Dịch: suthat
Đến nước này rồi, Phó Đao cũng không thể chần chờ nữa, gật đầu cười nói:
“Đúng. Phó gia ta chính là hậu duệ của Thần Phủ Thiên Thần, trước kia là Vũ gia sống ở trên Thần Phủ Sơn.”
Đằng Thanh Sơn không khỏi nhớ lại lúc trước ở trong Thiên Hồng Thủy Cung Đại Duyên Sơn, hắn nhận được ủy thác của Vũ Hoàng.
“Vũ Hoàng nhờ ta, nếu như huyết mạch đời sau của hắn sa sút có cơ hội thì chiếu cố một chút hậu nhân của hắn. Có điều lần này tới Đoan Mộc đại lục thật khéo quá đi, kẻ thứ nhất gặp phải là Tiểu Phó chính là hậu duệ của Vũ Hoàng.” – Đằng Thanh Sơn lúc này, cũng không khỏi cảm thán thế sự vô thường, số phận trêu người.
“Hiện giờ, Phó gia nhận được hơn bốn vạn cân Hỏa Lưu Thiết, hoàn toàn có thể xây dựng nên Tiên thiên thiết kỵ hơn một ngàn người! Đội quân như thế, đủ để cho Phó gia có chỗ đứng trên Đoan Mộc đại lục.” – Đằng Thanh Sơn minh bạch, Phó gia hiện tại nền móng còn yếu, nếu như Hỏa Lưu Thiết nhiều nữa, trái lại thành tai hại vô ích.
Được nhận một thành rưỡi, lại tạo nên quan hệ với Húc Nhật Thương Hành, tương lai Phó gia đích xác sẽ tốt lên rất nhiều.
“Phó Đao, các ngươi sửa họ Vũ thành họ Phó?” Đằng Thanh Sơn hỏi. Vũ Hoàng Môn ở Cửu Châu đại địa, họ Vũ còn tồn tại. Về phần Vũ gia ở Thần Phủ Sơn đổi họ, Đằng Thanh Sơn không lấy làm lạ nhưng sao đổi thành Phó?
“Không có cách nào khác.” – Phó Đao lắc đầu nói:
“Năm đó lúc Vũ gia ta đang huy hoàng, họ Vũ này mang cho chúng ta vinh quang và tự hào. Thế nhưng khi suy bại, lại thêm các đại gia tộc trong thiên hạ nhìn chằm chằm như hổ đói, Vũ gia ta tự nhiên thành mục tiêu công kích của mọi người. Sau khi Thần Phủ Sơn bị đánh hạ, nếu như tiếp tục dùng họ Vũ, chắc chắn sẽ phải chịu sự kiêng dè của các đại gia tộc trong thiên hạ, bọn họ sẽ cùng vây lại mà đánh.”
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
“Vũ gia chúng ta bắt nguồn từ Thần Phủ Sơn, tổ tiên là Thần Phủ Thiên Thần, sử dụng phủ làm binh khí, vì không có họ Phủ, cho nên Vũ gia ta đổi thành họ Phó.” Phó Đao giải thích.
Đằng Thanh Sơn vỡ lẽ.
Vân Mộng chiến thần ở cạnh cảm thán nói:
“Trên Đoan Mộc đại lục này, có hai có họ bị úy kỵ, một là họ Vũ, một chính là họ Đoan Mộc. Mục gia của ta, vốn họ ban đầu chính là Đoan Mộc, Lôi Đao Thiên Thần trước kia chính là tổ tiên Mục gia ta. Nhưng mà dùng họ Đoan Mộc thì gia tộc không dễ sinh tồn, chỉ có thể sửa họ. Lấy chữ Mục đồng âm với Mộc trong Đoan Mộc làm họ.”
Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên, Mục gia là hậu duệ của Đoan Mộc thiên thần?
Phó gia, là hậu duệ của Thần Phủ Thiên Thần?
“Ha ha, Thanh Sơn, bí mật của Phó gia người trong thiên hạ rất ít biết. Nhưng mà, bí mật Mục gia ta là Đoan Mộc gia, rất nhiều đại gia tộc trong thiên hạ biết.” – Vân Mộng chiến thần cười nhẹ nói
“Dù sao ta Mục gia, hưng thịnh liên tục hơn ba nghìn năm, gia đại nghiệp đại (người đông tài sản lớn), rất nhiều bí mật không giấu được.”
