Lý Kỳ nhận lấy nhìn. Phía trên ghi cơ bản đều là những món dùng thịt dê, dùng thịt bò là chính. Tiếp theo là cá. Thịt heo rất là ít. Khẩu vị thiên hướng mặn ngọt, không nhiều người ăn cay.
Lý Kỳ nhìn ra đại khái, gật đầu thỏa mãn, hướng Ngô Tiểu Lục, khen: – Ngươi làm không tồi. Những thông tin này rất có ích với chúng ta. Tuy nhiên ngươi làm cách nào thu thập được những thông tin này?
Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc, nói: – Lý ca, huynh không nhớ sáng hôm nay huynh đưa cho tiểu đệ hai lạng bạc đó sao?
– Đương nhiên là nhớ, làm sao vậy? Lý Kỳ gật đầu. Hai mươi lạng bạc này có thể nói là hắn cho Ngô Tiểu Lục làm chân chạy phí. Bỗng hai mắt tỏa sáng, cười nói: – Ta biết rồi. Có phải người dùng số bạc đó mua chuộc những tiểu nhị kia. Rồi từ miệng bọn họ có được những thông tin này?
Ngô Tiểu Lục cười hì hì: – Xem ra cái gì cũng không qua được mắt huynh.
Tiểu tử này làm việc coi như linh hoạt. Lý Kỳ cười ha hả: – Bạc ta cho đều xài hết rồi à?
Ngô Tiểu Lục vội vàng lắc đầu, duỗi một ngón tay, nói: – Còn thừa hơn một lượng.
– Còn thừa nhiều như vậy?
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.
– Lý ca, huynh có điều không biết, mấy tay tiểu nhị kia, chỉ cần hai ba đồng là mua chuộc được. Ngô Tiểu Lục cười đắc ý.
– Xem ra, trước kia lúc ngươi làm tiểu nhị, cũng mò không ít chỗ tốt. Lý Kỳ trêu ngẹo nói.
Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc vài tiếng, coi như đồng ý. Bỗng nhiên chỉ vào ba cái vại, hiếu kỳ hỏi: – Lý ca, mấy cái vại này huynh dùng làm gì?
Lý Kỳ cười đáp:
– À, dùng để đựng nước rau dền.
– Nước rau dền?
Ngô Tiểu Lục gãi gãi đầu: – Lý ca, nước rau dền là nước gì?
– Ngươi có biết rau dền không? Lý Kỳ hỏi.
– Biết chứ. Có một số nhà chuyên thích ướp rau dền ăn dần. Trước kia Chu sư phó cũng từng làm qua. Ngô Tiểu Lục gật đầu đáp.
Lý Kỳ cười nói: – Nước rau dền chính là số nước còn lại sau khi ướp rau dền.
Ngô Tiểu Lục há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: – Lý ca, nước rau dền mà huynh nói là cái thứ nước có mùi thum thủm kia?
Lý Kỳ gật đầu.
– Lý ca, huynh cần thứ nước đó làm gì? Ngô Tiểu Lục không hiểu hỏi.
– Sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý ca cười bí hiểm, sau đó hỏi: – Ngươi nói xem, dùng một đồng thu mua thứ nước có mùi đó, có đủ hay không?
– Đương nhiên là đủ rồi. Dù sao thứ nước thối ấy, bọn họ giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngô Tiểu Lục trả lời.
– Vậy là được rồi. Nói xong, Lý Kỳ lấy ba lượng bạc đưa cho Ngô Tiểu Lục: – Ngươi cầm số bạc này đi đổi thành tiền xu. Ngày mai ta với ngươi sẽ đi ra ngoài thành một chuyến.
Đến mức này, Ngô Tiểu Lục biết Lý Kỳ không phải đang nói đùa với cậu ta.
“Dùng bạc mua thứ nước thối đó, Lý ca muốn làm gì vậy nhỉ?”. Ngô Tiểu Lục nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra duyên cớ trong đó. Nhưng thấy Lý Kỳ không muốn nói, cậu ta cũng không hỏi nhiều. Trong lòng rất là chờ mong.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Kỳ gọi Ngô Tiểu Lục dùng tiền thuê một cỗ xe lừa. Sau đó hai thầy trò kéo xe lừa đi tới một vài thôn trang nhỏ cách thành hơn mười dặm. Ở nơi này đa số là những người sơn dã. Dựa vào đốn củi, trồng trọt để sinh sống. Điều kiện rất là khó khăn.
Bở vì sắp độ sang xuân, cho nên những thức ăn ướp muối đã ăn gần hết. Còn lại một ít tàn căn tàn nước, thì chuẩn bị đổ đi. Nhưng hiện tại thấy hai thầy trò Lý Kỳ cầm tiền thu mua thứ nước bốc mùi kia, người nào người nấy giống như phát điên. Cũng không cần Lý Kỳ tới tận nơi, đều ôm bình, ôm vại của nhà mình chạy tới chỗ Lý Kỳ. Làm như vậy giúp Lý Kỳ tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực.
