Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 358: Lời Thỉnh Cầu Của lão Uông

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Mặt trời giữa trưa, ánh nắng chiếu lên người vô cùng ấm áp.

Nhưng bây giờ đã là cuối tháng chín, nhiệt độ rất thấp. Liên tiếp xảy ra vài trận tuyết rơi càng làm cho sơn mạch quanh Thần Phủ Sơn đều bao phủ đầy tuyết. Tuyết ở bờ hồ Nguyệt Nha bị đạp xuống liên tục, nên rất cứng. Chỉ thấy một thân ảnh áo bào trắng cao lớn cầm trong tay một trường thương màu bạc đang luyện thương pháp ở ven hồ.

Vù vù…

Thương ảnh hóa thành hư ảnh, hình thành màn hào quang hình bán cầu, hoàn toàn bao kín cả người Đằng Thanh Sơn.

Màn hào quang này có vầng sáng màu vàng đất.

Nhìn bán cầu hoàn toàn do ảo ảnh màu vàng đất hình thành, cảm giác thấy màn hào quang hình bán cầu giống như liền một khối với đại địa, không thể rung chuyển. Hơn nữa chung quanh thiên địa đều mờ ảo, dường như hơi vặn vẹo. Nếu nhìn về phía cây cối chung quanh màn hào quang hình nửa viên cầu này thì cảm giác như cây cối cũng vặn vẹo theo.

– Ầm ầm…

Nửa viên cầu vỡ tung, sinh ra thanh âm ù ù vang vọng không ngừng, giống như tiếng vọng về từ lòng đất sâu thẳm.

Nửa viên cầu tiêu tán, lộ ra thân ảnh Đằng Thanh Sơn.

– Ha ha!!!! Cảnh giới quyền thứ bảy quả nhiên khác hẳn.

Trong mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra hào mang hưng phấn.

– Hành Thổ Chi Quyền tu luyện tới quyền thứ bảy, đem lĩnh ngộ về hành Thổ chi đạo vận dụng vào thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí, lại làm thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí của ta uy lực gia tăng nhiều đến như thế!

– Nếu gặp lại con Lục Túc Đao…

Bây giờ đã cách trận chiến lần trước với Lục Túc Đao hơn một tháng rồi.

Hơn một tháng này, dựa vào những lĩnh ngộ từ bản khắc Khai Thiên Tam Thập Lục thức, Đằng Thanh Sơn rốt cục sáng chế ra quyền thứ bảy Hành Thổ Chi Quyền! Nếu nói từ quyền thứ nhất tới quyền thứ ba là cơ sở, thì quyền thứ tư tới quyền thứ sáu làm thương pháp của Đằng Thanh Sơn đủ để đấu với loại cường giả như ‘Húc Nhật kiếm thánh’!

Còn quyền thứ bảy…

Làm Đằng Thanh Sơn một lần nữa đề cao một tầng.

“Lần trước ta không có biện pháp phòng ngự công kích của con Lục Túc Đao. Còn bây giờ dựa vào Du Ngư thân pháp, cùng với phòng ngự thương pháp, ta hoàn toàn có thể an toàn thoát thân!” Đằng Thanh Sơn suy nghĩ. “Hành Thổ Chi Quyền của ta đại khái chia ra ba quyền một giai đoạn. Ba quyền đầu là đoạn thứ nhất. Quyền thứ tư tới quyền thứ sáu là đoạn thứ hai. Quyền thứ bảy chính là giai đoạn thứ ba! Đương nhiên, nếu ta đoán không sai, giai đoạn ba Hẳn là còn có quyền thứ tám và quyền thứ chín!”

“Đáng tiếc đơn thuần sức mạnh thân thể của ta vẫn yếu hơn con Lục Túc Đao.” Đằng Thanh Sơn thầm than.

‘Nếu không, với thương pháp của ta thì Lục Túc Đao …’

Sức mạnh của yêu thú mạnh hơn sức mạnh của nhân loại ngang cấp!

Giống như Hồng Đồng Tuyết Sư Thú ngang với Đằng Thanh Sơn năm đó!

Còn con Lục Túc Đao thì sức mạnh còn kinh người hơn nhiều!