Mục Vọng ở cạnh cũng cười, nét mặt ngoài vẻ tươi cười cũng không dấu nổi tự hào. Hưng thịnh hơn ba nghìn năm? Đoan Mộc đại lục ngoại trừ Mục gia, không còn một gia tộc thứ hai nào khác.
“Họ Đoan Mộc, họ Vũ” Đằng Thanh Sơn thầm than.
Phong tục bất đồng, kết quả cũng chẳng giống nhau.
Ở Cửu Châu đại địa, đối với huyết mạch truyền thừa không coi trọng. Tám đại tông phái của Cửu Châu, mỗi tông phái đều chọn kẻ ưu tú để kế nhiệm tông chủ, không có quan hệ gì tới huyết mạch. Cho nên một vài đệ tử đời sau của Vũ Hoàng trong Vũ Hoàng Môn có họ Vũ chỉ khiến bọn họ tự hào mà thôi, không có gì khác đặc biệt.
Thế nhưng, Đoan Mộc đại lục lại khác.
Đoan Mộc đại lục là gia tộc chế (chế độ gia tộc trị vì), gia tộc truyền thừa là truyền thừa theo huyết mạch! Giang sơn của gia tộc Đoan Mộc tự nhiên là đệ tử họ Đoan Mộc kế thừa. Giang sơn của Vũ gia tự nhiên là Vũ gia đệ tử kế thừa. Trên Đoan Mộc đại lục hai dòng họ Vũ và Đoan Mộc, đối với tầng lớp dân chúng thấp hèn thực sự có sức hiệu triệu rất lớn.
Bởi vì một điểm này, các đại gia tộc khác đương nhiên cùng đối địch hai nhà Đoan Mộc và Vũ, khiến hai nhà này không thể không sửa họ.
Hiện nay trên Đoan Mộc đại lục, không có gia tộc nào có họ Đoan Mộc hay là Vũ.
Sau đó, Đằng Thanh Sơn mang theo Lý Quân cùng rương sắt lớn, cưỡi Thanh Loan đuổi theo Cuồng Phong Ưng. Tốc độ phi hành của Cuồng Phong Ưng thực sự là chậm hơn nhiều so với Thanh Loan. Mới được nửa đường, Thanh Loan đã đuổi kịp Cuồng Phong Ưng. Sau đó cùng nhau tiến về phía Vân Mộng Cổ Thành Tây Thang Vực.
Còn năm bản khắc đá khác của Phó gia, thì dưới sự chuyên chở của Húc Nhật Thương Hành nhanh chóng được đưa tới Vân Mộng Cổ Thành.
Trong Húc Nhật Thành ở Vân Mộng Cổ Thành.
Đằng Thanh Sơn và đám môn đồ của mình, được bố trí ở trong Đông Hoa Viên, một trong bốn viên (vườn, nơi ngoạn cảnh) trong Húc Nhật Thành. Đông Hoa Viên này cảnh sắc rất đẹp, một hồ nước có hình gần như tròn, chiếm tới tám phần diện tích Đông Hoa Viên. Lầu các của Đông Hoa Viên được xây dựng ngay trên hồ nước.
Bình thường, có thể rong thuyền trên hồ, buổi tối cũng có thể ở dưới lầu, nhìn cảnh mặt nước xung quanh.
“Đằng huynh đệ.”
Mục Vọng cười chỉ vào rương sắt ở trước mặt nói
“Đây chính là năm bức khắc đá “Khai Sơn Tam Thập Lục Thức” khác của Phó Gia. Hàng đã đưa đến, ta coi như hết trách nhiệm.”
“Mục lão ca, cảm tạ.” Đằng thanh sơn nói rồi đồng thời mở rương sắt.
Xoảng xoảng!