Đương nhiên, không phải thứ nước thối nào Lý Kỳ cũng mua. Đầu tiên phải là nước rau dền, hoặc là nước rau cải. Tiếp theo hắn phải ngửi mùi. Mùi càng nồng đậm, hắn càng thích. Nếu vừa mới ngâm không lâu, thì hắn không cần. Điều này khiến cho Ngô Tiểu Lục càng thêm hiếu kỳ.
Chưa tới một ngày, bốn cái vại kia đã đầy.
Điều này vẫn còn chưa xong. Lý Kỳ lại dẫn Ngô Tiểu Lục đi vài vòng quanh chợ. Mua rất nhiều đậu đen, nấm hương, măng cùng một số nguyên liệu, cùng với bốn vò rượu ngon.
Đầu tiên hắn bỏ chung nấm hương, đậu đen vào chung một cái nồi. Rồi luộc lên cho nhừ. Sau đó vứt cặn bã, lấy nước. Đợi sau khi nguội, thì hòa với rượu ngon theo một tỷ lệ nhất định. Rồi lần lượt đổ vào bốn cái vại lớn, che kín lại. Cuối cùng bỏ vào trong hầm rượu của Túy Tiên Cư.
Ngô Tiểu Lục nhìn mà choáng váng. Ngươi thu thập nước thối thì cũng thôi. Lại còn đổ rượu ngon vào trong đó. Có tiền cũng không cần lãng phí như vậy chứ!
Đợi khi Lý Kỳ làm xong hết thảy, Ngô Tiểu Lục rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi: – Lý ca, huynh đang định làm gì vậy?
– Đừng hỏi vội. Lý Kỳ cười thần bí, vỗi vai Ngô Tiểu Lục, dặn: – Ngày mai ngươi gọi Ngô đại thúc tới. Nói rằng ta có một người bạn thân nguyện ý xuất tiền mua Túy Tiên Cư.
– Cái gì? Ngô Tiểu Lục kinh hô.
Mấy ngày liên tiếp, Lý Kỳ giống như một con la không biết mệt mỏi. Hết ngày dài lại đến đêm thâu, bốn phía bôn ba. Ai bảo nơi này, ngay cả một chiếc điện thoại hay xe hơi cũng không có. Làm chuyện gì cũng phải tự mình động tay động chân. Thật đúng là nhân tính hóa mà.
Đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị xong hết mọi việc, Lý Kỳ liền lên giường ngủ sớm. Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi.
Bởi vì không khí ở thời đại này trong lành, lại không có các âm thanh phiền nhiễu, cho nên hắn ngủ rất say và thoải mái.
Ngủ đến tận bình minh, Lý Kỳ mới rời giường. Rửa mặt qua loa một cái, liền đi tới trước phòng của Ngô Tiểu Lục gõ cửa. Thấy bên trong không có người, rất là hài lòng. Tiểu gia hỏa này một khi làm việc, đúng là khiến người khác yên tâm. Quả nhiên là một tay sai vặt tốt.
Lý Kỳ đi tới một cái quán bày ở lề đường bên cạnh Túy Tiên Cư rồi ngồi xuống. Chủ của quán nhỏ là này là một vị đại nương họ Tào. Hơn nữa còn là một vị quả phụ. Bình thường rất nhiệt tình hiếu khách. Hơn nữa tay nghề không tồi. Lý Kỳ đã từng tới một lần. Hắn gọi hai cái bánh bao to và một bát canh đậu hũ. Vừa ăn vừa nhìn người đi đường. Trong đầu vừa nghĩ tới biểu lộ của Ngô đại thúc, liền buồn cười.
– Vị tiểu ca này, cậu có phải là tiểu nhị của Túy Tiên Cư không?
Đang lúc Lý Kỳ suy nghĩ tới nhập thần, thì bên cạnh vang lên một tiếng hỏi nhỏ. Hắn nao nao, quay đầu nhìn, thì thấy là vị Tào đại nương kia. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu hỏi: – Thím, có chuyện gì không?
Tào đại nương đầy bát quái, hỏi: – Nghe nói Túy Tiên Cư của các cậu sắp được bán cho Phỉ Thúy Hiên ở đối diện. Không biết là thật hay giả?
Lý Kỳ có chút sững sờ, cười hỏi: – Thím nghe ai nói vậy?
Tào đại nương vung tay lên, tùy tiện đáp: – Mọi người xung quanh đây đều đang thảo luận chuyện này. Mà ngay cả bà bà mù ở cuối phố cũng biết. Nói xong, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, ý bảo đừng giả bộ trước mặt lão nương.