Về phương diện ảo diệu của kiếm pháp và đao pháp, thì yêu thú không bằng nhân loại. Nhưng về tố chất cơ thể thì vượt xa nhân loại.

‘Chờ khi nội gia cương kình của ta đạt tới hậu kỳ, lực bộc phát thân thể đạt đến một trăm sáu mươi vạn cân, lúc đó, khỏi phải nói chắc chắn sẽ áp đảo Lục Túc Đao’ Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới nội gia cương kình thì cảm thấy có chút bất lực. Nội gia cương kình là nội kình và ‘Thần’ trong thân thể phát sinh biến hóa thành nội gia cương kình.

Phật Nguyên, Cương kình, Chân Nguyên, ba cái đều cần tỉ lệ ‘Thần’ khác nhau.

Phật Nguyên yêu cầu Thần cao nhất, Chân Nguyên yêu cầu vừa vừa, còn cương kình, yêu cầu thấp nhất.

Nhưng dù thấp tới đâu, thì muốn đạt tới cương kình hậu kỳ vẫn cần phải có không ít ‘Thần’.

Đằng Thanh Sơn dù sao cũng còn quá trẻ!

“Ta luyện Hành Thổ Chi Quyền và Hành Thủy Chi Quyền, phù hợp với ‘Đạo’. ‘Thần’ mỗi ngày đều gia tăng. Tốc độ đề cao ‘Thần’ của ta xem như kinh người rồi. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn còn thiếu chút nữa”. Đằng Thanh Sơn cảm giác được, chỉ còn có một bước, là phá được tầng ngăn cách cuối cùng. Nhưng tầng này cũng không dễ chọc thủng được.

Về cấp độ thân thể, sức mạnh thân thể Đằng Thanh Sơn đã vượt qua tám mươi vạn cân. Vô luận Đằng Thanh Sơn tu luyện như thế nào, việc đề cao sức mạnh thân thể đều rất ít.

Nhân thể có cực hạn!

Không có khả năng vĩnh viễn đột phá vô tận được. Cũng tương tự như sinh lão bệnh tử là quy luật thiên địa. Sức mạnh thân thể đạt tới mức của Đằng Thanh Sơn bây giờ đã là cực hạn rồi. Điều kiện thân thể đã phù hợp để đạt tới cương kình hậu kỳ rồi, chỉ còn lại có ‘Thần’ là chưa được. Khi Thần đạt yêu cầu, Đằng Thanh Sơn sau này sẽ coi như nước chảy thành sông, cương kình cũng sẽ đạt tới hậu kỳ.

Đứng trong phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ ra xa, thấy Đằng Thanh Sơn luyện thương, mã phu lão Uông thở dài, rồi sau đó lại ngồi trên ghế, kéo tẩu thuốc to.

– Rít, rít…

Khói bốc cao, con mắt còn lại của lão Uông trở nên mờ ảo, tựa hồ hồi ức lại chuyện gì.

‘Trốn tránh… cũng phải trốn tránh cả đời…’

‘sống như thế còn không bằng vùng vẫy. Có chết thì sao chứ?’

‘Ông trời đã giúp ta, để ông chủ xuất hiện, ông chủ là cao thủ như thế…’

‘Mặc dù cơ hội còn xa vời, nhưng nếu ông chủ dạy ta…’

Lão Uông rít tẩu thuốc to, dần dần con mắt duy nhất của lão trở nên vô cùng kiên định.

Đột nhiên, lão Uông đứng phắt lên, hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng đi về phía Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn đang cầm trường thương, chân bước theo quĩ tích kỳ diệu. ‘Hành Thổ chi đạo, lợi dụng lực Hành Thổ! Đại trưởng lão Húc Nhật Thương Hành khi chạy thì thân thể hóa thành điện quang, chạy rất nhanh. Ta cũng có thể căn cứ vào hành Thổ chi đạo mà sáng chế ra một bộ khinh công mới đúng.’

Du Ngư thân pháp, là việc xê dịch rất nhanh trong một không gian nhỏ! Tuyệt không phải là để chạy xa.

– Ủa, lão Uông?

Đằng Thanh Sơn dừng lại.

– Ông chủ.

Lão Uông cung kính nói.

