyên thấy những tổ chim thật lớn, trong tổ có rất nhiều con Liệt Hỏa Điểu.
Khi hai người Đằng Thanh Sơn và Thanh Loan vừa tới đây.
– U….
– U……
Một tiếng kêu thánh thót cao vút từ một gốc trong rừng trong sơn cốc vang lên. Những con Liệt Hỏa Điểu từ những tổ chim trên chạc cây thò đầu ra, cả đám đều có địch ý. Nhưng vừa thấy Thanh Loan dẫn đường cho hai người, đám Liệt Hỏa Điểu này cũng không dám kêu la gì nữa, ngoan ngoãn đi rất nhiều.
– Nhiều Liệt Hỏa Điểu như vậy sao! Đằng đại ca, lúc trước chúng ta thấy mới chỉ là một phần nhỏ thôi.
Lý sáng mắt lên đầy ngạc nhiên.
– Nơi này khoảng chừng có trăm con Liệt Hỏa Điểu.
Đằng Thanh Sơn cất giọng phụ họa. Ánh mắt hắn lại dán vào những cây đại thụ to lớn màu đỏ rực
– Hỏa ngô đồng! Trong bộ sách nói Liệt Hỏa Điểu chỉ xây tổ trên cây hỏa ngô đồng. Quả thật như thế! Những nhánh cây hỏa ngô đồng này cứng rắn hơn sắt thép, hơn nữa dẻo dai vô cùng. Mức độ trân quý cao hơn cả Ô Mộc.
Đằng Thanh Sơn nhìn mấy cây hỏa ngô đồng.
Còn Lý thì nhìn Liệt Hỏa Điểu, trong tích tắc quên mất Thanh Loan.
Dựa vào hai lợi trảo, Thanh Loan tiếp tục bước về phía trước. Cái đuôi bảy màu thật dài cũng phất phơ, đung đưa như một tiên nữ đang thả bộ.
– U….
Thanh Loan lúc này đã đi đến trước một hồ nước, nó phát ra một tiếng kêu lớn.
Đằng Thanh Sơn và Lý lúc này mới bừng tỉnh.
Thanh Loan kêu vài tiếng rồi sau đó lao thẳng vào hồ. Lý kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn:
– Đằng đại ca, Thanh Loan nói mẫu thân nó ở một sơn cốc khác. Muốn leo núi thì rất lâu, nhưng nếu đi qua hồ nước này thì rất dễ dàng. Nó bảo chúng ta đi theo nó.
– Ha ha…
Đằng Thanh Sơn cười lớn:
– Thanh Loan bình thường muốn gặp mẹ nó thì chỉ cần bay thẳng vào sơn cốc là được. Nhưng vì dẫn đường cho chúng ta nên phải đi theo hồ nước này.
– Chúng ta xuống dưới.
Đằng Thanh Sơn và Lý cơ hồ đồng thời nhảy tõm vào hồ nước. Lý có bảo châu tỵ thủy, việc di chuyển vô cùng dễ dàng. Viên Lục bảo châu tỵ thủy làm cho nửa trượng chung quanh Lý không có chút nước nào. Nàng đặt viên Lục bảo châu tỵ thủy ở bụng, toàn thân không bị dính chút nước nào. Còn Đằng Thanh Sơn thì kéo tay nàng đi.
Hai chân Đằng Thanh Sơn chìm trong nước.
– Rào rào….
Hai chân Đằng Thanh Sơn đánh ra làm nước chảy mãnh liệt, hắn lôi Lý bơi theo Thanh Loan đi về phía trước, sau đó trong chốc lát lại nổi lên.
– U….
Thanh Loan vừa nổi trên mặt nước, đã phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng.
– Đằng đại ca, Thanh Loan nói đã tới.
Đằng Thanh Sơn lôi tay Lý, rồi ‘bùng’ một tiếng, cả hai người lao ra khỏi hồ làm bắn tung lên không ít bọt nước. Rồi sau đó đáp xuống bờ hồ.
– Nơi này chính là chỗ ở của mẹ Thanh Loan à?
Đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh.
Đây là một sơn cốc bốn phía toàn vách núi. Trên biển lạnh buốt, nhưng trong sơn cốc này lại ấm áp như thời tiết mùa xuân, các loại hoa đang nở rộ. Còn cách đó không xa cũng có những cây hỏa ngô đồng cao lớn. Ở giữa rừng hỏa ngô đồng có một gốc cây hỏa ngô đồng rộng tối thiểu ba trượng, có thể nói là vua của những cây hỏa ngô đồng.
Điều kỳ lạ chính là những cây hỏa ngô đồng thường thì rất to, nhưng vua của chúng thì rất thấp bé, chỉ có cao gần mười trượng.
Một ngọn hỏa diễm đang cháy ở trên cây.
– Đây là…
Đằng Thanh Sơn mắt trợn tròn.
– Đây chẳng lẽ là…
Lý cũng nhìn đến đến ngây người.
Thanh Loan giương cánh bay sang bên kia, đồng thời cất tiếng kêu lớn.
– Đằng đại ca, Thanh Loan nói đó là mẫu thân nó, nó bảo chúng ta qua đó. – Lý gần như khàn giọng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Đằng Thanh Sơn và Lý đều quan sát ngọn hỏa diễm trên cây hỏa ngô đồng vua. Đó là một con thần điểu đồng dạng với Thanh Loan, toàn thân màu đỏ rực, thân thể dài chừng bốn năm trượng, khép đuôi lại vẫn còn dài hơn cả con Thanh Loan. Nhưng bộ lông đuôi của con thần điểu khổng lồ này có một màu đỏ rực!
