– Ừm, Lâm Lâm vừa luyện ra cương kình rồi à?
Đằng Thanh Sơn hỏi.
– Chưa.
Hồng Lâm lắc đầu.
– Tới đây, thi triển hành Mộc Cửu Thức mà con vừa học một lần cho ta nhìn xem nào. Xem thử Lâm Lâm hai tháng qua đã đi đến bước nào rồi.
Đằng Thanh Sơn cười nói, Hồng Lâm cũng nhoẻn miệng cười. Cô lúc này nhảy lên đứng trên bãi đất trống bên cạnh, lập tức bắt đầu thi triển hành Mộc chi quyền mà Đằng Thanh Sơn đã sáng chế.
Chẳng mấy chốc, Lý Quân cùng với Hồng Vũ, Lôi Tiểu Như và cả tiểu hài tử Tú Tú cũng chạy tới. Đám người này ở một bên đàm tiếu, nhìn Đằng Thanh Sơn chỉ điểm cho Hồng Lâm.
– Tỷ, một chiêu mà tỷ lĩnh hội mãi không ra?
Khi Đằng Thanh Sơn chỉ điểm, Hồng Vũ đứng bên trêu chọc.
– Hừ!
Tiểu Vũ, đệ đến cả cảnh giới tông sư cũng chẳng đạt tới. Còn nói gì ta?
Hồng Lâm cố ý châm chọc lại.
Hồng Vũ nhất thời vuốt vuốt mũi.
Không có cách nào. Tỷ tỷ đã đạt tới cảnh giới tông sư trước một bước, y đích xác không thể làm gì khác được nhưng cũng không thể trách y. Dựa theo thuyết pháp của Đằng Thanh Sơn, Hồng Vũ hiểu nhiều và hay tự hỏi, lại rất thông minh. Nhưng Hồng Vũ lại luyện toàn bộ Ngũ Hành Quyền gồm Băng Quyền, Pháo Quyền, Phách Quyền, Hoành Quyền, Toản Quyền, còn vừa luyện năm loại quyền pháp, vừa so sánh đối chiếu không ngừng.
Ở Hình Ý Môn, rất nhiều quyền pháp do Đằng Thanh Sơn sáng tạo, đệ tử bình thường đều khó có thể tu luyện được một loại.
Hồng Vũ lại được Đằng Thanh Sơn an bài điều kiện tốt nhất. Nhưng nguyên nhân chính vì phân tâm quá nhiều, do đó chậm hơn tỷ tỷ Hồng Lâm khá nhiều.
– Lâm Lâm, nhớ kỹ những gì ta nói. Lo mà luyện cho tốt. Cho con thời gian một tháng, cũng đủ để luyện ra cương kình rồi.
Đằng Thanh Sơn cười nói, Lý Quân không kìm được tủm tỉm xen vào:
– Thanh Sơn, huynh đã hơn hai tháng rồi mới xuất quan. Sao không nghỉ đi, cơm trưa vừa xong. Ăn cơm nhé!
Lúc này người trong gia đình cùng ăn cơm. Về phần cha mẹ, vì Đằng Thanh Sơn bế quan rất lâu, vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm đã về Đằng gia trang rồi. Ở đó, họ có nhiều bạn cùng lứa tuổi hơn.
Hai tháng qua đắm chìm vào việc tìm hiểu ‘Đạo’ khó mà có được thời gian sum họp ăn cơm với gia đình. Đằng Thanh Sơn ăn cơm rất vui, trên bàn ăn tiếng cười không ngớt. Đặc biệt là Tú Tú Tiểu nha đầu vừa tập tễnh biết đi, lại bập bẹ gọi ông nội.
Trên Cửu Châu Đại Địa, mười sáu tuổi đã thành thân, năm sau sinh con cái là việc rất bình thường. Do đó, rất nhiều người hơn ba mươi tuổi đã là ông nội.
Chiều ngày Đằng Thanh Sơn xuất quan.
Trong thư phòng.