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Lão Uông đi theo mình mấy ngày nay, rất thật thà. Lúc mình luyện công, lão Uông chưa bao giờ tới giữa chừng. Không có sự tình trọng yếu, Lão Uông sẽ không đến tới đây để làm gián đoạn mình. Đằng Thanh Sơn không khỏi nghi hoặc:

– Lão Uông, có việc gì thế?

– Ông chủ

Lão Uông ngẩng đầu nhìn Đằng Thanh Sơn. Con mắt duy nhất của lão lóe sáng.

– Ta định nhờ ông chủ … dạy ta kiếm pháp.

– Dạy ngươi thì tuyệt không phải là không làm được, kiếm pháp à?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày nhìn nhìn lão Uông.

– Lão Uông, ta nhớ, ngươi dùng đao mà?

Khi làm mã phu, lão Uông đều đeo một thanh khảm đao, nhưng ở bờ hồ Nguyệt Nha, thanh khảm đao đó được lão Uông nhét trong phòng.

Lão Uông lắc đầu nói:

– Ta tuyệt không dùng đao. Lưng ta lúc nào cũng đeo một thanh đao chỉ là giả vờ thôi, ta sử dụng kiếm.

– Sử dụng kiếm, không có kiếm bình thường ngươi làm sao luyện kiếm được? – Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc.

– Bình thường ta dùng cây tẩu thuốc để luyện kiếm. – Lão Uông không giấu diếm.

Đằng Thanh Sơn cẩn thận nhìn kĩ lão Uông. Tẩu thuốc là tẩu thuốc, nhiều nhất chỉ dùng để luyện kiếm, nhưng không có khả năng giết người nhanh chóng được như kiếm: ‘lão Uông này bình thường đeo một thanh đao, nhưng lại chỉ để ngụy trang. Hắn thậm chí còn không dám đeo kiếm… Hơn nữa một cao thủ hậu thiên đỉnh nguyện đi làm mã phu. Lão Uông này hẳn có bí mật.’

Cũng như Đằng Thanh Sơn lúc còn ở Cửu Châu Đại Địa giả trang thành thương nhân.

Lão Uông này cũng ngụy trang.

– Hắn không muốn nói bí mật ra, ta cũng không ép.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn làm lão Uông cảm thấy khó thở.

Hiển nhiên, lão Uông rất khẩn trương, chỉ sợ Đằng Thanh Sơn cự tuyệt.

– Được. Từ hôm nay trở đi, ngươi học kiếm pháp với ta.

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói

– Ta truyền ngươi kiếm pháp của một vị tiền bối cao nhân. Ta mặc dù chỉ biết vỏ ngoài một chút, nhưng… chút vỏ ngoài ấy đủ để cường giả tiên thiên kim đan ngâm cứu cả đời.

Lão Uông nghe thế rất mừng rỡ.

Đến cả cường giả tiên thiên kim đan cũng phải ngâm cứu cả đời thì phải biết kiếm pháp đó như thế nào?

– Kiếm pháp này ta truyền cho ngươi ba thức trước.

Đằng Thanh Sơn vươn kiếm chỉ, một kiếm quang màu thủy lam ngưng tụ lại, tựa như một thanh lợi kiếm. Lúc trước ở Minh Nguyệt Đảo, trong cấm địa Kiếm Lâu, Đằng Thanh Sơn tìm hiểu ‘Thần Tiên Ngọc Bích’, nên tự nhiên cũng biết rất nhiều về kiếm pháp. Mặc dù kiếm pháp của Đằng Thanh Sơn không thể so được với chí cường giả Thi Kiếm Tiên ‘Lý Thái Bạch’. Nhưng uy lực kiếm pháp đủ để so với đao pháp của Đại trưởng lão rồi!

– Nhìn cẩn thận nhé.

Đằng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng.

Lão Uông lập tức trừng mắt.

Đằng Thanh Sơn đầu tiên thi triển ra ba thức liên tục nhau. Ba thức kiếm pháp tựa như một đóa hoa sen nở rộ trong hồ. Luồng Nhu Thủy làm hồn phách người ta như bị dao động.

– Kiếm pháp này.

Lão Uông hoàn toàn nín thở.