Trong rương sắt xếp chồng các khối đá như các tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc thành từ các tấm ngọc phỉ thúy lớn. Vừa nhìn đáy lòng Đằng Thanh Sơn không khỏi vui mừng, bản khắc đá đặt ở phía trên cùng trong rương không ngờ là thức thứ mười trong ba mươi sáu thức! Đằng Thanh Sơn đã từng xem qua thứ chín thức, hiện hắn lại có thêm thức thứ mười một và mười hai. Hoàn toàn có thể lại nối liền nhau, kiểu chiêu thức liền mạch có thể tương hỗ nhau này, tham ngộ sẽ trôi chảy hơn nhiều.
“Bốn bản khác” Đằng Thanh Sơn đè nén kích động, lấy ra từng bản khắc đá.
“Ha ha, Đằng huynh ngươi quả thật là vì tu luyện mà nhập ma rồi.” Mục Vọng cười nói
“Ta không quấy rầy nữa.”
“Lần này đã làm phiền Mục lão ca rồi.” Đằng thanh sơn lúc này mới từ tỉnh táo trở lại, vội cười tiễn Mục Vọng ra về.
Khi mang năm bức khắc đá thẳng vào trong mật thất tu luyện rộng rãi của mình, lúc này ở trong mật thất đã có bảy bức khắc đá, chia ra là thức thứ sáu, thứ mười một, mười hai và thứ mười bảy cho đến thứ hai mươi, còn năm bức khắc đá mới của Phó gia phân biệt là thức thứ mười, mười ba, mười bốn, hai mươi mốt và hai mươi hai.
“Ta đúng là vận khí không tệ.”
“Thêm vào khi trước bắt Đổng Triết Tử, thực tế đã thấy thức thứ chín, trong đó có không ít liên hệ.”
Từ thức thứ chín đến thức thứ mười bốn hoàn toàn liền lạc.
Từ thức thứ mười bảy đến thứ hai mươi hai, cũng hoàn toàn nối liền.
Kỳ thực bất kể là Phó gia, hay là Đoan Mộc gia, đều biết “Khai Sơn Tam Thập Lục Thức” này càng về sau càng thâm ảo, cho nên bọn họ lưu lại đại thể đều là dựa vào chiêu thức có trước, tự nhiên tích lũy dần, mới có nhiều chiêu thức nối liền như vậy.
“Đúng là ông trời giúp ta.” Đằng Thanh Sơn trong lòng mừng thầm.
Tức thì phối hợp Khai Sơn Thần phủ tìm hiểu những chiêu thức đó.
Thời gian thoáng cái đã là ngày thứ chín từ Ngưu Đầu Sơn về Vân Mộng Cổ Thành.
Đông Hoa Viên, trong phòng của Lý Quân.
Trên giường có lót đệm lông, Lý Quân đang nằm bất động, có vẻ vô cùng an tĩnh. Đằng Thanh Sơn, bưng một cái bát nhỏ, dùng muôi múc cho Lý Quân ăn, Lý Quân không có ý thức, chỉ có thể nuốt được cháo loãng theo bản năng.
“Tiểu Quân, gần ba năm này vẫn luôn là muội chiếu cố huynh, hiện tại, cũng nên là huynh chiếu cố muội rồi.” Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn Lý Quân.
Từ lúc phá bỏ được nút thắt trong lòng, sau khi hiểu rõ bản thân, Đằng Thanh Sơn không còn lảng tránh cảm tình đối với Lý Quân.
“Đằng huynh đệ, Đằng huynh đệ.” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi.
Đằng Thanh Sơn vội buông thìa buông bát, dùng khăn lau miệng cho Lý Quân một chút, rồi mới đi ra ngoài.
Trong phòng khách.
Đại trưởng lão Mục Vọng đang cười nhìn Đằng Thanh Sơn.
“Thanh Sơn, ngươi có biết ta tới đây, là vì chuyện gì không?” Đằng Thanh Sơn nhìn qua hai tay Mục Vọng.
“Mục lão ca, Thiên Phong chiến thần đó đã nói, giải dược sẽ đến trong mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ chín rồi, hẳn phải tới rồi. Ngươi đưa ra đi.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Đằng Thanh Sơn như trước vẫn có chút thấp thỏm.
“Ha… ha…” Mục Vọng cười lấy từ trong lòng ra một hộp gấm, hộp gấm mở ra, bên trong thấy đặt đơn dược màu lục thẫm.
