Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 203: Bị ép hợp tác

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Thái Thao mỉm cười nói:

– Là như vậy. Hôm qua ta đã thương lượng với phụ thân, một mình cậu ôm đồm tất cả chuyện của yến tiệc, không khỏi quá vất vả cho cậu. Cho nên ta tính toán mời Phong nương tử tới giúp đỡ cậu. Những việc liên quan tới ca múa, cậu liền giao cho Phong nương tử.

“Dm, nàng ta cố ý tới đoạt sinh ý của lão tử đây mà. Chỉ biết đụng phải cô nàng này là không có chuyện tốt.”

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Hắn vốn định cho Quý Hồng Nô phụ trách phần biểu diễn của bữa tiệc lần này. Đồng thời cho nàng ta xuất hiện trước mặt các vị quan to hiển quý, để về sau trải đường. Ai mà ngờ tới, Phong Nghi Nô lại chen chân vào, làm hắn không khỏi buồn bực.

Thái Thao thấy Lý Kỳ buồn bực không dáp, hỏi:

– Sao vậy? Chẳng lẽ Lý sư phó có chỗ nào khó xử?

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, gật đầu đáp:

– Không dối gì Nhị Gia, phần biểu diễn ca múa, thảo dân đã chuẩn bị xong rồi. Thảo dân còn đích thân phụ trách biên vũ phổ nhạc, nhằm hòa hợp với những món ăn mà thảo dân mới nghiên cứu ra. Nếu chợt thay đổi thành Phong Hành Thủ, thảo dân chỉ sợ yến tiệc này sẽ mất đi không ít đặc sắc. 

Thái Thao cau mày:

– Ngươi còn có thể biên vũ phổ nhạc?

Hai mắt Phong Nghi Nô cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nhớ tới bài thơ mà hôm qua Lý Kỳ ngâm, trong lòng không dám khinh thị nữa. Thầm nghĩ, lẽ nào hắn thực sự chỉ là một đầu bếp?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

– Biết sơ qua.

Thái Thao không thể tưởng tượng nổi cười cười. Nhưng y cho rằng Lý Kỳ cùng lắm cũng chỉ là một đầu bếp. Bố trí vũ đạo cũng không khá hơn là bao nhiêu. Về phương diện này, y vẫn khuynh hướng Phong Nghi Nô.

– Ta nghĩ ở phần ca múa, Phong Hành Thủ vẫn là người trong nghề, ngươi chỉ cần tập trung nấu nướng là được.

– Vâng.

Lý Kỳ khẽ khom người, lại nói:

– Tuy nhiên, làm như vậy, thảo dân không thể thực hiện được lời hứa hẹn đã từng hứa trước mặt Nhị Gia và Thái sư lão nhân gia. Mong rằng đến lúc đó Nhị Gia đừng nên trách.

– Hứa hẹn gì?

Thái Thao sững sờ.

Lý Kỳ đáp:

– Lúc ấy thảo dân nói, lần yến tiệc tròn tuổi này, từ cách thức, đồ ăn, tới ca múa, đều trước nay chưa từng có. Hôm nay Nhị Gia đã bố trí Phong Hành Thủ phụ trách mặt ca múa. Vậy thì cách thức của yến tiệc cũng tự nhiên thay đổi theo. Mà những món ăn mà thảo dân mới nghiên cứu ra, cũng không thể trình lên.

Thái Thao kinh ngạc nói:

– A? Lý sư phó có phải chuyện bé xé ra to. Chỉ thay đổi ca múa thôi, cũng không đến mức đó chứ?

Lý Kỳ cười khổ:

– Nhị Gia có chỗ không biết. Ca múa là hoạt động biểu diễn không thể thiếu trong tổ chức yến tiệc. Mà nó phải phố hợp với các phương diện khác, mới tạo ra một bầu không khí tốt nhất. Nếu như đồ ăn thảo dân nấu không hòa hợp với ca múa của Phong Hành Thủ. Có thể khiến mọi người cười chê. Tuy nhiên, xin Nhị Gia yên tâm, chỉ cần thay đổi cách thức và đồ ăn của yến tiệc như cũ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Nếu làm như cũ, thì Thái Thao cần gì phải mời Lý Kỳ tới. Lúc trước y sở dĩ tán thành việc toàn quyền phụ trách của Lý Kỳ, bởi vì y muốn yến tiệc phải mới lạ. Hơn nữa trong lòng y cũng rất chờ mong. Chính là không ngờ, mình mất công mãi mới mời được Phong Nghi Nô tới, ngược lại lộng xảo thành chuyên. Nhất thời vẻ mặt làm khó. Y không muốn buông tha cả hai. Dù sao trong đám khách quý được mời tới, có không ít người yêu thích Phong Nghi Nô ca hát. Mà chính y cũng là một trong số đó.

“Muốn đoạt việc buôn bán của ta? Hừ, về soi gương lại đi.”

Khóe miệng Lý Kỳ vểnh lên, hơi khiêu khích liếc nhìn Phong Nghi Nô. Hắn biết, chỉ cần đầu óc của Thái Thao không có vấn đề, nhất định sẽ dùng đại cục làm trọng, bỏ qua Phong Nghi Nô.

Khóe miệng Phong Nghi Nô bỗng lộ ra một tia vui vẻ giảo hoạt, hơi cúi người, hướng Thái Thao nói:

– Nhị Gia, đã như vậy, thì tiểu nữ thấy cứ làm theo ý của Lý sư phó đi. Miễn lại làm hỏng chyện tốt của Nhị Gia.

Lý Kỳ sững sờ, thầm nghĩ, xem ra nàng ta cũng không muốn tham gia yến hội lần này. Nếu là như vậy, thì không thể tốt hơn.

Thái Thao quay đầu nhìn về phía Phong Nghi Nô, lộ vẻ khó khăn. Đúng là không thể biết nên lấy hay bỏ. Suy nghĩ một lúc mới nói:

– Ta thấy như vậy đi, trước tiên Lý sư phó dạy cách nhảy mới cho Phong nương tử, sau đó lại do nàng dạy cho người khác. Hai người thấy thế nào?

– A?

Lý Kỳ và Phong Nghi Nô đều kinh hô.

Thái Thao nhướn mày, hỏi:

– Sao, có gì không ổn à?

Lý Kỳ thấy vẻ mặt kiên quyết của Thái Thao, trong lòng rất là buồn bực. Chắc thời gian để Quý Hồng Nô lộ diện phải lùi lại thôi. Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng lần cuối, khó xử nói:

– Như vậy không tốt đâu. Phong nương tử có thân phận tôn quý, một đầu bếp như thảo dân sao dám khoa tay múa chân với nàng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Vạn nhất có gì đắc tội với Phong nương tử, thảo dân lại không đảm đương nổi.

Ngươi đắc tội ta còn ít sao?

Phong Nghi Nô nhịn không được trừng Lý Kỳ một cái.

– Ài, cha ta đã giao toàn bộ yến hội cho ngươi, ở phương diện này, Phong nương tử tất nhiên cũng nghe ngươi bố trí. Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng.

Thái Thao vung tay nói. Y không muốn dây dưa thêm nữa.

Phong Nghi Nô vừa nghe, sắc mặt xiết chặt, định mở miệng thì Lý Kỳ vội hành lễ:

– Đa tạ Nhị Gia lý giải.

Nói xong, hướng Phong Nghi Nô cười hì hì:

– Phong nương tử, nếu về sau có chỗ nào đắc tội, mong cô thông cảm nhiều hơn.

Hắn biết muốn thay đổi suy nghĩ của Thái Thao là không có khả năng. Chỉ có thể tranh thủ kiếm thêm chút ích lợi cho bản thân.

Phong Nghi Nô thầm kêu khổ một tiếng. Biết rằng mình lại bị Lý Kỳ đoạt được tiên cơ. Quay đầu nhìn Lý Kỳ, đáp:

– Nhưng không biết Lý sư phó đã nghĩ ra kiểu ca múa mới lạ nào? Tiểu nữ rất muốn mở mang kiến thức.

Lời này thật không giả. Dù sao ngàng là người yêu thích ca múa. Càng khó tránh khỏi tò mò với kiểu nhảy mới.

Lý Kỳ cười ha hả:

– Điệu nhảy này có tên là nhảy ăn bớt. Là một kiểu nhảy hoàn toàn mới. Thiếu công tử của Nhị Gia tròn tuổi, sao có thể tùy tiện diễn mấy trò vớ vẩn được.

Phong Nghi Nô biết là hắn đang châm chọc mình, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể giả bộ hồ đồ hỏi:

– Không biết kiểu nảy mới của Lý sư phó có khó học không?

– Điều này phải xem người học là ai. Mấy ngày trước ta nhàn rỗi vô sự, dạy vài hạ nhân của Tần phủ những bước nhảy cơ bản nhất. Ai ngờ các vị đại nương vừa học liền biết. Mà các cô nàng xinh đep trẻ tuổi thì học kiểu gì cũng không học được. Thật đúng là ngốc.

Lý Kỳ mỉm cười, bịa chuyện nói.

Thái Thao cười ha hả:

– Ta thì lại rất có lòng tin với vũ kỹ của Phong nương tử. Phong Hành Thủ một khi học được điệu nhảy mới, thì điệu nhảy đó càng tiến thêm một bậc.

Người này quả nhiên là gian trá. Khó trách Thất Nương lại rơi vào trong tay hắn. Phong Nghi Nô âm thầm tức giận, hơi cúi người nói với Thái Thao:

– Đa tạ Nhị Gia quá khen.

Nói xong, lại hướng Lý Kỳ:

– Làm phiền Lý sư phó chỉ giáo.

– Dễ nói, dễ nói.

Lý Kỳ cười ha hả. Muốn phá hư chuyện tốt của ta và Thất Nương? Ngươi chờ, xem lão tử chỉnh ngươi thế nào.

Thái Thao thấy việc này đã xong, vẻ mặt tươi cười nói:

– Tốt rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi.

Rồi hướng Phong Nghi Nô nói:

– Lý sư phó đã ở đây, Phong nương tử cũng ở lại dùng bữa trưa luôn. Trù nghệ của Lý sư phó rất là cao, hơn nữa món ăn do hắn làm rất tốt cho sức khỏe. Phụ thân ta thường xuyên khen món ăn hắn làm.

Phong nghi nô vừa nghe, mặt lộ vẻ làm khó.

Ủa? Nhìn tình hình có vẻ không đúng. Lẽ nào Thái Thao không phải là khách hàng của nàng ta?

Một người có kinh nghiệm già dơ Lý Kỳ liền phát hiện ra vấn đề.

– Ý tốt của Nhị Gia, Nghi Nô tâm lĩnh. Chỉ là hiện tại Lý sư phó phải bận rộn chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của thiếu công tử. Đợi tí nữa còn muốn quay về Túy Tiên Cư. Vẫn là đừng gây phiền cho hắn, miễn chậm trễ chuyện của hắn.

Phong Nghi Nô đáp.

Thái Thao sắc mặt không vui liếc nhìn Lý Kỳ.

– Không bận, một chút cũng không bận. Có thể được nấu ăn cho Nhị Gia và Phong Hành Thủ, chính là vinh hạnh của tại hạ. Nếu Phong Hành Thủ thích ăn món tại hạ làm, cho dù ở lại ăn cơm tối, cũng không là vấn đề gì với tại hạ.

Lý Kỳ ý vị lắc đầu, trong lòng nở hoa.

Tiểu tử này thật là biết ăn nói. Khó trách phụ thân lại coi trọng hắn như vậy. Thái Thao quăng ánh mắt tán dương về phía Lý Kỳ, sau đó hướng Phong Nghi Nô nói:

– Phong nương tử, cô xem.

Phong Nghi Nô thực sự giận dữ, nhưng nàng cũng không tìm được lý do nào cự tuyệt Thái Thao, bất đắc dĩ gật đầu:

– Vậy Nghi Nô từ chối thì bất kính.

Thái Thao cực kỳ vui mừng, vỗ bàn nói:

– Lý sư phó, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi.

Lý Kỳ gật đầu, cười hắc hắc:

– Nhị Gia, nếu không lại gọi tiểu điếm mang vài bình Thiên Hạ Vô Song tới trợ hứng?

– Hay, hay.

Thái Thao mặt mày hớn hở, ý vị gật đầu, thật tkhông biết phải dùng từ gì để khen Lý Kỳ. Lập tức sai người tới Túy Tiên Cư mua rượu.

Trong lòng càng cười nở hoa. Vừa chỉnh được Phong Nghi Nô, vừa có thể kiếm chút tiền, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Chọn tập
Bình luận