Trước mặt Đằng Thanh Sơn bày biện một đống các tin tình báo đủ loại, có một vài tin khá trọng yếu, Đằng Thanh Sơn mỗi lần xuất quan đều lướt qua xem một chút.
– Hả?
Đằng Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu, cười cất giọng:
– Vào đi.
Két!
Cửa thư phòng mở ra. Chỉ thấy Đằng Thú, Dương Đông, Tiết Tân cùng nhau đi đến rất cung kính. Là ba đại đệ tử thân truyền của Đằng Thanh Sơn, ba người Đằng Thú có địa vị rất cao ở Hình Ý Môn. Hơn nữa nhiều năm qua, ba người Đằng Thú đều còn là những thanh niên không hiểu chuyện đời nữa, mỗi người đều đã trải qua rất nhiều năm tháng tôi luyện, trưởng thành lên rất nhiều.
– Sao hôm nay ba người lại tới đây? Có chuyện gì, nói đi.
Đằng Thanh Sơn cười khẽ hỏi.
Ba đệ tử nhìn nhau, sau đó đại đệ tử Đằng Thú tiến lên một bước.
– Sư phụ.
Đại đệ tử Đằng Thú cung kính bẩm báo:
– Bây giờ đã là tháng chạp. Trận chiến với cung chủ Thiên Thần cung Bùi Tam và sư phụ chỉ còn lại có hai năm. Con và hai vị sư đệ thương lượng rồi, cho rằng đây là một mưu kế của Thiên Thần cung. Họ biết thực lực của sư phụ có tốc độ tiến bộ kinh người. Nên … muốn tiêu diệt tất cả, cho nên mới khiêu chiến.
Dương Đông bên cạnh lập tức tiến lên một bước, nói theo:
– Đúng, sư phụ! Bùi Tam của Thiên Thần cung già hơn người nhiều. Nếu cùng tu luyện mấy trăm năm, hắn căn bản không phải là đối thủ của sư phụ. Một người tu luyện mấy trăm năm, một người tu luyện vài chục năm, sao mà so sánh với nhau chứ?
– Sư phụ, Hình Ý Môn chúng ta hoàn toàn có thể …
Tiết Tân bên cạnh cũng muốn nói gì.
– Thôi.
Đằng Thanh Sơn lắc đầu chặn lại:
– Không cần nhiều lời.
Ba đệ tử ngơ ngác.
– Ta biết, các con đều lo lắng ta sẽ theo con đường của Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất.
Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấu rồi.
– Sư phụ.
Đằng Thú, Dương Đông, Tiết Tân ba người đều quỳ sụp xuống, ba người đều mắt ngấn nước. Trong số họ, đại đệ tử Dương Thú vốn bị người ta nuôi như nuôi dã thú, thậm chí còn không biết tiếng người. Nhờ Đằng Thanh Sơn giải cứu truyền cho Nội Gia Quyền, mới biến Đằng Thú từ ‘thú’ biến thành người. Có thê tử, có hài tử.
Dương Đông lúc trước chỉ là một tên tiểu mao tặc trong ổ thổ phỉ. Đi theo Đằng Thanh Sơn, bước từng bước trở thành quyền môn chủ của Hình Ý Môn trên Cửu Châu.
Tiết Tân, cũng từ một thanh niên chạy trốn khắp thiên hạ, ngụy trang thành một tiêu sư để báo thù, cho tới bây giờ bản thân đã là lãnh đạo Hình Ý Môn. Đằng Thanh Sơn có ơn truyền nghề, có ơn chỉ dẫn, trong lòng họ, địa vị của sư phụ không hề thấp hơn cha mẹ. Tự nhiên không muốn thấy Đằng Thanh Sơn đánh với Bùi Tam.
– Sư phụ, đánh như vậy không công bình. Cho dù có đánh, khi nào thì đánh cũng phải để chúng ta định đoạt.
Dương Đông liền nói.
– Bất tất nhiều lời, sư phụ các con tự có tính toán.
Đằng Thanh Sơn phất tay:
– Đi đi.
