Nguyên lai là như vậy, hù chết mình. Lão tử còn tưởng rằng nàng ta mưu sát chồng. Mà cũng không ngờ trước kia phu nhân lại là một nữ tử cương liệt như vậy. Vì tình yêu mà không chịu chùn bước, dám chống lại cha mẹ. Điều này thật khiến người ta khâm phục. Tuy nhiên phu nhân cũng thật là bi kịch. Chuyện xấu đều đụng phải. Khó trách nàng thu mình vào. Có những lúc ngươi không tin vào số mệnh, nhưng có một số việc, ngươi không thể không tin.
Lý Kỳ lắc đầu nói:
– Phu nhân, đối với chuyện của phu nhân, ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên phu nhân cũng đừng nên tự trách bản thân. Ta cho rằng việc này là lệnh phu không đúng.
Tần phu nhân trợn mắt, quăng ánh mắt nghi vấn.
Lý Kỳ cười nhạt:
– Đầu tiên ta phải nói một câu, trong mắt của ta, môn đăng hộ đối chỉ là chó má. Căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng lệnh phu làm việc này xác thực không đúng. Y sao có thể để một nữ tử như phu nhân chịu đựng tất cả áp lực? Làm một người nam nhân, không nên làm như vậy.
Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu, hơi không vui hỏi:
– Vậy theo ý của ngươi, lúc đấy phu quân của ta nên làm thế nào?
– Thời này đã tôn trọng mệnh lệnh của cha mẹ, thì lệnh phu phải nghĩ ra biện pháp thay đổi suy nghĩ của cha mẹ phu nhân.
Lý Kỳ nhún vai, nói tiếp:
– Một người nam nhân mà ngay cả một hôn lễ đầy đủ cũng không cho được người mình yêu, vậy thì y không phải là một người chồng hợp cách. Cũng không đáng để phu nhân đối tốt với y như vậy. Thật không có tiền đồ.
Tần phu nhân trầm giọng nói:
– Lý Kỳ, mong ngươi nói chuyện tôn trọng một chút.
– Ta đã tôn trọng y rồi, bằng không với tính cách của ta, ta đã sớm chửi.
Lý Kỳ hừ một tiếng:
– Cha phu nhân không cho phép phu nhân gả y, y cũng không có một câu thuyết phục. Cái miệng của y chỉ biết ăn thôi à?
– Tần lang cũng thử qua, nhưng ngươi cũng biết tính của cha ta rồi đấy. Ngươi cho rằng cha ta sẽ lắng nghe Tần lang sao?
Tần phu nhân khẽ nói.
Lý Kỳ phản bác:
– Vừa rồi phu nhân cũng thấy rồi đó, không phải ta chả nói ba xạo liền thuyết phục được Vương thúc thúc đó thôi. Vương thúc thúc hòa ái dễ gần như vậy, lại thông hiểu đạo lý, thật rất dễ nói chuyện. Nếu Bạch thúc phụ cũng như ông ấy, thì đối với ta mà nói, là tin tức tốt.
Tần phu nhân sững sờ, thầm nghĩ hình như hắn nói cũng có lý.
Lý Kỳ thấy Tần phu nhân lặng lẽ không nói, lắc đầu:
– Thực ra việc này không phải là không làm được, chỉ là xem ngươi có đồng ý trả giá không. Vương thúc thúc ngại trượng phu của phu nhân là thương nhân phải không? Vậy thì dùng bạc, dùng tiền tài mua nửa cái chức quan là được. Ta không tin, thời này có bạc trong tay còn sợ không làm được việc. Với tính tình của ta, lúc ấy lão tử liền bán đi tất cả gia sản, mua một chức quan lớn chút. Tốt nhất là chức quan dưới trướng của Vương thúc thúc. Sau đó nói chuyện với ông ấy gả con gái cho ta. Để xem ông ấy có dám nói nửa câu không không? Thiệt là, cả ngày chỉ biết tìm lý do, nam nhân như vậy, không cần cũng được.
Đây…đây đúng thật là biện pháp tốt. Vì sao lúc ấy mình và Tần lang không nghĩ ra nhỉ?
Tần phu nhân có chút choáng váng, những vẫn cứng miệng, giải thích thay cho trượng phu của mình:
– Túy Tiên Cư chính là tổ nghiệp của Tần gia, sao có thể nói bán là bán.
– Không phải phu nhân chả bán một nửa Túy Tiên Cư cho ta còn gì.
Lý Kỳ cười ha hả:
– Nhưng phu nhân xem, hôm nay năm thành cổ phần của phu nhân đã đủ mua hai Túy Tiên Cư trước kia. Phu nhân thực sự lợi nhuận lớn rồi. Đương nhiên, phải xem phu nhân có tìm được một người hợp tác vĩ đại như ta không.
Tần phu nhân cười khúc khích, gật đầu nói:
– Không sai, Túy Tiên Cư có thể được như ngày hôm nay, may mắn là có ngươi. Nếu ngươi có thể tới sớm mấy năm, thì mọi chuyện sẽ khác trước rất nhiều.
Lý Kỳ lắc đầu:
– Lời này của phu nhân sai rồi. Chuyện này không quan hệ tới ta. Mặc dù ta chưa từng thấy lệnh phu, nhưng qua mấy việc hồ đồ mà y làm, cho dù một kỳ tài ngút trời như ta cũng không thể cứu được y. Vận mệnh ấy à, ngươi mạnh hắn liền yếu, ngươi yếu hắn liền mạnh. Đương nhiên, trước kia ta cũng làm những điều không nên. Ta thường xuyên đùa giỡn vận mệnh, kết quả là nó trả thù ta, ném ta tới nơi này. Tuy nhiên, ta nhất định sẽ trở lại.
Tần phu nhân nghe mà không hiểu ra sao, không biết Lý Kỳ muốn nói cái gì.
Chết cha, nói lỡ miệng.
Lý Kỳ cũng phản ứng tới, vội nói lảng sang chuyện khác:
– Đương nhiên, nếu như có một ngày phu nhân muốn tái giá, ta nhất định sẽ ra mặt, tìm nam nhân tốt cho phu nhân.
Tần phu nhân nghe hắn càng nói càng thái quá, tức giận trừng hắn một cái, không dám thảo luận chủ đề đó, nói:
– Ngươi đã minh bạch điểm này, vậy lúc trước cho ngươi vào Công Bộ làm, vì sao ngươi lại cự tuyệt.
Lý Kỳ sững sờ, bỗng A một tiếng:
– Ta hiểu ra rồi, lúc trước phu nhân muốn ta tiến vào Công Bộ, thật ra là vì Thất Nương.
Tần phu nhân mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Xem ra ta đã trách oan nàng.
Trong lòng Lý Kỳ cảm kích và xấu hổ, cười nói:
– Phu nhân, giữa ta và Thất Nương không tồn tại vấn đề như phu nhân. Ta đã đáp ứng với Thất Nương, tới ngày cưới nàng, sẽ đầy đủ không thiếu thứ gì. Mà Bạch thúc phụ có thể tìm được một người con rể ưu tú như ta…
Tần phu nhân ngắt lời hắn, trêu ngẹo nói:
– Ngươi cũng chỉ có thể nói một tiếng chúc mừng phải không?
– Ủa, sao phu nhân thoáng cái trở nên thông minh như vậy, có thể suy một ra ba, tiểu đệ thực sự bội phục, bội phục.
Phỉ Thúy Hiên.
Thái Mẫn Đức đi tới đi lui trong phòng, thần sắc có vẻ khủng hoảng. Hiện tại bên ngoài đầy trời tiếng đồn đại Lý Kỳ biểu hiện thần kỳ như thế nào ở yến tiệc tròn tuổi. Có người nói Lý Kỳ đắc tội Vương Phủ, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu lắm. Có người thì nói Lý Kỳ rất được Hoàng thượng ưu ái, tiền độ vô lượng.
Những tin tức này làm cho Thái Mẫn Đức đau đầu cả buổi tối. Y cũng hỏi thăm người quen làm trong phủ thái sư, biết tất cả mọi chuyện xảy ra. Rõ ràng đối với y mà nói, mất nhiều hơn được.
Nhưng đây không phải là việc mà y lo lắng nhất. Dù sao Hoàng thượng ưu ái là Lý Kỳ, cũng không phải là Túy Tiên Cư. Mà y muốn đối phó chính là Túy Tiên Cư. Y biết, bất kể là Hoàng thượng hay là Thái Kinh, sẽ không bỏ mặt mũi để nhúng tay vào chuyện của Túy Tiên Cư. Dù sao việc buôn bán quy về buôn bán, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Y lo lắng nhất là xảy ra vài chuyện lạ.
– Lão gia.
Đúng lúc này, Hoàng Văn Nghiệp chợt chạy vào, vẻ mặt khó được lộ ra một tia hoảng hốt.
– Sao vậy, Văn Nghiệp, đã điều tra ra chưa?
Thái Mẫn Đức thấy Hoàng Văn Nghiệp tới, vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi.
Hoàng Văn Nghiệp gật đầu:
– Lão gia, ta đã điều tra xong. Thì ra Phàn Lâu đã sớm mua tám Chân Điếm xung quanh Sư Tử Lâu. Nếu không có Tôn chưởng quầy kịp thời thông báo, chỉ sợ hện tại chúng ta vẫn chưa hay biết gì.
– Phàn lão nhân ngươi được lắm, cũng dám đâm lén ta sau lưng.
Thái Mẫn Đức thẹn quá hoá giận, cầm lấy một cốc trà ném mạnh xuống đất, phanh một tiếng, chiếc cốc làm bằng sứ tốt nhất đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng như vậy vẫn không giải được mối hận trong lòng y.