Toàn thân nhuộm trong bộ lông màu đỏ, đến cả lông đầu hình thành một cái ‘vương miện’ tự nhiên cũng là màu đỏ rực rỡ!
Toàn thân tắm rửa trong ngọn hỏa diễm.
– U……….
Thanh Loan phát ra một tiếng kêu thanh thoát.
Đôi mắt đẹp như mộng của con thần điểu khổng lồ nhìn về phía hai người đang đứng trên bờ hồ. Rồi vù một tiếng, nó dang hai cánh khổng lồ bay lên, cái đuôi vốn khép lại cũng xòe ra.
Thân thể dài bốn năm trượng, nhưng khi hai cánh vừa dang ra thì cả người dài gần mười trượng.
Tựa như một đám mây màu đỏ rực từ trên trời hạ xuống, bay về phía hai người Đằng Thanh Sơn.
– Phượng hoàng, thần thú bất tử Phượng Hoàng trong truyền thuyết?
Đằng Thanh Sơn sững sờ đến ngây người.
– Bất tử Hỏa Phượng, Hỏa Phượng!
Lý cũng kinh ngạc.
Toàn thân phượng hoàng màu đỏ rực. Nếu nói Thanh Loan là công chúa cao quý, thì con phượng hoàng màu đỏ rực chính là nữ vương cao quý.
Bất tử Hỏa Phượng chớp đôi mắt rồi bay đến chỗ Đằng Thanh Sơn và Lý, sau đó mới hạ xuống.
– Bất tử Phượng Hoàng, Hỏa Phượng?
Đằng Thanh Sơn nhớ rõ quyển sách ghi lại về yêu thú. Trong đó ‘bất tử Phượng Hoàng’ chính là một loại yêu thú được nhấn mạnh.
Bất tử Phượng Hoàng còn gọi là Hỏa Phượng, có tấm thân bất tử. Bất tử Phượng Hoàng lướt qua, một khoảng đất hóa khô cằn. Máu của Bất tử Phượng Hoàng có thể làm người sắp chết khởi tử hồi sinh, nó là một trong những thần thú đáng sợ nhất. Còn Bất Tử thảo trong truyền thuyết chỉ có ở những nơi có bất tử Phượng Hoàng.
– Mẫu thân Thanh Loan là bất tử Phượng Hoàng à?
Đằng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc:
– Còn có Bất Tử thảo!
Bất Tử thảo trân quý vô cùng! Có thể làm người sống lâu hơn hai trăm năm! Phải biết là tiên thiên cường giả đỉnh cao cũng chỉ sống được hai trăm năm. Nếu gia tăng hai trăm năm, vậy xác suất có thể tiến vào hư cảnh sẽ cao hơn rất nhiều. Cho dù không tiến vào hư cảnh, chỉ cần sống lâu hơn một lần cũng đủ để làm vô số cường giả trên Cửu Châu Đại Địa trở nên điên cuồng.
Nhưng…
Bất Tử thảo rất khó tìm. Còn trong bộ sách ghi lại, chỉ ở nơi ở của bất tử Phượng Hoàng mới có thể tồn tại Bất Tử thảo.
Còn bất tử Phượng Hoàng lại tuyệt đối là một con vật đáng sợ!
– Không ngờ, mẫu thân Thanh Loan lại là bất tử Phượng Hoàng!
– Bản thân Thanh Loan đã vô cùng lợi hại rồi. Một khi nó lột xác tới hư cảnh lúc đó còn đáng sợ hơn.
Đằng Thanh Sơn không khỏi thất kinh.
Bất tử Phượng Hoàng thân thể to lớn tựa như một tòa núi nhỏ đang đứng trước Đằng Thanh Sơn và Lý. Đôi mắt nó cũng nhìn hai người đứng trước mắt.
– U, u….
Thanh Loan đứng cạnh bất tử Phượng Hoàng, vui vẻ kêu lên không ngừng.
Thân thể Thanh Loan đứng trước mặt bất tử Phượng Hoàng thì chỉ tựa như trẻ con trước mặt người trưởng thành.
Bất tử Phượng Hoàng nhìn Thanh Loan trong mắt đây vẻ chưng chiều, sau đó cẩn thận nhìn nhìn Đằng Thanh Sơn rồi phát ra vài tiếng kêu.
– Đằng đại ca.
Lý chấn động.
– Gì?
Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý.
Lý nói ngay:
– Vừa rồi Thanh Loan nói với bất tử Phượng Hoàng là nó muốn đi theo chúng ta lang bạt. Còn nói là huynh rất lợi hại, nó nói lần trước huynh yếu hơn nó, nhưng bây giờ thì mạnh hơn. Do đó nó muốn đi cùng Đằng đại ca để dễ đột phá.
– Hơn nữa… Nó còn nhắc tới quyền pháp của huynh. Còn bất tử Phượng Hoàng thì bảo huynh biểu diễn lại quyền pháp một lần.
Lý phiên dịch lại.
– Biểu diễn quyền pháp?
Đằng Thanh Sơn giật mình.
– U……….
Thanh Loan bên cạnh kêu vài tiếng với Lý.
Lý liền nói tiếp:
– Thanh Loan vừa rồi cũng nói, bảo Đằng đại ca biểu diễn lại một lần quyền pháp để mẫu thân nó yên tâm!
Trước mặt bất tử Phượng Hoàng, Đằng Thanh Sơn thấy mình có chút khó thở, cảm giác dường như trước mặt một tòa hỏa diễm không thể địch nổi:
– Bất tử Phượng Hoàng đã muốn xem quyền pháp ta thì được thôi!
Đằng Thanh Sơn vung tay lên. Luân Hồi thương trong tay hóa thành một tàn ảnh cắm thẳng vào vách núi bên cạnh.