“Thanh Sơn, đây là giải dược Nhất Mộng Bách Niên Thiên Phong gia tộc vừa đưa đến.”
Sau khi Đằng Thanh Sơn tiếp nhận ngửi qua một chút không khỏi lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên có mùi hơi cay mũi.
“Mục trưởng lão, mời uống trà.”
Lúc này, Phó Vũ Bình bưng trà cười đi vào, vừa nhìn đơn dược trong tay Đằng Thanh Sơn, liền lộ vẻ kinh hỉ, vội nói:
“Đại thúc. Đây là giải dược chữa cho Tiểu Quân tỷ tỷ sao?”
Mấy ngày này, ngoại trừ Đằng Thanh Sơn chiếu cố Lý Quân ra, phần lớn thời gian đều là Tiểu Bình chiếu cố.
Dù sao đại bộ phận thời gian Đằng Thanh Sơn phải tìm hiểu Khai Sơn Phủ Pháp, cảm ngộ thiên đạo.
Sau một lát Mục Vọng liền ly khai.
“Đi.” Đằng Thanh Sơn cầm đơn dược giải độc, theo sau là theo Phó Vũ Bình, Đằng Thú và Dương Đông. Đằng Thú cùng Dương Đông cũng là vừa biết được tin tức đơn dược đã đến, bọn họ đều thấp thỏm chờ mong Lý Quân có thể thức tỉnh.
Trong phòng của Lý Quân.
Hương khí nhàn nhạt trong phòng, Lý Quân nằm yên lặng tại đó, không chút nhúc nhích, tựa như đang ngủ.
“Nhất định phải tỉnh lại.” Đằng thanh sơn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem đơn dược giải độc nhét vào trong miệng Lý Quân, đơn dược vào miệng lập tức tan ra, Đằng Thanh Sơn thấy được rõ ràng khỏa đơn dược này biến thành một dòng dịch thể ám lục sắc chảy vào trong cơ thể Lý Quân.
Đứng ở bên cạnh, Đằng Thanh Sơn trong lòng trông đợi.
“Tiểu Quân, muội nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại.”
“Trước kia, là ta không đúng, hiện tại ta đã hiểu rõ bản thân rồi.” Đằng Thanh Sơn trông mong.
Trong khi Đằng Thanh Sơn, cùng với Đằng Thú, Phó Vũ Bình và Dương Đông đang trông chờ, bỗng nhiên con mắt Lý Quân hơi giật giật.
Đằng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên.
Dần dần, Lý Quân mở mắt, cặp mắt trong sáng động lòng người kia lại xuất hiện trước mắt mọi người. Bất quá lúc này trong ánh mắt mơ hồ có chút mê hoặc, nàng quay đầu nhìn mấy người bên giường, đặc biệt là khi thấy Đằng Thanh Sơn, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh hỉ
“Đằng đại ca, muội…. muội chưa chết sao?” Lý Quân trong mắt có nét mừng không giấu được.
“Ừ! Muội hiện tại tốt lắm, tốt lắm.” Đằng Thanh Sơn cầm tay Lý Quân, có chút kích động.
Chín ngày rồi, chín ngày này Đằng Thanh Sơn một mực yên lặng chờ đợi ngày này, hắn chuẩn bị thật tốt, muốn vào một ngày này, cho Lý Quân một sự kinh ngạc vui mừng.
“Đằng ca ca!!!” Bị Đằng Thanh Sơn nắm tay, Lý Quân ngẩn ra.
Nàng từng mơ tưởng Đằng Thanh Sơn nắm tay nàng như vậy, thế nhưng, trước kia chưa từng xảy ra.
“Tiểu Quân, ta hỏi muội một chuyện.” Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi.
Lý Quân vừa tỉnh lại, đã gặp biểu tình trịnh trọng như vậy của Đằng Thanh Sơn, khiến cho tim nàng không khỏi đập mạnh, đặc biệt là nhãn thần của Đằng Thanh Sơn càng khiến Lý Quân có chút đỏ mặt khó diễn tả.
“Muội có bằng lòng gả cho huynh không?” Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân hỏi.