Hắn cũng có chút nhãn lực, vừa thấy đã biết kiếm pháp này tinh diệu như thế nào!

– Bây giờ trước hết học thức thứ nhất, ngươi trước hết luyện một lần cho ta xem.

Đằng Thanh Sơn phân phó.

– Dạ.

Lão Uông ngoan ngoãn như đồ đệ.

Sau khi dạy ba chiêu cho lão Uông xong, Đằng Thanh Sơn nghiên cứu khinh công. Rất lâu sau, lại bắt đầu diễn luyện Tam Thể Thức, cứ như một người khổng lồ man rợ đang luyện quyền, một chiêu một thức, đều khiến cho thiên địa chung quanh chấn động, lực thiên địa đều chịu ảnh hưởng.

Đến lúc hoàng hôn.

– Vù!

Đằng Thanh Sơn thở phù một cái, khiến cho vài cây phía trước phải rung rinh.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn nhìn ra phía trước, tòa núi cao vút chìm trong mây:

– Bình thường khi luyện tập thương pháp, nếu có con Lục Túc Đao luyện với ta thì chắc là hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, tương lai khi ta về Cửu Châu Đại Địa, cũng cần một vài bang thủ. Con Lục Túc Đao này kỳ thật chính là một bang thủ rất tốt.

– Nhưng sau khi đánh với ta một trận, lại bị Thanh Loan phun lửa đốt, Lục Túc Đao phỏng chừng đã xuyên xuống đất chạy xa rồi.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu.

Đột nhiên Đằng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, nhìn tòa núi phía trước:

– Lục Túc Đao chạy trốn, nhưng… yêu thú cường đại đều tìm những có bảo tàng để ở! Như Tử Quang Giao Long, ở đáy Bích Hàn Đàm. Xích Lân thú ở chỗ có Hắc Hỏa linh quả. Đám Thiết Tí Hầu cũng ở nơi tập trung Chu Quả.

– Lục Túc Đao, yêu thú lợi hại như thế, lại ở sâu trong bụng núi…

– Vậy bụng núi này có thể có bảo tàng?

Đằng Thanh Sơn nghĩ vậy, lập tức chụp lấy cây Luân Hồi thương bên cạnh đang được cắm xuống đất, cao giọng nói:

– Tiểu, ta vào núi một chuyến. Đợt lát nữa sẽ về ăn cơm.

– Được. Đằng đại ca về sớm một chút.

Đang bận nấu cơm chiều, Lý đeo tạp dề, vội chạy đến cửa phòng trả lời một tiếng.

Đằng Thanh Sơn đạp mạnh một cái, liền như một mũi tên bắn vào giữa không trung, điểm một chút vào một chạc cây đại thụ thô chắc, Đằng Thanh Sơn lập tức hóa thành ảo ảnh, lắc mình vài cái giữa tàng cây, rồi bay vào trong dãy núi mênh mông.

Đứng giữa núi rừng, Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn vách núi phía trước. Trên vách núi có một lỗ thủng khổng lồ hãi nhân.

Hơn một tháng trước, nơi Đại trưởng lão bị Đằng Thanh Sơn một thương đánh mạnh phản chấn vào vách núi, nơi va chạm sinh ra một cái hố to, chính vì thế mới dẫn con yêu thú ‘Lục Túc Đao’ ra ngoài.

– Vèo!

Đằng Thanh Sơn lưng đeo Luân Hồi thương, nhảy lên cao gần ba mươi trượng (bảy mươi lăm thước), đáp vào trong lỗ thủng trên vách đá. Đứng trong lỗ thủng, Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước, đi sâu ba trượng, liền đi tới một huyệt động sâu thẳm. Với thị lực trong đêm của Đằng Thanh Sơn, hắn phát hiện ra huyệt động này u ám sâu không thấy đáy.

– Vù… vù…

Mờ ảo như có tiếng gió, lại tựa như thanh âm lẩm bẩm huyệt động u ám truyền ra.

– Hả? Chẳng lẽ Lục Túc Đao không bỏ đi?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày.

– Không chắc lắm.

Không suy nghĩ nhiều, Đằng Thanh Sơn tài cao gan lớn nhảy thẳng vào huyệt động u ám.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky