Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cửu Đỉnh Ký

Chương 407: Tổng Sản Lượng Hỏa Lưu Thiết

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

– Ha ha, đúng, khai thác mỏ!

Mục Vân Ký cũng phá ra cười to.

– Tiên sinh, việc khai thác mỏ thì người cứ yên tâm. Khai thác mỏ Hỏa Lưu Thiết không khó khăn lắm. Hơn nữa, quặng Hỏa Lưu Thiết cũng như thiên niên hàn thiết, huyền thiết, hoàn toàn không có tạp chất. Quặng tinh chất, Hỏa Lưu Thiết chính là một thứ quặng tinh.

Đằng Thanh Sơn gật đầu, năm xưa ở Đằng gia trang, mình từng lấy lên hai khối Vạn Niên Hàn Thiết từ Bích Hàn Đàm, cũng chẳng có chút tạp chất nào

– Khi nào thì bắt đầu?

Đằng Thanh Sơn hỏi.

– Hôm nay đã muộn rồi.

Mục Vân Ký nhìn trời:

– Tối hôm nay chuẩn bị, thu xếp một chút. Từ sáng mai bắt đầu khai thác mỏ! Mạch khoáng Hỏa Lưu Thiết này càng nhiều thì mất thời gian càng lâu. Hy vọng cho chúng ta khai thác lâu một chút.

– Đúng, càng lâu càng tốt!

Đoàn Thạch Tấn và Phó Đao cũng cười to.

Ngưu Đầu Sơn, cách hẻm núi Hỏa Lưu Thiết chỉ vài dặm, có một quả núi vô danh. Đằng Thanh Sơn ra lệnh cho đệ tử “Đằng Thú” xây dựng một đình viện. Lúc trước ở bờ hồ Nguyệt Nha, Đằng Thanh Sơn dùng Luân Hồi thương dễ dàng kiến tạo vài cái nhà đá. Còn lần này, Đằng Thú sử dụng Khai Sơn Thần Phủ!

Dưới lệnh của Sư phụ, Đằng Thú đương nhiên không dám cãi lại, nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không bằng Đằng Thanh Sơn.

Hao phí một lúc lâu, y mới tạo được một cái đình viện trên đỉnh núi. Ba mặt trong của đình viện có ba gian phòng.

– A Thú, phủ pháp của ngươi quả là hơi xấu hổ.

Đằng Thanh Sơn nhìn tòa nhà, rồi mỉm cười.

Mặt Đằng Thú hơi đỏ lên.

– A Thú ca đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi.

Phó Vũ Bình không khỏi cười lớn.

Dương Đông cũng che miệng cười trộm. Đằng Thú lập tức trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

– Đằng đại ca, A Thú có vẻ thích hợp dùng búa nhỉ.

Lý Quân nhìn Đằng Thanh Sơn.

Lúc này, Đằng Thanh Sơn cũng nghĩ đến khai sơn đại đệ tử “Đằng Thú” rốt cuộc cần dùng binh khí gì. Bây giờ mới thực nghiệm được: “Quả nhiên, hắn dùng búa khá là thích hợp. Đúng vậy, trong mấy loại quyền pháp của ta, hắn sở trường nhất là Hành Thổ Chi Quyền. Còn Khai Sơn Tam Thập Lục Thức do Vũ Hoàng sáng chế cũng lấy hành Thổ chi đạo mà nhập môn…”

“Sau này, ta sẽ truyền cho hắn Khai Sơn Phủ Pháp!”

Mặc dù Đằng Thanh Sơn chuyên tâm về thương pháp, nhưng trong quá trình tìm hiểu Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, Đằng Thanh Sơn cũng đạt tới mức độ cực kỳ cao thâm trong phủ pháp. Cho dù dạy cường giả tiên thiên kim đan cũng thừa sức.

– A Thú, từ sáng mai trở đi, ta bắt đầu dạy ngươi phủ pháp.

Đằng Thanh Sơn nói:

– Về phần binh khí… Ngươi tạm thời dùng rìu đá.

– Vâng, sư phụ.

Đằng Thú chỉ có thể luyến tiếc trả Khai Sơn Thần Phủ về cho Đằng Thanh Sơn.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Đằng Thanh Sơn dốc lòng tìm hiểu thiên đạo. Bây giờ hắn chỉ cách hư cảnh một bước rất gần. Còn mỗi buổi sáng hằng ngày, Đằng Thanh Sơn đều bỏ khoảng thời gian uống cạn một chén trà để chỉ điểm một chút cho đại đồ đệ “Đằng Thú”. Về phần phủ pháp, thì Đằng Thanh Sơn dùng chính những gì mình lĩnh ngộ về Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, sau đó đơn giản hoá ra một bộ phủ pháp… Liệt Địa Thất Thập Nhị Thức.

Dù sao hắn cũng chỉ lĩnh ngộ một bộ phận nhỏ của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thôi. Nhưng bộ Liệt Địa Thất Thập Nhị Thức này có uy lực rất lớn, cho dù là ở Cửu Châu Đại Địa cũng mạnh hơn thiên cấp mật điển bình thường nhiều. Dù sao, đây là thứ được đơn giản hoá từ tuyệt học cực mạnh của Vũ Hoàng mà ra.

Hơn nữa, tiên thiên cường giả mà học tập Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thì phỏng chừng sẽ cảm thấy mù mờ. Nhưng học tập Liệt Địa Thất Thập Nhị Thức thì có thể có thành tựu nhất định! Dù sao, thích hợp mới là tốt nhất!

Đằng Thanh Sơn tiềm tu trên núi vô danh, còn trong hẻm núi Hỏa Lưu Thiết, việc khai thác mỏ vẫn đang diễn ra sôi sục. Thấm thoát một tháng đã qua.

Một tháng sau, lúc hoàng hôn, trong hẻm núi Hỏa Lưu Thiết.

Keng! Keng! Keng!

Những tiếng va chạm chói tai của kim loại vang lên không ngừng. Hiển nhiên khi đang khai thác đã đụng phải Hỏa Lưu Thiết.

Không ít lính mặc áo lót đơn bạc đang khai thác mỏ. Ngay từ đầu, lúc vừa khai thác, mọi việc có vẻ dễ dàng. Dù sao chỉ khai thác ở tầng ngoài. Càng khai thác sâu, sẽ đụng phải những tầng đá. Còn Hỏa Lưu Thiết thì lẫn trong lớp đá đó. Mỗi lần đều phải móc ra những tảng đá rất lớn, rồi sau đó đập nát ra mà lấy Hỏa Lưu Thiết.

“Chậc chậc, ra lệnh một tiếng mà mấy vạn quân sĩ cùng khai thác Hỏa Lưu Thiết.” Một thiếu niên mập mạp cầm một cây gậy trúc đi trong hẻm núi, nhìn vô số người đang khai thác mỏ chung quanh, hai mắt không khỏi lóe sáng. “Nếu đến ngày nào đó, ta cũng có thể có quyền thế như vậy, ra lệnh một tiếng là mấy vạn quân sĩ phải nghe lệnh, vậy thì…”

Những gì hắn gặp hồi nhỏ làm Dương Đông rất khao khát quyền lực và vũ lực!

Do đó, hắn mới gia nhập vào ổ cường đạo.

“Không đúng, làm chức tướng quân trong quân đội đã là gì. Được giống như sư phụ mới chính thức là lợi hại. Một người, làm vài chục vạn đại quân phải sợ hãi.” Dương Đông nhớ lại cảnh diễn ra một tháng trước. Quang cảnh một tiếng gầm của Đằng Thanh Sơn làm chấn nhiếp vài chục vạn quân sĩ khiến dục vọng trong lòng hắn càng dâng cao. “Trở nên mạnh lên! Trở nên mạnh lên!”

“Không biết cha bây giờ… “ Vừa nghĩ tới cha hắn, trong lòng Dương Đông dâng lên những tâm tình phức tạp.

Đối với người cha Dương Vong, có đôi khi hắn hận, hận cha hắn vô tình ném hắn vào một sơn thôn nghèo mạt, làm hắn nhận bao nhiêu khuất nhục. Có đôi khi hắn lại rất nhớ, bởi vì đó là người thân duy nhất trên đời hắn.

“Cha, ngươi nhất định phải sống trở về, nhất định phải sống!”

Dương Đông thầm nói.

– Đông tử.

Một thanh âm gần đó chợt vang lên. Dương Đông quay đầu nhìn lại, thấy từ trong khu mỏ có ba bóng người cùng đi tới. Ba người này vừa tới, đám lính khai thác chung quanh ai nấy đều rất cung kính. Ba người này chính là Mục Vân Ký, Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn.

– Mục đại ca, Phó tiên sinh, Đoàn tiên sinh!

Dương Đông vội cười bước tới đón.

– Thay mặt cho sư phụ ngươi tới xem tình huống khu mỏ à?

Mục Vân Ký cười nói.

– Ta cũng chỉ đi chơi cho vui.

Dương Đông lắc đầu.

– Sư phụ chuyên tâm tu luyện, căn bản không có tâm tư quản việc này. Hơn nữa, sư phụ cũng tín nhiệm Mục đại ca mà.

Phó Đao vuốt đầu Dương Đông:

– Chúng ta dù gan lớn tới đâu, cũng không dám tham của sư phụ ngươi một phần nào. Thôi, đi… chúng ta cùng đi gặp sư phụ ngươi.

– Các vị?

Dương Đông giật mình.

Từ khi bắt đầu khai thác mỏ, ngày thứ nhất bọn họ có đến bái phỏng Đằng Thanh Sơn. Vì Đằng Thanh Sơn nói là không muốn bị quấy rầy, nên gần một tháng qua, đám ba người bọn Mục Vân Ký không tới chỗ Đằng Thanh Sơn nữa.

– Ừm, quặng Hỏa Lưu Thiết cũng sắp khai thác hết rồi. Chúng ta tới nói chuyện với sư phụ ngươi.

Mục Vân Ký cười.

– À.

Dương Đông giật mình, hưng phấn vội nói:

– Đi, chúng ta nhanh lên, sư phụ biết được nhất định sẽ rất cao hứng.

Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hôn ám, nhóm bốn người Mục Vân Ký tới chỗ ở của Đằng Thanh Sơn.

– Dương Đông, ta đang chờ ngươi về ăn cơm.

Phó Vũ Bình mở cửa đình viện, cười nói:

– Mục đại ca, các người cũng tới à. Hôm nay thật vừa khéo, đại thúc vừa xuất quan.

Trong đình viện có để một cái bàn gỗ hình vuông giản dị. Chung quanh có vài cái ghế gỗ nhỏ, trên bàn gỗ vuông đã bày ba khay thức ăn thơm phức.

– À, các ngươi tới chơi à.

Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đang bưng chén đũa cùng từ trong bếp ra.

– Tiên sinh cũng làm cơm à?

Phó Đao kinh ngạc cười hỏi.

– Ta cũng chỉ hỗ trợ dọn chén bát. Đây là Tiểu Quân làm thôi.

Đằng Thanh Sơn cười.

Mục Vân Ký tán thưởng:

– Tay nghề của Lý Quân cô nương rõ là rất khá. Lần trước được ăn một lần, chậc chậc, tuyệt đối hơn hẳn đầu bếp tốt nhất ở Vân Mộng Cổ Thành ta. Đằng tiên sinh, ngươi thật có có lộc ăn.

Lý Quân nghe thế không khỏi đỏ mặt, liếc nhìn Đằng Thanh Sơn.

Đằng Thanh Sơn cười cười, ngồi xuống, nhìn ba người trước mắt:

– Vân Ký, các ngươi tới đây có chuyện gì thì nói đi.

– Sư phụ, họ nói mỏ sắp khai thác hết rồi.

Dương Đông trả lời.

– Sắp khai thác hết rồi à?

Đằng Thanh Sơn sáng mắt.

Quặng Hỏa Lưu Thiết quan hệ đến tương lai khi trở lại Cửu Châu, kiến tạo một quân đội cường đại được trang bị chiến giáp, chính thức là quân đội nhất lưu. Tầm quan trọng của chiến giáp thì không cần phải nói nhiều!

– Có bao nhiêu?

Đằng Thanh Sơn hỏi.

– Tiên sinh! Người lời rồi. Húc Nhật Thương Hành chúng ta lỗ quá.

Mục Vân Ký lắc đầu bất lực nói:

– Tại hạ luôn nghĩ là lần này số quặng phải rất nhiều, ba phần quặng mà trên mười vạn cân thì tiên sinh chỉ lấy mười vạn cân, Húc Nhật Thương Hành ta có thể có được nhiều hơn. Đáng tiếc…

Đằng Thanh Sơn nhướng mày, hắn hơi hiểu ý…

Ba phần quặng lần này không tới mười vạn cân.

– Theo tại hạ phỏng chừng, chỉ vài ngày nữa là quặng sẽ được khai thác hết. Theo đánh giá, tổng sản lượng quặng đại khái chừng ba mươi vạn cân.

Mục Vân Ký giải thích:

– Cho dù có chênh lệch cũng không lớn.

– Dựa theo ước định lúc trước, Phó gia một thành rưỡi, Đoàn gia hai thành, Đằng tiên sinh ba thành, Húc Nhật Thương Hành ba thành rưỡi, vậy…

– Phó gia được ước chừng bốn vạn năm ngàn cân Hỏa Lưu Thiết.

– Đoàn gia, ước chừng sáu vạn cân Hỏa Lưu Thiết.

– Húc Nhật Thương Hành cũng khoảng mười vạn năm ngàn cân Hỏa Lưu Thiết.

– Còn Đằng tiên sinh được chín vạn cân Hỏa Lưu Thiết.

Mục Vân Ký bất lực nhìn Đằng Thanh Sơn:

– Ta nghi tiên sinh biết trước tổng sản lượng quặng rồi, nên nói số mười vạn cân.

Mười vạn cân rất gần với con số chín vạn cân.

Trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười, hắn rất hài lòng với con số này.

Dù sao Hỏa Lưu Thiết chính là bảo bối rất bất phàm. Tổng sản lượng ba mươi vạn cân đã rất hãi nhân rồi. Phần mình được chín vạn cân, với tính toán ba mươi cân một bộ chiến giáp, thì đủ để rèn ba ngàn bộ chiến giáp Hỏa Lưu Thiết! Hắc Giáp quân Quy Nguyên Tông chỉ có sáu ngàn người, chế tạo một đội Tiên thiên kỵ binh ba ngàn người ở Cửu Châu thì quả là cực mạnh.

– Chín, con số không tệ.

Đằng Thanh Sơn cười.

Đột nhiên …

– Ầm! Ầm!…

Mặt đất dưới chân Đằng Thanh Sơn đột nhiên chấn động. Một thanh âm đáng sợ trong nháy mắt vọng tới. Chát! Bùng! Khay chén bát trên bàn đều đổ xuống đất, vỡ tan.

– Nhìn, bên kia!

Dương Đông khiếp sợ nhìn về phương bắc.

Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Mục Vân Ký cũng đều khiếp sợ hướng mắt nhìn về phương bắc.

Chỉ thấy một luồng dung nham đỏ rực phóng vút lên cao, như lợi kiếm của chiến thần muốn đâm vỡ bầu trời. Khắp nơi đều đầy dung nham màu đỏ, thậm chí còn rọi sáng cả bầu trời đỏ rực. Trong nháy mắt nhóm người Đằng Thanh Sơn biết – Núi lửa bùng nổ rồi!

Quả núi dưới chân chấn động kịch liệt.

– Ầm…

– Ầm…

– Ầm…

Cảnh khiến Đằng Thanh Sơn lặng người là những quả núi lửa ở phương bắc, vùng Hỏa Diễm Lĩnh, ngoại trừ quả núi lửa vừa rồi mới phun dung nham ngút trời ra, lại liên tiếp có những quả núi lửa khác cũng phun dung nham. Từng luồng dung nham đáng sợ như những cây trụ, từng cây, từng cây một bắn ra ngút trời như muốn phá cả thiên địa. Cả bầu trời phương bắc đỏ rực, vô số tro bụi mù mịt, một mùi lưu huỳnh nồng nặc đập thẳng vào mặt.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky