Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 236: Bò bít tết (p1)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Tần phủ.

– Sang bên trái chút, đúng, chính là chỗ đó.

– Ai, xuống thấp chút, xuống nữa, đúng, đúng, chính là chỗ đó. Chậm một chút, phải có tiết tấu chứ.

– Lý đại ca, huynh đừng cứ nhúc nhích được không.

– Ta có nhúc nhích đâu, là các muội mà.

– Lý đại ca, còn muốn ngắn hơn không?

– Có, ngắn thêm chút nữa.

– Ủa? Đại nương, bọn họ đang làm gì vậy?

Một nữ tỳ lúc đi qua hậu viện, thấy Lý Kỳ ngồi trên ghế, Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ xoay quanh hắn, trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi Trần đại nương đứng bên cạnh.

Trần đại nương cũng không hiểu ra sao, không xác định đáp:

– Lần trước ta có nghe Lý sư phó nói, cậu ấy muốn cắt tóc ngắn. Không biết là có ý gì, nhưng chúng ta nên làm việc của mình thôi.

Hôm qua Lý Kỳ đã cầm về cái kéo cắt tóc mà nhờ thợ của Thái phủ làm. Sau đó không thể chờ đợi được hẹn Bạch Thiển Dạ sáng nay tới để giúp hắn cắt tóc.

Mái tóc dài này làm phiền hắn đã lâu, vừa ngứa, vừa khó gội, hàng ngày còn phải chỉnh trang lại, cảm giác giống như đang chụp lồng heo vậy. Khó chịu không thể tả.

Đầu tiên, Lý Kỳ vẽ kiểu tóc mà hắn muốn lên giấy, rồi đưa cho Bạch Thiển Dạ nghiên cứu. Các hoạt động tay chân thì nàng hơi kém, nhưng nàng lại rất thông minh. Quý Hồng Nô thì phụ trách cắt giúp hắn.

Bạch Thiển Dạ vừa chiếu theo bức tranh, vừa chỉ đạo Quý Hồng Nô cắt kiểu gì.

Hai người phối hợp chính là thiên y vô phùng.

Tuy nhiên, nếu để cho Bạch Thế Trung biết, Lý Kỳ dám bảo Bạch Thiển Dạ cắt tóc giúp hắn, thì phỏng chửng sẽ tìm Lý Kỳ liều mạng.

Còn nữ nhân bảo thủ không chịu thay đổi như Tần phu nhân, ngay cả nhìn cũng không tới nhìn, nhắm mắt làm ngơ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Quý Hồng Nô cắt tóc ngắn, cho nên không dám cắt quá nhanh. Lý Kỳ cũng không dám thúc nàng. Đây chính là vấn đề liên quan tới hình tượng,nhất định phải cẩn thận. Có đôi khi một chỗ, mà ba người phải thảo luận cả buổi.

Kết quả lần cắt tóc này mất trọn vẹn một canh giờ.

Cắt bỏ xong, Lý Kỳ lập tức chạy đi tắm rửa. Một canh giờ này thực sự ngứa ngáy vô cùng.

Sau khi tắm xong, Lý Kỳ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, không ngừng soi gương, mái tóc ngắn quen thuộc đã trở lại, kích động nói:

– Con mẹ ngươi rốt cuộc đã quay trở lại.

Lý Kỳ chỉnh lý lại một lúc, liền không thể chờ đợi được đi ra, ở trước mặt Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô bảnh bao nói:

– Sao, có phải rất đẹp trai phong độ không?

Bạch Thiển Dạ cười đáp:

– Rất có thần khí.

Quý Hồng Nô cũng gật đầu. Tóc là nàng cắt, Lý Kỳ thỏa mãn, nàng tự nhiên vui vẻ. Còn đẹp trai hay không, nàng thực nhìn không ra, chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

– Sau này, cứ mỗi tháng hai người lại cắt cho ta một lần.

Mỗi tháng cắt một lần.

Hai nàng đều sững sờ nhìn nhau.

Lúc này Trần đại nương bỗng đi tới, vô ý thức nhìn tóc của Lý Kỳ.

– Thím, thím thấy kiểu tóc của cháu thế nào?

Lý Kỳ vui tươi hớn hở hỏi.

Trần đại nương sững sờ, vội vàng gật đầu tán thưởng, nhưng trong mắt lộ vẻ mờ mịt, lại nói:’

– Lý sư phó, người của phủ thái sư tới.

Phủ thái sư?

Lý Kỳ vỗ mạnh vào đầu:

– Chết tiệt, thiếu chút nữa thì quên hôm nay mình phải tới làm cơm trưa cho Thái thái sư.

Hướng Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô, nói:

– Thất Nương, Hồng Nô, xem ra hôm nay ta không thể làm thức ăn cảm ơn hai người rồi.

– Không sao, Lý đại ca, huynh mau đi thôi.

Quý Hồng Nô vội nói.

Bạch Thiển Dạ cũng gật đầu:

– Huynh đừng đi trễ, nếu không Thái thái sư lại trách huynh.

Lý Kỳ ừ một tiếng, sau đó liền cùng Trần đại nương rời khỏi hậu viện.

….

Thái phủ thái sư.

Thái Kinh vẻ mặt buồn bực, hướng Thái Dũng đứng ở bên cạnh, hỏi:

– Tiểu tử Lý Kỳ kia còn chưa tới à?

Thái Dũng chắp tay thưa:

– Lý sư phó vừa mới tới, hiện đang ở trong phòng bếp làm cơm cho lão gia.

Thái Kinh nghe thấy vậy, sắc mặt mới hòa hoãn chút, ngoài miệng vẫn khẽ nói:

– Tiểu tử này đúng là càng ngày càng kỳ cục. Mấy ngày hôm nay, hắn mới tới có ba lần. Thật là buồn cười.

– Lão gia, gần đây Lý sư phó bận rộn chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi cho Nhị Gia. Tiểu nhân thấy là cậu ta bận không tới được. Tuy nhiên, các đầu bếp khác đều làm đồ ăn theo thực đơn mà cậu ta viết sẵn. Chắc là không kém lắm.

Thái Kinh phất tay:

– Kém nhiều lắm. Khoan hẵng nói, tiểu tử kia làm món gì cũng rất hợp với khẩu vị của lão phu. Các đầu bếp khác tuy làm không tồi, nhưng lại không ngon bằng hắn, đúng là kỳ quái. Tuy nhiên nói trở lại, từ lúc yến tiệc gạch cua qua đi, con cháu của ta khỏe manh hơn trước rất nhiều. Điều này phải cảm ơn hắn.

Thái Dũng cười đáp:

– Thân thế của lão gia vốn cường tráng, hiện tại có Lý sư phó trợ giúp, lão gia có thể sống lâu trăm tuổi.

Thái Kinh vuốt chòm râu, cười ha hả, vừa định mở miệng, chợt nghe thấy vài tiếng đập cửa. Ngay sau đó là tiếng của Thái Thao:

– Phụ thân có ở đây không?

Thái Kinh sững sờ:

– Là Thao Nhi à, mau vào đi.

Sau khi đi vào, Thái Thao hướng Thái Kinh hành lễ.

– Thao Nhi, sao con lại tới đây?

Thái Kinh hiếu kỳ hỏi.

Thái Thao đáp:

– À, là Lý sư phó bảo con tới. Cậu ta nói rằng để cho con thử cách ăn mới mà cậu ta mới nghĩ ra dành riêng cho yến hội.

– Cách ăn mới?

Thái Kinh nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

– Cách ăn mới gì? Vì sao ta không biết?

Thái Thao lắc đầu:

– Con cũng không biết.

Thái Kinh lại nhìn về phía Thái Dũng, Thái Dũng vội đáp:

– Lý sư phó cũng chưa từng nói với tiểu nhân.

– Tiểu tử này chỉ thích cố lộng huyền hư.

Thái Kinh lắc đầu, cười khổ:

– Vậy chúng ta đợi xem thế nào.

Nói xong lại hướng Thái Thao:

– Thao Nhi, con đã phát xong thiệp mời chưa?

– Đã xong, hết thảy đều chiếu theo ý của phụ thân.

Nói tới đây, Thái Thao chợt dừng lại, lại nói:

– Chỉ là xuất hiện một điều ngoài ý muốn.

– Ngoài ý muốn gì?

Thái Kinh ngây người.

Thái Thao liếc nhìn những nữ tỳ đứng xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói vào tai Thái Kinh.

Thái Kinh nghe xong, nhướn mày, trầm tư một lát:

– Nếu là Ẩn Tương nói vậy, thì tám chín phần mười không sai. Như vậy đi, tí nữa con sai người phát những thiếp mời cho những người còn lại kia.

Thái Thao sững sờ, lập tức hiểu ra, gật đầu đáp:

– Vâng, tí con sẽ đi.

Thái Kinh ừ một tiếng, bỗng nhướn mày nói:

– Nếu là như vậy, yến hội lần này không thể để xảy ra một chút sai lầm. Miễn cho mọi người lại cười chê.

Thái Thao nghe xong, lông mày hơi nhíu. Nhưng y chỉ là người bàn giao, toàn bộ công việc tổ chức yến tiệc đều đã giao cho Lý Kỳ. Y có chút chột dạ, nói:

– Phụ thân yên tâm, Lý sư phó chắc hiểu thế nào là nặng nhẹ.

Thái Kinh hơi gật đầu:

– Ừ, tiểu tử kia làm việc khiến người ta rất yên tâm.

Lời vừa dứt, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Không cần nói cũng biết, là Lý Kỳ tới. Thái Kinh nháy mắt ra dấu cho một nữ tỳ đứng bên cạnh. Đợi cho nữ tỳ mở cửa, Lý Kỳ cùng với ba nữ tỳ khác bưng khay đi vào.

Phía trên là được đậy kín.

Bốn người đi vào, hướng cha con Thái Kinh thi lễ.

Chọn tập
Bình luận
× sticky