Ba đệ tử nhìn nhau.
– Đều lui ra đi.
Đằng Thanh Sơn lại bảo.
– Dạ, sư phụ.
Ba đệ tử lúc này mới thở dài lui ra.
Đợi đến sau khi đọc xong mọi tin tình báo, lúc này đã nửa đêm.
– Két!
Cửa thư phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào. Đằng Thanh Sơn đi ra ngoài, lúc này trong Đông Hoa Uyển có ánh đèn lồng mờ mờ chiếu xuống. Còn bầu trời thì đen thẳm, mờ ảo có những điểm trắng do tuyết rơi xuống, dừng lại trên mặt Đằng Thanh Sơn nhanh chóng tan thành nước.
Ngẩng đầu nhìn trời.
‘Tuyết rơi.’ Đằng Thanh Sơn lặng lẽ tự nhủ.
Lúc trước ba đệ tử tới, Đằng Thanh Sơn đương nhiên biết tâm tư của các đệ tử. Kỳ thật trên Cửu Châu, chỉ cần là người có lý trí, tuyệt đại đa số đều cho rằng Đằng Thanh Sơn không phải là đối thủ của Bùi Tam. Dù sao từ nội dung mà Bùi Tam nói lúc trước, cũng hoàn toàn có thể đoán ra được.
Còn nếu cho rằng Đằng Thanh Sơn có thể thắng, cũng chỉ dựa vào việc Đằng Thanh Sơn có thể sáng tạo ra kỳ tích.
Nhưng sáng tạo kỳ tích, đều nhất định phải có nguyên nhân.
‘Một năm rồi.’ Đằng Thanh Sơn nhìn những hoa tuyết nho nhỏ bay bay.’ Một năm qua bế quan khổ tu tìm hiểu, cơ bản không thể đột phá. Sinh và Tử, ta suy nghĩ đến cực hạn rồi. Sinh và Tử, căn bản tuyệt đối đối lập. Không có lấy một điểm có thể hòa hợp. Rốt cuộc nên làm sao mới dung hợp được đây?’
Bùi Tam làm được, Tần Thập Thất trong lúc sinh tử cũng đã làm được.
Đương nhiên, mấy người đó chỉ dung hợp bộ phận, chứ không hoàn toàn dung hợp thành một, thành Đạo chí cường.
‘Không được, như vậy không được.’
‘Ta khổ tu như vậy, một năm qua chẳng thu hoạch được gì cả. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù có thêm hai năm nữa, e rằng ta cũng sẽ không đột phá được cửa khẩu.’ Đằng Thanh Sơn khổ tu một năm, hắn hiểu phương pháp này không thể thực hiện được.
Đứng giữa trời đêm, mặc cho những bông tuyết rơi xuống trên người, Đằng Thanh Sơn không ngừng khổ nghĩ, phải làm sao mới có thể đột phá cửa này.
Rất lâu, rất lâu…
– Thanh Sơn, sao huynh đứng ở ngoài tuyết thế? Sắp tuyết lớn rồi, nhanh chạy vào nhà đi.
Lý Quân đứng xa xa trên hành lang, không khỏi gọi to.
Đằng Thanh Sơn đã đứng gần một canh giờ, chợt bừng tỉnh.
Đứng trên tuyết, Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, tuyết đã lớn lên nhiều, rơi xuống đầy cả trời đất.
‘Đúng, ta bây giờ ở giữa gió tuyết, hẳn phải ly khai gió tuyết mới được.’ Trong đầu Đằng Thanh Sơn lóe ra ý nghĩ ‘Ta phải ngộ thông được Đạo chí cường. Đạo chí cường chính là thiên đạo viên mãn. Cái gì gọi là thiên đạo? Đó là Đạo mà Cửu Châu đại địa vận chuyển. Chia xuống có thể chia làm âm dương, có thể chia làm sinh tử, lại chia ra kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng về bản chất, ‘ thiên đạo’ chính là Đạo mà thiên địa vận hành. Ta muốn hiểu được Đạo chí cường, sao không thoát ly thiên địa, sau đó cẩn thận quan sát thiên địa?’
‘Ta thấy không rõ, chính là vì, ta luôn luôn đang trong thiên địa. ‘
Trong đầu Đằng Thanh Sơn lập tức hiện lên một biện pháp.
Một biện pháp có lẽ làm được.
– Ha ha…
Đằng Thanh Sơn lắc người đã tới cạnh Lý Quân, hưng phấn ôm lấy nàng hôn mạnh một cái.
– Làm gì thế?
Lý Quân giật mình nhảy lên, lập tức mặt hồng lên.
– Vợ chồng già rồi, huynh còn…
– Ha ha… Tiểu Quân, muội đã giúp ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ là biện pháp sử dụng được đấy.
Tâm tình Đằng Thanh Sơn rất vui.
– Biện pháp gì cơ?
Lý Quân vui vẻ hỏi.
– Cũng sắp Tết rồi, đợi qua Tết huynh chuẩn bị tạm thời rời khỏi Đại Duyên Sơn.
Đằng Thanh Sơn nói:
– Huynh chuẩn bị một mình đi khắp Cửu Châu đại địa mênh mông, tìm hiểu rõ Cửu Châu Đại Địa.
– Rời khỏi Đại Duyên Sơn?
Lý Quân sửng sốt.
Qua Tết, ngày sáu tháng giêng.
Cha mẹ Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan. Thê tử Lý Quân, con gái Đằng Hồng Lâm, cùng với vợ chồng con trai Đằng Hồng Vũ, hơn nữa còn có cả Tú Tú tới tiễn Đằng Thanh Sơn.
– Cha, lần này đi không mang theo binh khí à?
Đằng Hồng Lâm vội hỏi.
– Ta không đi để giết chóc, không muốn luyện thương pháp, đâu cần phải mang binh khí theo?
Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng rộng rãi, xõa tung tóc, chân để trần. Chỉ có đi chân trần áp xuống mặt đất mới có thể hiểu rõ, cảm ứng được sức mạnh của đại địa.
Đằng Thanh Sơn chào hỏi mọi người.
– Thanh Sơn, khi nào thì về?
Lý Quân không kìm được hỏi.
– Đạo thành, tự nhiên trở về. Nếu không thành, tháng chạp sang năm huynh cũng sẽ trở về.
Đằng Thanh Sơn nói, sang năm mười tám tháng chạp, chính là ngày Bùi Tam ước chiến với Đằng Thanh Sơn ở Bạch Mã hồ.
– Tiểu Quân, việc trong nhà giao cho muội.
Đằng Thanh Sơn lập tức xoay người, phất tay.
– Khỏi tiễn.
Thân thể hắn mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất như chưa thấy.
Trên quan đạo có không ít tuyết.
Đằng Thanh Sơn một thân áo bào trắng đi chân trần, một mình hành tẩu. Nhưng mỗi một bước của hắn lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên tuyết. Còn lúc này, chỉ nghe những tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Vài chục kỵ sĩ từ xa chạy như bay đến, tựa hồ không có ai thấy được Đằng Thanh Sơn, điên cuồng lao thẳng như trước. Giống như một trận cuồng phong, vài chục kỵ sĩ cưỡi chiến mã chạy như bay xuyên qua, sau đó biến mất trên quan đạo phía xa.
Chính xác họ không thấy Đằng Thanh Sơn!
Vì Đằng Thanh Sơn sử dụng thế giới lực làm ánh sáng chung quanh bị vặn vẹo. Cường giả hư cảnh đại thành có thể ẩn thân, còn cường giả động hư lại càng dễ dàng hơn.
‘Coi như trong thiên địa không có ta.’
‘Người trần cũng nhìn không thấy ta.’
‘Làm như thế, lấy thân phận người ngoài, thử nhìn xem thiên địa Cửu Châu như thế nào.’
Đằng Thanh Sơn cứ như vậy lặng lẽ hành tẩu khắp thiên hạ.